Đến với ngôi nhà chung văn nghệ sĩ (VNS) trong cuộc họp đông
đủ lần này, tôi có tâm trạng vui buồn lẫn lộn, vui vì được gặp mặt
anh em bạn viết bấy lâu cùng nhau sáng tạo nhiệt tình cho sự nghiệp VHNT theo
tiêu chí hội; vui vì vẫn có chốn có nơi mà đi lại, mà lấy cảm hứng
sáng tác… Tôi ngước nhìn hàng sấu tơ đang có những chùm quả non
tươi giòn, ngỡ ngàng nhú lên, tán nó chưa đủ để tỏa rộng bóng mát nhưng không
bi quan vì sức nó đang cường. Còn nhớ hàng sấu này ta trồng khi về trụ sở mới
sau tái lập tỉnh một thời gian, tuổi nó cũng tương đương với tuổi Hội VHNT.
Trái chua hay trái ngọt nó dâng hiến cả cho đời. Rồi mùa đông về sấu
cũng lặng lẽ trút lá, nhận quy luật giao mùa. Quả sấu, ai trong chúng ta cũng
đã hơn một lần thưởng thức. Tuổi trẻ, ta thích ăn chua và nhăn mặt khoái trá,
về già vẫn thèm nhưng đành đợi sấu chín mõm, đem ướp đường để thêm dư vị ngòn
ngọt, chua chua… Tôi nghĩ, văn chương thi ca nói riêng và và mọi loại hình
nghệ thuật nói chung, cũng như chùm sấu kia, nó ở ngay trong tầm vin bàn tay
phàm trần của ta, có phải đâu “ngày đàng gang nước” cao siêu, diệu vợi… Mà
cũng lạ, Dân gian sao lại đặt tên cây là “cây sấu” và tên quả cũng là “quả sấu”… Thì
ra, ngẫm lại, văn chương cũng là thứ không cùng, thẩm nó còn ở cái Tâm và cái
Tầm của mỗi con người vẫn hàng ngày ăn cơm chín, uống nước sôi trên mặt đất.
Nó cũng như câu ca dao các cụ ngàn đời để lại: "Thân em như
mẹt cau khô/ Người thanh tham mỏng kẻ thô tham dày".
Cũng hôm nay thôi, khi đặt chân vào cổng hội, tự nhiên, tôi
lại có phản xạ mới hình thành là: để ý xem bầu bạn thế nào! Vâng,
cái ma mãnh, cái hay để ý chi tiết của thằng Văn xuôi trong tôi trỗi dậy và
không biết có phải bị ám thị không, tôi thấy bầu không khí hơi oi nồng, bức bối
khi có những cái bắt tay chiếu lệ, nụ cười bí hiểm, có cả những câu nói nửa vời,
Đấy là sự bất thường trong giới VNS vốn "Tay bắt mặt mừng/ Ôm hôn tưng bừng/
Hát ca phừng phừng…"
Cái cảm nhận thứ 2 là ngắm các lão lai của hội, chân thêm
chậm, mắt thêm mờ, có thêm các bệnh già trời vừa khoác… Lũ trẻ rờ rỡ
để nối nghiệp vắng bóng, lũ xồn xồn trung niên chúng tôi thì lấm láp áo cơm,
tanh bành gia sự, hớt hải sinh tồn. Số viên mãn trong giới chúng ta ít lắm khi
cái nghiệp văn chương thi phú trời bỡn cợt khoác thì lại: “Cởi ra rồi lại buộc
vào như chơi”.
Lại buồn nữa là nhận được tin bộ môn Thơ vừa “mất”
một người, cái đau là mất không phải do tuổi tác để quy ẩn ông bà ông vải,
hay tai nạn xe hơi tàu thủy, mà mất vì cái không đâu, không đáng
có, mất vì ương ương gàn gàn VNS, cái sự ương gàn đáng thương và cũng đáng
trách. Trong cái đáng trách ấy, tôi trách cả những người cầm cân nảy mực
đã nhìn nhận sự việc như bác thợ mộc, áp thước
vào miếng gỗ. Để khỏi mất thời gian phi lộ, cho tôi tham luận thẳng
vào hai vấn đề chính mà tôi đã trăn trở nhiều ngày nay:
* - Về vấn đề nhân sự trong hội ta, nói cụ thể là
công tác xây dựng hội của tập thể BCH và của Hội viên.
Cái cộm nhất là Hội ta nghèo quá, nghèo đến thảm hại. Tôi
đã đi giao lưu rất nhiều hội trong cả nước và kết bạn với rất nhiều bạn văn,
về nhìn lại mới thấy thương Hội ta nghèo. Nói về cơ sở vật chất thì chúng ta
có thể đẹp nhất, mát mẻ nhất nhưng kinh phí hoạt động quá loay hoay. Nhuận
bút quá bèo bọt và quá chậm chạp, cái nhuận bút ấy không bõ công giấy mực in ấn,
đi lại (thậm chí lỗ), trong khi các hội gần ta có nhiều hội nhuận bút truyện
ngắn hay ký đến 4 hay 5 trăm ngàn, bài thơ 2 hay 3 trăm
và trả ngay tắp lự sau khi báo ấn hành. ấy vậy mới ra nông nỗi “tiếng
cả nhà không” và “hữu danh vô thực”.
Phương tiện tác nghiệp báo chí của chúng ta cổ lỗ, in ấn diệu
vợi quá. Không thấy cơ quan báo chí nào thời công nghệ thông tin này lại
không có mạng internet, không có hộp thư điện tử, trong khi một học
sinh trung học cơ sở đã có. Hội viên gò lưng ra viết
trên giấy bằng bút bi, mắt đã kém, tay đã run, tẩy xoá nhì nhằng. Tôi đã liếc
qua một số bản thảo viết tay mà không biết, hay không luận ra tác giả viết
cái gì, không biết để chỗ nào, bỏ chỗ nào, nhiều người bảo đấy là thói quen,
viết như thế mới “hứng”… Tôi cho đó là việc không chịu đổi mới
chính mình… Chả có cái gì khó cả, văn thơ còn viết được huống chi học vi tính.
Nếu đã coi văn chương là nghiệp thì ta cũng tôn trọng ý thức nghề
nghiệp.
Về BBT tôi cũng lạm bàn thế này: Do phương tiện tác nghiệp không
có, do tiền thù lao ít ỏi nên BBT khổ quá. Tôi thấy BBT mà NV Đoàn
Ngọc Hà cầm chịch cũng loay hoay, TBT gò lưng đếm chữ, gò lưng đọc
trong khi đó với ông Tổng khác, họ làm một loáng là xong, chỉ một nhát kích
chuột trong 2 giây đã biết bao nhiêu chữ, bao nhiêu dấu chấm phẩy, bao nhiêu
đoạn xuống dòng, muốn cắt bỏ hay nâng cao một đoạn văn, một câu
thơ chỉ cần bôi đen rồi xóa hay chèn vào ngay trên máy vi tính. Cả Tổng và
Phó tổng nhà cách Hội gần 20 km lại không biết vi tính, không có địa chỉ
Email, phải lóc cóc đi lại trong khi sức khỏe kém… Các bác ấy vẫn phải tác
nghiệp như thế nên chất lượng tạp chí và chất lượng bài vở còn khiêm tốn là
điều dễ hiểu.
Cho tôi đặt câu hỏi này với BCH và với lãnh đạo tỉnh về việc
đầu tư cho hoạt động hội, Hội VHNT theo điều lệ là: tổ chức chính trị, xã hội,
nghề nghiệp, Hội phục vụ cho Đảng, chính quyền và công chúng thì cũng phải được
tôn trọng, nhìn nhận ngang tầm nhiệm vụ của nó… Các đồng chí quản
lý văn hóa cấp trên cũng hết sức chung chung, đến dự hội nghị cũng
bắt bướm xem hoa mà chưa có sự chỉ đạo hay quan tâm cụ thể. Có nhiều
cuộc họp đến có mặt và sau khi khai mạc vỗ tay xong là “lai vô ảnh khứ vô
tung”… Liệu các nhà quản lý VH có đủ kiên trì đọc tường
tận một số báo của hội chưa và có theo dõi được tâm tư tình cảm của
anh em VNS hay không?... Ví von một chút, VNS là người nấu ăn chế biến món ăn
mà người thưởng thức: “thực bất tri kỳ vị” thì tủi hổ chúng tôi quá… Chúng
tôi viết cho ai đọc. Nói cho ai nghe?!
Công tác lãnh đạo hội nhiệm kỳ này, theo tôi là
yếu hơn nhiệm kỳ trước, có việc lây nhây tồn đọng tài
chính để chậm có nhuận bút cho tác giả và không có tiền
cho hoạt động Hội. Năm cũ, nhiệm kỳ cũ đã thế, bây giờ lại tái diễn
vì vậy nghị quyết vẫn nước đổ lá khoai. Nếu nhìn nhận từ góc độ tổ
chức thì “bên trong có ấm, thì ngoài mới yên”. Tội quy vu trưởng,
tôi xin chất vấn đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch câu hỏi
này.
* Vấn đề Hội viên Hoàng Trọng Muôn cho tôi có
chính kiến như sau:
Trong Hội chỉ có tôi, Hoàng Trọng Muôn, Đinh Cầm là lập
BLOG cá nhân để giao lưu với bạn văn cả nước. Đấy là thú chơi lành mạnh, thúc
đẩy cho việc sáng tạo Văn học. Riêng BLOG của tôi là blog văn
chương thuần túy. Chính vì vậy, tôi là người thường xuyên theo dõi BLOG Hoàng
Trọng Muôn. Đây là trang blog đa dạng về chuyên mục, đa dạng về mối
quan hệ giao lưu khắp trong Nam ngoài Bắc, chính vì vậy mới sinh ra
lắm lời qua tiếng lại.
Trong các chuyên mục blog Hoàng trọng Muôn có chuyên mục: “Điểm tạp chí Sông Châu”… Tôi cũng thán phục là Muôn đọc rất kỹ,
xét nét rất kỹ theo phương pháp “tầm chương trích cú” để phản biện, bình luận
phê bình tạp chí. Việc làm công phu tốn thời gian ấy vừa có lợi, vừa có hại bởi
lẽ những chuyện đáng lẽ trước khi đưa lên công luận báo
mạng thì nên tham khảo theo kiểu “vỗ vai bảo nhau” trước
đã rồi đưa sau cũng được. Đấy là cái tâm và cái tình cần có
trong việc “người nhà đóng cửa bảo nhau”. Ngẫm kỹ thì VHNT là một
đặc thù nhạy cảm. Ai đó hãy đặt mình vào cảnh huống: mình là ca sỹ đang hát
trên sân khấu mà có một khán giả ngỗ nghịch cầm cà chua trứng thối ném vào mặt
liệu còn hứng khởi mà tiếp tục hát nữa không. Nói điều này, tôi muốn ví
Muôn đã cố ý hay vô tình làm việc ác ấy. Nó gây tâm lý ám thị những
ai được đếm đầu trong lối phê bình chan tương đổ mẻ.
Hội ta, những bộ môn chủ lực (nhất là bộ môn Văn xuôi) có một dúm
người, viết lách còn chộp choạp, chủ yếu thiên bẩm chứ có học hành
bài bản lắm đâu, vậy sinh ra cảnh diễn viên mở miệng hát trong sự la ó ấy, ai
đủ dũng khí hát cho đặng. Vậy là mất tiêu cảm hứng sáng tạo, mất cảm hứng
sáng tạo thì còn đâu là VNS nữa. Không còn VNS đồng nghĩa với không còn hội,
không còn hội nữa là chúng ta đã chết trong khi đang sống… Cái tai hại là việc
làm của Muôn dù xét dưới bất kỳ góc độ lý lẽ nào cũng là việc
không nên làm… Trong số các Hội viên ngồi đây, có lẽ tôi là người tường tận nhất
những bài viết, phải công nhận Muôn có nhiều cái đúng, nhiều cái nhìn trực diện
khá sát, đáng để cho mọi người nhìn lại mình nhưng cũng có một số nhận xét chủ
quan chưa có tính xây dựng. Xin phép tôi không đủ thời
gian tầm chương trích cú, nhất là những phản bác chê bai với NV
đáng kính như Lương Hiền - Đoàn Ngọc Hà - Nguyễn Công Tứ… Những chỉ
trích Nhà thơ Đinh Thị Hằng trong bài thơ “Điều răn thứ 9”… Về
Tình thì hỗn xược về lý thì chưa biện chứng, chưa thuyết
phục. Ngay cả việc đến Hội không được Chủ tịch Hội vồn vã… Cái
đó trượt sang thái cực cá nhân, hàng tôm hàng cá… Nhìn nhận rộng ra
các NV già, nhất là NV Lương Hiền đáng kính: Văn ông đã đóng góp vào cuộc
kháng chiến Vệ quốc với những Tiểu Thuyết mang nhiều
tuyến nhân vật, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phê phán thói hèn nhát
vụ lợi, với những tập được làm phim dài tập làm xôn sao dư luận một thời, với một
bản liệt kê giải thưởng Quốc gia, giải thưởng địa phương, vùng miền
hàng trang A4, với số lượng đầu sách đã ấn hành gấp đôi tuổi Hoàng trọng Muôn
vậy mà bị phê phán là: “Đọc mãi mà không tìm thấy gì”… Dù tác phẩm
của Lương Hiền chỉ sống được một thời nhưng nó đã hoàn
thành vẻ vang sứ mệnh thời ấy và cũng cần đặt ra câu hỏi: Vậy là bao điều tôn
vinh của các học giả, của ban giám khảo cao thấp trên đất nước VN này không
có một chút giá trị gì chăng? NV Đoàn Ngọc Hà cũng bị chê bai nặng nề về viết
Sex. Theo tôi đấy là những trang mang phong
cách riêng, lối tả chân phồn thực… Tôi nghĩ, văn chương mỗi người mỗi
giọng và không phủ định nhau, không ai ép uổng nhau phải thế này thế nọ mới
hay, tất cả là phong cách và trường phái. Nên hiểu rõ để tôn trọng
nguyên tắc này… Đọc Sex và nhìn tranh khỏa thân còn phụ thuộc cái tầm của người thưởng thức.
Ngay việc thẩm định thơ cũng vậy, người thì bóng bẩy câu chữ,
lảnh lót ngôn từ, người thì thích những con chữ bạc phếch dân dã mà thể hiện,
hãy nhìn lại phong cách của Nhà Văn Hóa đa tài Nguyễn Đình Thi, ông có bóng bẩy
chút nào đâu, thế mà thơ văn ông vẫn lồng lộng tồn tại. Tôi không lập lờ ví
NT Nguyễn Công Tứ với Nguyễn Đình Thi hay càng không phải với Nguyễn Du mà muốn
nói: Thơ Nguyễn Công Trứ có giọng riêng, ông cũng thích dùng con chữ dân giã,
thế thì tập “Ngỡ ngàng” của ông đạt giải cũng có lý chứ phải đâu BGK là những
Nhà thơ, Nhà Văn Trung ương chấm sai chấm cảm tình… Nhiều ví dụ lắm nhưng
thôi, tôi sẽ trình bày trên báo Hội trong các số tiếp theo nếu được
sự đồng tình… Ngay tập mới ra với tựa đề “Thử bàn về văn học đương đại Hà
Nam” cũng đang om sòm cười khóc. Đấy mới chỉ là “thử” nếu “bàn thật” có lẽ
tan nhà nát cửa mất thôi. Liệu ai ngồi đây muốn tan nhà nát cửa?...
Tôi mong HTM và tất cả chúng ta, nhất là những người cầm cân
nảy mực cần xem lại điều này… Cao hơn văn chương thi phú là cái tình của người
với người sống với nhau trong một hội. VNS mà cắn tủng nhau, hắt hủi nhau. VNS mà chẳng biết thương nhau, đồng cảm với nhau thì ta làm sao còn thương được,
đồng cảm được với công chúng độc giả, họ sẽ cho rằng chúng ta đầu
môi chóp lưỡi… Tôi muốn nói một điều gan ruột là: Tương
lai anh có là Nhà văn lớn, lên ngôi sáng giá, lên ông
này bà nọ thì cũng nên hiểu rằng: Anh bước ra từ mái nhà số 230 đường
Trường Chinh này. Việc phỉ báng và thóa mạ nhau là việc làm trái với đạo lý.
Trước khi làm văn cần làm người trước đã.
Về cách làm việc và tiến trình làm việc của BCH
tôi cũng xin có ý kiến: Về lý thì BCH do chính lá phiếu của Hội
viên chúng tôi bầu ra. BCH của một Hội Văn chương khác với BCH của
một tổ chức khác, có nghĩa là phải có tầm nhân văn khi quyết định
số phận của hội viên. Việc “rút phép thông công” của một "tín đồ văn
chương" liệu có gì khiên cưỡng và ác ý không?... Ta đã có bao nhiêu lần gặp
gỡ trao đổi để Hội viên ấy nhận ra cái nên và không nên
của mình? (Tôi không dùng hai từ phải hay trái trong trường hợp
này)… Việc phải nhờ đến P25 khảo đả rồi đến ban nọ ngành kia can thiệp. Cũng
cho tôi nói thẳng là các cơ quan ấy chưa bao giờ khen VNS, động viên VNS, chỉ
anh nào hơi có vấn đề là rất mẫn cán trong việc phán xét. Tôi nghĩ
đã đến lúc ta cần có cái nhìn đổi mới về quản lý VH theo tinh thần nghị quyết
23.
Với cái tâm của VNS, trước các Nhà
Văn, Nhà thơ cho phép tôi bộc trực những băn khoăn của mình trên tinh thần cởi
gan ruột mà nói thẳng, nói thật… Trong tâm tôi thương bạn văn của mình lắm, ai
cũng khó nghèo, ai cũng thất thái… Nghề văn là nghề khó kiếm tiền, có tiền
nhiều khi cũng không biết giữ. Tôi còn nhọ nhạy kiếm tiền, lấy báo nuôi văn,
làm thuê làm mướn cho các cơ quan lập kỷ yếu, viết kịch bản phim tài liệu rồi
làm quảng cáo, lê la với các Doanh Nhân, Doanh nghiệp, viết sách thì bao người
đỡ đầu… Nói chung là kiếm ăn được bằng nghề văn thế mà còn thấy bi quan, huống
hồ phần đông bạn viết của tôi lại “vác cột nhà đi bán” để nuôi văn in sách
thì đáng nể thật. Thế mà có ai buông bút đâu, chỉ điều ấy thôi cũng để các
nhà quản lý rủ lòng từ bi hỷ xả mà xét cho thân phận VNS. Họ là kẻ gan yếu ruột
mềm, chỉ có biết phơi gan ruột trên cái "pháp trường trắng".
Mùa hạ đã về… Làn gió nam dịu mát đang vờn lên
hàng sấu tơ quanh trụ sở Hội ta. Một lần nữa tôi lại nghĩ về cây sấu
và quả sấu đang rung rinh trước mặt… Tôi mong ý kiến chủ quan của mình như chất
xúc tác để mọi người ăn sấu cảm thấy ngon miệng hơn… Chất xúc tác ấy có thể là
muối hoặc là đường, hoặc là ớt… Sấu là loại quả lành tính không độc, nó có
tính chất giải nhiệt rất tốt…
Ghi chú:
(*) Tựa đề của VCV.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét