Khi kiệt tác văn chương được
viết bằng hai ngôn ngữ
Việc sáng tác bằng ngôn ngữ thứ hai có lẽ sẽ là một xu
hướng trong tương lai không xa của các cây bút trẻ Việt Nam. Trong thế kỷ XX,
đã có một kiệt tác được viết lại bằng ngôn ngữ phổ biến hơn, và do đó, trở nên
thành công. Trường hợp này sẽ gợi nhiều cảm hứng cho các nhà văn đương đại.
Việc viết bằng ngôn ngữ thứ hai không là chuyện xa lạ, thường xảy ra ở các nhà văn lưu vong, hoặc các nhà văn có thiên hướng muốn quốc tế hoá tiểu thuyết, truyện của mình. Cách làm hợp lý nhất sẽ là tác giả đã có sẵn một tác phẩm trong ngôn ngữ mẹ đẻ, sau đó tự mình tái hiện trong ngôn ngữ thứ hai. Lịch sử văn chương thế giới ghi nhận một trường hợp như vậy: tiểu thuyết hàng đầu của văn chương Ba Lan – Ferdydurke của Witold Gombrowicz từng được chính tác giả viết lại bằng tiếng Tây Ban Nha, và tương đối thành công trong việc chinh phục độc giả Mỹ Latin. Mặc dù, tác giả không hề… giỏi tiếng Tây Ban Nha.
Witold Gombrowicz (1904-1969) là một trong những cây bút độc
đáo và thách thức nhất của văn học châu Âu thế kỷ XX. Có lẽ không gì bằng giới
thiệu ông qua kiệt tác Ferdydurke: câu chuyện mở đầu với nhân vật chính,
Józio Kowalski (trong bản Tây Ban Nha gọi là Pepe), một nhà văn ba mươi tuổi
đang cảm thấy ngột ngạt trong sự thiếu trưởng thành của mình. Một buổi sáng, gã
bị giáo sư Pimko viếng thăm, một nhà sư phạm kỳ quặc, dùng quyền uy văn hóa của
mình để “ấu trĩ hóa” Józio, biến gã trở lại thành một cậu học trò và cưỡng bức
gã nhập học, một chi tiết có tính kỳ ảo. Tại ngôi trường phi lý này, Józio bị
cuốn vào một trận song đấu ý thức hệ kỳ cục giữa hai cậu học trò: Mietus (trong
bản Tây Ban Nha là Polilla), tôn thờ sự thô ráp, bản năng của “những gã trai
lơ” (muchachos), và Syfon, một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng, sùng bái sự trong trắng
của “những cậu thiếu niên” (adolescentes).
Bản gốc tiếng Ba Lan được in lần đầu năm 1937, làm rúng động
văn đàn Ba Lan bằng sự hỗn loạn có chủ đích và một năng lượng ngôn ngữ chưa từng
có. Phiên bản tiếng Tây Ban Nha năm 1947 được chính Witold Gombrowicz nhào nặn
cùng bè bạn văn chương giữa khói thuốc và những ván cờ trong các quán cà phê ở
Buenos Aires.
Đó là thời kỳ mà Witold Gombrowicz lưu vong tại Argentina (từ
năm 1939) để tránh hiểm hoạ từ Đức Quốc Xã. Vốn là một bậc thầy của thứ văn
xuôi Ba Lan đầy góc cạnh, nhưng lập tức bỗng thấy mình trơ trọi, bị tước đi
công cụ sắc bén nhất giữa một thế giới ngôn ngữ xa lạ. Trong lời tựa cuốn sách,
Ernesto Sabato (tác giả “Đường hầm” đã xuất bản ở Việt Nam) nhận xét rằng bối cảnh
Argentina khá giống như Ba Lan, là một “Lãnh thổ của sự thiếu trưởng thành”, một
vùng ngoại vi của nền văn hóa châu Âu chính thống, các hình thức nghệ thuật
chưa bị đông cứng và các giá trị còn đang trong trạng thái biến đổi. Thực ra,
đây chính là ẩn dụ lớn trong Ferdydurke, và cũng là cơ hội để Ferdydurke tìm
thấy sự đồng cảm.
Chính trong không gian “thứ cấp” này (Argentina không tham
chiến và là quốc gia rất an toàn trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới),
Witold Gombrowicz đã tìm thấy một tự do bất ngờ, và nét tương đồng với quê
hương. Hơn nữa, tiếng Tây Ban Nha là một trong ba ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới:
điều kiện không thể lý tưởng hơn để Gombrowicz vào cuộc. Gombrowicz sống cuộc đời
thanh đạm tại Argentina trong một nhà trọ nghèo, nhưng đời văn chương của ông
thì lại rực rỡ, nhờ xuất bản rất nhiều sách báo bằng tiếng Tây Ban Nha ngay tại
nước sở tại.
Quá trình chuyển ngữ Ferdydurke sang tiếng Tây Ban
Nha được Gombrowicz kể lại trong lời bạt của quyển sách: đó là một công trình tập
thể. Tại quán cà phê tên Rex, Gombrowicz, với sự trợ giúp của nhóm những
nhà văn bằng hữu như Virgilio Piñera, đã không tìm cách “dịch” từng chữ. Họ tìm
cách tái tạo lại hiệu ứng, gần như đập vỡ vỏ ngôn ngữ Ba Lan để lấy ra hạt nhân
ý niệm-về “Hình thức” (Forma), về “Sự thiếu trưởng thành” (Inmadurez) – rồi
dùng chất liệu của tiếng Tây Ban Nha vùng Río de la Plata, với tất cả sự sống động
và phóng túng của nó, để nặn ra một cái vỏ mới. Sự ra đời của những từ tân tạo
như “culeíto” hay “cuculato” từ chữ “culo” (mông) là ví dụ. Chúng không phải là
từ tương đương của “pupa” trong tiếng Ba Lan, mà là những sáng tạo bản địa,
mang trong mình cái âm hưởng vừa hài hước, vừa ấu trĩ, vừa có chút “đường phố”
của ngôn ngữ mới (Cần biết, văn chương Argentina khá có thiện cảm với ngôn ngữ
tiếng lóng “Lunfardo” đường phố). Các câu dẫn chuyện cũng được viết lại hoàn
toàn, nhưng điều giữ lại là độ dài và cấu trúc trúc trắc của nó. Bản dịch tiếng
Tây Ban Nha như thế mang trong mình cả ADN của Gombrowicz lẫn khí hậu trí thức
của Buenos Aires những năm 40.
Tuy nhiên, cách nói chuyện của các nhân vật trong tiếng Ba
Lan – theo tác giả thì không tái tạo được, do nhân vật chính hay trộn tiếng
Latin cổ vào câu nói (để ra vẻ trưởng thành, hiểu biết), điều này tạo hiệu ứng
trong tiếng Ba Lan. Do tiếng Ba Lan không có gốc từ Latin cổ, nên sự khác
biệt là khá lớn. Nhưng chi tiết đó lại không có hiệu ứng tương tự trong tiếng
Tây Ban Nha Tác giả bài viết này đã đối chiếu bản tiếng Anh. Có thể nhận xét là
bản tiếng Anh là bản dịch tốt không kém hơn cả bản tác giả tự dịch, giữ lại cả
những cấu trúc câu kỳ lạ và những từ ngữ khó chuyển ngữ như “pupa” để bảo tồn sự
kì quặc nguyên ủy của tác phẩm.
Theo nhận xét của nhà văn Ricardo Piglia trong nhật ký
“Formas Breves” (Những mảnh vụn), phiên bản tiếng Tây Ban Nha có văn phong khá
kết nối với truyền thống văn chương Argentina – gần với phong cách viết của
Roberto Arlt (tác giả “Bảy kẻ khùng điên” đã ra mắt độc giả Việt Nam). Ricardo
Piglia viết: “Ferdydurke phiên bản Argentina của Gombrowicz là một trong những
văn bản độc đáo nhất của văn chương chúng ta. Trước hết, phải nói rằng đó là một
bản dịch kém, theo nghĩa mà Borges đã đề cập đến ngôn ngữ của Cervantes. Trong
bản Argentina của Ferdydurke, tiếng Tây Ban Nha bị nén gần đến mức đứt
gãy, co cứng và giả tạo, nó giống như một ngôn ngữ tương lai. Thực tế, nó nghe
giống như một kết hợp (hay một giao thoa) của các phong cách của Roberto Arlt
và Macedonio Fernández. Và nó thực sự có một chút gì đó như vậy, tôi sẽ nói.
Như thể Ferdydurke “Argentina” liên kết một cách bí mật với các dòng
chính của tiểu thuyết Argentina đương đại. Ngày nay, khi cuộc tranh luận về
phong cách của Arlt dường như đã kết thúc, có thể nói rằng Gombrowicz là một
trong những người đầu tiên mở đường cho việc đọc những tông giọng tách rời khỏi
các quy chuẩn đã được xác định của phong cách thông thường.”
Nghĩa là khi tái tạo, Gombrowicz đã đặt mình vào trong một nền
văn chương khác, nhờ việc tham khảo những nhân vật lớn của văn chương ấy. Đây
là hình mẫu rất đáng tham khảo. Gombrowicz không hẳn giỏi tiếng Tây Ban Nha như
ông thừa nhận, bản dịch cũng không xuất sắc, ông viết trong lời bạt như sau: “Bản
dịch này được thực hiện bởi chính tôi và chỉ từ xa mới giống với văn bản gốc.
Ngôn ngữ của Ferdydurke đặt ra những khó khăn rất lớn cho người dịch.
Tôi không đủ thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Thậm chí không có một từ điển Tây
Ban Nha-Ba Lan nào”. Tuy nhiên, vấn đề là nó tạo được hiệu ứng lạ trong tiếng
Tây Ban Nha, và ý tưởng gốc của tác phẩm vốn đã thu hút các độc giả ở quốc gia
mới.
Điều kiện của tác giả hiện đại tất nhiên tốt hơn Gombrowicz, khi sách ngoại văn, công cụ dịch thuật, trí tuệ nhân tạo đều đã phát triển. Các cây bút trẻ hoàn toàn có thể viết bằng ngôn ngữ thứ hai, tất nhiên, chỉ trong trường hợp tác giả muốn và có một chiến lược sáng tác, cũng như ý tưởng (hay tác phẩm gốc) có tiềm năng ở nền ngôn ngữ khác, như trường hợp Ferdydurke kể trên.
16/8/2025
Từ Linnh
Nguồn: Tạp Chí Sông Lam
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét