Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025
Cái tôi và cái tôi thuộc về mình
Đó là bản thể tự tại. Một bản thể thuộc duy tâm, một cá thể có tính riêng biệt. Mà phải có chất liệu đó; thời tất mới xác nhận con người ở giữa đời này. Không có cái tôi không hiện hữu được với đời: cái tôi là danh xưng, cái tôi chỉ định từ, cái tôi nói lên ngã vị, cái tôi độc quyền. Con người là một sinh vật có tri giác, có ‘cái tôi’ trong đó. Nhưng cái tôi như nhiên khác với cái tôi của tôi (vị ngã/its ego). Cái tôi và cái tôi thuộc về mình (The Ego And The Id). Nghe răng lạ rứa? Không lạ! Bởi; câu hỏi đó đã nói lên cái bản ngã bào chữa, chứa đựng một nội tại chối bỏ và thừa nhận. Vì nó có cái ‘le moi /the ego’ che lấp và cái tôi tự nhận. Một triệu chứng nằm trong não thức thần kinh của sự lý che chở những gì trong ta và tùy thuộc vào ta (trong The Neuro-Psychoses of Defence của Freud). Cho nên chi ai cũng có cái tôi đáng qúy và cái tôi đáng ghét. Đó là lối xử thế của con người trước mọi hoàn cảnh, trước mọi sự kiện tùy theo từng đối tượng trong xã hội, chính trị hay văn hóa. Không ai nói rằng tôi không có cái tôi. Láo! Không có cái tôi thì gọi cái gì, con gì đây? Con vật có tên: tên chó, tên mèo, tên voi, tên cọp, chiếc xe, cái dao, cái kéo, đôi đũa…dẫu là vô tri nhưng vẫn có danh xưng cho cái tên của nó. Dễ thường thì đặc cho nó cái tên để gọi (The Id) đó là cái tôi xác nhận, còn cái tôi đáng ghét thì gọi là cái tôi tâm lý gần như một cái tôi vô thức –Super-ego is a psychoanalysis that part of the psyche which is critical of the self or ego and enforces moral standard at an unconscious…Nhìn chung cái tôi có cái chất riêng của nó trong đó. Nó thường trực với ta để xác nhận ta đang hiện hữu. Ngoại trừ nhắm mắt thì không còn cái tôi quấn quít hay giải thoát (enlightenment) được thì không còn cái tôi đeo đuổi tức là vô-ngã. Sự cớ đó là một đấu tranh triền miên giữa ngã thức (egotism) và vô ngã thức (unself-conscious) không sao dứt được. Chúng ta đã có một thể thức tạo nên ý tưởng trong mỗi cá thể, cái đó gọi là có dính dáng trong cơ cấu tổ chức thuộc tiến trình tâm thức; gọi là cái ‘của nó /ego’. Một cái tôi ý thức gắn liền nhau, một cái tôi kiểm soát để đưa tới một chuyển động –We have formed the idea that in each individual there is a coherent organization of mental processes; and we call this his ego. It is to this ego that consciousness is attached, the ego controls the approaches to motility. Không phải đơn phương cái tôi nói lên cái chính mình mà có cái gì đó thuộc về mình (kể cả cái tôi quá khứ) .Vì vậy những người nặng lòng với cái tôi thường sinh ra chứng tâm thần. Răng rứa? Bởi; cái tôi lồng lộng, chiếm cứ không chịu thoát để đi tới vô ngã. Vô ngã là hành vi đứng sau của nhận thức mà mỗi khi nói tới cái tôi thì cái tôi biến dạng từ thức (conscious) đến vô thức (unconscious) không còn phân biệt giữa chủ thể và khách thể mà chỉ thấy cái tôi lồ lộ, tồn loạt, tồn lủi, mà đã tồn lủi (to slip a way) là không hiện hữu giữa trần đời. Cái tôi ít khi có một trí tuệ phán xét (mind) đâu hữu và vô hữu do trí tuệ điều động, ngược lại đó là tri thức chủ thể đưa tới những lý lẽ không hợp thời trang mà trở nên ngu xuẩn. Cũng có thể do từ sự diễn tả của mơ mà tạo thành cái mơ chủ thể (The Interpretation of Dreams) trong cái tôi (ego) này không còn trong vùng siêu ngã (super-ego) mà nó rơi vào trạng huống của tâm lý siêu hình (metapsychological). Trong tất cả những gì ở đây đều là mối tương quan gần gũi của chức năng tâm thần và chức năng thiết kế; điều mà không thể tránh được cho một tư duy trong sáng của cái tôi. Một hình ảnh về trí tuệ như thể bao gồm hai sự lý giao thoa, chia chát lẫn nhau; nghĩa là một đằng chế ngự được và một đằng bị ức chế nào khác –to a picture of the mind as including two portions, one repressed and the other repressing. Trường hợp này nó nằm trong vùng sâu lắng (hypo) của một lý thuyết giả định (hypothesis) mà thôi; chớ chưa chắc chắn để giải bày sự kiện mà chỉ cung cấp như một cơ bản để có một suy lý chứng minh. Ở vị trí này cái tôi nằm trong vô thức và ức chế một phần của hữu thức cái tôi. Thí dụ: nhà văn nọ sanh ra một tác phẩm đầu tay thì nghĩ rằng mọi người có một tư duy thuộc về mình, tất giống ý mình hoặc cho đây là lý lẽ về cái tôi của mình. Cái tôi mang nặng chủ đề (motif) dù chủ đề không ăn nhập với nội dung thì cái đó gọi là cái tôi tồn lủi hình thức, còn trình bày cái vỏ là thuộc về cái tôi tồn loạt tự xưng. Thế mà cái tôi chưa chịu thoát cho một nội tại chất chứa bản năng của vị ngã. Rồi vòng vo tam quốc như con cá mắt cạn. Mắt cạn vì cá có cái tôi vùng vẫy để sống còn. Bản ngã dày vò vì cái tôi khống chế đành đưa cái tôi hình thức và cái tôi tự xưng để chứng minh cái tôi thuộc về mình mà quên đi nồng cốt của tác phẩm; thậm chí phải mượn lời đề bạt (trường hợp này một số thi nhân thường hay xử dụng tương tợ) nghĩa là nêu lên cái tôi chứng tỏ. Cái tôi này là cái tôi vô thức đứng trước cái tôi hữu thức. Lý về giá trị thì cái tôi chủ quan đánh hạ cái tôi khách quan đó là những cái tôi đưa tới cái tôi ngu xuẩn. Thành ra; cái tôi làm cho người ta lâm vào hoàn cảnh thuộc bệnh tâm thần (mental-illness) mà không hay. Thí dụ khác: một nhà thơ sáng tác là nhắm hướng vào cái tôi chủ quan hơn là cái tôi siêu thoát ‘chất thơ’. Nhưng quên đi những khi xuất thần thành thơ là ở một tinh thần chao đảo giữa hữu thức và vô thức của trạng huống tâm thần (mental); vì rứa mà có những câu thơ, lời thơ tối nghĩa, âm u (hay dụng tâm tạo hiện tượng thơ?) nhưng cái tôi duy lý vẫn cho đó là ý thơ siêu thoát mà không thấy bản thể suy đồi của tâm lý vị ngã trong thơ /văn. Đấy là triệu chứng thường tình của con người đang sống giữa đời. Chúng ta chỉ đơn cử để tìm thấy vai trò người sáng tác luôn luôn mang nặng tâm tư của cái tôi; ngay cả cảnh vật thiên nhiên, tình yêu, phiếm đàm đều chứa đặc chất của cái tôi; dẫu có mượn ngôi thứ ba thay cho ngôi thứ nhất là ‘tôi’. Một cái tôi chủ thể trong đó hay cái tôi điều động đều có cái tôi sở hữu chủ (The Id property) thay mặt để nói cái tôi tiềm ẩn. Đứng ngoài lãnh vực này mọi thứ, mọi lối trong cuộc sống đều chất chứa cái tôi. Đôi khi phải chấp nhận cái tôi hữu lý và cái tôi phi lý. Răng lại đưa hai cái tôi siêu hình vô đây? Cái tôi hữu lý là cái tôi bảo vệ sống còn. Cái tôi phi lý; theo khoa phân tâm học cho đó là siêu ngã (super-ego) là ngoài vòng cương tỏa của lý trí. Rứa thì lý cái chi cho đừng có cái tôi trong đó? Hỏi được như rứa tức là phân định được hai đường lối của cái tôi. Một cái tôi như nhiên (tự có / itself) và một cái tôi siêu ngã (super-ego). Nếu một trong hai cái tôi mà loại ra được thì đi tới chân không của cái tôi. Cái tôi biến hóa để không còn thấy cái tôi cho dù những thứ gì thuộc về mình đều trở thành vô ngã. Đạt tới vô ngã là đạt tới hư vô tánh không. Từ chỗ đó cho ta một nhận thức về diệt-ngã. Diệt ngã là tâm thức tuyệt đối, mọi chuyện coi như không, không còn thấy mình giữa vũ trụ của Ngã. Răng rứa? Xin đừng rứa với răng, càng răng rứa càng chấp ngã mà mỗi khi chấp ngã là để ý đến cái tôi (self / le moi) tức là hướng tới cái của mình (selfish) quên cái của người khác. Duy thức học (thức Mạt-Na thứ bảy) cho đó là một tâm thức có bản chất so đo, thương ghét, tính toán thiệt hơn, chấp trược vì quá ích kỷ, chấp ngã không bao giờ ý thức trước tư duy và hành động. Dù có tôi hay không có tôi đều là Không-Sắc; đòi hỏi duy nhất của cái tôi là quên mình thời cái tôi tồn lại, tồn lưu nhân thế. Chớ cứ trông ngóng người đời nhìn tới cái tôi của mình thì khác gì ‘ông ơi tôi ở bụi này’. Răng lạ rứa? Vì đó là cái tôi háo danh, cái tôi khoe khoan chớ chất lượng thì hoàn toàn trống. Cái tôi đi tới vô úy là cái tôi chứng thực. Lục Tổ Huệ Năng nói: “Đừng bám vào mà để lòng vào” (Ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm) Tợ như đừng đưa cái tôi vào mà để tâm vào thì cái tôi mới thanh cao diệu vợi. Rứa mà nhiều thi nhân đuổi theo với cái tôi hoặc đem cái tôi trù dập vì sợ cái tôi khác lấn áp cái tôi của mình; vì vậy mà cái tôi hoành hành, dày xéo, réo rắt tâm can để làm sao cái tôi của mình sống còn trước đối tượng tha nhân.Thậm chí có vài thi nhân một ngày sản xuất năm, mười bài thơ dễ dàng, không áy náy đến nổi ngựa quen đường cũ mà không thấy thân phận ‘nhà nho’ làm thơ. Rõ khốn!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Khẳng định và tôn vinh những giá trị văn học Việt Nam 50 năm qua “Hội nghị Lý luận Phê bình lần thứ V hy vọng sẽ mang tới một cái nhìn k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét