Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

Đọc "Mạch nguồn Kiến Giang" gặp lại ký ức xưa

Đọc "Mạch nguồn Kiến Giang"
gặp lại ký ức xưa

Tôi thích lối viết tùy hứng mang phong cách cá nhân của tác giả Đỗ Đức Thuần, mỗi câu chuyện về con người, về địa danh, về ẩm thực xứ Lệ, anh đều chọn lối viết trực tiếp, lồng vào đó những suy tư, kiến giải ngắn gọn, khoa học mà thuyết phục. Cho dù, sau này tên gọi về Kiến Giang, Lệ Thủy có thay đổi, thì cuốn sách “Mạch nguồn Kiến Giang” như là một “dư địa chí” khắc ghi trong trí nhớ của mỗi người con trên mảnh đất này về địa lý, phong tục, con người, văn hóa của một vùng đất danh tiếng.

Có lẽ tôi thuộc tuýp người bảo thủ, nơi tôi sinh ra tôi gọi đó là quê hương. Chiến tranh, Nam – Bắc chia cắt, tôi còn ngỡ quê tôi ở Kiến Giang, Lệ Thủy. Cho đến ngày trở về quê hương của mình – thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), tôi vẫn chỉ khư khư giữ lấy giọng nói, cách sống ở nơi tôi sinh ra. Được tác giả Đỗ Đức Thuần tặng cuốn sách “Mạch nguồn Kiến Giang”, tôi đọc mà như đang đối thoại, độc thoại nội tâm về những ký ức xưa – nơi ngôi nhà của tôi gần nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, nơi ngày xưa tôi hụp lặn bên dòng sông Kiến Giang, nơi mà ngày Quốc khánh 02.9, tôi sẽ được mặc áo quần mới, thức giấc từ sáng tinh mơ đi xem đua thuyền và nghe tiếng chào hỏi rộn rã cùng không khí náo nức từ các cổ động viên nhiệt thành trong ngày lễ hội.

Ở Phần 1: “Lệ Thủy, đất và người” có đến 43 bài viết, bài nào cũng giới thiệu ngắn gọn, đủ đầy về địa danh, về con người Lệ Thủy.

Chỉ 8 trang trong bài “Lệ Thủy quê tôi” (tr.37 – 44), tác giả đã giới thiệu ngắn gọn, súc tích 6 địa danh đã đi vào lịch sử, những địa danh chứng thực cho một vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Cái nhìn tổng quan cùng sự tường tận của người con sinh ra và lớn lên bên dòng Kiến Giang thật đáng ngưỡng mộ. Phải yêu dấu nơi mảnh đất mình sinh ra và lớn lên mới có cái nhìn ngưỡng vọng về các bậc tiền nhân, về các chứng tích lịch sử khắc ghi trên mảnh đất này. Với ngôi chùa có lịch sử trên 700 năm – chùa Hoằng Phúc – xứng đáng để bạn thực hiện tour du lịch tâm linh vào những ngày lễ trọng.

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là nơi bảo tàng quý giá, tôi còn nhớ những lần bác về thăm quê trên chiếc xe Commanca, đi qua cái chợ Hôm (Tuy Lộc), bác xuống xe đi bộ, và em trai thứ tư của tôi lúc đó chừng 3 tuổi đang được mẹ tôi dẫn ra chợ, được bác bế trên tay đi một đoạn. Hình ảnh đó ghi nhớ mãi mãi trong kí ức tôi. Một vị tướng tài ba vô cùng giản dị và gần gũi với Nhân dân. Có lẽ vì thế mà lễ hội đua thuyền vào ngày Quốc khánh hàng năm vào thời đó còn là để đón bác, thời này cũng là dịp để tưởng nhớ bác.

Những bài viết giới thiệu về cầu, về chợ quá hay: Cầu Bổn Đạo, chợ Tréo, chợ Thùi, chợ Trạm… Đọc “Cầu Bổn Đạo” tôi thích cái cách lý giải rất hay của tác giả về ý nghĩa tâm linh “Qua cầu Bổn Đạo là xong một đời” (tr.75). Thời nhỏ tôi từng ao ước được đi chợ Tréo mà chưa được đi, chỉ mới gánh hàng cho bà ngoại ra chợ Hôm gần nhà, nên càng đọc sách của tác giả Đỗ Đức Thuần tôi càng tiếc, tiếc là chưa đi hết các địa danh nơi mảnh đất Lệ Thủy với dòng sông Kiến Giang xanh biếc.

Vì luyến tiếc, mà học đại học năm thứ 2, tôi đã đăng ký trở lại nơi mình sinh ra đi sưu tầm Văn học dân gian, các bạn đi cùng nhóm với tôi đã nói rằng: sông Kiến Giang không rộng, sao bạn miêu tả mênh mông thế (ký ức trẻ thơ đã lãng mạn hóa như thế), bù lại thì kho tàng văn học dân gian ở đây vô cùng phong phú. Các bác nông dân đọc cho chúng tôi chép mỗi đêm (hàng ngày họ đi làm ruộng), bác nào cũng biết ba tôi, có bác còn kể: ngày xưa, ba tôi giảng Truyện Kiều hay lắm, ban đêm mọi người ra đình làng nghe ba tôi nói chuyện văn chương. Thế mới biết, con người nơi đây mê văn chương đến nhường nào.

Phần 2: “Lệ Thủy hoài niệm”, gồm 53 khúc văn, mỗi khúc chỉ vài ba trang, tiếp nhận thật dễ dàng và nhớ lâu. “Tết cổ truyền trong tôi” gợi nhớ về ký ức xưa, ký ức trồng hoa đón Tết, ký ức sáng 30 Tết còn hoàn thiện nốt việc cấy ruộng, để ra giêng mới có thể an nhàn “ăn chơi” của người nông dân. Có lẽ vì thế mà khi tôi thấy nhà phố tất niên sớm, công sở tất niên sớm (có khi trước cả ngày ông Táo về trời), cảm giác thiếu thiếu gì đó trong ngày Tết vẫn hiện hữu. Thì ra, cái Tết cổ truyền ở Kiến Giang, Lệ Thủy đã cắm rễ trong trí nhớ của tôi.

“Khô rào”, “Cơn rơm quê”, “Tơi Xuân Bồ”, “Nhà phên đất”, “Lược đày”, “Rứa đã hi”, “Rượng”, “Tạc moọc”, “Đi củi đi rào”, “Mạ đi chợ về” không chỉ kể mà gợi, không chỉ chuyện sinh hoạt hàng ngày của một vùng đất hào hoa, danh tiếng, mà còn gợi nhớ tuổi thơ của biết bao người cùng các thế hệ như chúng tôi. Đọc mỗi khúc, mỗi trang như đọc cả một kho từ vựng dân gian phong phú, từ địa phương mang bản sắc vùng miền. Là một thạc sĩ văn học, nhiều năm dạy luyện văn cho học sinh giỏi, anh phát huy năng lực văn chương và lối viết hấp dẫn, nên sách tuy dày mà vẫn rất dễ đọc, dễ nhớ.

Với tôi, thì như được trở về cái thời có nhiều chí phải dùng lược dày mà chải (ba tôi bắt phải nói là dày, không nói là đày); rồi mỗi mùa lũ lụt, nước rút đi cha con tôi lại trét lại cái phên đất bị ngâm nước; rồi cha con ngắm nghía mấy hàng thược dược, hoa cúc, hoa thọ, hí hửng chờ ngày Tết. Tôi thường chạy chân sáo từ đồng ruộng về nhà nói với ba, ruộng cấy xong rồi, sắp đón Tết ba ơi. Ruộng nhà nông, nhà tôi không có mà tôi vui, bởi lúc đó bạn bè tôi mới rảnh rỗi để chơi cùng tôi với mấy trò chơi quen thuộc của trẻ em nông thôn.

Phần 3: “Món ngon xứ Lệ”, giới thiệu 34 món ăn, dường như món nào tôi cũng từng ăn, tôi còn nhớ món thịt chuột, mẹ tôi nói là thịt gà; món tiết canh bà ngoại tôi chiêu đãi mỗi khi mổ thịt một con heo; chuyện “Ăn trắt” mà tôi cũng tham gia tích cực lắm, dù mỗi lần ăn đều thấy rát miệng. “Cá lúi mùa lụt” thì ngon không biết để đâu cho hết, “Keng bù”, “Keng sắn”… tôi cũng thường nói vậy, dù ba tôi bắt sửa từ “keng” sang “canh”; không ngờ sau này là nguồn tư liệu quý cho tôi viết sách về từ địa phương. “Cơm đùm gạo bới” thì kí ức về những gói cơm trong mo cau ăn với muối mè lại hiện về. Nghĩa là nhà văn rất giỏi khi kể chuyện mà gợi nhớ sự khát thèm, dù tôi đã sống xa nơi mảnh đất tôi sinh ra đã 45 năm, thì nếu “ăn dút” tôi sẽ mua dút lệ Thủy, nếu kho gà nhất định phải có hạt ném, có lần một cựu sinh viên cho tôi gói ném Lệ thủy, tôi vừa ăn vừa sợ hết…

Tôi thích lối viết tùy hứng mang phong cách cá nhân của tác giả Đỗ Đức Thuần, mỗi câu chuyện về con người, về địa danh, về ẩm thực xứ Lệ, anh đều chọn lối viết trực tiếp, lồng vào đó những suy tư, kiến giải ngắn gọn, khoa học mà thuyết phục. Cho dù, sau này tên gọi về Kiến Giang, Lệ Thủy có thay đổi, thì cuốn sách “Mạch nguồn Kiến Giang” như là một “dư địa chí” khắc ghi trong trí nhớ của mỗi người con trên mảnh đất này về địa lý, phong tục, con người, văn hóa của một vùng đất danh tiếng.

Chỉ có một từ khiến tôi băn khoăn “Ai về Lệ Thủy thong dong con ngòi” (tr.66), vì nghĩa của từ “thong dong” là thảnh thơi, nhàn nhã, không có gì là vội vàng – dành cho con người thì đúng hơn.

Huế, 26/7/2025

Hoàng Thị Thu Thủy

Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tấm vạt giường

Tấm vạt giường Nhà văn Tiểu Tử tên thật Võ Hoài Nam, sanh năm 1930, nguyên quán: Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) Ông là con trai duy nhứt của Giáo s...