Thứ Tư, 1 tháng 1, 2025

Hồn từ đường cứ vọng thức về ta

Hồn từ đường cứ vọng thức về ta

Dằng dặc nhớ/ Dằng dặc thương/ Nhịp thời gian nối bao canh trường/ Con cháu chuyển luân giờ đã là ba má/ Hồn từ đường cứ vọng thức về ta.
Nhớ và thương
Nhớ nắng miền Tây
Vàng màu cam chín
Núi khô, cây tầm vông rụng lá chỏng chơ
Đá hầm hập thở
Ruộng bậc thang chang nắng
Ba ra đồng dọn đất chờ mưa
Gọi tắc kè… Rặng tiếng nấc xế trưa
Lơ thơ ngọn khói rơm đốt đồng lung linh chạng vạng
Sau ngày đồng án đoàn viên.
Chiều rồi. Ba choàng khăn rằn ra tắm sông
Má lụm cụm đợi chồng lên so chén
Mâm cơm thơm, nồi canh lửa bén
Con cá chia đôi chồng vợ chung lòng
Rau sạch sau vườn hái luột đầy mâm
Hít hà giọt mồ hôi mằn mặn
Ba ngại gì thời mưu sinh dài ngắn
Má chắt giọt nước cơm múm sữa, chăn con…
Dằng dặc nhớ
Dằng dặc thương
Nhịp thời gian nối bao canh trường
Con cháu chuyển luân giờ đã là ba má
Hồn từ đường cứ vọng thức về ta.
Câu thơ bong bóng
Mặt ngày ẩm ướt
Buồn hơn mặt trời khuất bóng sáng nay
Câu thơ dài thườn thượt như mưa
Núi cao không thấy
Mây giản cách mây
Như ta giản cách bóng ta
Gió vọng miền viễn du Đoan ngọ
Mưa cắt cơn tiếc nuối nửa vòng năm.
Khi ngọn mưa lăm răm. Ta vái
Linh thiêng mỗi câu thơ bong bóng
Nở rồi tàn, tàn rồi nở. Kiếp lai sinh.
Khi dứt hạt trời trong xanh. Ta lạy
Theo chín tầng mây, gió lay chín tầng gió
Ngọn nào lần Đoan ngọ tìm ta…
Tìm ta trong “ngoặc kép”
Đồng Tứ giác năm nay lụt thấp
Dòng Vĩnh Tế cá linh biệt tăm
Thất Sơn mưa mùa lá rơi tầm tả
Chen mỗi vạt rừng…đá cũng vọng phu.
Ta con tu hú…
Kêu chiều lạc bầy mùa giãn cách
Tiếng hót chào mùa khàn giọng bi ai
Ly rượu rót ra bốc men u hoài
Nhớ thằng bạn đi xa…
Hiu hắt vòng khói nhang tiễn biệt.
Chằng chịt chốt chặn, dây giăng
Kinh dọc đồng ngang phân định lằn ranh
Ta biết…
Mùa ép nụ đòng đòng mà gió nghẹn từng cơn
Lòng vòng sợi cách ly truyền nhiễm
Trầm khúc sông dài hoang huyển
Sợ dòng nước mang đi những hạt lúa vàng…
Giãn núi, cách sông
Chứ lóng nắng, lóng mưa vẫn níu mùa màng
Theo hình cánh cung cánh chim bay miết
Đã bao đêm ngày sống trong ngoặc kép
Ta hỏi lại mình từ góc hẹp một vùng quê…
Khóc cùng thập loại chúng sinh
Có – không… Mạc hạ kéo dài…
Tứ thơ thườn thượt “thập loài nghiệp sinh”
Thầy lên web dạy học sinh
Mái trường im ỉm. Khắc tinh rộn ràng
Cổng chợ test nhanh. Xếp hàng
Cá thịt, rau quả… như vàng hiếm hoi
Phố nghèo, nhà trọ lẻ loi
Trông chờ nắm gạo lạc loài xin – cho
Người từ thiện đến chăm lo
Gom bộ đội, “đi chợ” cho người nghèo
Dược phẩm, rau quả, thịt heo
Trẻ già yếm thế gieo neo vài ngày
Ở không, chờ dịch dằn dai
Căn phòng 8 thước khóa hai vợ chồng
Ra vô, cọ quẹt mặn nồng
Qua mùa dịch. Hỏi lòng thòng mấy con…?
Nghệ sĩ nhạt nhẽo phấn son
Đêm trông chờ sáng, ngày mòn dung nhan
Rượu mình mình uống, lẻ hàng
Hậu trường sân khấu ly tan kiếp tầm
Khất thực – phố chợ tan tầm
Tháng Bảy khánh kiệt, ngày Rằm ai cho
Tỷ phú – một đời ấm no
Hụt hơi nằm xuống. Ai lo hỡi tiền?
Mỗi người một nghiệp dành riêng
Hồn xiêu phách lạc biết tìm về đâu…
Thi nhân, văn sĩ buồn rầu
Ráp từ than oán thành câu văn vần
Ê a khóc mướn ai cần
Lúc “dịch dã” đã thiếu phần áo cơm
Cũng có kẻ nghiệp lái buôn
Tích hàng kê giá, diễn tuồng khó khăn
Chặt chém đồng loại kiếm ăn
Khi F lây nhiễm ăn năn. Thì là…
Đời ai không chết một lần
“Cách ly” ai đến góp phần tiễn vong
Xác phàm trơ trọi một thân
Thâm tình, quyến thuộc ngàn lần cách xa!.
27/9/2021
Trần Thế Vinh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bạn đời - Truyện ngắn Kiều Bích Hậu 1.  – Em cất điện thoại đi một lát để tập trung vào anh được không?  – Đức nói mát, nhưng giọng vẫn ...