Tình Trong Ánh Mắt
Bạn có bao giờ đi qua chợt khựng lại khi bắt gặp một ánh mắt.
Nó ở lại trong bạn, khiến bạn suy nghĩ, trăn trở. Bạn không nợ ai vì những đau
khổ của họ. Chỉ là bạn nợ cuộc đời này rất nhiều, khi mỗi ngày bạn hiện diện
trong nó với tiếng cười, hạnh phúc lấp lánh trong mắt bạn. Bạn đã nhận rất nhiều.
Từ tia nắng, giọt mưa, khí trời và hạnh phúc bạn đang có. Bạn ngang qua một con
phố, dưới trời đêm giá rét. Một người vô gia cư với đôi mắt mệt mỏi cố làm trò
để được bố thí. Hy vọng một vài người khách đưa tay ra để bụng khỏi cồn cào vì
cơn đói. Phố vẫn thưa người. Bạn chợt xót xa… Rồi dừng lại…!
Thời gian dán những cột mốc lên tường ký ức.
Ở đó chúng ta nhận ra mình với những thăng trầm cuộc sống. Mất mát, đau khổ. Những
gì trải qua, hoặc bắt gặp trên con đường đi tới. Tất cả như lớp trầm tích, ẩn
mình dưới rong rêu thời cuộc. Thời gian như mắt xích nối những toa tàu nặng
trĩu, chở đầy bi, ai, hoan lạc… Đến một ngày ta muốn hét lên. Muốn được giải
thoát để tâm tư nhẹ hơn, nhường chỗ cho yêu thương. Những khao khát đong đầy
trong ánh mắt… Của anh. Của chị. Của tôi. Và bao nhiêu con người ngoài kia đang
đăng đẳng sự kiếm tìm. Kiếm tìm yêu thương, sẻ chia giữa cuộc đời phai màu vô cảm.
Khao khát đó đau đáu trong lòng một người. Đó là bác sĩ LÊ TRỌNG LỘC.
Tôi thực sự xúc động với tác phẩm: TÌNH TRONG ÁNH MẮT của
anh. Chỉ với tựa cuốn sách đã nói lên tính nhân văn của tác phẩm.
Một bác sĩ mỗi ngày phải đối diện với bệnh nhân. Phải chịu
trách nhiệm trước sự sống chết. Anh đã đối diện với từng ánh mắt lạc thần mà
trước đó là sự khẩn khoản cầu cứu. Anh giành giật sự sống từ tay thần chết luôn
lãng vãng đi tới, đi lui, chực sẵn trong bệnh viện. Một bác sĩ giỏi với đôi tay
vàng và một tấm lòng nhân ái. Khi anh đã cởi bỏ đôi bao tay dính đầy máu tuyên
bố thua cuộc. Dù anh đã tận lực với bao kinh nghiệm, kiến thức và tài liệu. Để
rồi anh nói tiếng xin lỗi. Lòng anh đau. Tim anh thổn thức trước sự mong manh của
phận người. Chỉ trong tích tắc vàng, anh có thể giữ lại được một mạng người.
Anh luôn vội. Để không kịp… Anh đứng chờ với tư thế sẵn sàng ở cửa phòng cấp cứu.
Chuẩn bị một cuộc chiến với thần chết. Từng bước chính xác và cẩn trọng, như từng
đường dao mổ trên bệnh nhân. Anh không muốn làm người đưa đò mà dòng sông chỉ
có bóng đêm thăm thẳm về một cõi hư vô nào đó. Giọt nước mắt còn sót lại với tiếc
nuối, cuối đôi mắt một thể xác không hồn ray rứt tâm tư… Thế rồi anh viết…! Anh
viết một sáng, một chiều. Những điều dội lại từ cõi lòng khắc khoải… “Một ánh nắng
ban mai rực sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng xuống chiếc quan tài như đang
đón nhận một thiên thần trở về chốn vĩnh cửu bình an. Ngọn lửa trong lò hỏa
thiêu cháy bừng như đang đốt tan bao nỗi cô đơn của một tuổi đời nhỏ bé. Ba nó
lặng nhìn, chốc chốc nấc lên từng nỗi nghẹn ngào ân hận.” (Trích: Tiếng chim
hót sau vườn.)
Có những lúc cơ thể mệt rã rời sau ca trực. Cởi chiếc áo
choàng trắng, muốn trở về nhà bên vợ hiền con ngoan. Thèm ăn một bát súp nóng.
Muốn ngủ một giấc không chập chờn mộng mị. Nhưng chỉ cần lắng nghe, đâu đó có
người đang cần bác sĩ. Lại không đành lòng… “Tôi bước vội ra khỏi văn phòng, chạy
theo người bệnh nhân ở cuối hành lang đang chậm rãi đến thang máy.
- Ông ơi! Mặc dù tôi không phải là bác sĩ của ông nhưng nếu
ông cho phép, tôi có thể khám cho ông hôm nay được không ạ?” (Trích: Chuyến xe
định mệnh.)
Cuộc đời với nhiều bất ngờ. Được, thua, may, rủi như trò cút
bắt!
Chúng tôi, những người bạn. Biết anh thuở còn là một thằng
con trai tóc còn khét nắng, mặt mày đen nhẻm. Tôi với những bạn gái khác, tóc
buộc đuôi gà vừa biết làm duyên. Cuộc chiến nào rồi cũng có hồi kết. Nhưng hồi
kết đó làm cho chúng tôi như đàn chim nhỏ tan tác. Vùng quê nắng gió, cháy khét
yêu thương. Chúng tôi nhặt nhạnh những kỷ niệm, hình ảnh bạn bè, gói kĩ, cất thật
sâu… Tưởng rằng nó mờ nhạt với thời gian. Bốn mươi bốn năm. Cuộc đời cho chúng
tôi một cơ hội. Như thượng đế thấu suốt và xót thương. Gặp lại anh! Chúng tôi
còn ngỡ ngàng, lạ lẫm nhau. Nhưng khi từng lớp ký ức được lật qua cùng quê
hương! Quê hương như dòng sông như suối Thương quê tôi. Như cơn gió hanh khô dưới
cái nắng chang chang trên đường đi bộ đến trường. Chúng tôi vỡ òa cảm xúc… Mừng
quá! Mừng đến rơi nước mắt. không cần biết bây giờ anh ấy đứng ở đâu giữa thế
giới bao la rộng lớn này. Giữa chúng tôi vẫn gắn kết một tình bạn thật gần.
Vì chúng tôi vẫn có chỗ trong trái đầy yêu thương, đã lần về
chốn cũ thăm lại bạn bè xưa ấy. “Tôi bay về bên ấy để tìm lại lối xưa đã thoáng
mờ trong ký ức. Tôi ngơ ngác quay nhìn, cố tìm lại bóng dáng của những đứa bạn
thân thương, cố nghe dư âm vang vọng của những tiếng cười hồn nhiên có lẽ đang
còn vấn vương trên những cành lá ở sân trường. Nhưng tất cả đều im lìm, đìu hiu
dưới trưa hè nắng cháy. Những ánh mắt hao gầy, đang bận bịu với cuộc sống vất vả
hàng ngày, hững hờ không vướng bận. Dòng suối Thương cũng vô tình hơn năm nọ,
có lẽ đã chứng kiến buổi chia ly nên muốn cuốn trôi tất cả đau buồn vào dĩ
vãng. Tôi lặng lẽ đứng nhìn, rồi quay lưng rảo bước, rưng rưng với một nỗi buồn
bất tận. Tuổi thơ lại được đóng kín trong đáy mộ tâm hồn…” (Trích: lối Xưa.) Rồi
mấy chục năm sau loạng quạng tìm chiếc kính trên bàn, để đọc những bài viết, những
lời nhắn tin… Tôi ngưng lại trong khoảnh khắc… Con chữ như cùng tôi rưng
rưng. Cảm giác nghèn nghẹn muốn khóc. Tôi có một người bạn trọng ân tình, lợi
danh như gió thoảng…!
Những bức hình chụp chung được gởi về. “Bạn có nhận ra Lộc
không? Làm sao không nhận ra bạn mình với nụ cười tỏa nắng chứ! Hi…” Tôi bất ngờ
khi gặp lại anh chỉ một. Điều bất ngờ lớn hơn, Anh còn nhớ chúng tôi. Những người
bạn quê. Chỉ có một trái tim biết yêu thương mới nuôi dưỡng yêu thương!
Anh có một gia đình hạnh phúc. Người vợ xinh đẹp, hiền thục
và những đứa con ngoan. Người đàn ông của gia đình này như chàng lãng tử. Ngoài
viết văn, anh còn làm thơ, những áng thơ mượt mà tha thiết. Công việc đầy áp lực
của một bác sĩ không làm khô héo cảm xúc, niềm đam mê được viết. Anh viết lên nỗi
buồn, niềm vui, những nỗi đau tưởng chừng của ai đó khiến anh trăn trở.
“Ta vẫn hằng thương vẫn nhớ em
Mái ấm xuân xưa gợn sóng tình
Con thơ trở giấc từng đêm vắng
Thì thầm vương mắt lệ từng đêm.
Sương khói đâu đây tỏa hương trầm
Lời kinh thao thức mộng sầu dâng
Trời khuya hiu hắt trăng con lạnh
Đêm dài quạnh quẻ đến tàn canh
Lòng tràn theo gió gởi muôn phương
Thoát kiếp u mê đến đoạn trường
Thuyền đời nặng nợ long đong mãi
Sao còn khắc khoải vẫn mù sương…”
(Trích: Trở về. Bài thơ anh tặng một người bạn để nhớ lại
một chuyện đời đầy cảm xúc.)
Rồi cứ thế anh lang thang trong miền cảm xúc thăng hoa
từng con chữ. Gởi vào đó những yêu thương rất đầy:
“Những ngày xưa ấy nhớ không em
Khi ánh bình minh trải mái thềm
Em cười ngắm cảnh hoa xuân nỡ
Anh ngẫn mắt nhìn mây trắng lên
Nhớ bước đường yêu mãi đợi chờ
Sân trường hoa cỏ mộng đơn sơ
Ngắm ánh nắng vàng trên mái toc
Mơ ước âm thầm dệt nên thơ
Hương yêu thương tỏa lắm ngọt ngào
Hoa tình nỡ thắm mộng chiêm bao
Thoảng trong hơi ấm tình chăn gối
Thức tỉnh giấc mơ buổi ban đầu
Duyên mình hẹn ước thủa xa xăm
Vẫn mãi tình xưa vẫn mặn nồng
Vẫn thoáng hương tình trong nắng ấm
Mộng tình say đắm đến trăm năm.”
(Mộng Tình. Đây là bài thơ ngọt ngào anh dành tặng cho
vợ yêu quý.)
Trăm năm… Mãi mãi… Mãi mãi… Những tưởng không còn điều gì đẹp
hơn tình yêu trong lòng anh. Tình yêu đó không chỉ dừng lại ở người thân mà lan
tỏa ra nơi trái tim anh hướng về. Bạn bè của anh. Bệnh nhân của anh… Nơi những
ánh mắt mà anh chạm phải… Muốn được cho đi điều người khác khao khát.
Hạnh phúc gia đình anh như một đóa hoa có đủ hương sắc tròn đầy.
Sự lấp lánh đó sáng lên trên những mảng tối phận người. Tôi chợt bùi ngùi với
nước mắt… Nước mắt không chỉ được vắt ra từ những đau khổ mà hạnh phúc cũng làm
ta nao lòng. Trên cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp…!
Một bác sĩ. Anh viết như rong chơi giữa vô thường. Đó là mảnh
vườn tâm hồn anh gieo trồng yêu thương, mong được đâm chồi vươn nhánh ra xa.
Trong mỗi câu chuyện của anh đều là các sự việc có thật, những tháng ngày đã
qua anh bắt gặp và sẻ chia. Nhẹ nhàng, trong nắng sớm mùa Thu. Một chút bâng
khuâng, mang mang buồn, chút tiếc nuối, thương cảm đến rơi nước mắt… khi theo
anh trên từng cung bậc cảm xúc của TÌNH TRONG ÁNH MẮT.
Cám ơn anh - Bác sĩ LÊ TRỌNG LỘC. Tôi thích gọi anh là nhà
văn, để còn được thưởng thức những tác phẩm hay sắp tới.
Bạn và tôi hãy cùng theo anh từ con chữ đầu tiên với TÌNH
TRONG ÁNH MẮT bạn nhé!!!.
Sài Gòn, 9/2019
Lê Yên
Theo http://vietnamthuquan.eu/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét