Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Đoàn Chuẩn - "Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi"

Đoàn Chuẩn
"Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi"
Trong số những văn nghệ sĩ khi đất nước sống ở miền bắc trước 1975, tôi thương mến và kính phục nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
Ông là người tài hoa. Chỉ không đầy mười năm, kể từ trong số những văn nghệ sĩ từ sau khi đất nước chia đôi phải sống ở miền bắc, tôi thương mến năm 1948 đến năm 1956 ông đã sáng tác mười hai ca khúc đẹp long lanh, vẹn toàn như những viên ngọc quý.
Thuở ấy, những bài hát  mang cái đẹp của tâm hồn Hà Nội như Tình nghệ Sĩ, Lá Thư, Thu Quyến Rũ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Lá Đổ Muôn Chiều… luôn là khuôn mẫu cho nét lịch lãm trong tình yêu, trong cảm xúc cho người miền Nam. Khác với Văn Cao bị bắt buộc phải  câm lặng, không được sáng tác vì có dính dấp tới nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, Đoàn Chuẩn tự nguyện sống 31 năm im tiếng để ca ngợi tình yêu.
Thời đó nhà thơ Quang Dũng khốn khổ vì đã viết  nên câu thơ:
“Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm”
Phạm Duy đã quá nản lòng khi bài hát Bên Cầu Biên giới sáng tác năm 1948 ở Chợ Neo bị lên án dữ dội với câu hát lãng mạn “Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube”
Hữu Loan vì bài  thơ Màu Tím Hoa Sim mà đã bị bỏ rơi, sống lây lất  cô đơn.
Người nghệ sĩ khi ấy đứng trước một chọn lựa không dể dàng: chết ôm trái tim trong sạch hay sống phản bội chính mình. Biết bao nhà văn, nhà thơ đã tự treo cổ tác phẩm của mình để được đứng vào hàng ngủ công thần. Quá nhiều nhạc sĩ tự đào mồ chôn những tình khúc lãng mạn của mình để chứng minh rằng mình đã thực sự tẩy não. Hàng ngàn người trí thức, hàng ngàn văn nghệ sĩ đã dần dà  bị hòa tan giống như viên đường thả vào ly nước.
Sau khi đất nước bị chia cắt, ở miền Bắc nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã  ngó lơ, không còn “mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ” để suy tư về “Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ“, để tôn vinh “Dáng Đứng Bến Tre”. Nhạc sĩ Trần Hoàn không còn vào rừng vắng tìm “cô sơn nữ miệng cười khúc khích”  mà qua tận Liên Xô để “giữa Mạc Tư Khoa  nghe câu hò nghệ Tĩnh”.
Trong tình hình miền bắc khẩn trương xây dựng xã hội chủ nghĩa, năm 1956, Đoàn Chuẩn viết ca khúc “Gửi Người Em Gái Miền Nam” để nhớ người yêu đã di cư vào nam, và ông vẫn gan lì với  cảm xúc tràn ngập tình yêu mang màu sắc tiểu tư sản:
“Đêm tân xuân hồ Gươm sao long lanh
Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa
Đường phố vắng bóng người
“Chạnh lòng tôi nhớ tới người em”
“Người em“ ấy vẫn mang dáng dấp của cô tiểu thư Hà Nội năm nào:
“Đôi mắt em nói nhiều
Tha thướt như dáng Kiều
Ôi… tình yêu”
Bài hát được ca sĩ Ngọc Bảo hát trên đài phát thanh miền Bắc và tất nhiên sau đó nó bị “xét lại” và không còn  được phép phổ biến.
Và đó cũng là sáng tác cuối cùng của Đoàn Chuẩn.
Nhạc Đoàn Chuẩn chỉ nói đến một đề tài duy nhất là tình yêu. Tình yêu trong nhạc Đoàn Chuẩn vô cùng đằm thắm và sang trọng. Công tử Đoàn Chuẩn giàu mà không hư. Chàng không hề kênh kiệu. Đời chàng chỉ bị hai thứ quyến rũ. Đó là mùa thu và những tà áo xanh thiếu nữ.
Nhạc sĩ là người lịch lãm nên người nữ của ông luôn là những cô gái  ăn mặc đẹp nhưng rất đoan trang khép nép.
Thật thú vị khi nghe ông  kể về nàng:
“Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung”
Ngoài chiếc áo sang trọng nàng còn phải trang điểm và khoác thêm chiếc khăn quàng tha thướt
“Em tôi đi màu son lên đôi môi
Khăn san bay lã lơi trên vai ai”
It có người đàn ông nào nhỏ nhẹ, ân cần, chu đáo  như ông:
“khi nào em đến với anh
Xin đừng quên chiếc áo xanh”
Yêu “tà áo xanh“ nhưng ông lại cưới người vợ thích mặc áo tím. Và thật cảm động khi ông nói về vợ mình trong những ngày cách xa nhau ở núi rừng Việt Bắc.
“Chiều nay áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ người”
Nhớ người yêu thì nhiều nhưng nhớ  vợ như ông là chuyện xưa nay hiếm:
“Qua  bao rừng núi anh về đây
 Nhớ nhau từng phút, yêu từng giây
Cho nên không khó hiểu khi bà Đoàn Chuẩn nhiều lần thông cảm và tha thứ cho tội đa tình của chồng.
Và tôi, một người cũng rất dị ứng với thói đa tình của đàn ông cũng đã phải ước gì tất cả đàn ông trên đời này đều yêu nhiều, yêu thắm thiết như Đoàn Chuẩn.
Trong tình yêu Đoàn Chuẩn là người đối nghịch với Phạm Duy. Phạm Duy luôn thưởng thức tình yêu một cách tận tình:
“Yêu người xong chết được ngày mai”
Yêu chưa được ông sẳn sàng biến thành ma quỷ:
“yêu như loài ma quái đi theo ai cuối chân trời”
(Phượng Yêu)
Ông  thưởng thức tình yêu  như người đói chén sạch tô phở”
“Bàn tay đưa anh ra khỏi cuộc đời
Một mai kêu lên hơi thở tuyệt vời”
Đoàn Chuẩn thì khác. Ông yêu người nữ như yêu nét quyến rũ dịu dàng của mùa thu, yêu mà vẫn ngước mắt lên để nhìn thấy “trời đất kia ngã màu xanh lơ”
Tình yêu của ông chỉ dừng lại ở ngưởng cửa thanh cao của “tình nghệ sĩ”
“Nhớ tới mùa thu năm nao gửi em phong thư ngào ngạt hương”
Chàng công tử Hà thành tài hoa, lịch lãm, đa tình đáng yêu ấy đã phải sống như thế nào trong hoàn cảnh  nhà cửa bị tịch thu, tài sản khánh kiệt, các ca khúc bị “gửi gió cho mây ngàn bay”?
Vậy mà ông vẫn không đầu hàng, không gục ngã vì tình yêu, không đánh mất chính mình.
Ông sinh năm 1924 mất 2001.
Cám ơn Ông vì đã sống quá đẹp.
Chú thích:
(*) Lời bài hát của Đoàn Chuẩn.
Mùa xuân 2012
Huyền Chiêu
Nguồn: vanchuongviet.org
Theo http://www.bichkhe.org/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thoáng Mây Bay Chương 1 loại hoa tím 1971 Thảo buông bút, thở một hơi dài thoải mái: – Xong xuôi … Nhìn qua Tuấn, thấy bạn còn đ...