Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025

Đỗ Nguyên Thương và hành trình tìm kiếm cái đẹp

Đỗ Nguyên Thương và
hành trình tìm kiếm cái đẹp

Đỗ Nguyên Thương có đi sâu nghiên cứu về thể thơ 1-2-3, thể thơ mới mang hơi thở cuộc sống đương đại do nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng và thành công. Thơ 1-2-3 không gò bó niêm luật, câu chữ, khiến người viết phóng túng hơn khi thể hiện ý tưởng, gửi gắm thông điệp cuộc sống. Thể thơ này hiện đã được khá nhiều người yêu thích và say mê sáng tác. Trong số rất nhiều bài thơ 1-2-3, Đỗ Nguyên Thương chọn viết về “giáo chủ” Phan Hoàng – người sáng lập thể thơ 1-2-3 và viết về một nhà văn trẻ của Đất Tổ…
Thiết nghĩ, trong cuộc đời này, ai ai cũng đều yêu quý cái đẹp. Cái đẹp trong cuộc sống muôn màu, muôn vẻ luôn hiện diện. Nó sẽ đẹp hơn trong ánh nhìn trân trọng, yêu thương. Cái đẹp trong văn chương, luôn cần đến nhà phê bình. Hoài Thanh từng nói “Tìm cái đẹp trong tự nhiên là nghệ thuật; tìm cái đẹp trong nghệ thuật là phê bình”. Trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng, có một cô giáo mải miết đi tìm vẻ đẹp văn chương. Đó là Nhà giáo Đỗ Nguyên Thương nguyên Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, hiện là hội viên Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, đồng thời chị đang đảm trách nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Lý luận Phê bình và Văn nghệ dân gian thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ.
Năm 2005 nhà giáo Đỗ Nguyên Thương đã ra mắt bạn đọc cuốn Tiểu luận – Phê bình “Đi tìm vẻ đẹp văn chương” được giáo viên, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và bạn đọc nồng nhiệt đón nhận. Chính vì vậy ngay sau đó một năm (2006) cuốn sách đã được tái bản. Năm 2020 Nhà xuất bản Hội Nhà văn lại cấp phép xuất bản tác phẩm “Cảm ơn cuộc đời” cho tác giả Đỗ Nguyên Thương. Đây là một tập thơ gồm 50 bài viết về gia đình, thầy cô và mái trường, tri ân các anh hùng liệt sỹ, tình yêu và các đề tài khác với bút pháp dung dị, tình cảm chân thành, được bạn đọc đón nhận với tình cảm quý mến, được giới thiệu trên Truyền hình tỉnh Phú Thọ và Thời báo Văn học nghệ thuật. Năm 2022, Đỗ Nguyên Thương tiếp tục cho ra mắt cuốn Tiểu luận -Phê bình “Đi tìm vẻ đẹp văn chương” tập II, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, gồm 33 bài viết, được giải A của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2022. Và năm nay 2024, chị tiếp tục ra mắt bạn đọc cuốn Tiểu luận- phê bình “Đi tìm vẻ đẹp văn chương” tập III, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, cũng gồm 33 bài viết gọn gàng, nhỏ xinh.
Đi tìm vẻ đẹp văn chương tập III là cuốn sách Lý luận, phê bình và nghiên cứu văn học; Đi tìm Vẻ đẹp văn chương là đi tìm nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của các tác phẩm văn học! Không phải ngẫu nhiên Đỗ Nguyên Thương liên tiếp đặt tên cho 3 tập sách của mình là Đi tìm vẻ đẹp văn chương. Rất có thể, chị ý thức sâu sắc về cái đẹp trong hành trình tìm kiếm. Vốn là học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, học sinh chuyên văn khóa đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phú, sau đó, vào thẳng Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSP I) khoa Ngữ văn, rồi tiếp tục làm Luận văn Thạc sỹ Văn học Việt Nam về đề tài Tiểu luận phê bình của Chế Lan Viên. Chắc chắn đây được gọi là cái duyên với nghề. Được đọc, được học và giảng nhiều bài cho học sinh về văn học Việt Nam, chị đã quen với các thao tác nhận xét, đánh giá…
Thêm nữa, từ khi được giao trọng trách dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, có nhiều học sinh đạt giải quốc gia môn Ngữ văn, Đỗ Nguyên Thương càng ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ và trọng trách của mình, luôn có ý thức tìm tòi cái hay, cái đẹp, sự độc đáo trong mỗi trang văn, trang thơ; tìm ra và luận giải những nét đặc sắc nghệ thuật cho mỗi tác phẩm và tác giả Văn học Việt Nam. Bởi thế, chị càng ngày càng gắn bó với công việc này. Từ năm 2005 được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nhiều năm đảm nhận chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Chi hội Lý luận Phê bình và Văn nghệ dân gian, Đỗ Nguyên Thương luôn ý thức sâu sắc về việc làm thế nào để nâng cao chất lượng cho công việc lý luận, phê bình văn học. Cũng từng là giáo viên dạy văn, làm cán bộ quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học môn Ngữ văn trong nhà trường nên chị luôn mong muốn mỗi bài giảng của thầy và bài viết của trò có tính lý luận, khuyến khích các em phát biểu chính kiến, có quan điểm khen chê, rõ ràng. Bởi thế, tập sách Đi tìm vẻ đẹp văn chương” tập III được chia 5 phần khá rõ. Trong đó,
Phần thứ nhất, có một số tiểu luận phê bình văn học bàn về việc làm thế nào để nâng cao chất lượng cho bài phê bình văn học “Hiểu thế nào là một bài phê bình hay”, “Bàn về chất văn trong bài phê bình văn học”… mỗi trang viết đều in hằn nỗi niềm mong mỏi của Đỗ Nguyên Thương về việc nâng cao chất lượng phê bình văn học, mong muốn bạn đọc tiếp nhận bài viết về lý luận, phê bình văn học như tiếp nhận thơ, truyện ngắn… Bên cạnh đó, Đỗ Nguyên Thương bàn về việc làm thế nào để gia tăng tính lý luận cho bài giảng của thầy và bài viết của học trò trong nhà trường (nhất là cấp trung học phổ thông). Đã từng đứng trên bục giảng, là giáo viên dạy giỏi và tâm huyết, trách nhiệm với nghề, Đỗ Nguyên Thương  nhận thấy có một số thầy cô chưa thật sự say sưa và chưa có ý thức về việc gia tăng tính lý luận để bài giảng khoa học, chặt chẽ và có chiều sâu; bài viết của học sinh trung học phổ thông (nhất là lớp đầu cấp) còn non về khả năng lý luận, lập luận khiến bài thiếu logic và chưa đạt được độ chín như thầy cô mong muốn.
Phần thứ hai, có nhiều bài viết về các tác phẩm văn học trong nhà trường- là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh trung học phổ thông. Độc giả được tiếp cận cách nhìn mới “về một vấn đề đã cũ” khi đọc bài của Đỗ Nguyên Thương viết về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, Sóng của Xuân Quỳnh; Chí Phèo của Nam Cao…nhận thấy rõ rệt nỗi khắc khoải trong thơ thi sỹ tài hoa phận mỏng Hàn Mặc Tử; thấy sự xốn xang và biên độ tình yêu đắm say trong thơ Xuân Quỳnh khi chị diễn tả nỗi nhớ về người yêu “Cả trong mơ còn thức”; thấy “chênh vênh say tỉnh chênh vênh phận người” khi đọc bài của Đỗ Nguyên Thương về Chí Phèo của Nam Cao bởi chị đau nỗi đau của nhân vật và đồng cảm với tác giả Nam Cao trước hiện thực phũ phàng của cuộc sống đối với những thân phận nhỏ bé như Chí Phèo…
Phần thứ ba, Đỗ Nguyên Thương viết về các tác phẩm của Văn nghệ sỹ Phú Thọ nói về chiến tranh, về cuộc sống thường nhật với những mâu thuẫn nội tâm của nhân vật để khái quát bức tranh hiện thực cuộc sống (Về tiểu thuyết của Nhà văn Vũ Quốc Khánh, về thơ của nhà giáo Đoàn Hải Hưng… để thấy “một thời hoa lửa” hiện lên thật đẹp đẽ và hào hùng. Qua đó, người Việt Nam có quyền tự hào chính đáng về truyền thống cha ông. Thơ Nguyễn Hưng Hải đậm chất hiện thực và có giá trị nhân văn khiến người đọc thêm yêu cuộc sống; nhất là những trang viết về gia đình với tình cảm ấm áp, yêu thương mà nhà thơ Nguyễn Hưng Hải dành cho mẹ, cho vợ, cho các con…).
Phần thứ tư bao gồm một số bài viết về các tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số  Việt Nam viết về đề tài miền núi: Như sáng tác của nhà thơ Dương Khâu Luông, nhà thơ Nông Thị Ngọc Hoà, tác giả Quách Đăng Thơ, nhà thơ Vũ Thanh Thủy… Đỗ Nguyên Thương nhận thấy đề tài văn học miền núi qua các trang thơ, trang văn thật sinh động, hấp dẫn. Hình ảnh “trăng dịu dàng trên đồng cỏ mượt” và “con đường yêu dấu tuổi thơ tôi”….trong thơ Dương Khâu Luông; các trò chơi của ngày hội xuân trong thơ Quách Đăng Thơ trở nên đẹp đẽ hơn qua lời bình của Đỗ Nguyên Thương và cũng qua “Đi tìm vẻ đẹp văn chương” Tập III, người đọc thêm yêu “Tiếng chiêng ngân”, tiếng thác kiêu hãnh trong thơ Nông Thị Ngọc Hòa…
Và đặc biệt, phần thứ năm, Đỗ Nguyên Thương có đi sâu nghiên cứu về thể thơ 1-2-3, thể thơ mới mang hơi thở cuộc sống đương đại do nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng và thành công. Thơ 1-2-3 không gò bó niêm luật, câu chữ, khiến người viết phóng túng hơn khi thể hiện ý tưởng, gửi gắm thông điệp cuộc sống. Thể thơ này hiện đã được khá nhiều người yêu thích và say mê sáng tác. Trong số rất nhiều bài thơ 1-2-3, Đỗ Nguyên Thương chọn viết về “giáo chủ” Phan Hoàng – người sáng lập thể thơ 1-2-3 và viết về một nhà văn trẻ của Đất Tổ. Đó là các bài viết “Cảm nhận về thơ 1-2-3 của Phan Hoàng”, “Có một Phan Hoàng trong say đắm nước Nga” và “Về tập thơ 1-2-3 Lối sen sương của Vũ Thanh Thuỷ”… những trang viết của Đỗ Nguyên Thương giúp người đọc vừa cảm nhận nét đẹp, sự sáng tạo của Thơ 1-2-3 vừa hiểu và thêm yêu thể loại mới, giàu sức sáng tạo này.
Ở đề tài nào, Đỗ Nguyên Thương cũng luôn hướng người đọc tới giá trị chân – thiện – mỹ và có xu hướng tìm kiếm, phát hiện những giá trị đặc sắc, độc đáo tiềm ẩn trong mỗi tác phẩm văn học. Điều đó khiến cho các trang viết cùa Đỗ Nguyên Thương dù viết về phẩm văn học cũ hay mới vẫn luôn luôn không lặp lại người khác và không lặp lại chính mình. Với Đỗ Nguyên Thương, độc giả dễ dàng nhận thấy, chị là một người tâm huyết và trách nhiệm với nghề, với đời. Mỗi trang viết cho thấy chị luôn có ý thức tìm tòi, có lối viết giản dị nhưng lập luận chặt chẽ, văn phong lô gic, nhiều trang viết có sức cuốn hút đối với độc giả. Hy vọng, trên hành trình mải miết đi tìm vẻ đẹp con chữ trên cánh đồng văn chương, chị tiếp tục gặt hái thành công, tương xứng với vị thế Chi hội trưởng Chi hội Lý luận phê bình và văn nghệ dân gian mà chị đang đảm nhiệm.
10/7/2024
Nguyễn Hữu Nhàn
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Châu Giang huyền thoại và… đôi điều trăn trở Cũng bởi có Châu Giang mà thời Hậu Lê, năm 1470, vua Lê Thánh Tông đem quân đi chinh phạt C...