Thứ Tư, 1 tháng 1, 2025

Hai chữ Nhân Sinh

Hai chữ Nhân Sinh

Dù không phải làng mình/ Lo bữa ăn mẹ già, em thơ/ Mải mê việc quân/ Như lớp xưa/ Mười bảy tuổi lên đường diệt giặc// Các con đang đeo trên mình hai chữ Nhân Sinh…!!!
TÌM SUỐT NGÀN NĂM
Đi tìm điều chưa thể biết
Lãng đãng trong mơ…
Khi nói về tình yêu
Miệng quỷ ác
Không là khoác lác
Không là điêu toa
Là chiếc mặt nạ che rúm mặt người
Khi nói đến bầu trời
Thiếu cánh chim
Thiếu làn gió lành và cỏ hoa màu sắc
Chỉ có nắng chang – dầm dề mưa trút
Những cánh đồng hoang
Tù túng
Khi miệng cười
Gieo tang tóc
Tiếng cười lồng những hồn ma…
Nói với con trẻ
Những mỹ từ lộng ngôn tươi đẹp
Mưu toan
Ôi sao với em thì lời yêu nồng ấm
Rồi trái tim cằn cỗi vạn dặm
Đi suốt trăm năm tìm suốt ngàn năm!
Chiều 2/4/2021
RƠI VÀO SÂU THẲM ĐÊM ĐEN
Chới với lao vào bóng đêm
Con đóm chập chờn mở lối
Bầy giun kêu rà rã điệu phồn sinh
Chới với
Một mình bên chới với
Thực hư ở đâu phía bến đợi
U buồn đêm thâu
Bóng người ập xuống nền gạch cũ
Xa xa một tiếng ai?
Đom đóm
Lẫn trong ánh trăng non vụn nhỏ
Bóng người ngả lối…
Hà Nội, 21h44 ngày 24/3/2021
HAI CHỮ NHÂN SINH
(Yêu quý tặng những người lính tham gia chống dịch)
Trĩu nặng ba lô
Áo thẫm…!!!
Con vào thành phố không tiếng đạn bom
Mà vẫn là ra trận
Vũ khí mang theo
Những túi hàng thiết yếu
Ngách nhỏ luồn sâu
Lần đầu vào thành phố
Dân quê
Hồn nhiên trong giọng nói nụ cười
Lời mẹ ru từ thuở trong nôi
Không chọn cho con nói tiếng chung cùng kẻ ác
Dẫu tầng cao bậc thấp
Về thành phố
Sà tay
Rưng rưng đồng bào
Xơ xác áo cơm mấy mùa dịch giã
Dù không phải làng mình
Lo bữa ăn mẹ già, em thơ
Mải mê việc quân
Như lớp xưa
Mười bảy tuổi lên đường diệt giặc
Các con đang đeo trên mình
hai chữ Nhân Sinh…!!!
Hà Nội, 9 h25’ ngày 24/8/2021
NGÀY MAI TRỜI SẼ TẠNH
(Thân quý tặng các thày cô giáo vùng lũ miền Trung)
Lại mưa rơi trắng trời
Lại mênh mông bể nước
Những làng mạc không nguyên vẹn
Trang sách học trò ngập lũ
Lằng lặng thâm u tiếng trẻ thơ
Từng bé con dấu yêu nằm im bên đổ nát
Phủ bùn đất
Hốt hoảng mắt
Gào lên kêu khóc…!
Tiếng khóc nhói vào giữa trời và nước
Tầm tã bão mưa
Bao giờ, bao giờ… sẽ ngớt
Ngôi trường ngày nào dựng lại
Một ban mai thật đẹp
Ngân nga đỉnh trời câu hát
Trên mái trường
Trên nụ cười, trên con chữ
Ngày mai…
Hà Nội, chiều 10/11/2020
CÓ PHẢI EM TRÓT THẮP LỬA ĐÊM NAY
Em thắp cho trăng mầu sáng
Trăng chảy trượt xuống đồng làng
Câu hát giao duyên cuộn gió
Tan…???
Em thắp cho anh lửa rực
Thình thình trái tim ngượng ngại
Trăng vàng dát lên tiếng rạo rực kì bí
Bồng bềnh hồn anh
Em gieo lòng những thiếu đầy
Anh giang tay ôm trăng ngoài cửa
Trăng tuột khỏi bàn tay đầy gió
Thắt chặt lòng mình
Trăng tàn
Chỉ thi thoảng đom đóm
Ngọn lửa anh thành tâm điểm
Có phải tại trăng đêm, sương mềm
Hay em trót thắp lửa đêm dài…!.
Hà Nội, 30/6/2021
Đào Quốc Vịnh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn tỉnh lẻ

Nhà văn tỉnh lẻ Mấy tuần liền, nhà văn Ký gần như nhốt mình trong phòng viết, tách biệt hẳn thế giới hiện đại; internet cắt, ti vi cắt, đi...