Thứ Hai, 23 tháng 9, 2024
Đi về phía mặt trời
LỜI GIỚI THIỆU
- Bà bợ cái gì đó, bà làm như nó sắp rơi ra ngoài.
Nhà chỉ còn ba mẹ con. Chị nhắc cho con nhớ ngày giỗ của ba.
Chị muốn các con nhớ cội nguồn, sống phải biết tri ân và rồi mẹ con ăn cơm.
Nhóc lớn trầm ngâm. Nhóc nhỏ hỏi đủ thứ về ba, tía lia... Riêng chị, nhớ tháng
ngày cũ, cũng tiết trời đông se lạnh. Mùa Noel về. Đó là những ngày cuối của
anh. Ngày anh cứ tiến về phía cuối con đường trong sự tỉnh táo, đau đớn. Anh
mòn mỏi, hao gầy như cây xanh vàng võ. Từng chiếc lá rụng dần, cây gục đầu xót
xa với lụi tàn. Ánh mắt hun hút từ hốc mắt sâu thẳm như chút nắng cuối cùng sẫm
màu trốn sau vách núi hắt lên mờ nhạt để rồi lọt thỏm trong đêm. Anh nằm yên bất
động, tấm thân teo quắp ươm mầm sự chết mỗi ngày chị cảm được. Chị giành giựt,
giữ lại được gì từ tay thần chết, ngoài những hình ảnh ăn sâu vào ký ức bất lực,
yếu đuối của con người trước cái chết. Cảm giác trả về không, thật đáng sợ...
Một chiều xong việc. Ông ngả người ra ghế tựa, đầu óc và thể
xác mệt mỏi. Ông nhớ nàng… Thử cảm giác xa nàng mãi mãi làm tim đau nhói. Ông
mơ màng thấy mình đang trôi bồng bềnh trên những thứ không định dạng được. Đến
gần thì con người và sự vật cứ lùi xa… Ông chơi vơi giữa tầng đau khổ và hạnh
phúc. Dưới một khoảng trống không điểm tựa khiến ông ngợp. Ông níu vào chính sự
cô đơn của mình và thét lên… rồi bật dậy mồ hôi lấm tấm trên trán…
Mẹ cao giọng, nó giật mình không dám nhìn mẹ. Nhà có hai mẹ
con, mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng, thương yêu nó như thương luôn phần của cha.
Một buổi sáng, như mọi ngày tôi lại lang thang với banh đũa
trước sân trường. Nhìn dáo dác không thấy người bạn chơi chung ở cạnh nhà đâu,
bèn lân la tới chỗ đông người tập trung mua bán. Những người dân địa phương
sáng nào cũng bày hàng quà bánh bán trong chốc lát… Trước mặt tôi một gánh cơm
hến người bu quanh, lớp ăn, lớp mua đem đi. Mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi,
cảm giác lạ lẫm với cảnh mua bán và ăn ngoài đường, khiến tôi ngây người đứng
nhìn. Chợt ai đó vỗ vào vai mình, ngước lên, thì ra anh ấy… Anh nắm tay kéo tôi
ra xa, nét mặt nghiêm túc: “Sao nhìn miệng người ta ăn, như vậy xấu lắm.” Tôi
cô bé mười hai tuổi đã biết mắc cỡ, ú ớ không biết trả lời sao! Cảm thấy giận
vì anh ấy nghĩ mình xấu, thực ra chỉ nhìn vì thấy lạ… Tôi ngoe ngoảy bỏ đi mặc
cho anh ấy gọi vói theo… Và thế vì mắc cỡ mà tôi nghĩ chơi. Sáng ra anh cố làm
trò, bắt chuyện nhưng tôi vẫn làm lơ bỏ đi một mạch. Một hai ngày sau anh chỉ
nhìn tôi từ xa, còn tôi vờ không thấy quay mặt hướng khác… Không có bạn chơi thật
buồn, anh ấy cũng lang thang một mình với cuốn sách trên tay…
Thy tức tối bật khóc, từng lời nghẹn đi vẫn nói:
Chậu Ly non đã cứng cáp vươn mình. Mỗi ngày cô chăm bón, tưới
nước cho cây. Cô kể cho Lily nghe về tình yêu của mình. Nếu một ngày… Ngày cô
không còn trên thế gian này, mùi vị ái tình nhân gian thật sự đã chạm vào. Dù rằng
thật khẽ… Cảm giác yêu một người thật thú vị… Tình yêu cho cô hy vọng. Cho cảm
giác không buông xuôi với căn bịnh. Hình ảnh cô dâu trong chiếc áo choàng trắng
với vương miện trên đầu, khoác tay chú rể bước vào nhà thờ hiện lên. Cô thì thầm
“Lily ngươi phải mau nở những đóa hoa thật đẹp nhé!”
Chiều hè đã dịu cơn nắng, đám trẻ trâu trong làng đua nhau đi
thả diều. Phong Viễn lấy con diều cất trên chái hiên xuống. Buổi thả diều hôm
nay thật đặc biệt. Nó không còn là buổi thả diều ăn giải như mọi năm và thật sự
ý nghĩa với tất cả tâm ý Phong Viễn gởi vào cánh diều, vượt qua tuổi thơ đến một
chân trời mới, trên con đường phía trước. Ngọn gió Đông - Nam như hiểu được
lòng Phong Viễn, cánh diều no gió mang lá thơ bay lên hướng ngôi nhà Bạch Vân cạnh
sườn núi Tây – Bắc. Phong Viễn dõi theo cánh diều, dùng tay bắt loa lên miệng gọi
lớn “Nhỏ ơi! Bắt lấy.”
“Bạch Vân! Anh tìm em đã hai mươi năm rồi! Em như cánh diều đứt
dây bay về phía vô cùng… Anh bây giờ cũng một mình nhớ em. Tại sao em muốn anh
phải thế này, thế kia mới hạnh phúc chứ! Chỉ có anh biết hạnh phúc mình ở
đâu!... Em ở đâu đó trên thế gian này, hãy thật bình an và hạnh phúc nhé!!! Anh
luôn cầu mong một ngày nào đó được gặp em như cánh diều vô tình trên tay anh…”
Sự kỳ vọng, tin tưởng ở người đàn bà là chồng, là cha, trong một gia đình đã sụp đổ hoàn toàn. Anh ấy không còn là chính mình… Đem tương lai con cái ra đánh cược với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, bên cạnh những cô gái trẻ, bỏ bê công việc làm ăn. Hậu quả xấu là điều tất yếu. Khi không biết trân trọng cái mình đang có, cơ hội không đến hai lần. Hệ lụy đến nhiều người.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tháng Chạp Chim Về Nó hiện ra từ mí rừng phía đông. Ban đầu chỉ là một đốm đen. Ngỡ đó là con chim đầu đàn, tôi chờ đợi những con kh...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét