Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

Đọc lại hồi ký "Đường sáng trăng sao" của Nguyệt Tú

Đọc lại hồi ký "Đường sáng
trăng sao" của Nguyệt Tú

Đọc hồi ký “Đường sáng trăng sao” dày 474 trang của nhà văn Nguyệt Tú, do NXB tổng hợp TP. HCM ấn hành tôi thật sự bị cuốn hút bởi những câu chuyện kể và cả giọng văn nhẹ nhàng lắng lại nhiều tâm sự của một phụ nữ trí thức sáng tạo trên cả ba lĩnh vực văn xuôi, thơ và dịch sách.
Nhà văn Nguyệt Tú chính là bút danh chị Nguyễn Thị Tuệ (sinh 1925, vợ Trung tướng Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khoá VIII), con gái đầu danh hoạ Nguyễn Phan Chánh) Hồi ký của chị chính biên niên sử về bản thân gắn liền với người cha mà chị hết sức kính trọng, có ảnh ảnh hưởng sâu sắc và dẫn dắt chị từ yêu mến rồi tìm đến với nghệ thuật, văn chương.  Đó là ký ức quê nhà tuổi thơ ở thị xã Hà Tĩnh, nơi có hàng cây ngô đồng đứng sát bên nhau trìu mến, đầm ấm, gợi bao kỷ niệm. Đó là những câu chuyện thời chị là nữ sinh Đồng Khánh áo dài tóc xoã ngang vai, đi về bên dòng Hương thơ mộng. Đó là những năm tháng sống với gia đình trong ngôi nhà nhỏ bên hồ Trúc Bạch khi cha học ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương…
Cuộc đời chị Tuệ, tức là văn Nguyệt Tú không bao giờ quên hình ảnh người mẹ không biết chữ, cha phải dạy chữ quốc ngữ cho mẹ từ những câu thơ đầu tiên mà Nguyệt Tú tò mò đọc được. Chuyện về lai lịch, gốc tích những sáng tác đầu tiên của cha mình với tác phẩm La riere (ruộng lúa) sau này nhiều người quen gọi “Người đi cấy” được in trên con tem đầu tiên của người An Nam xuất hiện trên bì thư vào năm 1929, đến những bức tranh nổi tiếng như Chơi ô ăn quan, rửa rau cầu ao, bé cho chim ăn … dự triển lãm Đấu xảo Thuộc địa Pari 1931 được giới hội hoạ đánh giá như một hiện tượng của hội hoạ đương thời.
Thời học sinh Nguyệt Tú đỗ đầu kỳ thi văn toàn Trung Kỳ. Sau này đi học ở Huế bà được thưởng một chuyến thăm Đại Nội, được bay trên máy bay riêng của vua Bảo Đại để ngắm Sông Hương. Những phần thưởng ấy như một niềm vui lớn trong tuổi thiếu niên, nhưng sau này trong đợt học tập chỉnh huấn chính trị ở Việt Bắc 1952, chị phải bị kiểm điểm vì đã chịu ơn đế quốc, phong kiến. Kỷ niệm thật đẹp, lãng mạn vẫn là những trang viết về thời nữ sinh Đồng Khánh. Ngôi trường trung học phổ thông nữ duy nhất của miền Trung được thành lập năm 1917, mang tên ông vua đời thứ 5 triều Nguyễn. “Từ trường sang Đại Nội phải đi qua cầu Tràng Tiền. Trường Quốc học chỉ cách trường Đồng Khánh một con đường nhỏ. Nếu không may bị tuộc guốc nữ sinh Đồng Khánh xấu hổ vứt nốt chiếc kia, đi đất về nhà. Bọn con trai tinh nghịch thường đi theo các cô, rình nhặt guốc. Họ nói với nhau: “có thể đoán tính cách cô gái qua độ mòn của guốc”. Tiếng guốc con trai theo sau mỗi buổi học làm tuổi học trò thêm mơ mộng”. Những kỷ niệm với bạn bè lớp trên từng coi Nguyệt Tú như người em nhỏ có chị  Phùng Thị Cúc sau này nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, với bạn thân Phạn Hoàn con gái thượng thư Phạm Quỳnh, dáng người thon thả, nước da trắng trẻo, sống ở Huế lâu vẫn nói giọng Bắc; với bạn Bội Anh con gái thượng thư Bùi Bằng Đoàn tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ bạn; với cô Kim Cúc có đôi mắt rất đẹp và hơi buồn như Đức Mẹ từng có tin đồn về mối tình thơ với Hàn Mặc Tử. Mấy chục năm sau cô Kim Cúc vẫn sống độc thân cho đến khi từ giã cõi đời. Là học sinh rất giỏi, luôn đứng đầu lớp nhưng học bạ Nguyệt tú lại bị phê “ Học sinh học rất giỏi nhưng giáo sư phàn nàn về cá tính”. Đó chính câu chuyện Nguyệt Tú đã cãi lại giáo sư sử học khi vị này nói với học sinh với ý xem thường là “Indigenes Annamité”  người An Nam Bản xứ. Và rồi chính cô nữ sinh cá tính ấy đã tham gia tổ Việt Minh bí mật ở Vỹ Dạ trước tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 ở Huế, làm cán bộ phụ vận Hà Tĩnh sau ngày tổng tuyển cử 6.1.1946.
Lên Việt Bắc công tác theo chồng Nguyệt Tú có vinh dự được cử học lớp chính trị trung cấp Nguyễn Ái Quốc khoá Tô Hiệu do các đồng chí Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương giải dạy. Được cử vào ban bích báo (làm báo tường). Bài viết đầu tiên của chị đã được đồng chí Trường Chinh nhận xét: “ Thế này là viết “tốc tả” đấy”. Lần đầu tiên chị nghe hai từ “tốc tả”, không biết thể lại gì, nhưng rất sung sướng vì được đồng chí Tổng Bí thư khuyến khích, sau mới biết “tốc tả” là ghi nhanh.  Nguyệt Tú nhớ lại: Ngày 8.3.1947, khi mới lên Việt Bắc, tham gia tờ báo tay cơ quan phụ nữ, báo có truyện ngắn, ca dao, tiểu phẩm, tin hoạt động cơ quan, trang trí báo màu vàng tô bằng nghệ, thuốc mercure chrome làm màu đỏ. Bác Hồ cũng ở một lán nứa cọ cạnh đó, thỉnh thoảng, Bác gọi lên dự họp. Tờ báo tay được Bác xem Bác khen báo đẹp “Báo tay các cô đẹp đấy. Nhưng nó chỉ như bông hoa. Các cô phải làm sao cho thành bắp ngô, củ sắn.”
Nhiều lần Bác nhắc Phụ nữ nên ra một Tạp chí riêng. Ngày 19.8.1948 tờ báo phụ nữ Việt  Nam số đầu tiên ra đời. Tờ báo in tipô khổ nhỏ, nó chỉ lớn hơn cuốn vở học sinh một chút, trang đầu in bức thư tay của Bác Hồ, dưới có chữ ký của Bác. Trang sau in xã luận chị Hoàng Ngân. Chị Nguyệt Tú được giao phụ trách trang phóng sự “ Những nẻo đường kháng chiến”. Chị Nguyệt Tú nhớ lúc đó có lần chị Hoàng Ngân gửi đến truyện ngắn “ Chiếc áo len trong tù”  chị Ngân viết về người yêu là anh Hoàng Văn Thụ. Truyện viết tình cảm nhưng đọc xong Nguyệt Tú cùng mấy chị nữa trong ban biên tập khẽ bảo nhau “ nếu đăng bài này mọi người sẽ nghĩ lãnh tụ chúng mình ướt át, tiểu tư sản quá. Bài không đăng Nguyệt Tú đã nhận ra mấy ngày liền chị Ngân rất buồn…
Hoà bình, về Hà Nội, tờ báo phụ nữ Việt Nam lớn gấp đôi khổ báo cũ. Bìa số đầu tiên có ảnh phụ nữ ba miền. Chị Đinh Thị Cẩn chủ nhiệm báo. Bài “Phụ nữ tham gia cải cách ruộng đất” của Nguyệt Tú được đích thân Bác Hồ duyệt bài. Trong 6 năm liền làm báo tại đây chị nhớ vào ngày 8 tháng 3 năm 1962, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần III khai mạc. Bác Hồ và các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh đến dự. Trong lúc cuống quýt lấy danh sách đại biểu để trình Bác Nguyệt Tú đã vội vàng viết “Các đại biểu dân tộc…Cao Bằng”. Bác gọi Nguyệt Tú thân mật: Cháu viết dân tộc Cao Bằng thì Bác biết dân tộc gì? Bị hỏi bất ngờ Nguyệt Tú hoảng quá, nhận khuyết điểm ngay. Sau đó, Nguyệt Tú xúc động được chụp ảnh Bác đứng với từng đoàn đại biểu, một tay cầm hoa một tay bấm máy lia lịa. Bác Cười: Hẵng bỏ hoa xuống không thì che mất ống kính. Nói xong Bác gọi tất cả phóng viên nhiếp ảnh cùng một số đại biểu quay quần bên Bác để chụp kiểu chung. Ai cũng phấn khởi. Và ý nguyện chụp riêng với Bác của Nguyệt Tú cũng đã thành hiện thực.
Có thể nói từ ghế nhà trường đi thẳng vào cuộc chiến tranh giữ nước. Tuổi thanh niên đẹp nhất của nhà văn Nguyệt Tú đã để lại những dấu ấn trên những nẻo đường kháng chiến với kỷ niệm từng sống, chiến đấu với bạn bè, đồng đội, với người bạn đời là nhà cách mạng sau này là Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo thật đẹp.  Nhà văn Nguyệt Tú từng có thời gian dài hoạt động trong phong trào phụ nữ và vinh dự người tham gia viết báo và tổ chức xuất bản báo phụ nữ Việt Nam số đầu tiên trên chiến khu cũng như khi về Hà Nội.  Điều không phải ai cũng biết “Đường sáng trăng sao” được nhà văn đặt tên cho hồi ký của mình cũng chính là lời đề tặng của nhà thơ Tố Hữu nhân lễ cưới của Quang Đạo – Nguyệt Tú trong kháng chiến.
19/9/2024
Võ Văn Trường
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

"Một thời…" của Nông Thị Ngọc Hòa

"Một thời…" của Nông Thị Ngọc Hòa Bài thơ “Một thời…” của nhà thơ Nông Thị Ngọc Hòa không chỉ có giá trị một thời bởi âm điệu ấy...