Có một
lúc, trong khoảng không mơ hồ nào đó của một buổi chiều tà, tôi nhận ra một cảm
giác thanh bình của làng quê yên ả trong tôi. Không thể nói rõ ràng cái cảm
giác của mình lúc ấy. Cứ bùi ngùi, nửa ngỡ ngàng xa ngái, nửa ám ảnh thật gần.
Quê Hương! có lẽ phải đến giữa lưng chừng cảm xúc ấy, tôi mới nhận ra, tôi có
nhiều nhớ nhung đến thế!.
Nghề sông nước (ảnh Sách Nguyễn)
Tôi nhớ
quê! Nhớ tiếng diều sáo vi vút thoảng qua trên bầu trời cao xanh lồng lộng, giữa
lưng chừng ngọn tre và những đàn trâu vần vũ trong vũng đầm giữa cái nắng mùa
hè chao chát đỏ. Không thấy lấy một đám mục đồng, chỉ nghe lấp ló trong hốc đa
cổ thụ trước sân đình, tí ríc rắc cười đùa, tiếng ê a hát hò mà thấy lòng bình
yên đến lạ.
Hồi
đó, bé ti. Đứa trẻ thị thành là tôi lần đầu theo đám bạn đi bắt tổ chim, diện
ngay một chiếc váy trắng xanh nhiều tầng ngồi chùm chụp dưới gốc thị, hai tay
khum khum đỡ lấy chú chim se sẻ chưa kịp ra ràng lẩy bẩy run mà len lén thả vào
một chiếc tổ rơm mà bạn bè để sẵn. Chỉ nhìn thôi, chưa kịp nhận ra chú chim sẻ
tội nghiệp kia sẽ sống như thế nào, liệu có sống tốt không giữa bốn bề lồng
cũi...
Chiều trên quê hương tôi (ảnh: Sách Nguyễn)
Tôi nhớ
quê! Nhớ ông tôi mỗi khi chập choạng tối mới từ đồng làng trở về, người đượm
mùi khói đốt rạ, âm ẩm hơi nước nông giang và mùi bùn chưa kịp bay đi, quanh quất
tanh tanh chưa kịp hạ trên vai gánh rau, gánh lúa đã lần trong túi áo cho tôi
dăm ba que trứng muỗng được nướng thơm lừng. Thơm đến nỗi, dẫu sau này, khi được
ăn trứng cà cuống ngon lành trong một nhà hàng xa xỉ, tôi vẫn không quê được những
que trứng muỗng mà ông tôi lần trong túi áo năm nào trong một chiều đốt rạ đồng
xa xăm ngày cũ.
Rồi
xa...
Tôi - đứa
trẻ thị thành không hợp phố, chẳng tìm thấy ở quê một nỗi nhớ đậm sâu lam lũ
nào trong tuổi thơ tươi nguyên hồn nhiên. Chỉ mang máng mơ hồ, lúc xa xăm khi gần
gũi, để rồi, trong một khoảng lưng chừng nào đó, quê hương hiện lên đằm sâu đến
lạ!.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét