Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026
Chim chích lạc rừng 0000000000
Chuột thành phố
Bẻ - Các ông già trong xóm bảo My là một đứa lười. Người
ta bảo nó phải đuổi bọn Chuột trộm cắp đi thì nó nói: “Tôi là mèo đỏ mũi, không
biết bắt chuột, chỉ ăn vụng thôi”. Và nó chỉ toàn đi ăn vụng. Đã hèn làm, lại
chỉ muốn ăn ngon. Cơm không cá không ăn, ngủ không có bếp tro ấm, có chăn bông
thì không ngủ được. Suốt đời chỉ giả vờ ốm, rúc quanh ống quần người ta. Nhưng
mà cả xóm này đều biết nó là thằng lười, không ai tin nó. Bây giờ nó sợ chúng
ta lên nương hết, ông Ké cũng lên nương thì không ai ở nhà cho nó ăn, để nó ăn
bám, nên nó không cho chúng ta đi.
Đốm - Tôi với bạn ấy đã toan choảng nhau. Nhưng vừa gặp lúc ông Giăng lên. Ông ấy phân xử. Ông ấy bảo: “Đốm không được nóng tính. Đánh nhau không thể làm cho My hiểu Đốm, mà lại càng ghét nhau hơn. Bây giờ phải nói với nhau dịu dàng”. Ông Giăng lại bảo My: “My nghe lời ông Giăng đây. Tại sao My đói? Là vì em không chịu làm. Em bảo tại mũi em đỏ nên em không biết bắt chuột, em hãy thử bắt chuột đi đã, xem sao”. Bạn My cãi: “Nhưng mà chúng nó lên nương hết cả rồi. Tôi cũng muốn bắt chuột, tôi cũng muốn giữ nhà, nhưng không còn ai ở nhà”. Ông Giăng cười: “Nếu em muốn chữa bệnh lười của em thì có nhiều cách. Em đừng coi thường Bê, mà em phải bắt chước Bê. Em đi theo các bạn lên nương, các bạn giúp em cùng canh giữ vườn tược, nhà cửa, mà trước nhất là bạn Đốm đây. Các bạn lên nương giúp ông Ké vỡ nương đó là một việc làm có ích”. Nghe ông Giăng nói thế, My bèn bắt tay tôi. Chúng tôi cùng nghĩ rằng: “Tại sao chúng tôi cùng ở một nhà lại không làm lành với nhau. Ai nói câu cãi nhau như chó với mèo, từ nay câu ấy không đúng, chúng tôi phải làm cho từ nay ai cũng phải khen ngợi: thương nhau như chó với mèo”.
Lại chán nữa là đến mùa đông giá lạnh thì những đàn chim, những
bạn thân thiết của trẻ em không còn dám ở lại nhởn nhơ vườn này. Đã thành một lệ
quen, mỗi khi mua phùn, gió bấc về thì những chú chim quanh năm chỉ mặc độc một
tấm áo đều phải tìm đi tránh rét, đến những vùng ấm áp hơn. Mùa đông tới, chim
bay đi hết, ở đây chỉ còn lại có một mình Bé. Cho nên, mùa rét thì Bé buồn, Bé
tha thẩn đợi mùa xuân trở lại.
Bé đã vẫy chào Bướm, chào anh Chào Mào, anh Sáo Sậu, với Bồ
Các, cả Cò và Vạc nữa. Nhiều chim về quá, bay rợp bôn phía, đếm không xiết nữa.
Chích Bông quên rằng từ sáng đã đi quanh sang hướng khác lối
bay ngày trước.
Một hôm, Bé trông thấy Bướm. Bướm vội vã lượn vòng, Bướm lảng.
Bé đuổi theo:
Thường ngày, trong khoảng trời trên cánh đồng, trên sông, đôi
khi trông thấy chim chèo bẻo đánh nhau với diều hâu, với quạ. Con chèo bẻo bé
nhỏ cứ xông lên, như đeo mình vào chân con diều hâu, con quạ to tướng mà mổ, mà
rỉa. Không mảy may sợ hãi. Thế mới lạ lùng, câu chuyện lạ lùng mà có thực.
(T.H).
Chèo Bẻo vợ sục sạo vào các búi lá rậm, tim ổ nhện đã bỏ, còn
mạng chăng lại. Ả dỡ tơ nhện bay về. Mỏ ngậm sợi tơ lượt thượt. Ổ đã lót xong,
đến khâu vách. Những sợi dài khoanh quanh tổ, miết kỹ các khe. Cho kín khỏi mưa
hắt, mưa dột, lại ấm.
Chèo Bẻo vợ nằm ghếch hờ mỏ lên thành cửa nhìn ra. Đôi mắt
đăm đắm, hiêng hiếc. Chị đương nghĩ gì. Chị ngắm xuống màu hồng hoa bóng nước.
Chị ngước đầu lên. Giọt nắng đậu trên chiếc ô lá tre lung lay. Chị nhìn xa xa,
chăm chú. Có lẽ vợ đương ngóng chồng đi cho chóng về. Chẳng biết có phải thế
không. Chỉ biết nàng Chèo Bẻo đương vui.
Con đạp ra. Mẹ mổ trứng giúp con đạp, con nhoi. Chèo Bẻo con
vừa lọt trứng, mình trần trùng trục dưới bụng mẹ, đã ngóc cổ ngoác mỏ đòi ăn. Mẹ
cúi, mớm hơi mẹ vào miệng con. Hơi mẹ mớm cho con, hơi mẹ cho con. Đứa con vừa
ra đời được hơi của mẹ đẻ. Mẹ đã cho con sự sống như thế.
Ba con cứ dóng cổ lên đòi ăn suốt ngày. Hai cánh nhô ra. Cái
đầu thô lô to bằng hòn bi, nghển lên nghe ngóng. Một tiếng ró ráy ở đâu. Cơn
gió động đậy chiếc lá. Cả ba chiếc loa miệng đỏ chót há ra một lượt. Mẹ ơi,
ăn... mẹ ơi! Cho con miếng... mẹ ơi! Cho con miếng... mẹ ơi!
có đền chùa. Đâu cung nhiều cây, nhiều hoa, tha hồ xem phong
cảnh đẹp.
Sẻ chỉ quanh quẩn cửa tổ. Trông thấy Quạ, Sẻ im thít, chui
vào lỗ hổng đầu đốt tre. Sẻ thì sợ Quạ thật.
Trên đồng, lúa bắt đầu bén chân, rập rờn trong gió. Ngày mùa,
đâu cũng tấp nập người làm và đâu cũng có người làm, ở đấy tíu tít chim bay,
chim đậu. Kìa trông, giữa đồng lúa lên xanh, loang loáng ánh nước trắng bạc. Từng
đám người thong thả cào cỏ. Ở xứ đồng cao bên lũy tre quanh làng viền thửa ruộng
màu như vá những mảnh loang lổ vải khác nhau. Luống cà bát, quả to bằng chiếc
bát ăn cơm trắng toát. Ruộng tỏi xanh mởn. Dưa leo và bí phấn vươn lên giàn rợp
hẳn một góc. Đông quá, đàn chim Bạc Má, chim Khuyên chiu chít bắt sâu. Những
con Sáo Đá, Sáo Đen vắt vẻo đứng hót trên lưng trâu, lưng bò giữa vạt cỏ xanh.
Họ hàng nhà sáo vừa hát vừa bắt bọ, bắt ruồi đến quấy làm ngứa lưng trâu bò.
- Mẹ ơi! Mùi hoa thơm thơm. Có phải mùi hoa bóng nước dưới
kia.
Sáo Sậu bay rợp một quãng đồng. Thế là được một bọn đi đánh
Quạ. Nhưng chưa đủ. Phải nhiều nữa, nhiều nữa. Bay đến đâu lại gọi thêm đây.
Mùa hạ đã qua, trời đất lại bắt đầu vào thu. Dòng sông, cánh đồng và đường
làng, đường phố sáng trong như gương.
- Đáng nhẽ bây giờ mọi năm chúng em đương chơi xa tận đâu
đâu...
Đã trông rõ chiếc thuyền thúng đi vớt rong. Ở rừng thông, từng
đàn bướm bay ra. Bướm vàng, bướm trắng rập rờn quanh các gốc. Những con ngài được
hơi nắng ấm, vừa nở thành bướm cánh. Không biết nữa, cánh bướm non chấp chới
hay là làn gió rón rén đến rung cho bướm học bay.
Mùa đông tới, Quạ tránh gió rét, nằm ro ró trong hốc cây gạo. Thế mà vừa có nắng, lão thò ra, đã bị bốp một cái. Như hòn đá ném trúng sọ. Lão Quạ hoảng hốt dựng người lên. Gió ù ù thổi bạt cánh. Chèo Bẻo đã thúc đầu vào giữa ngực Quạ. Lão Quạ lộn tùng phèo mấy vòng. Nhưng lão gượng ngay, thẳng chân, gầm ghè xù lông, lao vào Chèo Bẻo.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chim chích lạc rừng 0000000000
Chim chích lạc rừng Chuột thành phố Trong cơn khói lửa, nhiều tập bản thảo của những anh em trong văn giới mà chúng tôi được giữ bị mất má...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét