Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Sau mù sương

Sau mù sương
1. Bác sĩ Lưu Minh tay xách cặp lồng thức ăn  trưa do Phan An, vợ anh trao cho, tay kéo Phan An lại gần, chạm khẽ môi anh lên thái dương nàng, thái dương có những sợi tóc mềm phai và âu lo của  người đàn bà xinh đẹp, gầy hao, kém anh 10 tuổi, là vợ anh thay cho Sinh Lâm, người vợ đầu của anh, đã mất trong lần xảy thai đứa con đầu lòng của họ, cách đây 7 năm. Phan An khẽ nép vào lồng ngực nở vồng của người chồng vừa thư sinh, vừa mạnh mẽ, khẽ nói: Lưu nhớ làm việc vừa sức, nhớ hâm nóng canh rồi ăn hết. Giữ sức khỏe cho con của chúng ta nhé. Ừ, anh nhớ rồi, cưng ạ. Lưu đáp lại, khẽ mỉm cười nửa vui nửa buồn. Là Phan An nhắc tới dự án sinh con có sự hỗ trợ của  y tế sản khoa. Không rõ vì sao mà đã hơn một năm qua, dù mặn nồng và dạt dào những ngày tháng xuân muộn của cặp đôi đã chín đằm yêu đương hạt khô đất mịn, mà  Phan An vẫn chưa có  xét nghiệm dương tính  với thai kì. Không nói thành lời, nhưng cả Lưu và Phan đều lo lắng. Lưu là con một trong đời thứ 11 của dòng họ Lưu ở Vũ Hán. Lúc trẻ, anh cứ cười cha mẹ anh khi họ lo lắng sự tuyệt tự. Sau cái chết của Sinh Lâm và con trai đầu, không hiểu tại sao, sự lo lắng dù được gạt đi, vẫn choán lấy cả đại gia định, lây lan sang anh và rồi truyền cả sang Phan An bé nhỏ.  Mỗi sáng khi thức dậy, khi Phan An lấy nhiệt kế thân nhiệt, vẫn thấy nhiệt độ không tăng, là mỗi sáng lòng Lưu Minh như lạnh lẽo mù sương, cái cảm giác từ khi bỏ lại mẹ con Sinh Lâm ngoài nghĩa trang mưa lạnh, anh về. Anh đi bước nào trên lối cỏ, anh như thấy sinh lực mình vơi hao đi bước ấy cùng máu thịt ở sâu lòng đất. Họ đã được các đồng nghiệp bên viện sản xúm vào giúp đỡ. Phôi trứng của quí bà họ Phan đã được theo dõi. Họ dự định sẽ thụ tinh ống nghiệm vào dịp xuân về. Từ khi có dự án nhỏ này, hai người mỗi một ngày chia tay nhau đi làm, không tránh khỏi cái cảnh bịn rịn như đưa nhau đến bến sông Dịch Thủy vậy. Phấp phỏng sau 8 tiếng lại về với nhau.
2. Hôm ấy, Lưu Minh đã hâm nóng canh chân hươu hải sâm và ăn hết với tất cả sự tự nguyện như Phan An mong muốn, nhưng anh không thể làm việc vừa sức và cũng không trở về nhà sau 8 tiếng được nữa. Anh là bệnh viện trưởng của bệnh viện chống dịch hô hấp corona ở thành phố Vũ Hán. Cho đến thời điểm đầu tháng 1 năm 2020, các nhân viên y tế có thể vẫn trở về được nhà mình, sau khi thực hiện đủ các quy trình khử khuẩn, bảo hộ y tế cần thiết. Nhưng từ đêm nay, Lưu Minh phải ở lại trực tiếp tham gia cứu chữa cho bệnh nhân càng lúc càng tăng đến chóng mặt được chuyển từ các nơi về bệnh viện của anh. Mặc dù đã có thêm hơn ba trăm y bác sĩ và hộ lý tình nguyện viên được điều từ Nam Kinh, Bắc Kinh, Thẩm Quyến tới chia sẻ với Sở y tế Hồ Bắc, nhưng vẫn cuống giống như nhà có hỏa hoạn, sự đột ngột, căng thẳng, hoảng hốt cùng các thiết bị bảo hộ, quy trình cách ly, khử khuẩn như con dao hai lưỡi, một mặt ngăn ngừa và bảo vệ, mặt khác gây bất tiện, cản trở, hao kiệt sức lực của đội ngũ. Lưu Minh tự mình kiểm tra tất cả các khâu, họp cấp tốc bộ tham mưu dã chiến, mở danh sách các giúp việc, chọn người đứng đầu từng mũi nhọn. Chỉ nghe và nói các thông tin và mệnh lệnh mà Lưu Minh ù tai, cổ họng đau không nuốt nổi nước bọt. Anh quyết định ở lại  khu nội trú của các nhân viên bệnh viện, sau khi gọi điện báo tin của Phan An, lựa lời dỗ dành nàng yên tâm vào giấc, 14 ngày nữa anh sẽ về. Với Phan, Lưu luôn phải giấu những chuyện phức tạp, khó khăn. Nàng dường như không phải là vợ, mà như một đứa con gái bé bỏng, yếu đuối mà anh luôn thấy cần che chở, ân cần. Cúp máy với Phan đủ chậm để nàng không hụt hẫng, đủ mau để không sờn lòng, Lưu Minh thả mình xuống sô pha, chìm vào giấc chiêm bao chưa từng nghĩ sẽ đến trong giắc ngủ tiền phương.
3. Lưu Minh thấy anh đang đứng trước hoàng cung  của một đất nước nào đó, nếu không nhầm thì ở Châu Phi. Lính canh hình như là phụ nữ. Lưu Minh đoán thế vì vóc dáng họ dù nhỏ nhắn khác thường nhưng lại nảy nở cũng khác thường, nhất là nét môi dưới của những tên lính, rất dày, tròn, như một nụ hôn đang sắp vì chín mòng mà gọi ta hứng lấy bởi một ánh nhìn và một hụm khát đột ngột vậy. Lính canh đo nhiệt độ, tay đeo găng mà vẫn kịp phập phồng làn da đang thở. Rồi Lưu Minh được dẫn đến một hồ nước xanh như ngọc sa phia, trên thả bồng bềnh các cánh hoa hồng còn tươi nên nước lăn ra lăn vào như thủy ngân. Quanh hồ, cách cứ 10 mét lại có một chiếc nồi đất trên đó làn khói bay lên. Như mùi dầu thông, hay là mùi bồ kết nước, có thể là thân cây hương phụ, cây sạ nâu, quả thông, quả dẻ… Mùi hương khô và nam tính như mùi của cánh rừng Thẩm Quyến khi thu về, mục đồng gom cành và đốt lên những làn niệm chú tha hương mà Lưu Minh thường cảm thấy ngày anh làm tiến sĩ về bệnh nhiệt đới ở đó, mỗi thu sang nhớ mẹ, nhớ Sinh Lâm và Vũ Xương của mình. Đang còn ngơ ngẩn, Lưu Minh bất giác quay lại, khi một vòng ôm ngạt thở từ sau anh bủa anh, cùng tiếng kêu tưởng như sự nở ra một quầng sáng đêm trời hạ. Lưu Ly ư? Là em gái út của Minh ư? Thì rõ là Lưu Ly mà, với đôi mắt như hai chiếc lá đào non, với đôi môi thanh tú màu cánh đào mẹ bảo in hệt như anh trai cô, với làn da bồ quân mịn như lụa cẩm mẹ thường áp vào má sau mỗi mùa hong tơ nắng. Lưu Ly là út, kém Lưu Minh 25 tuổi, là dự án sinh cố để gia tộc họ Lưu thoát khỏi phấp phỏng độc đinh. Độc đinh ở một lục địa nam là vàng nữ là bùn, lục địa của chính biến và hiểm họa thì không khác gì gia đình luôn trữ thuốc độc trong mọi hũ ang, chai lọ, có thể chỉ một chớp mắt là biến mất cả một phả hệ do một rủi ro nào đó. Lưu Ly được mẹ sinh ra với bao nhiêu buồn vui bời bời. Buồn, thì đã hẳn. Nhưng lại vui, vì nàng út mang đến một hồi xuân sinh cho cả một gia đình cứ héo hắt không rõ lý do. Mặc cảm không là trai như bố mẹ chờ đợi, Lưu Ly y như một cậu nhóc nhỏ. Mặc đồ thừa của Lưu Minh, tắm sông tắm hồ, chơi nhảy cừu nhảy ngựa, học đao học kiếm cùng anh. Lưu ly ở chung phòng với Lưu Minh suốt ấu thơ, những năm anh trai chưa đi lấy vợ. Sau, chị Sinh Lâm về nhà, thi thoảng, Lưu Lý vẫn chui vào chăn với hai anh chị. Những năm cô lớn lên, song hành với đời sống hôn nhân của anh cô với hai người phụ nữ khác. Có lẽ vì sự quen thuộc khiến Lưu Ly thấy mọi chuyện cũng nhẹ nhõm đơn sơ như tay ở cạnh chân, như sống và cơm ăn nước uống vậy. Ồ Lưu Ly, sao hôm nay vòng ôm của bé con lại khác. Hình như sít sao hơn cho nên lưu Mình cảm nhận cả sự va chạm lạ lùng của các miền núi đồi thảo nguyên thung lũng từ em gái đến bình nguyên anh. Chết chết. Lưu Minh tự thốt lên. Đầu mình hâm hâm sốt hay sao mà nhiễu sóng tư duy đến thế. Anh gỡ nhẹ đôi tay mùi thảo nguyên của cô, và hỏi: Sao em lại đến đây? Sao thế em. Lưu Ly chống tay vào hai đầu gối, cúi thấp xuống, để lộ chiếc dây chuyền mặt ngọc tóc đung đưa khẽ giữa  khe ngực nàng, cười, lúc lắc món tóc: Anh quên  lời kêu gọi các tình nguyện viên y tế đến Vũ Hán ư? Em xin bảo lưu chương trình nghiên cứu sinh và bay đến Vũ Hán với anh. Anh quên là do anh đã có công cứu ông bộ trưởng y tế nước này mà được ông mời đến đây để tạ ơn ư? Ông ấy đưa anh lên máy bay khi anh ngủ say như chết. Em tự nhận là trợ lý của anh, được đi theo. Ồ. Lưu Minh hiểu ra phần nào, sự việc. Và hiểu rằng anh đã kiệt sức đến mức ngủ sâu suốt mấy chục tiếng di chuyển theo máy bay riêng của vị bộ trưởng kia, khi ông ta được cứu chữa khỏi. Đưa anh đi vừa để tri ân, vừa để được anh chăm sóc.
4. Lưu Minh Và Lưu Ly ở hồ nước về, được đưa đến một khách sạn ngoài bờ biển, xa và đẹp. Tối ấy, Lưu Minh biết là mình có dấu hiệu của bệnh. Dù bình tĩnh và tự tin, nhưng anh không khỏi choáng váng. Lưu Minh yêu cầu Lưu Ly ở trong phòng cô và giúp anh làm các thủ tục báo với chủ nhà và để anh tự cách ly. Lưu Minh nhớ ra anh đã bị lây nhiễm như thế nào. Có lẽ, chính hôm anh nhường trang phục bảo hộ y tế tốt nhất cho đồng nghiệp, và tự tay khám và cứu chữa cho một y tá của bệnh viện anh. Cô ấy đã mất. Dù  chưa xét nghiệm, nhưng Lưu Minh biết anh đã mắc bệnh. Cả khách sạn hai anh em họ Lưu ở giờ đây đã vắng ngắt. Lưu Ly nấu ăn ở bếp, rồi  mang lên cho anh trai. Cô để ở ban công, rồi trở về phòng mình. Lưu Minh sử dụng các biệt dược dùng trong suy hô hấp để điều trị. Nhưng máy thở chưa kịp được chuyển đến. Những cơn suy hô hấp khiến Lưu Minh yếu đi rất nhanh. Anh thường ngất đi những khoảng ngắn.
5. Tỉnh dậy, Lưu Minh thấy anh đang nằm trên giường, đắp chiếc chăn màu ngà rất nhẹ, và êm. Phía dưới chân, cùng với làn hơi ấm của cơn sốt, anh biết có cái nồng nàn của thịt da và cơ thể không mặc gì. Bố anh vẫn bảo: đẹp nhất của lá khi được phơi trong nắng gió. Đẹp nhất của người là thịt da được căng mình hít thở khi không che đậy. Ông toàn dạy con những điều phạm húy. Mẹ anh bảo. Không phạm húy thì làm sao anh có em, ta có bọn trẻ con. Húy là do con người tự đặt ra. Căn bản là để cản trở con người hưởng quyền hạnh phúc nguyên sơ. Ta là trí thức, con ta là trí thức, ta phải tự đòi lấy bình quyền với húy kỵ chứ. Lệ là do con người đặt ra. Nó sẽ tốt khi thuận lương tri và tình thương. Nó sẽ tai ngược nếu ta đi ngược lại cả hai điều đó. Bố anh ôn tồn nói với mẹ. Mẹ khẽ kiễng chân hôn lên khóe môi bố, ngay khi có cả con trai lớn ở đó. Lưu Minh luôn thấy lòng mình mơn man vui mỗi cảnh ấy. Anh cho rằng, tình gì cũng là tình người. Khác biệt ở chỗ chi phép hay không cho phép bước qua các ranh giới văn minh và công bình. Mơn man như gió lành từ cao nguyên mỗi độ xuân về, tháng ba, thổi trên anh, của anh, mỗi khi nàng Lâm, nàng Phan khẽ lật chăn và sà vào đêm anh tình.
Lưu Ly bên cạnh anh trai. Nàng không mang đồ cách ly nào. Trên người là một chiếc váy đũi trắng ngà, mềm và mỏng. Khi Lưu Ly di chuyển, ánh sáng từ biển hắt vào, khiến lưu Minh thấy các vùng tối sáng đậm nhạt. Tự nhiên, Lưu Minh thấy ngực anh như nhẹ đi. Lưu Ly dùng khăn bông xanh, nhúng vào nước lá thơm trong chiếc thau đồng, khẽ vắt khô. Nàng ngồi chân duỗi cạnh anh, chân thả dưới đất, lau cho anh vầng trán. Vầng trán phẳng và kiêu hãnh. Lau hai tai anh, chiếc rái tai dày, phớt lông tơ. Lau mí mắt, nhân trung, cằm anh. Khi Lưu ly xoài người, khẽ vén chăn, lau hai bên xương hông anh. Ốm đau làm anh có chút hao gầy, nhưng hình như thế lại làm nổi hết các dải cơ của một vận động viên bơi lội, một vũ sư và một kỵ sĩ. Tiếp giáp thắt lưng anh là đôi chân với hai dải đùi bắt nắng sẫm màu chocola, in hình tam giác dấu vết của quần  bơi, trên màu trắng nịn của tam giác ấy, đen mượt và rắn chắc là tất cẩ những gì mà Lưu Minh biết anh không kể nổi và Lưu Ly cũng sẽ không thể tự gỡ ra khỏi rối bời màng mịn. Cha nhân anh, giống má yêu cưng của họ Lưu đây, đẹp giai lừng lẫy họ Lưu đây. Này thì gái đẹp thiên hạ mê mẩn anh như mê mẩn bủa ngải đây. Mẹ những khi chăm chút anh vệ sinh, tắm gội, thay giặt, hay nói thế với anh. Nào nào, cất đi giấu đi nhé, kẻo hả hơi nhạt rượu quý của bố nào. Mẹ nựng nịu và lau khô, ủ ấm cho anh. Lưu Ly chắc được truyền cho từ trong bụng mẹ, cũng nựng nịu, cưng chiều tất cả của anh, như thế. Anh được cô quấn bằng chiếc khăn lụa của mẹ cô vẫn quàng, kê lại gối và ngủ.
6. Lưu Minh khát. Anh khẽ gọi em gái. Lưu Ly phủ phục dưới chân giường, giật mình, cầm nước cho anh uống. Tay anh sao thế? Anh lạnh ư? Để em ủ cho anh ấm lại. Nói rồi, Lưu Ly ngồi tựa vào thành gường, ôm anh trai trong hai tay, kê đầu anh lên đùi cô, khẽ xoa lưng anh. Y như mẹ vẫn hằng. Một lát, anh ngủ yên. Lưu Ly rất khẽ, hơi nhích đầu anh, cô trượt xuống, nằm bên. Cô để nguyên một tay cho anh trai gối, tay kia choàng lưng anh. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông ấy tựa vào ngực nàng. Lưu Ly ngủ thiếp. Trong mơ, cô thấy anh cô hôn cô. Ban đầu chỉ là sự ấm lên của hơi thở. Rồi đôi môi thanh tú ấy khóa chặt hơi thở cô. Lưu Ly hơi oằn người, như làn nước dưới con thuyền, khiến anh rướn lên, dùng một phần thân mình giữ cô. Một tay anh chống bên gối, một tay anh khẽ lướt bờ vai, cánh tay và nét nằm hơi nghiêng của Lưu Ly. Khi Lưu Ly thảng thốt nhìn vào mắt anh, câu hỏi của cô đã được ánh nhìn của anh đáp trả. Ánh nhìn như một tia la de, cắt lát vào mịt mùng khát khao và cấm kỵ, trong vắt và tối sẫm, tinh túy và hỗn tạp, si đắm và oải hoải. Lưu Ly đã gặp ánh mắt ấy trong một cảnh phim, khi ngày mai sẽ là một đại tiệc của đại bác, đêm ấy, trên thùng xe quân sự dã chiến, một anh trung úy  trẻ và một nữ y tá mới hai mươi, họ xé áo, thốc váy, quằn quại yêu nhau trên thân thể nhau cùng nước mắt, dưới ánh pháo sáng, trong tiếng rít của tạc đạn, mùi máu và mùi của chết chóc. Lưu Ly hiểu ra. Một ngon lửa vừa nóng bỏng vừa dễ chịu phả  tới cô, cùng khắp. Lưu Ly choàng dậy, tháo phăng  qua đầu tấm váy ngà của mình, gỡ tấm drap trên anh. Và lạ thay, nhẹ  như hơi thở, xâm nhập anh, cùng khắp. Cô  trải và để anh biết cô, nơi thăm thẳm như đêm đáy đại dương, nơi dạt dào như bầu ngực mẹ ôm anh đói khát năm nào, nơi mịn màng phù sa, nơi da diết không gì gỡ nổi của đôi lứa thiếu niên trước  giờ phút sinh ly tử biệt. Vào một lúc nào đó, khi xa xa vọng về tiếng chuông nhà thơ, từng tiếng, khi bầy chim mải chơi đã về tổ, Lưu Minh chống tay, nhìn gương mặt người tình, cái nhìn thụ hưởng và dâng hiến, như hỏi nàng đã muốn uống cạn đến giọt cuối cùng của ly men tình ái chưa, Lưu Ly  cong người, ghì siết anh, trào nước mắt. Một khoảng chân không vĩnh cửu hiện ra, tịch mịch, tịch mịch. Lưu Ly căng linh giác, bao dung trọn vẹn sinh linh, nóng hổi mà anh cô trao gửi lại. Khẩn thiết như người làm đồng gieo hạt giống non mậy lên lớp bùn sa dạ mẹ, sậm đậm, để sáng lập và nuôi nấng.
7. Lưu Ly tỉnh dậy, anh cô hấp hối. Quanh cô lúc này đã có rất nhiều người đến giúp. Cô ôm anh, hôn anh lần cuối, khẽ nói : Em sẽ  sống, lành bệnh và nuôi con cho bố mẹ, cho anh, cho hai chị dâu. Gặp lại anh, em sẽ làm người yêu của anh, làm vợ anh.
Rồi bác sĩ khám nghiệm. Họ gói ghém anh. Mang đi. Lưu Ly gói mình giấc ngủ trên chiếc xe y tế đưa cô ra sân bay, về Vũ Hán. Về với mảnh đất đã sinh ra ông bà, cha mẹ cô, anh trai cô. Và sau này, sẽ là nơi một người họ Lưu nữa ra đời. Trong những ngày đợi chờ. Lưu Ly viết câu chuyện của anh cô và cô lại, định sau khi yên hàn, sẽ gửi đăng trên tạp chí của mẹ cô. Thay cho phải kể lại. Gia đình cô luôn thế. Khi không thể kể được một điều gì, thì bố mẹ cô, anh cô và cô, thường trồng một cái cây, đàn một bản nhạc, viết một chùm thơ. Hay là một truyện. Sự thật trong đó luôn thật hơn sự thật ngoài đời. Lưu ly viết xong, cô gửi vào địa chỉ mail của tạp chí mẹ cô phụ trách.
22.3.2020
Nguyễn Thị Kim Lan
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cõi mê 3000000

Cõi mê 3 Mười Sài Gòn, ngọc viễn đông, ngọc phương nam Ông Trọng vừa ăn xong bữa cơm tối một cách mệt mỏi. Ăn mà mệt, đó là bữa ăn của một...