Thứ Hai, 2 tháng 12, 2024

Gió mùa nhà ai đậu trên ngọn cây

Gió mùa nhà ai đậu trên ngọn cây

Như là chúng mình mỗi ngày im lặng/ Mỗi ngày hun một nỗi nhớ thắt thẻo/ Như là xây chung bức tường vời vợi/ Nửa mang mang, nửa ngằn ngặt áo cơm./ Nghĩ thế thôi vội ào đi tắm mắt/ Vội ào đi trong bàng bạc hanh hao/ Vội gồng lên chào đón cơn gió chướng/ Vội rõ anh xanh lạnh tường rêu…/ Không thấy nắng ngày gió mùa đông bắc/ Nhớ con phong phanh áo sớm còm nhom/ Muốn trở về cất trên nền đất cũ/ Thấy góc lòng ủ ấm con gầy…
MÙA ĐÔNG
Con gái lớn nói với mùa đông
“Trong ngôi nhà mùa đông lửa không lụi tắt”
Con gái bé nói với mùa đông
“Hạt sương đừng đậu quá lâu trên nhành cúc đại”
Mẹ nói với mùa đông
“Thời gian đừng xô lệch những ngày mẹ rong ruổi”.
Kịp ngày con đường cong
Kịp ngày con đường dốc
Kịp ngày mẹ đuổi bắt
Ngọn hoa mua tìm thấy lối neo.
Tóc con đuôi sam lia xia đính hạt
Hạt giống của niềm tin và hi vọng
Mắt con sáng dắt mẹ đi qua nhiều lễ nghi và vũng nước
Ơi những mùa đông lầm lì gió cả.
Mẹ không còn nhớ ai đẩy mình đứng trước tâm bão
Ai xô mẹ đi qua tâm bão
Tâm bão màu gì và có tất thảy bao lần mẹ quỳ gối
Chỉ thấy trong ý nghĩ còn một câu hỏi
“Mẹ đã về chưa?”…
Có nhiều mùa đông ngủ trên tay mẹ
Có nhiều môi con in trên má mẹ
Như bậu cửa sớm nay ngọn hoa mua ướm hỏi
Thêm một mùa đông gõ cửa nhà mình…
GIÓ MÙA 
Gió mùa nhà ai đậu trên ngọn cây
Con tôi vẫn phong phanh áo mỏng
Hai đứa trẻ vuông tròn nỗi nhớ
Một ngập ngừng, một non nớt tựa nhau.
Tôi cứ nghĩ nhiều lá vàng rơi rụng
Nhiều úa phai đã ở cuối con đường
Là mê mải tôi cưới ngày cô độc
Cộng một tôi với một phía xa xôi.
Nhưng gió mùa lại rơi cả mưa mau
Thầm lặng gõ vào đất nâu ngày đỗi
Tôi co ro, người đời cộc cằn thô tục
Gạn nhíu mày tôi tong tả vá tôi…
VIẾT NGÀY ĐẦU GIÓ MÙA
Em vừa đi ra từ cô độc
Thấy anh xanh lạnh tường rêu
Thành phố gió mùa đông bắc
Hạt bụi cát cạnh chỗ nằm.
Như là chúng mình mỗi ngày im lặng
Mỗi ngày hun một nỗi nhớ thắt thẻo
Như là xây chung bức tường vời vợi
Nửa mang mang, nửa ngằn ngặt áo cơm.
Nghĩ thế thôi vội ào đi tắm mắt
Vội ào đi trong bàng bạc hanh hao
Vội gồng lên chào đón cơn gió chướng
Vội rõ anh xanh lạnh tường rêu…
Không thấy nắng ngày gió mùa đông bắc
Nhớ con phong phanh áo sớm còm nhom
Muốn trở về cất trên nền đất cũ
Thấy góc lòng ủ ấm con gầy…
MẸ
Đất ấm từ cánh đồng rộng lớn
Ban mai cựa mình
Trong vắt vào con
Cuối xóm đầu làng
Khóm tre bụi chuối
Rưng rức ướt những cột số
Bọc một người im lặng.
Gió chiều lăn chậm
Cuộc chia ly như tấm lưới mẹ thả dưới ao.
Những đứa trẻ xóm Nam
Tóc thêu khói bạch đàn
Muối lá bàng đỏ ngắt.
Tháng Mười
Rạ rơm cuốn chiều
Chúng con vun khói trời
Trải tấm khăn tuổi thơ vào cánh đồng lóng lánh
Thầm thì hạt hạt
Thổi tuổi nâu dần
Mở then cửa mùa thu….
Khi con mười bốn
Tóc tung lên vài đọn
Thách thức nắng vàng
Chân con đạp dưới bùn
Luống luống thuốc lào hà hơi tím nhớ
Có một buổi chiều khi con mười bốn
Mẹ đẩy con trên chuyến lam chiều
Trước mặt con sông nước
Lục bình dập dềnh cuốn cạp
Sau lưng con tiếng chó
Sủa lạnh một góc trời
Nơi có mẹ quay mặt vai rung.
Mẹ bước nhanh như sợ mưa nhèm run rẩy
Như ánh chiều tắt vội
Như sợ ánh mắt con ngạt nước
Trườn xuống vết xước cha để lại lâu ngày.
Xe lam chiều đưa con dừng lại
Phố hoa lệ cào rách
Xó chợ vỉa hè cất nhà
Cha buôn bán đất người
Láng cong áo cơm
Gạn thương đãi nhớ
Chung mâm một người đàn bà không phải mẹ con.
Mẹ
Gió cuốn đi mọi nấc thang và ví dụ
Như mang mọi lo âu của mẹ chảy vào căn buồng cất kín bởi những mảnh gỗ bạch đàn
Cho đến khi ý nghĩ của con bước ra ngoài cánh cửa
Bước ra khỏi con đường rơm cuộn lưng chân.
Tháng Mười đẫm mùi sương cỏ
Trơn tuột ám ảnh dị hương
Khe cửa gian nhà chị Thêu
Con nhện ròng ròng bắc nhịp
Có một âm thanh rất lạ
Từ bát chè đỗ đen
Từ bờ râm bụt già
Ấm áp và tin cậy
Dong thành cánh buồm
Khoanh con say tiếng hát
Con đón tuổi 15
Dưới cát đời mẹ
Dưới đá đời mẹ
Dưới muôn vàn xá tội xóm Nam
Khoan vào trí nhớ con
Như nhịp Xô nát đuổi nhau tránh mặt
Ngân lên lấn lát
Ngân lên lưu lạc…
BỐ ỐM
Bố gửi lại ngoài thềm nghìn bước chân mãnh hổ
Vuông vức bánh tẻ, vót nhọn khúc cua
Bố ru đời mình bằng lời ru người đàn bà ngã sáu
Chân trời phác thảo ngọt ngào nhuốm mặn.
Sáng nay con đưa bố vào viện
Lọn muối tiêu thưa thớt phất phơ
Vai bố lệch một bên bất định
Bóng người đổ dài sau cánh cửa lạnh lùng.
Con hiểu những tiềm tàng đã rụng
Cả ở nơi bố gieo niềm tin lầm
Con hiểu những khóa ngăn rỉ mốc
Cong ngày hoa niên, rạc dưới chân cầu.
Bố đừng buồn những hoàng hôn đổ gẫy
Những cành non đời dập vùi cát bỏng
Sáng nay vàng xưa ruộm ngõ
Qua vườn nhà, qua ngõ tắt hanh hao.
Bố đừng buồn những hoàng hôn đổ gẫy…
23/11/2022
Thy Nguyên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Câu hỏi lãng quên 2

Câu hỏi lãng quên 2 Chương 10 Kính nói thế nhưng không giải thích bởi thầm nghĩ chưa chắc giải thích về quyền lực của sự cầu nguyện đã có lợ...