Mảnh vỡ
Buổi sáng,
“Tại sao mày vụng
về vậy, làm vỡ cả chiếc bình quý của tao, mày có biết nó đắt lắm không, mày đền
được không, cái thứ osin như mày suốt đời chẳng mua trả nổi…”
Tiếng quát the thé từ trong nhà vọng ra rất rõ khiến anh sững người, là cô đó sao, cô gái dịu dàng mà anh hằng ngưỡng mộ và một lòng yêu, sao hôm nay giọng nói êm ái đã thay đổi khác hẳn âm sắc đến thế, có lẽ không phải… Một chút hẫn hụt, anh định quay ra, nhưng… có một điều gì đó thôi thúc khiến anh lại muốn ghé mắt nhìn vào ngôi nhà… và anh hy vọng…
“Mày dọn nhanh cho
tao, để lại mảnh bể nào là chết đòn với tao, con khốn nạn chết bằm...”
“Thưa cô, không phải
tại con, vì gió mạnh quá khiến cái màn vướng vào nên…”
“Mày còn già hàm hử,
khóc cái gì, có tin tao vả tét mồm mày ra không?”
Anh đưa mắt nhìn
vào trong, thấy con bé osin đang nức nở khóc, lúi cúi nhặt những mảnh pha lê vỡ
của chiếc bình đang vung vãi trên nền nhà, gió vẫn còn thổi phần phật như muốn
giật tung cái rèm cửa sổ. Còn cô, tay chống nạnh, mắt như trợn ngược, gương mặt
hung hăng dữ dằn cáu gắt trong rất đáng sợ khác hẳn hình ảnh anh thường thấy,
đang hằm hè như muốn hành hung con bé osin bé loắt choắt như cái kẹo kia…
“Mày liệu đấy, cái
đồ nhà quê, định phá của nhà tao đấy hẳn, tao nói cho mà biết, tháng này khỏi
có lương, trừ lương mày mấy tháng cũng chưa đủ tiền tao mua cái bình…”
“Cô ơi, đừng cô,
con xin cô, mẹ con ở quê đang cần tiền mua thuốc…”
“Mặc kệ mẹ con mày
chứ, nghèo thì chết, mắc gì đến tao…”
Anh bàng hoàng không còn tin vào tai mình, anh không còn nhận ra cô gái dịu dàng đáng yêu ngày hôm qua còn e lệ hiền dịu bước đi bên anh, bàn tay định nhấn chuông bỗng buông thõng xuống, có một điều gì đó đang vỡ ra trong anh, đau nhói….
Buổi tối,
“Bà ấy tội quá, chắc
là nghèo lắm, cho bà ấy ít tiền anh nhỉ, thương quá…”
Nhìn cô móc ví lấy
tiền cho bà già ăn xin mà lòng anh khô lạnh, trước mặt anh bao giờ cô cũng rất
thuỳ mị dịu dàng đáng yêu, giàu lòng nhân ái và anh đã yêu cô bởi những điều
đó. Nhưng cái sự thật mà anh chứng kiến sáng nay ở nhà cô đã khiến mảnh hồn anh
ứa lệ, mảnh vỡ trong lòng anh mỗi lúc càng tả tơi. Nét dịu dàng nhân ái của cô
giờ trong mắt anh đầy giả tạo đến mức lòng anh khô cạn, anh rút điếu thuốc rít
từng hơi để dằn lòng mình xuống, anh thẩn thờ đăm chiêu nhìn cô đầy khó hiểu….
“Anh, hôm nay anh
sao vậy, anh mệt sao?”
“Ừ, trễ rồi, có lẽ mình nên về em ạ”
Đưa cô trở về căn nhà ấy mà lòng anh buốt lạnh, mảnh vỡ cứa vào lòng anh đau nhói, có lẽ từ ngày mai anh sẽ không đến ngôi nhà của cô nữa, tình yêu của anh dành cho cô cũng đã theo mảnh vỡ vô tình rơi lả tả. Không hôn cô như mọi lần, anh quay đầu xe phóng thẳng vào màn đêm! Cô gái thẩn thờ nhìn theo, lòng dấy lên bao câu hỏi:Tại sao???...Cô cảm thấy giận anh, ừ, ngày mai cô sẽ giận anh cho anh phải năn nỉ…
Chỉ có tiếng thở dài của ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt trong đêm đáp lại…
Vâng, ngày mai…
30/6/2005
Hương Xuân
Theo https://vietnamthuquan.eu/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét