“Tôi vẫn sống còn đứng dậy…”, sự khẳng định ấy của nghệ sĩ Bảo
Cường là ý, là tứ chính rất tâm thành, đầy nhiệt huyết cho nội dung tự truyện
in bằng bốn thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung: “Vượt lên giông bão” (Nhà xuất bản
Văn học).
Bằng mạch văn dạt dào tình, dung dị, chân thật, Bảo Cường đã
“viết lại cuộc đi bi ai của mình từ nhỏ dại đến khi trưởng thành… mạnh dạn kể lại
mọi chi tiết, không hề thêm bớt chút nào về cuộc đời đầy bất hạnh, sóng gió
gian truân của mình từ thuở ấu thơ đến lúc bóng ngã…”
Những hồi ức về quê hương là bức tranh đầu tiên được Bảo Cường
vẽ nên rất thực. Hình ảnh nhà cửa, ruộng vườn yêu dấu thôn trang luôn chiếm ngự
trong tâm hồn, trí tuệ anh. Những địa danh quen thuộc Dương Hòa, Chợ Tuần, Bằng
Lãng… cùng những cảnh sống đầm ấm, êm đềm bên dòng sông Hương trong xanh thuần
khiết thuở ấu thời với cha mẹ, với anh chị em ruột thịt, với bà con làng xóm,
láng giềng chợt trở nên sinh động, linh hoạt chan chứa nguồn thương nhưng cũng
làm nhức nhối, đớn đau lòng khi hoàn cảnh oái oăm, khắc nghiệt đã bắt anh phải
dứt khoát lìa xa “Chốn cũ”.
“Lưu lạc tha phương trời Nam ngàn dặm thẳm…”, câu thơ trong
bài thơ “Hành phương Nam” của nhà thơ Dương Bá Trạc đã tái hiện phần nào trong
bước đường gió bụi hồng trần nhiều gian khó, truân chuyên của Bảo Cường từ năm
1964 cho đến năm 1981, là thời điểm Bảo Cường đã hoàn thành xong “công trình”
vượt lên chính mình để tự mình dựng xây cuộc đời mới, bỏ lại sau lưng không biết
bao nhiêu cơn bão giông tàn khốc của kiếp người nhiều hệ lụy.
Chiến tranh, lính tráng, ngục tù, công cuộc mưu sinh... những
cảnh sống đọa đày xác thân, tâm hồn, tinh thần luôn thường trực hành hạ anh
trong suốt 20 năm thời trai trẻ. Bảo Cường đã có đôi khi chùng xuống, tưởng chừng
không trụ vững trước ngưỡng đời. Nhưng bằng chính nghị lực, dũng khí, sự hiếu
thuận của bản thân cùng các giá trị truyền thống văn hóa trên quê hương, trong
gia đình, nhất là tình thương yêu vô hạn của song thân dành cho anh… đã giúp
anh đứng lên hòa nhập với cộng đồng, xã hội
Một mảng quan trọng không thể thiếu từ cuộc đời nhiều bất hạnh,
trắc trở, lắm thử thách cam go của Bảo Cường là bạn bè bốn phương nhiều thành
phần khác nhau thuộc các thế hệ. Bảo Cường không đơn độc khi vòng tay bằng hữu
luôn mở rộng, mát lành để chào đón anh khi hạ tới hay khép trọn, ấm nồng hơn
lúc đông hàn; là đời sống văn học nghệ thuật luôn gắn kết anh trong từng khoảnh
khắc, trong từng không gian khép mở ở quê nhà hay nửa vòng trái đất xa xôi…
Thành công từ biểu diễn nghệ thuật ngâm thơ, sáo trúc; sáng tạo
văn học có hiệu quả với các đầu sách được công chúng mến mộ cũng đã góp phần
làm phong phú, sáng đẹp hơn cuộc đời anh, tự truyện của Bảo Cường nhờ thế mà có
hậu.
“Vượt lên bão giông”. “Cơn mưa đã tạnh”. Chúc mừng nhà thơ,
nghệ sĩ Bảo Cường “tiếp tục đi trên con đường văn chương ca hát mà mình đã chọn,
yêu thích nó như thuở còn non dại đến lúc xế chiều…”



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét