Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

Gạn đục trong xuôi biển lớn vô cùng

Gạn đục trong xuôi biển lớn vô cùng

“Người đàn bà cũ/ đi qua sa mạc nắng lóa/ bằng bước chân lạc đà/ để lại khung tranh đẹp với hàng cây muôn đời không trụi lá”. Những câu thơ hình như “vận” vào Thái Hồng, một trong những gương mặt thơ nữ độc đáo, khác biệt hiếm hoi của Đồng bằng sông Cửu Long mang giấc mơ “gạn đục trong xuôi biển lớn vô cùng”. Đằng sau sự hồn nhiên, hay cười của Thái Hồng là một trái tim nhạy cảm, một tâm hồn nặng trĩu ưu tư “Đêm trắng, trắng đêm, nhiều đêm trắng/ cái hố đen hun hút ma lực/ cái hố thẳm buồn khi chạm đáy/ bao phận đời, phận người loay hoay” cùng những cảm thức nghiệm sinh đầy ngạc nhiên về môi sinh, thế thái nhân tình. (PH).
KỂ LÚC 4 GIỜ SÁNG
Lắng dần rồi im ắng
ráo hoảnh đêm
Cơn không ngủ
thỉnh thoảng thăm viếng
rồi thành khách quen không mời cứ đến
Đầu tiên thú vị!
như kẻ giàu có rủng rỉnh thời gian nhàn nhã
mặc tình thăng hoa
mặc tình suy tưởng
chạy rong qua bao miền lạ
Đêm trắng, trắng đêm, nhiều đêm trắng
cái hố đen hun hút ma lực
cái hố thẳm buồn khi chạm đáy
bao phận đời, phận người loay hoay
Thuở hồng hoang trái đất sơ khai
hồn nhiên cỏ cây, ban mai nõn lá
bởi Adam bởi Eva bởi vườn địa đàng tình ái
giam thống khổ nhân tình mãi mãi trần gian
Thế giới loài người đầy rẫy bất an
tham vọng, chiến tranh, con đường hủy diệt
nỗi bất lực nằm dưới bánh xích răng nghiến đêm vỡ vụn
ngày trộn lẫn đêm lẫn máu bao người
4 giờ rồi! Lẽ tất nhiên bình minh thôi
không thể mãi lặng thinh những chiến binh thời đại
không thể để mặc nhiên khi sông cuồn cuộn chảy
gạn đục trong xuôi biển lớn vô cùng
Làm gì đi!
để vơi dòng nước mắt
khóc đôi bờ sạt lỡ vượt thời gian
đừng để sự bốc hơi… vô tội vạ
bởi lòng tham, bởi ngu xuẩn mà ra
Đất nước đầy khúc tráng ca
Nguyễn Trãi và nghĩa nhân trong Bình Ngô đại cáo
vẫn hiên ngang sợ gì gươm giáo
thơ Cụ Đồ lưu khí phách nghĩa sĩ trận vong
Khởi hành đã là sự thành công!
vơi âu lo về ngày trái gió
qua 4 giờ rạng đông dần sáng tỏ
dưới bầu trời này con người tự do
NHỮNG ĐỨA TRẺ CẦN HỌC LẠI
ĐIỀU ĐƠN GIẢN NHẤT
Trải qua văn minh loài người
thế giới trả giá cho sự huyễn hoặc
ảo tưởng về tham vọng
sụp đổ trước quyền năng thiên nhiên:
thiên tai, dịch bệnh hủy diệt
Trải qua triệu triệu năm tiến hóa
con dao hai lưỡi của trí thông minh
rơi vào tay kẻ sát nhân
Mặt trời mang nắng cho quá trình quang hợp
con giun luồn mình làm nên đất thở dưới chân
âm thầm sinh sôi bất diệt
Dừng lại đi những đứa trẻ ngô nghê
đang lùi về phía tuyệt vọng
mà ngạo nghễ tưởng mình vĩ nhân
Học lại điều đơn giản nhất:
cái chết bình đẳng
phận người mỏng giòn và đầy giới hạn*
Chú thích:
* Nhân đọc Moustapha Dahleb.
KHUNG TRANH
Người đàn bà cũ
đi qua sa mạc nắng lóa
bằng bước chân lạc đà
để lại khung tranh đẹp với hàng cây muôn đời không trụi lá
Người đàn bà cũ
muộn màng đi qua cánh đồng khát mê
những vết nứt cằn khô như mạch máu rạn trên da tím tấy
để lại bài ngợi ca về sự sống vĩnh hằng
Người đàn bà cũ
oằn vai đòn gánh làm mưa
chăm chút cho vườn ươm nở mùa nhan sắc
như con ong chuyên cần chắt chiu từng giọt mật
làm nên cổ tích cuộc đời chất ngất men say
Người đàn bà cũ
bức tĩnh vật trong nhập nhoạng chiều buông rũ
chợt sáng lên gam màu rất lạ
như nàng Mona Lisa đầy khuyến dụ
Người đàn bà cũ
thôi miên từng góc khuất ánh nhìn
ẢO LÀ CẢM GIÁC ĐẦY MÊ HOẶC
Trở về trong chếnh choáng
hình như chưa đủ say
hình như còn thiếu này!
tôi nợ tôi
tôi lạc tôi trong chiều bình yên
Cô đơn trong căn phòng
lặng đến nghe rõ nhịp đập con tim tận hiến
ai gọi?
mơ hồ gần mà như xa khuất vòng tay
Thèm gọi
tìm nhau hoang dã
thảo nguyên xanh nguyên thủy loài người
Khi ý thức manh nha tan rã
trở về chính tôi
loay hoay vụng về giữa mớ hổn độn
Chẳng thể gọi tên bất cứ điều gì cụ thể
tiếc, nhớ, buồn, vui, thương, giận…
làm sao điền vào chỗ trống
làm sao? Làm sao?
chiếc hố đen không thể lấp được rồi
Sự hủy diệt từ ta!
CÒN ĐÂY MÙA LŨ
Chỉ muộn chút, rồi cũng về thôi! Mùa lũ đồng bằng
mà vàng phai màu hoa điên điển
phận nông dân cả đời neo cùng mưa nắng
héo hon sớm ngóng chiều nghiêng
dẫu liêu xiêu mùa nước cũng về
nụ cười vỡ òa hồn nhiên như sông chảy
buồn vui thật thà đến là như vậy
cuộc mưu sinh cần mẫn đêm ngày
đã chưa lâu, chưa quên cái gọi “thiên tai”
những mái lá chìm trong biển nước
tiếng hú gọi khản niềm đau tuyệt vọng
lũ cuốn phăng phăng mơ ước một đời
bạn về chơi!
đồng bằng giờ sống chung với lũ
những rủi may chìm cổ tích đời thường
sản vật của sông, người chịu thương chịu khó
kế sinh nhai gắn liền mùa nước đỏ
rưng rưng cay sợi khói rơm thơm nức đồng chiều.
10/1/2021
Thái Hồng
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​ 36 giờ Hắn ngồi uể oải trên băng đá cạnh khu chợ trong sự bất an không ai hiểu được. Người chủ thuê hắn dán những cuộn giấy để luồn ...