Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

Tượng vàng đá đen

Tượng vàng đá đen

Tặng Thanh Tâm Tuyền
1. Trong chiếc xe lam từ khu chợ cá Trần Quốc Toản trở về Sài Gòn, người con gái ấy mặc áo màu vàng, chiếc i]jupe ngắn của nàng cũng màu vàng, đậm hơn một chút so với màu áo.
Khuôn mặt nàng, và cặp đùi thon dài song song của nàng, và tư thế ngồi của nàng, cái nào đập vào nhãn quang chàng trước? Có lẽ khuôn mặt, khuôn mặt dài hình bầu dục trong họa phẩm của Modigliani. Khuôn mặt người con gái càng quyến rũ vì nàng có mái tóc màu huyền mềm óng xõa xuống ngang vai. Rồi hàng chân thuôn nõn nà trong một thế ngồi đau khổ e ấp. Tuy nàng ngồi ngoài cùng nhưng hơi sâu vào phía trong một chút, người ngồi ngoài cùng chắc vừa xuống thì phải và nàng xuất hiện lồ lộ.
Bạn chàng lúc đó còn quá chăm chú vào tay lái chưa kịp nhận ra người con gái áo vàng trong xe lam. Đường đông, một chiếc mô-by-lét rú ga vượt lên, quẹo ngang mặt, bạn chàng vội đạp thắng, chiếc xe lam rồ ga càng thuận đà vút lên trước. Nhìn xa người con gái áo vàng trong xe lam thực đẹp như tượng. Tia nhìn xuất
thần của chàng dõi theo trong bất động như vừa biến thành ánh sao băng, ánh sao vọt tỏa từ mắt chàng vừa chấm tới pho tượng áo vàng thì dừng lại. Luồng nhỡn giới cô đọng lại thành đôi đũa ngọc cời ánh đào tiên màu hổ phách. Như có sự sa ngã phát khởi. Và lòng thèm khát vồ lấy, ghì lấy, mê đắm, cuồng nhiệt. Và tiếng hài nhi. Và người mẹ trẻ cúi xuống nhìn con. Yếu đuối như rắn vừa lột. Chiếc xe lam theo đà máy rú càng xa chiếc xe Dauphine của bạn chàng, bóng tượng vàng như run rẩy, như hồi hộp. Tới ngã tư đèn đỏ, tay lái của bạn chàng tiến lên, đuổi kịp dần. Hình ảnh nàng được kéo gần lại thật rõ như qua ống kính zoom vừa cố ý vừa bất ngờ. Bạn chàng bỗng nhả chân ga cho chiếc Dauphine lừ đừ tiến sát chiếc xe lam có pho tượng vàng. Bạn chàng đeo kính đen, chàng đeo kính đen, người đàn ông trạc tứ tuần ngồi đối diện với “pho tượng vàng” cũng đeo kính đen. Mọi người thật may mắn không hẹn mà nên hôm nay đều đeo kính đen. Đèn hiệu giao thông vẫn màu đỏ chói, một áng mây ùa tới, ánh nắng mang mang một ngày lộng gió bỗng tối sầm. Mặt trời cũng muốn đeo kiếng đen chăng? Khuôn mặt người con gái (với mái tóc mềm óng) trông gần vẫn tươi mát nõn nà không hề làm thất vọng cái nhìn xa. Nàng hơi cúi xuống, bất động, e thẹn vì nàng biết người đàn ông ngồi đối diện vẫn thỉnh thoảng kín đáo ngó nàng qua làn kính đen; vì nàng biết hai chàng trong chiếc xe Dauphine đương kín đáo ngắm nàng qua làn kính đen. Đôi chân thon nõn của nàng dài, quá dài với hàng ghế quá hẹp và quá thấp của xe lam: đùi phải của nàng phía trông hơi cao, nên bắp chân thon còn giữ được thế chếch để bàn chân phải được đặt trên sàn xe, nhưng đùi trái của nàng bắt buộc phải đẩy bàn chân xinh của nàng vào tít phía trong dưới gầm ghế. Chính khuôn mặt kín đáo e thẹn của nàng làm vẻ ngồi đó như thể nàng vừa ngã khuỵu hốt hoảng vì sợ bị thất thân, hay bi thảm hơn, vừa bị thất thân. Dáng ngồi khép nép trong khổ nhọc như vậy mà nàng vẫn phải giữ nguyên bất động bởi với bộ đồ nàng mặc, với tầm vóc cao thon của nàng, với hàng ghế thấp, quá thấp của xe lam, nàng không thể có sự chọn lựa nào khác. Tội nghiệp. Đèn xanh đã bật tự lúc nào, chiếc xe lam và mũi xe Dauphine giữ nguyên tốc độ một quãng nhỏ khiến chàng tưởng như chiếc xe lam vừa chở pho tượng vàng vừa lôi theo chiếc Dauphine bị thương.
Rồi chiếc Dauphine cũng vượt lên. Dứt khoát. Tiếng bạn chàng hằn học thật hợp với ý chàng nghĩ thầm:
- Cả thế giới không có một thủ đô khốn nạn nào như thủ đô Sài Gòn, với ba triệu dân số mà không tổ chức nổi một hệ thống xe buýt cho người dân dùng thoải mái.
Ngừng một lát, bạn chàng nhấn ga mạnh hơn, tiếng máy hằn học như tiếng người:
- Cậu có đồng ý?
Chàng vội gật đầu:
- Đồng ý chứ!
Giọng chàng thức tỉnh đáp lời bạn đồng thời với trí chàng thức tỉnh…
2. Maine là một trong những tiểu bang “man rợ” nhất của Hoa Kỳ - man rợ trong nghĩa còn nguyên vẻ thiên nhiên của tạo hóa. Vào dịp hè đó, bạn chàng đã lái xe suốt mười hai tiếng đưa chàng tới vãn cảnh miền Southport Island suốt trong ba ngày. Ngày thứ ba – ngày cuối cùng – hoảng chín giờ sáng, vì tiếc rẻ, một mình chàng khoác áo mưa đi ra ngắm bãi biển một lần cuối. (Hai giờ chiều hôm đó người bạn sẽ lái xe đưa chàng về thủ phủ Augusta để chàng lên phi cơ trở lại trường.) Lúc ra đi chỉ mưa lớt phớt, tới bãi biển mưa bỗng thành tầm tã. Đây là trận mưa hè đầu tiên của Maine. Ngoài vịnh, trời và biển một màu bạc loãng, trận mưa càng như tô đậm thêm vẻ hoang sơ cho cả vùng này. Chàng buộc lòng phải đảo mắt lên các triền dốc tìm một nơi trú ẩn và chàng rảo bước. Những hòn đá biển chồng chất một màu đen xẫm như mực tàu. Thoắt thôi chàng đã leo tới đỉnh đồi đi vội vào căn cabin nhỏ dựng lên bằng những thân cây lớn – logs. Chàng gõ cửa. Chàng đứng sững đó hai mắt mở lớn, tay phải đặt lên trán: trước mắt chàng một mái tóc huyền óng, chàng ngờ nàng gốc Tây Ban Nha hay Ý Đại Lợi.
- Anh vào, mời anh vào – nàng nói – cabin này của cô tôi, cuối tuần nào muốn tới đây là tôi mượn chìa khóa của bà.
- Tôi trông cô quen quen như có gặp ở đâu rồi. À tôi nhớ, ha ha, tôi gặp cô viện bảo tàng National Gallery of Art tại Washington D.C. nào.
- Tôi chưa hề tới Washingtion D.C. lần
- Là tôi muốn nói cô có khuôn mặt đẹp giống hệt bức họa “Gypsy Woman with Baby” của Amedeo Modigliani ở đó.
- Ồ hân hạnh.
- Cô biết Modigliani?
- Tôi có được ngắm một bức họa của ông ta ở The Philadelphia Museum of Art.
Tiếng cười của hai người quyện vào nhau vang vang, chàng chợt nhận ra mưa đã tạnh hẳn. Thấy nàng bận sẵn quần cụt màu xanh lợt, áo chẽn bằng sợi dệt màu trắng nõn, hai bầu ngực tròn lẳn, chàng đề nghị:
- Mưa tạnh rồi, chúng ta xuống bãi biển chứ?
- Đồng ý.
- Trên mười năm xa biển rồi – chàng nói
– mãi tới nay tôi mới có dịp về thăm đại dương. Tôi muốn nói trong ba ngày qua tôi đã được trở về thực sự hòa mình với biển và thế giới nguyên thủy của mọi sinh vật, kể cả loài người có xương sống và thở bằng phổi.
- Anh thèm đại dương đến thế kia à?
Hai người đã theo con đường thoai thoải trườn xuống rừng thông, tự nhiên thân mật nắm tay nhau cùng đi. Chàng đáp:
- Năm mươi con theo mẹ lên núi, năm mươi con theo cha xuống biển. Đó là thần thoại xứ tôi. Có lẽ tôi thuộc dòng năm mươi con theo cha xuống biển nên nhớ biển vô cùng.
Chàng kể lướt cho nàng nghe truyện Lạc Long Quân, Âu Cơ để gián tiếp tự giới thiệu mình là người Việt Nam. Truyện Lạc Long Quân mà kể lại giữa vùng núi biển hoang sơ này hợp và quyến rũ không để đâu cho hết. Quanh chàng và nàng, dưới gót chân chàng và nàng có hàng vạn các thứ hoa, cỏ, nấm và hầu như đủ mặt các loại sim – berries. Đôi mắt nàng mở to khi chàng kể dứt câu chuyện, chàng nghiêng đầu hôn đại lên môi nàng. Nàng chúm môi đón nhận do một phản ứng tự nhiên nhưng rồi nghiêng đầu tránh cái hôn kéo dài, giọng nàng tỉnh táo và tinh nghịch:
- Người Việt Nam nào cũng đa tình như anh sao?
- Không hẳn thế nhưng vì trước đây có một lần tôi bỏ lỡ dịp nên tôi đã tự hứa sẽ không được bỏ lỡ một dịp nào khác nữa.
Nàng không muốn hỏi chàng đã bỏ lỡ dịp như thế nào, nàng chỉ nói:
- Tôi đã đính hôn, tuần sau cưới, chúng tôi sẽ đi Virginia hưởng tuần trăng mật.
Chàng ngỏ lời chúc mừng. Nàng tiếp:
- Rất có thể vào dịp đó qua Washington D.C. tôi sẽ vào National Gallery of Art để xem bức họa “Gypsy Woman with Baby” của Modigliani anh nói.
Chàng nghiên đầu nhìn nàng tán đồng: “Tốt lắm.” Rồi cả hai dừng lại. Họ đã tới biển. Vùng biển Southport Island này rất hiếm bãi cát, quanh chàng và nàng ngổn ngang những đá, những hòn đá lớn như nhà chen nhau nằm ng- hiêng ngửa, có chỗ trơn nhẵn tròn trịa hình gáo dừa, có chỗ mỏng và sắc như lưỡi mác. Chàng và nàng tiến thêm mấy bước nữa đặt chân lên một phiến đá phẳng, bên dưới có triều biển nhịp nhàng xô tới đôi khi nước bắn tung tóe lên mặt. Cả hai cứ nhìn những con hà – barnacles – nhỏ như hạt tiêu, trắng như vôi, chúng bám hàng vạn con trên mỗi vạt đá; khoảng có nước triều lên, chúng mở miệng thò những “chổi lông” ra quét sinh vật vào. Cả hai cùng bật cười trước cảnh ngộ nghĩnh đó. Chàng lại nghiêng đầu định hôn lên môi nàng, nhưng nàng kịp tránh, vui vẻ nhắc chàng một lần nữa sự kiện nàng đã đính hôn và tuần sau làm lễ cưới. trên vùng đá đen của bãi biển, vẫn tay trong tay, hạnh phúc rõ ràng như gần gũi đấy mà thực quá vằng vặc xa vời. Trong câu chuyện chắp nối với nàng, chàng ôn lại những kỷ niệm xa xưa, thuở chàng còn là chú bé mười hai mười ba tuổi ở nước nhà, ra bãi biển bắt nghịch dã tràng và lượm sứa về cho mẹ làm nộm, mò hến về luộc chấm với muối chanh, hoặc xào hành ớt…
Nàng dừng lại trên một phiến đá đen tròn nhẵn. Phiến đá trầm lặng, khuôn mặt nàng hiền từ, chính bàn tay nàng thít chặt lấy tay chàng:
- Anh có cảm thấy vùng biển này như còn ở vào ngày sơ khai của biển và đá, những màu đá đen?
Chàng không trả lời ngay vì khi nhìn xuống bắt gặp đôi mắt ngước của nàng, đôi mắt rất hiền hậu, rất thôn dã như dòng sông quê hương. Dòng sông nơi quê hương hiền hậu, thôn dã là vậy mà toàn gợi lên trong chàng những lo âu, thương nhớ, thao thức, đặc biệt từ ngày chàng tới xứ này du học. Có những đêm thức khuya, có những sáng bàng hoàng, chàng chợt vùng dậy, thắp một cây nhang – ngay trong căn phòng nội trú của campus – không để cúng vái ai, chỉ để nối tiếp hương nồng đất mẹ.
Chàng và nàng cùng ngửa mặt nhìn theo một cánh chim bay, con chim câu. Nàng tấm tắc khen con chim xinh đẹp, chàng mỉm cười nghĩ mà không nói ra là con chim đó mà hầm đậu xanh cho nhừ, ăn khuya trước khi đi ngủ thì phải biết. Cô gái Hoa Kỳ này làm sao biết nếp sống của chàng – của người Việt Nam nói chung
– cơm, canh rau, cá kho, dưa chua, không kẹo, không bánh, điều này làm cái “vũ trụ quan” của mình vừa chật hẹp vừa bao la, chật hẹp vì thấy chim đẹp mà nghĩ đến chim nấu nhừ, nhưng cũng bao la vì từ con giun cái kiến qua loài cầm, loài thú, đến ta, chung quy cũng qua cái miệng và cái bao tử mà hệ thống tuần hoàn của cả vũ trụ được điều động một cách uyển chuyển, tinh vi. Thấy nàng bắt chợp mình mỉm cười, e rằng nàng sẽ cho đó là nụ cười vô cớ, chàng tiếp nối ý nàng về vùng biển:
- Phải, cô nói đúng, vùng biển này thật hoang sơ với màu đá đen ngờm ngợp đây đó, vùng biển thuở sơ khai, chưa có đất, mới là đá, toàn là đá, lạc loài bỡ ngỡ sau trận mưa hoàng hôn hàng triệu năm, thảo mộc chưa ra đời.
Nàng nghiêng tai nghe lời chàng nói rồi nhảy sang một tảng đá đen khác gần đấy, dáng nhảy nhẹ như dáng con chim khuyên chuyền cành. Trên tảng đá đen tròn vô hình trái trứng đó, nàng giữ nguyên nụ cười mỉm, ngửa cổ nhìn. Đỉnh trời lồng lộng một vùng mây trắng sữa. Trong một giây phút thần kỳ, chàng thấy mình vừa bắt chợt một khuôn mặt huyền thoại đương ngửa cổ đắm đuối soi tìm định mệnh mình trong vùng gương lộng đỉnh trời. Khoảng trời xê xế đổ xuống đỉnh núi vẫn giữ được màu như được phóng ra xa cho lẫn vào màu mây, hai bầu ngực tròn gọn và chắc lẳn của nàng phập phồng đều, theo nhịp gió vuốt ve tự trùng dương phả vào.
Nàng nhìn trở lại, chàng nói đùa:
- Cô đứng hiên ngang như màu xanh hùng vĩ của vùng biển núi California, nhưng khuôn mặt của cô và… và bộ ngực của cô là màu xanh mát mẻ dễ thương của Minnesota vào dịp hè này. Màu xanh đó, cô biết đấy, phút chốc biến thành những màu vàng, cam, tím, đỏ khi chớm thu.
Rõ ràng nàng theo dõi lời chàng nói từ tiếng đầu đến tiếng cuối. Nụ cười của nàng chìm trong biển âm thanh của mây bay, gió thổi, rừng thông và sóng biển.
Không nhìn nàng nữa, chàng nhìn ra biển. Kỷ niệm những ngày cuối cùng của tháng tám qua đi, tháng chín tới, nắng hè vàng sẽ đổi sang màu nắng trắng, và thoang thoảng trong không gian có mùi lá khô.
Có thể năm nay thu về ấm hơn các năm trước, nhưng luôn luôn đẹp một cách thê lương tàn tạ, nhiều khi dàn trải trước mặt chàng thành cả cơn ác mộng với cánh đồng vàng rực mà chàng cắm đầu chạy miết, chạy mải vẫn không đến lối đi.
Đến giờ chàng phải về để còn sửa soạn ra phi trường. Hai người chia tay, nàng thoăn thoắt theo đường lên cabin trước. Quần cộc xanh, áo sợi trắng, cả thân hình nàng nổi bật giữa vùng đá đen, thấp thoáng sóng biển trắng. Mây từ đâu bất chợt ùa tới, trời muốn đổ mưa khiến ngang sườn núi cao như có màu sương mù bàng bạc dâng lên.
Có thật thế chăng, một khuôn mặt đam mê vĩnh cửu đã được phác trên khuôn vải tâm linh vốn dằng dặc ưu tư của chàng từ đấy? Gọi là khuôn mặt đàn bà của Modigliani cho có cớ, làm cái mốc để mình dễ nhớ. Giá như nàng chưa là cô gái đã hứa hôn chờ một tuần nữa đến ngày cưới, và chàng được hôn nàng say mê, được cùng nàng vùi đầu thỏa thuê trên vùng biển hoang sơ đó! Nhiều lần chàng rượt đuổi một bóng đẹp trong mơ để rồi sực tỉnh thấy mình vừa ghì hẫng bóng trăng, đầu óc còn ngổn ngang những hến xanh, ốc vàng trên bãi biển nước ánh màu huyền. 
3. Pho tượng vàng trong xe lam! Nét phác xa xưa tưởng như đã mỏi mòn, nay bỗng thành tựu bất ngờ, rỡ ràng với sắc màu gần gũi. Pho tượng tuyệt mỹ, mái tóc màu huyền mềm óng xõa xuống ngang vai, nàng ngồi bất động, e thẹn, hai đùi khép lại, nàng ngồi ở thế ngã khuỵu của một sắc nước hương trời vừa bị thất thân, cũng có thể là nàng ở thế vừa vùng dậy bằng sức mạnh tinh thần nhiều hơn bằng sức lực còn lại của một cơ thể rã rời với một vùng nhày nhụa.
Chàng nhắm mắt nhớ lại rằng mình đã một lần trút bỏ thân xác tại một vùng biển xa xôi… xa xôi đó, nơi có những khối đá đen ngang tàng, chồng chất, chúng nằm ngả nghiêng nghe thủy triều lên xuống và tiếp nhận những đợt sóng không ngừng hết thế kỷ này sang thế kỷ khác.
Doãn Quốc Sỹ
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thời gian

Thời gian...! Có ai níu được thời gian! Níu lại những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc, hay níu lấy thời gian mang lại cho ta sự vinh quang tr...