Thứ Hai, 2 tháng 12, 2024

Còn có một Thạch Quỳ thanh thản trước thiên nhiên

Còn có một Thạch Quỳ
thanh thản trước thiên nhiên

Một câu hỏi đặt ra là bằng sức hút nào của tình người mà nhà thơ lại cảm hóa, trở nên thân thiết nhanh chóng với cậu bé như anh với em, như cha với con, như thầy với trò như vậy? Phải chăng nhân cách nhà giáo, nhà thơ, nhân cách của con người nghệ sĩ tài hoa ở Thạch Quỳ đã tạo nên sự cuốn hút rất tự nhiên nhưng cũng rất mạnh liệt như vậy?… 
Vào một buổi sáng của một ngày trước khi tập Tuyển thơ Thạch Quỳ hoàn thành bản thảo. Tôi và nhà phê bình văn học Đoàn Mạnh Tiến có đến thăm anh. Trong buổi trò chuyện hôm đó, nhà thơ có trao đổi về việc anh đang chuẩn bị in tuyển tập Thạch Quỳ tuyển tập thơ. Nói xong anh lấy tập bản thảo đưa cho tôi xem mấy trang mục lục. Đọc xong tôi nói ngay với anh: Theo em trong tập bản thảo của tuyển tập này còn thiếu một bài thơ của anh mà em rất yêu thích, đó là bài Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín. Em thích bài đó từ cái thời em đọc bài đó trong tập thơ Con chim Tà Vặt của anh.
Sau này khi thơ Thạch Quỳ tuyển chọn ra mắt bạn đọc, bài Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín đã được anh đưa vào tuyển tập. Nguyên văn bài thơ như sau:
Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín
Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín
Mùa này chim tu hú bay về
Mùa này chim chào mào bay đến
Nhót đỏ bên bờ gạo đỏ bên đê
Tôi năm trên cỏ lắng nghe
Cái cảm giác long lanh trên mặt đất
Tôi nằm trên cỏ ngắm nhìn
Khắp rào dậu làng quê đỏ nhót
Và chú bé đang đi nhón gót
Đôi gót thiên thần dẫm phải gai tre
Và chú bé long lanh đôi mắt
Chú đã vì tôi trẩy nhót về
Chúng tôi nằm trên cỏ ven đê
Tôi trẻ lại chú nghiêm thêm một chút
Mỗi câu chuyện đổi mười quả nhót
Câu chuyện nào chú cũng say mê
Rồi mùa chim tu hú lại về
Rồi mùa chim chào mào lại đến
Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín
– Cháu vẩn ngời đợi chú đó nghe.  1984
(Thạch Quỳ  tuyển tập thơ – Nxb Nghệ An 2018)
Sau Thạch Quỳ tuyển tập thơ xuất bản (2018), Nhà xuất bản Nghệ An lần nữa lại chọn đăng trong tập tác phẩm tuyển chọn Nhà văn Nghệ An (2019) 10 bài thơ của Thạch Quỳ. Đó là các bài Ông già nghễnh ngãng, Bức tượng, Thơ 5 chữ, Nếu trái đất cất lời nói được, Đọc thơ Trần Dần, Nguyễn Du, Người trong nấm mộ, Bên lều lá cỏ Uýt Man, Ong vàng bướm tím, Sác… Những bài thơ ông đưa vào tập tuyển chọn này một lần nữa khẳng định thêm phong cách thơ Thạch Quỳ: giàu suy tưởng; Giàu tính triết lý và có tính xã hội sâu sắc. Ngôn ngữ thơ ông mộc mạc giản dị. Mức độ triết lý, sức suy tưởng của những bài viết ở khoảng thời gian sau cao hơn bài thơ thời Nói với con ông đã công bố khoảng thời gian đầu ông đến với thơ. Các bài thơ Ông già nghễnh ngãng, Bức tượng là những bài thơ thuộc hạng đó:
“Chạy đến ga cuối cùng, con tàu dừng lại
Ông già không xuống tàu và quay về ga đầu tiên,
con tàu dừng lại
Ông già không xuống tàu
Người lái tàu hỏi: ông gìa về đâu?
Ông già hỏi: Con tàu về đâu?
Ga cuối, ga đầu
Ga đầu, ga cuối
Ông già nói lảm nhảm
Người bán vé tàu cứ bán …
Chạy đến ga cuối cùng
Con tàu quay lại
Chạy về ga đầu tiên, quay lại con tàu
Người lái tàu không hỏi thêm gì nữa
Rằng ông già nghễnh ngảng
Đi đâu

Về đâu?
Bài thơ Bức tượng cũng là một bài thơ có tính triết lý cao, giàu suy tưởng không kém bài thơ Ông già nghễnh ngãng. Nhưng bên cạnh những giá trị đó của thơ Thạch Quỳ tôi còn nhận ra trong thơ Thạch Quỳ còn có một Thạch Quỳ khác với một Thạch Quỳ mà người ta thường nói đến. Ấy là còn có một Thạch Quỳ mê đắm và thanh thản trước thiên. Bài thơ Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín là một trong những bài thơ hay thể hiện mạnh cảm xúc đó của anh.
Trở lại bài thơ Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín. Theo tôi đây là một bài thơ giàu chất trữ tình. Bài thơ đã thể hiện đầy đủ tình cảm yêu thương tha thiết đối với con người và quê hương. Bài thơ còn diễn tả khá thành công những cung bậc cảm xúc của nhà thơ đối với cảnh vật và con người xứ Nghệ.
Có yêu mến quê hương đến tha thiết chân thành nhà thơ mới cảm nhận đầy đủ những âm thanh, sắc màu, cảnh vật của một vùng quê trù phú khi thời tiết chuyển mùa:
Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín
Mùa này chim tu hú bay về
Mùa này chim chào mào bay đến
Nhót đỏ bên bờ gạo đỏ bên đê
Chưa có lúc nào nhà thơ cảm thấy thoải mái, thanh thản tâm hồn trước vẻ đẹp trù phú, dân dã của vùng quê yên ả của Thanh Bình (một xã của huyện Thanh Chương) nơi nhà thơ thường đi qua khi mỗi mùa nhót chín. Nhà thơ đã dừng lại để ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vùng quê này:
Tôi năm trên cỏ lắng nghe
Cái cảm giác long lanh trên mặt đất
Tôi nằm trên cỏ ngắm nhìn
Khắp rào dậu làng quê đỏ nhót
Tại vùng quê này tác giả đã tình gặp một cậu bé. Nhà thơ và cậu bé trong phút chốc đã trở nên thân thiết. Hai người mới quen nhau mà tưởng như tri kỷ từ độ nào. Một câu hỏi đặt ra là bằng sức hút nào của tình người mà nhà thơ lại cảm hóa, trở nên thân thiết nhanh chóng với cậu bé như anh với em, như cha với con, như thầy với trò như vậy? Phải chăng nhân cách nhà giáo, nhà thơ, nhân cách của con người nghệ sĩ tài hoa ở Thạch Quỳ đã tạo nên sự cuốn hút rất tự nhiên nhưng cũng rất mạnh liệt như vậy?
Và chú bé đang đi nhón gót
Đôi gót thiên thần dẫm phải gai tre
Và chú bé long lanh đôi mắt
Chú đã vì tôi trẩy nhót về
Tình yêu thương trẻ em, mến yêu cảnh dân dã của nông thôn xứ Nghệ đã làm cho bài thơ Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín có được một hình ảnh sinh động về sự đồng cảm, gần gũi nhưng rất lý thú của những người khác thế hệ với nhau trước vẻ đẹp bình dỵ nhưng rất nên thơ của thiên nhiên:
Chúng tôi nằm trên cỏ ven đê
Tôi trẻ lại chú nghiêm thêm một chút
Mỗi câu chuyện đổi mười quả nhót
Câu chuyện nào chú cũng say mê
Những gì mà nhà thơ thu nhận được về cảnh vật và con người ở Thanh Bình chỉ một lần trong mùa nhót chín sẽ là kỷ niệm đẹp đẽ êm đềm đi suốt cuộc đời nhà thơ. Cứ mỗi mùa nhót chín không ai nhắc tới nhưng nỗi lòng nhà thơ lại có cảm giác hình như đang có một miền quê, đang có những tấm lòng ngây thơ trong trẻo mong đợi và mời gọi nhà thơ trở lại một vùng quê đó thêm một lần nữa:
Rồi mùa chim tu hú lại về
Rồi mùa chim chào mào lại đến
Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín
– Cháu vẫn ngồi đợi chú đó nghe.
Rõ ràng với Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín nhà thơ Thạch Quỳ đã giãi bày được niềm vui, sự thanh thản của mình trước con người và thiên nhiên xứ Nghệ. Với Những quả nhót ở Thanh Bình đã chín bạn đọc sẽ dễ dàng nhận ra cùng với những gì chúng ta đã biết về Thạch Quỳ chúng ta còn biết thêm trong thơ của anh còn có một Thạch Quỳ thiết tha yêu mến thiên nhiên, yêu mến làng quê xứ Nghệ và một Thạch Quỳ thanh thản với thiên nhiên.
18/11/2022
Nguyễn Đình Anh
Nguồn: Báo Văn Nghệ số 45/2022
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Còn có một Thạch Quỳ thanh thản trước thiên nhiên

Còn có một Thạch Quỳ thanh thản trước thiên nhiên Một câu hỏi đặt ra là bằng sức hút nào của tình người mà nhà thơ lại cảm hóa, trở nên th...