Hương phù sa
Tuổi thơ của tôi gắn bó với sông nước, ký ức trong tôi tràn ngập đến lênh láng
bởi những làn nước óng ánh, sóng sánh trong nắng vàng.
Là một người con của miền sông nước, tôi yêu biết bao những dòng kênh chằng chịt, những hàng dừa, hàng tre ven sông, yêu ruộng lúa những cách đồng thẳng cánh cò bay, yêu tha thiết những thôn xóm tỏa khói nghi ngút mỗi độ chiều về, nhưng yêu nhất vẫn là những ngày nước nổi, nước dâng ngập khắp nơi, dâng ngập hạnh phúc của tuổi thơ tôi...
Năm nay xa quê đi học nơi thành thị, tôi da diết nhớ nhà, nhớ quê. Nhất là độ này, quê tôi đang vào mùa nước nổi.
Mùa nước nổi đã trở thành cách gọi quen thuộc của quê hương miền tây. Sống giữa trung tâm thành phố xô bồ, tấp nập, hối hả và nhiều khói bụi, tôi ao ước biết bao sự trong lành bình yên, tôi có cảm giác vừa khao khát vừa ngột ngạt khi mỗi lần hồi tưởng lại những dư vị ngọt ngào của miền sông nước quê hương.Tôi mòn mỏi chờ đợi những ngày cuối tuần về quê để được hưởng không khí dân dã, để được tự do ngụp lặn dưới làn nước của dòng sông quen thuộc như ngày nào.
Chiều nay, ký túc xá mưa to quá, nước dâng ngập đường, giống như lũ ở dưới quê. Tôi xắn quần lên đi đi lại lại trong nước để chúng ngập đôi bàn chân, tôi mơ màng như đi lội nước ở ruộng sau nhà, nhưng chân tôi không ran rát, tôi nhận ra sự khác biệt rõ rệt, bởi nước trên này chẳng có gốc rạ cựa cựa khứa vào đôi chân, nước có màu trong hơn. Phải rồi, đây là nước mưa và đôi chân tôi đang lội trên đường trải nhựa; Nếu lúc xưa tôi ước gì ruộng đừng có gốc rạ, như vậy nó sẽ không làm đôi chân bé xíu của tôi ran rát, tấy đỏ nhưng bây giờ tôi lại thèm cái cảm giác ấy. Nhớ quá đi thôi, vùng trời kỉ niệm tràn về, tôi miên man đi trong ký ức như để vơi đi nỗi nhớ, tìm sự an ủi và nguồn vui.
Là một người con của miền sông nước, tôi yêu biết bao những dòng kênh chằng chịt, những hàng dừa, hàng tre ven sông, yêu ruộng lúa những cách đồng thẳng cánh cò bay, yêu tha thiết những thôn xóm tỏa khói nghi ngút mỗi độ chiều về, nhưng yêu nhất vẫn là những ngày nước nổi, nước dâng ngập khắp nơi, dâng ngập hạnh phúc của tuổi thơ tôi...
Năm nay xa quê đi học nơi thành thị, tôi da diết nhớ nhà, nhớ quê. Nhất là độ này, quê tôi đang vào mùa nước nổi.
Mùa nước nổi đã trở thành cách gọi quen thuộc của quê hương miền tây. Sống giữa trung tâm thành phố xô bồ, tấp nập, hối hả và nhiều khói bụi, tôi ao ước biết bao sự trong lành bình yên, tôi có cảm giác vừa khao khát vừa ngột ngạt khi mỗi lần hồi tưởng lại những dư vị ngọt ngào của miền sông nước quê hương.Tôi mòn mỏi chờ đợi những ngày cuối tuần về quê để được hưởng không khí dân dã, để được tự do ngụp lặn dưới làn nước của dòng sông quen thuộc như ngày nào.
Chiều nay, ký túc xá mưa to quá, nước dâng ngập đường, giống như lũ ở dưới quê. Tôi xắn quần lên đi đi lại lại trong nước để chúng ngập đôi bàn chân, tôi mơ màng như đi lội nước ở ruộng sau nhà, nhưng chân tôi không ran rát, tôi nhận ra sự khác biệt rõ rệt, bởi nước trên này chẳng có gốc rạ cựa cựa khứa vào đôi chân, nước có màu trong hơn. Phải rồi, đây là nước mưa và đôi chân tôi đang lội trên đường trải nhựa; Nếu lúc xưa tôi ước gì ruộng đừng có gốc rạ, như vậy nó sẽ không làm đôi chân bé xíu của tôi ran rát, tấy đỏ nhưng bây giờ tôi lại thèm cái cảm giác ấy. Nhớ quá đi thôi, vùng trời kỉ niệm tràn về, tôi miên man đi trong ký ức như để vơi đi nỗi nhớ, tìm sự an ủi và nguồn vui.
Hằng năm, vào mùa nước nổi, giờ này ba tôi đang lặn lội ngoài
ruộng, ngâm mình đặt "zến" nuôi cá. Mỗi sáng đổ "zến" về,
trong nồi luôn đầy ắp cá, đủ các loại và kích cỡ, ốc, tép và những con cua với
cái càng to mẩy mà tôi rất thích khi mẹ cho vào chảo rang me.
Ông tôi chắc cũng đang rất vui bên chiếc chòi nhỏ cất vó cùng các bạn già hàn huyên, các ông uống trà bàn luận về nước nổi năm nay to hay nhỏ theo kinh nghiệm của mình, con nước nào lắm cá để trực thả vó, các ông thỉnh thoảng nói chuyện gia đình con cái, chuyện thời chiến tranh ...Những buổi ra ngoài chòi châm trà cho các ông, tôi nghe láo kháo các ông tâm sự với nhau đại loại các chuyện như thế. Tâm hồn tôi thơ dại, chẳng hiểu lắm những chuyện của các ông nói nhưng vẫn lắng nghe, có lẽ vì tôi vốn thích nghe kể chuyện, những câu chuyện cổ tích bà kể luôn cho tôi những giấc mơ đẹp.
Nhớ những buổi tôi và em gái chống xuồng đi hái rau muống, hái bông điên điển về nấu canh chua. Chiếc xuồng con chòng chành dễ té. Những chùm bông điên điển nở vàng tươi soi bóng xuống mặt nước lấp lánh, hai chị em tranh nhau hái những chùm nhiều bông nở vàng. Khi di chuyển vội vã chiếc thuyền lại, nhỏ em tôi đã không giữ được thăng bằng, chúng tôi ngã nhào xuống sông, té nước vào mặt nhau, về nhà mẹ hỏi lại đổ lỗi cho nhau, thật trẻ con, lại còn giắt vào tai những bông nở đẹp nhất, những chùm hoa nhiều nhất như một thứ trang sức, hoa tai ngây thơ đến buồn cười.
Những bữa cơm vào mùa này làm tôi no căng bụng vì ngon miệng nên ăn nhiều, món ăn dân dã chế biến từ các loại cá với đủ món, kho, nấu canh và nướng khói... Dù ngày nào cũng toàn ăn cá nhưng gia đình tôi không hề cảm thấy nhàm chán, ngược lại ba tôi còn khen mẹ tôi có bàn tay khéo léo nữa. Mẹ tôi lúc nào cũng đảm đang, nấu nướng cho gia đình những bữa ăn rất ngon miệng, mẹ hay dạy tôi và em gái đó là một cách để người phụ nữ giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngày ấy, tôi chẳng hiểu rõ lắm, chỉ thấy mỗi bữa cơm, không khí gia đình tôi rất vui vẻ ấm cúng. Giờ đây tôi thèm sao những hương vị bình dị này, cá linh kho thơm nức mùi tiêu, tô canh chua vàng trong bông điên điển...
Ông tôi chắc cũng đang rất vui bên chiếc chòi nhỏ cất vó cùng các bạn già hàn huyên, các ông uống trà bàn luận về nước nổi năm nay to hay nhỏ theo kinh nghiệm của mình, con nước nào lắm cá để trực thả vó, các ông thỉnh thoảng nói chuyện gia đình con cái, chuyện thời chiến tranh ...Những buổi ra ngoài chòi châm trà cho các ông, tôi nghe láo kháo các ông tâm sự với nhau đại loại các chuyện như thế. Tâm hồn tôi thơ dại, chẳng hiểu lắm những chuyện của các ông nói nhưng vẫn lắng nghe, có lẽ vì tôi vốn thích nghe kể chuyện, những câu chuyện cổ tích bà kể luôn cho tôi những giấc mơ đẹp.
Nhớ những buổi tôi và em gái chống xuồng đi hái rau muống, hái bông điên điển về nấu canh chua. Chiếc xuồng con chòng chành dễ té. Những chùm bông điên điển nở vàng tươi soi bóng xuống mặt nước lấp lánh, hai chị em tranh nhau hái những chùm nhiều bông nở vàng. Khi di chuyển vội vã chiếc thuyền lại, nhỏ em tôi đã không giữ được thăng bằng, chúng tôi ngã nhào xuống sông, té nước vào mặt nhau, về nhà mẹ hỏi lại đổ lỗi cho nhau, thật trẻ con, lại còn giắt vào tai những bông nở đẹp nhất, những chùm hoa nhiều nhất như một thứ trang sức, hoa tai ngây thơ đến buồn cười.
Những bữa cơm vào mùa này làm tôi no căng bụng vì ngon miệng nên ăn nhiều, món ăn dân dã chế biến từ các loại cá với đủ món, kho, nấu canh và nướng khói... Dù ngày nào cũng toàn ăn cá nhưng gia đình tôi không hề cảm thấy nhàm chán, ngược lại ba tôi còn khen mẹ tôi có bàn tay khéo léo nữa. Mẹ tôi lúc nào cũng đảm đang, nấu nướng cho gia đình những bữa ăn rất ngon miệng, mẹ hay dạy tôi và em gái đó là một cách để người phụ nữ giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngày ấy, tôi chẳng hiểu rõ lắm, chỉ thấy mỗi bữa cơm, không khí gia đình tôi rất vui vẻ ấm cúng. Giờ đây tôi thèm sao những hương vị bình dị này, cá linh kho thơm nức mùi tiêu, tô canh chua vàng trong bông điên điển...
Tôi chợt nhớ những buổi trưa ngồi dưới bè cho cá ăn mồi, những
con cá rô phi, cá điêu hồng thay nhau ngoi lên đớp mồi, vẩy hồng, vẩy xanh đen
lấp lánh trong làn nước trông rất đẹp. Tiếng gõ vào thành bè như một tín hiệu
quen thuộc báo cho lũ cá biết đến giờ ăn, tôi tưởng tượng mình chính là cô gái
trong bài thơ " Tiếng kẻng cô nuôi cá". Thật thi vị và đáng yêu!
Đàn cá tranh nhau ngoi lên khỏi mặt nước, tìm thức ăn, chúng vẫy đuôi tung tóe làm ướt cả người tôi. Buổi trưa nằm nghỉ dưới bè cá thì thật tuyệt vời, gió ngoài sông lùa vào mát rượi, gió luồn qua tóc tôi đùa giỡn, gió phả vào mặt sự dịu mát và thoải mái, nằm lim dim mắt, tôi như nghe được tiếng thì thào tâm sự của gió, phải chăng chúng cũng thích tôi như tôi luôn chờ đợi chúng đến, ru tôi những giấc mơ trưa dịu êm.
Đàn cá tranh nhau ngoi lên khỏi mặt nước, tìm thức ăn, chúng vẫy đuôi tung tóe làm ướt cả người tôi. Buổi trưa nằm nghỉ dưới bè cá thì thật tuyệt vời, gió ngoài sông lùa vào mát rượi, gió luồn qua tóc tôi đùa giỡn, gió phả vào mặt sự dịu mát và thoải mái, nằm lim dim mắt, tôi như nghe được tiếng thì thào tâm sự của gió, phải chăng chúng cũng thích tôi như tôi luôn chờ đợi chúng đến, ru tôi những giấc mơ trưa dịu êm.
Tôi nhớ lắm con sông trước nhà, kỷ niệm tuổi thơ của tôi gắn liền với dòng sông
chạy dọc bờ kênh... Đó là dòng sông tôi tắm mát mỗi ngày, dòng sông nơi chị em
tôi tay trong tay vui đùa, bày trò nghịch ngợm. Chiều nào ba chị em cũng mong
chờ nắng dịu xuống để đi tắm sông. Chúng tôi luôn bày các trò chơi, các cuộc
thi bơi, lấy bè cá trước mặt làm mốc đến. Tôi và đứa em trai bơi kiểu sải, kiểu
ếch còn em gái tôi bơi ngửa, nó bơi nhanh nhất, thoăn thoắt hai tay, thoáng chốc
đã đến đích trước tiên, được phong làm công chúa long vương còn chúng tôi trở
thành bề tôi, lính lát cho nó sai khiến. Chơi chán, lại mở cuộc thi mò ngao, hến
xem ai nhiều hơn, trò này tôi luôn giành giải nhất vì lớn hơn các em. Thằng em
nhỏ lúc nào cũng thua cuộc, mặc nó bí xị như thể bị hai chị ăn hiếp, vừa đáng
thương và vừa đáng ghét làm sao...
Tôi vẫn thường ngâm mình rất lâu trong làn nước, để ngắm
nghía mãi những giọt nước trong lòng bàn tay, sóng sánh qua lại. Chẳng hiểu sao
tôi lại yêu nó đến thế. Nước giống như người mẹ thứ hai trong cuộc đời, tìm về
mẹ nước tôi luôn có cảm giác hạnh phúc, làn nước bao quanh người tôi như vòng
tay âu yếm yêu thương. Mẹ nước là nơi tôi tìm đến khi cần tâm sự cần sự an ủi
và chia sẻ niềm vui. Mỗi lần như vậy tôi một mình xuống sông, ngâm người thật
lâu trong nước, bơi liên tục cho đến khi mệt lả, ngụp lặn để nước bao bọc khắp
người, không thốt lên tiếng nhưng tôi cảm nhận được mẹ đang biết ý nghĩ trong đầu
tôi, đang lắng nghe tiếng lòng tôi, vã nước vào mặt, nước làm mắt và sống mũi
tôi cay cay nhưng tôi như có thêm sức mạnh thêm nghị lực, thêm yêu cuộc đời
này...
Những cánh bèo trôi lặng lẽ trên sông, một vài đám bèo lại nở
bông tím rất đẹp - bông lục bình dòng sông như đẹp hơn. Ánh nắng buổi chiều làm
cho làn nước thêm óng ánh, sáng chói tỏa những ánh chiếu trên mặt nước như những
ngôi sao đêm trên bầu trời. Mặt nước đầy sao sáng, màu nước đỏ lừ, đùng đục bởi
chở nhiều phù sa màu mỡ. Tôi yêu con nước này, dòng sông này không những cho
tôi tắm mát vui đùa, mà còn làm giàu ruộng đồng nơi đây. Nước phù sa đã nuôi dưỡng
làn da tôi, tôi vẫn hay dung tay đưa nước lên mặt, vỗ nhẹ nước như để chúng ngấm
vào da tôi. Làn nước đã cho tôi nước da ngăm ngăm nhưng lại rất mịn màng, mang
đậm chất gái miền Tây nam bộ...
Mỗi lần về quê, tôi thường ra bờ sông ngồi dưới bờ tre để
nhìn ngắm những dòng nước chảy dào dạt và trong mát, để được lắng nghe những tiếng
hát ru của làn gió thân thuộc nơi quê nhà... Bài hát ru ấy mòi mặn hương vị phù
sa, bài hát ru ấy vẫy gọi tuổi thơ tôi bồng bềnh trong những dòng cảm xúc tinh
khôi, trong trẻo. Ở nơi đó, tôi thấy mình đã được khôn lớn, được yêu thương.
Tôi nhận ra đó là hơi thở, là một phần cuộc sống của mình!
Tôi âu yếm ngắm nhìn con sông không ngừng trôi chảy, để trái
tim mình ngân lên những nhịp bâng khuâng...





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét