Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Những cơn giông mùa hạ

Những cơn giông mùa hạ
1. Nhỏm dậy, dù cố nén, vẫn để lọt tiếng rên thường gặp ở người già cả trong cơn ốm mệt, hay ai đó bị tai nạn hoặc bị đánh đập nát nhừ. Tiếng rên của thống khổ. Việt Anh thả chân xuống sàn, run bắn, để quờ đôi dép. Nó biến đâu mất giữa sàn văng vãi túi tắm, áo xống, điện thoại. Cô nhớ đêm từ đám nhậu về, kịp khóa các cửa, kịp tìm đồ mặc và tắm. Trừ việc để lại món tóc sẫm sượt mồ hôi và mùi thức ăn, còn lại thì cô tẩy trang kỹ càng, mắt nhìn vào gương, thấy chính nó đỏ quạch. Bạn muốn biết ai đó quanh mình yên thân hay khốn đốn, chỉ cần nhìn mắt họ. Nếu nó luôn xáo xác cơn đói ngủ, đỏ xọng, luôn chảy nước và lên cơn sốt, đủ biết kẻ này đang tự dồn mình đến ngõ đêm. Việt Anh biết cô không chỉ đói ngủ mà còn kiệt sức. Cái này là nguyên nhân của cái kia, và luân lưu vô hồi vô hạn. Mang nước uống lên phòng, chỉ kịp bật quạt, vắt chéo mình trên giường, cô thiếp đi, nhọc nhằn. Giấc mơ ập đến. Trong mơ, cô tham gia một cuộc họp bỏ thầu một dự án. Trước cuộc họp này, không khí đã rất nóng. Cô đã nhận được nhiều cuộc gọi và lời căn dặn. Về căn bản, mọi cuộc họp như này dường như luôn kết thúc nghị sự từ trước khi nó bắt đầu. Ứng viên nặng ký nhất, đương nhiên phải hoặc có năng lực xuất sắc hoặc phải có điều kiện. Lý tưởng nhất là thoả mãn cả hai. Khó thở nhất là khi không có gì ngoài điều kiện. Những năm gần đây, không hiểu sao, cán cân của giời đất thiên địa lại cứ chỉ nghiêng về phía có điều kiện. Cuộc điện thoại hôm qua mà cô nhận được đã nửa vận động nửa yêu cầu phải ủng hộ K. Biết rằng ván đã đóng thuyền, Việt Anh nhận lời. Khi nhất phẩm phu nhân hứa sẽ đưa cô sang Nga mùa thu này, âu yếm bảo cô chăm sóc nhan sắc, dặn: cứ về đội của chị thì kiểu gì cũng OK em gái cưng à, bà dứt lời, Việt Anh lập tức mở láp, vào Facebook, trang của K.
Cô tìm được điểu mình muốn, bấm máy gọi cho người ấy: “Anh. Em có câu chuyện cần anh giúp. Anh gặp em ở đâu thì nhắn em. 7h anh nhé.”.
Khi phía kia, anh ta bảo
OK em. Em bảo anh nhảy vào lửa anh cũng nhảy mà. Gặp em ở AM nhé.
Nàng buông máy thật nhanh
và lập tức qua tiệm tóc móng Mến, mất hai tiếng để từ một cóc cáy nghĩa đen cô ẩn vào uyển ngữ cóc cáy, như các nhà thơ giấu sự cạn kiệt vào các phép tu từ. Ở đó về, trông cô như phiên bản của cô bé ca sĩ HH, ngây thơ bối rối như chưa từng, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì.
Rồi nàng tắm tẩy trần. Trộn cà phê lên men Mộc Châu vào dầu ô liu và sữa tắm, rồi tẩn mẩn trong trống rỗng, nàng đắm mình vào ý nghĩ muộn phiền và vô vọng, trong toilet cả mấy tiếng đồng hồ. Tắm như để trăng trối rồi mai sẽ nằm vào huyệt mộ vậy, sau khi đã trắng nợ ba sinh, kiếm đã gác, tay đã rửa. Bật cười vì cái cách luôn lộn xộn tan tươm, nàng nằm dài xuống đi văng, chợp mắt, trong khi chờ đợi. Khi nằm như thế, luôn có cảm giác về các vec tơ, các chuyển động hạ độ cao, khiến mình vừa trôi trong niên du, vừa sát với vòm trời sao và các đám mây. Đúng khi ngần ngừ trên đường biên của thực và mộng ấy, Việt Anh cảm thấy anh. Cao lớn và buồn rầu, bồn chồn và điềm tĩnh, mê đắm và u nhã, lại gần nàng. Anh hạ một đầu gối xuống sàn nhà, một tay nhoài lên kê lại gối, tay bên này anh nhặt cánh tay nàng và nhẹ đan năm ngón vào năm ngón, lòng bàn tay vừa mềm mại vừa nhám thô, bàn tay của một ai đó giàu trắc ẩn mà cũng trải vào nhiêu mang xách, xở xoay, cái nhám sần lên hương của vỏ cây mùa lấy nhựa. Tự nhiên như thể, hơi thở anh gần lại, hơi ấm từ ngực anh tỏa ra, sinh quyển bỗng như hơi Xuân khiến những chồi những nụ tưởng héo mòn trên cô, bỗng thở và thở thành búp thành cành, vấn vít lên anh cả một lâm râm những chiếc lá môi. Em ngủ ngon nhé, Việt của anh. Anh yêu em. Xong việc, anh sẽ về. Em đợi anh trong mơ nhé. Nói đoạn, anh vén lại các lọn tóc, nhìn cô thật sâu, rồi đứng lên, khẽ mở cửa, đi khỏi.
2. Việt Anh đến AM như đã được hẹn. Đúng như nàng đoán trước, không thiếu gì từ đồ uống đến các chân chèo, các chân rót rượu. Mãi rồi thì nàng cũng hiểu ra, để khuất phục một người đàn bà khó hiểu như nàng, người ta đã phải dùng tốn đến thế các phụ kiện và phần lót trong kịch bản. Là để thị uy và kích thích. Để gây tâm lý thích thú thành đồng loã. Khi đã đồng lõa trên một bình diện, người ta khó gỡ mình ra khỏi những đồng loã khác, sinh tử cũng có thể.
Việt Anh khẽ cười. Nàng biết Z thế là dưới nàng một nước. Anh ta nghĩ mọi điều vẫn như xưa. Và bông Hồng này quí giá. Nên cố chịu và bẻ đi những cái gai. Luôn nghĩ về điều hôm nay bằng cái nhìn của ngày hôm qua thường là sai lầm của những kẻ tự mãn. Z ngạc nhiên không nhẹ khi nàng ngửa cổ, uống cạn các ly mà Z rót, thong thả, tươi cười, đắm đuối, điên rồ. Không chối từ một lần. Z hiểu. Chàng ta giữ ly thứ 17 lại, ghé sát gương mặt đẹp và gan lì lại trước mắt nàng, nói chậm, nhỏ: Em! Em!Em! Nghe anh đây. Không uống nữa. Đừng làm anh sợ. Nói đi. Em muốn gì? Anh sẽ làm mọi điều em cần mà em không cần khổ rượu kế như thế. Em ốm chết mất”.
Nàng xoè tay, ẩn vào ngược áo hắn, khẽ đẩy ra, nhưng mắt lại dán vào mắt hắn, như kêu một nụ hôn chết người. Trước lúc vụ nổ do và chạm các mảnh thiên thạch ấy xảy ra, Việt Anh kịp nói điều nàng cần. Chàng ta hôn nàng, nghiến ngấu, trong sự chứng giám của cả bàn tiệc, như cách người chiến binh ưỡn ngực cho người ta cài Huy chương trước giờ tử trận. Anh sẽ làm như em muốn. Bây giờ em về trước nhé. Anh họp e kíp ngay. Tạm biệt quận nương của lòng tôi.
3. Việt Anh tỉnh dậy do có một cơn giông. Tháng sáu giông không dài như tháng bẩy nhưng tính chớp nhoáng của nó rất đáng sợ. Tấm rèm cửa bay và hất tung thứ chai lọ gì đó, rơi vỡ choang . Nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Nàng nhất nhất ngủ thêm.
Lần cuối cùng, cô lại mơ thấy anh. Khi cô là một con nhộng kẹt trong chiếc kén, cố gỡ ra để thở, thoát ra ngoài. Anh đã gỡ giúp cô. Dù để đám tơ bung ra óng ánh, anh sẽ phải giết chết con tằm. Làm chết một sinh linh là điều anh ghê sợ. Nhưng cô là tơ, mà anh yêu cô. Anh sẽ lấy hết lòng can đảm để cứu cô, khai sinh mềm mại rực rỡ cô và mặc liệm một kiếp tằm. Những gì quá cao đạo rất dễ có thể lại là giả dối, sự chối bỏ cương quyết phàm trần rất có thể lại ngụy tạo cho sự lười biếng. Đơn giản biết mấy nếu cô thanh nhã bằng an ngồi yên đâu đó mà đời sẽ tìm cuộc tình cho như lời nhắn nhủ từ một bài hát điệu đà. Nhưng còn bao cuộc tình của bao nhiêu ai khác ngoài tha nhân kia, ai tìm cho họ. Mà đâu có phải là cuộc tình. Trước đó là cơm ăn việc làm, khỏe thở, nhân vị.
Ta có sai không anh? Không em. Hãy tin vào bài thơ. Thơ cổ xưa. Như sự tốt lành nguyên khiết tự khai thiên lập địa. Mà em chính là một bài thơ. Em hãy làm điều em muốn làm. Anh nghĩ, anh càng thêm thương em hơn. Rồi anh lấy cánh tay áo, nhẹ lâu trán cô đẫm mồ hôi. Khẽ nâng đầu cô, anh cho cô uống một liều giảm đau mạnh. Trước lúc quên hết, cô còn cảm thấy mùi thơm từ chiếc khăn anh lau hai vành tai và các kẽ ngón tay cô. Dễ chịu nhất là được thoáng mát hai nơi đó, kiểu như đó là huyệt đạo để những linh hồn tìm sang nhau ấy. Mẹ cô bảo thế những khi chăm sóc chị em cô, khi tiễn bà ngoại cô về bên kia thế giới. 
4. Buổi họp các nhà thầu đã diễn ra như nó được chuẩn bị. Nhưng có một diễn biến mà trừ cô và Z, không ai biết. Z bỏ phiếu tập trung, với điều kiện, anh sẽ chỉ định đơn vị giám sát.
Ở thành phố này, ai cũng biết, Z làm giám sát chính trực và tài giỏi nhất. Bất kỳ nhà thầu nào cũng phải rà soát lại toàn bộ thiết kế và thi công công trình khi người giám sát là Z hoặc được Z ủy quyền.
Việt Anh về đến nhà, cô đứng lặng rất lâu nơi khung cửa. Để các làn gió được yêu cô. Cô biết, một ngày nào đó, như những cơn gió kia, anh sẽ trở lại.
Cô lấy điện thoại, gửi đi cho Z một tin: Em cảm ơn. Gặp lại anh.
Bấy giờ, mẹ ghé qua, hỏi: Con đã đỡ chưa. Đêm qua con sốt cao, mê sảng. Làm mẹ lo quá. Con đỡ rồi ạ. Con ăn cháo, uống thuốc và đi ngủ. Mai con xin nghỉ làm. Mẹ đừng lo.
25.6.2020
Nguyễn Thị Kim Lan
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...