Dẫu biết rằng, tình yêu bao giờ cũng có ngôn ngữ riêng của
nó. Nhưng sao, những người yêu nhau họ cứ muốn nghe mãi cái giai điệu "Anh
yêu Em", hay "Em yêu Anh" mà không bao giờ thấy chán. Ngay cả hắn
cũng vậy, vẫn cứ thèm nghe chi lạ. Lắm lúc đến thăm một gia đình bằng hữu nào
đó, nghe vợ chồng họ gọi nhau "Anh à!" hay "Em ơi!" tự
nhiên hắn tủi thân quá. Hắn bước vội ra sân châm một điếu thuốc để nghe mặn cả
bờ môi.
Hắn chỉ muốn đi lang thang, mặc cho sương xuống ướt đẫm đôi bờ vai. Tôi đã bảo,
nhưng hắn đâu có nghe tôi. Thôi đừng rung động nữa. Tôi nói với hắn như vậy. Và
cũng đừng xao xuyến, càng không nên thao thức. Hãy ngủ yên đi. Có nuối tiếc thì
cũng đã qua rồi. Hãy cúi đầu im lặng, mặc cho ngọn sóng đời đưa đẩy. Có những
lúc tôi rủ hắn leo lên đỉnh buồn cao ngất mà nghe gió lộng bạt ngàn, mà nhìn những
đám mây lững lờ bay qua, bay qua mãi, mà không cần biết mây trôi về đâu. Giữa bầu
trời mênh mông rộng lớn ấy, liệu mây còn một chỗ để dung thân? Tôi với hắn giữa
mênh mông cuộc đời, có nghĩa gì đâu! Trong vũ trụ, ở cõi vô thường này, nhìn
hoàng hôn phủ xuống đỉnh buồn, càng buồn hơn. Cả khoảng trống, chỉ còn lại hắn,
tôi và những vì sao nhấp nháy. Vâng, mới chỉ có một năm thôi mà tóc tôi đã điểm
trắng sương rồi. Nhưng không sao. Tóc bạc thật đấy, nhưng lòng tôi đâu có bạc.
Tôi thực lòng thương hắn lắm, cho nên hắn ở đâu thì tôi ở đó. Thậm chí có những
lúc giọt sầu tuôn rơi thì chính hắn lại ấp ủ, dỗ dành tôi. Có lẽ hắn sợ tôi
không chịu đựng nổi những cơn thịnh nộ của biển lòng. Đã từ lâu, từ cái ngày
quê hương tan tác, những đứa con của mẹ Việt Nam lìa tổ xa bầy, hắn và tôi xuôi
ngược đó đây. Cuộc sống không còn đặt cái ăn quan trọng, mà chính cái phần tinh
thần đối với hắn và tôi mới đáng nói đến. Hắn rất muốn hướng thượng nên không
thích quay đầu nhìn lại những gì đã qua đi. Nhưng hắn quên một điều, khối óc của
hắn lại là một quyển tự điển. Tôi đã từng nói với hắn : Cố quên chỉ càng làm
thêm nhớ, cho dù thời gian là liều thuốc màu nhiệm. Nhưng vết thương vẫn để thẹo
trong đời.
Từ khi tôi lọt lòng Mẹ, cho đến năm lên mười, trong ký ức của tôi chỉ có nhạc
và thơ. Mẹ tôi thường dỗ tôi, ru tôi ngủ bằng những bài thơ, tiếng nhạc, mà mãi
cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến. Rồi tuổi thơ qua đi, tôi lớn lên cùng hắn
trong vòng tay của mẹ hiền. Có điều, mãi đến năm hai mươi tuổi tôi mới nhìn thấy
mặt người đã tạo ra vóc dáng mình. Tôi lạnh lùng đứng nhìn ông ấy. Và hắn cũng
chẳng tỏ ra xúc động tí nào. Đứng trước mặt tôi là một con nguời đã làm cho mẹ
tôi khóc thật nhiều mỗi lần bà ru tôi ngủ. Tôi đã từng nghe và thuộc tên ông từ
suốt quãng tuổi thơ của tôi. Kể từ đêm đó, tôi và hắn càng đi xa hơn, xa hơn nữa.
Tôi và hắn dìu nhau đi không kể đêm hay ngày, dưới những trận roi đời rát mặt.
Cũng từ đó, hắn và tôi bơ vơ chi lạ, dắt nhau đi trong thăng trầm của thế sự.
Và nổi trôi như những cánh lục bình. Lắm lúc tôi phải nuốt ngược những dòng nước
mắt đang chực trào ra. Tôi cảm thấy tủi thân lắm lắm. Hắn cũng hiểu rằng trong
lòng tôi thực sự điêu tàn.. có những đêm ngồi dệt mộng vào thơ, mà nghe ray rứt
cho nỗi thống khổ của quê hương, đất nước. Lòng tham lam đố kỵ, sân si của con
người và chiến tranh tàn bạo đã đẩy xô nhân loại vào thảm họa, vào ngục tù đen
tối của lương tri. Ngày ấy, có một đôi lần tôi vào sân ga Hòa Hưng, ngồi trên một
manh chiếu rách. Mấy anh em văn nghêảsĩ cùng xoay quanh một xị rượu đế. Tôi nói
với anh Phạm Trọng Khương: "Uống đi anh. Ngày mai trời lại sáng". Anh
hỏi tôi " Thật không em?" Hắn và tôi mỉm cười im lặng. Anh Bùi Giáng
đang lên cơn sốt cao. Nhìn anh ấy thật thê thảm. Mỗi ngày cơn điên một nặng
hơn. Trong nỗi buồn có đủ chứng cớ, cả đám bắt đầu ca hát và ngâm thơ. Thính giả
có đủ thành phần bu quanh. Bỗng có tiếng la lên "Công an tới"! Cả đám
tản hàng. Hắn và tôi ấn nút "biến!". Mưa vẫn đổ xuống trên đời hắn và
tôi. Tôi đành tự ẩn mình và tôi luyện. Có đủ mọi thứ hằm bà lằng của cái xã hội
đảo ngược, không luật lệ, không thánh thần. Ôi, thánh thần ôi, thuở đời nay ca
hát mà cũng là một cái tội. Tôi không biết tôi đang ở nơi nào. Tôi còn có phải
là tôi? Lắm lúc chán đến buồn nôn. Hắn và tôi đi khắp cả miền Nam nước Việt,
lúc thì ngâm thơ cho đám ma; khi thì ca cho đám cưới, ba chìm bảy nổi, chín cái
lênh đênh.
Hắn và tôi rất trân trọng những tình cảm chân thành, kể gì của cải vật chất có
hư hao. Bao nhiêu tiền mẹ tôi để lại cho tôi đã "đội nón ra đi". Đã
nói, điều ấy không thành vấn đề. Bù vào hắn và tôi đã học được
nhiều điều hay lẽ đẹp từ những kẻ chân tâm, từ những bậc thức giả.
Một lần khác, hắn và tôi rủ nhau cùng anh Tô Như sang Thủ Thiêm kiếm anh Châu Kỳ
bày cuộc rượu. Gió mát trăng thanh, uống cho đời bớt khổ, men rượu đế có đem lại
béo bổ gì đâu. Anh Châu Kỳ tập cho tôi hát bài "Chuyện Hai Vì Sao".
Mãi cho tới ngày tôi sang xứ người mắt xanh mũi lõ này tôi mới biết được tác giả
bài hát chính là Lê Mông Nguyên. Theo giòng thời gian trôi đi, trong lòng hắn
và tôi chỉ có thơ và nhạc với tình yêu. Tôi nhớ đến Thế Viên và Thế Anh. Tất cả
đã qua đi như một giấc mơ khi tôi còn trẻ dại. Mắt tôi cay xè khi tôi viết đến
đây.
Nhiều lúc tôi muốn ngủ luôn. Đừng bao giờ có ai đánh thức tôi dậy. Nhưng hắn
đâu có để cho tôi được như ý đâu. Hắn đánh thức tôi dậy. Hắn bảo rằng cái gì đã
vận vào người thì rán mà nhận lấy, cưu mang, cho dù giữa hắn và tôi có "đồng
sàng dị mộng".
Tôi nén tiếng thở dài. Chao ôi, Cái nôi nhân loại là nơi nào? Sao mà mênh mông
quá! Hắn và tôi không bằng một hạt bụi giữa chợ đời. Lấy gì lấp vào nỗi đau âm ỉ.
Tôi kinh hoàng cúi đầu nín lặng trước bao nhiêu những biến cố của cuộc đời. Tôi
gọi tên bằng hữu thân sơ. Hãy dịu dàng độ lượng với nhau, như hắn và tôi đã từng
dịu dàng độ lượng với mọi người. Tôi vẫn thường nghĩ rằng tính hành xử thô bỉ
là ngọn roi, là con dao cắt đứt mọi thứ tình cảm trên đời, kể cả tình nghĩa phu
thê. Tôi thực sự hờn căm. Hắn biết tôi nghĩ vậy nên hắn mỉm cười nói với tôi:
Điều tôi nghĩ rất sơ đẳng, nhưng sao người ta không nghĩ tới, hay nghĩ tới mà vẫn
phớt tỉnh ăng lê.
Đêm thật tĩnh lặng. Hắn và tôi lang thang đi tìm nguồn cảm hứng. Không biết để
làm gì. Để viết? Để vơi sầu? Tôi không nghĩ tới. Không chủ tâm. Hắn và tôi lang
thang như vậy, có khi đến một hai giời khuya. Đêm nay cũng thế, đã một hai giờ
khuya rồi. Trăng đã khuất sau rặng cây trước ngõ. Hắn và tôi nhẩm hát "Những
bước chân âm thầm". Lòng tôi dấy lên niềm xúc cảm. Thế rồi tôi làm thơ con
cóc. Thơ con cóc nhảy ra ào ào:
Hoài Hương ơi nhớ hồi hương
Quê xưa bến cũ bờ nương đợi người
Đọc lên hai câu thơ, tôi ôm chặt hắn vào lòng mà hôn thật nồng nàn say đắm. Hoài Hương Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét