Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025

Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ

"Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ"

Nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông liền một dải, nhưng ký ức về những người chiến sĩ giải phóng quân vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Họ – những   người chiến sĩ đã ngã xuống giữa tuổi xuân, mang theo khát vọng độc lập, tự do và tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc. Là một nhà thơ – chiến sĩ, Lê Anh Xuân đã tạc vào thơ ca một hình tượng cao đẹp về người chiến sĩ giải phóng quân – Dáng đứng Việt Nam.
Bài thơ không chỉ khắc họa một hình tượng nghệ thuật cao đẹp về người chiến sĩ mà còn nâng tầm thành biểu tượng bất tử của tinh thần yêu nước và lòng quả cảm của dân tộc. Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đọc lại bài thơ Dáng đứng Việt Nam, ta càng thấm thía hơn ý nghĩa của sự hy sinh và vẻ đẹp tinh thần của người chiến sĩ năm xưa.
Lê Anh Xuân tên thật là Ca Lê Hiến. Ông sinh ngày 24/5/1940 tại ấp Phước Quảng, xã Phước Lợi, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, học ở các trường học sinh miền Nam, Trường phổ thông trung học Nguyễn Trãi (Hà Nội). Sau đó, ông trở thành sinh viên của khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, Lê Anh Xuân được giữ lại làm cán bộ giảng dạy ở khoa Lịch sử và được cử đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhưng ông từ chối cơ hội, trở về quê hương, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông hi sinh ngày 24/5/1968 trong một trận càn của Mĩ.
Sự hi sinh cao đẹp của người chiến sĩ giải phóng quân
Bài thơ Dáng đứng Việt Nam được Lê Anh Xuân sáng tác vào tháng 3/1968. Thi phẩm là khúc ca bi tráng về cái chết hiên ngang của người chiến sĩ giải phóng quân. Không miêu tả cái chết bình thường, Lê Anh Xuân tái hiện một sự hi sinh cao đẹp bằng giọng thơ nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:
“Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
Nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng”
“Ngã xuống” nhưng lại “”gượng đứng lên”. Cái “gượng đứng lên” ở đây không đơn thuần là sự chuyển động vật lí của cơ thể, mà là biểu hiện của một sức mạnh tinh thần phi thường. Tư thế ấy – “Anh ngã xuống”, “ Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng” – là đỉnh điểm của sức mạnh tinh thần. Ẩn trong hành động gượng đứng lên là cả một ý chí sắt đá, một lòng trung thành tuyệt đối với lí tưởng chiến đấu. Người chiến sĩ biết rằng mình đang cận kề cái chết, nhưng không chọn cách nằm xuống mà chọn đứng lên. Bởi tư thế đứng lên là biểu hiện của sự sống, là dấu hiệu của lòng kiêu hãnh, là tiếng nói không lời khẳng định: “Tôi vẫn còn chiến đấu!”. Trong thời khắc sinh tử, người lính vẫn quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng:
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
Nhà thơ hình tượng hóa sự hi sinh bằng một hình ảnh thơ đậm chất sử thi và cảm hứng lãng mạn “Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng”. Hình ảnh người chiến sĩ hi sinh trong tư thế đang đứng bắn không chỉ thể hiện lòng quả cảm, ý chí tiến công mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc. Sự hi sinh của anh như một màn trình diễn ngoạn mục của tự nhiên “lửa đạn cầu vồng” mà chỉ trong những điều kiện đặc biệt mới có thể cảm nhận được.
Tư thế tiến công, lòng quả cảm của người chiến sĩ đã khiến kẻ thù khiếp đảm. Chúng “hốt hoảng xin hàng”, chúng “sụp xuống chân anh xin tránh đạn”:
Chợt thấy Anh giặc hốt hoảng xin hàng
Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
Hình ảnh đối lập giữa tư thế đàng hoàng nổ súng tiến công của người chiến sĩ với thái độ và hành động hèn nhát của kẻ thù tô đậm thêm tinh thần “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của người chiến sĩ giải phóng quân.
Biểu tượng bất tử của tinh thần yêu nước và lòng quả cảm của dân tộc
Dáng đứng Việt Nam không chỉ tập trung khắc họa tinh thần quả cảm, ý chí chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ, mà còn dựng lên một tượng đài bất tử về tinh thần yêu nước và lòng quả cảm của dân tôc. Anh – người chiến sĩ anh hùng mà bình dị, anh hùng mà vô danh:
“Anh tên gì, hỡi anh yêu quý
Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng
Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mĩ
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường”
Anh kiên cường, dũng cảm hi sinh nhưng anh vẫn lặng lẽ. Hình ảnh so sánh “lặng im như bức thành đồng” có tác dụng nhấn mạnh và làm nổi bật tư thế hiên ngang, vững chãi trước kẻ thù của người chiến sĩ. Hình ảnh đó còn là biểu tượng cho sức mạnh kiên cường, vững vàng của dân tộc.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, anh đã vượt qua cái hữu hạn của thể xác để trở thành bất tử. Tất cả như hòa quyện vào dáng đứng của anh, một màu sắc bình dị, sáng trong. Ý thơ tái hiện vẻ đẹp bình dị, tâm hồn trong sáng của người chiến sĩ bằng ba lần phủ định “không”, “không” và “chẳng”. Anh rất đỗi đời thường, rất bình thường nhưng lại rất phi thường:
Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ
Anh là chiến sĩ Giải phóng quân.
Ba dấu gạch ngang giữa dòng thơ là một lời khẳng định dõng dạc, rõ ràng về ý nghĩa sự hi sinh cao đẹp của người chiến sĩ giải phóng quân. Anh vô danh, nhưng lịch sử nhắc đến anh, anh không để lại gì cho riêng mình, nhưng để lại cho dân tộc dáng đứng, tầm vóc, tư thế của thời đại tạc vào thế kỷ. Anh là biểu tượng bất tử của tinh thần yêu nước và lòng quả cảm của dân tộc. Câu thơ mang tầm vóc lịch sử. Ở đó ta thất sự hi sinh không chỉ là của một con người, một thời kỳ, mà là của cả dân tộc. Nó nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của độc lập, tự do – những điều không đến một cách dễ dàng mà được đánh đổi bằng máu xương.
Bài thơ khép lại bằng những vần thơ tràn đầy cảm hứng ngợi ca, niềm tự hào kiêu hãnh, niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc:
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân
Không rườm rà trong câu chữ, câu thơ kết được xem là một trong những câu thơ xuất sắc nhất của thơ ca kháng chiến.  Hoán dụ “dáng đứng của anh” trở thành biểu tượng dáng đứng của cả dân tộc, kiên cường, bất khuất trong suốt chiều dài cuộc kháng chiến, là điểm tựa để Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của Lê Anh Xuân vẫn nguyên vẹn trong ký ức của người yêu thơ. Cảm ơn nhà thơ – chiến sĩ Lê Anh Xuân đã để lại cho thơ ca Việt Nam một khúc tráng ca về lòng quả cảm, sự hy sinh cao đẹp của người chiến sĩ – Anh giải phóng quân. Dáng đứng của anh sẽ mãi là biểu tượng thiêng liêng cho dáng đứng Việt Nam, cho sức mạnh, tầm vóc của dân tộc Việt Nam. Nửa thế kỷ trôi qua, đọc lại bài thơ ta vẫn thấy Dáng đứng Việt Nam là điểm khởi đầu cho Tổ quốc bay lên, cho mùa xuân tỏa sáng.
27/4/2025
Chu Thị Hảo
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện cái giường

Truyện cái giường Tôi là một cái giường hư bỏ trong nhà chứa đồ cũ. Tôi buồn lắm. Cái nhà nhỏ như một cái hộp lớn, tồi tàn, dơ bẩn, bụi đâ...