Chương 1
“Đấng cứu khổ cứu nạn
người hãy cứu vớt chúng sinh
đang sống trụi trần
với những đam mê, hoài bảo
giữa đời thường
còn lầm nỗi truân chuyên”
(Tr. “Vây giữa đời người” - H.T.T.)
MỘT.
Hiền biết là như vậy là không phải với chị Thục, nhưng thực
tình cô không thể cầm được lòng mình. Ai đời một người đàn ông với một người
con gái sống chung trong một ngôi nhà suốt năm hôm liền mà không phải
lòng nhau. Lỗi một phần ở chị Thục. Chị biên thư mời anh Được từ Châu Giang xuống
chơi mà lại đột ngột bỏ nhà theo bạn hàng đi giải quyết gấp chuyến hàng đường
dài đang bị kẹt tận bên Trung Quốc. Chị đi hôm trước thì hôm sau anh xuống tới.
Tự dưng Hiền trở thành người lo lắng chuyện cơm nước cho anh. Tới bữa, hai người
ngồi với nhau một bàn. Mấy bữa liền như vậy, làm sao Hiền không phải lòng anh.
Mà anh thì to lớn, vạm vỡ, đẹp một cách hết sức đàn ông. Ai mà chẳng thèm một sức
vóc sung mãn như thế. Huống hồ Hiền lại đang thời bừng bừng sức đòi hỏi của một
người con gái. Thôi, đã lỡ trót rồi thì đành chịu, miễn sao đừng để chị Thục biết
được chuyện này. Nếu Hiền có bề gì thì đi phá. Chị Thục mà biết, dám chừng chị
với anh Được chia tay cái rụp. Cả hai đã là gì của nhau đâu. Chị Thục chỉ giới
thiệu với Hiền anh Được là bạn mới quen trên tàu. Chỉ là bạn thì việc chấm dứt
với nhau có gì là khó đâu. Tánh chị Thục thì Hiền lạ gì.
Chị Thục với Hiền là chị em bạn dì. Do cùng làm ăn buôn bán với
nhau mà Hiền dọn đến sống chung với chị. Hai chị em chung vốn mở tiệm cho thuê
đồ cưới. Hiền chuyên ở nhà tiếp khách và may thêm đồ cho phụ nữ. Còn chị Thục
là chân chạy, quanh năm xuôi ngược chỗ này chỗ nọ thửa hàng về giao cho mối. Thỉnh
thoảng Hiền cũng theo chị đi cất hàng đường dài tận bên xứ Cao Miên,
bên Tàu. Những lúc như vậy, Hiền phải nhờ đứa em gái mười bảy tuổi tới coi chừng
hàng họ ở nhà. Tên cúng cơm của nó là Thơm, tên đi học thì khác. Con Thơm tiếng
còn ít tuổi nhưng giỏi dắn, không chê được chỗ nào. Có nó khách hàng đắt lắm. Mồm
nó dẻo quẹo, nói như rót mật vào tai khách. Người thì nó khuyên nên chọn màu
này cho ăn với nước da, người thì nó khuyên nên mặc kiểu này kiểu nọ
cho duyên dáng. Tới mái tóc nó cũng biết khuyên được nên để kiểu nào cho hợp với
khuôn mặt. Khách hàng nghe nó nói thì chỉ còn cách lịm đi mà làm theo. Tiếc là
nhà neo đơn, Hiền không đưa được nó ra chợ làm ăn. Ở nhà còn mỗi mình nó với
hai ông bà già. Tiếc thì tiếc nhưng cũng đành chịu.
Đi thửa hàng với chị Thục thích lắm. Chị rành rẽ thời giá từng
món hàng. Mua vào cũng lời mà bán ra cũng lời. Hai chị em xuôi ngược Bắc
- Nam bằng tàu hoả, hàng thì thuê bao nguyên cả xe tải. Tiếng là làm
ăn xuôi ngược nhưng nào có phải động tay động chân gì. Mọi việc lên xuống hàng,
nhận hàng giao hàng đều thuê người ta làm hết. Vậy mà tiền vô tới chóng mặt. Nếu
không giữ chỗ để làm ăn lâu dài, đề phòng khi sa cơ lỡ bước, chắc chắn Hiền
không dại gì ngồi một chỗ nghe khách hàng cò kè trả giá thuê từng chiếc áo, chiếc
váy, từng chiếc xoa rê.
Chị Thục hơn Hiền tới sáu tuổi. Năm nay chị đã hai mươi tám,
chưa hề dính líu sâu với một người đàn ông nào, chỉ có anh Được là người đàn
ông đầu tiên Hiền thấy chị mời về nhà chơi. Hai người quen nhau trên tàu.
Khoang tàu nằm có sáu chỗ cho sáu người. Anh ở tầng dưới bên này, chị ở tầng dưới
bên kia. Suốt hai ngày ngồi trò chuyện trên chuyến tàu lắc lư mà nên duyên.
Hôm chị Thục dẫn anh Được về nhà, thoạt ngay cái nhìn đầu
tiên Hiền đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp rắn rỏi và cương nghị đầy quả quyết của
anh. Hiền phát ghen với chị Thục. Con người chỉ biết coi công việc là tất cả,
chẳng hề phải mất công săn lùng ai, vậy mà trúng số. Chị mai phục mấy chục năm
ròng kể cũng không uổng công. Lấy chồng là phải chọn người đàn ông mạnh mẽ, từng
trải như anh Được. Chỉ nhìn cơ bắp cuồn cuộn của anh đã cháy rực lên sự thèm muốn
tới mê mệt. Đàn ông là phải như vậy, chứ đàn ông mà ẻo lả như con gái thì coi
sao được. Chị Thục đúng là người biết chọn vàng ròng đem về nhà. Mà anh Được với
chị Thục cũng xứng đôi vừa lứa. Anh đẹp kiểu đàn ông mạnh mẽ. Chị đẹp kiểu phụ
nữ phúc hậu. Họ ở bên nhau cứ như Từ Hải với Thuý Kiều, những nhìn mà ham.
Chị Thục đẹp mà muộn đường chồng con là do chị. Từ bao năm
nay, Hiền biết, khối anh chết mê chết mệt trước nhan sắc chim sa cá lặn của chị.
Mái tóc đen dày óng ả. Gương mặt đoan trang. Đôi mắt to đen sâu thẳm. Nước
da trắng mịn. Mỗi lần chị ngồi bên quầy hàng là căn tiệm cứ như sáng rực lên. Đẹp
cũng là một lợi thế trong việc làm ăn, nhất là làm ăn với cánh đàn ông háo sắc
và dại gái. Chỉ cần chị nhoẻn miệng cười một cái là họ chịu giá liền xì. Bởi vậy
chị Thục mới lãnh phần đi thửa hàng, đi bỏ mối.
Hai chị em sống với nhau hợp tình hợp ý, tiền bạc làm ra đều
ăn đồng chia đều. Cánh đàn ông trong phố không ai là người không nhòm ngó hai
người. Với họ, hai chị em Hiền là mỏ vàng. Nhưng sống với chị Thục, Hiền đâm ra
bị lây tính phớt lờ đàn ông của chị.
Vậy mà từ khi gặp anh Được, Hiền bỗng thấy xao xuyến khác thường.
Có cái gì đó trỗi dậy ở trong lòng, đánh thức nỗi thèm muốn đê mê của người phụ
nữ. Ngay tối đầu tiên khi anh Được tới nhà Hiền đã ngủ mơ thấy mình làm cái
chuyện đó với anh. Chừng thức giấc mới biết mình đang ôm ghì cái gối ôm trong
lòng. Vẫn còn xốn xang trong mộng, Hiền nhón bước nhè nhẹ ra khỏi buồng. Được
đang ngủ ở phòng cuối vẫn dành riêng để tiếp bà con dưới quê lên chơi. Cái mùng
lưới màu trắng giúp Hiền nhìn rõ hai vồng ngực khoẻ căng như hai thớt đá của
anh. Cả hai cánh tay trần rắn chắc nữa. Cả vầng trán vuông vức nữa. Chao
ôi! Sao mà Hiền thấy ngộp thở tới nghẹn ngào. Cô len lén xuống bếp mở cửa
bước ra ngoài. Một mảnh trăng cong vút như miếng thép treo lơ lửng trên bầu trời
trong văn vắt. Gió đêm rười rượi luồn qua làn áo mỏng, ve vuốt tấm thân nóng hổi
của Hiền. Hiền chui vào buồng tắm phía bên hông nhà bếp, khoả thân vặn vòi nước
phun ào ào xuống tấm thân còn hôi hổi ấm nóng. Qua tấm gương soi trên lavabo,
Hiền thấy mình đẹp mơn mỡn, đẹp lắm.
Trở vào buồng, Hiền nằm thao thức không thể nào ngủ được nữa.
Cô cứ vương vất mãi. Cuối cùng lại phải chui vào buồng tắm dội nước cho dịu đi
cơn thèm muốn đang cháy phừng phừng như lửa đốt. Khi mở cửa trở vào nhà Hiền mới
biết là Được đã thức.
Thấy cô, anh hỏi:
- Cô Ba thức sớm dữ vậy? Mới bốn giờ sáng hà.
- Khó ngủ quá đi. Tự nhiên trong nhà có người lạ đâm ra khó
ngủ.
- Vậy làm sao mà lấy chồng.
- Ý, anh này thiệt tình!
- Thì tôi không tình thiệt sao lại theo về đây với mấy cô.
Nhà hai chị em đẹp thật đấy. Ở phố mà có được vuông vườn rộng trồng kiểng bên
hông nhà là nhất rồi. Có điều toàn mùi son phấn nên tôi hay bị giật mình thức
giấc.
Thấy trên bàn có mấy tờ giấy, Hiền hỏi:
- Anh viết gì nhiều quá trời vậy?
- Viết gì đâu, tôi tập tạnh làm thơ cho vui. Để đọc cô Ba
nghe thử nghen!
Hiền ngồi xuống bàn, phía đối diện với Được. Càng nghe đọc
trái tim Hiền càng run lên nỗi bồi hồi khó tả. Cô không ngờ đằng sau vẻ từng trải
phong trần của anh lại có một tâm hồn lãng mạn tới say đắm. Cô như bị cuốn trôi
bồng bềnh trong những câu thơ gai góc và sần sụi của anh.
Tôi là con chim bị trúng đạn
Người thợ săn là em
Em băng bó cho tôi bằng làn môi mềm mại
Rồi em nuôi tôi trong chiếc lồng bằng ngà
Và mỗi ngày em dạy tôi tập nói
Chỉ một câu đơn giản
- Tôi yêu em
- Tôi yêu em
Vậy mà tôi không thể nói được
Khiến em buồn
Em hiền hậu trách tôi
- Con chim nhỏ sao mà chậm hiểu.
Trời ơi! Em làm sao biết được
Trái tim tôi còn đâu nữa
Em đã bắn nó nát vụn
Bằng đôi mắt nhung đen.
Được đọc xong, nhìn Hiền hỏi:
- Cô Ba thấy thế nào? Chắc không phải là thơ đâu! Ý tôi muốn
bày tỏ tình Cảm của tôi với Thục thôi. Ngày trước tôi cũng đã yêu một lần rồi.
Hồi đó tôi cũng làm thơ cái kiểu con cóc như vầy. Sau cô ấy bỏ tôi theo người
khác, tôi hận quá, lôi ra đốt tuốt luốt cả mấy chục bài.
- Người như anh mà cô ấy bỏ được sao. Phải em thì… em không
bao giờ ngu như vậy.
Được ngồi ngả lưng ra ghế, phẩy tay nói:
- Tôi thì có ra gì so với những người xinh đẹp như hai chị em
cô. Nhất là lúc ấy, tôi nghèo tàn mạt. Cô ấy bỏ tôi là phải.
Không hiểu sao lúc đó Hiền lại tò mò hỏi:
- Cô ấy đẹp không?
Nghe hỏi, Được lắc đầu cười.
- Không đẹp được như Thục, nhưng mà dễ thương lắm. Người yêu
thứ hai của tôi cũng vậy. Không đẹp không xấu nhưng cũng rất dễ thương. Không
biết tại làm sao tôi lại dễ chạnh lòng trước những người phụ nữ dễ thương. Cứ gặp
những người như vậy là tôi bị hớp hồn.
Được châm một điếu thuốc, kéo một hơi dài rồi nói:
- Đi đường dài chắc là Thục mệt lắm, mình nói chuyện to sợ cô
ấy thức. Thôi, cô Ba vào nằm ngả lưng thêm một chút đi. Tôi phải viết cho xong
bài thơ đây.
Hiền hơi tự ái vì thấy mình bị đuổi khéo, nhưng nghĩ con gái
đêm hôm ngồi nói chuyện lâu với đàn ông cũng không tiện, cô đành trở vào buồng.
Còn lại một mình, Được ngồi ngã hẳn lưng ra thành ghế, nhắm mắt
nhớ lại cuộc tình đã thoảng qua như khói như sóng.
Chương 2
HAI.
Cô gái tên Thu. Gương mặt và đôi mắt của cô cũng giống như
cái tên của cô. Nghĩa là nó lúc nào cũng đườm đượm một nỗi buồn man mác. Nhà cô
và nhà Được cất đối diện nhau hai bên dòng sông. Từ khi Được bị người yêu chối
bỏ anh mới nhận ra vẻ đẹp dịu dàng của người thiếu nữ bên dòng sông mới lớn.
Trước đó, anh thấy Thu cũng thường thôi, không có gì hấp dẫn, đáng chú ý. Trong
cơn đau ái tình, anh thốt nhận ra ở Thu một nét đẹp dịu dàng tươi tắn. Nhất
là những lúc anh thấy Thu đứng gội đầu dưới bến sông. Mái tóc đen nhánh của cô
chảy xoã xuống như một dòng thác óng ả. Tấm lưng cô thon thả, lượn hai đường
cong mềm mại. Trái tim đang bị tổn thương của anh chợt nhận ra một nỗi đam mê mới
mẻ, mà nếu như có được, chắc chắn nó sẽ làm khuây đi phần nào nỗi đau của tình
ái.
Sau một tuần qua lại, Được chinh phục trái tim non trẻ của
Thu một cách dễ dàng. Mối tình của hai người càng ngày càng nồng đượm. Ban ngày
mải mê công việc, ban đêm họ rủ nhau xuống xuồng bơi tuốt ra giữa dòng sông trò
chuyện.
Bấy giờ Được là chàng trai hăm ba tuổi, còn cô gái tuổi vừa
tròn mười tám. Tuổi ấy là tuổi yêu đương bốc lửa. Vậy mà lần nào Được đòi hỏi,
Thu cũng khéo léo từ chối.
- Anh à, cái gì của em rồi cũng là của anh hết. Thủng thẳng rồi
tới thôi mà. Chưa cưới mà làm vậy, kỳ chết.
- Em có yêu anh không?
- Yêu.
- Vậy có tin anh không?
- Tin.
- Tin sao còn từ chối. Đằng nào mình cũng thành chồng thành vợ.
Được buông mái dầm, tới giữa xuồng kéo Thu ngồi áp vào lòng
mình.
Ánh trăng mơ mờ rưới sữa trên mặt nước. Mặt nước căng vồng
lên, lóng lánh vảy vàng vảy bạc. Hai bên bờ, bần ổi mọc chạy dài một vạt hun
hút đen thẩm.
- Chiều anh chút xíu được không?
- Ứ! Ta cười chết!
- Có ai thấy mà cười. Anh chỉ… chút xíu thôi mà.
Được lần lần cởi nút áo ngực của Thu. Ánh trăng dội mơn mơn
trên hai bầu trinh nữ. Được đặt một bàn tay lên đó, tay kia vòng qua lưng Thu,
kéo xiết cô vào lòng. Sức ấm nóng của tấm thân con gái truyền sang anh rạo rực.
Khi Được tham lam tính luồn tay xuống chỗ ấy thì Thu vội vàng đẩy ra. Chiếc xuồng
nhỏ chòng chành chao đảo, cả hai mất đà rơi ùm xuống nước. May mà chiếc xuồng
chỉ tràn nước chứ không bị chìm. Hai người bám vào hai bên be xuồng, đứng luôn
dưới nước mà nói chuyện.
- Tại em cả nghen. Ai biểu đẩy anh làm chi.
- Tại anh chớ bộ. Người ta đã cho coi lại còn đòi hơn nữa.
Anh là tham lắm à nghen!
- Đàn ông ai không tham.
Giữa lúc hai người đang loi ngoi chuyện trò dưới nước thì thằng
Luật bơi xuồng đi đâu về ngang trông thấy. Thiệt ngặt trời ông địa. Cái áo của
Thu bị cởi tới ba nút, sủng nước nên tuột hẳn xuống, phơi lồ lộ hai bầu ngực
tròn căng trên be xuồng.
Luật cười khùng khục.
- Đã quá trời! Ngon quá trời! Đưa tay đây tui kéo lên xuồng
nè Thu.
Nghe tiếng thằngLuật, Thu hoảng hốt chụp cả hai bàn tay lên
che ngực , lập tức cô chìm lỉm xuống nước. Thằng Luật cười kha khả.
- Cha Được giỏi thiệt ta. Xơi ngon chưa mầy?
- Cút xéo mầy đi!
Được quát to làm rung cả chiếc xuồng, lắc lia lắc lịa.
- Cút cái con khỉ. Thằng này bơi ngang qua tình cờ trông thấy
chứ có phải rình mò dòm dỏ gì mà cút.
Thu trồi đầu lên khỏi mặt nước, nói với lên:
- Anh bơi đi cho tôi nhờ. Rõ không biết dơ, không biết mắc cỡ.
Thu vừa nói vừa dùng một tay té nước lên mặt Luật. Luật cười
hềnh hệch.
- Thì cho tui coi lần nữa thôi mà. Mất mát gì mà sợ. Đằng nào
tui cũng lỡ thấy rồi. Trắng nõn ha. Hệt như của con bồ tui chớ khác gì. Đừng có
mà làm tàng.
Nó vừa nói vừa khua dầm bơi tới tới về phía trước.
Mồm thằng Luật như cái loa. Ngay đêm đó nó đã hớt lẻo với đám
bạn nhậu.
- Tao thấy ràng ràng không xê một nét. Tròn lăn lẳn. Trắng
roi rói. Nó nhỏ con mà đồ nghề bự quá chừng.
- Mầy có chắc là tụi nó làm chuyện ấy chưa ?
- Thằng Được mà hèn gì. Nó không làm mới là chuyện lạ.
- Thằng chả giỏi thiệt. Vừa buông con kia ra đã xực ngay được
con này. Chỉ tụi mình là dốt gái.
Chuyện tai tiếng làm khổ Thu không biết chừng nào mà kể. Đám
thanh niên lắm chuyện, gặp Thu ở đâu cũng chọc ghẹo.
- Thu ơi, hôm nào có bơi xuồng đi ngắm trăng, nhớ ới anh một
tiếng, anh theo anh căn chừng cho.
- Thu ơi, năm nay sanh con trai là tốt lắm đấy.
Nhưng những chuyện như vậy chưa gây đau khổ cho Thu bằng chuyện
trong nhà. Ông già Thu vốn từng là ông đồ nho, gia phong kỷ cương đâu đó. Biết
chuyện, ông kêu Thu lại nói:
- Mầy từ ngay cái thằng ấy đi! Tao là tao cấm cửa nó. Mầy mà
để tai tiếng một lần như vầy nữa, coi như tao không có mầy, mầy bỏ xứ đi đâu
thì đi.
Ông nói là làm. Ông ghét Được tới mức muốn đào đất đổ đi cho
khuất mắt. Nhưng mà Được vẫn sống lù lù bên kia sông, giống hệt như cái gai đâm
xốn con mắt ông mỗi ngày. Ông biết rằng, trai gái đã phải lòng nhau rồi thì nhất
định sẽ còn lắm chuyện xảy ra, tới ông trời cũng không cản nổi.
Hôm nghe lủng chuyện về đứa con gái của mình, ông đã lo sợ hỏi
con:
- Tụi mầy có làm cái chuyện xấu xa đó chưa.
Thu sụt sịt khóc.
- Con lạy tía, tía đừng hỏi con như vậy. Con thề là không có
gì hết.
Vốn vất vả nuôi con từ nhỏ, biết tính nết Thu từ hồi nào tới
giờ, ông không thể không tin con mình. Nhưng để phòng xa, ông ngấm ngầm lặng lẽ
tính theo cách riêng của mình. Ông ém nhẹm tới mức cả nhà không hề một ai hay
biết gì. Mãi tới lúc ông họp cả nhà lại công bố thì Thu mới bật té ngửa ra.
- Sớm mơi nhà ông Thao bên xóm Bàu tới dạm hỏi, con Thu liệu
bề mà sửa soạn mặt mũi áo xống, sao cho đặng với người ta.
Mẹ Thu cũng bị bất ngờ. Bà nói với chồng:
- Ông ơi, ông có hỏi ý con chưa mà ông quyết ông ơi!
- Con tui tui gả. Gả sớm chừng nào tốt chừng đó. Để đứa con
gái lớn trong nhà cứ như để quả bom nổ chậm.
Thu ngồi chết trân, nước mắt dàn dụa. Cô không dám hé môi nói
một tiếng nào. Cô vốn hiền thục, biết vâng lời cha mẹ từ nhỏ. Nay ý của cha mẹ
đã quyết, cô biết rằng dẫu có dập đầu van xin cả tuần cả tháng cũng không được.
Cô chỉ tủi cho phận mình. Cách tốt nhất là uống thuốc rầy tự vận. Nhưng chết
như vậy thì lại càng để tiếng cho cha là ông đồ mà không biết dạy con. Hơn nữa
Thu còn đứa em trai, đứa em gái đang tuổi đi học, không thể để tiếng xấu cho
chúng nó. Trong xóm có con Xuân đã mười chín hai mươi mà không nơi nào thèm đến
dạm hỏi, chỉ bởi chị nó chưa chồng mà chửa, chưa cưới mà ôm bầu theo trai. Thu
tự thấy mình không thể nào để khổ cho cha, cho em, cho cả nhà. Cái số của Thu
nó là như vậy.
Ngay đêm đó, chờ cho cả nhà đã ngủ say, Thu rón rén mở cửa, lấy
xuồng bơi qua bên kia sông tìm gặp Được.
- Thôi, từ nay anh cứ coi như em không có trên đời này. Em khổ
lắm! Nhưng em không thể trái lời cha.
Được ngồi lặng, trong lòng chết điếng. Sau mấy phút tự trấn tỉnh
anh mới nói được nên lời.
- Hay ta trốn đi. Mình có sức lao động, lo gì không sống nổi
há em?
- Trốn được thì còn nói làm gì. Em thương tía má em lắm. Em
đành chịu tội với anh để báo hiếu.
Nói dứt lời, Thu đứng vụt dậy, chạy ào ra bến sông, quày quả
mở dây xuồng bơi như chạy trốn.
Vừa mở cửa vào nhà Thu đã giật bắn cả mình. Cha cô ngồi im phắc
bên cái bàn có nghiên án của ông. Mái đầu ông bạc trắng. Chòm râu ông bạc trắng.
Đôi vai gầy guộc nhô cao nhọn hoắt. Hai bàn tay khô khẳng mở xoè mười ngón gầy
guộc trên mặt bàn.
- Mày từ giã nó rồi phải không? Cha thương con nên cha
không muốn gả con cho loại đàn ông như vậy.
- Con lạy tía, tía ơi!
Thu ngồi thụp xuống, gục mặt trên hai đầu gối xương xẩu của
người cha, khóc thổn thức.
Đúng lúc ấy thì Được tới. Anh ngồi thụp xuống giữa nhà, chắp
hai tay rạp người xuống đất lạy ông già của Thu.
- Bác Tám, con xin bác thương tình tha thứ cho chúng con.
Chúng con thương nhau thực tình.
Ông Tám nói giọng trầm trầm:
- Anh đứng lên đi ! Anh phải thông cảm cho tôi. Tôi
với ông Thao đã có lời nhận kết xui gia với nhau từ lúc con Thu mới lọt lòng. Một
lời đã nói, không thể thay lòng đổi dạ.
- Nhưng chúng con thực lòng yêu nhau, mong bác thương tình
nghĩ lại.
Ông Tám lặng lẽ đứng dậy, cúi xuống nắm tay anh kéo lên, dẫn
ra cửa.
- Thôi, anh về đi. Tôi không còn gì để nói với anh.
Được không về. Được quỳ chân ngồi ngay trên hè cửa nhà Thu. Cả
đêm, con tim anh đau nhói khi nghe tiếng người yêu khóc tức tưởi trong buồng.
Anh cứ ngồi lặng như hoá đá trước cửa với niềm khắc khoải hy vọng ông già Thu
thương tình mà nghĩ lại. Sương đêm ướt sủng trên mái nhà, đọng thành giọt rớt
bong bong trên sân gạch. Tiếng bong bong cắt cứa tim anh, vò xé tim anh.
Khi gà gáy canh năm râm ran trong xóm thì Được nghĩ lại. Thu
đã vậy thì mình không dại gì mà đau khổ vì cô ấy. Một tình yêu chân chính thì không
bao giờ khuất phục sự ràng buộc vô lý của gia đình. Cô ấy dễ dàng chia tay anh,
dễ dàng nghe lời cha chịu làm vợ người ta thì cô ấy có yêu gì mình sâu sắc. Đã
không có tình yêu sâu sắc với nhau thì việc gì mình phải đau khổ. Nghĩ vậy, Được
vụt đứng dậy, xuống bến sông cởi dây buộc xuồng bơi tuốt một mạch tới chợ xã.
Anh vào quán uống cạn một lít rượu mà vẫn không thấy say.
Cô chủ quán thấy Được mới hừng đông đã uống như bất biết, như
muốn tự sát thì lên tiếng can ngăn:
- Anh Được à, mới sáng sớm mà uống chừng đó là coi chừng say
tới bến đó nghen! Uống thêm lít nữa để chết à!
- Không việc gì cô phải lo cho tôi. Tôi không say đâu mà sợ.
Vậy mà mới uống thêm hai ly nữa Được đã say gục mặt xuống
bàn. Anh ngủ ngồi trong quán tới quá trưa mới tỉnh. Đầu ong ong nhức. Mồm miệng
đắng nghét. Khát nước cháy họng. Anh uống ừng ực hết ly trà đá này đến ly trà
đà khác.
- Thấy chưa. Đã bảo say mà không chịu!
Được không trả lời cô chủ quán. Anh lảo đảo đứng dậy, loạng
choạng bước xuống sông lấy xuồng uể oải bơi về.
Hơn tháng sau thì Được bỏ làng đi làm ăn xa xứ.
Chương 3
BA:
Từ sau cuộc tình trắng tay lần thứ hai ấy, Được không hề màng
tới chuyện yêu đương, anh căm cắm chuyên tâm vào chuyện làm ăn kiếm tiền. Anh từng
làm thợ chẻ đá, từng làm thợ hồ. Rồi theo bè bạn lên núi đào vàng. Trúng vỉa,
kiếm được một số vốn, anh lên mua đất ở Châu Giang. Với thời cuộc, anh theo người
ta vượt qua biên giới thử thời vận. Mới đầu là đi thuốc lá lậu. Rồi chuyển qua
chạy xe từ nước bạn đem về kiếm lãi. Vốn kha khá, anh hùn hạp với bạn bè mua
ghe trăm tấn chạy hàng. Khi hàng Trung Quốc bán được, anh dốc vốn lên Lạng Sơn
cất hàng.
Giống như Thục, anh cũng là người thuê bao trọn gói. Tiền kiếm
được, anh cất nhà bè thả cá. Mướn hẳn hai nhân công nuôi cá cho mình. Anh
tin người ta, người ta tin anh. Năm nào cũng thu hoạch hàng trăm triệu đồng tiền
cá. Bao nhiêu đám nhòm ngó anh, gắm ghé hy vọng được anh nhìn tới. Nhưng mà Được
chẳng nhìn thấy ai ngoài công việc.
Cho đến chuyến tàu anh gặp Thục.
Người đâu mà vừa đẹp vừa giỏi dắn vậy không biết. Ăn nói suôn
sẻ, tính toán vanh vách đâu ra đó. Ngay từ buổi sáng đầu tiên hai người đã ý hợp
tâm đầu. Vậy là suốt chặng đường trở về, cả hai người gần như thức trắng với
nhau trò chuyện. Càng chuyện trò cởi mở, Được càng nhận ra ở Thục những nét
tinh tế trong cách ứng xử. Bởi vậy anh mới nhận lời tới nhà cô chơi cho biết.
Anh ở lại gần một tuần. Đó là một tuần vô cùng hạnh phúc. Cả hai người phụ nữ
xinh đẹp đều quan tâm tới anh, săn sóc anh từng li từng tí. Nói như Nguyễn Du,
cả hai người, họ đều mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Thục đẹp hiền hậu
đoan trang. Hiền đẹp phơi phới trẻ trung. Thục sâu lắng tinh tế. Hiền sôi sục
nóng bỏng. Anh mê mẩn Thục bao nhiêu thì cũng đắm đuối Hiền bấy nhiêu. Trong
thâm tâm anh nghĩ, hình như hai người phụ nữ này sinh ra chính là để đền bù cho
hai mối tình ngang trái của anh.
Nhận được thư Thục, anh lật đật tàu xe xuống ngay với cô, hy
vọng lần này sẽ nói thật lòng mình với nhau. Ai dè xuống tới nơi thì cô đã ra Bắc.
Cô để lại cho anh mấy dòng vắn tắt.
«Anh Được, em có chuyến hàng đắt giá bị kẹt cửa khẩu,
phải đi gấp giải quyết. Mong anh thông cảm!».
Chuyện làm ăn là phải chụp giật, phải toan tính. Bỏ một chuyến
là mất mối. Chậm một chút là tiêu ma.
Được đã tính đáo trở về, nhưng Hiền nói:
- Chị Thục biểu em dặn anh ráng đợi mấy hôm. Xong việc là chị
bay về liền.
- Ngon ha. Đi công việc bằng tàu bay cơ đấy.
- Là vì anh chứ vì ai vô đó. Hôm ra đi, chị cứ áy náy hoài.
Nhưng không hiểu vì sao tới hết ngày thứ tư mà Thục vẫn chưa
về. Chắc là có sự trục trặc gì. Ở lại với Hiền Được cũng thấy ngại. Hiền rõ là
có tình ý với anh. Kể cũng không trách Hiền được, bởi lẽ giữa anh với Thục cũng
đã là gì của nhau đâu. Vậy mới kẹt.
Mà Hiền thì cứ phơi phới bên anh mỗi ngày. Nhất là khi đêm xuống,
khi Hiền thay đồ ngủ. Thấp thoáng phía sau làn vải mỏng là tấm thân ngà ngọc.
Ánh đèn nê ông sáng trắng như càng làm hiện rõ hơn làn da trắng hồng mịn mượt.
Những khi Hiền cúi xuống làm việc gì đó trước mặt, Được vô
tình nhìn thấy bộ ngực đầy vun của cô, trái tim anh như thắt lại, phải giả tảng
ngó lơ đi chỗ khác, và nói lãng sang một chuyện gì đó. Câu chuyện cứ nhạt thếch
như nước lả.
- Ngoài đó tháng này chắc lạnh dữ.
- Ừa, rét tháng ba bà già chết cóng.
- Tháng này ở ngoải có mưa phùn.
- Trong mình thì nóng muốn chết.
Đại loại, những lúc lúng túng hai người toàn nói những câu tầm
phào như vậy. Cả hai người, người nào cũng đọc được ý nghĩ của người kia. Và ai
cũng biết, nếu mình lầm lỡ có bề gì thì đều đắc tội với niềm tin của Thục. Mà
Thục thì đi đã hơn bốn ngày.
Tới ngày thứ năm, thằng em của Thục từ dưới quê
đem lên một bầu rượu ngâm chuối cơm. Được với nó mới uống với nhau được hai xị
thì con bồ nó tới rủ đi thành phố. Vậy là hai đứa nó vù xe đi luôn. Báo hại Được
đang không lại phải uống rượu một mình.
Uống rượu một mình chán chết. Anh mời:
- Cô Ba nếm môi với tôi chút đỉnh cho vui. Chút xíu thôi mà.
Hiền vui vẻ uống với anh. Lúc đầu cô chỉ nếm môi. Về sau thì
cô uống. Một phần ba ly. Rồi nửa ly. Rồi cô uống cạn nguyên ly.
- Em uống coi thử say nó ra làm sao.
- Nhức đầu, khát nước chớ làm sao.
- Vậy mà sao đàn ông lại thích?
- Trai vô tửu như kỳ vô phong.
- Bộ uống nước ngọt không được sao?
- Uống nước ngọt sao có cảm giác lâng lâng đã trong người. Mà
thôi. Cô Ba đừng uống nữa, cô nhấp môi là được rồi. Không quen, uống nhiều
say chết.
Hiền say thật. Cô uống thêm một ly nữa thì gục xuống bàn. Được
đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, đóng cửa nẻo chắc chắn rồi xốc nách Hiền đứng dậy, bồng
cô vào buồng. Hiền say oặt oẹo trên tay anh. Gương mặt cô đẹp ngời ngợi.
Đặt cô xuống giường, trông cô lại càng đẹp. Sao mà Được thèm
được hôn cô một miếng, thèm cắn cô một miếng. Anh xấu hỗ về ý nghĩ của mình. Có
phải Thục đưa anh đến đây để anh làm chuyện ấy đâu. Anh lật đật bước ra khỏi
phòng Hiền. Nhưng ra tới cửa thì anh dừng lại.
Hiền say thật rồi. Mình chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi. Làm sao
cô ấy biết được. Chỉ hôn thôi thì có hề hấn gì đâu. Hôn một lần rồi thôi. Hiền
đẹp như vậy, không hôn thì tiếc quá. Mai mốt mình với Thục thành thân rồi, có
muốn cũng không được.
Được rón rén bước lại giường của Hiền. Hiền say thật. Cô nằm
nghiêng, ngời ngợi những đường cong mềm mại.
Như con mèo ăn vụng, mặc dù biết chắc chắn rằng chỉ có hai
người trong nhà, Được vẫn đảo mắt nhìn quanh. Thấy yên tâm, Được cúi xuống, hôn
nhẹ lên gò má mịn mượt của Hiền. Chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi ngay. Được hấp tấp
bước vội về phòng mình. Anh đổ vật xuống giường, nằm lặng đi một lúc. Cảm giác ấm
nóng của da thịt con gái vẫn vương vất trên môi. Cảm giác ấy chạy rần rật trong
huyết quản, lan toả đến tận từng tế bào. Anh nhắm nghiền mắt lại. Gương mặt ngời
ngợi của Hiền hiện ra rõ mồn một. Được hoảng sợ đứng vụt dậy, vơ vội bộ đồ lót
bước xuống buồng tắm. Anh xả nước ào ào. Làn nước mát mơn trớn da thịt anh,
càng làm dội lên cảm giác thèm khát tới bật ngật. Để xua đuổi cảm giác ấy, tắm
xong, Được rót liền mấy ly rượu uống ừng ực, quyết uống cho thật say để ngủ vùi
tới sáng.
Anh vừa ngã lưng xuống giường đã lịm đi. Cơn say mạnh hơn tất
cả. Anh lăn ra ngủ mê mệt. Trong cơn mê anh thảng thốt thấy mình có tội. Thục
ngồi ngay cuối giường nhìn anh buồn bã. Ánh mắt cô lạnh lùng khoan xoáy tâm can
anh.
- Em tha tội cho anh, Thục ơi!
- Anh có tội thật à?
- Không, anh không có tội! Anh chỉ lầm lỡ chút đỉnh thôi mà.
- Lầm lỡ cũng phải để cho lương tâm tự xử.
- Vâng, anh hứa với em!
- Hứa làm sao?
- Chung thủy với em suốt đời.
- Vậy thì em chịu.
- Em chịu thiệt ư?
- Vâng!
- Vậy thì đến đây với anh!
Thục nhẹ nhàng nằm xuống bên anh. Tấm thân cô ấm nóng, mềm mại.
- Chúng mình là vợ chồng suốt đời nghe em?
- Chứ còn gì nữa!
- Em sinh cho anh một thằng con trai thật khoẻ được không?
- Em thích con gái.
- Vậy thì sinh thêm con gái. Hai đứa hay bốn năm đứa gì cũng
được.
Được ngồi nhỏm dậy giúp Thục cởi bỏ áo quần. Rồi hai tấm thân
cuộn xiết lấy nhau. Hai tấm thân hoà tan vào nhau. Lìm lịm ngây ngất.
Được bừng tỉnh khi nghe tiếng gà gáy rộ. Căn phòng sáng huyễn
hoặc ánh đèn ngủ màu xanh. Hiền nằm đấy, khoả thân ngồn ngộn. Được không thể
tin được vào mắt mình. Rõ ràng là Hiền đang phô ra phơi phới làn da mịn mượt.
Cô nằm nghiêng, môi thoáng nhẹ một nụ cười hạnh phúc. Còn anh, anh cũng không hề
có lấy một mảnh vải che thân. Mà không phải trên giường. Cả hai đều nằm trên nền
gạch bông.
Sao lại thế này. Mình nằm trên giường với nguyên bộ đồ ngủ cơ
mà. Như vậy là… Thôi phải rồi, nụ hôn của anh đã đánh thức giấc mơ của Hiền, Hiền
đã chủ động đến với anh. Anh và cô đã cuộn lấy nhau trong cơn say. Anh đã mơ thấy
Thục. Trời ơi! Thục ơi!
Được khẽ khàng chống tay ngồi dậy.
Anh đã hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Hiền giật mình thức giấc.
Cô nắm tay anh kéo ghì xuống.
- Còn sớm mà anh. Anh nằm xuống đi!
Như bị ma lực hấp dẫn, Được ngoan ngoãn nằm xuống. Hiền ôm
choàng lấy anh.
- Anh say tới mức làm em té xuống nền nhà, ê cả bả vai. Phải
đền em đi!
Giờ thì Được hoàn toàn tỉnh táo. Anh như đang tận hưởng say
sưa tới tột cùng cảm giác rạo rực của một người bị dồn nén lâu năm đang sắp được
đền bù một cách sung mãn sự dâng hiến thiêng liêng tới ngạt thở. Chỉ cần lật
người lại, cuộn chặt lấy nhau, Hiền sẽ lại thuộc về anh- thuộc về anh tất cả.
Được cảm nhận tấm thân mềm mại của Hiền cũng đang bốc cháy rừng rực. Nhưng mà
Chúa ơi! Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Được đến với Thục chứ có phải đến
với Hiền đâu. Giờ này Thục đang cách xa hàng ngàn cây số vì công việc. Thục đẹp
và dịu dàng như vậy. Thục đã hẹn anh, đã hứa chia sẻ với anh, anh không thể phản
bội. Sự phản bội nhục nhã. Nếu Hiền không say, Hiền tỉnh táo, Hiền sẽ coi anh
là thằng đàn ông như thế nào. Một thằng đểu. Một thằng đốn mạt. Một thằng bội bạc
với người tình. Nếu Hiền thành thật kể hết với Thục, Được sẽ trốn đi đâu trên mặt
đất trụi trần và đầy rẫy tội lỗi này. Không! Không thể phạm tội thêm một lần nữa!
Chúa có thể tha thứ cho anh và Hiền vì cơn say mềm mả của hai người, nhưng Chúa
không thể tha thứ cho tội lỗi nhầy nhụa của họ.
Năng lượng cơ bắp của người đàn mãnh liệt đang bừng bừng bùng
cháy bỗng phụt tắt. Được vùng dậy, vơ vội bộ quần áo chạy vào buồng tắm. Hiền
vòng hai tay ôm ngực, vừa khóc nức nở vừa chạy vào buồng ngủ của mình. Cả hai đều
biết họ là hai đấng tội đồ đã phạm vào điều cấm thiêng liêng của Chúa.
Sáng ngày, Được ngõ lời xin lỗi để ra về. Hiền nắm lấy tay
anh, kéo anh ngồi xuống ghế.
- Anh có thương em không?
- Thương.
- Thương nhiều không?
- Nhiều.
- Anh có tha thứ cho em không?
- Anh là kẻ có tội. Anh mong em tha thứ!
- Vậy à? Anh tưởng vậy à? Chính em mới là người cần được tha
thứ. Em say tới mức không làm chủ được mình. Em van xin anh tha thứ cho em!
- Nhưng Thục có tha thứ cho anh không?
- Làm sao em biết được.
- Chẳng lẽ em sẽ thú tội, sẽ gây đau đớn cho chị Thục?
- Em tự thấy mình yếu đuối, hèn kém và có lỗi với chị Thục.
Em cầu mong được chị ấy tha thứ.
- Không, cả hai chúng ta đều không được phạm thêm sai lầm. Lời
thú tội sẽ giết chết Thục mất. Cả hai chúng ta cần phải quên đi tất cả, cần phải
coi như chưa hề có chuyện này. Em hiểu anh không?
- Hiểu! Mọi chuyện là do em. Anh tha tội cho em nhen! Làm sao
em kìm chế được mình. Cũng tại chị Thục đi lâu quá.
- Chắc hôm nay Thục về?
- Không, phải mấy ngày nữa.
- Làm sao em biết?
- Em đoán vậy thôi.
Được nắm bàn tay Hiền bóp nhè nhẹ, và nói rất khẽ:
- Hiền ạ, em đẹp lắm! Thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả,
miễn là chúng mình biết sám hối. Em cứ tin anh đi ! Em còn trẻ lắm, đẹp lắm!
Hiền ngước gương mặt có đôi mắt xanh nhung còn rấn rấn những
giọt lệ.
- Làm sao bằng chị Thục há anh?
- Thục đẹp kiểu khác.
- Vậy còn em kiểu nào?
- Khó nói lắm.
- Ôi, anh ! Em sắp lịm đi nữa đây này. Anh tha thứ cho lỡ
lầm của em.
Hiền nói xong liền bưng mặt vụt chạy vào buồng.
Chương 4
Em gái Hiền lên chơi. Cố bé có cái tên ngồ ngộ: Ngân
Chi. Đó là tên đi học, còn ở nhà ai cũng gọi nó là Thơm.
Mới gặp Được, Ngân Chi đã reo ầm lên:
- Ối, anh Hai đẹp quá trời! Anh Hai phải chở em đi ăn
kem cho tụi nó thấy, tụi nó lác mắt ra. Em thề đấy. Tụi nó mà tưởng anh là
bồ của em, tụi nó ghen lồng lên phải biết.
Được cười thoải mái. Anh thấy mến cô em gái của Hiền. Đúng là
trẻ con. Trong bụng nghĩ sao, ngoài miệng cứ nói tuồn tuột ra như vậy.
- Nhưng mà em trẻ như đứa bé khăn quàng đỏ thế này, làm sao tụi
nó tưởng được?
- Người ta vầy mà em bé quàng khăn đỏ! Mười bảy rồi nghen!
Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Anh coi nè!
Ngân Chi vừa nói vừa bẻ đôi ổ bánh mì ăn một cách ngon lành.
- Anh biết hôn, em chỉ thích ăn bánh mì không thôi. Xịt nước
tương vô, ổ bánh nhảo nhoét, ăn không ra giống ôn gì. Bánh mì cứ phải ăn không
lúc còn nóng giòn mới sướng.
Ăn xong ổ bánh nhanh một cách kỳ lạ, cô bé dứt khoát bắt Được
phải chở đi ăn kem mới chịu. Khi đã gần tới quán, Ngân Chi bỗng cản lại.
- Khoan đã! Để em đi kêu hai nhỏ bạn đang học may trên này. Tụi
nó đẹp lắm. Đứa nào cũng đắt bồ. Gặp em bao giờ chúng cũng chê: mầy ở riết dưới
quê, đào đâu ra thằng bồ đáng mặt. Hôm nay em mượn anh để hù tụi nó một bữa. Bồ
là phải đáng mặt con trai như anh, chứ bồ tụi nó gì đâu mà non choẹt, chở nhau
đi ngoài phố, người ta cứ tưởng trẻ con chở nhau đi chơi nhà chòi.
Thanh niên bao giờ cũng ồn ào vui vẻ. Ba cô bạn gái ngồi ăn
kem ở tiệm mà trò chuyện ồn ào cứ như ở nhà mình.
- Tao phăng teo thằng Tuấn Anh rồi. Con trai gì kẹo thấy mồ.
Lúc nào cũng đeo dính nhau, sợ tao cặp với thằng khác. Bồ là bồ mà bạn là bạn
chứ.
- Còn tao ha. Tao mới quen được thêm thằng chả xộp lắm. Con
trai ông chủ nhà máy chà. Chả hơi đồng bóng chút đỉnh, còn thì không
chê được chỗ nào. Hăm mốt tuổi mà ăn nói cứ lí nhí trong mồm. Bạ gì cũng nhe ra
cười. Còn mầy, kiếm được đứa nào chưa Ngân Chi?
Nghe hỏi, Ngân Chi chun mũi, đá lông nheo với Được.
- Nãy giờ tụi bây không thấy sao còn hỏi.
Nói xong, cô bé choàng tay qua cổ Được kéo vít đầu anh xuống,
hôn đánh chụt lên má. Hai đứa bạn Ngân Chi cười như nắc nẻ.
- Xạo mầy! Lừa ai chứ lừa tụi tao sao được. Ổng
dám hôn mầy tụi tao mới tin.
Ngân Chi lại chun mũi đá lông nheo với Được.
- Hôn đại anh Hai?
Cô bé nghênh đầu, chìa gò má bầu phinh phính cho Được.
Hai cô bạn gái vỗ tay đếm:
- Một… hai… ba… Hun… nào!
Được đưa tay tát nhẹ lên gò má Ngân Chi. Cô bé lại chun mũi
đá lông nheo với anh, nói :
- Chời… ơi! Bồ gì đâu nhát thấy mồ!
Chia tay đám thanh nữ vui nhộn, về tới nơi, Được
đã thấy Thục ngồi bên quầy hàng nói chuyện với Hiền.
- Thục về hồi nào vậy?
- Em về nãy giờ cả hai tiếng đồng hồ. Đêm qua kẹt ở lại thành
phố giao hàng, cứ lo là anh đã trở về Châu Giang.
- Em dặn đợi, làm sao anh bỏ về được. Nghe Hiền nói, em định
mua miếng đất ở ngoại ô để xây nhà hàng phải không?
- Vâng, em tính vậy. Đằng nào rồi hai đứa cũng phải tách ra ở
riêng.
- Em lo xa quá đấy.
- Đằng nào rồi cũng phải lo chứ anh. Anh rửa mặt rồi đi coi đất
với em.
Miếng đất Thục hỏi mua nằm khá xa thị xã. Trước mặt có con lộ
đá, sau lưng là sông, vuông vức tới gần cả héc ta vườn xum xuê cây trái. Sát mí
sông là một dãy cây tra trổ bông vàng rực. Cặp theo đó là một hàng dừa, lá đan
xen vào nhau rợp mát.
Hai người ngồi nghỉ dưới một gốc dừa. Gió sông hây hẩy thổi
bay lất phất mấy sợi tóc loà xoà trên vầng trán của Thục. Từ chỗ họ ngồi bị che
khuất với dòng sông bởi hàng cây tra rậm rạp. Cách con mương nhỏ là những liếp
nhãn xanh um, lấm tấm những chùm bông chiu chít màu vàng nhạt. Hương nhãn phảng
phất thơm dìu dịu.
- Em nhớ anh quá! Đêm qua ở thành phố em mơ thấy anh đấy. Anh
có tin không?
- Em mơ làm sao?
- Thì… mơ chứ sao.
- Đâu, em cứ nói thử xem có giống anh mơ thấy em không?
- Anh này!
- Phải mơ như vầy không Thục.
Được choàng tay kéo Thục vào lòng mình, hôn gấp gáp, tham lam
lên mắt, lên trán, lên má, lên môi cô. Hai người hôn nhau tới ngạt thở. Trong
cơn cuồng nhiệt, Được đè ngã Thục xuống đất, hôn lên ngực cô.
- Thôi anh! Dơ hết quần áo bây giờ. Về nhà nhỏ Hiền thấy, nó
cười cho.
- Em sợ à?
- Quê chết chứ sợ gì.
Được kéo Thục đứng dậy, nói nhỏ:
- Chiều nay ta đi ăn nhà hàng nhen. Chỉ hai đứa thôi. Kiếm chỗ
nào vắng vẻ ấy, tình tứ một chút càng tốt.
- Nhà hàng làm gì anh. Về thẳng nhà má em, bả ở nhà chỉ có
mình ên. Thằng em với ông già về bên nội rồi. Hồi sớm thằng cháu mới báo cho biết.
Đường về nhà Thục chạy xe mất gần hai tiếng. Hai người về tới
nơi thì trời đã nhập nhoạng mặt người. Má Thục vừa ăn cơm xong. Bà già đang tuần
chay nên trong nhà chỉ sẵn tương chao.
- Để tao bắt con gà kho sả ớt cho tụi bây ăn cơm.
- Thôi má à (Thục nói)! Để tụi con ăn chay một bữa.
Má Thục đã lớn tuổi, bà hiểu con gái. Bà thương con chừng ấy
tuổi mà còn phải lo lắng ngược xuôi làm ăn vất vả đến phải muộn đường con cái,
nên ngày đêm chỉ cầu trời khấn phật cho con kiếm được tấm chồng. Nay thấy con
gái dẫn bạn trai về nhà, trong bụng bà mừng lắm.
- Thằng Được, bây quê ở đâu con?
- Dạ, con quê miệt U Minh Thượng, nhưng lên Châu Giang làm ăn
lâu rồi.
- Ở đâu làm ăn được cũng là quê con ạ. Con Thục nhà này cũng
xa nhà đi làm ăn từ hồi mới lớn.
Cơm nước quấy quá xong, Thục nói với mẹ:
- Má ở nhà ngủ trước đi, để con đưa ảnh đi lòng vòng thăm lối
xóm cho biết.
Hai người đi quanh quéo thăm thú được vài nhà thì trở về. Đêm
ở thôn quê yên ắng lạ thường. Nghe rõ tiếng những con cá quẫy đuôi búng mồi ở
dưới sông rộ lên lóc bóc.
Tới cây cầu ván họ dừng lại vịn thành cầu đứng nói chuyện.
- Hồi đó anh từng đi câu tôm em ạ. Những đêm tối trời như vầy,
có khi câu được ba bốn ký, vậy mà bây giờ kiếm đỏ mắt cũng không ra được vài
con tôm càng xanh.
- Hồi đó tía em cắm chà trong xẻo, chờ nước đứng đem lưới
quây lại rút chà, bắt được không biết nhiêu tôm mà kể.
- Em biết câu rắn sao không? Buổi chiều anh ngồi nướng tôm
móc vô lưỡi câu. Lưỡi câu phải buộc bằng hai sợi dây nhợ rồi đem buộc lên tàu
lá dừa nước, so cho con mồi cao hơn mặt nước chút đỉnh để đừng bị cá rỉa. Con rắn
bơi đi kiếm ăn, ngửi thấy mùi thơm ngóc đầu lên đớp. Trúng lưỡi câu đau miệng,
con rắn dãy dụa vặn mình dữ lắm. Nó càng vặn hai sợi dây càng xoắn lại. Vặn vào
không được nó vặn ra. Hai sợi dây lại tở ra. Cứ xoắn vào tở ra mãi, sợi dây
không thể nào đứt nổi. Thứ rắn ri voi to như bắp tay người lớn, thịt ngon phải
biết.
Nói một hồi, chợt nhận ra Thục đang lặng im như có ý buồn, Được
hỏi:
- Em sao vậy?
- Em đang hạnh phúc.
- Anh hôn nhé!
- Ừa, nhưng chỉ hôn thôi. Đừng làm ẩu như hồi chiều, lỡ ai
người ta thấy.
Hai người ôm chầm lấy nhau, đê mê trao cho nhau dịu ngọt. Màn
đêm óng ả rưới xuống họ niềm hạnh phúc lìm lịm. Dòng sông lóng lánh sao trời dường
như cũng thổn thức nỗi đợi chờ cháy bỏng. Rặng trâm bầu trồng cặp theo con lộ đất
dường như cũng say lịm trong niềm ngây ngất.
- Thục ơi!
- Dạ!
- Chúng mình sinh con đầu lòng, em thích nó là trai hay gái.
- Con gái mau nhờ hơn.
- Nhưng phải đẹp như em mới được.
- Em thích nó giống nhỏ Hiền. Hiền nó nhanh nhẹn, tháo vát, cởi
mở, hợp với thời bây giờ hơn.
- Thì em cũng tháo vát đấy thôi.
- Em làm sao nhanh nhẹn bằng nhỏ Hiền. À, mà giống con Ngân
Chi cũng hay. Ngân Chi nó lạ lắm.
- Anh cũng thích tính bộc trực, tinh nghịch của nó.
- Em cũng vậy.
Hai đôi môi lại gắn với nhau, trao cho nhau dịu ngọt. Màn đêm
óng ả choàng lên người họ niềm hạnh phúc dịu dàng. Con nước triều dưới dòng
sông dâng dào dạt. Dãy ngân hà với muôn triệu vì sao vắt ngang trời như một tấm
khăn voan lóng lánh kim cương.
- Thục ơi!
- Gì anh?
- Không, anh thấy hạnh phúc vô cùng.
Họ thức với nhau tới hừng đông.
Chương 5
Được về gần tới nhà thì gặp thằng Bỉnh, Bỉnh toét miệng cười,
vẩy lại, mời:
- Tối anh tới nhà em nhậu chơi! Có con vịt xiêm đánh tiết
canh anh ạ!
Bỉnh là người vẫn thường vô đồng cắt rau muống bán cho Được
nuôi cá. Cha con nó nghèo nhất nhì trong xã. Đã nghèo thì chịu chơi. Có đồng
nào xào đồng đó, không biết dành dụm là gì. Từ lâu Được đã có ý thương nó. Nay
nó mời, anh không thể không đi.
Tới nhà Bỉnh, thấy có cô gái nhỏ thó bẽn lẽn bưng lên nồi
cháo nghi ngút khói. Được chưa kịp hỏi, Bỉnh đã cười hoác miệng.
- Vợ em đó anh! Tụi em cưới nhau hổ rày, tìm anh hoài mà hổng
gặp.
- Ủa, tụi bây cưới sao không mời trước?
- Cưới hỏi gì đâu. Xáp lại ở với nhau cho vui. Nó mồ côi, sống
ở bên kia đồng, cũng cắt rau muống đội đi bán như em.
Kể cũng ngộ. Đám cưới của thằng Bỉnh qủa là có một không hai.
Bạn bè đem tới mt con chó, thằng Bỉnh mua thêm vài con vịt, đi giăng câu, quăng
chài được thêm vài ký cá, vậy là cưới. Hai đứa cũng lạy ông bà đàng hoàng. Con
nhỏ lạy xong thì chui xuống bếp lo đồ mồi cho đám nhậu của thằng Bỉnh. Vừa nhậu
vừa đờn ca thâu đêm. Gần sáng thì cả bọn lăn ra ngủ mệt. Nhiều đứa ói tại chỗ.
Ngày đầu tiên về làm vợ cô gái đã phải vất vả dọn dẹp ba thứ trời ơi của dân nhậu.
Vậy mà có phải một đêm đó đâu. Suốt mấy ngày liền, thằng Bỉnh bỗng dưng có vợ,
sướng quá nên chiều nào cũng kiếm ốc lác, ốc đắng hú đám bạn tới ăn nhậu đờn ca
nổ trời. Con vợ lại cui cúi dọn dẹp.
- Em nói anh hai đừng cười nghen! (thằng Bỉnh ghé tai Được
nói nhỏ) Cưới nhau gần cả tuần mà em có biết cái đó nó dọc ngang ra sao. Đêm
nào cũng xỉn, cũng lăn ra ngủ như chết. Với nữa, cái chòi túm húm như vầy, ông
già ổng cứ ho thúc thắc cả đêm, làm ăn con khỉ khô gì được. Mà con nhỏ nhát hít
à. Ngoảnh ngoảnh thấy vắng ông già, mình tranh thủ rờ nó một miếng nó cũng run
cầm cập. Chiều qua đi cắt rau về trễ, em phải liều mạng chơi đại một cú trong đồng.
Muỗi cỏ bu lại đốt đau muốn chết. Tội nó quá! Người nổi mẩn đỏ rực từng vạt
như dề cơm cháy.
Cái thằng tam tổ gì đâu. Chuyện kín mà cũng đem ra khoe tồng
tộc. Người như nó là người tốt, phải tội nghèo quá mạng.
Được nhớ hồi anh mới lên đây lập nghiệp, thằng Bỉnh hãy còn
nhỏ, gầy ốm lêu đêu như cây sậy. Một hôm cân rau xong, anh trả tiền cho nó, nó
chỉ xin nhận trước phân nữa.
- Sao mầy? Bữa nay chê tiền à!
- Không dám đâu. Em nhờ anh cất giùm, chứ tiền vô túi em thì
bi nhiêu cũng hết.
-Dành tiền làm chi mầy, Bỉnh?
- Em nhờ anh giữ giùm, bao giờ đủ, anh có lên tỉnh anh mua
giùm em cây đờn ghi ta phím lỏm.
Được mua tặng nó cây đàn, nó tập cả đêm không biết mệt. Tiếng
đàn tẳng tẳng cả đêm. Vậy mà riết rồi nó cũng chơi được thành bài bản đàng
hoàng. Ở đâu có đám cưới là nó vác đàn tới đờn cho người ta ca. Nó đờn chỉ để
kiếm nhậu. Nó nhậu có tiếng, nhưng không quậy phá ai bao giờ.
Còn trẻ mà Bỉnh kết thân với ông Hạ già cú đế. Ông Hạ sống bằng
nghề đặt ống trúm. Không biết ông dành dụm bao lâu mà cũng kiếm được mớ tiền
khá khá, rủ thằng Bỉnh đi chơi chợ tết trên tỉnh. Đôi bạn cọc cạch một già một
trẻ lên tới nơi là tấp vào quán nhậu. Nhậu tới chiều tối thì mò tới công viên
kiếm băng đá nằm ngủ. Chưa kịp ngủ đã thấy có hai con nhỏ ỏn ẻn tới gạ gẫm làm
tiền.
- Dù một quắn cho biết mùi đời hai anh. Tụi em lấy giá bèo lắm.
- Chèng ơi! Hai anh chê tụi em là gái đứng đường hả. Đừng giỡn
nghen! Còn gin lắm nghen.
Vừa nói hai ả vừa xáp vô sờ mó thô bạo chỗ hiểm của hai tay
chơi chốn điền dã. Lão hạ sướng tít mắt, cứ ngồi chàng hảng ngây như phổng. Được
một lúc lão nói:
- Hai em đợi đằng này họp bàn chút xíu coi.
Lão hạ kéo Bỉnh ra xa một chút, rầm rì bàn bạc.
- Chơi đại mầy!
- Bịnh chết à cha nội.
- Tụi mình ngâm nước phèn quanh năm, da dày cui, bịnh sao được.
- Nhưng biết tiền bạc bao nhiêu mà đòi chơi cha?
Lão hạ ranh mãnh rút hơn phân nửa số tiền đút vào túi áo may
lận phía bên trong. Xong xuôi lão lò dò bước tới chỗ hai cô ả loè loẹt thứ son
phấn hạng bét.
- Đằng này họp rồi. Trước hết phải biết bi nhiêu tiền.
- Giá bèo mà. Tới đi hai anh. Tụi em coi vậy chớ còn gin con
cón.
- Bèo là nhiêu?
- Ba tì.
- Tì là nhiêu?
- Chèng ơi, tì cũng không biết. Tì là ngàn. Ngàn cứng, biết
chưa anh Hai nhớn.
Thằng Bỉnh thấy lão hạ trả giá, bèn tỏ ra hiểu biết.
- Biết rồi. Ba tì là ba chục chứ gì.
- Lão Hạ nói thêm cho chắc.
- Kiếm chỗ nào bây giờ.
- Lại gốc cây góc tối kia mà bụp. Tụi em phen với công an rồi.
Bảo đảm an toàn chắc cú.
Hai nàng õng ẹo dẫn hai chàng sộc sệch so le tuổi tác đi về
góc khuất kín đáo của công viên. Cô nàng của lão Hạ lên tiếng trước.
- Đưa tiền trước đi rồi tính, anh Hai nhớn của em.
Lão Hạ được bàn tay của cô nàng thọc vào khuấy đảo chỗ ấy, sướng
tít cả mắt, lanh lẹ thọc tay túi quần móc tiền ra, liếm liếm đếm từng tờ một.
- Đợi đằng này đếm tiền chút xíu.
- Chèng ơi, đưa đây ta đếm cho. Chậm rề rề như vầy, công an tới
có mà chết cả đám.
Cô nàng của lão vừa nói vừa lẹ tay giật phắt xấp tiền. Nhanh
như trò ảo thuật, cô nàng nhét tụt xấp tiền vào đâu đó trong người. Lão Hạ cuống
cả lên.
- Hơn bảy tì nghen cưng. Chút xíu nhớ thồi nghen cưng.
Vừa nói lão vừa lùa tay vào chiếc váy phùng xoè của cô nàng ỏng
ẹo. Tay lão đụng nhằm vật gì ngồ ngộ. Quỷ ơi! Cái thứ y chang của lão
đây mà. Lão cầm lấy nắn thử lần nữa. Đúng rồi. Y sì bóc chớ gì. Cô nàng đực rựa
đẩy lão ra, nói bằng thứ giọng khác trước một trời một vực.
- Thấy chưa! Còn gin thấy chưa! Có thằng nào làm được gì đâu
mà không gin. Thôi, xéo đi con dê già!
Lão Hạ sợ điếng người. Không biết ở hóc hẻm nào trong người hắn,
hắn lôi ra một con dao sáng lấp loáng. Lão Hạ trố mắt nhìn trân trối con dao.
Cùng lúc đó thằng Bỉnh chạy tới, mồm sưng vêu, nhoe nhét máu.
- Biến lẹ cha!
Bỉnh vừa nói vừa kéo tay lão Hạ bỏ chạy. Cô nàng đực rựa trăm
phần trăm còn biến lẹ hơn.
Tiền mất tật mang, lão Hạ than thở :
- Tao già đầu còn ngu. Tụi nó cải trang giả giọng y hệt con
gái.
- Tui cũng ngu. (Bỉnh nói) Nhưng tui kịp nện cho hắn mấy cú
vô màng tang. Rờ thấy cái đó của nó là tui nện liền.
- Vậy sao mồm miệng sưng vều như vầy ?
- Chả có nghề. Chả còn chơi cùi chỏ mấy cái vô be sườn tui.
Đau tận mạng luôn.
Tai ác hơn là xấp tiền lão hạ khôn ngoan dấu trong người lại
toàn là tiền lẻ, có dốc hết cũng chỉ trả được phân nửa tiền vé xe đi đường trở
về. Hai chàng thôn quê đi chợ Tết tìm lạc thú đành phải chịu đói suốt cả ngày
hôm đó. Nhếch nhác lội bộ gần cả ngày trời mới hết đoạn đường không tiền xe còn
lại.
Nghe Bỉnh kể bô bô chuyện đó, đám bạn nhậu cười ha hả, rủ
nhau bữa ào kéo đông đông đi tìm tụi nó, đục cho tụi nó trào máu họng. Ai
chứ đám anh hùng thảo khấu chốn thôn dã hóc bà tó này, chúng đã nói là chúng
dám làm như không.
Được về tới ngôi nhà bè của mình lúc quá nửa đêm. Bầy cá nghe
động tiếng chân người rộ lên quậy ầm ầm đòi ăn. Sẵn thúng cơm trộn cám với rau
muống bằm nhuyển người làm đã vắt thành từng nắm hồi chiều, Được lôi ra liệng
xuống cho bầy cá ba sa lúc nào cũng háu đói. Cá đã đến tuổi xuất bán, con nào
con nấy ú nu bụng mỡ, bắt ánh đèn ngời lên lấp loáng. Được tính bán xong lứa cá
này sẽ về quê rước mẹ đến gia đình Thục xin cưới. Điều làm anh day dứt tới bồn
chồn mất ăn mất ngủ là việc trót lỡ lầm với Hiền trong đêm say rượu. Anh biết
Hiền cũng khổ tâm lắm. Lỗi chính là ở cô. Nhưng nếu chỉ trong cơn say thì
lại khác. Đằng này sáng sớm khi đã tỉnh táo anh còn tính lặp lại chuyện ấy. May
mà còn có Chúa dang tay cản lại. Nhưng Được và Hiền đều đang thời sung mãn, chỉ
lỡ chừng ấy cũng đủ chết rồi. Nếu Hiền có thai mà nàng không phá thì sao? Được
tin rằng Hiền sẽ không lam như vậy, bởi cô là chị em con bạn dì với Thục, lại
còn chịu ơn Thục giúp đỡ làm ăn. Thôi thì muôn sự tại trời. Chẳng thà cứ sống
đơn giản như thằng Bỉnh mà lại hay. Ăn no ngủ kỹ. Cưới vợ cứ như giỡn chơi vậy.
Khổ là cái chòi của nó túm húm quá. Ông già lại mắc bệnh lao, ho thúc thắc cả
đêm. Nó phàn nàn với anh cũng phải. Ông ta trước đây cũng sống bằng nghề cắt
rau muống bán cho bè cá. Khổ từ đời cha đến đời con. Dầu gì gia đình Được trước
đây cũng đỡ hơn nhiều.
Cha Được vốn là dân câu sấu. Ông có thể trầm mình dưới nước
vài tiếng đồng hồ mà không hề hấn gì. Cùng với những ngọn lao và chiếc bè tre
bên trên có đĩa đèn mỡ heo ngún cháy, ông đã bao lần mặt đối mặt với những con
sấu hung tợn. Chờ cho con sấu lao tới, chồm lên ngoạm miếng mồi trên bè, ông
vung tay phóng ngọn lao nhọn hoắt vào miệng nó. Con sấu trọng thương tuôn máu đỏ
lòm, quật đuôi đùng đùng dữ dội. Anh em bạn nghề hò reo hiệp sức. Họ quần cho
con sấu kiệt sức chìm xuống, bấy giờ mới cử người lặn xuống tìm cách trói nó
lôi lên bờ. Người thợ lặn ấy thường phải là người giỏi nhất, gan dạ nhất, lành
nghề nhất. Cha Được là một trong những người như vậy.
Thuở hàn vi, cha Được có tên là Ba Đen, võ nghệ cùng mình.
Người ta kể rằng, một lần ông đang ngồi ăn hủ tiếu trong quán, có đám con trai
ngổ ngáo ở đâu ùn ùn kéo vào. Một đứa to lớn dềnh dàng, tướng tá bặm trợn, thấy
Ba Đen cứ điềm nhiên ngồi ăn không chịu nhường chỗ, bước tới quát:
- Thằng đui! Không thấy chúng ông thiếu chỗ à! Cút vào góc
kia!
Hắn trỏ tay vào góc quán. Ba Đen vẫn cắm cúi ăn. Thằng bặm trợn
trừng mắt, nắm cằm ông kéo lên.
- Mày điếc hả?
Ba Đen vẫn tảng lờ, tiếp tục cúi xuống ăn ngon lành. Điên tiết,
thằng bặm trợn sẵn chai rượu trong tay, vung lên nện đánh chát xuống đầu ba
Đen. Chai rượu bể tan tành. Máu Ba Đen nhểu xuống tô hủ tiếu đỏ hồng, ông
lặng lẽ nâng tô lên húp cạn. Xong xuôi ông đứng dậy, vung tay trái nghe đánh
vút một tiếng, gọi chủ quán tính tiền. Trả tiền xong, ông lại vung tay phải
nghe vút một tiếng nữa. Cả bọn thấy vậy, biết là gặp phải sư tổ, đứa nào đứa nấy
mặt cắt không còn hột máu.
Thằng bặm trợn quỳ xuống xin lỗi.
- Lạy ông! Ông tha tội chết cho con!
Ba Đen không nói gì, chỉ khẽ đẩy nó qua một bên rồi thong thả
bước đi.
Bà chủ quán nói với đám thanh niên:
- Tụi bây không biết ổng là Ba Đen, vua câu sấu sao?
Được thừa hưởng trọn vẹn ở người cha sức vóc ấy, nhưng anh
không theo nghề câu sấu của cha. Anh sống bình thường như tất cả trai làng. Tướng
tá anh cao lớn, góc ạnh giồng hệt người cha. Còn nước da anh lại thừa hưởng ở mẹ
màu trắng sáng, cũng như thừa hưởng ở bà cả đức tính cần cù chịu khó. Bởi vậy,
càng lớn anh càng trở nên hấp dẫn. Đẹp một cách hiền hậu và mạnh mẽ.
Là con trưởng nên anh được cha mẹ nuôi ăn học hết lớp đệ nhất.
Việc học hành của anh chỉ dừng lại khi người cha gặp nạn, bị sấu độc ngoạm đứt
một cánh tay. Và cũng chỉ từ khi lâm nạn, người cha mới chuyên chú dạy cho con
nghề võ. Thiệt đúng hổ phụ sanh hổ tử. Được học võ cũng nhanh như học chữ;
nhưng chưa người nào thấy anh gây lộn với ai bao giờ.
Khi Được thất tình bỏ làng ra đi, mẹ anh khóc ròng. Còn người
cha thì khác. Ông nói:
- Đấng nam nhi phải biết ngang dọc với đời. Kệ nó!
Được ngang dọc kiếm sống bao nhiêu năm mà không hề tin tức về
nhà. Khi đã có cái ăn cái mặc, đủ mát mặt với thiên hạ anh mới về thăm nhà. Biết
anh chưa đường vợ con, mẹ đánh tiếng mai mối cho anh một đám trong làng, anh lắc
đầu từ chối.
Mẹ anh tỏ ra buồn bả.
- Anh lớn rồi, mẹ không ép được. Nhưng con Lành trong xóm
cũng là đứa hay lam hay làm.
- Mẹ ạ! - Được nói - Vợ con con phải tự lo lấy. Còn cái cô Lành
nào đó, con e không hợp với con đâu. Cưới về chỉ làm khổ người ta.
- Mẹ biết nó. Nó coi cũng mặn mà. Mông nở eo thắt, sẽ mắn đẻ
như gà cho coi. Cưới gái quê cho bền con ạ!
Được không chê gái quê. Với anh thì vợ là vợ, ở đâu, làm gì
mà không được. Còn bây giờ, anh đã tình cờ gặp được Thục, nhất định anh sẽ cưới
Thục. Chắc là mẹ mừng lắm.
Chương 6
Hai bè cá năm đó Được không bán được con nào.
Nước lũ về cuồn cuộn. Anh chàng lái tàu kéo xà lan say rượu,
không điều khiển được dãy xà lan chở nặng hàng lách dòng nước xiết, cả đoàn xà
lan đâm sầm vào hai bè cá của Được. Sức nặng hàng ngàn tấn đâm bể, nhận chìm cả
hai bè cá trong chớp mắt. Của cải kiếm được trong bấy nhiêu năm lao tâm khổ tứ,
phút chốc biến thành bọt nước.
Nhờ bà con lối xóm ráng hết mình giúp đỡ, Được vớt vát lại được
khoảng phần ba tài sản. Công đầu phải kể tới thằng Bỉnh. Nó lặn hụp hăng tới mức
suýt nữa thì chết chìm vì chuột rút.
Khi Được phát hiện thấy thằng Bỉnh giã gạo hì hụp giữa dòng
sông chảy xiết, anh đã kịp thời bơi xuồng ra cứu nó. Nó khóc mùi thương anh.
Nghĩ mà cảm động.
Chuyện xãy ra hết sức bất ngờ.
Gần đứng ngọ, Được đang ngồi trên ghế bố nhà bè đọc báo, bỗng
nghe tiếng còi xa lúp hụ lên trên phía đầu nguồn. Cả một đoàn xà lan năm chiếc
lừ lừ xuất hiện nơi khúc gãy ngã ba sông. Đây là nơi nổi tiếng về vùng nước
xoáy. Sức nước tại vùng xoáy mạnh tới mức có thể nuốt chửng cả chiếc ghe trăm tấn
vào mùa lũ. Tay hoa tiêu chỉ cần tính sai sức nước, xà lan sẽ lạc đường chạm
vào vùng xoáy, nguy cơ sẽ không lường hết được. Đã từng có chiếc vỏ lải chở cô
dâu chú rễ và gia đình bên nhà trai bị nhận chìm mất tăm mất tích dưới vùng
xoáy ấy. Nay cả dãy xà lan năm chiếc mà chỉ có một đầu xà lúp kéo, liệu có thắng
được sức nước không. Nghĩ vậy, Được vùng chạy lên bờ, rồi chạy ngược lên, mượn
chiếc tam bản bơi ra, buộc cặp vào đầu xà lúp.
- Này ông anh. Tốt nhất là neo lại đi. Phải tính cách vượt
vùng xoáy đã.
Anh tài công liếc xéo nhìn Được, nhún vai:
- Yên tâm đi! Tụi này chạy đường Nam Vang về, thuộc lạch nước
như thuộc lòng bàn tay. Không sao đâu!
- Nhưng dưới kia là cả một làng bè cá!
- Thì đã sao! Tui cưỡi trên lũ về tới đây, sợ gì cái xoáy như
bụm tay.
- Nhưng năm nay nước lớn, lũ ngập trắng đồng, không giỡn với
nước được đâu!
Anh tài công buông cả hai tay, móc bao thuốc ra châm một điếu,
rồi đưa bao thuốc cho Được.
- Hút một điếu cho vui. Vượt qua xoáy nước tui sẽ neo xà lan,
ở lại nhậu với anh một trận tới bến.
Nói xong, anh ta lại hụ còi dóng dã.
Đoàn xà lan trờ tới ngã ba. Xoáy nước réo hù hụ. Sóng lưỡi
búa dựng bựng bựng, trắng xoá như bờm ngựa. Đầu kéo đã vượt qua vùng xoáy. Dãy
xà lan bốn chiếc cũng đã vượt ngang qua vùng xoáy. Được nãy giờ đứng lặng nghẹt
thở, giờ mới thở dốc ra yên tâm được phần nào. Anh tài công hơi nghiêng người lại,
vỗ lên vai Được.
- Thấy chưa, tui rành vùng xoáy này quá mà!
Đúng lúc ấy, chiếc xà lúp bị giật mạnh, chồm lên rùng rùng
trên đỉnh lũ. Được bị hất văng vào lan can tàu, đầu đập đánh bốp vào cột sắt, nổi
u một cục to như hột gà. Chiếc xà lan thứ năm đã chạm sát vào miệng vùng xoáy,
nó bị sức nước giật ngược trở lại. May mà mấy chàng thủy thủ trên đó kịp nằm rạp
cả xuốn, nên không ai bị rớt xuống miệng tử thần. Phía dưới, rất nhiều người
đàn ông đứng lố nhố la hét trên nhà bè. Anh tài công mặt xanh ngắt, cắt không
còn hột máu. Anh ta nhả cần tay ga, rồi lại giật cần tay ga, rồi ôm ghì vòng
tay lái. Cả đoàn xà lan giật rùng rùng rùng. Chiếc xa lúp đâm sầm vào bè cá của
Được.
Buồn bực vì chuyện không may, Được bán hết của cải bỏ sang
Miên làm ăn. Trước khi đi, anh chỉ viết cho Thục mấy dòng: «Gởi Thục
yêu qúy! Anh có lỗi, không xuống tạm biệt em được. Chuyến này anh đi xa
thử thời vận. Hẹn gặp em ngày về. Anh của em. Huỳnh Được”.
Hôm ra đi, thằng Bỉnh gặp anh, nói:
- Anh cho em theo với. Có anh có em cũng hơn.
Được trả lời:
- Hượm đã. Để anh qua bển coi công chuyện ra sao. Nếu thuận
buồm xuôi gió, anh sẽ nhắn em. Với nữa, em vừa cưới vợ.
Bỉnh đượm buồn.
- Em sống mãi ở làng không khá lên nổi. Anh cứ cho em cùng
đi, biết đâu lại đổi đời, anh Hai?
Được lắc đầu:
- Em cứ yên tâm đợi đó một thời gian. Mình anh liều cũng đủ lắm
rồi.
Vậy là Được ra đi một mình.
Con đường xa xứ dài hun hút. Ngồi trong xe nhìn ra chỉ thấy đồng
đất phẳng lì, chang chang nắng. Thỉnh thoảng mới có một phum sóc xanh rì thốt nốt
hiện ra. Cảnh tình đượm màu hiu hắt. Nhất là những lúc gặp chiếc xe hai bò kéo ậm
ạch đi xuôi chiều.
Lòng Được mang mang nỗi nhớ. Hình ảnh Hiền hiện ra rõ mồn một.
Từng nét yêu kiều, từng đường cong mềm mại. Và cả sự rực lửa của cô. Được lắc đầu
cố xua đi hình ảnh ấy, quyết chú tâm nhớ tới Thục mà không được. Anh biết là
mình có lỗi với người yêu. Trời đã trừng phạt anh. Anh bỏ đi làm ăn xa mà lại
hay. Đây cũng coi như là cơ hội để anh chuộc lỗi lầm với Thục, để anh dứt bỏ Hiền
ra khỏi ký ức của mình. Nhưng tại sao Hiền cứ hiện ra như là định mệnh. Dứt
khoát Hiền không phải là Thục, không được như Thục. Thục hiền hậu duyên dáng.
Thục từng trải sự đời bươn bả. Thục là món quà thượng đế sinh ra để dành cho
anh. Thục ơi, anh quyết phải cưới em bằng được. Nhưng chưa phải lúc này đâu, Thục
ơi.
Được mở một tiệm cầm đồ sát biên giới Thái, tại một xóm Việt
Kiều đông đúc. Đây là nơi anh đã từng đến làm ăn và khá quen biết. Anh thuê một
người giúp việc. Đó là thím Ba Ú, người mà anh coi trọng và tin tưởng gần như mẹ
ruột của mình.
Thím Ba đã gần sáu mươi, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, lanh lợi và
rất thông thạo công việc định giá các mặt hàng. Sau gần hai tháng ổn định công
việc, Được giao hẳn việc trông coi tiệm cầm đồ cho thím Ba, còn anh, anh bắt đầu
lao vào những chuyến buôn hàng vượt tuyến.
- Bây làm ăn phải cẩn trọng nghen Hai(Thím Ba khuyên Được)!
Lóng rày hàng Thái bán chạy, nhưng giá cả trồi trụt mỗi ngày, biết đâu đó,
phòng hờ chút cho chắc.
- Thím Ba yên tâm. Con trúng quả vài chuyến là về tậu bè cá,
cưới vợ, sống yên phận tới hết đời.
- Ừa, bây có tuổi rồi, không lo lập gia đình còn đợi bao lâu
nữa. Ở đây có con gái Năm Chà coi được lắm.
Được nói đùa:
- Bữa nào rảnh, thím dẫn con đi coi mắt. Khá chút đỉnh là con
chịu ngay.
Thím Ba nghe vậy, cầm cái quạt giấy lên phe phẩy, cười khùng
khục trong cuống họng.
Con gái Năm Chà mới mười chín mà coi tướng tá phốp pháp như
đã ngoài hăm lăm. Mới gặp Được tới chơi cô đã cười híp mắt.
- Cha, anh Hai lóng rày coi bụi dữ ha.
- Bụi thiệt sao (Được nói)? Đói thì phải bò đi kiếm ăn. Phải
được cô tới tiếp cho một tay thì đỡ.
Chín Linh (tên cô gái) cười khanh khách.
- Hàng họ của nhà em ế nhệ, anh chịu là em qua bển phụ liền
hà.
Vậy là Chín Linh qua góp vốn là ăn chung với Được. Rảnh tay ở
nhà, Được càng thả sức qua lại đường biên. Trúng mối liên tục, công vệc làm ăn
của anh phất lên vù vù.
Một hôm, lúc ăn cơm, thím Ba hỏi Được:
- Tao hỏi thiệt thằng Hai nghen. Bây đã gần bốn chục, đợi tới
bao giờ mới tính chuyện vợ con?
Được trả lời:
- Vội gì thím Ba. Đợi có tiền cất nhà lầu, tậu xe hơi rồi cưới
luôn thể.
- Đợi tới chừng đó thì con gái nhà người ta già héo rồi còn
gì.
Thím Ba vừa nói vừa quay qua nhìn Chín Linh. Linh đỏ mặt, giả
tảng ngó lơ chỗ khác.
Thím Ba cười vả lả:
- Còn con Linh nữa. Bây tính sao? Mười chín hai mươi rồi
chớ bộ.
Nghe hỏi, Linh đỏ nhừ hai gò má, đưa tay vừa nhéo thím Ba vưa
phân trần.
- Con còn trẻ khô, còn con nít, ai người ta ưng mà tính.
Thím Ba cười vui vẻ:
- Thời nay ngộ thiệt. Đứa nào đụng tới chuyện chồng con cũng
chối đây đẩy. Thôi, để đó tao tính.
Chương 7
Thục nhận được thư của Được trước ngày chuẩn bị lên đường đi
Lạng Sơn thửa hàng một hôm. Cô nói với Hiền :
- Tính ảnh vậy. Tính gì là tính cái rụp. Phải chi ảnh chung vốn
làm ăn với chị em mình. Nay ảnh đã quyết như vậy rồi, có lên trển cũng không vời
về được.
Hiền cũng hiểu tính tình của Được, cô trả lời :
- Đàn ông hay tự ái chuyện tiền bạc, dễ gì ảnh chịu hùn hạp với
chị em mình. Hay là vầy. Chuyến này chị để em đi thửa hàng, biểu con Thơm
lên coi nhà, còn chị lên trển tìm ảnh coi sao.
Thục lắc đầu:
- Không được đâu. Chị phải đích thân ra ký kết lâu dài với
người ta. Nếu được thì em lên bàn tính với ảnh, có khi còn dễ hơn chị. Đi
liền đi! Để lâu, ảnh đi mất, biết đâu mà tìm.
Hiền đi chuyến xe khuya ngay đêm hôm ấy. Nhưng cô tới nơi thì
đã muộn. Thằng Bỉnh xăng xái tiếp khách. Nó hối vợ :
- Bây lo cơm chiều, để tui chạy ù đi kiếm vào con cá về nấu
cháo khuya.
Hiền nói:
- Bày vẻ chi cho mệt. Có sao ăn vậy được rồi.
Vợ Bỉnh nói với Hiền:
- Chị cứ để tụi em lo. Vợ chồng em chịu ơn anh Hai nhiều lắm!
Đêm đó Hiền không ngủ được.
Sánh trăng vằng vặc. Dòng sông lóng lánh như dát vàng dát bạc.
Con nước cuồn cuộn đổ về xuôi. Những bè cá sáng đèn lung linh.
Thấy Hiền thao thức, vợ Bỉnh ngồi dậy nói chuyện.
- Vợ chồng tụi em được ngôi nhà như vầy là nhờ anh Hai đó chị.
Hồi em mới về với anh Bỉnh, hai đứa chỉ có cái chòi lá che mưa. Trước khi ra
đi, anh Hai bỏ tiền kêu thợ cất cho ngôi nhà nầy. Nghĩ cái tình của ảnh lớn lắm.
Hiền im lặng ngồi nghe. Vợ Bỉnh lại nói:
- Anh Bỉnh muốn theo anh Hai đi làm ăn xa, nhưng anh Hai
khuyên ảnh ở lại kiếm đứa con, sau này anh Hai sẽ về rước anh Bỉnh qua bển cùng
buôn bán. Anh Hai thư về nói rõ đã mở tiệm cầm đồ, đã kiếm được mối buôn hàng
qua biên giới.
Nghe vậy, Hiền lên tiếng:
- Vậy chớ anh Hai có nói hiện thời anh ở đâu không?
- Dạ, ảnh chỉ nói ở sát biên giới Thái, còn ở đâu thì không
rõ.
Bỉnh ngồi xuống góp chuyện.
- Em sốt ruột lắm! Chỉ mong anh Hai mau về
rước qua bển. Bây giờ tụi em còn khoẻ, mơi mốt bận bịu con cái, giúp được gì mà
qua.
Hiền khuyên:
- Cưới rồi thì sanh nở cho có con với người ta, khó khăn gì
chị bàn với chị Thục giúp cho. Anh Hai qúy tụi bây làm sao, chắc chắn chị Thục
cũng qúy làm vậy. Đừng ngại!
Vợ Bỉnh rưng rưng cảm động.
- Tụi em hổng dám phiền chị đâu chị Hai. Thiệt tình, có đói mới
có no. Tụi em còn trẻ, lo gì nghèo.
Bỉnh cười hềnh hệch.
- Nghèo riết quen rồi. Chị tính coi, sống thế nào xong thì
thôi, lo nghĩ nhiều chỉ tổn hao sức lực.
Phần còn lại trong đêm, Hiền nằm chong mắt nghĩ hoài về Được.
Đàn ông như vậy mới là đàn ông. Vừa khoẻ mạnh từng trải, vừa lãng mạn, lại vừa
tốt bụng. Giá anh Được với chị Thục không phải là người yêu của nhau, đã thề
nguyền với nhau, thì nhất định Hiền phải tìm mọi cách để trở thành vợ của anh.
Hiền đâu có sợ nghèo sợ khổ. Sống như bây giờ đã là quá đầy đủ đối với cô. Như
vợ chồng Bỉnh đấy, căn nhà tộc tệch, không có lấy một món đồ đáng giá, vậy mà hạnh
phúc. Còn Hiền, Hiền có mối tình nào đâu. Chuyện đêm ấy là chuyện vụng trộm gặp
may. Nếu Hiền không say và anh Được cũng không say thì đâu có gì xãy ra. Ái ân
mà không có tình yêu thì cũng chỉ là chuyện nhầy nhụa xác thịt. Hay hớm gì đâu.
Nhớ tới Được, ngọn lửa tình trong Hiền lại dâng lên cuồn cuộn.
Sức trẻ thanh xuân bốc cháy phừng phừng tới tận cùng từng giọt máu. Hiền trăn
trở. Hiền hồi tưởng. Hiền ghì xiết. Hiền nấc lên trong tâm tưởng.
Anh Được, anh hiểu cho em!
Chị Thục, chị tha thứ cho em!
Chuyến xe chở hàng của Thục bị lật đèo.
Trận lũ bất ngờ đã gây ra tất cả, do ta luy đường bị sạt lở
mà hàng trên xe thì lại nặng.
Thục mới về tới đã lại phải bay trở ra miền Trung để giải quyết
hậu quả. Với Thục, tai nạn đường dài là chuyện cô đã dự tính. Nhưng cái chết của
bác tài mới là điều khiến cô phải lo lắng, dằn vặt. Tiền ma chay, tiền phụng dưỡng
gia đình bác tài là một chuyện. Chuyện lớn lao là chuyện mấy đứa con của bác.
Bác tài mất đi, để lại cho vợ năm đứa con thơ dại, tất cả đều đang tuổi ăn, tuổi
học. Nay chúng lâm vào cảnh mồ côi, đương nhiên Thục phải đứng ra cưu mang
chúng.
Thục bàn với Hiền:
- Hiền ạ! Chị tính đem con gái thứ ba của bác tài về
nuôi, tập cho nó quen dần việc buôn bán. Nay mai nó lớn, mình mở cho nó căn tiệm
nho nhỏ, để nó kiếm tiền nuôi em ăn học.
- Chị tính vậy cũng phải. Gia đình bác tài gắn bó với chị em
mình bao nhiêu năm nay rồi còn gì. Nhưng nó còn nhỏ quá, trước mắt cứ đưa về
nhà em, để mẹ em nuôi nó ăn học. Hết cấp ba rồi tính. Mà có khi mình đầu tư cho
nó vào đại học, tía nó dưới suối vàng cũng yên được một bề.
- Hiền ơi, chị cảm ơn em nhiều lắm!
- Có gì đâu chị Hai. Tiền bạc chủ yếu là do chị kiếm ra kia
mà.
- Đã đành là vậy, nhưng phải nhờ có em quán xuyến việc nhà,
chị mới rảnh rỗi đi đây đi đó.
- Chị đừng nói vậy chị Hai. Không có chị, , làm sao em được
như vầy.
Trong thâm tâm, Thục cũng rất lo cho Hiền. Thục tính sẽ gác lại
chuyện mua đất, dốc hết vốn mở tuyến buôn hàng. Có gan thì làm giàu. Nhưng lớn
thuyền lớn sóng, Thục biết rồi đây chuyện làm ăn có thể gặp phải rủi ro. Giá
như có Được lúc này, chắc chắn anh sẽ giúp cô được rất nhiều.
Nhưng mà Được bây giờ ở đâu. Anh đang làm gì. Mọi chuyện có
xuôi xẻ không. Sao mà Thục nóng lòng muốn gặp lại anh.
Chương 8
Được về Châu Giang tìm gặp Bỉnh, đưa cả nhà Bỉnh qua biên giới
Thái làm ăn.
- Mình xuống thăm chị Thục rồi hãy đi, anh Hai?
- Không! Chuyện đâu còn có đó. Bao giờ đủ vốn lập mấy nhà bè
nuôi cá hãy hay.
- Nhưng để chị Thục trông là có tội đó anh Hai.
Thực tình Được cũng muốn tìm gặp Thục, muốn được ôm Thục vào
lòng để bày tỏ nỗi nhớ bỏng chảy với cô. Nhưng anh sợ. Hiền vẫn ở với Thục. Gặp
Thục tức là gặp Hiền, tức là giáp mặt với sai lầm của mình. Mà Hiền thì lúc nào
cũng bừng bừng như lửa. Đành phải đợi cho nguôi ngoai đã. Cứ dấn thân lập nghiệp
đã, mọi chuyện từ từ rồi sẽ tính.
Công chuyện làm ăn của Được đang thuận buồm xuôi gió thì gặp
phải một đối thủ mới tới cạnh tranh. Vốn ông ta rất lớn, lại đã từng hành nghề
cầm đồ từ đời ông, đời cha. Ông ta hút dần hút dần khách hàng của Được. Ngay cả
chuyện buôn hàng vượt tuyến ông ta cũng nhanh chóng mở được đường dây chắc chắn,
cạnh tranh ráo riết với Đượct rong từng chuyến hàng, món hàng. Buộc lòng Được
phải liều.
Nhưng liều thì chết.
Trong một chuyến dốc toàn lực quyết đánh hạ đối thủ, Được bị
cảnh sát Thái bắt toàn bộ hàng hoá bên kia đường biên.
- Mình bị Sáu Thìn hại rồi anh Hai.
Được trả lời Bỉnh:
- Chuyện đời mà. Cá lớn nuốt cá bé. Thương trường khắc nghiệt
lắm, không oán ông ta được.
Bỉnh gân cổ:
- Nhân đạo với hắn lam gì anh Hai! Hắn chơi mình sát ván cạn
tàu, mình tha hắn hóa ra mình ngu.
- Đừng nói bậy. Buôn hàng lậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Chẳng
qua mình túng thì tính, chứ ý anh cũng không muốn. Chỉ khổ vợ chồng em qua đây
với anh, gặp cảnh này anh thật khó xử.
- Anh đừng lo cho tụi em. Anh cứ để mình em ăn thua đủ với thằng
chả.
- Bỉnh, anh cấm em làm bậy! Biết có phải Sáu Thìn chơi mình
không, hay là do cảnh sát Thái dò tìm ra đường dây. Chưa biết thì đừng làm càn
nghe em! Sái đạo lắm!
Thím Ba Ú nghe lủng chuyện, góp lời khuyên:
- Thằng Hai nói phải. Chuyện gì cũng phải từ từ tìm ra manh mối.
Còn chuyện làm ăn bây giờ là phải chấp nhận cạnh tranh, phải tìm cách gỡ lại.
Bỉnh vẫn không chịu.
- Cạnh tranh thì cạnh tranh, nhưng cùng làm ăn xa xứ với
nhau, phải biết điều với nhau chớ.
Sáu Thìn là người có thừa không ngoan và bản lĩnh. Chuyện hạ
gục Được trong thương trường là chuyện đương nhiên trong thời buổi kinh tế thị
trường, nhất là thị trường buôn hàng lậu chui lủi. Nhưng việc Được bị cảnh sát
Thái bắt tịch thu toàn bộ hàng hoá thì ông không liên can gì. Nay thấy Được bị
nạn, ông chủ động tìm đến gặp anh.
- Chú Hai à, chỗ làm ăn với nhau, mong anh đừng nghĩ xấu về
tôi. Thực tình tôi cũng rối trí với tụi cảnh sát đường biên của cả hai nước.
Anh biết tôi phải tốn kém lo lót hết bao nhiêu không?
Sáu Thìn ngao ngán lắc đầu, nói tiếp:
- Nhưng lo lót sao cho thấu. Lo được thằng này còn thằng
khác. Chúng nó ghen ăn, ắt thằng đói sẽ chơi thằng no.
Bỉnh ngồi nhìn Sáu Thìn lườm lườm, cặp mắt vằn lên như có lửa.
Được thì khác, anh vẫn điềm nhiên rót nước mời Sáu Thìn.
- Bác Sáu à, tôi muốn thưa với bác một chuyện, không biết ý
bác thế nào?
- Thì anh cứ nói (Sáu Thìn trả lời).
Chuyện như vầy (Được nhìn thẳng vàomắt Sáu Thìn), nói tiếp:
- Tôi muốn nhượng lại bác căn tiệm này để kiếm vốn kiếm chuyện
khác làm ăn. Có điều mong bác giữ lại thím Ba với cô Chín Linh. Coi như hai người
là cổ đông.
Chín Linh nghe nói liền giãy nãy.
- Anh Hai sang tiệm thì em về lại nhà. Vì anh em mới hùn hạp
làm ăn chớ bộ
Thím Ba phẩy tay vào vạt áo, nói chêm vào:
- Thím cũng nghỉ. Thím già rồi, ăn uống hết bao nhiêu, thím
cũng nghỉ luôn cho khoẻ.
Vậy là Được nhương lại tiệm cầm đồ. Anh chia cho vợ chồng Bỉnh
một số tiền, biểu hai người mở quán nước mà sinh sống. Bỉnh không chịu.
- Anh làm vậy coi sao đặng. Vợ chồng em có chết đói cũng
không dám nhận.
- Cứ cầm lấy mà làm ăn. Vợ chồng tụi bây rồi còn đùm đề con
cái. Tao coi bộ bụng vợ mầy cũng chum chúm rồi nghen!
- Mặc kệ! Trời sanh voi sanh cỏ. Vợ chồng em hổng dám nhận
đâu anh Hai.
Được không nói gì, lẳng lặng đặt gói tiền xuống bàn, rồi bỏ
ra cửa, rù máy xe phóng thẳng.
Vợ chồng Bỉnh đứng chết trân giữa nhà. Thím Ba thấy vậy mới
góp vào một lời.
- Thôi mà Bỉnh! Nó có lòng thì bây cứ nhận. Ơn nghĩa
thiếu gì dịp báo đáp.
Nhá nhem mặt người Được mới trở về, dọc đường anh gặp Chín
Linh. Chín Linh đưa tay ngoắt anh dừng dừng xe.
- Anh Hai, em về bên nhà đây. Anh chở giùm nhen!
Được chở Chín Linh đi tắt đường đồi. Rừng chồi lúp xúp. Bánh
xe ngốn đất sỏi màu đỏ nghe ràn rạt. Gió rừng hây hẩy thổi.
Tới khúc đường vượt suối, Chín Linh nói:
- Trăng đẹp quá chừng. Mình ngồi nghgỉ khoẻ một lúc anh Hai!
Được dừng xe, bước xuống suối rửa mặt, rồi bụm hai lòng bàn
tay vốc nước uống ừng ực. Chín Linh cũng uống. Nước đổ tràn xuống ngực áo cô.
Cô hỏi mượn Được chiếc khăn mùi soa. Vừa lau cô vừa nói:
- Nước nguồn có khác. Ngọt thấy sợ luôn.
Khi đưa trả Được chiếc khăn, cô kéo tay Được trỏ về phía cánh
rừng xanh thẫm, nói:
- Trăng kìa anh!
Trăng non cong vút như chiếc thuyền lá trôi bồng bềnh
trên một vầng mây mỏng, nhẹ tơi như bông xốp. Vầng trăng xanh như một
mảnh thép, toả ánh sáng xanh rười rượi. Đỉnh rừng bắt sáng, óng lên non nõn.
Dòng suối cũng bắt sáng lăn tăn muôn vàn vẩy bạc.
Cảnh đẹp khéo gợi tình.
Được nhìn vào mắt Linh, chợt nhận ra cô cũng mơn mỡn như vầng
trăng non óng ả. Đôi mắt cô cũng sóng sánh, rười rượi như ánh trăng huyền diệu.
Đó là sóng mắt khuynh thành của người đang yêu.
Thốt nhiên Linh ngã hẳn vào lòng ngực Được. Đôi môi cô hấp tấp
lần tìm môi anh. Hơi thở của cô phả ra nóng rực. Đôi cánh tay mềm như rắn của
cô cuộn xiết tấm thân lực lưỡng của anh.
- Anh… Em yêu anh… Anh không biết sao?
Được choáng váng khi nghe câu nói ấy. Anh tìm cách đẩy Linh
ra, nhưng cô đã kéo ngã anh xuống đám đá cuội tròn nhỏ màu xanh đen bên dòng suối.
Cả tấm thân mềm rực của cô đè lên anh hầm hập.
- Anh… Anh yêu em đi! Em… không chịu nổi.
Vừa nói Linh vừa ập xuống anh như một khối than hồng. Đôi môi
bỏng rẩy của cô hôn như mưa lên mặt, lên cổ, lên vai anh. Được bị đốt cháy, bị
thiêu đốt. Anh lật dậy, giật banh chiếc áo màu tím sen của Chín Linh. Tiếng nút
áo đứt nghe bừng bực. Khuôn ngực trần đầy vun của người thiếu nữ hiện ra ngồn
ngộn.
Cả một tòa thiên nhiên dội sáng ánh trăng màu sữa. Làn da thiếu
nữ mịn màng. Tất cả sẽ là của anh. Anh sẽ được tận hưởng tất cả nếu như anh
không vụt nhớ tới bầu ngực no tròn của Hiền. Mình làm gì thế này. Mình là của
Thục kia mà. Chẳng lẽ thêm một lần nữa mình phản bội tình yêu. Mình là thằng tồi
ư? Được bàng hoàng ngồi vụt dậy.
- Anh… xin lỗi em!
Linh cũng bàng hoàng không kém. Cô nói trong hơi thở gấp hào
hển.
- Sao vậy anh?
- Không sao cả. Anh đã có người yêu. Anh không thể!
Linh khóc nấc lên. Nước mắt chảy dàn dụa. Từng giọt bắt sáng
ánh trăng, óng ánh như pha lê. Cô bừng tỉnh, chợt hiểu tất cả. Và cô vùng chạy
như một kẻ tội đồ.
Ánh trăng đuổi theo cô. Tấm áo bay phần phật như một cánh buồm.
Chương 9
Bỉnh mở quán nước cho vợ ngồi bán, còn anh khăn gói cùng Được
tìm đến vùng Hồ đánh cá. Hai người quần quật với công việc. Họ ra đi lúc bình
minh và trở về lúc hoàng hôn lử đử. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua.
Công việc của họ là buông chài, giăng lưới. Cá rất nhiều,
nhưng chỉ những con cá qúy mới bán được tiền. Và nhà hàng, họ cũng chỉ đặt mua
những con cá qúy, như cá ba sa, cá bông lau…
Tiền kiếm được không thấm vào đâu so với việc buôn bán. Được
biết rõ điều đó, nhưng anh quyết bám mặt Hồ để học thêm một nghề mà anh nghĩ sẽ
có khi cần đến nó. Hai người quyết định câu thêm vào ban đêm, và chỉ
câu cá lớn mà thôi.
Câu đêm phải đốt đèn dụ cá. Mà đốt đèn vào lúc này khá nguy
hiểm. Nghe đâu đám tàn quân của Khơ Me đỏ chui lủi trong những cánh rừng biên
giới vẫn thường kéo sâu về phum sóc sục sạo kiếm ăn. Chúng săn lùng người Việt
ráo riết. Được và Bỉnh bỏ tiền mua một khẩu AK hộ thân. Hai người, ai cũng kè
kè một con dao sắc nhọn trong người.
Một lần, trên đường từ lòng Hồ khiêng cá trở về, họ thốt nghe
tiếng khóc tức tưởi dội rõ trong màn đêm tịch mịch. Em vội khiêng cá vào lùm
cây, cả hai khom người, lặng lẽ luồn theo từng đám lá đi lần tới.
Được không tin vào mắt mình. Một người phụ nữ còn trẻ bị lột
trần truồng đang ôm một đứa bé bò lết theo mép lộ. Tóc tai chị xoã xượi. Nhắm
chừng chị đã hoàn toàn kiệt sức. Dọc theo lối chị bò là một vệt máu đen xẫm.
Đứa bé chừng lên hai đã chết. Nó bị đâm một nhát dao giữa ngực.
Khi thấy Được, chị chỉ nói được một câu rồi ngất xỉu.
- Làm ơn… cư…ứu… con tôi.
Bỉnh lột bộ đồ của mình mặc cho chị. Xong xuôi hai người thay
nhau cõng chị về phố chợ. Đi được một quãng, thốt nhiên chị chợt tỉnh, vùng tuột
xuống, nói thảng thốt.
- Còn… còn chồng tôi. Tụi nó trói ảnh nơi gốc cây săng lẻ. Mấy
anh làm ơn cứu chồng tôi.
Nói xong chị lại oà ra khóc. Được và Bỉnh phải khuyên mãi chị
mới chịu ngồi im đợi hai người quay trở lại chỗ gốc cây săng lẻ mọc mồ côi.
Người đàn ông đã chết. Anh bị trói giật cánh khuỷu vào gốc
cây và bị đập vở sọ. Óc phun lầy nhầy trên mặt đất.
Cả dãy phố bàng hoàng lo sợ suốt mấy tuần liền.
Rõ ràng bọn đồ tể giết người đã mò tới vùng này. Chúng đã hè
nhau hiếp người mẹ tới rách tử cung. Đứa con gào khóc đã bị đâm chết. Cả phố Việt
Kiều tự nhiên coi nhau như ruột thịt. Đi đâu xa cũng phải có vài người trở lên
mới dám. Riêng Được và Bỉnh thì bỏ hẳn việc câu đêm.
Nhưng hai tháng trôi qua vẫn không thấy động tỉnh gì. Hơn nữa,
quân đội hoàng gia cũng đã được điều về tăng cường cho biên giới. Thấy vậy, những
người sống bằng nghề hạ bạc lại tiếp tục câu đêm trên Hồ. Tất nhiên là họ không
còn câu lẻ như trước, mà tự động xúm lại với nhau thành từng tốp năm bảy chiếc
xuồng. Đêm đêm, lòng Hồ lại lấp lóe lửa đèn.
Hôm ấy, khi vừa tới lòng Hồ, nghe tiếng chim cú rúc cú cú
trên ngọn cây phía sau lưng, Bỉnh nói:
- Chim cú kêu, coi chừng có điềm dữ anh Hai, hay ta nghỉ đêm
nay.
Được phẩy tay:
- Đang mùa cá, bỏ buổi nào tiếc buổi nấy. Chim rừng kêu thiếu
gì, đừng có mà mê tín.
Nhưng Bỉnh đêm đó cứ lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc. Chỉ
mỗi việc móc mồi mà cũng cứ loay hoay trật duộc mãi. Chốc chốc anh lại bơi chiếc
xuồng nhỏ tới sát thuyền của Được, nói thì thầm:
- Em thấy bồn chồn làm sao đó anh Hai à.
Được lạnh băng như tảng đá:
- Mầy bị ám ảnh nổi sợ chứ gì. Cứ câu đi.
Đêm tối thui như bịt mắt. Mặt Hồ đen thẩm, phồng căng nỗi bồn
chồn. Gió lạnh giật từng cơn vun vút. Bỉnh lại bơi xuồng tìm đến Được, nhưng
anh chưa kịp nói gì đã nghe tiếng súng rộ lên ằng ặc, oàng oàng phía phố chợ.
Được quát:
- Tiên sư chúng nó! Về ngay, Bỉnh!
Hai người về tới nhà thì đã muộn.
Cả mấy dãy phố đầy ắp tiếng khóc nghẹn và đẫm nước mắt. Binh
lính hoàng gia đi lại vội vàng, mặt người nào cũng căng nhức nỗi căm giận. Mấy
người đàn bà lớn tuổi nhào ra giữa phố, vung tay gào khóc như cha chết mẹ chết.
Phố xá tiêu điều. Đồ đạc vứt lỏng chỏng. Quân đội hoàng gia đã chậm hơn lũ giết
người man rợ.
Bỉnh đứng sững như trồng giữa căn nhà bề bộn quần áo, soong nồi,
chén bát. Vợ anh không thấy đâu. Vậy là rõ. Tai hoạ đã giáng xuống đầu anh.
Không nghe lời khuyên can của binh lính, Bỉnh lôi khẩu súng mà Được giấu sau
nhà, chạy nhào về phía bìa rừng. Được chạy theo anh. Thêm mấy người giúp sức,
phải khó khăn vất vả lắm Được mới lôi được Bỉnh về nhà.
Bỉnh khóc hù hụ.
- Em ơi! Em ơi!..
Vừa khóc Bỉnh vừa vò đầu bứt tai, dậm chân bành bạch như trẻ
con khóc mẹ. Khẩu AK bị cảnh sát thu giữ.
Người ta tìm thấy xác vợ Bỉnh và xác mấy người đàn bà con gái
khác trong một cánh rừng cách phố chừng mười cây số. Ai nấy đều bị lột trần truồng,
bị hãm hiếp, bị chọc cây tới rách cả cửa mình.
Cả phố ngập trong đau buồn tang tóc. Phố xá lạnh tanh lạnh ngắt,
âm ỉ tiếng than khóc rền rĩ.
Sáu Thìn là người đầu tiên bỏ đi bằng hai chiếc xe tải lớn. Gặp
Được, ông ta nói:
- Phải chào thua thôi. Lộn xộn nhu vầy, có muốn làm ăn cũng
không được
Tiếp theo sáu Thìn, một số nhà khác cũng lục tục kéo đi. Chẳng
mấy chốc, dãy phố sầm uất trước đây đã trở nên thơ thớt. Được bàn
- Anh em mình kiếm kế khác sinh nhai thôi Bỉnh.
- Nhưng còn vợ em, hổng lẽ để nó ở lại một mình lạnh lẻo. Em
nỡ lòng nào anh Hai?
Chưa bao giờ Được thấy thương Bỉnh như lúc này. Cái thằng coi
vậy mà ăn ở có thủy có chung, có tình có nghĩa. Từ hôm vợ bị sát hại, Bỉnh gầy
rộc đi, trầm lặng hẳn đi. Lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ như chiếc bóng. Chiều
chiều, khi hoàng hôn sập xuống, bao giờ Bỉnh cũng ra nấm mộ của người vợ, quỳ
xuống đốt nhang khấn vái. Nước mắt Bỉnh ròng ròng. Coi cảnh đó, ít ai dám chắc
Bỉnh từng quen sống ồn ào, từng uống rượu đờn ca hát xướng cả đêm trong các đám
tiệc tùng.
Được không nỡ bỏ mặc Bỉnh, anh đành phải ở lại, tiếp tục sống
bằng nghề chài lưới. Nhưng tin tức vẫn dội về. Nơi này nơi nọ trên dọc tuyến
hành lang biên giới, Việt kiều vẫn tiếp tục bị sát hại. Mặc dù chính phủ nước bạn
đã làm hết sức nhưng bọn Khơ Me đỏ vẫn không dừng tay giết chóc. Không sát hại được
nhiều người thì chúng tìm cách giết lẻ từng người. Cả bà con Khơ Me cũng lâm nạn.
Chỉ còn nước ra đi nữa mà thôi. Nhưng bỏ đi sao được. Bỉnh khăng khăng nhất mực
quyết ở lại đợi tới ngày bốc mộ đem hài cốt vợ trở về quê xứ.
Bỉnh nói:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét