Đêm naỵ Dù biết chỉ là một mình. Sẽ cô đơn và tràn mi nước mắt.
Nhưng tôi vẫn ra biển. Cả một ngày tôi lang thang kiếm tìm trên bãi vắng dấu vết
hôm quạ Tuyệt nhiên không có. Biển về đêm. Cát mềm và ấm, nồng nàn vị quyến luyến.
Biển hùng vĩ, bao la đến vô cùng. Chẳng còn lạ gì. Cát vẫn là cát. Gió thổi bay
vô tư, hào phóng. Một triền cát ráp sạo vàng trắng sáng dưới chân trời, xanh
như hoá thạch. Bây giờ anh ở đâu? Bước chân thập thỏm lún chìm dưới cát. Phía xạ
Trên sự vô cùng vô tận thẫm đen đó, nhay nháy sáng từ những chiếc thuyền đánh
cá. Mọi vật như ngưng đọng.
Tôi bỏ giày, rón rén kiếm tìm trên cát, dấu vết ngày hôm qua, chiếc giường
trong đêm tân hôn. Tôi hồi hộp chờ mong sẽ thấy cái hõm nơi tôi nằm xuống. Tuyệt
nhiên không. Hôm quạ Lúc ấy. Tôi ngu ngơ thì thầm với anh: Chỗ chúng mình yêu
nhau, có gần một chiếc thuyền, mai em sẽ ra đấy trồng một cây dương kỷ niệm,
nghe anh. Anh cười, sáng loá: Khỉ con. Cô bé tí của anh. Ngày mai thuyền ra
khơi, cát sẽ xoá mọi dấu vết. Bé biết đâu mà tìm để trồng dương? Tôi cãi: Em sẽ
ra sớm khi thuyền chưa đi biển, chịu không? Anh cười: Em nói cứ như chuyện đánh
dấu mạn thuyền. Tôi hỏi: Chuyện ấy là gì? Anh trả lời tôi bằng cách khẽ khàng
áp khuôn mặt trầm tĩnh lên triền cổ tôi. Rồi chúng tôi nắm tay nhau, đứng lún
chân xuống cát. Đợi thuỷ triều lên. Song táp mạnh lên bờ, nước thấm qua quần
mát dịu. Có một đợt sóng xô đến, anh nhấc tôi lên, quay một vòng rồi thả tùm xuống.
Tôi ướt thêm áo. Anh bảo: Mai mình xa nhau, em ngoan nhé. Tôi lắc đầu quầy quậy.
Không biết. Không nghe. Không nghĩ. Anh ơi, bà bảo: Hôm nay rằm tháng bảy, ngày
xá tội vong nhân, nên đi thả ốc để cứu vớt các linh hồn có phải không?
Đêm naỵ Trăng mười sáu. Tròn trĩnh và trinh nguyên, vàng rực tưới ánh sáng xuống
sóng nước như thể lần đầu hiển hiện trên đời. Chỗ hôm qua chúng tôi nằm, giờ
gió và sóng đã làm chìm đi tất. Cách đây xa xạ Ngược về phía đường vào thành phố,
hàng nghìn dấu chân in hằn trên cát. Chắc về đêm, thuỷ triều sẽ lại xoá đi. Tôi
ngồi xuống. Rồi nằm ra, tóc để dài trên cát. Cát chở che, trìu mến vuốt ve tôi
như thể cát hiểu tôi cô đơn. Giờ này. Hôm quạ Tôi mê đi trên chiếc giường hạnh
phúc, chiếc giường có một không hai trên thế gian này. Tôi yêu và tôi được yêu.
Dù biết rằng đến phút ấy, tôi vẫn chưa được gì trọn vẹn ở cuộc đời. Luôn luôn
cô đơn, khát khao một cái gì cụ thể, nên chẳng bao giờ có. Rồi chợt gặp anh.
Anh bình dị nhưng sang trọng. Anh dân dã, nhưng đầy ắp những gì tôi khuyết. Có
người ví tình yêu ào nhanh như cơn bão. Anh đến với tôi chẳng phải mưa dông, chớp
giật. Anh êm đềm thấm vào tôi như hơi thở. Tôi không tin rằng mình lại có tình
yêu bời tôi mất nó quá lâu rồi. Bà bảo: Trong tình yêu, có lúc phải giành lấy cải
để gọi như chơi bạc ấy, được thì phất, hỏng thì thôi, nhưng cứ phải cướp cáí.
Chuyện tình yêu bây giờ thật cũ. Hầu như trong đời ai cũng đã xếp xó vài cuộc
tình. Còn tôi. Cũng một lần. Chỉ khác là tôi không xếp xó tình yêu của mình,
tình yêu của tôi không bị mạng nhện chăng bởi tôi đem nó đặt lên ban thờ, và
siêng năng thờ cúng. Tôi cúng vái nó mỗi khi chiều đến sương giăng khói toa?
vào đông. Những vòm sấu ran ran tiếng ve ngày hè và khi một cơn mưa rào đổ vội,
cả mặt đường trắng ly ty hoa. Vài bận hương khói khi ban thờ hiện lên con đường
đầy ắp kỷ mềm tôi có với người ấy. Từ chiếc lá khô chợt sa vào lòng đến bông sấu
ngai ngái rơi rắc hương. Rồi tôi thờ tình yêu của mình bằng những bản nhạc dĩ
vãng. Chỉ buồn và tuyệt vọng là bây giờ, những bản nhạc xưa cũ của tôi được vài
nhạc sĩ tài hoa gộp lại, lấy mồi bài dăm đoạn để tạo nên một liên khúc, bài nọ
đuổi bài kia, ào ạt như thể hát khoán. Khi mới nghe bản hên khúc hùng vĩ gồm những
tình khúc của Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn... tôi bật khóc bởi nó nháo nhào xáo
trộn tất cả. Kỷ niệm trong tôi đuổi nhau như bắt cướp. Có bài tôi và người ấy
nghe trên một con tàu đánh cá, một người dân chài đã hát mộc mạc cho tôi quên sợ
hãi. Có bài tôi nghe khi anh đưa tôi về đêm, vẳng ra qua nhà ai đó... Vậy mà giờ
đây. Tất cả được xâu lại như một xâu cá rô, quẫy đạp liên hồi với cái tên: Liên
khúc tình yêu số...
Tuổi học trò của tôi ra đi cùng người ấy. Và tôi chờ người ấy hàng ngày, dù tôi
biết họ vẫn chỉnh chu chở nhau đi làm mỗi sáng. Họ - bộ ba ấy nghễu nghện trên
đường bằng một chiếc xe cúp đỏ. Đầu tiên là rổ xe muôn năm chở áo mưa, túi lưới.
Đến một thằng cu kháu khỉnh. Rồi người ấy với một nền độc tài êm áí sau cùng.
Thi thoảng giáp mặt nhau, tôi chợt thẫn người tự hỏi: Tôi thờ ai, thờ cái gì?
Lâu nay tôi hương nhang cho một tình yêu quá cố, để không biết cái kẻ trước mặt
tôi với cái áo mưa chung thân bên người và hàng lô bút bi cài túi kia là hai
hay một với người tôi thờ cúng?
Tôi áp người xuống cát. Một cảm giác êm dịu, không mịn màng mà ram ráp xâm chiếm
lấy tôi. Anh đã đi thật rồi. Ngày xưa, cái người đàn ông chăm đem áo mưa đã
mang đời con gái của tôi đi không hoàn lại một câu xin lỗi. Hôm quạ Anh mang nó
trả lại cho tôi. Trọn vẹn đủ đầy. Có lẽ bây giờ anh đã đến nhà. Anh bảo: Anh về.
Sẽ cách xa em lắm đây. Anh sẽ tìm em. Chắc chắn sẽ gặp. Còn có gì hơn nữa thì
anh không dám hứa. Anh yêu em, dù muộn màng. Anh thương em, cô bé tí của anh,
khỉ con của tôi... Lúc ấy. Anh chỉ ôm tôi, chạm bờ môi anh vào môi tôi. Còn
tôi. Chợt nhận ra anh lả tất cả những gì lâu nay tôi thờ cúng, khấn vái. Tôi tự
động nằm xuống cát. Tôi cần anh, đã tìm thấy anh và cần dâng hiến cho anh. Lúc ấy
Có một giọt nước mắt tràn qua mi tôi. Cảm nhận được vị mặn của nó, anh thì thầm:
Tin anh nhé, anh yêu và thương em. Tình thương quan trọng và lâu dài hơn tình
yêu. Tôi lắc đầu, bật khóc. Tôi đâu cần anh nói thế. Khẽ rướn người. Bản năng của
người đàn bà trỗi dậy dù ai cũng tưởng tôi còn con gái. Tôi cong lưng áp sát
vào anh. Dưới tôi là cát. Ngoài kia là sóng êm đềm hùng vĩ như anh bên tôi. Lúc
ấy. Tôi mới thôi ám ảnh về người đàn ông đèo áo mưa trong giỏ xe giữa trời nắng
và mùa khộ Mới thôi bực dọc về cái liên khúc tình yêu đánh số... Sáng naỵ Khỉ tỉnh dậy. Biết anh đi rồi. Tôi thẫn thờ nhìn bà
đang ngồi hướng đôi mắt kèm nhèm gần loà ra xa lúc nào cũng như tâm niệm điều
gì. Bà thuộc nhiều chuyện, biết nhiều cuộc đời. Tôi hỏi: Đánh dấu mạn thuyền là
gì hả bà? Là: Có người đi trên thuyền giữa dòng rời cái gươm xuống nước, liền
đánh dấu vào mạn thuyền. Lên bờ, cứ chỗ đánh dấu mà tìm gươm, chả bao giờ thấy.
Rồi bà đứng lên, lẩm bẩm, tiếng thập thõm cùng chân bước lê vào sân... Ôi dào, ảo
vọng cuối cùng của ta là tin rằng không còn ảo vọng gì sất... Từ từ ngồi dậy trên chiếc giường cưới của mình, tôi để lại dưới
lưng một cái hõm nông hơn hõm hôm qua một nửa. ánh trăng thanh khiết, bao dung
như mẹ chở chẹ Giờ này, anh đang ở nhà, với mọi sự cố định mà tôi không bắt anh
phải dứt bỏ. Bởi tôi là kẻ đến chậm.
Tôi đứng lên, hai tay xách giày, lầm lũi đi trên con đường để vào thành phố.
Cát và biển ở lại sau lưng. Đợi chờ. Xa dần. Đêm naỵ Tôi sẽ sửa lại ban thờ. Một
ban thờ không có bản liên khúc đánh số.
Một ban thờ mới.
Thờ anh. Nguyễn Thị Thu Huệ Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét