Thứ Năm, 19 tháng 9, 2024
Phiên bản 2
CHƯƠNG 15
Có chứ. Lần thứ hai anh giáo về thăm thì bố mày đang ở trong
chiến trường. Anh giáo lúc này đã là quan văn nghệ gì đó, to lắm, có ô tô đi hẳn
hơi. Anh giáo tặng thằng anh lớn mày khẩu súng bắn chim. Khẩu súng ấy là
anh giáo đi công tác nước ngoài được người ta cho. Nói là tặng anh mày chứ
nó còn bé tí, khấu súng cao gần bằng người, bê làm sao được mà chơi. Bà cất
vào trong tủ. Chờ đến lúc bố mày về bố mày lấy ra dùng. Bố mày quý khẩu
súng đó lắm. Vác đi khắp phố, về cả quê, sang cả bên kia sông, ra cả ngoài đảo,
bắn chim. Lần nào đi cũng mang về hàng xâu, đủ các loại chim to chim nhỏ,
mỏ dài mỏ ngắn, đuôi xòe đuôi cụp, vòng cổ khuyên mắt, cẳng cao cẳng thấp,
lông thưa lông dày... Bà vặt lông cho vào nồi tất. Hôm cả nhà con xuống
tàu đi, bố con có mang theo khẩu súng ấy, rồi mất tích ngoài biển kia. Vậy
là chả còn giữ được vật kỷ niệm gì của anh giáo. Sau này bà có nghe tin
anh giáo chết trên mạn ngược. Người đức độ thế mà chết sớm thế. Nhưng
mà thôi, có khi bây giờ anh giáo lại đang cùng cụ nội và ông nội con uống
rượu với nhau ở dưới kia rồi. Có cả bố mày nữa chả chừng.
Đi ra ngoài lao động thỉnh thoảng em còn được gặp thằng
Châu điên. Nó ở phân trại nam, không biết có bị bọn đầu gấu bắt nạt
không mà mỗi lần gặp em trông nó thiểu não lắm. Án nó nặng hơn em, ba mươi
sáu tháng. Nhà nó lại hoàn cảnh nên chả có thăm nom tiếp tế gì. Ánh mắt nó
gian manh là thế, đảo điên là thế, vậy mà bây giờ cứ cụp xuống, như thằng
bé bị chó đớp chim. Mỗi khi đi lao động mà hai đội gặp nhau thì các quản
giáo thường dừng lại hút với nhau điếu thuốc, trao đổi với nhau vài câu
chuyện vặt. Khi ấy bọn em cũng tranh thủ hỏi thăm tình hình trong ngoài trại
giam thế nào, nhờ vả, nhắn nhủ, chia sẻ với nhau được điều gì thì trao gửi
thật nhanh. Lần đầu tiên em gặp nó là trong hoàn cảnh như thế. Lừ đừ như một
thằng thiếu đói, đi như không nhìn ai, nó cố tình va vào em. Em chưa kịp
nhận ra nó thì nó đã nói rất nhanh: "Em đói lắm. Chị có tí đồ tiếp tế
nào thì cho em một ít. Từ ngày vào đến giờ trong phòng chỉ có mỗi em là không
có người thăm". Em hỏi lại: "Nhưng chuyển thế nào". Nó bảo:
"Người nhà chị đến thăm thì bảo giữ lại một ít đồ qua phân trại nam
chuyển cho em. Còn chị có gói xúp hay gói kẹo nào thì đút vào trong người,
mai em làm ở đồi này, chị đi qua cứ vứt cạnh cái cống kia là em biết, em sẽ
ra nhặt".
Sao ngươi lại đọc cho ta nghe câu ấy? Ngươi muốn bằng cách đó để đánh thức trí nhớ trong ta, để ta có thể nhanh chóng nhận ra mình là ai ư? Nó chỉ làm ta nhớ ra một con người mà ta đã gặp, đó là thằng Chín tháng. Nhưng đó chỉ là một mảnh vụn ký ức thôi. Ta còn phải nhặt lên bao nhiêu mảnh vụn như thế nữa thì mới sắp xếp nổi một hình hài có tên gọi là Ta? Sao ngươi cứ thích nói nhiều đến hai từ tội lỗi thế? Thằng Chín tháng cũng cứ đi tìm hoài những cái thật ngớ ngẩn chứa đựng bên trong hai từ Tội phạm. Nó học cả đời mà cũng chỉ để lý giải hai từ ấy. Nhưng rõ ràng là nó vẫn không lý giải được. Bằng chứng là trong những công trình nghiên cứu của nó, khi những thao tác khoa học không giúp nó tiếp cận được chân lý, nó phải vịn vào Chúa Trời. Mà Chúa thì toàn nói những điều không thể hiểu nổi. Đấy, người cứ đọc lại mà xem, “bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian”, “lại bởi tội lỗi mà có sự chết”, “sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người”, “mọi người đều đã phạm tội”. Ha, ha... Đấy, trúc trắc, quẩn quanh, lộn ngược, lộn xuôi rồi lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Biết hiểu thế nào nhỉ? Ta vẫn hình dung rằng, thằng Chín tháng đang cầm hai tay hai con dao mổ, một con là khoa học pháp lý, một con là ánh sáng Thiên Chúa để khám nghiệm tế bào ung thư có từ khi loài người xuất hiện, ấy là Tội phạm, thế nhưng nó đã cắt rạch được những gì, đã chẩn đoán ra sao, đã quy nạp diễn giải thế nào, đã kết luận được vì sao tế bào ấy vẫn tiếp tục di căn? Chưa! Nó chưa tìm ra được điều gì cả. Nó đang loay hoay và chết chìm trong sở thích khoa học có khởi nguyên mà không có kết thúc ấy. Ngươi giải đáp giúp nó đi. Ngươi mầu nhiệm đến mức có thể khôi phục lại sự suy tàn của trí nhớ, có thể huy động được những mảnh vụn ký ức để tái tạo nên một linh hồn, lẽ nào ngươi không chỉ ra được cho nó cái mà nó đi tìm là gì?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bùi Giáng - Thi sĩ của mùa xuân vĩnh cửu
Bùi Giáng - Thi sĩ của mùa xuân vĩnh cửu Bùi Giáng có một mùa xuân vĩnh cửu, bởi đơn giản chính ông tự xưng mình là “trung niên thi sĩ”. T...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét