Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Nhật ký linh hồn

Nhật ký linh hồn

Nhật San với ánh mắt như người ngây dại nhìn theo bóng lưng người đàn bà. Không biết đã từ bao lâu, cô bé không nở nụ cười, chỉ biết rằng kể từ khi bà Tần về làm mẹ kế, người ta đã không nhìn thấy nụ cười trên môi cô bé.
Xoảng! xoảng!
– Dừng lại! dừng lại ngay, con làm gì vậy?
Tiếng bà Tần hét lên khi nhìn thấy Nhật San quăng ném loạn xạ những chiếc ly và bình hoa xuống đất, gương mặt Nhật San hằn lên ánh mắt vô thần, điên dại khuất sau mớ tóc lòa xòa, trông cô thật đáng sợ, bà Tần tìm cách lảng tránh gương mặt sát khí nên lớn tiếng gọi người quản gia lên dọn dẹp:
– Dì Mân, dì lên đây nhanh lên!
Lúc này, dì Mân – người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi đang vội vã chạy vào căn phòng đặc biệt đang phát ra những âm thanh hỗn loạn, khi nhìn thấy dì Mân, bà Tần chỉ vào những mảnh vỡ lăn lóc trên sàn rồi nói lớn:
– Dì dọn ngay những thứ này, không để sót mảnh nào, nó có thể làm sát thương cô chủ
– Dạ vâng bà chủ!
Tiếng dì Mân vừa dứt thì một tiếng xoảng lại vang lên, một chiếc lọ lại rơi xuống sàn, mảnh vỡ bắn tứ tung, suýt nữa trúng vào người dì Mân, bà Tần vội nhào lại phía Nhật San và chụp tay cô lại:
– Nhật San, bình tĩnh lại! Con đừng ném lung tung nữa! Dì Mân, dì dọn nhanh lên!
Tiếng quát lớn của bà Tần làm dì Mân sợ sệt, bà vội gom nhanh những mảnh vỡ rồi gói kỹ vào một mảnh vải, mang ra ngoài sọt rác.
– Dạ, xong rồi bà chủ! Nhưng thưa bà chủ, bà chủ hãy cho bỏ hết những thứ dễ vỡ này, tránh để gây thương tích cho cô chủ!
– Được rồi, dì đi ra đi!
Dì Mân vội đi ra ngoài khi bà Tần ra lệnh. Sau khi căn phòng đã trở nên thinh lặng, bà Tần quay sang nhìn Nhật San bằng cái nhìn kỳ lạ, bà ấn mạnh bàn tay lên cánh tay của Nhật San rồi ném cặp mắt đầy đe dọa về phía cô, kèm theo một câu cảnh cáo:
– Con ngoan ngoãn đừng làm ồn, nếu không thì…
Bà Tần bỏ lửng câu nói rồi đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng u ám.
Nhật San với ánh mắt như người ngây dại nhìn theo bóng lưng người đàn bà. Không biết đã từ bao lâu, cô bé không nở nụ cười, chỉ biết rằng kể từ khi bà Tần về làm mẹ kế, người ta đã không nhìn thấy nụ cười trên môi cô bé.
Trưa nay, sau khi ăn cơm xong, người trong gia đình nghe giọng ông Trần lớn tiếng bất thường, trong căn phòng khách, người hầu cận thấy ông lộ vẻ bực dọc, ngồi cạnh là bà Tần và cậu Hải, người con trai lớn.
– Ai đã để đồ đạc dễ vỡ trong phòng con bé?
Tiếng ông Trần tra hỏi, mọi người chỉ im lặng, không ai trả lời trước thái độ có phần căng thẳng và gắt gỏng của lão Trần, ông gầm lên giận dữ:
– Các người bị điếc à? Tôi hỏi ai đã để đồ đạc dễ vỡ trong phòng con bé?
Lúc này, bà Tần ấp úng, ánh mắt liên tục đảo chiều:
– À, chắc là bà Mân quên đấy!
– Các người muốn giết nó à? – Ông Trần đập mạnh tay xuống bàn khiến bà Tần giật mình, Triệu Hải thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên lên tiếng hóa giải:
– Chắc là dì Mân quên, để con dặn dì lần sau kiểm tra kỹ phòng Nhật San. Bố nghỉ ngơi đi!
– Các người liệu hồn, con bé có mệnh hệ gì thì các người đừng mong yên ổn
Ông Trần gằn từng tiếng, cặp mắt trừng lên đầy vẻ giận dữ. Căn phòng trở nên im lặng sau khi ông đứng dậy và khệnh khạng rời đi.
Kể từ hôm đó, phòng Nhật San được những người quản gia kiểm tra kỹ lưỡng, không một đồ vật nào có tính sát thương xuất hiện trong phòng cô bé. Thế nhưng từ hôm đó, gương mặt và hành vi Nhật San lại càng trầm uất, cô bé im lặng, u buồn, dẫu ngoài kia có vui vẻ thế nào, nụ cười vẫn không xuất hiện trên môi cô bé. Khi người hầu mang thức ăn vào, họ vẫn để trên bàn như mọi ngày nhưng lần này, khi thấy bóng người quản gia bước vào, Nhật San đã cất giọng lạnh lùng:
– Không được nhìn thẳng, hãy quay đầu lại
Người quản gia ngạc nhiên, lúng túng nên cứ đứng trân trân nhìn cô bé mà chưa biết làm gì, mâm thức ăn vẫn còn bê trên tay, lúc này, Nhật San hét lớn:
– Có nghe không? Đồ điên!
Cô bé lao nhanh lại phía người hầu rồi quơ tay cào cấu, hất đổ cả mâm cơm xuống đất, nó xô người quản gia bằng một lực cực mạnh như không phải của người thường, người đàn bà khiếp vía vội quay lưng bỏ chạy ra ngoài, quên đóng cả cửa phòng. Tiếng thét man dại vẫn còn vang vọng ở phía sau lưng.
Người hầu chạy lên phòng bà Tần, tay đập mạnh cửa, khi cửa vừa mở, bà Tần đã thấy gương mặt người giúp việc tái xanh:
– Chuyện gì vậy?
– Thưa bà chủ, cô chủ…cô chủ…
– Nó thế nào?
– Cô thật đáng sợ! Bà hãy lên phòng cô!
Lúc này, bà Tần vội vã đi theo dì Tuyết – người giúp việc, đến trước phòng Nhật San, bà thấy căn phòng cửa vẫn mở toang, khi bước vào phòng, trước mắt bà là thức ăn vương vãi, nhưng điều làm bà lo lắng và sợ hãi là không thấy bóng Nhật San đâu.
– Nhật San! Con đâu rồi?
Căn phòng vẫn im lặng…
– Nhật San!
Vẫn không có tiếng trả lời, lúc này, bà Tần mặt trở sắc xanh khi nghĩ Nhật San đã lẻn trốn ra ngoài, bà sẽ ăn nói sao với lão Trần khó tính và đầy giận dữ? Nếu biết con bé bỏ trốn hay thất lạc, có lẽ các thành viên trong ngôi nhà này sẽ khó mà sống nổi với lão.
– Báo với cậu chủ và các quản gia, đi tìm nó ngay!
– Dạ bà chủ!
Người đàn bà vội vã chạy xuống lầu trong khi bà Tần nhìn lại căn phòng một lượt rồi bước ra ngoài, bà kéo mạnh cửa phòng rồi chậm rãi đi xuống cầu thang.
Chẳng cần nói cũng hiểu, ông Trần đã nổi trận lôi đình và có phần không bình tĩnh khi nghe tin Nhật San lẻn trốn đi. Những thành viên trong ngôi biệt thự vội vã tản nhau ra tìm con bé, các ngóc ngách đều được lục lọi nhưng vẫn bặt vô âm tính. Sau nửa ngày tìm kiếm, lật tung các căn phòng, vẫn không ai thấy Nhật San đâu. Cô gái dường như biến mất vào không khí. Nhật San trốn ở đâu? Làm sao một cô gái nhỏ với thần kinh không ổn định lại có khả năng qua mắt bao nhiêu con người ở trong dinh thự?
Ông Trần hai tay ôm đầu, ngồi im lặng từ buổi sáng, đuôi mắt ông liên tục co giật vì căng thẳng, bất chợt lúc này, ông nghe một tiếng nói ở phía sau lưng:
– Bố!
Ông Trần quay lại thì há hốc miệng khi thấy Nhật San, ông định hỏi thì cô đã lên tiếng đề nghị:
– Bố đừng cho ai vào đây
– Ừ! Con hãy ngồi đây!
– Không! Con cần bố hứa là bố sẽ chỉ nói chuyện riêng với con và không để họ nhốt con trong phòng
– Ừ! Bố hứa!
– Vậy bố hãy hứa, đừng để dì Tần bước vào phòng con
– Sao vậy?
Trong lúc ông Trần ngạc nhiên thì Nhật San trở nên run rẩy, hai bàn tay cô nắm chặt và cô bắt đầu gào lên:
– Đó là một mụ phù thủy, con không muốn nhìn thấy mụ ấy!
– Con hãy bình tĩnh, bố nói dì Mân đưa con về phòng nhé!
– Không!
Cô gái quát lên, gương mặt cuồng nộ và giọng nói có phần bất ổn:
– Nếu bố không thực hiện lời hứa, trong phòng sẽ có một xác chết
Nghe đến đó, gương mặt ông Trần bỗng nhiên biến sắc, ông im lặng nhìn Nhật San với ánh mắt mở to, lòng mắt chuyển sang màu đỏ vì những tia máu đang căng ra dữ dội:
– Được, được! Bố sẽ không cho họ đến gần con, vậy bây giờ con về phòng nhé! Bố sẽ đưa con về!
– Không, con muốn qua phòng của mẹ!
– Để làm gì?
– Hãy đưa con qua phòng của mẹ và đừng hỏi nhiều!
Ông Trần bỗng nghe lạnh sống lưng trước những lời đầy mệnh lệnh phát ra từ miệng Nhật San, con bé như một người khác, ai đã nhập vào nó hay nó đang là người ở thế giới nào đó? Những ngôn từ đanh lạnh thốt trên gương mặt không có nụ cười, ông nhìn nó chẳng khác nào những đứa trẻ ma mị trong các bộ phim kinh dị, nhưng đây không phải là phim, đây là ngôi nhà của ông và đứa con gái đang đứng trước mặt ông là đứa con gái mà ông vô cùng thương yêu, bé bỏng, nó đang bị cái gì? Ông tự hỏi.
Để thực hiện theo lời con bé, ông Trần đưa nó vào phòng người vợ quá cố rồi đóng cửa lại, lòng thấp thỏm lo âu, trước khi đưa con bé vào phòng, ông dặn khẽ: “Con không được làm gì gây sát thương nhé!”, đáp lại, con bé chỉ im lặng rồi chậm rãi bước vào phòng. Ông Trần quay trở ra với nét mặt đăm chiêu, lúc này, ông gọi một người quản gia thân cận đến bên ngoài phòng rồi căn dặn:
– Hãy để ý cô chủ, con bé đang ở trong này, nếu có điều gì bất thường, hãy gọi cho tôi ngay!
– Dạ vâng, thưa ông chủ!
Xung quanh Nhật San là căn phòng trắng toát bởi những tấm rèm đã được kéo kín, những tấm trải bàn, nệm ghế đều là màu trắng và nó không có bụi bặm, chứng tỏ nơi này vẫn được quản gia và những người làm thuê lau dọn kỹ. Nhật San đưa ngón tay quẹt một lằn dài rồi khẽ nói: “không có bụi”. Căn phòng ngoài màu trắng của những tấm mành vải thì hầu như không có cánh cửa nào được mở cho thông thoáng, nó đã được khóa kín, từ rất lâu.
Kể từ hôm đó, Nhật San thường đến căn phòng của mẹ với sự cho phép của ông Trần, ngoài Nhật San và một người quản gia thân cận vào dọn dẹp thì không ai được bước vào căn phòng đó. Bà Tần có vẻ không hài lòng nhưng không dám lên tiếng phản đối quyết định của ông Trần. Một buổi chiều, bà Tần ngồi trong căn nhà bỏ hoang ở khu dinh thự, trước đây được xây để làm chỗ nghỉ cho những thành viên trong gia đình khi đến bể bơi, ngôi nhà nằm cách dinh thự chính một khoảng khá xa, thế nhưng từ khi phát hiện ra người vợ lớn mất ở đây thì không còn ai lai vãng, trừ bà Tần thỉnh thoảng lui tới để thăm nom và cho quản gia dọn dẹp.
Ngồi im lặng một lúc, bà Tần gọi cho dì Tuyết, một người làm công thân cận, khi người đàn bà vừa bước vào, bà Tần đã ra lệnh cho đóng các cánh cửa rồi chỉ một cái ghế bảo người này ngồi xuống:
– Dì Tuyết ngồi xuống đây!
– Dạ bà chủ có việc gì cần sai bảo?
– Mấy hôm nay, Nhật San vẫn ra vào phòng mẹ nó đúng không?
– Dạ đúng, thưa bà chủ!
– Nó có nói gì không?
– Dạ không, thưa bà chủ!
– Lão Trần có nói gì không?
– Dạ con không nghe ông nói gì, thưa bà chủ!
Bà Tần bất ngờ nổi giận, quát lớn:
– Sao cái gì bà cũng không nghe vậy? Đồ vô tích sự
– Thưa bà, cô chủ đã lâu không nói chuyện với ai, còn ông chủ thì cũng rất ít khi nói chuyện cùng quản gia, người làm nên con không nghe được thông tin gì cả!
– Phòng của con bé, nó không phá phách gì chứ?
– Dạ không, thưa bà, nhưng phòng không khóa cửa!
Lúc này, bà Tần đập mạnh tay xuống bàn, hai hàm răng nghiến lại:
– Lão già chết tiệt! Tại sao lão lại nghe lời một con tâm thần như vậy! Không khóa cửa để nó đi lung tung, đập phá đủ thứ thì ai mà chịu nổi!
Bà Tần buông lời bực dọc, lồng ngực phập phồng những cơn thở mạnh vì tức giận, môi bà mím chặt và ánh mắt nhìn ra phía khoảng vườn trống trong khi người đàn bà làm công vẫn im lặng không dám trả lời.
– Dì đi ra đi, có gì thì báo lại cho tôi biết
– Dạ!
Người đàn bà vội bước ra khỏi ngôi nhà nghỉ, điệu bộ lấm lét. Bà Tần vẫn còn hậm hực, ngồi lại lúc lâu, sau khi hạ hỏa, bà bước nhanh ra khỏi căn phòng đầy âm khí.
Xoảng!
Lại một âm thanh chát chúa của những thứ đồ rơi vỡ vang lên trong căn phòng âm u, bí ẩn của cô gái trẻ, ánh mắt quắc lạnh ném vào người đàn bà làm công khi bà vừa bước chân vào căn phòng với mâm cơm trên tay và tiếng thét như man dại:
– Cút ra khỏi đây! Quay ngược đầu lại mà đi!
Người làm công trở nên hoảng loạn khi nghe giọng nói đáng sợ toát ra từ một người không phải bình thường, nó không khác nào tiếng vọng đầy phẫn nộ và thù hận của một loài ma quỷ từ địa ngục, trong khi bà đang luống cuống vì chưa kịp hiểu điều gì, bà chỉ biết quay đầu chạy ra ngoài cửa nhưng chưa ra đến cửa, bà đã bị trượt ngã vì những thứ vương vãi nhầy nhụa dưới đất, lúc này một bóng người từ phía sau lưng đã lao tới, giật ngược tóc bà lên và quắc cái nhìn trừng trừng vào mặt, cặp mắt giận dữ đằng sau mớ tóc lòa xòa rũ rượi, người làm công chỉ kịp hét lên một tiếng, vùng ánh sáng xung quanh bà chuyển sang màu đen thẫm….
Dinh thự nhuộm màu rờn rợn từ khi xảy ra cái chết của người đàn bà làm công trong căn phòng bí ẩn và căn phòng đó đã trở thành nỗi ám của những người trong dinh thự. Nhưng không ai biết lý do vì sao bà ta lại chết, người ta chỉ nghe bà bị tai nạn vì trượt chân té ngã và câu chuyện về cái chết của người đàn bà khép lại sau cái lườm mắt của ông Trần và lời cảnh cáo của cậu con trai lớn:
– Không ai được bàn tán về cái chết của bà Tuyết trong ngôi nhà này nữa, bất kể ai còn gieo sự tà ma, dọa dẫm và nhiều chuyện sẽ phải nhận hậu quả!
Người ta không biết “hậu quả” mà cậu Hải nói với mọi người là gì? Là bị đuổi việc, bị cách ly hay bị điều gì khác? Nhưng rồi những lời cảnh cáo có phần đe dọa từ ngôi nhà bí ẩn đáng sợ này như một thứ bùa ngải làm cho những người làm công trở nên sợ hãi và họ buộc phải tuân thủ mệnh lệnh nếu muốn có nơi nương tựa, có một chỗ làm trang trải tiền nong.
Và thế là câu chuyện về cái chết của người đàn bà làm thuê cũng không còn ai nhắc đến dẫu trong lòng người ta vẫn còn thắc mắc, chỉ biết rằng mỗi lần mang thức ăn đến cho người thiếu nữ trong căn phòng, người làm công đều cảm thấy lạnh sống lưng. Những bữa cơm mang vào phòng, người mang thức ăn phải tuân thủ một quy tắc đi lùi lại, sau khi đặt mâm cơm lên cái bàn cạnh cửa ra vào thì phải đi thẳng trở ra chứ không được phép nhìn vào phía căn phòng. Những người làm trong dinh thự không hiểu vì sao lại có quy định này nhưng không ai dám hỏi và họ chỉ có một hành động duy nhất là thực hiện theo luật lệ, lẽ tất nhiên, không ai muốn mình là nạn nhân bị trượt ngã tiếp theo.
Một buổi sáng tràn đầy ánh nắng, màu nắng sáng bừng tòa dinh thự nguy nga, trong không gian tĩnh lặng, người đàn ông trạc ngoài năm mươi, là người chăm sóc vườn cây cho khuôn viên dinh thự đang kéo cái vòi nước xịt tưới những cây ăn quả trong vườn, thường ngày, ông vẫn làm công việc của mình cùng một vài việc lặt vặt khi ông bà chủ sai gọi, sáng nay cũng vậy, sau khi vận chuyển số vali cho bà Tần đi nghỉ mát thì ông trở vào với công việc thường nhật của mình, khi đang tưới cây, ông cảm giác có người đứng ở sau lưng, quay đầu lại, ông giật mình khi thấy Nhật San đang đứng cách mình chừng một mét, ông im lặng vài giây, định thần rồi hỏi:
– Cô chủ đến gặp tôi à?
Cô gái không trả lời, chỉ im lặng nhìn ông bằng một ánh nhìn khác lạ, người đàn ông cũng không hỏi gì thêm, chỉ đứng trân trân nhìn cô gái vì ông cũng tự biết rằng Nhật San là một người không bình thường, sự ẩn hiện của cô như bóng ma trong dinh thự mà người ta cũng không biết bằng cách nào Nhật San có thể đánh lừa thị giác nhiều người. Một cô gái với gương mặt lạnh lẽo, ánh nhìn như có luồng điện chạy xộc vào người đối diện, và sự xuất hiện của cô luôn làm cho người nhìn thấy phải bất an. Những tưởng cô gái sẽ im lặng như một kẻ vô thần, nhưng không, hôm nay cô trả lời người đàn ông bằng gương mặt không biến sắc:
– Nhà kho bẩn rồi, sao ông không dọn vệ sinh?
– À…tôi quên!
– Đừng bất cẩn như vậy!
– Dạ vâng, tôi sẽ vào làm ngay, thưa cô chủ!
Người đàn ông ấp úng, ông vội khóa vòi nước rồi vội vã chạy về phía nhà kho như theo sự sai khiến từ một quyền nhân. Nhật San im lặng, ánh mắt và gương mặt nhìn đăm đăm không đổi hướng về phía những hàng cây, vẫn còn rũ nước.
Nhà kho ám đầy bụi bặm, không có không gian mở, bên dưới sàn là những thứ lụn vụn của thùng carton, ống sắt, những vật dụng linh tinh, căn phòng tuy rộng nhưng đã bị lấp đầy bởi hàng trăm thứ đồ không dùng đến, những mớ đồ đạc bị vứt bỏ tứ tung không trật tự. Người đàn ông vội khuân vác và dọn dẹp những thứ đang lấn chiếm ở trên nền gạch, chắn đầy đường đi. Ông lẩm bẩm: “Sao cô ta biết nhà kho bị bẩn? Nó đi thị sát à?”
Người đàn ông làm việc khá lâu năm và là người thân cận của dì Tần, được bà đưa vô để giúp việc và quản lý một số nơi trong dinh thự như nhà kho, gara đỗ xe, các khu vực điện nước nên ông cũng được xem là một người có uy và được coi trọng trong số những người làm, người ta vẫn gọi ông bằng biệt danh lão Trạch.
Lão Trạch tuy làm công nhưng vì là người thân tính của dì Tần nên đối với một số người làm thuê khác, lão trên người ta một bậc. Lão cũng có quyền điều hành, sai bảo một số nhân công cấp dưới. Đứng trước cái kho rộng và đầy vật nặng, lại không trật tự, lão Trạch bắt điện thoại và định gọi cho một số người đến giúp thì lúc này, một tiếng nói quen thuộc cất lên:
– Không được gọi!
Lão Trạch quay sang thì thấy Nhật San đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, lão giật mình chưa kịp hoàn hồn thì chiếc điện thoại trên tay lão đã bị giật phắt đi, lão run rẩy, miệng lắp bắp:
– Nhưng…nhưng…quá nhiều đồ trong kho, tôi cần người giúp
– Hãy tự mà làm
– Nhưng….
– Ông cần người giúp à?
– Vâng! Thưa cô chủ!
– Vậy hãy quay đầu lại
Nghe đến đó, lão Trạch vội quay đầu lại thì một tiếng “bốp” vang lên, người đàn ông với thân người tầm trung đổ ập xuống nền nhà bừa bộn, cơ thể lên cơn co giật, đôi mắt lão vẫn còn mở trừng trừng với những tia máu đang vỡ ra. Từ miệng và mũi lão Trạch, máu trào ra từng dòng, bệt thành từng mảng đỏ bầm dưới đất. Có lẽ trong những giây phút cuối cùng khi đồng tử giãn ra và thân thể lão Trạch trở nên bất động thì người đàn ông chỉ kịp nhìn thấy tấm trần nhà kho đầy bụi bặm và một mái tóc lòa xòa, cặp mắt hằn lên ánh nhìn ma mị xoáy vào mặt lão, cho đến khi lồng ngực lão lặng im.
Một vài người làm công đã chọn cách rời đi khi câu chuyện chết chóc lại xuất hiện trong khu dinh thự, cái chết bí ẩn của lão Trạch trong nhà kho lại một lần nữa làm cho những người làm công trở nên bấn loạn và sợ hãi, họ không biết chuyện gì xảy ra và ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Họ chỉ biết đó là một tai nạn khi người đàn ông bị một vật nặng trên giàn sắt rơi xuống trúng đầu lúc đang dọn dẹp nhà kho. Ngôi nhà bị ma ám? Vì sao lại có liên tiếp hai người chết một cách bí ẩn vì tai nạn? Chẳng ai tìm ra lý do, và họ vẫn phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu, họ nghĩ bụng: “Có lẽ lão Trạch phạm phải nội quy bí ẩn trong dinh thự, không nghe lời cảnh báo của cậu Hải nên bị trừng phạt chăng?”
***
Buổi chiều đầu đông u ám, người đàn bà ngồi trong phòng tần ngần, gương mặt đầy vẻ hoang mang ấm ức, trước mặt bà là ông Trần, hốc mắt hằn sâu những nét căng thẳng đăm chiêu, ông im lặng với một điếu tẩu trên tay. Người đàn bà đang lo lắng đó không ai khác là bà Tần khi chứng kiến hai cái chết của người làm công thân cận.
– Ông hãy nhốt con bé đó lại và đừng cho nó bước ra ngoài nữa!
Trong khi bà Tần nghiến răng trèo trẹo thì ông Trần vẫn im lặng, những dòng khói đục nhả ra mờ ảo cả một góc phòng, trước thái độ dửng dưng và không lên tiếng của ông chồng, người đàn bà dường như không kiềm chế được cơn giận dữ, bà gào lên:
– Ông có nghe tôi nói không? Ông còn thả nó đi giết người đến khi nào mới thôi?
– Bà im đi!
Ông Trần đập mạnh tay xuống bàn, ông ném điếu tẩu xuống sàn rồi dí mũi giày lên tàn lửa đỏ, bà Tần vẫn lồng lên những lời to tiếng:
– Ông hãy nhốt ngay con thần kinh đó lại nếu không muốn trở thành nạn nhân của nó!
– Bà còn nói nữa, tôi sẽ tống cổ bà ra khỏi đây đấy!
– Ông dám ư? Ông còn bênh vực nó đến khi nào? Nó là một con giết người
– Câm miệng lại!
Ông Trần quát lớn và chỉ tay về phía căn phòng người vợ quá cố, cặp mắt trừng lên, ông gằn từng tiếng:
– Bà hãy nhìn xem, bà đã cư xử với nó như một người mẹ hay chưa? Bà hãy dẹp bỏ suy nghĩ hành hạ nó trong bốn bức tường đi
– Nó là một đứa trẻ tự kỷ, giờ nó đang bị thần kinh, ông che giấu cho nó đến chừng nào?
Bà Tần đáp trả bằng giọng điệu thù hận, bà biết rằng khi ông vẫn còn bảo vệ Nhật San và đay nghiến bà là ông vẫn còn yêu thương người vợ lớn. Một điều mà bà không bao giờ mong muốn.
– Hãy để con bé được tự do trong chính ngôi nhà của nó!
– Nhưng nó đã nổi cơn điên và nó đã giết người
– Tại sao bà biết nó giết người?
Ông Trần gằn giọng hỏi thì bà Tần trở nên im lặng, bà không trả lời nhưng ông Trần vẫn gặn hỏi trong sắc mặt tức giận:
– Trả lời ngay, tại sao bà nói nó giết người?
– Tôi…tôi đoán vậy!
Trong khi bà Tần lắp bắp với gương mặt biến sắc xanh lè thì ông Trần chỉ phì cười:
– Con mụ điên! Bà giỏi lắm!
– Ông nói ai điên?
– Hãy cẩn thận cái mồm lại, nếu không, cái nhà giam kia sẽ là của bà đấy!
– Ông…
Ông Trần chậm rãi đứng dậy, bình thản rời khỏi căn phòng, lúc này dường như ông không còn vẻ căng thẳng như những ngày đầu phát hiện Nhật San biến mất, bên trong căn phòng, người đàn bà vợ lẽ mím môi nhìn theo bóng ông Trần với vẻ mặt đầy uất hận.
Trời đông gió lạnh, lại đến những ngày thời tiết hành hạ sức khỏe của ông Trần khi căn bệnh gan tái phát, các bác sĩ thường đến thăm khám và dặn ông không được để tâm lý bất ổn hay căng thẳng, không được hút thuốc nhiều, nhưng bỏ thuốc khác nào ông tự sát. Công việc làm ăn, ông bắt đầu bàn giao lại cho Triệu Hải. Hôm nay, ông vào phòng Nhật San để thăm con bé, thỉnh thoảng ông vẫn vào phòng nó nhưng có lúc không nhìn thấy nó đâu, ông đoán con bé đi qua phòng mẹ và ông vẫn nhìn thấy nó ngồi im lặng ở một góc phòng của người mẹ quá cố. Thời gian sau này, ông không còn căng thẳng và giận dữ khi không thấy con bé trong phòng vì ông biết nó cũng chỉ quanh quẩn đâu đây cho đến khi xảy ra hai cái chết kỳ lạ trong dinh thự, nhưng ông phải giữ cho mọi thứ bình thường và không để người ta nghi ngờ, gán tội Nhật San vì ông cũng không biết nó đã làm gì? Nó chỉ là một cô bé hai mươi tuổi. Nó có phải là hung thủ hay chỉ là một sự trùng hợp tình cờ trong câu chuyện?
– Con đang làm gì đấy, con gái?
Con bé im lặng không trả lời, ông bước lại gần phía nó, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hỏi nhỏ:
– Hôm nay con không ra ngoài chơi à?
– Không bố ạ!
– Ừ! Con vẫn ổn chứ?
– Vẫn ổn!
Con bé trả lời nhắc gừng, gương mặt nó cúi xuống, tay mân mê một chiếc hộp, ông Trần buông một tiếng thở dài:
– Mấy hôm nay bố không khỏe!
Con bé vẫn im lặng!…
– Con có cần gì thì gọi bố nhé! À, phòng mẹ con, bố không khóa cửa, con thích thì cứ qua phòng mẹ nhé!
Lúc này, Nhật San khẽ gật đầu, gương mặt nó trầm buồn, ông Trần đặt tay lên đầu con bé rồi vuốt tóc nó, ông bước ra ngoài và không đặt bất kỳ câu hỏi nào với Nhật San bởi ông biết nếu khơi dậy một cảm xúc từ tâm hồn nhạy cảm của nó sẽ làm cho nó trở nên bất thường và khủng hoảng. Ông sợ những cơn địa chấn từ hành vi thiếu kiểm soát của nó, lúc đó nó chẳng khác nào một kẻ vô thần, kinh khủng, điên loạn và hung tợn.
Một tháng trôi qua, sức khỏe ông Trần dần sa sút, ông không còn khả năng đi lại mà chỉ nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng ông chìm vào cơn mê sảng, trong cơn mê, người ta nghe ông gọi “Uyên! Uyên!”, đó là tên người vợ cũ. Cánh tay ông đưa lên không trung, chấp chới như nắm bắt điều gì đó mơ hồ mộng mị, rồi ông lại ú ớ: “Chờ anh!”
Mặc dù được nhiều y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng căn bệnh của ông Trần không còn khả năng điều trị và ông đã ra đi sau hơn một tháng chống chọi với căn bệnh ung thư.
Ngôi dinh thự họ Trần ngày càng trở nên u ám và đáng sợ với những lời đồn thổi mang tính ma mị tâm linh khi chỉ hơn một năm đã có ba người chết, điều đáng nói là trong đó có sự ra đi của người chủ dinh thự.
Từ khi ông Trần mất, bà Tần trở thành người chủ gia đình, bà nắm trong tay quyền điều hành toàn bộ hoạt động bên trong, người con trai lớn là Hải lo công việc làm ăn, kinh tế bên ngoài, nội bộ gia đình đều do bà Tần kiểm soát, từ đó, bà tự tung tự tác thay đổi mọi thứ theo bà, tất nhiên rằng cái gai trong mắt bà giờ đây là Nhật San, để loại trừ nó, bà đã lan truyền những tin xấu độc để người ta nhìn Nhật San như một kẻ tâm thần, một kẻ giết người đáng sợ và cần phải sớm đưa vào trại tâm thần. Trong thời gian này, bà đã lập tức cho người nhốt Nhật San trở lại căn phòng và khóa cửa, không cho bước ra ngoài, không cho ai tiếp xúc. Mặc cho những tiếng gào thét vì đau đớn, căm phẫn, hoảng loạn, mặc cho con bé nhiều lần đập đầu vào tường, máu chảy đầm đìa…những kẻ nhẫn tâm vẫn không đếm xỉa, bọn chúng xem Nhật San như một kẻ điên rồ, một hạt giống của người vợ cũ, cần phải bị cách ly và tiêu diệt.
Sau khi phát hiện ra hành vi của dì Tần có điều gì đó bất thường, không như bà nói với Triệu Hải: “Con bé bị tâm thần, có hành vi nguy hiểm phải nhốt lại, còn không thì phải đưa nó vào trại tâm thần”. Triệu Hải đã mở khóa cửa phòng, anh đau xót khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, những vệt máu khô trên nền gạch lẫn trong mùi hôi thối của thức ăn nhiều ngày không dọn dẹp, cậu hằn lên cơn giận dữ và đã lập tức chất vấn bà Tần:
– Tại sao dì lại để phòng Nhật San bẩn thỉu như vậy?
Bà Tần vẫn với nét mặt thản nhiên, đáp trả:
– Nó bị tâm thần, đồ ăn thức uống mang lên nó hất đổ lung tung, có ai vào phòng nó dọn dẹp được đâu?
– Tại sao lại nhốt nó và xem nó là đứa tâm thần? Dì đang làm cái gì vậy?
– Nó là đứa tâm thần, cậu không thấy nó hành động bất thường à?
– Nó bất thường là tại dì, dì đã nhốt nó và cách ly nó với cuộc sống này gần 10 năm nay rồi.
Triệu Hải lớn tiếng trong nỗi tức giận, trong khi bà Tần vẫn tỏ vẻ thản nhiên trơ tráo:
– Nó là một đứa trẻ tự kỷ từ hồi nhỏ, nó có phát triển bình thường đâu, đến lớn, nó càng ngày càng nặng, cậu không thấy à?
– Dì im đi! Dì đang hành xử một cách vô nhân đạo với một đứa trẻ, một người bệnh đấy!
– Tôi đang bảo vệ an toàn cho nhiều người khác từ một kẻ mất năng lực hành vi
– Hành hạ một đứa trẻ tâm thần để bảo vệ người bình thường? Dì đang bảo vệ cho chính bản thân dì, cho sự tham lam và ích kỷ của dì thì đúng hơn
– Cậu đang suy diễn và gắn tội ác cho tôi rồi đấy!
– Được! Hãy chờ xem! Bố tôi mất nhưng không có nghĩa là mọi thứ sẽ chấm hết, và dì sẽ phải về đúng vị trí của mình
Triệu Hải gằn giọng rồi bỏ đi khỏi căn phòng quen thuộc, nơi vẫn thường diễn ra những cuộc tranh luận của gia đình họ Trần. Bà Tần buông nụ cười nhếch mép và ánh mắt thản nhiên thách thức. Trong mắt bà Tần, dường như lúc này chẳng còn điều gì có thể cản bước chân bà khi ông Trần đã qua đời và những người còn lại vẫn chỉ là những người con, họ không đủ uy lực để đối trả với bà.
Thế nhưng không như bà Tần nghĩ, đó là khi những người giúp việc thân cận với bà đã lần lượt rời đi bởi họ sợ những điều đang diễn ra trong ngôi nhà ma ám, bà Tần không thể tuyển dụng người lạ vì nhiều mối lo toan. Xung quanh ngôi biệt thự xuất hiện những lời đồn thổi về một cô gái tâm thần và những người làm công bị chết, họ cho rằng có những oan hồn của người đã khuất xuất hiện quanh quẩn nơi khu biệt thự, ở gần hồ nước, trên cửa sổ ban công, điều đó càng làm cho ngôi dinh thự trở nên đáng sợ đối với người làm và những người lân cận.
Như mọi lần, bà Tần vẫn ngồi trang điểm trong phòng trước những chuyến đi công tác hoặc những buổi tiệc sang trọng, tối nay, bà có một cuộc hẹn với những người bạn trong Hội doanh nhân, bất chợt đèn trong phòng vụt tắt, bà Tần giật mình, bóng tối làm bà mù mịt chẳng thấy được xung quanh, bà đứng lên để tìm cái đèn năng lượng thì một bàn tay ai đó đã ấn mạnh vai bà xuống chiếc ghế trang điểm, trong đêm tối, bà chỉ kịp nhìn vào gương và giật mình khi thấy một người áo trắng với tóc tai rũ rượi, không rõ mặt người đang nhìn chằm chằm vào bà. Bà Tần hoảng hốt vội hất bàn tay kẻ lạ để vùng chạy thoát nhưng không thể được, một lực mạnh đã siết lấy cổ bà và vật bà xuống đất…
– Hãy cầu nguyện đi! Ngày của bà đã đến!
Trong lúc hoảng loạn, bà Tần vẫn kịp nhận ra bóng trắng đó là ai, bà hét lên dù cho giọng đã bị lạc đi vì sợ:
– Nhật San! Là mày…
Một giọng cười man dại cất lên
– Ha..ha..ha..!
– Buông tao ra!
Không có tiếng trả lời, bà Tần mở mắt trừng trừng nhìn qua làn tóc rũ rượi, một cặp mắt đỏ quạch trong hốc mắt đen ngòm đầy ma quái, một giọng cười như người từ âm ty trỗi dậy, một hồi sau thì im bặt.
– Ai đã giết mẹ tôi?
– Mày nói gì vậy hả con điên?
Không trả lời, bà Tần bỗng nghe một cái gì đó sắc lạnh đặt ngay ở cổ, dù không nhìn thấy nhưng bà cũng kịp nhận ra đó là một lưỡi dao, lúc này tay chân bà trở nên run rẩy:
– Mày…mày điên à?
– Nói! Ai đã giết mẹ tôi?
– Tao…tao không biết!
Một cái giật tóc thật mạnh khiến đầu bà Tần bị bật ngược ra phía sau lưng và lưỡi dao càng lạnh hơn nơi tử huyệt
– Lão Trạch, mụ Tuyết…Bà có muốn gặp họ không?
– Không! Không! Buông tao ra, mày đã nhầm rồi!
Giọng cười ma quái lại cất lên rồi im bặt và một thứ gì đó phun ra, bắn về phía tấm gương trước mặt, chảy xuống thành dòng, tiếng ú ớ bật ra từ cổ họng đang bị ứ nghẹt. Cặp mắt bà Tần vẫn mở trừng trừng nhưng mọi thứ đã mờ đi, khi hai tay bà đang dần buông thỏng, lúc này, cái bóng trắng đã bước ra gần cửa, nó đứng chằm chặp nhìn bà, bà Tần loạng choạng đứng dậy, bước đi không vững khi một thứ gì đó đang ngập ngụa trong cổ họng và trào xuống thực quản, máu và những chất dịch chảy ngập trong nội tạng, tràn ra hỗn loạn, tim bà loạn nhịp và đứt quãng, sắc mặt của bà sau lớp trang điểm bỗng hóa thành gương mặt một tử thi, loang lổ giữa màu đen trắng và một tiếng nói thì thào, lạnh lẽo cất lên, trong căn phòng u tối:
– Hãy quay đầu ngược lại mà đi xuống địa ngục!
Một tiếng “rắc” giòn như tiếng gãy của một khúc gỗ, thân thể người đàn bà trong bộ váy trắng loang lổ máu ngã ập xuống sàn, những vệt đen trong bóng đêm chảy tràn như suối từ cổ người đàn bà đang nằm dưới đất, đầu ngoẹo sang một bên, và bóng trắng chậm rãi bước đi, rời khỏi căn phòng u tối.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể bà Tần với cái đầu quay ngược ra phía sau lưng đang nằm cứng đờ trong căn phòng ngủ, trên vũng máu đã đặc sệt và chuyển sang màu nâu thẫm, cặp mắt bà vẫn mở trừng trừng.
Quyển nhật ký nhuốm màu cũ kỹ, những trang giấy đã ngả vàng vì thời gian được đặt trên bàn Triệu Hải, cậu run run lật từng trang, đôi chân mày nhíu lại khi ánh mắt vẫn dõi theo từng dòng trên trang nhật ký:
“Mẹ đã trải qua những ngày thật sự cô đơn khi biết rằng bố con đã đi theo một nhân tình mới, những ngày tháng mẹ mang thai con gái, mẹ đã trải qua cảm giác đau đớn và tuyệt vọng khi đối diện với sự phản bội của một người chồng, nó đã khiến mẹ bị trầm cảm tưởng chừng mất cả con! Nhưng mẹ vẫn phải sống vì mẹ cần con được sống! Khi vừa sinh con ra, mẹ chỉ có một mình vì bố con mải mê theo đuổi người đàn bà khác! Họ xinh đẹp và giàu có hơn mẹ!
Mẹ đã phải sống những ngày trong tận cùng vực thẳm! Nhưng điều đau đớn chưa dừng lại ở đó khi mẹ nhận ra họ đã đưa nhau về nhà, lén lút với nhau khi mẹ đang ở cữ, người đàn bà đó không buông tha cho mẹ, họ muốn mẹ phải rời khỏi ngôi nhà này, muốn mẹ rời khỏi thế giới này!
Lão Trạch và dì Tuyết là người thân cận trong gia đình người đàn bà đó, họ đến đây với một nhiệm vụ đưa mẹ đi khỏi ngôi nhà này, đi khỏi thế giới này bằng nhiều thủ đoạn, nhưng nhờ ơn trời, mẹ đã vượt qua để ở bên con! Nhưng nếu một ngày, mẹ không còn may mắn để ở bên các con! Các con hãy nhớ những lời này mà tránh xa những con người đó! Khi mẹ không còn cơ hội để che chở bảo vệ các con!
Mẹ thương các con thật nhiều! Các con yêu của mẹ!”
Kết thúc những dòng cuối cùng của trang nhật ký là một đoạn viết tay với bút màu còn mới, Triệu Hải nhận ra đó là dòng chữ của Nhật San, cặp mắt Triệu Hải mở to, ánh nhìn như căng ra trong từng tia máu, sau những dòng nước mắt nhòe nhoẹt:
“Tôi chưa bao giờ điên! Tôi chỉ sống trong nhân dạng một người điên để đưa những kẻ độc ác về với nơi mà chúng đã sinh ra, đó là địa ngục!”
Quyển nhật ký được xếp lại, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, lạnh lẽo như những linh hồn. Gió bỗng thổi mạnh ngoài khuôn viên dinh thự, đập từng hồi vào cửa kính, mưa trút xuống dữ dội, phủ trùm một màu u ám của tang ma.
Sáng hôm sau, trong căn phòng không mở cửa, người ta phát hiện ra thiếu nữ không cười mặc bộ đồ màu trắng, đang nằm trên giường ngủ, trông cô đẹp đẽ như một thiên thần!… Và cô đã về với Chúa!.
15/1/2025
Võ Đào Phương Trâm
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bến nguyện

Bến nguyện Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc...