1. Nhân vật của nàng đã biến mất vĩnh viễn sau cú click vô thức
vào lúc 1h sáng. Nàng bừng tỉnh, cuống cuồng tìm lại hắn, tuân theo mọi sự hỗ
trợ nhưng hoàn toàn vô vọng.
Nàng bước ra ban công trong trạng thái mỏi mệt, bất an. Mảnh
trăng hạ huyền gầy guộc, cong vênh, đổ một thứ ánh vàng áo não xuống giàn hoa
giấy. Những vệt trăng lọt qua kẽ lá rơi xuống vai, xuống ngực và hai cánh tay
nàng, chúng trông giống những mảnh vải xuyên thấu bị cắt vụn như nàng đã mô tả
trong một đoạn viết về hắn.
Sau chiến tranh, hắn trở thành một nghệ nhân làm hoa lụa trứ
danh.Tác phẩm của hắn được trang hoàng nơi tiếp đón các nguyên thủ, trong các
lâu đài mới mọc hay ở biệt phủ của những ngôi sao... Hoa của hắn cũng được xuất
đi nhiều nước, người ta không loại trừ khả năng ở một đất nước châu Á xa xôi,
có một tay phù thủy chuyên hóa phép biến lụa và vài thứ phụ liệu khác thành
các loài hoa bất tử!
Nàng đứng đó, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, tiếc nuối.Trong
cuộc dạo chơi với văn chương, nguồn cảm hứng có khi mênh mang suối chảy, có
khi ngắc ngứ, cạn kiệt, đóng băng với những trăn trở, kiếm tìm... rồi tuôn
tràn, thả trôi theo cuộc phiêu lưu của cảm xúc và ngôn từ. Một kết cuộc cũng
đã an bài, dòng chữ cuối cùng cũng đã viết xong, đóng lại một vùng suy tưởng
đã từng khát khao bùng nổ cho một cái gì hơn thế. Nàng chưa bao giờ hài lòng
với những gì đã viết. Những bài thơ tản lạc, bỏ quên ở đâu đó, những truyện
ngắn, truyện dài dang dở hay cuốn tiểu thuyết bị từ chối... tất cả đều khiếm
khuyết khi nhìn lai. Nhưng nàng không đành lòng khi chỉ vì một khoảnh khắc
ngu ngơ trống rỗng, những chắt lọc tinh anh bao ngày qua đã trở nên mai một
không thể cứu vãn.
Nàng quay trở vào, thẫn thờ khép cửa rồi buông mình thật
sâu xuống giường với cảm giác sắp ốm. Mắt nhắm, toàn thân nhuốm đau vì rụng
rơi như trái chín, nàng nghĩ, đôi khi tất cả những điều đó cũng cần thiết cho
một sự giải toả tinh thần dù là trong thoáng chốc.
2. - Tôi đã tìm anh rất lâu...
- Không phải cô đã để cho tôi chết một cách đau đớn và không
thể siêu thoát hay sao?!
- Chỉ có cách đó mới làm anh bất tử trong tác phẩm của tôi.
Hắn đưa chai rượu lên uống một hơi, giọng đầy cay đắng:
- Bây giờ thì tác phẩm của cô cũng đã biến mất, giống như
tôi đã chết đến hai lần. Đó không phải là sự bất tử!
Nàng im lặng nhìn hắn, một cái bóng nâu, một gương mặt mơ hồ
với đôi mắt đầy bóng tối. Nàng đã tạo ra hắn với dáng vẻ và tính cách của người
đàn ông mà nàng muốn, thật rõ ràng, thật sống động giữa ánh sáng ban ngày.
Nhưng giờ đây, hắn bất ngờ xuất hiện trước hoàng hôn như một kẻ ẩn mình. Hắn
nắm tay nàng kéo đi, đi mãi về phía sao Hôm. Có lúc cả hai như đang chạy theo
một cái gì đó không rõ hình thù ở phía trước. Và hắn đã dừng lại ở đây, trên
một cây cầu gãy.
Ánh mắt nàng trôi dài đến đầu kia của cây cầu, không nhớ nổi
đây là đâu. Con sông nhỏ lững lờ trôi với những đám lục bình đầy hoa tím làm
nàng cảm thấy yên tâm trở lại.
- Chúng ta đang ở đâu đây?
- Cô quên thật sao?
Hắn khom người tỳ hai khuỷu tay trên đoạn thành cầu còn lại,
nhìn xuống dòng sông đang chảy về nơi mịt mờ vô định. Màu tím của hoa lục
bình trong ánh chiều còn sót lại trông thật buồn bã. Hắn thầm thì như đang
nói một mình:
- Đây là nơi cô đã ban chết cho tôi, chỉ khác hôm đó trời
mưa...
Nàng đã từ từ nhớ lại, tối hôm đó trời mưa rất to nhưng
không át nổi tiếng súng của đám xạ thủ cùng lúc nã đạn vào hắn. Chúng không
tin hắn chỉ là một nghệ nhân làm hoa lụa đích thân đi đàm phán kinh doanh khắp
thế giới. Hắn rơi từ thành cầu cao xuống con sông đầy mưa, vạt áo pa-đờ-xuy của
hắn bay ngược trở lên như muốn nâng giữ hắn ở lại cõi đời. Trong khoảnh khắc
đó hắn trông giống một cánh diều băng, cố cất mình lên lần sau cùng với những
vết thương chí tử. Một cột nước dựng lên rồi đổ sập ngay lập tức, hắn chìm xuống
giữa dòng nước đen huyền như một dải lụa... Những hạt mưa triền miên rơi xuống
dòng sông, những hạt mưa lóng lánh như những ngôi sao li ti đã trầm mình theo
hắn...
Nàng bỗng thấy lạnh và co hai cánh tay trước ngực. Hắn mỉm
cười đưa chai rượu về phía nàng:
- Cái này sẽ làm cô ấm lên.
- Tôi không nghĩ vậy...Tôi muốn về nhà.
Hắn đi chầm chậm phía sau nàng, xoay người ném vỏ chai rượu
vào một gốc cây. Bỗng nhiên nàng nghe giọng hắn sát bên tai, bàn tay hắn dường
như đang trượt nhẹ trên tóc nàng :
- Cô không muốn biết thời gian qua tôi đã ở đâu sao?! Và nếu
viết tiếp câu chuyện, cô muốn sau đó sẽ thế nào?
Nàng bước hơi nhanh hơn nhưng giọng lại trầm ngâm:
- Anh có biết một nơi gọi là thiên đường không? Tôi nghĩ anh
sẽ đến đó vì anh là một người lương thiện.
- Người ta không cần phải chết mới tới được thiên đường.
Hắn nói tiếp, không để ý đến biểu hiện trên gương mặt nàng
khi quay lại nhìn hắn:
- Thiên đường không sẵn có để dành cho ai cả, lại càng không
phải một nơi chốn vĩnh hằng, nó vô thường như chính chúng ta và thế gian này.
- Không giống những gì người ta thường nói về thiên đường,
anh có thể nói rõ hơn không?
- Khi tôi hoàn thành một hay một trăm, hay hàng ngàn đoá hồng
nhung bằng chất liệu thượng hạng, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, đó chính là
lúc tôi đang ở thiên đường...Đại loại là vậy, khi người ta đạt được điều mình
muốn! Nhưng cảm thụ hạnh phúc của con người cũng rất khác nhau, cho nên không
hề có một khuôn mẫu nào, một nơi chốn cố định nào cho thiên đường.
- Vậy thiên đường sẽ biến mất khi hạnh phúc rời khỏi?
- Hạnh phúc rời bỏ ta hay ta rời bỏ hạnh phúc đều chỉ còn lại
khổ đau, nên hãy luôn giữ cho trái tim được an vui để cứu lấy thiên đường.
Khi sáng tạo nhân vật trong tác phẩm của mình, nàng luôn mở
ra những góc khuất sâu thẳm nhất. Họ có thể trong suốt như thủy tinh để nàng
soi từng đốt xương, từng tế bào, từng tia máu... nhằm mô tả chính xác nhất
tính cách, tư duy, cảm xúc... của từng mẫu người. Nhưng đối với hắn, rõ ràng
nàng đã chưa hiểu hết nhân vật của mình.
Nàng ân cần hỏi hắn:
- Anh đã nói không thể siêu thoát, tôi giúp gì được cho anh
không?
Hắn ngước nhìn những ngọn cây đang lả lướt trong gió,
trời đã vào đêm, lá đã chuyển sang màu đen tự lúc nào.
- Thật ra là do tôi quá yêu trần gian này. Niềm vui sống,
đam mê, hạnh phúc của tôi đều ở nơi đây và tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cho dù
có chết đi lần nữa!
Giọng hắn bỗng nhỏ dần rồi chỉ còn như tiếng gió thoảng hay
tiếng lá rơi hay tiếng những ngọn cây khẽ chạm vào nhau trên khoảng không cao
vút...
Nàng nhận ra mình đang đi một mình trên con đường hoang vắng
giữa đêm khuya. Hắn đã tiêu tán về đâu đó một lần nữa, xem ra chỉ hắn mới có
thể tìm đến rồi rời đi, bất kể nàng có mong đợi hoặc muốn níu giữ hay không.
Con đường quá dài, nàng đi đã rất lâu vẫn không đến một nơi
chốn nào để dừng lại. Nàng hoang mang nhìn hai bên đường, những gốc cổ thụ
đang im lìm bỗng vặn mình nghiêng ngả, nàng hoảng hốt lao về phía trước
và bất ngờ rơi xuống hố thẳm...
Nàng giật mình tỉnh giấc và ngồi bật dậy trong thảng
thốt, bàng hoàng. Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh trong lồng ngực, nàng định
thần hít một hơi thật sâu và từ từ thả lỏng cơ thể.
Nàng cố nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vừa mới thoát ra... Một gương
mặt xa vắng, một giọng người trầm đục, hoa hồng nhung và đôi điều gì đó
về thiên đường, phải chăng "thiên đường ở ngay trong tim của mỗi
con người"?!
Khi nàng bình tâm trở lại, sao Mai đã rạng ngời ở phía
xa bên ngoài cửa sổ. Cảm giác rời rã, chông chênh e làm uổng phí cả
buổi bình minh, nàng ngửa đầu cho tóc chảy về phía sau để búi lại, chuẩn bị bắt
đầu một ngày bình thường. Bỗng tay nàng chạm phải cái gì đó trên tóc, một mảnh
lụa đỏ thẫm, nhỏ bằng cánh hoa hồng đang ở giữa lòng bàn tay giống như một vết
thương.
3. Cận Tết năm đó, một cuộc triển lãm hoa lụa quy mô lớn được
tổ chức tại một làng nghề phía Bắc. Nàng được chỉ định làm một phóng sự
cho đề tài này. Chuyến công tác bất ngờ như món quà cuối năm làm nàng rất phấn
chấn. Cùng đi là một phóng viên quay phim mới nhận việc, anh chàng lúc nào
cũng có thể làm nàng bật cười vì những ý tưởng vô cùng hài hước.
Nàng căng mình đón hơi lạnh của gió mùa đông bắc,
thích thú với những cơn rét mướt tái tê chưa từng trải nghiệm. Nơi diễn
ra sự kiện là sảnh chính của một nhà bảo tàng nổi tiếng tại địa phương. Nàng
và anh quay phim đến khá sớm, dù vậy các nghệ nhân từ khắp nơi hầu như đã có
mặt đông đủ kể cả giới truyền thông. Khách tham quan càng lúc càng
đông, đa phần có vẻ là người địa phương.
Một trong những lợi thế của việc trưng bày triển lãm tại bảo
tàng này là được khai thác những bề mặt sẵn có của đá hoa cương: tường đá, thềm
đá, bàn đá... Dịu dàng của lụa và cứng rắn của đá tạo nên một sự kết hợp hoàn
hảo đáng kinh ngạc. Màu đen, trắng đơn giản của đá làm nổi bật sắc màu lung
linh của hoa lụa, từ những mẫu truyền thống như Đào, Mai, Sen, Cúc... cho tới
những mẫu mới của Tử la lan, Diên vỹ hay Calla Lily... Những bàn tay nghệ thuật
thật sự đã chạm tới đỉnh cao của cái đẹp truyền thống và hiện đại trong nghề
làm hoa lụa.
Ở góc trái sảnh, trên một bệ đá hoa cương đen tuyền, nàng lặng
người khi nhìn thấy một chậu hồng nhung cực kỳ lộng lẫy, màu đỏ thẫm hiếm có
của nó làm mờ nhạt hết cả chung quanh. Được đặt trên một loài đá trầm tích nằm
sâu dưới bề mặt của trái đất, nó như được ươm hạt, nhú mầm, vươn lên và bừng
nở từ thẳm sâu của một cội nguồn bí ẩn. Rất nhiều người vây quanh chậu hoa hồng
trăm đoá, ánh mắt, vẻ mặt và những trao đổi của họ biểu lộ sự thán phục xen lẫn
tò mò về người đã làm ra nó.
Không thể chỉ nói nó giống như hoa thật, đẹp hơn hoa thật,
đắt tiền hơn hoa thật và đương nhiên là lâu tàn hơn hoa thật. Phải nói thêm rằng
những bông hồng bằng lụa kia chứa đựng một sự tồn sinh mãnh liêt. Chúng kiêu
hãnh tượng trưng cho tình yêu đắm say, nồng cháy của người đời, là biểu tượng
cho sự dâng hiến tận cùng của tâm hồn và thể xác. Những bông hoa đỏ thẫm đó
chỉ có thể được tác tạo và nuôi sống bằng máu huyết tinh khôi trong trái tim
hoan lạc của con người.
Đó là một mặc khải đã từng đến trong giấc mơ nàng. Bỗng
nhiên nàng có dự cảm về một điều gì đó rất khác thường ở đây và chắc chắn có
liên quan tới bản thân.
Đúng như nàng nghĩ, điều khác thường đó đang xảy ra, nàng
đã cảm thấy sự hiện diện của hắn ở nơi đây. Đó là nhân vật trong
câu chuyện trên trang bản thảo điện tử, biến mất khỏi đó rồi bước vào giấc mơ
của nàng và bây giờ đang ở đây bằng xương bằng thịt! Không có sự thật nào rõ
ràng hơn, hắn với chiếc pa-đờ-xuy màu cà phê đứng giữa mênh mông hoa lụa và
đang nhìn nàng chăm chú. Một người có vẻ là lễ tân tới nói gì đó với hắn, hắn
trả lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi nàng. Và rồi hắn đang bước về
phía nàng, những sải bước dài, mạnh mẽ.
- Chào em, phóng viên của đài truyền hình TNB phải không?
Đúng là giọng nói đó. Mắt hắn vừa lướt qua tấm thẻ
trước ngực nàng. Gần như kiệt sức vì cố giữ bình tĩnh, lưỡi nàng đắng
ngắt, giọng lạc đi:
- Dạ, chào anh.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Trưởng ban tổ chức triển lãm.
- Rất hân hạnh.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt với cái nhìn cuốn
xoáy và chân thực hơn bất cứ gì trên đời. Bàn tay hắn ấm áp, nồng nhiệt và
tràn đầy năng lượng. Nàng nhanh chóng trấn tĩnh, ra hiệu cho quay phim tiếp tục
tác nghiệp theo kịch bản. Khi trả lời phỏng vấn, hắn có vẻ gì đó như ở
bên ngoài tất cả, như hắn có mặt ở đây là vì nàng, chỉ nàng mà thôi.Tuy nhiên
trực giác cho nàng biết điều đó không giống như biểu lộ thông thường của đàn
ông dành cho phụ nữ, mà đó là một hệ luỵ không thể bứt rời, một kết nối duy
nhất không thể thay thế.
Công việc bắt buộc phải tiến hành không thể bỏ lỡ,
lòng hăng say nghề nghiệp và quyết tâm thực hiện một tác phẩm truyền
hình chất lượng làm nàng có lúc quên mất người đàn ông đó, nhưng mỗi lần sực
nhớ là nàng luôn ở ngay trong tầm nhìn của hắn. Thời gian trôi qua khá nhanh,
nàng và quay phim trao đổi thêm về phân cảnh và góc tiếp cận cho cảnh
quay cuối cùng, khi nhìn lại thì không còn thấy hắn đâu nữa. Nàng ngơ
ngác nhìn quanh, đi một vòng khu vực triễn lãm vẫn không tìm thấy hắn, cả văn
phòng Ban tổ chức cũng không có ai ở đó. Những đóa hồng nhung vẫn kiêu kỳ rạng
rỡ trên nền đá hoa cương, màu đỏ của chúng càng lúc càng trở nên lạ lùng
đầy mê hoặc. Nàng bấm máy lần nữa như muốn thu hết vẻ đẹp đó vào ống
kính lần cuối cùng. Cảm giác thiếu vắng, mất mát một điều gì đó không bao giờ
còn tìm lại được bắt đầu xâm chiếm nàng. Tâm trạng ấy đeo đẳng nàng suốt
thời gian còn lại ở nơi này, bất chấp việc tận hưởng cái lạnh giá sẽ không
tìm đâu ra trong thành phố phương nam.
Rồi cũng kết thúc một chuyến đi.Trên đường về khách sạn
cũng như suốt chuyến bay, nàng miên man nghĩ về hắn với những hồi
tưởng xa gần, thực hư lẫn lộn. Nỗi bồn chồn, xốn xang về một cái gì đó
thuộc về mình đã lạc mất, đã dạt trôi hay bị chôn vùi ở đâu đó... làm nàng
không yên. Anh chàng quay phim thì cứ ngủ li bì, lâu lâu hé mắt nhìn mây trời,
nhìn nàng, nói một câu gì đó rồi ngủ tiếp!
Ê-kíp của nàng thực hiện công việc hậu kỳ chỉ cách khoảng
hơn một giờ sau khi về đến cơ quan để kịp lịch phát sóng. Khi kiểm tra băng
nháp, nàng hoảng hốt tột độ vì tất cả những cảnh quay phỏng vấn nhân vật có
trách nhiệm cao nhất của cuộc triển lãm hoàn toàn biến mất. Hắn không hề có mặt
trong bất kỳ góc quay nào, cả phần âm thanh cũng mất hút, chỉ còn hoa hồng đỏ
vẫn lung linh trong nhiều phân cảnh như một lời giã từ đầy tiếc nuối.
Saigon, 12/2019
Nguyễn Thỵ
Theo https://vanchuongviet.org/
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét