Đinh Thị Mai Lan - Những nốt đàn trầm
Tiếng đàn bao giờ cũng là thứ âm thanh dễ khơi gợi lòng người
lắng sâu theo mọi cung bậc cảm xúc của tâm hồn và trí tuệ. Đặc biệt tiếng đàn
trong đêm khuya thanh vắng lại càng réo rắc du dương ngân vọng lắng sâu hơn nữa
những cảm xúc những tâm tư hoài niệm của hồn người. Có phải từ ý tưởng ấy hay
không mà Đinh Thị Mai Lan - một cây bút nữ trẻ dân tộc Tày ở tít tận non nước Cao
Bằng biên giới xa xôi - đã gửi tặng bạn đọc tập thơ đầu tay của mình với tên gọi "Tiếng
đàn đêm".
Qua
47 bài thơ nho nhỏ gòn gọn xinh xinh người đọc dễ đồng tình với nhà thơ Mai Liễu
đã viết ở lời Tựa: -"Cả tập thơ là một bản đàn nhiều cung bậc xao xuyến
buồn vui thảng thốt mong manh... Không cao trào. chỉ lặng lẽ thấm vào lòng người
sự trong trẻo khôi nguyên và ấm áp".
Có
ba chủ đề chính người đọc dễ dàng nhận thấy ngay khi đọc sâu vào sách. Ấy là
tình cảm yêu thương với những người thân trong gia đình niềm yêu mến quê hương
miền núi thân thuộc và những tâm tình tự sự của một tâm hồn phụ nữ đa cảm trước
ngưỡng cửa cuộc đời.
Đinh
Thị Mai Lan đã có chủ ý xếp ngay ở đầu tập hai bài thơ viết từ những năm mười
lăm mười sáu tuổi đều nói về mẹ. Ấy là điều đương nhiên vì với bất cứ người nào
cũng vậy cái tình cảm đầu tiên trong đời ai cũng nghiêng về mẹ bởi đấy là cội rễ
là khởi nguồn cho mọi tình cảm khác nảy nở sau đó đối với gia đình cũng như
ngoài đời sống. Những câu thơ này của Đinh Thị Mai Lan dĩ nhiên là còn lộ rõ sự
non tơ nghệ thuật nhưng chắc chắn là những dòng thơ chân chất nhất của lòng người
đối với người mẹ: - "Trời thì đang nắng chang chang/ Sao trên trán mẹ
chín tràn giọt mưa?" (Giọt mưa); - "Con nghe Thu đi qua/ Lo trời
mai không nắng/ Gánh trên vai mẹ nặng/ Đường làng mưa ướt trơn!" (Mùa
đi). Cái tình cảm đầu tiên con dành cho mẹ đơn giản thế nhỏ nhặt thế trong sáng
thế không cầu kỳ không triết lý viễn vông!
Bên
cạnh bóng dáng tảo tần nhân ái thân thương của người mẹ là hình ảnh người cha
bao dung tin cậy một chỗ dự vững chắc kể cả tinh thần lẫn vật chất của những đứa
con: - "Một đời khó nhọc/ Cha vun lên những mùa màng tình yêu/ Không
chờ ngày gặt hái/ Những đứa con dù chắc như lim/ Dù vững như núi/ Vẫn tròn như
đá sỏi/ Lăn về phía cha" (Cánh đồng của cha). Và đây là ông ngoại ông
đã về nơi thiên cổ nhưng còn để lại trong tâm trí đứa cháu nhỏ một hình ảnh đẹp
như một vệt sáng huyền thoại xa xăm: -"Con đã về đây/ Bên ngôi nhà của
ngoại/ Bên chum nước tràn đầy/ Gầu tre rửa mặt/ Bậc thang mòn mỏi.../ Cánh cung
gác bếp/ Héo khô/ Chiếc vó cũ/ Bồ hóng ken bối rối/ Ông đi xa/ Xa kia ngọn núi/
Những chú ngựa hồng/ Ông cưỡi/ Đã bay lên..." (Ông ngoại). Và còn đây
nữa người chị gái thân thương với nhiều trắc trở héo hon muộn phiền trong cuộc
sống riêng tư đáng thương đáng quý: - "Lỡ hẹn rồi trời còn nắng làm
chi/ Để tôi thương vai chị hờn áo mỏng/ Sao nỗi nhớ cứ ắp tràn ngọn sóng/ Mình
chị tôi gánh gạn cả vơi đầy!" (Gió ơi hãy về)...
Ngoài
những vần thơ cô lắng tâm tình với gia đình thân thiết Đinh Thị Mai Lan còn
dành những vần thơ tung tẩy bồi hồi nhằm giới thiệu ngợi ca quê hương Cao Bằng
và miền quê núi thân thuộc mến yêu. Này là rung cảm sáng trong: - "Về
với mùa Thu quê/ Lúa xôn xao cùng gió/ Chiều vang vang tiếng mõ/ Nghe bồi hồi
Thu xanh" (Đi trong mùa Thu); Này là gắn bó thiết thân- "Con xa
quê/ Mẹ cha mỏi mắt/ Rừng còng lưng đổ dốc/ Tháng Tư đi/ Khắc khoải ngày về" (Tháng
Tư); - Này là hoài niệm không phai: - "Câu Lượn dùng dằng/ Quên nỗi nhớ/
Bàn chân không/ Lối cũ/ Tìm về..." (Phiên chợ); Này là quê hương
đổi mới: - "Nắng mới lên rồi Đông Khê ơi/ Ăm ắp đầy thung vườn hồng chín gọi..." (Nhớ
Đông Khê); Này là núi rừng mến yêu: - "Đồi thênh thang gió/ Núi treo
nghiêng mặt người/ Sương mềm lay bờ cỏ/ Suối thả chiều rong chơi.../ Về Cao Bằng
tôi nhặt/ Đầy một gùi nắng rơi!" (Về Cao Bằng).
Cuối
cùng là mảng đề tài làm điểm nhấn rõ nét nhất để thơ Đinh Thị Mai Lan biểu lộ
những rung cảm tinh vi tế nhị của một tâm hồn nhạy cảm. Đây là nơi Đinh Thị Mai
Lan giải bày những ý tưởng những tư duy thơ sắc sảo trong ngần trầm lắng của
mình. Và cũng ở đây người đọc thấy rõ nhất làn sóng dư chấn dư ba của những nốt
trầm trong hồn thơ nữ trẻ này qua những bộc bạch tâm tình tự sự qua những
cảm nhận về tình yêu tình người về cuộc sống xung quanh. Này là những băn khoăn
cảm nhận của cô gái trẻ trước tình yêu đầu đời: - "Anh người đàn ông
mang đến cho em/ Nỗi đắng cay cùng cực.../ Cũng là anh/ Người mang đến cho em/
Tận cùng hạnh phúc/ Cho em nhận ra mình biết khóc.../ Anh đến từ hai phía cuộc
đời em!" (Mùa trăng).
Này là những riêng tư sâu lắng của một tâm hồn lặng lẽ nội tâm: - "Có một khoảng trời/ Cần mẫn/ Xanh trong lòng" (Bên sông); hoặc: - "Có dòng sông đi tìm mình/ Vỡ sóng" (Dự cảm); hay: - "Mưa đã xóa/ Chòng chành câu hát cũ/ Bến chiêm bao/ Ai còn đợi ta về?" (Bến xưa); rồi: -"Mùa đông đi qua tuổi tôi/ Lặng lẽ gom đầy năm cũ/ Xòe tay mầm lộc nở ra" (Đi qua tuổi tôi); và: -"Cảm ơn em còn hát bài đồng dao ấy/ Giữ cho tôi một lối đi về" (Khúc đồng dao)... Này là những cảm nhận tinh tế sâu sắc trước những bắt gặp và quan sát giữa dòng đời: -"Cái đẹp không dễ tìm/ Cái đẹp không dễ thấy/ Cái đẹp như hoa nở/ Cái đẹp ngập ngừng/ Khuôn mặt trái tim em" (Khuôn mặt lọ lem); -"Ai khoát heo may bên thềm đợi/ Nỗi nhớ choàng lên thênh thang" (Nỗi nhớ); -"Giọt buồn thả xuống sông sâu/ Giọt thương vương víu bạc đầu xuân xanh/ Giọt chờ tựa cửa năm canh/ Giọt theo mưa gió sa ghềnh đậu non" (Nghe hát Chầu văn)...
Này là những riêng tư sâu lắng của một tâm hồn lặng lẽ nội tâm: - "Có một khoảng trời/ Cần mẫn/ Xanh trong lòng" (Bên sông); hoặc: - "Có dòng sông đi tìm mình/ Vỡ sóng" (Dự cảm); hay: - "Mưa đã xóa/ Chòng chành câu hát cũ/ Bến chiêm bao/ Ai còn đợi ta về?" (Bến xưa); rồi: -"Mùa đông đi qua tuổi tôi/ Lặng lẽ gom đầy năm cũ/ Xòe tay mầm lộc nở ra" (Đi qua tuổi tôi); và: -"Cảm ơn em còn hát bài đồng dao ấy/ Giữ cho tôi một lối đi về" (Khúc đồng dao)... Này là những cảm nhận tinh tế sâu sắc trước những bắt gặp và quan sát giữa dòng đời: -"Cái đẹp không dễ tìm/ Cái đẹp không dễ thấy/ Cái đẹp như hoa nở/ Cái đẹp ngập ngừng/ Khuôn mặt trái tim em" (Khuôn mặt lọ lem); -"Ai khoát heo may bên thềm đợi/ Nỗi nhớ choàng lên thênh thang" (Nỗi nhớ); -"Giọt buồn thả xuống sông sâu/ Giọt thương vương víu bạc đầu xuân xanh/ Giọt chờ tựa cửa năm canh/ Giọt theo mưa gió sa ghềnh đậu non" (Nghe hát Chầu văn)...
Một
nỗi buồn mênh mang trong trẻo cứ thế sáng bùng lên rồi lại trầm lắng xuống theo
suốt dọc những bài thơ Đinh Thị Mai Lan. Nó như tiếng đàn dìu dặt trong đêm vẳng
ra từ một ngôi nhà sàn nhỏ nơi một thôn bản nhỏ giữa núi rừng trầm mặc miền
cao. Khách qua đường bất chợt ngẩn ngơ dừng bước nghiêng tai. Phải khẽ khàng lắng
hồn mới nghe ra tiếng đàn thầm thĩ ấy mới cảm nhận hết được dư âm từ những nốt
trầm mảnh nhỏ mà ngân sâu của hồn thơ nữ trẻ ấy - Ấy là một tâm hồn nghe
ra còn non tơ và mới mẻ lắm - nghĩa là còn thiếu những va đập vấp váp những nỗi
niềm ưu tư day dứt thế sự nhân tình! Chỉ bằng vào trực cảm linh diệu và nhờ vào
ngôn từ biểu cảm của thơ để tâm hồn ấy đến với bạn đọc. Có thể tóm thâu hồn vía
thần thái của người thơ này qua chính khúc ca từ tròn lời rõ ý này: - "Ta
viên sỏi nhỏ/ Rong rêu lỗi lầm/ Cung đàn ru lạ/ Suối sâu trong ngần..." (Tiếng
đàn trong đêm)...
Mặc
dầu mới ở tập thơ đầu tay của một cây bút trẻ lại là người dân tộc thiểu số
vùng cao sử dụng ngôn ngữ phổ thông để làm nghiệp viết nhưng người đọc rất ít gặp
những câu yếu những từ lệch ý non trong thơ Đinh Thị Mai Lan. Bốn mươi bảy bài
thơ là bốn mươi bảy nốt đàn gọn ghẽ cô đọng rõ rành từng âm tiết từng giai điệu
đủ sức ngân vang tạo những lượn sóng du dương trong lòng người đọc. Và như thế
Đinh Thị Mai Lan là niềm hy vọng mới của dòng văn học các dân tộc thiểu số Việt
Nam nói riêng và của làng thơ đất nước nói chung.
Tháng 08-2006
Tạ
Văn Sỹ



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét