Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024
Thoa - Truyện ngắn của An Bình Minh
Thoa - Truyện ngắn
Tôi biết cô bé Thoa này ngay từ buổi sáng hôm đầu tiên ở đại đội. Đó là cái cô gái mười bảy tuổi, em út của đơn vị. Lúc tôi đang ngồi ở lán của Xoan thì Thoa đi qua cửa, cô dừng lại và cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn tôi. Thấy vậy, Xoan bật cười bảo: “Vào thì vào, đi thì đi; sao lại đứng như trời trồng thế kia”. Thoa như bừng tỉnh, xách xô nước lững thững đi ra suối.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi Ai người trước đã qua Ai người sau chưa đến Ngẫm trời đất vô cùng Một mình tuôn giọt lệ. Trần Tử Ngang Kh...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét