Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026
Lâm Thị Mỹ Dạ hồn đầy hoa cúc dại
Lâm Thị Mỹ Dạ
Đọc thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, ký ức lại tìm về vùng đất từ bờ nam Bến Thủy đến hết Quảng Bình, vùng đất hẹp, vùng đất lửa, thất thường mưa nắng, hun hút gió nóng thổi từ đất Lào, mênh mông cát trắng chạy dài ven biển, bầu trời tứ thời xanh ngăn ngắt, những dòng sông bốn mùa chảy xiết. Từ ngàn đời nay, con người nơi đây như được “trời phú” những “kỹ năng mềm” để đương đầu chế ngự cái khắc nghiệt kia. Đó là nét dịu dàng mềm mại trong đối nhân xử thế, lãng mạn tình tứ trong tính cách, đa cảm phong tình trong cõi đời, cõi người…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ánh sáng và bóng tối trong Đêm trinh của Nguyễn Vỹ Nhắc đến Nguyễn Vỹ, người ta biết ông như là nhà thơ của những thể thức lạ qua các bà...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Hồ Xuân Hương - Bà chúa thơ Nôm Thơ Xuân Hương lớn tiếng đả kích tất cả những nhân vật tiêu biểu của xã hội phong kiến, từ đám sĩ tử, n...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét