Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

Con thuyền miền Tây

Con thuyền miền Tây

Giọt nước/ Như giọt sữa mẹ già thiên nhiên nghèo khó/ Nắng lửa thừa thải/ Hào phóng cho không những cánh rừng./ Hoa đầu mùa không thành trái ngọt/ Cuối vườn trăn trối một làn hương.
Ô CỬA TRÒN
Ô cửa ấy
Mỏng manh một vòng tròn
Đẹp lẳng lơ
Quyến rủ nỗi buồn
Gọi mời tuyệt vọng.
Anh sinh ra ở phía bên này
Nơi chằng chịt những sợi dây người
Buột ràng,
Truyền dẫn…
Anh lén người thân trốn qua ô cửa ấy
Xứ sở cỏ hoa bình đẳng
Tro bụi biết yêu thương
Hay chỉ toàn im lặng?
Người đàn bà đột nhiên bị bỏ rơi
Mắc cạn giữa mười hai bến nước
Đầy ắp một thuyền thanh xuân.
Đời ta
Đã lần nào bước đến bên ô cửa đó
Dẫu bằng ý nghĩ?
QUA LÒ GẠCH CŨ
Người đi rồi
Bỏ lại trong chiều một chấm tàn phai
Lửa không buồn thắp nữa
Khói âm bản thành mây bay.
Những sợi dây leo tranh nhau
Mỏi chưa mà lá đã vàng?
Có con chim về đứng trên viên gạch vỡ
Nói gì với thinh không.
Chiều qua lò gạch cũ
Mới hay mình sinh ra từ đất
Rún còn dính nỗi cô đơn.
CON GÁI VẼ TRANH
Anh vẽ tình yêu lên trái tim em
Bức tranh nhỏ nhoi
Đóng khung cuộc đời treo cõi trăm năm.
Lâu đài anh xây cho em
Hơn nửa đời người, chưa xong
Những viên gạch hy vọng đã bắt đầu mẻ cạnh
Vật liệu tốt như niềm tin
Ngả màu nước bọt.
Thời gian vung cọ qua mặt em
Để lại gam màu tối trên da
Càm anh lốm đốm sợi bạc
Buồn ngồi nhổ râu.
Con gái của chúng ta vừa buông cọ xuống
Tuổi mười tám xộc tới giục giã gọi nó ngoài kia.
Trên bức tranh dở dang
Bầy châu chấu gặm nát cánh đồng
Mặt trời luênh loáng đằng Đông…
THẤT MÙA
Thất một mùa xuân
Hoa đâu mà anh tặng em
Cứ sau mỗi lần lỗi hẹn
Anh ào đến như con thuyền đầy lổ mọt.
Thất một mùa gieo sạ
Cánh đồng đầy cỏ dại
Em khóc những hạt giống lép.
Ta ngồi đây
Chiếc bàn thời gian
Quay thêm bao vòng nữa.
Ngoài kia
Thời gian rượt đuổi bọn trẻ trên con đường thế hệ.
CỬA
Nghĩ về ngày mai
Anh lại ra mở cửa
Ánh sáng chảy tràn góc khuất
Tiếng chim tách vỏ những hạt âm thanh,
Gió mới xộc vào
Lẫn trong hương hoa tươi
Mùi anh hàng xóm.
Nhớ về hôm qua
Anh khép cửa lại.
Ngoài kia
Kẻ dẫn đường cắp lưỡi hái đợi đưa ta về cõi khác
Những đứa trẻ hiếu thảo đứng khoanh tay, cúi đầu chờ di chúc
Tươi cười lấy người mình không yêu.
Hơn nửa đời người
Ta loay hoay khép, mở
Những đứa trẻ lâu năm đứng hoài sau cánh cửa
Cái bản lề bên này, ổ khóa bên nọ
Gỗ mọt
Đằng kia.
CON THUYỀN MIỀN TÂY
Con thuyền miền Tây
Va vào tảng băng biến đổi khí hậu
Nước mặn tràn vô vựa lúa đồng bằng.
Nháo nhác tầng không vũ điệu cánh cò
Nghẹn giữa đồng sâu bài ca lao động
Cuốc, vá úp mặt góc nhà nằm nhớ bàn tay.
Mẹ già như cây lúa chẳng còn bông
Khẳng khiu chiều cuối vụ
Em theo chồng di cư sức trẻ
Thành phố không có chỗ cho người già
Trẻ con thả giấc mơ lên bầu trời xóm trọ
Lìm kìm chết cạn giữa ca dao.
Giọt nước
Như giọt sữa mẹ già thiên nhiên nghèo khó
Nắng lửa thừa thải
Hào phóng cho không những cánh rừng.
Hoa đầu mùa không thành trái ngọt
Cuối vườn trăn trối một làn hương.
Người nông dân gối đầu lên mạn thuyền âm vang tiếng vỡ
Con thuyền miền Tây
Lún dần…
13/5/2020
Văn Triều
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Mã thơ Bình Nguyên Trang Thơ Bình Nguyên Trang trước hết đặt trọng tâm vào cảm xúc. Thơ cũng là điệu hồn của chị, và do thế, nó chạm đến...