Trót sinh một kiếp bềnh
bồng/ Đời ta ngụp lặn trong dòng văn chương/ Lá rơi một chiếc ngàn thương/ Hồn rơi
một kiếp vấn vương nợ tình. Nợ kiếp say thơ Em ơi uống chén thơ nầy Để nghe tình đã ngất ngây say rồi Say trong cảm xúc bồi hồi Hồn nghe chuếnh choáng để rồi yêu thêm. Thơ về theo tiếng nhạc êm Một trời hương sắc ngát thêm hương nồng Trót sinh một kiếp bềnh bồng Đời ta ngụp lặn trong dòng văn chương Lá rơi một chiếc ngàn thương Hồn rơi một kiếp vấn vương nợ tình. Tình ca chợ nổi Đâu chỉ có nước trong và gạo trắng Cần Thơ còn sâu lắng bởi tình em Khi màn đêm còn chưa kịp vén rèm Em đã thức xôn xao… ôi chợ nổi! Bao du khách không đành lòng bước vội Khi một lần hội ngộ với Tây Đô, Du thuyền trôi trên ngọn sóng nhấp nhô Đâu vẳng lại lời ca bài Dạ cổ… Trăm hương sắc trái cây như nói hộ Vẻ mặn mà người thôn nữ Cái Răng Nụ cười tươi xua đi nỗi nhọc nhằn Thấm vị ngọt lời mời:“… mua anh nhé!” Trong sâu lắng tâm hồn như nói khẽ Sẽ một lần… thêm lần nữa…đến đây Thuyền quay về trong tiếc nuối, ngất ngây Dòng sông hát bài tình ca chợ nổi. Gió sông Hậu bình minh miên man thổi Đưa du thuyền tạt hướng nhánh Cái Răng Ánh vừng hồng theo ngọn sóng tung tăng Làm sống lại dòng Cầm Thi thuở trước. Phố chưa thức nhưng thuyền bè xuôi ngược Chở tình đi rồi chở ước mơ về Những lo toan trong cuộc sống bộn bề Như tan biến khi ngao du chợ nổi. 25/9/2023 Chinh Văn Theo https://vanchuongphuongnam.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét