Thứ Hai, 9 tháng 9, 2024

Cớ gì nhà thơ Pháp Baudelaire là cha đỡ đầu của người Goth

Cớ gì nhà thơ Pháp Baudelaire là
cha đỡ đầu của người Goth?

“Hồi ở Nga lang thang trên con phố Arbat rẽ qua quán sách cũ mua được quyển thơ Charles Baudelaire các bản dịch sang tiếng Anh… Đọc quá mê. Toàn những hình tượng của tiềm thức như trong truyện ông Dostoevsky diễn hình vậy. Tôi vẫn nhớ ông bảo “Strangeness is a necessary ingredient in beauty” (Lạ là thứ cần lắm để tạo nên cái đẹp). Hôm nay sẽ uống quốc lủi kỷ niệm 202  năm ngày sinh ông (9.4.1821), tôi dịch bài đăng trên tờ https://theconversation.com/ hầu các quý bạn!” – Dịch giả Nguyễn Văn Chiến chia sẻ.
“Người Goth thường được coi là những người ở bên lề xã hội – những thành viên của một nhóm văn hóa tìm thấy vẻ đẹp trong những yếu tố đen tối của trải nghiệm con người. Và mặc dù quy định về trang phục của họ được bắt chước nhiều và được tán dương trong dịp Halloween, nhưng họ có một lịch sử đáng tự hào vượt xa một lễ hội kinh dị theo mùa.
Trên thực tế, nhà thơ người Pháp Charles Baudelaire (1821-67) có thể dễ dàng được coi là khuôn mẫu mà những người theo lối sống goth (và những người phóng túng khác như người bohemian) khao khát. Ông thường mặc đồ đen, nhuộm tóc màu xanh lá cây và nổi loạn chống lại thế giới tuân thủ kiều tư sản của Paris vào giữa thế kỷ 19 trong cả cuộc sống cá nhân lẫn trong nghệ thuật của mình.
Tuyển tập thơ đầu tiên của ông, “Les Fleurs du Mal” (Những bông hoa của Ác ma, 1857), đã bị truy tố vì xúc phạm đạo đức công cộng, thách thức khán giả bằng những cách xử lý gây sửng sốt về tình dục, chủ nghĩa Satan, chủ nghĩa ma cà rồng và sự suy đồi. Nhưng chẳng có gì ngạc nhiên khi những lời nói của anh ấy một ngày nào đó sẽ được ban nhạc rock “The Cure” phổ nhạc .
Bên cạnh việc viết lách, cuộc sống phóng đãng của Baudlaire là một hiện thân của lối boho (phá cách). Ông xa lánh với gia đình. Ông bị phá sản. Ông  theo đuổi các trải nghiệm tình dục liều lĩnh và mắc bệnh giang mai. Ông dính líu với ma túy. Anh ta kết giao với các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà văn và đám tội phạm nhỏ mọn hơn là với những người “đáng kính”.
Ông đã khiến gia đình phẫn nộ khi có một tình nhân là người lai chủng tộc và có lẽ không biết chữ. Anh từ chối công việc thông thường và kiếm sống bấp bênh với tư cách là một nhà văn, nhà phê bình và thỉnh thoảng là người buôn bán tác phẩm nghệ thuật.
Ông làm thơ bị truy tố là tục tĩu và được những tâm hồn đồng điệu khắp châu Âu yêu mến trong khi bị xã hội “tđàng hoàng” ghét bỏ, thậm chí sợ hãi. Và rồi ông qua đời khi còn trẻ, sau nhiều năm mắc bệnh hiểm nghèo và nghiện ngập, ở tuổi 46.
Baudelaire cũng là một người bảnh bao, râu ria cạo nhẵn nhụi và ăn mặc nghiêm chỉnh bất chấp hoàn cảnh gia đình tồi tệ. Không bao giờ phô trương, ông mặc đồ đen u ám để tang cho thời đại của mình.
Coi thiên nhiên là bạo ngược, ông ủng hộ mọi thứ chiến đấu hoặc vượt qua tự nhiên, trong khi giống như nhiều người cùng thời với ông, công khai ghét phụ nữ. “Phụ nữ là tự nhiên. Điều đó có nghĩa là đáng ghét”, ông viết.
Tuy nhiên, anh ấy nhận ra cả hai giới đều bị mắc kẹt trong nhà tù xác thịt của họ như thế nào và kêu gọi phản đối việc giam giữ như vậy thông qua trang phục và mỹ phẩm, tình dục tiêu khiển, ma túy và rượu.
Baudelaire nghe giống như nhiều nhà văn, diễn viên và ngôi sao nhạc rock sau này, nhưng thật không công bằng khi cho rằng tầm quan trọng về văn hóa của ông chỉ nằm ở phong cách tội lỗi của ông. Điều khiến Baudelaire trở nên quan trọng và phù hợp với ngày nay là sự thừa nhận của ông trong “Les Fleurs du Mal”, trong thơ văn xuôi và tiểu luận của ông cho rằng thế giới hiện đại đô thị hóa, công nghiệp hóa và ngày càng vô thần hoàn toàn khác với bất kỳ thời đại nào trước đó.
Các nghệ sĩ đáp ứng những điều kiện tồn tại mới này không thể bám vào những truyền thống lỗi thời. Thay vào đó, họ cần loại bỏ quy ước và suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ với văn hóa và môi trường xung quanh.
Các bản dịch Edgar Allan Poe của Baudelaire  đã đưa nhà văn Mỹ đến với một lượng độc giả mới – và sự bệnh hoạn trong nhiều bài thơ của Baudelaire cho thấy hai người đàn ông này có tâm hồn đồng điệu. Ví dụ, trong Une Charogne (Cái xác, 1857), ông kể lại việc tìm thấy cơ thể bị nhiễm giòi của một người phụ nữ, liệt kê chi tiết sự suy đồi (tức là thối rữa) tục tĩu của cô ta trước khi nói với người tình rằng một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ bị rữa nát và bị giun ăn.
Giống như người cùng thời với ông, Gustave Flaubert, Baudelaire cảm thấy ngột ngạt và xa lạ trước thói đạo đức giả khoa trương của Đế chế thứ hai của Napoléon III. Ông tuyệt vọng trước hố sâu ngăn cách giữa đạo đức của số đông và thói xấu riêng tư, đồng thời phát ốm trước sự trỗi dậy của lòng kính trọng giai cấp tư sản, đạo đức làm việc của những người theo đạo Tin lành và quá trình hiện đại hóa sâu rộng của chính Paris.
Khinh thị mối bận tâm của chủ nghĩa hiện thực về vẻ bề ngoài, sáng tác của ông xem xét các trạng thái tinh thần mà môi trường xung quanh ông tạo ra: sự buồn chán, nỗi u sầu tự dằn vặt bản thân một cách hung hăng và sự buồn chán – sự bơ phờ và trầm cảm khiến những người đau khổ không vui và buồn bã.
Ông tự miêu tả mình giống như vị vua của một xứ sở nhiều mưa bị bao trùm bởi nỗi tuyệt vọng không nguôi, già sớm, bất lực và sầu muộn không rõ nguyên nhân. Ông viết: “Cuộc sống là một bệnh viện, trong đó tất cả các bệnh nhân đều bị ám ảnh bởi việc thay đổi giường của họ.  Một người thà chịu đau đớn bên đống lửa, người khác nghĩ rằng anh ta sẽ hồi phục sớm hơn nếu được đặt bên cửa sổ”
CÁC SỰ KIỆN ĐỜI ÔNG VỀ SAU…
Hơn 150 năm sau khi ông qua đời, Baudelaire vẫn là một nhân vật đầy thách thức – nhất là đối với thái độ tình dục của ông . Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của ông là không thể phủ nhận. TS Eliot đã ca ngợi ông trong The Waste Land (Vùng đất honag phế) (1922), mượn câu thoại của ông: “ Giảng viên đạo đức giả – mon sembable – mon frère! ” (Người đọc đạo đức giả, người giống tôi, anh trai tôi), cho cái việc mổ xẻ thế giới sau năm 1918.
Gần đây hơn, Black Venus (1985) của tác giả người Anh Angela Carter đã gán giọng cho tình nhân của Baudelaire, nàng Jeanne Duval, người đã nổi giận về việc “tài hùng biện của anh ta đã chối bỏ ngôn ngữ của cô ta”. Còn tác phẩm “Em ddepkj quá thôi” (And How Beautiful You Are) của ban nhạc rock Gothic  “The Cure” (1987) đã phỏng theo bài thơ văn xuôi “Les Yeux des Pauvres” (Đôi mắt của người nghèo) của ông.
Di sản âm nhạc phong phú của Baudelaire hiện đang được “Dự án Ca khúc Baudelaire” ghi lại . Khái niệm của ông về “ flaneuur ”, kẻ lang thang không mục đích ở thành thị, đã ảnh hưởng đến nhà triết học người Đức Walter Benjamin và những khám phá của các nhà tâm lý học hiện đại . Sự hiện diện của ông thậm chí còn ẩn nấp trong tiểu thuyết dành cho thanh niên “Loạt các sự kiện bất hạnh” của Lemony Snicket, nơi những đứa trẻ nhà Baudelaire phải chịu một loạt sự kiện không may.
Trong khi đó, màu đen vẫn là một trong những bộ đồng phục thể hiện sự bất mãn của thanh thiếu niên từ London đến Tokyo, định hình các nhóm tiểu văn hóa suốt t bốn thập kỷ qua. Những lo lắng hiện sinh của Baudelaire và sự từ chối đầu hàng trước các lực lượng tuân thủ, thích ứng với tập tục nơi Baudelaire đã và đang khiến ông trở thành nguồn cảm hứng không ngừng nghỉ”.
10/4/2023
Nguyễn Văn Chiến dịch
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thời gian

Thời gian...! Có ai níu được thời gian! Níu lại những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc, hay níu lấy thời gian mang lại cho ta sự vinh quang tr...