Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Võ Hương Giang quờ tay vào miền thương nhớ

Võ Hương Giang quờ tay
vào miền thương nhớ

Ngày trở về, vẫn Hà Nội và em/ Chỉ còn mình anh lang thang qua từng góc phố/ Con tim ngân vang khúc vui hội ngộ/ Sao mắt nhạt nhòa lã chã rơi rơi/ Em đâu rồi lòng anh bỗng chơi vơi/ Bàn chân lặng câm vô hồn trên những ngõ dài lạnh căm se sắt/ Sương phủ mờ dần khắp từng gương mặt/ Mà ánh mắt em như hiện hữu không rời.
TỰ KHÚC THÁNG BA
Rét nàng Bân gõ cửa
Tháng Ba sưa nở trắng ngần
Mỏng manh tâm hồn thiếu nữ
Gót son ngơ ngẩn ai về!
Hà thành chìm đắm say mê
Dáng ai soi bóng bên hồ
Ngại ngùng trao nhau lời ngỏ
Vụng về tay vội nắm tay
Kỷ niệm chẳng nhạt phai
Dẫu thời gian bôi xoá
Nụ hôn trao vội vã
Mà ngọt ngào trăm năm.
PHÉP THỬ
Hay là ta thử già đi anh nhỉ!
Để anh biết tim em yêu đến nhường nào
Để đêm về chẳng ai trách chiêm bao
Bên người này người nọ…
Già một chút chắc gì đã khổ
Được hiểu hơn bao day dứt nỗi niềm
Là chẳng còn những đau đớn hờn ghen
Chỉ còn nụ cười vô tư trong sáng
Già để sống như men rượu ngấm
Cho yêu thương cứ đến từ từ
Chẳng thờ ơ, chẳng khắc khoải ưu tư
Cứ ngất ngây cùng đôi môi đằm thắm.
Nhìn kìa anh, ngoài kia trời đẹp lắm
Ta cứ già nhưng cứ thật đắm say
Để tình yêu như mùa xuân trở lại
Xanh ngát vườn đời và tay siết chặt tay!
MỘT HÀ NỘI VÀ EM
Hà Nội mùa này nóng quá phải không em
Tia nắng chói chang xuyên ngang mái tóc buông hững hờ em ướt đẫm
Nhưng sao anh chợt thấy tim em lạnh giá cóng tê nhìn đâu cũng chỉ còn một màu tối sẫm
Có phải bởi anh xa, xa cách cuối con đường
Mùa thu trở mình em còn chút vấn vương
Ngày tháng vừa qua anh có em nên chưa từng thấy lạnh
Luôn rộn vang tiếng cười giòn tan của hai đứa khi bên cạnh
Quanh những câu chuyện chẳng đầu cuối vẫn say mê
Ngày trở về, vẫn Hà Nội và em
Chỉ còn mình anh lang thang qua từng góc phố
Con tim ngân vang khúc vui hội ngộ
Sao mắt nhạt nhoà lã chã rơi rơi
Em đâu rồi lòng anh bỗng chơi vơi
Bàn chân lặng câm vô hồn trên những ngõ dài lạnh căm se sắt
Sương phủ mờ dần khắp từng gương mặt
Mà ánh mắt em như hiện hữu không rời.
Quờ tay vào miền thương nhớ khôn nguôi
Anh thảng thốt nhận ra một điều rất thực
Lòng vẫn lạnh bởi anh luôn thổn thức
Đâu có đủ
Một Hà Nội và em…
EM VÀ THU
Gió thu chớm chạm làn da con gái
Hương ngọc lan ngan ngát cuối con đường
Chân em bước hình như còn e ngại
Sen trong hồ còn khoe sắc đưa hương?
Ngày em đến bầu trời thu trong vắt
Tà áo dài như một góc mùa thu
Em vô tình giấu thu vào ánh mắt
Cùng tình yêu luôn khao khát mong chờ…
Thu vừa đến mà nồng nàn như thế
Chút bâng khuâng pha trộn chút bồi hồi
Em nâng niu cùng thu mà không thể
Giữ màu vàng cho chiếc lá đừng rơi…
HỮNG HỜ
Giở trời lốc xoáy bụi bay
Phập phồng mưa gió đêm ngày lạnh căm
Người về, chốn cũ biệt tăm
Bàn chân lỡ bước găm dằm tim nhau…
Nhủ lòng, ừ nhé… trước - sau
Vôi tình đã quệt giầu cau tươi màu
Xa xôi chắc hiểu lòng đau
Bến xưa khắc khoải mau mau đò chờ
Chắc gì xuân lại hững hờ
Chắc gì mình đã thẫn thờ cùng ai…
ĐA ĐOAN
Đòng đanh cái nắng hanh hao
Gắt ga gắt gỏng chênh chao cuối chiều
Ửng hồng đôi má mỹ miều
Phớt phơn phớt tím thêm điều nhớ nhung
Người đi xa lắm… vô cùng
Để miền yêu cứ trập trùng đa đoan
Lời thề tựa mảnh khăn voan
Mỏng manh sương khói mi ngoan thì thầm.
Tuyên Quang, 4/12/2019
Võ Hương Giang
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuổi chớm thu

Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … sợi thu và...