William Shakespeare - Romeo và Juliet
William Shakespeare
William Shakespeare (sinh ngày 26 tháng 4 năm 1564 - 23 tháng
4 năm 1616) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Anh lừng danh thế giới. Ông viết
khoảng 38 vở kịch và nhiều loại thơ khác, đặc biệt là thơ sonnet).
Tiểu sử
William Shakespeare sinh ra và lớn lên ở Stratford-upon-Avon, là con trai của John Shakepeare, một thợ làm găng tay và ủy viên hội đồng địa phương đến từ Snitterfield và Mary Arden, con gái của một chủ đất giàu có. Ngày sinh của ông thường được cho là vào ngày Thánh George - 23 tháng 4.
William Shakespeare sinh ra và lớn lên ở Stratford-upon-Avon, là con trai của John Shakepeare, một thợ làm găng tay và ủy viên hội đồng địa phương đến từ Snitterfield và Mary Arden, con gái của một chủ đất giàu có. Ngày sinh của ông thường được cho là vào ngày Thánh George - 23 tháng 4.
Mặc dù không còn những ghi chép về quãng đời đầu tiên của ông
nhưng các nhà viết tiểu sử đồng ý rằng Shakespeare đã được giáo dục tại trường
King’s New ở Stratford cách nhà một phần tư dặm. Vào thời nữ hoàng Elizabeth,
các trường dạy ngữ pháp có chất lượng không đồng nhất nhưng có một khung chương
trình được quy định bởi luật pháp áp dụng trên toàn nước Anh, và trường cũng
cung cấp chương trình giáo dục chuyên sâu về ngữ pháp La tinh và môn học về thời
kỳ cổ đại. Đến năm 18 tuổi vì hoàn cảnh gia đình phải thôi học.
Vào năm 18 tuổi, Shakespeare cưới Anne Hathaway, 26 tuổi. 6
tháng sau khi kết hôn, Anne sinh được một người con gái, Susanna, được rửa tội
vào ngày 26 tháng 5 năm 1583. Cặp song sinh một trai Hamnet và một gái Judith
được sinh ra hai năm sau đó và được rửa tội vào ngày 2 tháng 2 năm 1585. Hamnet
mất vì một nguyên nhân không rõ vào năm 11 tuổi và được chôn vào ngày 11 tháng
8 năm 1596.
Năm 1585, ông rời quê lên London đang lúc kịch trường ở
London trong thời kỳ sôi nổi.
Bước đầu ông xin làm chân giữ ngựa, soát vé ở cổng rạp hát.
Sau đó làm nghề nhắc tuồng, thợ sửa bản in, dần dần lên làm diễn viên, đạo diễn
và nhà viết kịch. Lợi nhuận thu từ rạp hát là nguồn sống suốt đời của ông. Khi
đời sống đã khá, ông củng cố địa vị xã hội bằng cách mua một tước quý tộc nhỏ.
Lúc ở London, ông được Bá tước Southampton giúp đỡ. Dưới mái
nhà của bá tước, có một người Ý lưu vong là Giovani Florio. Ông này đã giúp
Shakespeare hiểu biết thêm về văn học Phục Hưng của Ý và Pháp. Cuộc sống đang
êm đềm thì xảy ra biến cố. Đó là vụ án Essex và Southampton (1601). Essex bị kết
tội gây loạn chống triều đình Elizabeth I. Shakespeare cũng bị tình nghi có
liên quan vì vở kịch Richard III được diễn ra một hôm trước đó. Essex bị chặt đầu,
Southampton bị tù chung thân, còn Shakespeare trốn biệt[cần dẫn nguồn].
Năm 1603 Elizabeth qua đời, James VI của Scotland nối ngôi và
trở thành James I của Anh; khi đó Bá tước Southampton được trả tự do và trọng dụng.
Shakespeare xuất hiện trở lại với đoàn kịch của mình và được triều đình hậu
đãi.
Năm 1612 Shakespeare rời London sau 1/4 thế kỷ hoạt động sân
khấu và trở về Stratford để sống những năm cuối đời. Ông mất ngày 23 tháng 4
năm 1616.
Tác phẩm
Trong đời mình, Shakespeare viết hơn 40 vở kịch, tất cả đều dưới dạng thơ, và được chia thành 3 loại:
Trong đời mình, Shakespeare viết hơn 40 vở kịch, tất cả đều dưới dạng thơ, và được chia thành 3 loại:
Hài kịch
All’s Well That Ends Well[b]
As You Like It
Cardenio
(tên chính thức The History of Cardenio)[c]
The Comedy of Errors
Love’s Labour’s Lost
Love’s Labour’s Won
(đôi khi gọi là Love’s labour’s wonne)
Measure for Measure[b]
The Merchant of Venice[b]
The Merry Wives of Windsor
A Midsummer Night’s Dream
Much Ado About Nothing
Pericles, Prince of Tyre[a]
The Taming of the Shrew
Giông tố (Shakespeare)[a]
Twelfth Night (còn có tên What You Will)
The Two Gentlemen of Verona
The Two Noble Kinsmen[a][c]
The Winter’s Tale[a]
All’s Well That Ends Well[b]
As You Like It
Cardenio
(tên chính thức The History of Cardenio)[c]
The Comedy of Errors
Love’s Labour’s Lost
Love’s Labour’s Won
(đôi khi gọi là Love’s labour’s wonne)
Measure for Measure[b]
The Merchant of Venice[b]
The Merry Wives of Windsor
A Midsummer Night’s Dream
Much Ado About Nothing
Pericles, Prince of Tyre[a]
The Taming of the Shrew
Giông tố (Shakespeare)[a]
Twelfth Night (còn có tên What You Will)
The Two Gentlemen of Verona
The Two Noble Kinsmen[a][c]
The Winter’s Tale[a]
Bi kịch
Antony and Cleopatra
Coriolanus
(tên chính thức The Tragedy of Coriolanus)
Cymbeline
(tên chính thức The Tragedy of Cymbeline, King of Britain)[a]
Hamlet
King Lear
Timon of Athens
(tên chính thức The Life of Timon of Athens)
Macbeth
Othello
Titus Andronicus
Julius Caesar
(tên chính thức The Tragedy of Julius Caesar)
Troilus and Cressida[b]
Romeo and Juliet
Antony and Cleopatra
Coriolanus
(tên chính thức The Tragedy of Coriolanus)
Cymbeline
(tên chính thức The Tragedy of Cymbeline, King of Britain)[a]
Hamlet
King Lear
Timon of Athens
(tên chính thức The Life of Timon of Athens)
Macbeth
Othello
Titus Andronicus
Julius Caesar
(tên chính thức The Tragedy of Julius Caesar)
Troilus and Cressida[b]
Romeo and Juliet
Lịch sử
Edward III[c]
Henry IV, Part 1
Henry IV, Part 2
Henry V
Henry VI, Part 1
Henry VI, Part 2
Henry VI, Part 3
Henry VIII
King John
Richard II
Richard III
Sir Thomas More[c]
Edward III[c]
Henry IV, Part 1
Henry IV, Part 2
Henry V
Henry VI, Part 1
Henry VI, Part 2
Henry VI, Part 3
Henry VIII
King John
Richard II
Richard III
Sir Thomas More[c]
Thơ Shakespeare’s Sonnets
Venus and Adonis
The Rape of Lucrece
The Passionate Pilgrim[e]
The Phoenix and the Turtle
A Lover’s Complaint
Venus and Adonis
The Rape of Lucrece
The Passionate Pilgrim[e]
The Phoenix and the Turtle
A Lover’s Complaint
Kịch thất lạc Love’s Labour’s Won
Cardenio†
Cardenio†
Kinh ngụy tác Arden of Faversham
The Birth of Merlin
Locrine
The London Prodigal
The Puritan
The Second Maiden’s Tragedy
Sir John Oldcastle
Thomas Lord Cromwell
A Yorkshire Tragedy
Edward III
Sir Thomas More
The Birth of Merlin
Locrine
The London Prodigal
The Puritan
The Second Maiden’s Tragedy
Sir John Oldcastle
Thomas Lord Cromwell
A Yorkshire Tragedy
Edward III
Sir Thomas More
Tầm ảnh hưởng
Cống hiến của Shakepeare in đậm dấu ấn lên kịch nghệ và văn chương các thế hệ sau. Ví như ông đã phát triển kịch nghệ cả về xây dựng nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ và thể loại. Cho tới trước vở Romeo và Juliet, lãng mạn không được xem là đề tài giá trị đối với bi kịch. Độc thoại đã từng được sử dụng chủ yếu để truyền đạt thông tin về nhân vật và sự kiện nhưng Shakespeare đã sử dụng nó để khám phá tâm trí nhân vật. Tác phẩm của Shakepeare ảnh hưởng sâu sắc tới thi ca thế hệ sau. Những nhà thơ trường phái lãng mạn đã nỗ lực để làm sống lại kịch thơ Shakespeare, dù đạt được rất ít thành công. Nhà phê bình Gorge Steiner phát biểu rằng tất cả các vở kịch thơ từ Coleridge đến Tennyson chỉ là những “phiên bản mờ nhạt viết dựa trên các chủ đề của Shakespeare”. Tuy nhiên, vào thế kỷ 18, đại văn hào nước Pháp là Voltaire - khi phân tích về kịch nghệ của Shakespeare cũng như những nhà soạn kịch nổi tiếng khác - đã phê phán ông, theo đó ông chỉ đáng được tôn vinh tại Anh: “Ông ta là một tên man rợ giỏi tưởng tượng; ông ta viết vài tác phẩm được ca tụng, nhưng những tuyệt tác của ông ta không thể được trình diễn ở một nơi nào ngoại trừ Luân Đôn và Canada. Đó không phải là dấu hiệu tốt đối với nền văn học của một quốc gia, vì những tuyệt tác của quốc gia ấy chỉ được trình diễn thành công trên mỗi chính quốc mà thôi. Không có bất kỳ một tuyệt tác nào của Shakespeare đã được trình diễn ở nước ngoài.”
Cống hiến của Shakepeare in đậm dấu ấn lên kịch nghệ và văn chương các thế hệ sau. Ví như ông đã phát triển kịch nghệ cả về xây dựng nhân vật, cốt truyện, ngôn ngữ và thể loại. Cho tới trước vở Romeo và Juliet, lãng mạn không được xem là đề tài giá trị đối với bi kịch. Độc thoại đã từng được sử dụng chủ yếu để truyền đạt thông tin về nhân vật và sự kiện nhưng Shakespeare đã sử dụng nó để khám phá tâm trí nhân vật. Tác phẩm của Shakepeare ảnh hưởng sâu sắc tới thi ca thế hệ sau. Những nhà thơ trường phái lãng mạn đã nỗ lực để làm sống lại kịch thơ Shakespeare, dù đạt được rất ít thành công. Nhà phê bình Gorge Steiner phát biểu rằng tất cả các vở kịch thơ từ Coleridge đến Tennyson chỉ là những “phiên bản mờ nhạt viết dựa trên các chủ đề của Shakespeare”. Tuy nhiên, vào thế kỷ 18, đại văn hào nước Pháp là Voltaire - khi phân tích về kịch nghệ của Shakespeare cũng như những nhà soạn kịch nổi tiếng khác - đã phê phán ông, theo đó ông chỉ đáng được tôn vinh tại Anh: “Ông ta là một tên man rợ giỏi tưởng tượng; ông ta viết vài tác phẩm được ca tụng, nhưng những tuyệt tác của ông ta không thể được trình diễn ở một nơi nào ngoại trừ Luân Đôn và Canada. Đó không phải là dấu hiệu tốt đối với nền văn học của một quốc gia, vì những tuyệt tác của quốc gia ấy chỉ được trình diễn thành công trên mỗi chính quốc mà thôi. Không có bất kỳ một tuyệt tác nào của Shakespeare đã được trình diễn ở nước ngoài.”
Voltaire
Voltaire cũng bảo Shakespeare là “quái vật” tuy nhiên, bảo đại
văn hào Pháp không bao giờ biết khen ông thì thật sai lầm. Voltaire luôn luôn
cho rằng, ông là một nhà soạn kịch “có bản chất cao đẹp, mặc dù tởm lợm”.[1]
Vào năm 1780, một vị vua lớn của nước Phổ là Friedrich II- tức Friedrich Đại Đế,
chính là bạn thân của Voltaire – xuất bản tác phẩm “De la littérature
allemande”. Qua đó, ông phê phán “các tác phẩm ghê tởm” của Shakespeare: “Những
trò hề nực cười, chỉ diễn được trên vùng đất hoang vu Canada, vi phạm những quy
tắc của kịch nghệ.”
Shakespeare đã ảnh hưởng lên những nhà viết tiểu thuyết
Thomas Hardy, William Faukner và Charles Dickens. Dickens thường trích dẫn
Shakespeare, có thể rút ra 25 trong số các tựa tác phẩm của ông là lấy từ các
tác phẩm của Shakespeare. Ngay từ thế kỷ 18, dù bị một đấng minh quân nước Phổ
và một đại văn hào nước Pháp phê phán dữ dội, trớ trêu thay, Shakespeare lại
truyền cảm nền văn hóa nghệ - thuật khắp châu Âu, và trớ trêu hơn nữa - ảnh hưởng
sâu đậm nhất đối với nền văn nghệ Đức, nhà thơ Johann Gottfried Herder đã tán
dương tài năng viết kịch của ông “như thần thánh”. Trước tình cảnh đó, vua
Friedrich II Đại Đế - với thái độ công kích nền văn hóa Đức - lại phải viết: “… Có
thể thông cảm cho Shakespeare vì ông ta sống trong cái thời đại chẳng mấy phát
triển của nền văn hóa Anh. Tuy nhiên, những người đương thời của Trẫm và Các
Khanh mà lại tiếp bước những sai lầm của ông ta thì thật không thể tha thứ được - Trẫm lấy một ví dụ là tác phẩm “Götz von Berlichingen” của cậu Goethe - một sự
bắt chước kinh tởm đối với những vở kịch Anh dở ẹc kia…’
Romeo và Juliet
Romeo và Juliet là một trong những vở kịch bất hủ trên sân khấu
kịch nghệ quốc tế do William Shakespeare viết. Tình tiết chính của câu chuyện
là tình yêu giữa hai người trẻ tuổi mà số mệnh không cho họ sống bên nhau, vì
hai người là con của hai dòng họ vốn đã căm ghét nhau nhiều thế hệ. Có thể nói
Romeo và Juliet là vở kịch xuất sắc và nổi tiếng nhất của Shakespeare và cũng
là một trong những câu chuyện tình yêu nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại.
Nguồn gốc
Truyền thuyết về Roméo và Juliet đã được kể lại nhiều lần hơn
100 năm trước khi William Shakespeare viết thành kịch bản. Vào năm 1476 trong
cuốn sách Ý nhan đề là Il Novellino, tác giả Masuccio Salernitano đã kể về mối
tình vụng trộm, về vụ giết người, vụ đầy đi khỏi xứ, về một nhà tu sẵn lòng
giúp đỡ và cả về đám cưới của hai gia đình thù nghịch. Năm 1530, Luigi da Porta
cũng kể lại câu chuyện tình này, gắn cho các nhân vật trong truyện các tên Ý và
nơi diễn ra nghịch cảnh là thành phố Verona. Theo truyện của Da Porta, đôi tình
nhân này cũng tự sát. Tới năm 1562 tại nước Anh, nhà thơ Arthur Brooke đã dùng
đề tài này trong tập thơ dài “The Tragical Historye of Romeus and Julius” (Lịch
sử bi thương của Romeus và Julius), đã đề cập tới một thứ đam mê không thánh
thiện, một thứ tình yêu vụng trộm, sự không vâng lời cha mẹ và bất tuân luật
pháp. Ngôn ngữ trong tập thơ của Brooke thì khô khan, thiếu hấp dẫn dù cho tác
giả có cảm tình với cặp uyên ương.
Tới khi William Shakespeare dùng câu chuyện tình kể trên làm
chất liệu cho vở bi kịch, thì Đại Văn Hào đã làm cho các nhân vật hành xử giống
như chúng ta ngày nay: họ có các ưu điểm và khuyết điểm, có lúc nổi giận, có
lúc khôi hài… Vở kịch “Roméo và Juliet” là một chuyện tình và một định mạng bi
thương. Các nhân vật trong vở kịch đã suy nghĩ như thế nào, tại sao họ đã chọn
các cách hành động như vậy?
Trong vở kịch “Roméo và Juliet” của Shakespeare, có hai loại
nhân vật: loại chuyển biến (maturing characters) và loại thụ động (static
characters). Các nhân vật chuyển biến đã phát triển và thay đổi qua thời gian,
đã hành động theo nhiều cách tùy theo các hoàn cảnh khác nhau, gồm có Juliet,
Roméo, Cha Lawrence, Hoàng Tử Escalus. Loại thụ động không thay đổi, hành động
theo lề lối chúng ta có thể đoán ra được, gồm có bà vú nuôi, Mercutio, Hầu Tước
và bà Montague, Hầu Tước và bà Capulet, Tybalt, Benvolio, Paris …
1) Juliet là một thiếu nữ trẻ, đang dần dần trở thành phụ nữ.
Theo cốt truyện Ý, Juliet 18 rồi qua tập thơ của Arthur Brooke, cô ta 16 xuân
xanh nhưng trong vở kịch của Shakespeare, Juliet mới 13 tuổi, thơ ngây và ôm
nhiều hy vọng. Juliet rất đẹp và Roméo đã bị mê hồn lúc mới gặp nàng. Rồi ngay
cả khi nằm trong ngôi nhà mồ, khi ngắm nhìn xác của Juliet, Roméo đã phải than
rằng “Tử Thần đã hút đi mật ngọt trong hơi thở của em, nhưng bất lực trước sắc
đẹp của em!”.
Juliet là một con người thực tế trong khi Roméo thuộc loại
người lãng mạn. Trên bao lơn thơ mộng, Roméo thốt ra các lời yêu đương thì
Juliet nói tới hôn nhân, bàn về lúc gặp nhau sắp tới và cách thông tin cho
nhau. Juliet đã lớn lên bên cạnh bà vú nuôi và bà mẹ, đã muốn chiều lòng mẹ cha
trong cuộc hôn nhân mai sau, nhưng nàng đã suy nghĩ và hành động cho chính mình
khi gặp Roméo. Nàng biết rằng có nhiều vấn đề trên đời này, nhưng vẫn tin rằng
“tình yêu” có thể giúp cho con người vượt qua được mọi trở ngại. Juliet đã
không còn là một cô gái dễ vâng lời, mà là một phụ nữ trẻ chịu trách nhiệm về
cuộc đời của chính mình.
2) Romeo là một thanh niên lương thiện, tốt bụng, lịch sự, đẹp
trai, đã hôn tay Juliet một cách kính mến và gọi người đẹp là nàng tiên. Nhiều
người đã ưa thích Roméo như Mercutio, Benvolio, bà vú của Juliet và ngay cả Hầu
Tước Capulet đã gọi chàng là “người trẻ đức hạnh, biết kiềm chế”. Cha Lawrence
cũng yêu mến Roméo và cố gắng làm cho chàng hạnh phúc. Không được nàng Rosaline
đáp lại tình yêu, Romeo trở nên lẩn thẩn, đã từng lang thang trên đường phố hay
giam mình trong căn phòng cô đơn. Nhưng tới khi gặp Juliet, Romeo mới khám phá
thấy chính mình và tình yêu đích thực đã làm cho lời nói của Roméo trở thành
các lời thơ! Tới khi phải bỏ trốn, đi cầu cứu Cha Lawrence, Roméo đã đánh mất
chính mình, không còn khả năng hành động đúng cách. Tới khi biết rằng Juliet vẫn
còn yêu mình, Roméo lại trở nên con người của hành động. Và trong ngôi nhà mồ,
Romeo đã nói sẽ hành động như thế nào và tại sao. Thật là bi thương khi tình
yêu trở thành sâu đậm nhất! Romeo đã tìm thấy chính mình khi tự sát.
Ngoài 2 nhân vật chính, còn có nhiều người khác như Cha
Lawrence, một tu sĩ Cơ Đốc (Catholic) được kính trọng, có các đức tính và các yếu
điểm, thường cố vấn cho Roméo bằng các lời dạy của Chúa và cố gắng dùng địa vị
của mình để chấm dứt mối hận thù lâu đời. Hoàng Tử Escalus là một nhà cai trị
Thành Verona, là người đại diện cho trật tự và luật pháp. Escalus đã ban hành
các quy luật và mong đợi người dân tuân theo kỷ luật. Trước mối tình ngang trái
của Roméo và Juliet, Hoàng Tử Escalus đã không hiểu rõ các tình tiết của sự việc
và đã chấp nhận rằng chính mình không phải là thẩm quyền cuối cùng, và phán xét
cuối cùng phải thuộc về Thượng Đế.
“Romeo và Juliet” là vở kịch có các chủ đề (themes) là tình
yêu của hai người trẻ đối với mối hận thù của hai gia đình, tình yêu giả hiệu
(false love) giữa Roméo và Rosaline khi Roméo tạo ra các tình cảm nhân tạo đối
với người đẹp, tình yêu lãng mạn (romantic), đích thực (true love) và thuần chất
(pure) giữa Roméo và Juliet. Hai người trẻ này đã gắn bó với nhau qua hôn nhân,
sẵn lòng chết vì nhau hơn là bất trung với nhau. Cõi chết đã tới với hai kẻ yêu
thương say đắm bởi vì “số mệnh” (fate) : Romeo đã bị đưa đường tới dạ hội của
gia đình Capulet do một tên bạn mù quáng, các kế hoạch xây dựng của đôi trẻ đã
gặp thất bại phải chăng là do “Thượng Đế ” đã an bài?
Ngoài ra trong vở kịch “Romeo và Juliet”, còn thấy rất nhiều
tình tiết về trật tự công cộng đối nghịch với các xáo trộn ngoài xã hội, sự vô
tội của đôi trẻ trước các lời khuyên bảo của bậc cha mẹ và các người cố vấn, các
kinh nghiệm của những nhân vật khác trong kịch bản… Vở kịch đã trình bày tình cảm
cô đơn khi Roméo và Juliet thấy Mercutio và Tybalt đã bị giết, và khi đó đôi trẻ
mới hiểu rõ các tai nạn bi thương, các thất bại của con người và sự tàn ác trên
thế gian! Và cô đơn là hoàn cảnh Juliet bị bỏ rơi trước những người thân như
cha mẹ, bà vú nuôi, Cha Lawrence và cuối cùng là người yêu Roméo.
Trong vở kịch “Romeo và Juliet”, mỗi nhân vật đã nói bằng thứ
ngôn ngữ riêng, chứng tỏ giai cấp xã hội của từng người. William Shakespeare đã
dùng 3 thể văn khác nhau để diễn tả các nhân vật, với thể hài kịch (comedy) mô
tả lúc các người trẻ gặp nhau, yêu nhau, có các bạn bè vui vẻ và các người hầu
thô tục. Đại Văn Hào còn dùng tới thể văn kiểu Ý (commedia del l’ arte) để nói
về các bậc cha mẹ ngăn cách những kẻ mới biết yêu, nói về các người hầu bình luận
về tình dục.
“Roméo và Juliet” là vở kịch chứa đựng bên trong rất nhiều loại
bài thơ lãng mạn cũng như các bài thơ loại Sonnet.
Cốt truyện
Ngày xưa, tại một thành phố nóng nực của nước Ý tên là
Verona, người dân đã đối xử tồi tệ với nhau và họ còn khuyên nhắc vợ con, bạn
bè phải thù ghét lẫn nhau, và các mối thù được truyền đi từ thế hệ này qua thế
hệ khác. Cũng tại thành phố Verona có hai gia đình Montague và Capulet căm thù
nhau: các người già cãi nhau om sòm ngoài đường phố, làm mất nhân cách còn các
người trẻ đánh nhau nơi công cộng khiến cho có kẻ mất mạng. Sự ngu xuẩn của hai
gia đình này làm cho Hoàng Tử của thành phố tức giận, ông ta đã ra một đạo luật
ngăn cấm việc gây lộn ngoài đường phố và kẻ phạm pháp sẽ bị xử tử hình. Hai gia
đình Montague và Capulet đành phải phục tùng luật lệ nhưng thực ra, mối thù vẫn
còn bên trong lòng của họ.
Khi thấy con trai Roméo không dính dáng vào các vụ tranh chấp,
Hầu Tước và bà Montague rất vui mừng nhưng họ không hiểu tại sao con trai quý của
họ không được vui tươi. Họ hỏi thăm Benvolio, người trong họ và cũng là bạn của
Roméo thì sau đó, Benvolio mới khám phá ra rằng Roméo đang yêu. Và người yêu của
Roméo là Rosaline, một cô gái rực rỡ, lại chẳng đáp lại mối tình này. Để làm
cho Roméo vui lên, Benvolio đề nghị cả hai người nên cải trang, bí mật tham dự
buổi dạ hội của gia đình Capulet. Rosaline cũng sẽ tới đó và Benvolio hứa rằng
sẽ tìm cho Roméo một cô gái đẹp, xuất sắc hơn Rosaline. Nghe đề nghị này, Roméo
linh cảm thấy một sự nguy hiểm nhưng rồi cũng đồng ý ra đi, cùng với Benvolio
và Mercutio, một người bạn khôn khéo.
Tối hôm đó, gia đình Capulet tổ chức dạ hội lớn vì Bá Tước
Paris sẽ tới hỏi Hầu Tước Capulet xem có thể xin kết hôn với Juliet, cô con gái
duy nhất hay không. Bá Tước Paris là một người có họ hàng với Hoàng Tử Escalus
và là nhân vật độc thân sáng giá nhất của Thành Verona. Gia đình Capulet nói rằng
Juliet mới 13 tuổi, chưa từng biết yêu và còn quá nhỏ, chưa tới tuổi lấy chồng.
Dù sao, Hầu Tước Capulet cũng xúc động và bảo con gái phải làm vui lòng Bá Tước
Paris khi gặp nhau lúc khiêu vũ.
Vào đêm dạ hội đó, Juliet đã gặp Roméo. Paris và Rosaline đều
bị bỏ quên. Hai người trẻ kể trên đã nhìn thấy nhau, gặp mặt nhau và khi ôm
nhau hôn, họ đã yêu nhau sau đắm. Nhưng một người bà con của Juliet tên là
Tybalt đã nhận ra Roméo. Tybalt là người nóng tính, cho rằng một người thuộc
gia đình Montague đến dự dạ hội mà không được mời, và đây là một điều xỉ nhục,
anh ta thề sẽ trả thù. Sau khi buổi dạ hội chấm dứt, Roméo và Juliet cùng tìm
hiểu về người yêu mới. Khi Roméo tránh xa các bạn bè ồn ào và ẩn mình dưới một
tàng cây thì không ngờ, địa điểm này lại ở ngay dưới cửa sổ căn phòng của
Juliet. Rồi trên ban công thơ mộng, hai kẻ yêu nhau đã thề thốt với nhau và quyết
định kết hôn trong vòng bí mật.
Cha Lawrence, một tu sĩ dòng Franciscan và là cha sưng tội của
Roméo, rất bận tâm về sự say mê đột ngột của hai người trẻ nhưng cuối cùng đồng
ý sẽ làm lễ cưới cho đôi trẻ với niềm hy vọng rằng cuộc hôn nhân của chúng sẽ
chấm dứt mối hận thù lâu đời giữa hai gia đình. Thế nhưng, thế giới tình yêu bí
mật của Roméo và Juliet lại sớm bị tổn thương nặng nề.
Tybalt đang tìm cách trả thù và đã gặp Roméo cùng đi với Mercutio và Benvolio. Tybalt đã gọi Roméo là tên đểu giả và thách đấu gươm, nhưng Roméo đã từ chối, gọi Tybalt là “người anh em bà con” và thề rằng đã yêu danh tiếng của gia đình Capulet như thanh danh của gia đình mình. Các bạn của Roméo đều ngạc nhiên về lời khước từ của Roméo và anh chàng nóng tính Mercutio đã nhận sự thách đố. Khi Roméo xông tới ngăn cản cuộc đấu gươm thì Tybalt đã đâm chết Mercutio.
Tybalt đang tìm cách trả thù và đã gặp Roméo cùng đi với Mercutio và Benvolio. Tybalt đã gọi Roméo là tên đểu giả và thách đấu gươm, nhưng Roméo đã từ chối, gọi Tybalt là “người anh em bà con” và thề rằng đã yêu danh tiếng của gia đình Capulet như thanh danh của gia đình mình. Các bạn của Roméo đều ngạc nhiên về lời khước từ của Roméo và anh chàng nóng tính Mercutio đã nhận sự thách đố. Khi Roméo xông tới ngăn cản cuộc đấu gươm thì Tybalt đã đâm chết Mercutio.
Roméo cảm thấy có tội về biến cố mới xẩy ra, lại giận dữ vì
cái chết của người bạn thân, nên đuổi theo Tybalt. Một trận đấu gươm sinh tử đã
diễn ra và Roméo đánh thắng. Chỉ sau khi Tybalt đã chết, Roméo mới nhận ra sự
liều lĩnh của mình nên tìm cách lẩn trốn.
Juliet lúc này rất phấn khởi vì đám cưới sắp tới, thì được bà
vú báo tin xấu: người anh họ Tybalt đã bị giết và Hoàng Tử Escalus đã cấm
Roméo không được lai vãng trong thành Verona. Bà vú cũng cho Juliet biết hiện
nay Roméo đang trốn trong phòng của Cha Lawrence. Juliet lại vui mừng vì sẽ được
xếp đặt một buổi tối thương yêu với Roméo trước khi chàng này trốn đi khỏi
Verona.
Thế rồi sự việc lại đi từ xấu đến xấu hơn. Hầu Tước Capulet rất
đau buồn vì cái chết của Tybalt và cho rằng ông sẽ làm cho mọi người trong gia
đình vui lên khi sắp đặt đám cưới của Juliet lấy Bá Tước Paris. Juliet lại đau
khổ! Sự từ chối cuộc hôn nhân này sẽ làm cho cha mẹ cô đau khổ và ngay cả bà vú
nuôi cũng khuyên cô nên lập gia đình với Bá Tước Paris. Không biết trông cậy
vào ai, Juliet đành chạy đến nhờ vả Cha Lawrence.
Cha Lawrence chỉ còn một niềm hy vọng, nhưng đây lại là một
chương trình mạo hiểm. Cha cho Juliet một liều thuốc, uống vào sẽ làm cho nàng
tắt thở, có vẻ chết trong 42 giờ và trong khoảng thời gian này, Cha Lawrence sẽ
cho người đi Mantua tìm kiếm Roméo và rồi Cha và Roméo sẽ tới ngôi nhà mồ, nơi
mà Juliet sẽ sống lại. Roméo sẽ mang nàng đi xa và Cha Lawrence sẽ an ủi mọi
người, sẽ công bố cuộc hôn nhân của đôi trẻ để họ có thể trở lại vui sống tại
Verona. Juliet nhận sẽ uống liều thuốc.
Sáng ngày hôm sau, khi bà vú nuôi tới chuẩn bị cho Juliet mặc
thử áo cưới thì thấy nàng đã thành cái xác không hồn. Niềm vui của gia đình
Capulet đổi ra nỗi buồn vô hạn bởi vì đám cưới của cô con gái duy nhất, nay trở
thành một đám tang.
Trong khi đó, Cha Lawrence gửi một người thông tin đi tìm kiếm
Roméo thì người này lại bị phong tỏa giữa đường vì bệnh dịch đồng thời, kẻ hầu
Balthasar của Roméo lại báo tin cho Roméo biết rằng Juliet đã chết. Roméo bèn
đi tìm mua thuốc độc và cấp tốc tới ngôi nhà mồ của gia đình Capulet. Tới nhà mồ,
Roméo thấy Bá Tước Paris đang than khóc cạnh xác Juliet và khi Paris từ chối
không để Roméo đi qua, hai người đã đánh nhau và cuối cùng, Roméo đã giết chết
Paris. Lời yêu cầu cuối cùng của Bá Tước Paris này là được chôn gần Juliet.
Trong nhà mồ, Roméo khấn cầu Tybalt tha thứ nhưng rồi vẻ đẹp của Juliet đã làm
cho Roméo thẫn thờ, không muốn sống. Chàng thề nguyền sẽ sống bên người yêu mãi
mãi nên đã uống liều thuốc độc và tắt thở.
Khi đến giờ Juliet tỉnh dậy, Cha Lawrence tới nhà mồ thì đã
thấy Paris và Roméo nằm chết nên sợ quá, Cha đã bỏ chạy. Tỉnh dậy, Juliet nhìn
thấy người yêu đã chết rồi trong khi các người khác đang đi tới phía bên ngoài,
nàng phải hành động gấp bằng cách dùng cây dao găm của Roméo và tự sát.
Cái chết bi thương của hai người trẻ tuổi đã đoàn kết lại hai
gia đình trong nỗi sầu muộn. Không phải bằng cuộc sống mà bằng cõi chết, hai kẻ
thương yêu nhau đã mang lại hòa bình cho các gia đình của chúng.









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét