Khúc tình ca hò hụi
Thẩm cầm trên tay hai tấm
vé, lật đi lật lại đọc hết những dòng chữ in phía trước, phía sau. Chưa mua thì
muốn mua cho được, mua rồi lại tiếc tiền. Với mức lương khởi điểm chỉ hơn một
triệu một tháng, bỏ ra ba trăm để mua hai tấm vé xem ca nhạc một đêm là việc Thẩm
chưa bao giờ làm. Đi chợ Thẩm chịu khó mặc cả từng mớ rau, nắm hành, củ tỏi.
Người con gái thôn quê sinh ra đã có bản tính đó. Với lại, Thẩm lương thấp,
phóng túng một tý là thiếu cái ăn, chưa nói gì tới việc không còn tiền để mua sắm
thỏi son môi rẻ tiền, chiếc áo con và đồ vệ sinh phụ nữ… Thứ gì cũng cần, cái
nào cũng không thể thiếu. Không mua thì háo hức, mua rồi thấy xót ruột. Ba trăm
ngàn nghĩa là mua được nhiều bó rau muống, có cái luộc trong nhiều ngày. Ba
trăm ngàn nghĩa là mua được nhiều quả trứng vịt. Ba trăm ngàn mua được một bộ đồ
khá bắt mắt, có khi còn thừa vài chục. Thẩm lắc đầu cố xua những ý nghĩ ấy ra
khỏi đầu. Cứ tiếc tiền thế này, tối nay đi xem còn gì mà hay được nữa. Anh ấy ở
đâu? Người gì mà cứ vào giờ làm việc là tắt máy điện thoại. Người ta cũng tập
trung tư tưởng, cũng làm việc, có ai tắt máy như anh ấy đâu. Nói dại, sau này lấy
anh ấy mình có bị xe tông bấm máy kêu cứu chồng cũng “xin quý khách vui lòng gọi
lại sau.” Đã bao nhiêu lần vui bè bạn, Thẩm bấm máy muốn gọi anh đến chung vui
đều tít tít rồi tịt. Hết giờ, có dỗi hờn, anh cười “bận quá”. “Trăm vạn người
cũng bận có ai tắt máy như anh? Giữa giờ làm việc cũng khối người có mặt ở quán
xá đấy thôi. Cuối năm họ cũng tiên tiến, chiến sĩ thi đua, cũng khen thưởng ào
ào tiền bạc”. Anh lại cười: “Họ khác mình khác”. Cứ mua liều hai cái vé thế
này, anh ấy mà nói tối nay bận họp thì đổ sông đổ bể cả đống tiền. Dù thế nào
cũng bắt anh ấy đi xem. Dứt khoát lần này Thẩm không nhường, không thể nhẹ dạ
được.
Thẩm đến phòng bán vé khá sớm
đã thấy ở đó đông đặc, nhốn nháo người. Cửa phòng bán vé đóng, phía trên cao
treo một tấm bảng có dòng chữ bằng phấn đỏ viết nguệch ngoạc: Hết vé. Nhiều người
chửi: Có bán đâu mà hết. Vé tuồn hết cho đầu nậu. Bọn cò, mỗi thằng một nắm, kè
kè bên hông, một thằng một bị. Một gã chờ sẵn, nhe hai hàm răng vàng khẹt thuốc
lá, chìa ra trước mặt Thẩm cả tập vé. Mua đi em, vé quầy hết từ lúc chưa bán,
còn mong chi nữa chợ tình mà mong. Anh kiếm đôi ba đồng, cũng mưu sinh cơm gạo
thôi mà, nộp trên nộp dưới, chia năm xẻ bảy đâu ăn một mình. Tối nay toàn là
ngôi sao ca nhạc, toàn là vũ đoàn lừng danh lần đầu đến tỉnh ta, ân tình bao giờ
trở lại. Em chần chừ chốc nữa cạn vé giá lên, biết đâu một vé sẽ vài trăm. Bỏ lỡ
cơ hội nghìn thu sẽ tiếc, vạn kiếp sẽ hờn.
Thẩm nghĩ thằng cò này ăn
nói chẳng ra sao, quảng cáo không ra quảng cáo, nói hề không ra thằng hề. Lời
có nghĩa và lời vô nghĩa cứ xen kẽ lẫn nhau. Hắn cứ nói liên hồi tới khi Thẩm mở
ví rút ra ba trăm ngàn. Hắn dúi vào tay Thẩm hai tấm vé còn trút một câu không
hiểu ý gì: Thế là nghĩa tình trọn vẹn, nghĩa tình trăm năm.
Lần đầu tiên nhiều ngôi sao
ca nhạc về thị trấn xép của Thẩm. Những ngôi sao này Thẩm chỉ nghe, chỉ thấy
qua băng hình TV. Cứ mỗi lần một người trong bọn họ xuất hiện là khán giả, phần
lớn là lớp trẻ, xao động, hồ hởi, phấn khích. Hàng ngàn cánh tay giơ cao tung vẫy.
Người ta hát theo, gào tên ca sĩ, tung hoa, vỗ tay và khóc. Sáng hôm sau người
ta kéo tới, lượn lờ ở cổng khách sạn để mong gặp thần tượng của mình, được nắm
tay, chụp ảnh chung, xin chữ ký. Ai được diễm phúc đó sẽ phấn chấn cả tuần, cả
tháng. Ngồi dưới màn hình, nhiều lúc Thẩm cũng mơ ước được hòa nhập vào không
khí đó. Đóng chặt cửa phòng, yên tâm không có ai nhìn thấy, Thẩm khe khẽ hát
theo, hai tay giơ cao, lắc lư theo nhịp sóng của khán giả. Ở thành phố sướng thật.
Cái gì họ cũng đầy đủ, cũng đi trước.
Mơ ước của Thẩm sắp thành hiện
thực. Các ca sĩ đã hiện diện ở thị trấn này thật. Suốt hai ngày nay, xe của
đoàn nghệ thuật vòng quanh thị trấn, vòng về nông thôn quảng cáo. Lớp trẻ như
được thổi hồn, sống động hẳn lên. Đâu đâu cũng thấy ảnh các ca sĩ ngôi sao. Đối
diện với những bức ảnh là tốp tốp những người hâm mộ, những lời bình luận ngợi
ca, khâm phục.
Thẩm bỏ ra ba trăm ngàn, tự
an ủi, ở Sài Gòn giá vé chợ đen của những đêm nhạc thế này có khi lên tới tiền
triệu. Cũng là một lần được mục sở thị, biết đâu còn lâu lắm, nhiều năm lắm mới
có dịp như thế này. Thẩm mơ tới tối nay sẽ dựa vào anh, sẽ nắm chặt tay anh giơ
cao trong không khí, được khóc, được cười, trong ánh đèn màu nhấp nháy và tiếng
nhạc dội lòng. Chắc chắn, đêm nay sẽ là một đêm kỷ niệm không bao giờ quên.
Thẩm loay hoay bấm điện thoại
gọi Soạn. Thẩm bực mình vì anh vẫn chưa mở máy. Thẩm ngẩng đầu lên đúng lúc Soạn
xịch xe tới:
- Tối nay em đi xem với anh
không?
Bao dự định trách móc, hờn dỗi
bay đâu hết, Thẩm vui mừng:
- Dạ, chúng mình cùng đi
xem. Em mua vé…
- Có ai bán vé đâu mà mua?
- Em mua vé chợ đen. Mọi người
đều mua vé chợ đen cả.
- À, là em nói tới cái buổi
ca nhạc quảng cáo ầm ĩ hai ngày nay chứ gì? Có gì ở đó mà xem. Lời hát thì thằng
này xào nấu lại ý tứ của thằng kia. “Yêu! Yêu! Yêu đi em!” cứ như là giục nhau
đi ăn cướp. Thô thiển tới cái mức là yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo, ghét
nhau thì ném đã vỡ đầu nhau ra. Có gì hay ở hạnh phúc tan vỡ, tình yêu không
thành mà xúm nhau vào đó khóc than rên rĩ, cho ra lò một lô một lốc những bài
hát cứ như sản xuất công nghiệp, ca sĩ thì mới lọt vài đợt thi đã lăng xê thành
sao. Sao gì chẳng lấp lánh một chút nào…
Soạn càng nói, Thẩm như thấy
những cục nước đá đâu đó trong người mình tan chảy, rưới tắt niềm đam mê nóng hổi
từ sáng tới giờ.
- Nhưng mà, anh rủ em đi xem
cái gì?
- Về quê anh sẽ biết. Đây là
một đêm trở lại của hàng chục năm đứt đoạn. Em sẽ được nghe một thứ nghệ thuật
thực sự nghệ thuật. Sẽ được đắm mình trong những lời hát và giai điệu mê hồn. Sẽ
được…
Thẩm ngắt lời:
- Em đã hứa với bạn bè là
cùng đi xem. Chúng nó đang chờ.
- Hay là em gọi chúng nó
cùng đi với chúng ta.
- Không đời nào chúng đi với
anh. Em biết bọn bạn em. Chỉ có tai nạn giao thông què giò chúng mới bỏ cuộc
vui đêm nay. Em đã mua lỡ hai vé chợ đen, mất những ba trăm ngàn.
- Tiếc thật, nhưng mà ở đây
ba trăm, ở dưới đó xứng đáng giá chín trăm. Đi xem dưới đó ta còn lãi sáu trăm.
Dưới đó sân khấu ngoài trời, thiên nhiên kỳ ảo. Dưới đó ánh trăng, sông nước,
người hát và người nghe hòa đồng làm một. Dưới đó…
Thẩm thấy nghi ngờ. Sinh ra
và lớn lên ở vùng quê này. Thẩm đâu có thấy một thứ nghệ thuật sân khấu gì hơn
cả tân nhạc mà các ngôi sao sẽ biểu diễn đêm nay. Ở dưới quê lại càng không có
ca sĩ sao, không có dàn nhạc và nhạc công. Nếu mời một đoàn nghệ thuật lừng
danh nào đó, thời kinh tế thị trường này làm gì có chuyện miễn vé. Đêm nay dưới
đó là gì?
Chẳng biết do Soạn kéo nhẹ
tay hay do vô thức, miên man giữa nuối tiếc một đêm ca nhạc mong chờ, mất ba
trăm ngàn tiền vé và nỗi nghi ngờ những gì sẽ diễn ra dưới đó, Thẩm ngồi lên xe
máy của Soạn tự lúc nào. Anh vừa rồ ga vừa dặn:
- Anh đi hơi nhanh hơn mọi
ngày một chút. Về chậm, không nghe được lời chào của người dẫn chương trình sẽ
tiếc.
* * *
Đường về quê là đường đất.
Càng gần quê càng khó đi. Chiếc xe cứ chồm lên, nghiêng ngả như con ngựa ăn phải
cỏ độc. Hai lần Thẩm rơi mũ. Một lần chòi chân xuống đất, bụi gai lột mất dép
và để lại ở mắt cá Thẩm một vết cào rướm máu. Nắng quái chiều gắt đến khó chịu.
Cát trắng lại hất ngược nắng trở lên. Nắng trời, nắng đất tấp vào mặt, vào người
Thẩm. Gần biển gió đậm đặc hơi nước mặn. Kiểu này, chỉ vài giờ là da đen như da
chó nướng. Hai con người ngồi rất gần nhau trên một cái yên xe máy nhưng ý
nghĩ, tình cảm của họ lại xa vời nhau. Soạn đang vui vì thuyết phục được người
yêu về với nguồn cội. Nàng sẽ hiểu biết thêm một giá trị văn hóa Dân gian để rồi
có thêm niềm tự hào quê hương. Anh tưởng tượng rằng, sau đêm nay, nàng sẽ nói:
Quê mình nghèo nhưng quê mình có di sản văn hóa độc đáo. Một cồng chiêng Tây
Nguyên, một ca trù xứ Bắc, một hát xoan Phú Thọ… đã thành văn hóa phi vật thể của
nhân loại. Hò khoan, hò hụi của quê mình sao không?
Thẩm lại ân hận bỏ một cuộc
vui để về cái xứ khô cằn, cát bay, cát lấp. Thẩm yêu Soạn nhưng chưa bao giờ thấy
anh là người lý tưởng. Con trai bây giờ ăn mặc phải mốt, hành xử phải ga lăng.
Soạn thì nửa mùa. Nói anh cục mịch cũng không phải, trí thức tân thời cũng
không. Đêm ngắm trăng với nhau, Thẩm cần một vòng tay ôm, những cái hôn cháy bỏng,
Soạn lại nói về những dự định tương lai: Em ạ, hai chúng mình phải cố để là hai
thạc sĩ, và sau này nữa sẽ là hai tiến sĩ. Thời bây giờ, tốt nghiệp đại học
chưa đủ tài để làm việc. Ngày 8/3, ngày sinh nhật Thẩm, lọ hoa trên bàn lại cắm
hoa của những chàng trai khác. Anh không thuộc bài hát trẻ nào khi vào phòng
karaoke, không có cà vạt nào khi đi lễ hội, có lần bực quá Thẩm nói bạn bè em bảo
anh nông dân quá. Soạn không giận, lại cười, anh con nhà nông dân chính hiệu
mà. Bố là lính, mẹ là thanh niên xung phong. Sau chiến tranh hai ông bà về làm
ruộng. Nhiều lúc Thẩm tủi thân, mình là con gái thời hiện đại lại không được
như bạn bè, yêu một chàng trai thời hiện đại. Bạn bè của Thẩm có đứa nói: Tình
yêu là sự chọn lựa, vừa ý, hợp tình thì thủy chung, không hợp ý, không hợp tình
thì “bai”. Thẩm cũng từng nghĩ như vậy, buồn tủi, nhưng không “bai” được. Cứ
bùng nhùng, vướng víu như sa vào mạng nhện. Nghe nói cái tình của đàn ông như
con cọp, ra khỏi cửa, đạp ngọn lá là quên. Sao mình không phải là đàn ông để
quên quách cái thằng cha này cho nhẹ xác.
Gửi xe Honda vào một nhà vệ
đường, Soạn nói:
- Từ đây ra ngoài đó phải lội
bộ. Lần sau về quê, em đừng mặc váy
Nghe tới lội bộ Thẩm đã bực
trong người, lại đến chuyện cái váy. Mặc váy thì đã sao? Anh không thấy hàng loạt
con gái bây giờ ra đường tồng ngồng quần cộc, áo dây, vẫn khối thằng con trai
liếc đến lé mắt đấy thôi. Quê với tỉnh, có quê mùa, quê cạch. Soạn cười, lại
nói cái câu muôn năm của anh: Họ khác, mình khác.
Mặt trời chỉ nửa con sào là
lặn mà nắng ở đây vẫn khủng khiếp như được bắn ra từ một khẩu súng phun lửa ở
lưng trời, cát dưới chân được nung nóng suốt ngày hè phả lửa lên. Thẩm hoảng sợ,
bao tay ngắn, không có tất cao cổ, thế này thì ngày mai cô sẽ thành mọi. Chân mỏi
rã rời, những nốt đỏ li ti nổi lên thành đám. Giá như có một chiếc xe trong
tay, từ đây ra đường trục rải nhựa, Thẩm sẽ “bai”. Anh khác, tôi khác! Thẩm
ghìm nước mắt, bây giờ không có đường lùi.
Một bãi bùn khá rộng, lầy nhầy,
nước lấp xấp chắn ngang lối đi. Soạn lội xuống, quay lưng về phía Thẩm: “Anh
cõng. Em không lội được đâu, bãi lầy nhiều đỉa lắm”. Thẩm rùng mình quàng vội
tay lên cổ Soạn, cố co chân lên khỏi mặt nước.
Thẩm không thấy trăng đẹp mặc
dầu ở đây là nơi ngắm trăng lý tưởng. Thẩm chỉ thấy nơi đây rờn rợn, hoang sơ,
phía xa là những bờ bụi khum khum như ma rình. Những ngôi mộ to, nhỏ, cái cao,
cái thấp sè sè. Mấy cây hương cháy muộn thi thoảng lại chớp sáng, âm hồn lẩn
khuất đâu đây.
Có gì đây mà Soạn náo nức? Một
vạn thuyền chài đậu sát với nhau, mũi thuyền hướng ra ngoài cắm sào. Đuôi thuyền
dính vào bờ lở. Dân thuyền chài ngồi phía lái, hướng mặt lên bờ. Dân trên bộ
chen chúc nhau ngồi trên bãi cỏ hướng mặt xuống thuyền.
“Thưa bà con, hàng chục năm
nay, theo cái mới, nới cái cũ, bây giờ chúng ta lại hát hò hụi, hò khoan. Nhất
định từ nay về sau chúng ta sẽ mãi mãi hát hò hụi, hò khoan. Tiếng hát thân
thương của làng quê ta”.
Tiếng vỗ tay rôm rả. Thẩm ngạc
nhiên khi thấy Soạn vỗ tay như muốn chồm lên phía trước. Lời dẫn chương trình
chỉ có thế mà Soạn đã giục Thẩm đi mau kẻo không nghe được. Nghe nó cục mịch
như hình thể người dẫn chương trình. Hình như anh ta mặc nguyên cả bộ áo quần vừa
đi cày ải về. Mọi người cũng mặc như anh ta. Phía lái chiếc thuyền cuối vạn
chài, một lão ngư mặc quần đùi, ở trần, vắt vai một chiếc khăn dài, rung rung
chòm râu. Không đợi ai giới thiệu, một chị ngư dân đã cất giọng: “Thuyền em lên
ngược về xuôi… vung chài.. bắt cá…” Hàng trăm người cùng cất lên: “Ơi dô khoan!
Hụi là khoan!” Cứ mỗi khúc hát, mọi người lại ơi dô khoan, hụi là khoan. Thẩm cảm
thấy điếc tai nhức óc. Lạ thay, Soạn cũng nhập cuộc cùng mọi người. Anh mê say,
mắt ngời sáng như hai đốm sao nhỏ: “Ơi dô khoan, hụi là khoan, hết hụi ta hò
khoan”. Soạn gào mỗi lúc mỗi to. Anh không có năng khiếu hát hò. Cái cổ anh dài
ra, qua ánh trăng Thẩm thấy những đường gân nổi chằng ở cổ Soạn. Bỗng chốc Thẩm
thấy anh xấu trai chứ không đẹp như mình tưởng.
Muỗi đốt. Giữa hàng trăm người
ở đây chỉ có Thẩm là nước da trắng, mỏng, lạ hơi, muỗi cứ bâu vào. Kiến bò rờ rờ
lên đùi, bò vào trong váy. Ở chỗ đông người làm sao thò tay vào trong váy. Thẩm
cứ sờ nhẹ ngoài váy, dùng ngón tay đè từng con mà bóp. Còn chút may là loại kiến
gì ở đây không đốt, nó chỉ bò, chỉ chui rúc rờ rẫm. Thẩm muốn giục Soạn về
nhưng Thẩm biết bây giờ chỉ có sóng thần, động đất mới lôi anh ra khỏi cái bãi
sông chết tiệt này. Thôi thì người ta bị ngục tù khổ hình cả chục năm, mình cắn
răng cam chịu một tối để rồi đứt đuôi con nòng nọc. Giờ này các bạn của Thẩm
trên phố thị đang nhập hồn vào đêm ca nhạc, được vui, được cười, tiếng nhạc ở
đó đang bừng lên trào sôi, lay động những tâm hồn tuổi trẻ. Thẩm thì đang rơi
nước mắt, đang đắng cay, tủi cực.
Không có một câu hò hụi nào
lọt được vào tai Thẩm trọn vẹn. Với Thẩm bây giờ mà nghe “tình tính tang, tang
tính tình” đã chán nữa là “bơ dô khoan, hụ là khoan”. Thẩm chỉ thấy rằng, người
này vừa dứt lời, người kia đã cất tiếng. Không có chuyện chèo kéo, đùn đẩy như
các buổi văn nghệ ở cơ quan Thẩm. Hình như ai cũng mong đợi đến lượt mình. Một
giọng bà già yết ớt. Một giọng khỏe của anh trai cày. Một giọng ăn sóng nói gió
của anh chài lưới. Lại giọng the thé của chị chạy chợ… Soạn cũng hòa giọng hết
cỡ, với hàng trăm người hát đệm, xôn xao mặt nước, xao xuyến những con đò. Ơi
dô khoan! Hụi là khoan, hết hụi ta hò khoan!...
Thẩm cảm thấy hình như Soạn
không còn nhớ bên cạnh anh còn có sự hiện diện của người yêu. Anh ta vô tình
không biết Thẩm đang bị muỗi đốt, đang bị kiến bò, đang đinh tai nhức óc, đang
khóc thầm cực khổ. Anh ta càng hát càng bềnh bồng trôi về một miền xa lạ. Nơi ấy
có anh và những người hát hụi, không có Thẩm. Miền đất của anh, Thẩm khó cùng
chung sống.
Trên đường về Soạn hỏi: “Em
không thích hát hụi phải không?” Thẩm muốn hét lên cho bỏ tức: “Anh hãy đem cái
hát hụi của anh về luộc mà chấm muối. Món ấy tôi không xơi được”. Soạn vẫn nhẹ
nhàng: “Hát hụi mà em, đó là một làn điệu dân ca của quê mình, của người Việt
thuần Việt, không một chút lai căng. Là cái vốn văn hóa của cha ông để lại cho
con cháu. Phải đặt hồn mình trong đất trời sông biển rộng rãi, phải cảm thông với
người lao động một nắng hai sương mới cảm hết cái hay. Hò hụi là của người lao
động hát ca lao động”. Soạn còn nói nhiều về hò hụi, lời anh nói ra bao nhiêu,
Thẩm để cho nó rơi xuống mặt đường, lấm láp và mất đi trong khói bụi.
* * *
Thẩm tắt máy điện thoại. Cô
cần một thời gian để suy nghĩ, có thể tìm ra một lý do xác đáng để chia tay anh
nhẹ nhàng. Thẩm không mấy khi vào phòng karaoke. Một giờ hát mất tới sáu chục
ngàn chưa kể những nước giải khát, hạt dưa, trái cây, cái gì cũng đắt gấp ba, gấp
bốn giá chợ. Đồng lương ít ỏi không cho phép Thẩm chơi hoang. Gần thì bực mình
nhưng xa Soạn, Thẩm thấy trống vắng, chông chênh, ray rứt, có cái gì đó bất ổn.
Vừa bước vào phòng karaoke,
mấy cô bạn gái gần như cùng hỏi một lúc:
- Sao không rủ anh ấy cùng
đi cho vui?
- Chúng mày đừng nhắc tới
ông ấy nữa, tao rầu cả ruột đây. Chỗ ông ấy ngoài bờ sông.
Vờ như không để ý nhưng ngay
từ giây phút đầu tiên, Thẩm đã chú ý tới Thăng. Anh ta mặc một chiếc áo cộc tay
màu xám, đôi giày đen bóng lộn. Giá như Soạn cũng biết diện như Thăng. Trời đã
ban cho Soạn một hình thể khôi ngô tuấn tú, mỗi tội anh luôn ăn mặc xuềnh
xoàng. Vài cử chỉ bình thường của Thăng, bật nắp lon bia, dúm vài hạt dưa bỏ
vào tay Thẩm và mấy ngón tay xoay xoay chiếc micro, đủ để nhận biết anh là người
sành điệu. Có phải Thăng là mẫu người mà Thẩm tìm tòi, khao khát. Soạn được như
Thăng thì Thẩm hạnh phúc biết ngần nào.
Thăng chuyển micro vào tay
Thẩm. Thẩm lẳng lặng cầm lấy, bao nhiêu kỷ niệm buồn với Soạn cứ hiện lên. Thẩm
hát bài Đêm buồn và thấy như ai đó đã sáng tác cho riêng mình. Bài hát trách
móc sự vô tình của anh, là nỗi trống trải và đau khổ trong đêm cô đơn, là lời
vĩnh biệt một mối tình, là hy vọng mong manh một chút tình phía trước. Thẩm đặt
micro xuống mặt bàn. Tiếng vỗ tay của bạn bè nổ lốp bốp kéo Thẩm về thực tại, nếu
không Thẩm sẽ gục xuống bàn để khóc. Thăng nhẹ nhàng đặt trước mặt Thẩm một
bông hoa hồng. Thẩm chưa kịp nói lời cảm ơn, Thăng đã đặt một nụ hôn lên má sát
đôi môi. Thẩm và các bạn gái của Thẩm thường bình luận: những cái hôn xã giao
như vậy là ăn gian. Nhưng lúc này Thăng có ăn gian hơn nữa, chắc Thẩm cũng
không đẩy anh ra. Nhưng mà sao trước mặt Thẩm không phải là hoa của Soạn, cái
hôn không phải là cái hôn của Soạn?
Thẩm đang mơ màng. Tiếng vỗ
tay lại dào lên lốp đốp. Thăng lại bước qua phía người bạn gái của Thẩm, lại đặt
một bông hoa trước mặt và một cái hôn xã giao ăn gian. Thẩm hụt hẫng như nhìn
thấy một sự phản bội. Bông hoa pha lê của Thăng vừa tặng Thẩm chưa định hình đã
rạn nứt, đổ vỡ. Lại một tràng vỗ tay, lại một bông hoa và một cái hôn ăn gian.
Thẩm thấy nhức đầu, chóng mặt. Thăng là loại đàn ông ga lăng không dành riêng
cho một cô gái nào. Hắn ta, nếu được sẽ kéo bất cứ cô gái nào vào phòng hát tặng
hoa, ôm hôn và lên giường. Nếu được lại kéo một cô gái khác lên giường. Soạn
không bao giờ là người như thế.
Thẩm lấy cớ nhức đầu về trước.
Cô từ chối ý muốn đưa về của Thăng. Thăng xin số điện thoại, Thẩm đọc và cố ý đọc
chệch hai số cuối.
Thẩm dắt xe ra đường, vừa
rút chìa khóa ra khỏi túi đã nghe tiếng Hoài mắng: Giờ này mà mày còn hát với
hò à? Anh Soạn bị tai nạn, đi nghe hát hụi dưới quê lên bị một gã say rượu tông
xe vào viện rồi. Không mau mà đi cứu anh ấy, ngày mai mang hương ra nghĩa địa
thì ân hận cả đời đấy con ạ.
Thẩm hoảng hồn, không kịp hỏi
làm sao mày biết tao ở đây? Anh ấy bị có nặng không? Sao mày ăn nói độc mồm độc
miệng vậy? Thẩm ân hận như chính mình gây ra tai nạn cho Soạn. Thẩm rú ga, quặt
phải.
* * *
Thẩm lao vào phòng cấp cứu,
nhận ra ngay Soạn giữa bao nhiêu người bệnh. Chiếc giường lò xo anh nằm được quay
cao đầu. Đầu Soạn quấn băng trắng. Máu đỏ thấm ra bên ngoài loang lổ. Thẩm nhào
tới ôm lấy anh mà khóc. Soạn ôm lấy Thẩm, áp nhẹ má em vào má mình, vỗ nhè nhẹ
tay lên lưng Thẩm.
- Đừng khóc, anh bị nhẹ thôi
mà, chỉ xây xát phần mềm.
Đêm ấy Thẩm thức suốt đêm
bên cạnh Soạn. Lại nghe anh say mê nói về hò hụi:
- Nếu như quan họ, chèo là
những làn điệu dân ca êm ái, có ưu thế biểu đạt tình cảm lứa đôi thì em ạ, hò hụi
của quê mình khỏe khoắn, phóng khoáng lắm. Hát hò hụi, lưỡi cuốc nhờ thế mà bập
sâu hơn xuống đất, mái chèo thêm sức mạnh, đẩy con thuyền vượt nhanh lên phía
trước. Cất tiếng hò hụi là trút được những nặng nhọc, u sầu trong mỗi người, lại
được sống phóng túng với trời đất. Hát hò hụi bao giờ cũng phải có số đông. Mọi
người xích lại gần nhau hơn…
Thẩm thấy đôi bàn tay Soạn
như ôm chặt Thẩm hơn. Hình như anh cũng như Thẩm, muốn hòa tan vào nhau để trở
thành một khối tình tròn trịa, sâu lắng. Cũng là chất giọng ấy, những con người
ấy, sao bây giờ Thẩm nghe, Thẩm thấy ấm áp, yêu thương, sâu lắng, diệu kỳ. Phải
chăng bây giờ cái tình của anh mới đến độ chín, hay bây giờ Thẩm mới cảm nhận
được? Thẩm cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Soạn của Thẩm là con người sinh ra từ
chất liệu dân ca, của hò khoan, hò hụi. Đó là tiếng hát của những người như
anh, những người sống thật với chính mình, thủy chung với sông nước, với đồng
quê.
Thẩm ôm lấy Soạn, lại vùi đầu
vào anh và dặn:
- Anh phải nhớ nghe chưa, lần
sau đi nghe hò hụi không được đi một mình.
Lê Văn Thê

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét