Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025
Vô thức và hữu thức
Chúng ta đã một đôi lần hay nhiều lần nghe qua về phân tâm học (psycho-analysis); đó là bản chất thực thể của tiến trình đặc trong sự kiềm chế, nó không phải là thứ dễ loại bỏ, một ý niệm được nói đến như bản năng nhưng trong sự ngăn ngừa đó là những gì khơi dậy từ ý thức. Trong khi đó; những gì xẩy ra ở đây chúng ta cho đó là ý niệm của tư duy trong trạng huống của hiện hữu vô thức –It is in a state of being unconscious và từ đó chúng ta có thể phát sinh ra một dấu hiệu tốt đẹp để bày tỏ những gì (muốn nói hay muốn làm) ngay cả khi sự cớ nằm trong vô thức; điều đó có thể sản xuất ra một ấn tượng ảnh hưởng vào đời sống sinh hoạt của chúng ta, luôn cả những gì mà nó đạt tới cho một ý thức mới đối với tâm thần. Mọi thứ đó đã được kiềm chế, có thể là một sự kiềm chế nguyên trạng trong vô thức. Nói như rứa hóa ra vô thức và hữu thức phát sinh từ trí tuệ? Nhưng hãy để cho chúng ta đặc tình trạng này một cách vô tư khởi từ những gì mới bắt đầu cái sự đè nén chớ không phải bao che cho những gì là vô thức –Unconscious; but let us state at the very outset that the repressed does not cover everything that is unconscious. Bởi; vô thức có hướng trải rộng tư duy, thực ra kiềm chế chỉ một phần của vô thức mà thôi. Rứa thời làm răng chúng ta đạt tới sự nhận biết của vô thức? Dĩ nhiên điều đó có trong ý thức là hữu thể trực tiếp cho chúng ta biết được sự cố của vô thức (unsconciousness) và hữu thức (consciousness) sau đó chưa hết để biến đổi trạng thái hoặc chuyển dịch qua một trạng thái khác có thể xem là có ý thức. Công việc của phân tâm là tỏ rõ cho chúng ta những gì có thể xẩy ra hằng ngày mà trong đó ý thức của vô thức nằm trong dạng vô thức của trí năng dẫu có kiềm chế đi chăng nữa.Trong qui trình và tiết độ chức năng trí tuệ sẽ được phân tích rõ để vượt qua được sự đề kháng của trí năng, sự đề kháng là chất liệu chú ý tới những gì kiềm chế được, tất là; loại bỏ nó ra khỏi những gì từ hữu thức. Nghĩa là trong ý thức của vô thức có cái vô thức sẳn có của nó. Thí dụ: ý thức nhận biết cho là hợp lý, thích đáng nhưng ý thức tâm lý đưa tới vô thừa nhận (bởi tư kỷ ) trong cái hợp lý đó. Vì vậy; từ hữu thức chuyển sang vô thức và từ vô thức chuyển sang hữu thức. Cả hai trạng huống vừa là vật lý vừa là tâm lý trong con người. Chính sự điều tiết đó là bản năng hữu cơ tự có chớ không đi qua một hóa trị (chemically) nào cả.Có thể;giữa hữu cơ và hóa trị có một sự tương nghịch(?) Biện minh cho ý niệm về vô thức / Justification for the concept of the unconscious: về đặc quyền của chúng ta là thừa nhận hiện hữu tồn sinh của một vài thứ tinh thần và trí tuệ; dạng thức đó nằm trong vô thức và xử sự nó như là có mục đích cho những gì thuộc về khoa học và đã tranh luận hơn nửa thế kỷ qua. Thực ra đây là vấn đề mà chúng ta có thể dựa vào những giả định của vô thức là cần thiết và chính đáng; điều này chúng ta cho đó như là một ám ảnh cố hữu, một bằng chứng về những gì là hiện hữu tồn lưu nhân thế. Điều cần thiết bởi do từ suy luận của ý thức, có một số lượng lớn khác nhau giữa hai quan điểm, hai hoàn cảnh, hai trường hợp giữa sức khoẻ và bệnh hoạn là hành động thuộc tâm thần hay thuộc các hiện tượng nằm ngoài qui luật vật lý là điều thường xẩy ra, chỉ có thể giải thích được bởi một ngụ ý khác trong hành động. Song le; ý thức là cung cấp dữ kiện không cần phải chứng tỏ. Đây không những chỉ bao gồm cho hiện tượng thần kinh ngoài lãnh vực của tâm lý học thông thường (parapsychology) và mộng mơ dành cho người có đủ sức khoẻ và trong mọi điều được mô tả như triệu chứng thuộc về tâm lý hoặc do từ ám ảnh của bệnh hoạn. Tất cả hành động thuộc ý thức này chỉ còn lại ở đây là sự cách ly và đôi khi sự việc không thể hiểu nổi, nếu như chúng ta đòi cho được sự xác nhận thì đó là hành động hoàn toàn xẩy ra trong tâm lý chúng ta, đấy là điều cần thiết rút tiả từ kinh nghiệm sống bởi ý thức của chúng ta chạm tới. Trái lại; sự lý này có thể chứng minh hay giải thích được sự nối liền vào nhau nếu như chúng ta chèn vào giữa những gì là hành động vô thức mà chúng ta luận ra được. Như vậy đây là một hiện hữu mà chúng ta nhận lấy, vị trí và chức năng của vô thức là yêu cầu bất cứ gì miễn sao đạt được trong tâm lý, điều mà phải hiểu ý thức gây ra là một sự không thể lý giải ra được. Chúng ta có thể đi tới một mức độ xa hơn và bằng những biểu thị khác hơn; trong trường hợp tương trợ của một hiện hữu vô thức thuộc trạng huống tâm thần, cái đó chỉ là một cảm nhận tức thời trong giây lát của ý thức luôn cả những gì hài lòng nhỏ nhen thì đó là một phần lớn lao của những gì gọi là nhận biết qua ý thức, phải là một trong những trường hợp đáng để tâm của thời kỳ tiềm tàng; đấy là điều đáng nói của hiện hữu tâm lý vô thức. Trong khi đó tất cả những gì tiềm tàng của ký ức là ở trong trạng thái suy xét chín chắn để trở nên một tổng thể cho việc lãnh hội và để làm thế nào hiện hữu tồn lưu của vô thức có thể là chấp nhận hay là từ chối.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Khẳng định và tôn vinh những giá trị văn học Việt Nam 50 năm qua “Hội nghị Lý luận Phê bình lần thứ V hy vọng sẽ mang tới một cái nhìn k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét