Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Đỉnh trời gió bấc

Đỉnh trời gió bấc
1. Khi Cẩm Chi chạy hai bậc một đến thang bộ xuống ga tàu điện thì dây giày của nàng tuột, quấn kẹt vào thanh viền bậc lên xuống, gỡ được thì chuyến tàu chở cả đoàn cô vụt đi 365 km/ h về phía Tokyo. Vớihội chứng không nhớ số điện thoại, với một chiếc điện thoại sập nguồn và vừa mới mất danh bạ, với việc hoàn toàn không biết mọi thứ tiếng trừ tiếng Việt cùng ví tiền gửi trong ba lô của cô bạn Quỳnh Anh cùng đi… nàng lâm vào cảnh họa vô đơn chí, Cẩm Chi ngồi ở gốc cột đèn đường ở một thị trấn hẻo lánh miền Tây nước Nhật, không khóc được một hột nước mắt thiếu nữ nào. Đúng lúc ấy thì Chaumont xuất hiện.
2. Chaumont không phải là một samurai như bạn nghĩ đâu. Anh ta là một anh chàng Tây 50 - Việt 50, sống tại Canada từ những năm 80 (bỏ qua dài dòng này nọ không nói ai cũng biết), đã quên hết mọi ký ức về nơi chôn nhau ở bệnh viện Xanh Pon Hà Nội, quên canh rau muống và cố nhiên quên cả gió heo may tháng mười thổi dọc phố hàng Than, phố Chợ Mơ, phố Hàng Bạc. Nhưng có một điều Chúa cũng bó tay là, cứ thấy một gương mặt thiếu nữ Á Đông là tiếng Việt trong anh ta bỗng vang lên từng âm tiết với sáu thanh điệu như bùn và như lụa đến chính anh cũng ngạc nhiên về chất Việt náu nương trốn nấp kỹ càng trong mình. Anh cúi xuống (phả chút mùi cát nóng, mùi lá rừng dập diệp lục non, mùi thuốc lá thanh xuân. Và cả mùi mặn của muối biển đang bay lên từ làn da phủ một lớp lông tơ mềm nâu loa lóa ánh mặt trời) hỏi cô rằng cô sao thế, cô có cần giúp gì không, cô đến từ đâu. Nói có Chúa Phật thánh A La, Bụt và vân vân, nếu bạn có trong ngực mình một thứ gọi là trái tim thì trái tim ấy khó cầm lòng mà không tan chảy trước những câu hỏi đầy hơi người như thế, từ tha nhân. Cầm Chi, không nén nổi, bất giác, đổ ập vào tha nhân thơm kia, mặc cho nước mắt tuôn ướt vai áo xa lạ, với tiếng nức nở không sao tả nổi. Bạn ạ, tin tôi đi, nếu đời bạn có ai đó làm thế với bạn, xin bạn hãy gỡ cô ấy ra. Tại sao? Vì nếu bạn để nước mắt thanh xuân kia thấm vào nhịp đập bạn, bạn sẽ tương tư người ta trọn đời, và vì thế, bạn không chết bởi già, bạn sẽ chết bởi nhớ nhung khắc khoải. Tất nhiên là tôi bịa thôi( bịa là nghề của tôi mà, và tôi khoái kinh khủng lắm luôn ấy. Tại sao không? Có chết người như dịch cOv đâu?), chứ hai nhân vật của tôi họ ngây ngây thơ thơ, còn xa lắm họ mới biết điều đó. Mà bạn biết rồi đấy, biết thì đã muộn. Mọi chuyện của con tim đều xảy ra trước khi được cấp phép. Ăn thịt trái tim yêu ư? Tốt thôi, nhưng lây vi rút ấy vào rồi khốn khổ bộn kiếp mất.
3. Chaumont chậm khỏi đoàn du lịch của anh, vì phải giúp Cầm Chi. Anh đưa cô tới một của hiệu ăn ở thị trấn. Gọi đồ và ngồi nhìn cô ăn. Cầm Chi 25 tuổi nhưng trông như mới tốt nghiệp trung học phổ thông, tóc ngang vai, sơ mi trắng, juyp ghi xám, giày thể thao, chiếc ba lô bạt có con gấu bông nâu xám, mắt đính đá. Bàn tay với các ngón sơn màu bạc hà, chiếc đồng hồ không kim đen than và một đôi mắt nâu to vát lên như hai chiếc lá hồ đào trên một khuôn trán hơi quá rộng đến đuối. Mắt cô luôn sáng lên cùng tiếng kêu nho nhỏ mỗi khi chạm vào bắt cứ một món nào. Ở Nhật năm ngày, Chaumont gần như đã sắp bão hòa lạ với món ăn Nhật, nhưng nhìn Cầm Chi chấm đũa vào tương toàn muốn, nhấm và thích thú như nếm mật ong lưu ly, anh bỗng nhiên nhói lên một ý nghĩ kì lạ rằng cô gái này là sứ giả đến từ hành tinh khác, với sứ mệnh đánh thức sự trơ mòn thức cảm, sinh cảm của con người trong thế kỉ lụi tàn. Ý nghĩ ấy khiến Chaumont bất giác ngồi sát hơn, tì ngực vào mép bàn như nàng, chống khuỷu, tay đỡ cằm, nhìn thật sâu xa vào đường ngôi, vầng trán, hàng lông mày và nhiều hơn thế… cô bé lạc. Sao Hỏa, anh gọi em thế nhé. Em giống một cô gái trong phim về Sao Hỏa. Bây giờ ta sẽ đi mua sắm cho em một ít tư trang. Sau đó đưa em về Tokyo, dẫn em đến Sứ quán Việt Nam để em về nhà. Cầm tay anh, kẻo lạc nữa thì anh không dám hứa là kết thúc có hậu, bé ạ. Tiện đây, nói em biết, anh là a, b, c… anh có một người vợ người Canada kém anh hai tuổi, và tụi anh có hai nhóc, một lên 10, một lên năm. Cả nhà anh nói tiếng Tây, ăn món Tây, một mình anh Việt, nên anh  chỉ còn Việt trong góc khuất thôi, những đêm gió bấc thổi từ đỉnh trời xuống anh, lúc anh đang xúc tuyết. Ai không đi từ xứ gió nồm nam thổi từ sông Hồng đến nơi có tuyết phong tỏa pháo đài băng, không sao hiểu được cái ấm của gió bấc đỉnh trời  xa xứ. Ồ xin lỗi, anh mắc chứng say nói mỗi khi gặp người quen, tiếng Việt ấy. Anh hơn em 12 tuổi, anh là Chaumont. Đây là visa của anh, như kiểu căn cước công dân ấy. Anh nghĩ chỉ trong ngày là ta tìm được đoàn của em.
4. Sự đời, khi ta nghĩ đơn giản thì nó lại thường không đơn giản. Người tính không bằng trời tính. Khi Chaumont và Cầm Chi đang đợi tàu về Tokyo thì trên màn hình ti vi công cộng ban bố thông báo phong tỏa thị trấn nơi họ dừng chân, vì đã có một người Nhật từVũ Hán về, dương tính, đang được đưa vào khu cách ly cùng các người đến từ Trung Quốc. Khi hoạn nạn ập đến bất ưng và quá lớn, thông thường con người lại ứng phó với nó bình thản và kiên cường hơn là vài chuyện muỗi mòng chích đốt. Đó là nói người từng trải Chaumont thôi, kẻ khi 20 đã đóng thuyền, vượt biên, chết đi sống lại mấy mươi lần giữa biển cả, biển người, biển tuyết giá. Cầm Chi không tính. Chaumont cười: Hay đây. Sao cOv biết ta thích lạc để mà cấp thêm mê lộ nhỉ? Sẽ có khối điều thú vị mà khám phá đây, em Sao Hỏa. Ta vào rừng cắm trại nhé. Sẽ là một dịp đi thực tế cho một kỹ sư lâm nghiệp trẻ như em. Ze! Cầm Chi mắt sáng lên, đập bàn tay mềm ngón dài của cô vào bàn tay ngón dài và ấm của Chaumont, như khi người ta dồn hai toa tàu vào nhau trên ga Hàng Cỏ vậy, cực kỳ ngọt và giòn.
Chaumont vốn là kẻ lãng tử trong mộng và là tên tháo vát trong đời. Anh đã kịp tìm các cây thông gãy, dóc, làm lều. Đào một hố đất sâu (để không hại cỏ và gây cháy rừng), nhóm bếp. Cái tháo vát anh thừa hưởng từ bà nội anh, người con gái môi cắn chỉ quết trầu bước ra từ thơ Hoàng Cầm, người bà mà nhiều đêm anh mơ thấy, cười bảo anh “Cha để anh, bà dấm cho anh một cô con gái đất giăng tơ dệt lụa, hát quan họ, chầu văn. Bao giờ yên hàn, cha mẹ anh mang giầu cau sang mà rước người ta về cho bà được bế cháu nội dòng giống kinh kỳ”. Nhưng mơ là mơ, thực là thực. Bà anh mất ở Sài Gòn, còn anh thì ở trời tây, nụ hôn đầu đặt lên môi cô thiếu nữ Tây và con trai anh có ông bà ngoại  không phải là người xứ bắc như bà nội muốn. Thid cũng thôi. Chết còn phải chịu huống hồ xa xứ, thức đầu gối nàng tóc vàng, mơ tay lùa tóc ai đen nhánh bồ kết lá bưởi lá hương nhu Nghi Tàm.
5. Thị trấn vào đông, không lạnh ác quái yêu xà như ở Bắc Mĩ, nhưng cũng cắt da cắt thịt. Cầm Chi được Chaumont dạy cách tắm bằng tuyết bên bếp lửa. Anh đun chảy tuyết bằng các dụng cụ mang theo, để cô tráng lại lần cuối. Tắm, không chỉ để sạch. Mà để đánh thức đề kháng và thần kinh thực vật. Cô cần xức dầu nóng. (Ơ, lại cô - tôi, là sao?). Để làm gì ạ?
Em sợ mùi dầu cao lắm. Không, đây là dầu tràm của rừng U minh trộn lẫn dầu bạc hà Nga. Những thứ dầu này sát khuẩn, chống côn trùng, chống vi rút cOv và chống cảm cúm. Để tôi giúp cô phía lưng. Cần nhanh tay kẻo chính vì sinh nhiệt mà dầu sẽ biến cô thành cái tủ lạnh, cô sẽ hạ nhiệt và viêm phổi mất. Lưng cô nhỏ thế chỉ vài phút là xong. Sao cái gì anh cũng biết thế, sao anh thông minh thế? Cô nhầm. Tại con gái các cô mắc hội chứng luôn thần tượng những ai giúp mình khi lâm nạn đó thôi. Tôi thông minh trung bình, khéo tay trung bình. Trí nhớ tốt, chăm sóc mọi người tốt. Thế nên ở nhà, vợ và hai con tôi coi tôi là ô sin. Tôi đi chợ, nấu ăn, giặt tã, trông trẻ khoảng 4 tiếng trong một ngày, nghĩa là gần hết thời gian ngoài trường học của các con. Ô, thế vợ anh làm gì? Ơ, vợ tôi ở Sở về cô ấy phải nghỉ ngơi, xem phim cho thoải mái đầu óc và phải đọc sách để nâng cao chuyên môn. Tôi rất hài lòng về sự công bình ở gia đình mình. Cô đi tất và quàng khăn vào đi, ta ăn tối nhé. Rồi ta sẽ ngắm sao đổi ngôi. Cầm Chi vừa lập cập xỏ tay vào áo, vừa bàng hoàng về câu chuyện trộn máu Á Đông gia trưởng đậm đà vào máu Tây phương văn minh nhàn nhạt của anh. Hình như cô vừa mến vừa xót người đàn ông vừa dũng lớn cao vừa nhu thuận này ở anh.
5. Cẩm Chi thu dọn các chiếc cốc, đĩa, thìa, cô rửa bằng nửa hăng gô nước. Nhìn cách cô xoay tròn, Chaumont biết cô thùy mị và tha thiết. Ngay cả với những chiếc đĩa giấy, nghĩa là ngay cả với những gì chỉ lướt qua một lần trong đời, cô cũng chạm vào với một dấu ấn thân mật dịu dàng và rất đỗi thiên chức. Cô có thuộc tên cấc ngôi sao của chòm Đại Hùng Tinh không? Cô có biết số nhà 151 phố Hàng Bột không? Hàng rào công viên Thống Nhất có bao nhiêu lỗ hổng cô có nhớ? Em biết lỗ hổng thứ 13 khuất sau cây hoa sữa ba nhánh ư? Em đã từng chui qua đó để trốn vé ư? (lại em và anh rồi sao? Trời, nàng run quá). Đã từng nhìn thấy anh trong ban nhạc sinh viên biểu diễn vào đêm 19/12/1979 ư? Vâng. Em nhận ra anh nhờ mùi dầu tràm, mùi lá cây. Nhờ đôi mắt như mắt người Nhật, dài, đen, thăm thẳm của anh. Nhờ giọng nói rất dày và mịn của anh. Và… và gì nữa? Sao em đỏ mặt? Sao tối mà anh biết em đỏ mặt? Là vì anh thấy như có lửa bên má trái. Vì sao nữa? Dạ, vì em nhận da mùi nắng trên cánh tay anh. Là vì mùi có sức mạnh ký ức gấp ngàn lần màu sắc và hình ảnh. Thế sao đỏ mặt? Anh hồi đó đã nói gì làm gì bất nhã ư? Không, không, là đôi mắt anh nhìn vào đêm đông ấy, trao đi một ánh huyền như một lời gọi ngỏ. Là mùi nắng trên tay anh đêm ấy bay thành hạt theo ánh mắt. Và bây giờ hiện ở đây trong hơi thở. Không gặp em, anh quên mất anh là Hà Nội, quên mất gió Hồ Gươm, cát sông Hồng, quên mất tiếng Việt sáu thanh điệu mẹ anh ru anh. Anh thích trọng âm trong cách em nói. Chàng nói sôi nổi. Không gặp anh, em không ra khỏi được giấc mộng anh, em mãi là Sao Hỏa. Không gặp anh em sẽ vì nhớ anh mà quyên sinh khi còn đang sống mất.Anh biết mà. Cái gì nếu đã có thì sẽ không mất. Anh có Hà Nội, và anh về với Hà Nội của mẹ theo con đường của Chúa, là gặp em. Em đã giận mình cùng mảnh đất này không che chở được anh, để anh phải ly hương trên những dặm dài số phận. gặp anh như này, em được thay lời Hồ Gươm xin lỗi anh, chuyển lời gió bấc thương anh. Luôn có những biến cố lớn hơn thời đại, thời đại nặng nề hơn đám đông và đám đông luôn thắng thế một con người mỏng manh cô lẻ. Em.anh.em.anh. Họ tan vào trong nhau. Như hai đám mây cùng khát một cơn giông. Những việc như thế này còn hơn cả cơn lốc, nó diễn ra trước khi người ta biết nó diễn ra.
Cả chòm Đại Hùng Tinh khép mi ngủ. Sau cả 30 ngày không chợp mắt vì khói lò thiêu từ Vũ Hán.
6. Việc nào rồi cũng có kết thúc của nó. Cầm Chi về nhà, cô làm đám cưới đã đính hôn trước khi có đại dịch, với chồng cô- bạn cùng lớp từ ấu thơ. Hai bốn năm sau, khi con trai Cầm Chi tốt nghiệp khoa tại Nhật, cô thấy Chaumont ở hàng ghế khách dự. Trên khán đài, con trai nhìn xuống khán phòng, mắt đen, ánh một lời hẹn, gửi vào đâu đó không rõ. Hôm ấy, ở thị trấn Sao Hỏa, rừng tràm trổ hoa, hương bay phát sáng như chiếc đuôi của những ngôi sao của chòm Đại Hùng Tinh đang khẽ vút lên. Chaumont bỗng nghe như có một hơi mát từ dọc phố Hàng Bột, thổi dọc hồn nhớ nhung mấy mươi năm, trả cho anh về anh, từ đỉnh trời gió bấc, phía nghe nói có Chòm Đại Hùng Tinh và Sao Hỏa.
Nguyễn Thị Kim Lan
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Giá Như Yêu Được Một Người Chương I Ban ngày hay ban đêm, công viên bao giờ cũng là một thế giới nhiều dạng vẻ nhất của cuộc đời. Chợ ...