Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2024
Khi mùa mưa tới 1
Chương 1
Đám đông như một bầy kiến lửa. Kẻ khác như kẻ thù. Và dư luận:
con rắn độc ngóc đầu phun phì phì cái hơi thở hôi hám của nó vào mặt mũi, vào sự
yên vui của đời chàng. Nhớ lại cái đám đông ngày nào rùng rùng kéo tới, náo nức
hả hê, vây kín lấy cửa tiệm để nghe người đàn bà dữ tợn réo tên bố mẹ chàng ra
mà chửi, Phủ còn như gai gai khắp mình cái ý muốn chạy bổ xuống lao đầu vào những
nét mặt phè phỡn, khả ố. Nhưng buổi sáng hôm đó Phủ mới lớn, chàng chỉ là một
gã học trò. Phủ đã khiếp hãi. Mồ hôi Phủ vã như tắm. Phủ bám chặt tay vào thành
cửa và Phủ đứng im.
Lưu đưa mắt nhìn em gái nín thinh không đáp. Lưu đã hiểu rõ sự
bối rối của Hiền và cái tâm trạng thầm kín muốn che dấu dưới một bề ngoài thản
nhiên của người em gái hai mươi mốt tuổi. Từ ngày vào Saigon thì thưa đi, nhưng
trước kia ở Hà Nội, Phủ đến nhà Lưu hàng ngày và thân mật coi Hiền như một người
em gái. Mang trong đầu óc một quan niệm sống phóng khoáng, vì cái tinh thần tự
lập sẵn có từ thuở nhỏ - Cha mẹ Lưu đều mất sớm - Lưu nghĩ Phủ vẫn mãi mãi là một
người bạn thân nhất của mình, tuy giữa đôi bạn cuộc sống và tâm tính hoàn toàn
trái ngược nhau. Phủ dữ dội chơi bời bao nhiêu, Lưu trầm tĩnh và đứng đắn bấy
nhiêu. Điều kỳ quặc nhưng lại là một sự thực: tình bằng hữu giữa Lưu Phủ sở dĩ
vững bền mãi mãi là do sự khác biệt này. Lưu không bằng lòng cái lối sống bàng
hoàng đến thảng thốt và không thèm nghĩ đến ngày mai cuả Phủ. Không bằng lòng
nhưng Lưu không bao giờ nói ra. Nhiều lần, Lưu còn nghiêm mặt bảo vợ khi Mỹ lên
tiếng chê trách Phủ chuyện này chuyện nọ:
Biết Mỹ không bằng lòng chồng đã giận lây sang mình, Phủ vẫn
mỉm cười đưa ly lên ngửa cổ uống thẳng một hơi. Đoạn, chàng ngả người vào thành
ghế, xoay xoay cái ly không trong tay, nhìn Lưu mơ màng. Cuộc đời chàng tới đêm
nay, vừa ở tù ra, và trở lại với cái thế giới yên vui bé nhỏ là gia đình bạn,
đã thay đổi biết ngần nào. Khuôn mặt Lưu ở bên kia bàn phút này là sự cố kết
đâm` ấm cuối cùng như một ánh lửa nhỏ giữ một vùng giá lạnh và cô đơn bát ngát.
Và Phủ lại thấy chàng thật gần với Lưu như hồi xưa đôi bạn cùng ngồi chung một
bàn trong lớp học. Phủ nhớ một lần, vị giáo sư dạy về môn luân lý đã gọi Lưu
lên. Và chỉ tay xuống chỗ Phủ ngồi, bảo Lưu:
Nói thế nhưng không đợi Ngà trả lời, Phấn đã lanh lẹn gọi hai đĩa bánh cuốn và ba tô cháo gà. Đồ ăn đưa đến. Phấn ăn liền, vừa ăn vừa giục Phủ phải ăn nhanh "không có chúng em ăn mất". Phủ hơi cảm thấy kiêu hãnh khi thấy một vài cặp mắt thán phục không dấu được trước vẻ đẹp ban đêm lộng lẫy của Ngà từ bàn khác ném sang. Dưới gầm bàn, một bàn chân của Ngà đã êm ái đặt lên chân Phủ và để yên trên đó. Phủ mỉm cười nhìn Ngà. Phút đó chàng vẫn còn nghĩ vì sự hèn nhát của Ngà, chàng đã bị tai tiếng, chàng đã phải vào nằm trong khám Chí Hoà hai tháng, nhưng chàng đã tha thứ, vì chàng nghĩ đàn bà là như thế, muôn thuở họ là những sinh vật kiều diễm, bé nhỏ, tầm thường, nhưng cần thiết cho những cuộc vui, một không khí, một khung cảnh ban đêm.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Gánh hàng rong dưới mưa
Gánh hàng rong dưới mưa Tháng năm hoa phượng nở cuối sân trường. Từng tán lá rộng, xanh ngắt, làm nổi bật chùm hoa đỏ rực rỡ. Cơn mưa xối ...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét