Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

Đường ray lười biếng

Đường ray lười biếng

Nhà thơ Claudia Piccinno sinh ở miền Nam nước Ý. Hiện chị sống và giảng dạy ở phía bắc nước Ý. Thơ Claudia được in trong hơn 100 tuyển tập. Chị là thành viên ban giám khảo của nhiều giải thưởng văn học trong nước và quốc tế. Là Giám đốc Lễ hội Thơ ca thế giới của châu Âu. Đại diện cho văn hóa Istanbul ở Ý với tư cách là Đại sứ của Hiệp hội nghệ thuật Ist Sanat.
Claudia Piccinno đã xuất bản 34 tập thơ và một số tập thơ của các nhà thơ quốc tế do chị dịch sang tiếng Ý. Năm 2016 chị được trao giải thưởng danh giá nhất, mang tên Stele của Rosetta tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). 4-2017 chị được trao biểu tượng Thế giới hòa bình, mang tên Wip tại thành phố Ondo (Nigeria). 7-2018 chị nhận giải thưởng Najiman tại Liban. Ngoài ra, chị nhận 250 giải thưởng ở Ý cho các thành tích hoạt động văn học, văn hóa nói chung. Bài thơ “In Blue” của Claudia được khắc trên tấm bia lớn trên bờ biển Santa Caterina di Nardo, thuộc thành phố Lecce  của nước Ý.
Chị là biên tập viên châu Âu cho tạp chí văn học quốc tế Papirus ở Thổ Nhĩ Kỳ và cho Tạp chí quốc tế Atunis. Claudia phụ trách thơ cho tạp chí tiếng Ý có tên Gazzetta di Istanbul, được in ở Thổ Nhĩ Kỳ bởi cộng đồng người Ý.
Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến độc giả chùm thơ của nhà thơ Claudia Piccinno.
Tên bạn là David
(Bài thơ dành riêng cho trẻ tự kỷ)
Ánh mắt của bạn dừng ở đâu David?
Bạn chìm vào một chi tiết để không nhìn thấy tất cả.
Không dễ để giải mã
la bàn của các giác quan
trong sự hỗn loạn của kích thích xã hội.
Và làm thế nào để ủng hộ phần thưởng
của sinh học rắc rối?
Để thấy được thất bại
trong mối liên hệ giữa các khả năng giác quan,
là một nỗ lực to lớn đối với chúng tôi,
những người được gọi là “bình thường”.
Để bù đắp bằng cử chỉ
để được cùng chú ý,
để giúp bạn làm rõ một thỉnh cầu,
đấy là những mục đích hấp dẫn trong đầu.
Tên bạn là David,
với tôi bạn không phải chẩn đoán
hay biến thể hay khiếm khuyết của kiến trúc di truyền,
một kỳ vọng không được quan tâm,
một sự can thiệp sớm hay muộn,
suy yếu não,
rối loạn phổi.
Tên bạn là David
đứa trẻ yêu thích những chi tiết.
Tôi sẽ mang vẻ ngoài của bạn,
Tôi sẽ lắng nghe khuôn mẫu bối rối của bạn
Tôi sẽ đến để vượt qua đối tượng thu hút bạn
để rút ngắn khoảng cách
khiến bạn bị giam hãm trong căn phòng.
Sự can đảm của những kẻ thua cuộc 
Anh ấy có đôi mắt to… Ismael
một cái miệng khô khốc, Ikrahm,
một giọng nói vang Aziz.
Họ cách xa
những cơn gió
của Kindertransport nước Anh
khi chiến tranh ảnh hưởng đến châu Âu.
Họ là những đứa trẻ trên đường
Đôi mắt ngây thơ của ngày hôm nay,
những con cừu mất mạng khi qua đường
bằng đường bộ và đường biển
những người ta thấy diễu hành trên tin tức truyền hình
chúng tôi là người hầu của Charon,
chúng tôi là “dân thường”,
chúng tôi là con tin của sự thờ ơ,
nạn nhân và có thể là đồng phạm
của một chứng nghiện tương tự.
Chúng tôi đang ở rìa con đường
đông đúc nơi có những bàn tay dang rộng,
chúng tôi… chúng tôi bất động với những cánh tay nhỏ bé
không cố gắng
đưa ra bất kỳ trợ giúp nào.
Anh ấy có đôi mắt to… Ismael
một cái miệng khô khốc Ikrahm,
một giọng nói vang Aziz.
Din của những quả bom
trong ký ức của họ,
dưới chân thì đau nhức
lở loét và chụm lại.
Cái dùi cui của lính gác
không chừa một ai,
Nó còn tệ hơn cả sự xoay vần
của thủy triều,
Dường như cơn đói của cá mập.
Nghèo đói, nạn đói, dịch bệnh.
Ismael, Ikrahm, Aziz;
Ra đi, ở lại, trở về
Châu Âu văn minh đã phát minh ra
một thiết bị chết người:
trại tị nạn
để làm cho chúng ta quen
với bầy cừu di cư
trước sự can đảm của tâm trí
trước kiên nhẫn vô song
của những kẻ thua cuộc
Đau đớn và sức mạnh 
Mẹ ơi, con đang sống với nỗi đau của mẹ
Con cảm thấy tĩnh mạch đau đớn của cánh tay mẹ.
Con nghe rõ tiếng kêu thảm thiết của trái tim mệt mỏi.
Con nhìn vào giấc ngủ chập chờn của mẹ 
Giống như những giọt nước chậm rơi
Để khâu vết rách chưa lành một cơ thể đau đớn.
Con thở ra sức mạnh của mẹ mà không bao giờ biết
Kể từ hành trình vào nước ối nơi mẹ.
Di sản của chủng tộc… Chính là mẹ.
Đau đớn và sức mạnh.
Và tái sinh.
Bởi cùng với mẹ con sẽ tái sinh
Một lần nữa, hôm nay như ngày hôm qua,
Ngày mai và mãi mãi.
Có những thừa kế tự nhân lên
Khi họ đang ghim
Trục cân bằng.
Đau đớn và sức mạnh.
Và tái sinh.
Bộ đôi không hòa hợp
(Câu chuyện về một người bà và một cô gái nhỏ)
Cô ở đó… nắm chặt chân mình
trong một buổi nghe
Ghi lại giai điệu mùa thu
Vì chúng là phúc âm.
Cô đoán đặc quyền của sự công bằng
Giữ trong quan tài quý giá
Những lời nói và việc làm,
Bánh mì làm nở các khe mộng,
Đồ hộp làm tình yêu sôi sục.
định mệnh đã nổi giận
với bà và cô gái nhỏ,
Bộ đôi không hòa hợp.
Gà mái già trở thành
Gà con nhỏ không có lông
Cần những bước chân mềm mại
Làm nản chí cuộc đua
của những tế bào điên khùng.
Cô gái nhỏ quay sang cô gà mái
Đưa ra giải pháp thay thế
Để hối lỗi với bộ lông
Và đánh bóng đôi cánh của gà mẹ bị thương.
Vài chuyến bay không tuân theo quỹ đạo của chúng.
Khi tìm kiếm
bạn có thể thỏa mãn cuộc sống
Ngăn chặn cơn sốt rét
Để biến thành bạo chúa  
Bài học này đã truyền đạt cho chú gà…
Cô gái nhỏ giải thích cho cả tổ
Cách yêu thương, đọc sách, ghi nhớ.
Tại đài tưởng niệm Sabbiuno Plan 
(Bologna)
Tôi đưa học trò của mình
đến đài tưởng niệm Sabbiuno Plan
Để đọc 34 cái tên ở đó
Giữ chúng tôi bằng tay.
Arno và Vanes đã ở với chúng tôi và nhiều lần nói rằng
Chúng tôi không phải anh hùng,
Không có ai tốt cũng không ai xấu,
Có chiến tranh
và việc cấp bách là bảo vệ vùng đất của mình.
Họ thuật lại sự can đảm trên chiến trường của Romagna Franco Franchini
Khi anh tấn công trang trại Guernelli
Để giải thoát những người bạn đồng hành tự do.
36 người đã ngã xuống vào ngày 14 tháng 10 năm 1944.
nhưng 34 người đã được vinh danh
Bởi những tài liệu tiếng Ba Lan và tiếng Đức
không được tìm thấy,
Họ đã tham gia vào lữ đoàn thứ bảy
và biệt đội của Franchini;
Vì vậy, bây giờ học trò của tôi biết
Ai là người đứng đầu đất nước.
Đường ray lười biếng
Cái nhìn thoáng qua không thay đổi
của chiếc cung xiên
Trên con đường tròn và quanh co
Đột nhiên nó được sơn màu đỏ.
Đánh bại thời gian
Đường ray lười biếng
Trong một cuộc tản bộ
Không có logic
Không có mục đích dự định
Nếu không phải sự đồng cảm hữu hình
của dấu hiệu nước
Và sự tìm kiếm cảm xúc mãnh liệt
Bị giam cầm trong một quy tắc khao khát
Và đôi khi bị chối từ.
Đánh bại thời gian
Đường ray lười biếng
Trong số những câu hỏi hiện sinh
và những câu hỏi bất khuất
không bóp nghẹt
những thèm thuồng phi lý
và vẻ ngoài non nớt,
Tò mò từ phía xa
Và sự nhìn thấu vô tình.
Đánh bại thời gian
Đường ray lười biếng
cho đến khi nó phanh lại
để thỏa hiệp.
Cập bến giả định
… Suy nghĩ về Titanic
 Jack đã có và làm rối tung 
những ngày luôn giống nhau
lăn theo những chuyến
hành trình tinh thần. 
Nó không dành cho Rose 
muốn gặp 
Nhưng xung quanh các bức tường 
Anh trở thành con mương,
suốt cuộc đời cô, 
để chắn sóng của cô, 
một kế hoạch khẩn cấp, 
một người tâm sự tri kỷ,
gần như một người đàn ông bình thường. 
Rose không biết bơi 
Nhưng cô bị biển thu hút, 
trong lòng cô lạnh lẽo 
và cô sợ rằng ngọn lửa 
có thể làm trung tâm. 
Rose đang đứng ở
tột cùng nỗi sợ, 
cô không có điểm đến nào nữa
trọng tâm đáng tin cũng không 
Nhưng cô muốn tin rằng 
Chàng Jack ảo của cô
có thể thực sự cảm nhận được tình cảm. 
Jack và Rose sẽ không gặp lại nhau 
Trong chuyến tản bộ hàng ngày
ở những hành tinh xa xôi, 
Nhưng linh hồn họ du hành 
nhận ra mình trong chuyến cập bến giả định 
Ở cạnh cửa sổ lấp lánh và cửa hàng 
Mà những chiếc tàu đắm 
và tất cả các thủy thủ không biết đến.
Giọng của anh trong countersong
Trong bài hát lỗi thời em nghe được bản nháp của anh,
Và ký ức đã đến với em
trong tiếng chiêng avatic.
Trong tiếng vang của kim loại em dừng
Và em nhận ra giọng anh trong countersong.
Chúng là những âm thanh từ sự phẫn nộ…
Những lời của chúng ta…
Nhưng chúng làm bật lên
nỗi đau của em không im lặng kháng cự.
Sóng đồng tâm trong ao,
rung động âm thanh không đều
Chúng tạo ra những cơn sóng thần của em trong trí nhớ.
23/5/2020
Claudia Piccinno
Nguyễn Thị Diệu Thúy dịch
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chút nỗi niềm riêng

Chút nỗi niềm riêng Cũng gần xấp xỉ 50 nhưng chị vẫn giữ được nét thanh xuân mà đâu phải người phụ nữ nào cũng có. Chị đẹp, nét đẹp dịu dà...