Kẻ thất phu ưa dùng vũ lực,
Vào thời Chiến Quốc, Huệ Văn Vương nước Triệu rất thích đấu
kiếm. Ông nuôi hơn 3.000 kiếm khách chỉ để ngày đêm luyện kiếm rồi đấu với
nhau. Hàng năm đều có hàng trăm người thương vong vì chuyện này. Một lần, Trang
Tử đến gặp Triệu vương để quyết tâm can gián…
Triệu Vương chìm đắm xem đấu kiếm mà quên cả việc triều
chính, khiến quốc gia hỗn loạn. Các nước chư hầu đã bắt đầu lăm le mưu đồ tấn
công nước Triệu. Thái tử Lý vô cùng lo lắng, quyết định khuyên ngăn phụ
vương.
Thái tử Lý nói với thuộc hạ rằng: “Ai có thể can gián Triệu
vương dừng đấu kiếm, giải tán đám kiếm khách, ta sẽ ban thưởng cho người đó
1.200 lạng vàng”.
Thuộc hạ đều nói rằng: “Trang Tử có thể can gián Triệu Vương”.
Thái tử liền cho người gọi Trang Tử đến, đồng thời tặng ông
1.200 lạng vàng. Trang Tử từ chối, nói rằng mình không cần gì cả, đoạn theo sứ
giả tới gặp Thái tử. Khi gặp mặt, ông nói: “Thái tử tặng vàng cho thần, ắt là
muốn thần làm việc gì đó, đúng vậy không?”.
Thái tử nhẹ nhàng nói rằng: “Ta nghe ngài có tài năng nên muốn
tặng ngài chút vàng làm chi phí cho đám tùy tùng. Nhưng ngài lại không nhận thì
ta sao dám nói gì nữa đây?”.
Trang Tử nói rằng: “Thần nghe nói Thái tử muốn thần can gián
đại vương ngừng xem đấu kiếm. Quả thực chuyện này rất khó! Làm không tốt có khi
còn mang họa sát thân. Dẫu sao thần vẫn muốn thử”.
Thái tử nghe xong vô cùng mừng rỡ, nói: “Ông chịu giúp, ta vô
cùng cảm kích. Nhưng người mà cha ta muốn gặp là kiếm khách, người khác rất
khó gặp được ông”.
Trang Tử nói: “Không sao, thần cũng rất giỏi đấu kiếm”.
Thái tử lại nói: “Những kiếm khách mà cha ta gặp ai nấy đều đầu
bù tóc xõa, râu vểnh ngược lên, trông rất uy nghiêm, hai mắt trừng trừng, phẫn
nộ tới mức lời thốt ra cũng không được rõ ràng. Càng như vậy phụ thân ta lại
càng thích. Còn ngài lại mặc đồ nho nhã mà tới yết kiến thì chắc chắn sẽ gặp trở
ngại”.
Trang Tử nói: “Vậy xin phiền Thái tử hãy làm cho thần một bộ
trang phục của kiếm khách!”.
Ba ngày sau, trang phục đã làm xong. Trang Tử nai nịt cẩn thận
rồi cùng Thái tử tới yết kiến Triệu Văn Vương. Triệu Huệ Văn Vương cầm
thanh kiếm sắc trong tay nói với Trang Tử: “Ngươi có gì muốn nói với ta không?”.
Trang Tử can gián Huệ Văn Vương: Ảnh dẫn theo m.haolishi.com
Trang Tử đáp rằng: “Thần nghe nói đại vương thích kiếm pháp
nên muốn tới gặp đại vương để đấu kiếm”.
Triệu Vương hỏi: “Ngươi có bản lĩnh đặc biệt gì?”.
Trang Tử nói: “Kiếm pháp của thần là trong 10 bước giết chết
1 người, hễ đi nghìn dặm thì không có đối thủ”.
Triệu Vương nghe xong rất hào hứng, nói rằng: “Vậy thì là vô
địch thiên hạ rồi. Ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi, đợi lệnh của ta. Ta sẽ thử đấu
với ngươi xem sao”.
Thế là Triệu Vương triệu tập 3.000 kiếm khách, để họ đọ sức với
nhau. Qua 7 ngày tuyển chọn, cuối cùng cũng chọn được 6 cao thủ đấu kiếm để đọ
sức cùng Trang Tử. Ngày thứ 8, Triệu Vương cho triệu Trang Tử tới, nói với
ông rằng: “Hôm nay ta muốn xem kiếm pháp của ngươi thế nào?”.
Trang Tử không hề biến sắc, đáp lại rằng: “Tốt quá! thần chờ
đợi đã lâu rồi”.
Triệu Vương hỏi: “Ngươi dùng loại kiếm nào?”.
Trang Tử trả lời: “Thần không dùng loại kiếm nào cả. Nhưng thần
có 3 loại kiếm, chỉ có bậc vương giả mới có thể dùng, xin để thần nói vài lời
xong rồi hãy thi đấu có được không?”.
Triệu Vương nói: “Được thôi! Vậy khanh hãy nói xem đó là những
loại kiếm nào?”.
Trang Tử nhìn xung quanh, không hề lo sợ, tự tin đáp: “Có kiếm
thiên tử, kiếm chư hầu và kiếm thường dân”.
Trang Tử tiếp lời: “Kiếm thiên tử lấy thành đá của nước Yến
làm thanh kiếm, lấy núi Thái Sơn của nước Tề làm mũi kiếm, lấy nước Hàn, nước
Ngụy làm chuôi kiếm. Nó dùng đạo lý Ngũ hành để chi phối thiên hạ, thuận theo
âm dương mà biến hóa, không ai có thể ngăn trở, hô mưa gọi gió, cải thiên hoán
địa. Chỉ cần dùng kiếm này là có thể vỗ về chư hầu, thống nhất thiên hạ. Đây
chính là kiếm thiên tử.
Kiếm của chư hầu lấy dũng sỹ làm thanh kiếm, lấy sự thanh
liêm làm mũi kiếm, lấy sự lương thiện làm sống kiếm, lấy đạo đức thanh cao làm
vòng chốt, lấy kẻ sỹ hào kiệt làm chuôi kiếm. Thanh kiếm này cũng vô địch, biến
hóa thuận theo bốn mùa, hợp với tâm nguyện của bách tính. Chỉ cần dùng kiếm này
thì chư hầu sẽ hàng phục, thiên hạ cũng được an định. Đây chính là kiếm chư hầu”.
“Vậy còn kiếm thường dân thì sao?”, Triệu vương hỏi.
Trang Tử thưa: “Kiếm của thường dân là đầu bù tóc xõa, râu vểnh
ngược lên, mắt nhìn trừng trừng, tàn sát lẫn nhau. Điều này chẳng khác chi với
việc chọi gà, không có chút lợi nào đối với quốc gia”.
Nói tới đây, Trang Tử dừng lại, nhìn Triệu Vương rồi khẳng
khái nói: “Hiện giờ đại vương thân ở ngôi vị thiên tử nhưng lại thích kiếm của
thường dân. Thần cảm thấy ngài nông cạn quá”.
Nghe thấy lời của Trang Tử, Triệu vương rất xấu hổ. Ông cầm lấy
tay Trang Tử cùng bước lên đại điện, lệnh cho thuộc hạ mở yến tiệc ăn mừng. Triệu
Vương đi vài vòng quanh bữa tiệc, nói với Trang Tử rằng: “May mà có tiên sinh
chỉ giáo!”.
Ảnh minh họa dẫn theo taegu.lofter.com
Trang Tử nói: “Xin đại vương ngồi yên, ba thanh kiếm của thần
đã nói xong”.
Thế là Triệu vương quyết tâm hối cải, 3 tháng liền ông không
ra khỏi cung, bắt đầu chuyên tâm lo chuyện triều chính. Trong thời trị vì của
mình, Triệu Huệ Văn Vương ra sức chấn hưng nước Triệu, tập hợp quanh mình nhân
sĩ, đại thần văn thao võ lược như Lạn Tương Như, Liêm Pha, Lý Mục… khiến cho
chính trị thanh minh, quốc lực cường đại.
Câu chuyện của Trang Tử và 3 thanh kiếm đã nói rõ một lý: Kẻ
thất phu thì ưa thích dùng võ lực, người quân tử lại lấy đại cục thiên hạ làm
trọng, chí tại bốn phương, mắt nhìn xa ngoài nghìn dặm. Triệu vương thích đấu
kiếm chính là thích cái uy của kẻ thất phu, tuy có thể trấn áp người khác nhưng
chẳng thể lâu bền.
Là bậc đế vương, thiên hạ mới đáng xem làm trọng, thần dân mới
nên xem là quý. Chuyện nhỏ nhặt như đam mê, sở thích nhất thời, nếu so với những
điều kia thì thực sự quá nhỏ bé. Cũng may là Triệu vương đã sớm nhận ra điều
này, kịp thời tỉnh ngộ, nghe theo lời thẳng, xoá bỏ thói cũ, cuối cùng trở
thành minh quân.
Đối với một cá nhân mà nói, 3 thanh kiếm kia cũng nói lên nhiều
điều. Thanh kiếm thiên tử chính là đại diện cho ý chí cao xa, mục đích chân
chính. Còn thanh kiếm thường dân kia chính là tượng trưng cho những thứ dục vọng
nhỏ nhen, thói thường thấp kém.
Muốn làm một người thành công, vinh hiển đạt được thành tựu
trong đời, bạn nhất định cũng phải biết từ bỏ “thanh kiếm thường dân” kia mà nắm
lấy “thanh kiếm thiên tử” của mình vậy.
Nhã Văn biên dịch




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét