Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Hoa phượng - Nỗi buồn

Hoa phượng - Nỗi buồn 
Hình bạn Nguyễn Kim Cúc chụp dưới bóng phượng với tiêu đề: Hè Cali phượng đỏ vẫn nở và bạn ghi: “Em không biết nhưng ao ước thấy phượng nở mùa hè là đạt rồi, chứ mùa hè ở đây đa phần chỉ có phượng tím, nhà ông nầy người Việt Nam nhớ quê trồng mấy cây đẹp lắm”. Bạn Cúc chắc rất nhớ quê hương, đặc biệt là nhớ những kỷ niệm về thời học trò. 
Cũng dễ hiểu bởi vì trong suốt đời người, tuổi học trò là tuổi đáng nhớ nhất: Vì nó không còn trẻ dại như thời học Tiểu học; không quá tính toán, lo toan như thời học Đại học mà là ở tuổi còn thơ ngây, trong sáng, nhìn đời bằng con mắt màu xanh. Tình bạn, tình thầy trò hun đúc trong trí óc thành những ký ức khó phai mờ. 
Hoa phương, cây phượng gắn liền với tuổi học trò như một chứng nhân cho một thời trong trắng, thơ ngây, chỉ biết vui đùa cùng bạn bè và khi nhìn trên cành phượng ở sân trường bắt đầu trỗ những nhánh hoa đỏ thắm thì bùi ngùi vì biết rằng sắp chia tay bè bạn về quê nghĩ hè. 
… Cách nay 60-70 năm, các cụ gọi cây phượng là cây Ba-giăng với rất nhiều trò chơi như ngoặc các nhụy hoa vào nhau rồi giật, nhụy hoa của ai bị rụng là thua; hạt phượng non ăn ngòn ngọt, chua chua, hạt già ngâm nước vôi một đêm, luộc bóc vỏ cứng, nhai sần sật, cái màng trong mờ bọc ngoài là mầm để hưởng cái vị bùi bùi ngầy ngậy… 
Cái tên hoa phượng vĩ, hoa phượng đỏ, hoa phượng là có từ những năm 55-65 trở về sau. Riêng ở thành phố Huế trong thơ của của Xuân Tâm đã gọi là hoa phượng từ năm 1930. 
Cái đặc biệt của phượng vĩ là nở rộ vào tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu. Các chùm hoa đều quay về phía trời xanh như thắp lửa, vì lá phượng là loại lá kép với các lá chét bé li ti, nên khi chùm hoa phượng bừng nở sẽ át hết màu xanh của lá. Thú vị là 1 trong 5 cánh hoa lại lốm đốm điểm trắng, vàng cam, trộn với sắc đỏ của 4 cánh còn lại, rực rỡ như màu lông đuôi chim phượng… (có lẽ vì thế nên gọi luôn là hoa phượng, cây phượng). 

Tháng phượng nở trùng với tháng nghỉ hè… Xưa kia hè là nghỉ liền ba tháng, tuyệt nhiên không học thêm như bây giờ; cho nên đến hè là sung sướng lắm, đối với lứa tuổi teen nghỉ hè là thích hơn nghỉ Tết, cho nên thấy phượng nở còn rộn ràng trong lòng hơn là thấy hoa mai nở… Nhưng chỉ có một nỗi buồn khi nghĩ hè là xa bạn, xa thầy, xa trường, xa lớp. 
Hoa phượng được gọi là HOA HỌC TRÒ là vì vậy. 
Ngày nay, học sinh có thể nói không có hè, không có “vacance” (là danh từ nay vẫn phổ biến ở các nước Châu Âu), cái âm thanh ấy của nó mỗi lúc vang lên và lại làm náo nức tuổi thơ. 
Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết 
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về 
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê 
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ 
Trong khoảng khắc sách, bài là giấy cũ 
Nhớ làm chi, thầy mẹ đợi em trông 
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông… 

Tôi trích bài thơ của nhà thơ Xuân Tâm viết cách đây hơn 80 năm, diễn tả niềm vui của học sinh trọ học ở Huế sắp nghỉ về quê với gia đình, bài thơ tràn ngập niềm vui “trong mùa hoa phượng đỏ”… 
… Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn… Màu hoa phượng thắm như máu con tim… Ôi! Đầu đã hai thứ tóc, thời áo trắng đã qua từ lâu, vậy mà sao hè về, ngân nga “Nỗi Buồn Hoa Phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn lòng vẫn thấy bồi hồi, kỷ niệm xưa ùa về. 
Chỉ có hồi ức của ngày đã xa, và lòng người lắng lại, để rồi cứ mong mãi những kỷ niệm xưa… 
Có những mùa phượng vĩ như thế cứ đến rồi đi, cuốn theo tuổi trẻ, mộng mơ, dại khờ và cả mối tình đầu non nớt. Cái màu đỏ tươi gợi mùa chia tay ấy, cái màu đỏ giản đơn mà kiêu kỳ ấy. Cái màu đỏ cho bọn học trò ngơ ngác, tiếc ngẩn người những năm tháng đã vụt qua… Bụi phấn trắng, bảng đen, những dãy hành lang, bao hàng ghế đá… - tất cả nép lại trong khoang chứa sắp sửa chật chội: tuổi xuân xanh. 
Ở nơi đó, dưới những cánh phượng đỏ, là một thuở ước mơ nhiệt thành và căng tràn của sức trẻ. Là những chân trời mới phải với tới nơi, những con đường phải kiên lòng vững bước. Là một trang đời mới đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để mở ra… 
Ở nơi đó, trong sắc đỏ của phượng, có bạn bè - những chiến hữu trung thành của một thời để nhớ. Có trang lưu bút dang dở, viết đâu xuể những thứ muốn giữ, muốn nâng niu… 

Ở nơi đó, giữa những hàng phượng vĩ nối tiếp nhau, có tháng ngày bình yên không vướng mùi bon chen và lừa lọc. Nơi cháy hết mình và sống nhiều hơn vì người khác, chứ không xuôi ngược như cuộc đời hiện tại. Nơi dù cho vấp ngã vẫn có người sẵn sàng chìa tay mà kéo mình lên, chứ không bị bất cứ ai hả hê, vùi dập. Nơi nụ cười không giả dối, nước mắt không phải nén chặt mà chẳng dám nấc lên. 
Ở nơi đó, bên trong cánh cổng cũ kỹ của những đứa học sinh, có quá nhiều điều vĩnh viễn chỉ đến có một lần mà không khứ hồi trở lại. Có ánh mắt của cô bạn, có lời thầy cô giảng bài âm thầm đưa những con đò đi đúng chuyến. Có tôi, và các bạn nữa - của cái thời vô giá, xa tít mãi chẳng thể quay về ngày xưa. 
Ở đó, có nỗi nhớ chưa kịp đặt tên, có tình yêu chưa kịp mở lời, e ấp. Có cái nắm tay ngượng ngùng, bẽn lẽn. Có mối tình chỉ vừa chớm đã vội héo rũ đi. 
Ở nơi đó, còn có bồng bột, xốc nổi của một tuổi trẻ ai cũng mang lấy một cái tôi. Cũng có những vết thương sau này nghĩ về chỉ biết cười nắc nẻ. Có những ước mơ đành chôn chân bất lực. Tất cả, gói ghém lại thành những năm tháng vẹn tròn không thể nào quên. 

Ta gom hết nỗi nhớ, lưu luyến gửi vào những cánh phượng đỏ. Cho cái màu đỏ phượng vĩ kia nhói lòng mà giữ mãi. Để nếu có lần, lạc chân về chốn cũ, vẫn thấy hoài: tôi đó - tôi của ngày xưa. 
Nhưng tình hình bây giờ có khác là sau mấy lần chỉnh trang, mở rộng trường lớp để đạt “chuẩn quốc gia”, cây phượng ở sân nhiều trường đã bị đốn bỏ. Người ta bảo loại cây “vô tích sự” ấy để làm gì choán chỗ? Cây gì chỉ cho hoa đỏ mùa hè để gợi nhớ, gợi kỷ niệm, chẳng đẻ ra tiền… 
Nếu theo cách nghĩ đó thì cây ngọc lan cho hương ngọc lan, chỉ giúp mấy bác làm thơ, viết nhạc. Cây bằng lăng cho những chùm hoa tím chỉ làm những cô gái lãng mạn lặng thầm. 
Để đẻ ra tiền, tiền tỉ, có lẽ chỉ trồng cây sưa! Cây sưa có hoa không nhỉ? Hoa sưa màu gì, thơm cỡ hoa sữa không? Đương nhiên là phải có hoa rồi, nhưng chả ai để ý, cái cần là gỗ sưa, bán được nhiều tiền. Thế thôi! 
Nhưng cuộc sống đâu chỉ cần có tiền là đủ, cũng như cây không chỉ trồng để lấy gỗ. Không còn hoa phượng đỏ mùa hè, hương ngọc lan sau mưa, sắc tím bằng lăng gợi nhớ, cho thơ, cho nhạc, cho hồi ức, cho kỷ niệm thì cuộc sống cũng sẽ tẻ nhạt, thiếu sắc màu, hương vị lắm người ơi! Nếu như thế thì lấy gì để những “cụ học trò” như tôi tiếc nuối khi ngồi hát nghêu ngao: “Mỗi năm đến hè…”?.
Hình trên Facebook Nguyễn Kim Cúc
Lê Trung Ngân
Theo https://bacsiletrungngan.wordpress.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cuồng yêu và đau trong những giấc ru tình của tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên

Cuồng yêu và đau trong những giấc ru tình của tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên Đến gần cuối tập thơ tôi đã bị cuốn theo dòng chảy yêu thương t...