Âm nhạc Chopin đến với tôi từ những ngày còn rất nhỏ và cho đến
nay vẫn có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nếu hỏi tôi về danh
sách tác phẩm yêu thích của nhà soạn nhạc lỗi lạc này, tôi sẽ trả lời là tôi
yêu tất cả những tác phẩm của ông. Từ Nocturne đến Concerto, từ Etude đến
Prelude, chúng đều rất gắn bó với tôi, theo một cách nào đó. Riêng với những bản
Prelude của Chopin, tôi luôn cảm thấy có sự kết nối đặc biệt với những khúc nhạc
này. Nó
gần như là sự trở về với một cảm giác thân thuộc, tự nhiên vốn có, không giấu
diếm, che đậy.
Để cho các bạn hiểu rõ hơn, tôi xin giải thích thêm về
prelude. Theo trang nhaccodien.info: “Prelude (khúc dạo đầu) là một khúc
nhạc ngắn, thường không có hình thức nội tại đặc biệt, có thể đóng vai trò là một
sự giới thiệu cho những chương nhạc tiếp theo của một tác phẩm mà thường dài và
phức tạp hơn.” Chopin đã viết 24 bản prelude op 28, đưa nó trở thành một
tác phẩm độc lập.
Khi viết về âm nhạc Chopin, đặc biệt là Prelude, suy nghĩ và
ngôn ngữ của tôi thường bất lực trong việc tìm từ ngữ miêu tả những âm thanh và
giai điệu tôi nghe được. Tôi chỉ nhận ra rằng, nó đánh thức tất cả những cảm
xúc và cảm giác của tôi. Nhưng tôi không thể gọi tên chúng. Tôi chỉ biết âm nhạc
đang ngấm vào từng hơi thở, mạch máu của mình.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy dường như không còn ranh
giới giữa tôi và âm nhạc. Tôi chính là âm thanh đó và âm nhạc cũng chính là
tôi. Âm nhạc hiểu tôi đến tận cùng, như cách người ta đọc đi đọc lại một quyển
sách từ đầu đến cuối trong nhiều năm. Và lúc này, không phải tôi nghe nhạc nữa
mà là âm nhạc đang lắng nghe tôi, không một chút phán xét.
Prelude của Chopin khiến tôi nhận ra những khoảng trống. Đó
không hẳn là “những khoảng trống giữa những nốt nhạc“ như Debussy đã nói. Mà
là những khoảng trống luôn hiện hữu trong tâm thức, những khoảng trống tôi luôn
đối diện hằng ngày. Chúng lớn dần theo thời gian và song hành với tôi từng
giây, từng phút. Tôi coi đó như một điều thân thuộc, hiển nhiên, không chạy trốn,
không chối bỏ, không né tránh. Cứ để cho nó hiện hữu thôi.
Khi tôi chạm đến những âm thanh đó - những âm thanh được sáng
tạo trước khi tôi có mặt trên đời này cả mấy trăm năm, tôi vẫn cảm thấy có sự gắn
bó kỳ lạ. Không hẳn là sự gắn bó về mặt ký ức, mặc dù luôn có một chuỗi hình ảnh
được sắp xếp gọn gàng xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghe nhạc Chopin. Có lẽ,
đây là sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc, khi mỗi cá nhân trong chúng ta vẫn có thể
vươn đến những cảm giác, những thông điệp không lời mà các các nhà soạn nhạc
xưa muốn gửi gắm đến.
Prelude của Chopin phản chiếu những khoảnh khắc bất tử. Mỗi
khoảnh khắc đó đều có sức sống riêng, dáng hình riêng, sắc màu riêng. Thật tuyệt
vời khi âm nhạc có thể lưu giữ những khoảnh khắc đó, trong những âm thanh giàu
sức mạnh.
Trong 24 bản Prelude này, có lẽ tôi thấy có bản Prelude no 15
(Raindrops) và no 24 là quen thuộc hơn cả. No 15 từng xuất hiện trong nhiều bộ
phim và no 24 từng là đoạn nhạc mở đầu cho tập phim Tom and Jerry - The Cat
Concerto. (đừng nhầm với Hungarian Rhapsody no 2 mà mèo Tom chơi trong tập phim
nhé) Tôi không thể lý giải được khi nghe no 15 mà không cảm thấy nét u sầu ngày
mưa cũng như sự kịch tính trong no 24. Tôi chỉ nhận ra chuỗi hình ảnh trong tâm
tưởng của mình thôi. Bầu trời sáng rực của mùa hè, những ngày rét căm căm, những
bước chân trên cát, biển im lặng,… Chúng nối tiếp nhau, vừa hòa quyện, vửa
tương phản. Và chưa một lúc nào phai mờ cả.
Thôi luyên thuyên đủ rồi, bây giờ là lúc thưởng thức âm nhạc
nào. Xin trân trọng giới thiệu, 24 khúc Prelude của Chopin do nghệ sĩ piano người
Croatia Ivo Pogorelich thể hiện. Với tôi, Pogorelich đã đem một sức mạnh mãnh
liệt qua tiếng đàn siêu việt và chỉ có một của ông, để rồi biến mỗi âm thanh trở
nên thật đến gai người.
Chúc các bạn vui và rất mong nhận được những phản hồi về bài
viết này!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét