Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2024
Mười đêm ngà ngọc 2
Chương 9
Bỗng Nguyên mở choàng mắt, ngồi dậy. Từ trên căn nhà lưng đồi,
thằng Lịch dắt tay con Dung vừa la hét vừa chạy xuống. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau
vừa la vừa chạy, bầy ra một cảnh tượng hồn nhiên. Nguyên nhìn các con, nghĩ đến
cái khí hậu tốt lành của Đà Lạt. Hai đứa nhỏ mới lên núi có một ngày, mà chúng
đã như đổi khác hẳn đi. Đứa nào đứa nấy da thịt hồng hào, ánh mắt long lanh.
Hai gò má bé Dung hồng lên màu máu.
Nguyên bồng thằng Lịch ra khỏi xe, còn lúng túng chưa biết
làm thế nào, thì Châu đã hiểu:
Nguyên nhớ lại câu nói của Châu:‘‘ Tôi muốn về một mình’’.
Chàng trả lời:
Thưởng vừa cười, vừa nói ‘‘Bậy nào!’’ vừa vật người đàn bà
ngã xuống mặt đệm. Phương pháp đánh trống lảng thần diệu nhất vẫn là làm tình,
vì Thưởng biết rằng cái xác thịt của mụ đốc Oanh là một đòi hỏi, một thèm muốn
chưa bao giờ thỏa mãn. Mụ đốc Oanh giẫy giụa, chân đạp, tay đấm.
Tôi không nghĩ nữa. Tôi đang chạy, tôi đang sống. Chạy bằng tất
cả sức dồn đẩy cuống cuồng của một sức mạnh vô hình đang làm chủ tôi. Sống hụt
hơi thở, sống tung mái tóc, sống hân hoan cực điểm trong lòng, sống đầm đìa nước
mắt trên mi. Mưa núi dào dạt đổ. Toàn thân ướt sũng. Mưa trời như tắm gội cho
tan biến mọi dấu vết quá khứ, và tôi sống một cảm giác thủy triều tràn bờ, chạy
mau thế nào cũng là chậm, sống gấp thế nào cũng là muộn, và sự kinh hãi thất thần
hòa lan một niềm vui vô tận gần như làm tôi vừa chạy vừa muốn kêu lên. Tôi chạy.
Cái gì dẫn đường cho những dấu chân xéo giẫm vào trùng trùng bóng tối? Tôi chạy,
bằng chân đan cuống quýt, hay chính là bằng tim, bằng hồn mà tôi đang bay đi?
Không biết. Chỉ biết rằng khi tôi đứng lại, thì cái thềm nhà ấy không phải là
nơi tôi mới đến lần đầu. Mà lần thứ nhì, thì căn nhà xinh xắn nằm trên sườn đồi
thông ấy không phải là căn nhà tôi nhìn thấy lần đầu. Mà lần thứ hai. Thì con
đường lạt sạt cỏ rối ấy mà tôi vừa từ đường lớn chạy vào, không phải lần đầu nó
đón những bước chân tôi, mà tôi đã đi vào và đi trở ra, một lần rồi. Với
chàng.’’
Quên hết. Nàng muốn nghe lời Nguyên là ở bên chàng, ở bên
nhau, thu mình trong cánh tay chàng thì lãng quên việc đời, bỏ qua thân thế, đoạn
tuyệt với phút vừa qua, xa lạ với phút giây sắp tới.
Buổi chiều xuống dần, Châu đoán thấy qua âm thanh lạt xạt của
lá trút xuống nhiều hơn trên mái khách sạn. Châu nhủ thầm: ‘‘Lát nữa, ăn cơm, đọc
sách, hay còn sớm, vào bệnh viện một chút, rồi về thẳng khách sạn ngủ sớm.’’
Nàng ôm mặt trong lòng tay, nhắm mắt lại, thì thầm như nói với Nguyên trong
lòng tay thân mật: Đêm nay, em không đến với anh đâu. Đêm qua là đêm cuối cùng.
Vĩnh biệt anh yêu dấu. Em yếu đuối em không đủ sức sống hai cuộc đời trong cùng
một lúc.
Nguyên ôm chặt lấy nàng, ôm chặt bằng tất cả sức mạnh của
tình yêu, bằng tất cả sức mạnh của tâm hồn. Lúc đó chàng thấy chàng và Châu vừa
thật lớn lao vừa thật bé nhỏ, vừa đáng kiêu hãnh vừa đáng tội nghiệp vô chừng,
giữa tạo vật.
Chiều xuống dần thêm mãi. Sương chiều dưới đồng bằng dâng
lên, dâng lên thành một biển khói toả lan chập chờn. Không gian yên tĩnh không
một tiếng động. Nguyên sống một cảm giác lâng lâng siêu thoát. Tình yêu trong
chàng đã trở thành một huyền nhiệm. Như một lời dịu dàng an ủi vỗ về. Như một lời
hát đưa hồn bay lên. Như một điệu võng khoan thai làm cho êm ái và điều hòa
thân thể. Sự giản dị đã thành sự thật, tất cả trong một lần sự thật. Tình yêu
là tất cả, tất cả đều vô nghĩa, chỉ có sự thực cuối cùng là tình yêu.
Thật ra trong thâm tâm, chuyện làm tiền đối với Thưởng, chỉ
là thứ yếu. Y cũng cần tiền, cho nên phải làm tiền. Nhưng cái mà у muốn chiếm
đoạt trước sau vẫn là Châu, cái thân thể ngà ngọc của nàng đã bao nhiêu đêm gợi
lên trong Thưởng thành đối tượng của một ham muốn nồng cháy. Ham muốn càng
không thực hiện được, càng nung nấu. Nó bắt rễ trong Thưởng như một ám ảnh đêm
ngày bắt bám thần trí không rời, làm у khổ sở vật vã âm thầm như chịu đựng một
cực hình. Điều ở ngoài mưu tính của Thưởng, là у cố giấu không cho mụ Đốc Oanh
biết mà không được. Mụ đàn bà lão luyện tinh đời này chỉ bằng một thoáng ngờ vực
lướt qua đã tìm được ra sự thực. Đêm đang ngủ, mụ thức dậy vì những tiếng nhỏ
to xì xào giữa Thưởng và tên bồi phòng ngoài cửa buồng. Thế là mụ sinh nghi. Một
bữa Thưởng đi vắng, mụ gọi tên bồi phòng vào, mụ dọa nạt, rồi vừa dụ dỗ, khéo
léo đến nỗi chỉ mười lăm phút sau mụ đã biết hết, không sót một chi tiết nào,
những điều mụ muốn biết.
Lên tới buồng, Châu đóng chặt cửa lại. Còn đứng sát bên trong
cánh cửa, Châu đã nghe thấy những tiếng chân nổi lên ở ngoài hành lang. Những
tiếng chân ấy đến trước cửa buồng nàng thì dừng lại. Bên trong cánh cửa và bên
ngoài cánh cửa. Châu một bên, Thưởng và mụ đốc Oanh một bên cùng lắng tai nghe
ngóng. Trái tim Châu đập mạnh trong lồng ngực. Một lát, rồi những bước chân xa
dần. Châu thở ra. Nàng lại ngồi trước bàn phấn, thừ người nghĩ ngợi. Sự bí mật
của cuộc tình diễm lệ mà Châu thiết tha mong mỏi sẽ được bảo toàn nguyên vẹn ít
nhất cũng trong khoảng thời gian mười ngày nàng ở Đà Lạt với Nguyên vậy mà đã bị
phát giác. Gã đàn ông và mụ đàn bà muốn gì?
Câu nói của Châu gọi về một sự thực. Sôi nổi trong nhiệt
tình, Nguyên lãng quên tất cả những trở lực trùng điệp dựng lên trước tình yêu.
Bây giờ, chỉ một lời nói của Châu, chàng nhận thức được rõ ràng những trở lực
đó. Nguyên kéo Châu nằm xuống. Nàng đặt đầu lên cánh tay chàng. Nguyên nhìn những
ánh lửa vờn trên mái tóc óng mướt của người yêu, chàng nghĩ chàng đang ôm Châu
trong tay, nằm đây với nàng trong cái thiên đường bé nhỏ, bên ngoài là đêm núi
rừng mênh mông xa lạ như cuộc đời, và tình yêu chợt hiện hình như một hòn đảo
hoang, tứ phía dạt dào sóng vỗ, trên đầu những bầy hải âu nghiêng cánh, chàng
đã đưa Châu đi không biết bao nhiêu đường đất, nhưng hai người dắt nhau đi mà kỳ
thực là cuộc đời thù oán vẫn đuổi theo, không thôi, tình yêu đã lang thang chân
trời góc biển, nhưng rồi một buổi kia, trời không chân và biển không có góc nữa,
và những kẻ ném mình vào phiêu lưu lại phải trở về thú quê hương thảm sầu khốn
nạn là những ràng buộc, những hệ lụy của đời sống hàng ngày.
Nguyên nắm tay Châu đi vào. Chung quanh họ phút này không còn
ai. Đêm ngọt ngào yên tĩnh.
- Quên chuyện đó đi. Nguyên nói. Chắc gì chúng nó đã biết.
Nhiều khi mình tưởng tượng ra thế.
Buổi chiều miền núi đã thẫm màu. Chiều là một sức du đẩy nhẹ
nhàng đưa bầu trời lên cao, ném vào bầu trời đó những mầu sắc mơ hồ như khói
sương lan tỏa. Đường chân trời nhòa đi. Những mặt hồ lãng lãng. Gió thổi trên
những đỉnh phi lao. Giờ khởi sự của buổi chiều cũng là giờ nhạc thông bắt đầu
trổi lên, trong những âm thanh than van như cung đàn bất tuyệt nức nở vì một vết
thương muôn đời không bao giờ hàn gắn. Trên những con đường lào rào lá rụng,
bóng tối la đà đã len vào những thân cỏ núi rầu rầu, trên đó Nguyên bước đi từng
bước bâng khuâng. Chàng nghĩ đến tình chàng và Châu. Lòng chàng là một biển buồn
rầu mênh mông trải rộng. Chúng mình cùng dắt tay nhau ung dung bước những bước
đi, xa dần những cặp mắt thù ghét của người đời. Không xa dần được. Người đời
đã thấy. Đã thù ghét. Đã nhúng tay vào. Nguyên có cảm tưởng trên một phiến ngọc
thạch trong suốt là tình yêu chàng và Châu, đời tàn nhẫn, đời xa lạ đã ném lên
đó một vết bẩn, làm cho sự trong suốt tinh khiết, trắng ngần không còn trong suốt,
tinh khiết và trắng ngần được nữa. Trên con đường âm thầm và khuất lánh trước
đó chỉ có những gót chân son hồng của tình yêu rủ nhau đi tới, đã len vào cái
tiếng động thô bạo là những bước chân kẻ khác. Kẻ khác đã lẻn vào thiên đường
đem theo sự hiện hữu trần tục khả ố. Kẻ thứ ba không bao giờ vào được. Nhưng đã
vào. Kẻ thứ ba không bao giờ tới được. Nhưng đã tới. Chúng tôi xin đời lãng
quên, cho chúng tôi được, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của đời minh, được
lãng quên đời. Thỉnh cầu này Nguyên thấy đã không được chấp nhận.
Chàng không là Nguyên, nàng không là Châu, thì nàng và chàng
là gì. Thì làm gì còn tình yêu. Thì hết rồi đời sống. Lần đầu tiên, Nguyên nhận
thực tận cùng và toàn vẹn thế nào là sự tuyệt vọng, thế nào là một trạng thái
cùng đường, thế nào là sự chia sẻ đau đớn của một lựa chọn quyết liệt.
Nguyên nói xong, lẳng lặng vượt qua Thưởng đi ra. Buổi tối đã
xuống hẳn. Chàng lên xe. Chàng đoán chừng một giờ nữa, thế nào Châu cũng đến
tìm chàng. Tên làm tiền sẽ làm gì? Nguyên không đoán được. Nhưng chàng nghĩ
canh bạc tâm lý vừa diễn ra, phần thắng đã về chàng, Nguyên thở ra. Lòng chàng
nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. Chàng nhấn ga. Chiếc xe phóng đi như một
mũi tên. Con đường lượn vòng qua những cánh rừng thông bạt ngàn. Gió thổi thao
thao trong những vùng bóng tối rộng lớn. Nguyên tựa lưng vào thành ghế, ngửng đầu,
đón gió đêm rừng núi thổi tràn qua mái tóc. Chàng nghĩ thầm: tạm yên được ít nhất
là qua ngày hôm nay. Ý nghĩ này vừa làm chàng yên tâm vừa làm chàng đau đớn.
Tình yêu không nhìn thấy tương lai, phương hướng và chân trời. Ngày nào biết
ngày đó. Phút nào qua biết phút đó mà thôi. Tình yêu chỉ như từng hạt ngọc của
trời rớt xuống, lượm được hạt nào biết đó là một hạt ngọc của trời. Nguyên lại
thở dài. Cảnh ngộ ngang trái, người ta sống với nó và không định đoạt, không
làm chủ được. Nguyên có cảm tưởng Châu và chàng thả buông thân thế trên một
giòng chảy không nhìn thấy đâu là bến bờ. Rồi muốn ra sao thì ra, đến đâu thì đến.
Phó mặc cho những bất ngờ tàn nhẫn do bàn tay định mệnh tạo nên. Người ta có những
lúc không làm chủ được đời mình, và đau đớn là những lúc không làm chủ được đời
mình là những lúc đáng sống nhất. Những lúc đáng sống nhất lại là những lúc
không bao giờ được sống trọn vẹn.
Có chuyện khẩn cấp, nguy hiểm đến đời sống của chúng ta?
Nguyên đoán ngay được kẻ giả mạo tên chàng gửi bức điện tín cho Tần. Thật khốn
nạn và nham hiểm. Trời đang lạnh mà mồ hôi Nguyên toát ra. Chàng vò nát bức điện
tín trong tay, đi đi lại lại mấy bước, lãng quên hẳn sự có mặt của Tần. Tiếng Tần,
làm Nguyên giật mình:
- Thay đổi? Chuyện đó cố nhiên. Người nào lên Đà Lạt dăm bảy
ngày mà không bị cảnh trí, khí hậu và thời tiết vùng Cao Nguyên này làm cho
thay đổi ít nhiều. Anh khỏe hẳn ra. Các con cũng thế, em thấy không? Chỉ phải
cái tội buồn.
Châu đã ra đến đường lớn. Nàng quay nhìn trở lại. Căn nhà đã
khuất lấp hoàn toàn tầm mắt. Chỉ còn là đêm. Chỉ còn là những tiếng thông reo
bát ngát đầy trời. Chỉ còn là cuộc đời không có mặt chúng ta nữa, cuộc đời đó
xa lạ một cách khả ố, cuộc đời đó là mênh mông bóng đêm đối với chúng ta từ
đây.
Châu ngồi gần lại. Cánh tay nàng vòng lấy lưng Nguyên bằng một
cử chỉ vợ chồng thân mật. Những giây phút cuối cùng càng trở thành những giây
phút ngàn đời quý báu. Nàng nhìn Nguyên đọc thấu linh hồn mình, đọc thấu linh hồn
chàng. Cái gì làm cho chúng ta không sống được với nhau, làm cho tình yêu tan vỡ,
giấc mộng chấm dứt, phiêu lưu trở về, khép cửa thiên đường! Xã hội, dư luận, dĩ
vãng chúng ta hay là chính tình yêu chúng ta bởi quá đẹp, nên đẹp như một ảo tưởng,
và ảo tưởng ấy không thể bao giờ trở thành sự thực? Dặn nhau. Việc gì phải dặn.
Quên được nhau ư? Chúng mình chỉ mong cho nhau như thế. Cho mỗi người, ở từng
phía một trở lại được với khối thịt xương thấp nặng của con người tục lụy hàng
ngày. Mong quên được nhau, đó là sự thủy chung cuối cùng, ý muốn tốt đẹp cuối
cùng có được với nhau đấy. Lòng Châu đột nhiên lại thấy mềm yếu lạ thường. Người
ta chỉ sống có một lần, yêu có một bận, khóc với một người. Phút này nàng muốn
cất tiếng nói: ‘‘Anh hãy đưa em đi thật xa’’. Đi thật xa khỏi những cặp mắt thù
ghét của người đời. Nàng nhớ Nguyên cũng đã từng bao lần mơ tưởng một chuyến đi
như thế. Nói với nàng, cùng với nàng tưởng tượng ra những chặng đường kỳ thú của
chuyến đi này. Châu chợt hỏi:
Giữ nhau ở lại? Nhưng giữ lại để làm gì? Giữ nhau ở lại được
bao lâu? Lát nữa, chàng vẫn phải đi lại con đường đưa chàng trở về với cuộc đời
cũ, ở đó có những người khác, có tất cả những người khác, nhưng không bao giờ
có thể có nàng được. Hãy chia tay nhau ở lúc còn có thể chia tay, còn có đủ can
đảm chia tay, như thế là sống cho tình yêu, như thế là sống cho người yêu của
minh, như thế là biết giữ cho tình yêu mãi mãi là một tuyệt vời cao đẹp. Lặng
người đi. Thôi đã chết trong lòng. Châu theo Nguyên đứng lên. ‘‘Ôm lấy em đi
anh! Thật chặt’’. Châu thì thầm nói nhỏ. Nguyên giữ thân hình Châu trong tay
chàng, có linh cảm chua xót đây là lần cuối cùng. Đứng với nhau trong căn phòng
đóng kín ấm áp, mà như đứng với nhau giữa một cánh đồng mùa xuân mênh mông, đêm
tối dầy đặc, gió thổi trùng trùng trong những khoảng không gian trống trải
không bờ. Da thịt mềm mại. Mùi tóc thơm ấp. Chẳng bao giờ nữa, mái tóc vùi đầu
vào, nhắm mắt lại ngửi tất cả những hương thơm tinh khiết của một mùa thu trời
đất, hương của nắng thu nấu chín, hương của lúa vàng bốc lên trong hương nắng
mùa thu ngây ngất say. Chẳng bao giờ nữa, những gót chân son hồng, tà áo múa
bay, những ngón tay mềm thon dáng liễu, ánh mắt em nhìn hiền hậu, nụ cười dịu
dàng, lời em ngọt ngào, những cử chỉ đàn bà mà cũng thật thơ ngây, thật bình
thường mà vô ngần đài các. Rồi trí nhớ sẽ đầy chặt hình bóng và kỷ niệm. Nhưng
kỷ niệm dùng làm gì và người ta không thể sống được với hình với bóng.
Đêm nay, Tần nằm đây, ngay bên cạnh, chung chăn, chung gối mà
giữa chàng và Tần, sự cách biệt đã không thể nào cách biệt hơn. Một người lạ
bên cạnh một người. Điều làm cho Nguyên bận tâm là chàng sẽ nói cho Tần biết
như thế nào đây. Nói thế nào cho Tần chịu nghe, chịu hiểu. Sao một chuyện nào
đó, một chuyện mà có chàng và Châu đều thầm kín ước mong chưa xảy ra, giúp cho
những người yêu nhau tìm được cho tình yêu một lối thoát ly và thành tựu thoả
đáng lại chưa xảy ra? Nguyên nghĩ lại và chợt thấy hối hận. Tên làm tiền khốn nạn
ấy, sao chàng không để mặc nó. Đừng làm cho nó khiếp hãi, cho nó viết thư nói hết
chuyện chàng và Châu cho Tần hay, cho nó tự do gặp Tần, làm giúp cho chàng cái
việc phải làm, nói thay cho chàng những điều chàng phải nói. Hối đã muộn. Bây
giờ phải nghĩ cách khác. Thế nào cũng phải tìm ra cách khác. Một cơ hội sẽ đến.
Không đến thì sẽ phải tự mình tạo ra cơ hội. Phải can đảm nắm giữ lấy cái thế
chủ động cho đời mình.
- Mong còn được sống bao nhiêu năm nữa?
- Anh không thấy như thế nào sao? Nhìn thấy cái chết, cái chặng
đường cuối cùng ai ai cũng phải tới và phải gặp mình sẽ nhìn ngắm cuộc đời một
cách thanh thản hơn. Coi đời nhẹ hơn. Những thất bại cũng không làm mình đau đớn
và khổ sở quá lắm. Ai cũng chết, cũng một lần phải chết. Đừng quên điều đó, và
như vậy chính cái chết chưa tới sẽ chiếu soi một ánh sáng dẫn đường cho chúng
ta tìm được một lẽ phải nào đó cho đời mình. Nếu không, không bao giờ chúng ta
tìm được sự an ủi cần thiết. Nghĩ đến cái chết, biết nhìn nhận nó như một sự thật
là nhìn thấy suốt được hai khía cạnh tạo thành thân phận và định mệnh của mình.
Nguyên đậu xe trước khách sạn. Một giây đồng hồ sau, chàng đã đến chân cầu thang. Trong cái đà vui mừng hồi hộp gần như làm chàng cuống quýt, Nguyên chợt cảm thấy cần dừng lại để thở. Khi chàng đập cửa buồng bước vào, báo cho Châu chàng đã quyết định, từ bây giờ trở đi, không bao giờ chàng và Châu xa nhau nữa, phản ứng của Châu sẽ ra sao? Nàng sẽ đứng im. Chàng sẽ mỉm cười, nụ cười của chàng như bảo Châu ‘‘ Tin vui đấy, tin vui nhất của đời chúng ta, em đừng khóc.’’ Châu sẽ nói ‘‘Để cho em nhỏ xuống một giọt lệ, một giọt lệ sung sướng’’. Rồi là bốn cánh tay đánh một vòng đai kỳ diệu, giữ chặt lấy hai định mệnh đoàn tụ đời đời.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tiếng thở thời gian Năm đó chúng tôi học lớp 9. “Chúng tôi” tức là tôi, thằng Hoàng và thằng Dương. Trường chúng tôi học là trường dân...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét