Thứ Hai, 2 tháng 12, 2024

Ta loay hoay hóa giải thế cờ tàn

Ta loay hoay hóa giải thế cờ tàn

“Em, quân tướng… trong ván cờ số mệnh/ Ta loay hoay hóa giải thế cờ tàn/ Cạn xe, pháo… con mã thành đơn độc/ Đẩy bàn cờ… ta khép lại cuộc chơi!”
“Ván cờ số mệnh” trong chiêm nghiệm sâu sắc của nhà thơ, nhà giáo Phạm Thanh Bình tưởng nhẹ như không nhưng đầy đớn đau day dứt về duyên phận kiếp người.
VỀ QUÊ
Hơn nửa đời biền biệt xa quê
Năm đôi bận tôi lại về thăm mẹ
Mẹ ôm tôi trong vòng tay run rẩy
Niềm vui đầy, trào khóe mắt rưng rưng 
Cha mong tôi, mong đến dửng dưng
Nỗi nhớ lặng, ngỡ chừng không nhớ
Mỗi lần về cha sợ tôi lo lắng
Trấn an tôi: Cha mẹ khỏe cả mà!
Vui ít ngày, tôi lại phải ra đi
Chẳng nói gì, thương tôi cha vẫn thế
Mẹ vịn cổng mắt buồn ngân ngấn lệ
Nhìn theo tôi, nắng xế vệt chiều loang!
NHÀ QUÊ
Xa quê
quá nửa
đời người
Phù hoa
không át nổi mùi
… rạ, rơm
Chiều nay
vấp gánh
hàng rong
Nao nao lòng lại
chạnh lòng
…nhớ quê
Ôi quê!
Đi dễ…
khó về
Như cây trót bám
rễ trên xứ người
Thị thành
nuôi xác
… tốt tươi
Dặn lòng
hạt giống
là người…nhà quê!
NỤ CƯỜI CỦA MẸ
Tiếng chuông chùa gõ nhịp
Thả xuống cõi Ta Bà
Thương linh hồn của đá
Chánh quả nào cho ta?
Trượt theo đà danh vọng
Sao lòng lại rỗng tênh
Giữa mênh mông gió cát
Hạt đời nào là ta?
Bước ra từ qủa thị
Tấm chỉ là… Tấm thôi
Hết một đời nông nổi
Đọng nụ cười mẹ tôi!
MẸ ƠI!
Mặc thêm áo mẹ ơi! Cho bớt lạnh
Con nghe đài, ngoài Bắc đã vào đông
Nhà cuối phố, gió lùa thông thốc gió
Mẹ vào đi, đừng vịn cổng ngóng trông
Cây mai vàng chạm rét đã trổ bông
Cánh hoa rụng đầy sân như vụn nắng
Đừng dậy quét sớm trời đầy sương trắng
Sức yếu gầy cảm lạnh đấy mẹ ơi!
Con trong này nắng vây bủa khắp nơi
Lòng buốt lạnh khi nghĩ về phương ấy
Mẹ ơi mẹ ngoài kia trời lạnh đấy
Khoác áo vào cho bớt lạnh mẹ ơi!
CỜ TÀN
Hè vẫn thế…
chẳng bao giờ cũ cả
Ta là ta…
nhưng có thể khác rồi
Ta hờ hững…
khi ve ca gọi hạ
Tiếng chim gù…
như âm vọng xa xôi
Em, quân tướng…
trong ván cờ số mệnh
Ta loay hoay hóa giải
thế cờ tàn
Cạn xe, pháo…
con mã thành đơn độc
Đẩy bàn cờ…
ta khép lại cuộc chơi!
ĐÊM VĨNH XƯƠNG
Đêm tĩnh mịch…
ta nằm nghe gió thở
Giữa tạp âm
trăn trở chuyện đã từng
Những ấu trĩ…
ngỡ chừng như thêm cổ
Lại trổ mầm…
đâm nhói trái tim ta
Ta tin cả những lời
chèo bẻo hót
Lóa mây hồng…
che khuất vệt mây đen
Ghét cô Cám
cứ thầm yêu cô Tấm
Cớ sao quên
cô Tấm cũng giết người?
Tôi yêu em…
bằng những gì tôi thấy
Chẳng nghi ngờ…
mọi che đậy đâu em
Nếu yêu tôi
giấu xấu vào ngăn tối
Để tôi yêu…
ngay cả chết đi rồi!
CHIỀU ĐÀ LẠT
Chiều Đà Lạt…
giữa đồi thông hút gió
Ta mong manh…
lữ khách phong trần
Em đốt lửa…
huơ lòng ta ấm lại
Đưa ta về
với vũ trụ ban sơ
Dù sự vật xoay vần
… trong chớp mắt
Trái Đất xẻ chia
… theo toan tính con người
Sau tất cả…
còn tình yêu em ạ
Chẳng bao giờ
bị biên giới… cách ngăn!
SAO BĂNG…
Trăng rải bạc, trên con đường đầy lá
Đón thu vàng, cây xòe tán hứng trăng
Trăng đầy quá, rớt qua từng kẽ lá
Lót chân em, như ai trải hoa vàng
Heo may về, mang nỗi nhớ tên anh
Chút se lạnh, thèm vòng tay ấm nóng
Nhớ thương anh, giấu trong tà áo mỏng
Mắt đen huyền, ngân ngấn hạt sương trong
Ngắm sao trời, đếm nỗi nhớ mong
Mỗi tinh tú, là một niềm hy vọng
Bởi thương em đêm ngày mong đợi
Cả bầu trời rực sáng sao băng!.
20/11/2022
Phạm Thanh Bình
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

    Chương 10 Kính nói thế nhưng không giải thích bởi thầm nghĩ chưa chắc giải thích về quyền lực của sự cầu nguyện đã có lợi lúc này. X...