Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

Hảo hớn miệt vườn

Hảo hớn miệt vườn

Chuyện kể thứ nhất
Một buổi chiều hè nóng nực, ông Bành Ky ở trần, mặc quần cụt, tay cầm dao thái thịt chạy băng băng trên đường đến nhà Ký Hoành, miệng gào lên:
- Tao giết mày! Tao moi gan mày!
Ký Hoành có nhà nhưng không có trong căn nhà gỗ. Ông ta đã trốn ra một góc nào đó trong vườn cây ăn trái rộng gần mẫu tây của mình, bao quanh căn nhà lợp tôn giả ngói mầu xanh kiểu cọ. Liễu, vợ Ký Hoành, chắp tay lạy ông Bành Ky như tế sao:
- Ông Hai tha cho ảnh! ảnh lỡ miệng! ảnh không cố ý!
Ông Bành Ky vỗ ngực bằng bàn tay trái to bè, tay phải quơ con dao trước mặt:
- Kêu nó ra đây! Thằng hèn Ký Hoành! Tao giết mày mới hả!
Thằng Nhóc Quăn, con trai của Ký Hoành đang ngủ trong nhà, nghe ồn ào nên lon ton chạy ra. Thấy điệu bộ hung dữ của ông Bành Ky, nó sợ quá, vụt tới ôm chân má, khóc thét lên. Dỗ hoài con không nín, mặc kệ ông Bành Ky chửi rủa, kêu réo tên chồng, Liễu ẵm thằng Nhóc Quăn ra chiếc võng nơi hiên nhà, vạch vú cho nó bú, hối lộ nó.
Thằng nhỏ ngậm vú mẹ mà mặt cứ quay ra phía ông Bành Ky, đôi mắt thao láo nhìn ông. Liễu vỗ vỗ vào mông con:
- Bú đi con! Ông Hai không làm gì con nít đâu! Đừng sợ!
Đôi mắt thằng Nhóc Quăn vẫn ngước trắng dã về phía ông Bành Ky, chuyển từ sợ sệt qua tò mò. Bằng linh cảm, Liễu ngẩng lên nhìn theo hướng nhìn của con. Một luồng hơi nóng chạy rần rật trong người cô. Hai vành tai cô bừng lên như ai đốt. Mặt cô đỏ và phừng phừng lửa vô hình cháy.
Ông Bành Ky đứng giữa sân, tay phải vẫn cầm con dao nhưng đã buông thõng, nhìn như soi vào bộ ngực đang cho con bú của Liễu. Ông ta như đang thất thần. Cái nhìn của ông ta say sưa, thèm thuồng. Miệng ông ta há hốc ra như miệng con cá trê mắc cạn.
Liễu thẹn thùng:
- Kìa, ông Hai!...
Thật lạ lùng! Khác hẳn với điệu bộ hung dữ lúc mới tới, bây giờ ông Bành Ky nghệt người ra như một đứa trẻ con. Nghe Liễu nhắc, ông có vẻ ngượng. Rồi, đột nhiên ông quay lưng lại, bỏ đi một nước!
Liễu thở phào! Cô hiểu lý do vì sao ông Bành Ky bỏ đi. ở cái xóm Cây Trứng Cá này, ai cũng hiểu được như cô. Tuy vậy, cô vẫn chưa hết đỏ mặt. Dù sao, cô cũng là một phụ nữ còn ông Bành Ky thì tuy đáng vai cha chú, lớn hơn cô trên dưới hai chục tuổi, vẫn chỉ là một người đàn ông trong xóm!
Chuyện kể thứ nhì
Ông Bành Ky ngồi uống rượu ở quán út Cần từ chiều, lúc khách trong quán còn đông. Như thường lệ, ông chỉ ngồi uống rượu một mình với một đĩa nhắm bất kỳ. Thỉnh thoảng, một ai đó từ các bàn nhậu khác bước tới, "Kính ông Hai một chung", ông nhận lời, đỡ ly rượu bằng hai tay đưa lên ngang mặt, đầu gật nhẹ một cái như quan tướng triều đình nhận ngự tửu nhưng rồi sau đó lại uống đánh trót một cái kiểu phàm phu tục tử! Mọi ngày, ông trầm ngâm trong góc quán, chiều nay, ông càng lặng tiếng.
Quán chỉ còn một mình Bành Ky.
út Cần không dám nhắc khách, chỉ lẳng lặng thu dọn mấy bộ bàn ghế trong quán cho gọn vào một góc.
- Đ. má! Muốn đuổi khách hả?
- Dạ... dạ không... Ông Hai cứ ngồi uống rượu tự nhiên...
- Tự nhiên mẹ gì được nữa! Tính tiền đi!
- Dạ...
Khi út Cần vào nhà lấy tiền thối lại trở ra, ông Bành Ky đã đứng lên. Ông xua tay từ chối nhận số tiền lẻ:
- Cho con nhỏ sáu ngón ăn quà!
- Dạ... Cảm ơn ông Hai...
- Nó đi học chưa?
- Dạ... nó mới bốn tuổi mà ông Hai. Ông Hai quên rồi sao?
- ờ... quên! Vợ mày có bầu hả?
- Dạ!
- Thôi, đóng cửa quán đi! Lần sau muốn gì thì nói. Đừng làm cái kiểu bữa nay. Đ. má!
Ông Bành Ky đi khỏi một đoạn, út Cần mới khẽ lắc đầu rồi đi đóng cửa quán. Tối rồi. Mười giờ đêm mà trời vẫn nóng như ban ngày. Thế nào rồi cũng mưa đầu mùa nay mai.
Chuyện kể thứ ba
Ông Bành Ky không về nhà. Ông đi về cuối xóm, không chủ định. Ngang nhà Tám axít, thấy đèn sáng, ông tấp vô. Người đàn bà một thời là gái giang hồ đang ngồi đan giỏ trên giường, thấy khách, vội quơ cái khăn bịt kín gương mặt bị tạt axít dạo nào của mình. Nhận ra ông Bành Ky, chị thấy vui vui, hồi hộp:
- Anh Hai đi công chuyện đâu vậy?
Ông Bành Ky lắc đầu, tự kéo ghế ngồi, tự rót nước từ chai nước lạnh trên bàn uống ực một cái hết ly đầy.
- Có chuyện buồn hả?
Ông Bành Ky vẫn không nói.
Tám axít tin chắc là mình đoán đúng. Chị bỏ cái giỏ đang đan dở dang xuống chiếu, lết khỏi giường, kéo ghế ngồi sát người đàn ông. Cái mùi đàn ông sao mà quyến rũ, dù chị đã từng gần gũi không biết bao nhiêu người khắp mấy tỉnh miền Đông từ thời trước giải phóng tới mấy năm gần đây, khi tới tuổi tàn tạ.
Khác với mọi lần, ông Bành Ky không tránh Tám axít. Chị đặt bàn tay của người đàn ông vào một bàn tay của mình, bàn tay còn lại xoa lên tay khách. Đôi mắt của chị nhìn ông Bành Ky đắm đuối:
- Có chuyện gì buồn thì nói cho em nghe. Rồi đêm nay ở lại đây... Nghen?
Ông Bành Ky vẫn lặng thinh. Đôi mắt ông hướng ra ngoài đường tối thui nhìn cái gì không biết. Một lát, Tám axít nhận thấy hai giọt nước mắt ứa ra trên gương mặt khắc khổ nhưng rất đàn ông ấy. Rất nhanh, chị hiểu chuyện gì. Chị hỏi, giọng chuyển qua đanh đá:
- Lại đứa nào nói anh Hai bú chó rồi phải không? Tổ cha nó! Anh Hai nói tên nó ra đi, em đi kiếm nó liền, em chửi cho nó một chặp, đánh chết mẹ nó luôn! Đứa nào hả anh Hai?
Ông Bành Ky lắc đầu, rút bàn tay khỏi tay người phụ nữ rồi quệt nước mắt.
Tám axít dỗ dành người đàn ông như mẹ dỗ con cho tới một lúc ông chịu mở miệng:
- Đ. má thằng Ký Hoành! Có ngày tao lấy thẹo nó!
- Lão Ký Hoành hả? Để ngày mai em tới công ty của lão, em tru tréo là lão ngủ với em rồi quỵt tiền coi ai xấu mặt!
- Không được! Vu khống người ta là xấu!
- Em còn tốt đẹp gì! Cùi rồi, đâu có sợ lở nữa! Nhưng mà thôi... anh Hai nè... tối nay ở lại với em nghen?
Ông Bành Ky nhìn người phụ nữ, nhìn tận đáy mắt thèm muốn của chị ta, chỉ thiếu tiếng gào thảm thiết như lũ mèo cái tới ngày động đực. Ông nói:
- Tắt đèn đi!
Tám axít mừng rỡ làm theo lời người đàn ông. Sau đó, chị ta bước ra tính đóng cửa. Nhưng ông Bành Ky đã nắm tay chị ngăn lại và bảo:
- Tao nói tắt đèn đi ngủ! Tao về!
Người đàn ông bước ra khỏi nỗi khát khao của người phụ nữ, chân cao chân thấp lẩn vào bóng đêm xóm Cây Trứng Cá.
Chuyện kể thứ tư
Liễu, vợ Ký Hoành có đôi mắt lá răm đa tình, thuở thiếu nữ đã nổi tiếng lẳng lơ. Lấy Ký Hoành, mọi người trong xóm Cây Trứng Cá thừa biết là Liễu lấy gia tài của lão. Đôi vợ chồng như đôi đũa lệch. Chồng hơn vợ hai chục tuổi. Chồng mập tròn như hột mít, vợ mảnh mai dễ coi. Chồng ăn nói cộc cằn, vợ ngọt ngon miệng lưỡi. Chồng đi làm đầu tắt mặt tối, đã giàu lại muốn giàu thêm, vợ chỉ một việc nuôi con, làm bếp.
Nhưng người ta đồn rằng Liễu còn có một việc nữa để làm. Đó là mỗi tuần chị ta về xóm Lò Vịt thăm má một lần, thăm rất đều, thăm một mình, thăm xong trở về nhà mặt mày rất vui. Người ta giải thích là Liễu đi gặp tình nhân, một chàng trai vốn là người yêu cũ của chị, vẫn sống độc thân chờ ngày chị thoát khỏi cảnh làm vợ Ký Hoành với một món gia tài! Chẳng ai hiểu sự thật ra sao vì chưa một ai bắt được quả tang chuyện tình tự của họ. Chỉ biết, chàng trai trong câu chuyện là có thật. Tên anh ta là Hớn, Năm Hớn.
Ông Bành Ky chẳng xa lạ gì Năm Hớn.
ở xóm Cây Trứng Cá, qua xóm Cây Me, qua xóm Lò Vịt, ông Bành Ky nhận làm thuê bất cứ việc gì cần đến sức khỏe mà không cần đến sự khéo tay. Bửa củi, trộn hồ, khuân vác, đào ao... ông Bành Ky làm tuốt để lấy tiền xài và tiền làm đám giỗ ba má nuôi là ông bà Mười Hổ. Người ta vừa mến, và sợ ông Bành Ky. Mến ông ở chỗ làm việc cật lực để nhận tiền công. Còn sợ ông ở chỗ có nhiều việc không ai thuê mướn, ông tự làm mà cũng rất... cật lực! Tỷ như tự ý giúp nhà đám dựng rạp và tự coi mình là người chỉ huy! Tỷ như nắm gáy một cậu trai ham đánh bài hơn đi học, nhấc bổng lên, liệng ịch xuống đất làm thằng nhỏ bị trẹo tay chân! Tỷ như... chuyện với vợ Ký Hoành sáng hôm sau ngày ông Bành Ky tới nhà Ký Hoành làm dữ.
Sáng hôm ấy ông Bành Ky đi chẻ củi thuê cho nhà Hùng râu bên xóm Lò Vịt. Khoảng mười giờ, ông nghỉ tay rút vô bên hông nhà chủ uống nước giải khát. Rồi ông ra bờ dậu sau đi tiểu. Phía bên kia dậu là nhà Năm Hớn và ông Bành Ky tình cờ nghe tiếng Liễu trong đó. Ông đã trở lại sân trước tiếp tục công việc được một lát, nghĩ ngợi sao đó liền ngừng tay, rón rén ra bờ dậu sau nghe ngóng. Không thấy động tĩnh gì phía bên nhà Năm Hớn, ông trở về chỗ làm. Rồi lại vẫn chưa hết nghi ngờ, ông lại đi thám thính. Lần này, ông vạch dậu, lọt qua phía sau nhà Năm Hớn. Ông đi bước nhẹ như một thằng ăn trộm tới áp tai sát vách và nghe được những tiếng động mà ông biết chắc là từ việc của hai con đực cái trửng giỡn mà có. Máu hảo hớn nổi lên. Ông Bành Ky đạp một đạp làm bung cánh cửa sau nhà Năm Hớn, xộc thẳng vô buồng ngủ và chứng kiến cặp tình nhân đang làm cái chuyện đàn ông đàn bà nhưng không hợp cả tình lẫn lý. Năm Hớn bị lôi ra sân, không một mảnh vải che thân. Ông Bành Ky tri hô bà con lối xóm tới chứng kiến. Và, trước mặt mọi người, ông trỏ mặt Năm Hớn mắng:
- Mày là đồ chó đẻ! Lâu nay bà con đàm tiếu, thì ra là sự thực! Đ. má, tao mà tha cho mày bữa nay, tao là con con...
Nói rồi ông Bành Ky xáng một bạt tay giữa mặt Năm Hớn. Mọi người nghe cái "bốp" kế đó, thấy máu miệng, máu mũi Năm Hớn ộc ra...
Ngay trưa hôm ấy, ông Bành Ky bị nhà chức trách mời tới ủy ban làm việc. Ông phải làm kiểm điểm về tội hành hung bị thương người khác và bị phạt lao động công ích mấy ngày.
Chuyện kể thứ năm
Ký Hoành, sau vụ Liễu bị bắt quả tang ngủ với trai, xấu hổ quá đã đuổi vợ đi. Liễu dọn về nhà má, ẵm theo cả thằng Nhóc Quăn. Ký Hoành chạy xe máy tới cướp thằng nhỏ đem về nhà mình. Sau đó ông ta phải xin nghỉ phép đột xuất mấy bữa để ở nhà lo cho thằng Nhóc Quăn. Nó nhớ má, khóc cả ngày.
Ông Bành Ky còn một ngày mới hết hạn lao động công ích, đi ngang nhà Ký Hoành, nghe tiếng thằng Nhóc Quăn khóc, chịu không nổi liền đẩy cổng vô gặp Ký Hoành.
- Mày phải đi kêu con vợ mày về cho nó nuôi con!
Ông Bành Ky nói với chủ nhà như vậy. Ký Hoành trợn mắt:
- Con đàn bà hư thúi ấy, còn cho nó về được à?
Ông Bành Ky cũng trợn mắt:
- Sao không về được? Nó là vợ mày!
- Nhưng nó đã ngủ với trai. Chính ông bắt gặp kia mà!
- Phải! Nó ngủ với trai, thì mày không ngủ với nó nữa! Để nó về cho nó nuôi con!
- Không đời nào!
- Tao trị thằng Năm Hớn đâu phải để mày bỏ vợ! Tao báo cho mày biết. Mày không nghe lời tao, để thằng Nhóc Quăn nhớ má bỏ ăn, rồi nó mà đau ốm, tao giết mày!
Hăm dọa Ký Hoành như vậy rồi ông Bành Ky bỏ về nhà. Ký Hoành coi thường lời hăm dọa của ông, bĩu môi, nhổ một bãi nước miếng xuống sân.
Không ngờ chiều hôm sau, dứt hạn lao động công ích, ông Bành Ky qua xóm Lò Vịt bắt Liễu phải đi theo mình. Tới trước nhà Ký Hoành, ông kêu lớn:
- Ký Hoành! Ra mà nhận vợ!
Thằng Nhóc Quăn chạy ra trước, nhào tới ôm lấy má. Người đàn bà bế xốc con lên, vừa nựng nịu nó, vừa khóc ròng. Ký Hoành xuất hiện, mặt đỏ gay:
- Con đĩ! Mày đi ra khỏi nhà tao ngay! Để thằng Nhóc Quăn lại!
Ông Bành Ky bước tới trước mặt Ký Hoành, nhìn trừng trừng chủ nhà:
- Mày nói thêm một tiếng, tao vặn cổ mày rồi tao đi tù! Mày từng chửi tao là thằng bú chó phải không?
Nghe nhắc, mặt Ký Hoành đang đỏ chuyển ngay qua mầu xám ngoét:
- Đâu có... tôi đâu có nói như vậy bao giờ...
- Nhưng tao đúng là thằng bú chó! Tao bú chó vì ba tao bỏ má tao, má tao nuôi tao không nổi bị bệnh chết, tao phải bú chó mà sống trước khi ba má nuôi tao đem tao về nhà nuôi, mày hiểu chưa?
Ký Hoành không dám nói gì, chỉ gật đầu hử hử.
Ông Bành Ky trỏ Liễu:
- Đem con vô nhà tắm rửa cho nó, rồi cho nó bú, cho nó ăn!
Ông lại dí ngón tay giữa trán Ký Hoành:
- Mày đuổi vợ đi, mày mà để thằng Nhóc Quăn không có người nuôi, nó phải bú chó như tao, tao giết mày! Mày không sống được như một người đàn ông thì chết mẹ đi cho rồi!
Rời khỏi nhà Ký Hoành, ông Bành Ky đến quán út Cần ngồi nhậu một mình. Khách các bàn bên bước qua "Kính ông Hai một chung" tới cả chục người, ông Bành Ky nhận hết. Trót một tiếng, một chung. Trót tiếng thứ hai, hai chung... Ông Bành Ky uống rượu như uống nước lã, ngây ngây giữa những lời tán tụng của người mời rượu về hành động của ông với Năm Hớn. Lúc ông kêu tính tiền, út Cần không nhận, lý do là hưởng ứng nghĩa cử của ông. út Cần liền bị ông chửi cho một chặp với những lời tục tĩu, rồi ông đặt lên bàn một số tiền, bỏ đi.
Ông ghé lại nhà Tám axít. Người đàn bà đang ngồi vá áo vội lấy khăn che mặt rồi rót nước đun sôi để nguội mời ông. Chị ta một mực đòi ông kể cho nghe chi tiết chuyện bắt Ký Hoành nhận vợ. Ông Bành Ky chỉ kể vắn tắt. Tám axít cười hì hì:
- Rồi vài bữa lại hú hí với nhau thôi!
- Chậc, kệ chúng nó!
Đôi mắt người đàn bà phía trên cái khăn bịt mặt bỗng xụ xuống:
- Phải rồi! Dầu gì thì họ cũng vẫn được coi là người tử tế. Chẳng như thân em, ai cũng coi thường...
Ông Bành Ky không nói gì. Một lúc lâu, ông đứng lên bảo Tám axít:
- Thôi, tắt đèn đi ngủ!
Tám axít đứng lên tiễn khách như buổi tối nào.
Nhưng thật bất ngờ, người đàn bà thấy Bành Ky đứng trong nhà mà khép cửa...
Khôi Vũ 
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tâm Tình Với Ý Nghĩ “Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình chỉ một chứ ai đâu Lý lẽ, luận bàn phân hơn thiệt Giải quyết bao n...