* “… Bài (Đoạn dây màu xanh) của đồng chí Sơn Thu, được Ban
chấm thi, chọn là bài có tư tưởng, nghệ thuật khá, đã góp phần giáo dục tình cảm,
tư tưởng tốt trong bộ đội…”
(Thư của tạp chí Văn nghệ Quân Giải phóng - năm 1964)
* “… Bài vở của đồng chí Sơn Thu, đã ngày thân quen trong bộ
đội, phục vụ bộ đội có kết quả. Trong thời gian qua, ngòi bút của đồng chí đã
thiết thực dẫn ngọn cờ trong phong trào: “Thi đua Ấp Bắc - Giết giặc lập công…”
(Thư của Báo Chiến Thắng, Quân khu Miền Đông Nam bộ - 1964)
* “… Chúng tôi rất mong đồng chí Sơn Thu gởi bài về đóng góp
cho số đặc biệt chào mừng Đại hội Anh hùng lần này. Chúng tôi cũng rất
hoan nghênh những bài hồi ký viết về những kỷ niệm sâu sắc của đồng chí trong
những cái Tết trước đây”. (Thư của Nhà văn Nguyễn Thi - Văn nghệ Quân Giải
Phóng, năm 1967).
* “… Điều rất tốt là trong thơ Sơn Thu có xúc động chân
thành, hình ảnh thực tế khá nhiều, có một số ý đột xuất hay, nhất là những bài
thơ viết về chiến đấu”. (Thư của Nhà thơ Giang Nam - Tại chiến khu, năm 1964)
* “… Hồi đó anh em mình chưa được trang bị lý luận văn học
như bây giờ, Mỗi người tùy vốn kiến thức và kinh nghiệm cá nhân, mạnh dạn góp
cho nhau, nhưng tấm lòng và thái độ thì hết sức tình nghĩa, chân thành. Có lẽ
đó là điều chúng mình tự hào về những năm tháng đã sống…” (Thư của Nhà thơ
Giang Nam - Từ Nha Trang, năm 2002)
* “… Vừa qua, tôi có đi theo mấy chiến dịch luôn có xuống
Q.762, ở đây anh em vẫn thường hay nhắc Sơn Thu… Vết thương của Sơn Thu thế
nào? Rán hâm sôi nhiệt tình nhé. Tập trung cảm xúc vào những con người đang ở đầu
sóng ngọn gió…” (Thư của nhà văn Thanh Giang - tại chiến khu năm 1966).
* “… Sơn Thu, bạn viết mình bị tổn thất nhiều quá. Viết thư
cho cậu trong lúc mình đang ngồi trên võng, dưới hầm ngủ có nắp, bên ngoài mưa
rừng tầm tã… Sơn Thu ạ, hai trận đánh cơ giới lớn vừa qua trên đường 13, mình đều
trực tiếp ra trận…” (Thư của nhà văn Hữu Hiệp - tại chiến khu năm 1965).
* “… Trong quá trình sáng tác của mình Sơn Thu có nhiều tiến
bộ rõ rệt. Mình hy vọng Sơn Thu sẽ viết sinh động hơn, rung cảm người đọc nhiều
hơn. Các anh chị em bên này: Văn nghệ Đồng Nai/ Miền Đông Nam bộ, trông Sơn
Thu đấy…” (Thư của nhà văn Huỳnh Anh Tuyên - tại chiến khu năm 1965).
* “… Cây đại thụ thơ Sơn Thu đã từng tâm sự: “Thơ là giãi bày
lòng mình trước cái đẹp. Nó vu vơ mà đồng điệu. Nó lãng mạn mà đời thường. Mỗi
người cảm nhận thơ theo cách nghĩ riêng mình, chung quy gặp nhau ở cái tình,
cái nghĩa. Thơ làm cho tình gần lại. Thơ làm cho nghĩa lớn lên. Thơ là sức sống,
nên cuộc sống cần thơ”. Hội tụ đầy đủ những yếu tố cấu thành nên thơ Sơn Thu từ
bấy đến giờ mà ta vẫn luôn yêu mến”. (Ngọc Hà - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Tấm lòng của người con xa quê Sơn Thu lúc nào cũng đau
đáu nhớ về quê hương nguồn cội”. (Hà Thi - báo Người Làm báo Quảng Nam)
* “… Tôi đọc đi đọc lại những vần thơ mộc mạc, giản dị của
Sơn Thu và chợt bắt gặp một điều chưa gặp ở những tập thơ với những tác giả
quen thuộc mà mình đã gặp… Thế mới biết thơ nào phải của riêng ai, thơ trời cho
là của tất cả mọi người, chỉ cần có một tâm hồn nhạy cảm để thơ đậu lại”. (Ngô
Văn Phú - Báo Nhân Dân)
* “… Dù động cơ thôi thúc anh Sơn Thu cầm bút là những nhu cầu
rất riêng của nội tâm cần bộc lộ. Hệ quả tất yếu khi người viết gắn đời mình
vào vận mệnh đất nước. Con đường đi từ tự phát đến tự giác ấy của Sơn Thu
cũng chính là con đường mà nhiều nhà thơ trong lớp thơ chống Mỹ cứu nước của
chúng ta đã đi”. (Ngô Xuân Hội - Tạp chí Đất Quảng)
* “… Tác giả Sơn Thu đã rất thành công trong việc dùng từ ngữ
làm phương tiện biểu đạt tình cảm, cảm xúc, tâm trạng của các sự vật, hiện tượng
trong bài thơ. Điều này cho thấy sự tài tình, tinh tế đến sắc nét của ngòi bút
thơ Sơn Thu. Ông đúng là một bậc thầy trong việc sáng tạo, vận dụng câu chữ”.
(Thu Dung - Thơ và Lời bình NXB VH-TT) * “… Sơn Thu đến với cái tôi của mỗi người,
đến với tất cả chúng ta bằng tâm hồn thơ đã có dáng hình, có rễ, cành, thân, lá
được nuôi dưỡng bằng những sâu đậm của một trái tim nhiều yêu thương, nhiều
duyên nợ, với những gắn bó máu thịt, nhiều ơn nghĩa”. (Mai Lê - Thơ và Lời bình
NXB VH-TT)
* “… Phải chăng hình ảnh người lính quả là tuyệt vời với đầy
đủ phẩm chất tuổi trẻ trong chiến tranh giữ nước, anh Sơn Thu là một trong những
con người của đoàn quân ra trận ấy. Khi ở chiến trường cũng như thanh bình, anh
luôn giữ tròn đạo lý mà tôi cho đó là nét nhân bản của thơ anh của con người
anh…”. (Lê Cao Vịnh - Giới thiệu tác giả - tác phẩm Kỷ niệm vào thơ)
* “... Mỗi câu chữ Sơn Thu viết ra như là một tiếng nói yêu
thương gửi vào lòng người đọc, vẻ đẹp, tình cảm chân thành, sự đồng cảm sâu sắc
dành cho cuộc đời”. (Sách - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Phải có trí tưởng tượng phong phú, tâm hồn lãng mạn yêu
và đắm say vẻ đẹp lắm Sơn Thu mới có thể viết được một tứ thơ đẹp sóng sánh về
ánh trăng vỡ đến thế. Thật là một ngòi bút tài hoa, đa cảm, ít ai bì kịp”.
(Sách - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Thơ Sơn Thu phủ kín nỗi trầm tư xứ sở, lâng lâng tình
yêu nửa thật nửa mơ hồ, trăn trở, khát vọng, thanh cao. Ngôn ngữ đạo cát dư âm
tiếng lòng thi khách trên chính quê hương ông có dòng Thu Bồn huyền thoại thi
ca. Ông hoài cảm một thời chiến trận, đời trai có lý tưởng tranh đấu vì nước
non dân tộc… Tất cả rồi cũng “đồng qui” về biển cả vô thường. Nhưng thơ ông vẫn
như dòng chảy mãi đến khi nào lòng người chưa cạn mạch yêu thương… Thơ Sơn Thu
là gạch nối giữa hậu, tiền chiến và đương đại, giữa huyễn mộng và hiện thực.
Ngôn ngữ Sơn Thu đi qua để lại thành giai điệu, thâm trầm, bản lĩnh… Trọn vẹn một
mùa thơ”. (Huyền Mai Huyền - Quảng Ngãi, mạnh thu 2010).
* “… Thật tiếc, Thạch Cầu chưa có may mắn chiêm ngưỡng thơ của
tác giả Sơn Thu. Nhưng đọc bài này. Thấy ông thật tài, thật dung dị, không sáo
rỗng. “Vịn thơ” để “rong chơi” buổi xế chiều, một nét cảm nghĩ thật tao nhã! Cảm
ơn MCS - Huyền Mai Huyền” (Thạch Cầu - TP. Hồ Chí Minh)
* “… Lê Khánh Mai có đọc thơ Sơn Thu, tuy chưa nhiều, cũng cảm
mến lối thơ truyền thống, giàu tình thương nhưng không cũ. Có lẽ MCS (Huyền Mai
Huyền) nói đúng chăng: Sơn Thu là cái “gạch nối” giữa hậu, tiền chiến và hiện đại,
giữa huyễn mộng và hiện thực”. (Lê Khánh Mai - Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam)
* “… Sơn Thu là cây bút đang ngày càng trở nên quen thuộc
trên trang thơ của hầu hết các tờ báo uy tín trong cả nước. Thơ anh dài rộng
về đề tài, phong phú về cảm xúc, sâu xa ở những điều gặp gỡ, đồng điệu với thế
giới tâm tình đa dạng, đầy cảm động của những tâm hồn đơn sơ, mộc mạc, và cũng
rất lãng mạn, bay bổng… Điều thú vị nhất là sự hiện diện của Sơn Thu quen đấy
mà cũng thật lạ. Anh đã cố gắng tìm tòi để có nhiều câu thơ mới mẻ trẻ trung
ngay cả với chính mình”. (Dạ Thảo Phương - Văn Nghệ Trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam)
* “… Tuổi đời của Sơn Thu dù đã bước sang thu và chậm trôi dần
về phía cuối hoàng hôn nhưng bằng những cảm xúc yêu đầy duyên nợ với đời, thi
sĩ đã cất lên tiếng nói đầy tơ vương của lòng mình để thêm một lần thi sĩ trọn
vẹn cùng tất cả”. (Thanh Thủy - Thơ và Lời bình (NXB VH-TT)
* “... Mang triết lý nhân sinh quan sâu sắc, những trang thơ
của Sơn Thu đã đem đến cho ta một sinh lực căng tràn, một con đường đi tràn ngập
ánh sáng và ta thấy quý trọng biết bao từng giây phút hiện hữu trên cuộc đời”.
(Hồng Xuân - Thơ và Bình (NXB VH-TT)
* “… Đất nước, quê hương, đồng đội luôn hòa quyện máu thịt
trong thơ Sơn Thu. Anh luôn có góc nhìn tinh tế, đầy nhân văn về cuộc sống, chiến
đấu của nhân dân ta giữ nước và dựng nước…” (Song Toàn - Báo Sài Gòn Giải
Phóng)
* “… Thơ Sơn Thu hàm lượng nhân văn cao, mang đến cho người đọc
những cảm xúc sâu lắng, những chi tiết nghệ thuật có khả năng chuyển tải những
suy nghĩ đầy chất tự biện, luận lý sâu sắc…” (Võ Vĩnh Khuyến - Báo Quảng Nam)
* “… Đôi lúc, con người phải tự giảm đau để vượt lên chính
mình, để chia sẻ về những mất mát, hy sinh về những số phận không may mắn. Với
Sơn Thu là vậy, người ta tìm đến thơ anh, cũng bởi lẽ ấy…” (Trần Nhật Thu - Thời
báo Tài chính Việt Nam)
* “… Sơn Thu, cây bút rất nặng tình với núi sông quê mẹ. Mảng
thơ lục bát của anh thật sự cất giấu những rung động tài hoa…” (Ngô Thị Kim Cúc
- Báo Thanh Niên)
* “… Mỗi người làm thơ, có một mối bận lòng riêng, một ám ảnh
riêng. Tôi nghĩ, nhiều năm sau nữa, mối bận lòng, mối ám ảnh của anh Sơn Thu sẽ
vẫn là một cuộc chiến, anh đã hiến trọn tuổi trẻ…” (Ý Nhi - Báo Văn Nghệ, TP. Hồ
Chí Minh)
* “… Thơ Sơn Thu, xuất hiện trên các báo chí trong nước từ những
năm sáu mươi của thế kỷ trước. Từ đó đến nay, thơ ông đã chiếm lĩnh người đọc bằng
cái tình chậm lặng, thầm kín… Sơn Thu không thể sống thiếu thơ. Thơ đối với ông
là niềm xác tín, có sức nâng đỡ, soi sáng…” (Ngô Xuân Hội - Tạp chí Đất Quảng)
* “... Bài thơ nào viết về quê hương thi sĩ cũng đều gửi gắm,
ký thác vào đó những tâm trạng, tình cảm, cảm xúc và những nghĩ suy của mình
theo một cấu tứ nhất định, rất chặt chẽ, hàm súc nhưng không kém phần dịu êm,
thanh thoát, cho thấy Sơn Thu là một ngòi bút không chỉ tài hoa mà còn rất đa cảm,
luôn nặng nợ yêu thương”. (Sách - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “... Cảm ơn Sơn Thu đã nói hộ lòng ta, mỗi khi nhớ nhà, ta
lại sẽ tìm về thơ ông, khi ấy hẳn lòng ta sẽ muôn phần trong trẻo và trái tim
ta thanh thoát, bởi được tưới tắm trong những mát lành”. (Sách - Thơ và Lời
bình NXB VH-TT)
* “… Hình như Sơn Thu sinh ra là để làm thơ vì thế những vần
thơ của thi sĩ tự nhiên đến vô tình… Những câu thơ trong sáng đến vô ngần, tứ
thơ thì đẹp và thánh thiện như thơ…” (Sách - Thơ và Lời bình NXB Văn Học)
* “… Đời lắm cái đẹp, cái đẹp cũng luôn đến với người. Song,
tự mỗi người phải cảm nhận nó chứ không ai có thể dẫn dắt, trái tim cũng phải bằng
tính nhân hậu đón nhận lấy những cái đẹp đẽ cuộc đời trao cho để nâng niu, quý
trọng. Bằng cách ấy Sơn Thu đã tiếp nhận, lưu giữ cái ĐẸP và biến nó thành thơ.
Cái đẹp ấy đã giúp Sơn Thu ĐẸP trong ĐẤT TÌNH, người đọc không chỉ nhận ra bóng
dáng Quảng Nam, quê hương Sơn Thu mà còn nhận ra bao miền đất khác. Và cái TÌNH
khiến Sơn Thu lớn thêm”. (Thế Sinh - Báo Công An Đà Nẵng)
* “… Tôi chúc mừng anh Sơn Thu và cũng biết thêm quê ta có một
nhà thơ được công chúng mến mộ, bạn bè đánh giá tốt, báo chí giới thiệu nhiều về
anh, tôi cũng tự hào. Hóa ra, đất quê ta có nhiều tài năng thật…” (Nhạc sĩ Thuận
Yến - Thư từ Hà Nội)
* “… Qua thơ, chúng ta thấy ngòi bút tài hoa vô cùng sắc sảo
của tác giả Sơn Thu trong việc tạo hình tượng và tạo tính nhạc cho bài thơ”.
(Diễm Phượng - Thơ và Lời bình (NXB VH-TT)
* “… Sơn Thu đến với thơ không hẳn là một sự tình cờ mà là sự
gặp gỡ của mối duyên hạnh ngộ. Bằng giọt giao cảm long lanh, giàu duyên nợ với
cuộc đời. Bất kể thời gian và tuổi tác, khúc nhạc lòng của Sơn Thu vẫn đều đặn
tấu lên những giai điệu, âm thanh đầy xao xuyến, bồng bềnh”. (Sách - Thơ và Lời
bình (NXB VH-TT)
* “… Thiên nhiên trong thơ anh Sơn Thu trở nên uyển chuyển
hơn, lung linh hơn và cũng thật là tình tứ… Có bài đọc lên như nghe thấy cả âm
thanh, nhìn thấy đường nét, màu sắc như một bức họa vậy…” (Nguyễn Thị Ngọc Dư -
Thư từ Hà Nội)
* “… Nhiều độc giả, có Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền, hết lời khen
ngợi lời bình của Sơn Thu rất trí tuệ, công phu, sát, hay, đi vào chiều sâu,
khai thác nhiều khía cạnh độc đáo, cảm hứng tuyệt vời, đối với (Những vần thơ kỷ
niệm) của tôi…” (Nhà thơ Nguyễn Đắc Tấn - Thư từ Phú Yên)
* “… Trời vẫn mưa lất phất, gió heo may tràn về, mình ngồi đọc
thơ Sơn Thu càng thấm thía về những suy tư thầm lặng, những cảnh sắc vui buồn
mà anh đã qua và giữ lại, lãng mạn trong xót xa…” (Nhà thơ Trương Thanh
Toàn - Thư từ Đà Nẵng)
* “… Bây giờ ông đã ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, vẫn những
chuyến đi về quê trên một ngàn cây số. Càng về bao nhiêu thì hình như càng thấy
thiếu, bởi với Sơn Thu dẫu có: “Đi giữa quê hương vẫn nhớ nhà”... (Ngọc Kết -
Xuân Duy Xuyên)
* “… Nói đến thơ Sơn Thu, là nói đến quê hương. Nhiều nhà
thơ, nhà văn, nhà báo, nhà bình luận văn học, đã viết nhiều về ông như thế…”
(Nhà thơ Đoàn Công Tiến - Thư từ Quảng Nam)
* “... Thi sĩ Sơn Thu đã nối tình đời vào với trang thơ, làm
dịu mát lòng ta mỗi khi khát thèm một tình yêu rộng lớn. Tình yêu đất mẹ bao
la”. (Sách - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Thơ Sơn Thu, không cầu kỳ, phô
trương mà giản dị chân thành, thi sĩ thường lấy tình cảm tự trong trái tim,
cùng những giá trị văn hóa vượt thời gian làm nền cho tác phẩm của mình”. (Sách
- Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Đã nhận được tập thơ anh Sơn Thu gởi tặng, rất
mừng là anh vẫn lạc quan, vẫn lãng mạn cách mạng như cách đây gần 40 năm… Thuở
bình sinh, chúng tôi không mường tượng nổi…” (Cung Văn Nguyễn Vạn Hồng - Thư từ
TP. Hồ Chí Minh)
* “… Kính gởi ông Sơn Thu:… Khoác áo thư sinh vào bộ đội/ Lặn
lội chiến trường súng và thơ/ Thành thị đó lên tới tận R/ Treo súng lên tường
vẫn còn thơ/ Xuống tận âm ti tìm đồng đội/ Lội mãi chiến trường chẳng chịu
thôi….” (Họa sĩ Trịnh Tuấn Khê - BLL Truyền Thống CLB Sư đoàn 9)
* “… Là người làm thơ, nhưng trước hết Sơn Thu là người lính,
khoảng thời gian tại ngũ đã khiến anh suốt đời đau đáu những ghi nhận về cuộc
chiến, đồng đội, đất nước đã như máu thịt để những trang viết của Sơn Thu cứ quặn
thắt cả điều được và điều mất, thật đến độ như có thể vỡ mất trước người đọc…
Và có lẽ nhờ vậy mà anh có những câu, những từ đến chếnh choáng cả nỗi đau và hạnh
phúc”. (Trung Trường - Tạp chí Thương Mại)
* “… Qua Tình Sông Thu, hình ảnh quê hương và con người
Quảng Nam đã sóng sánh trong những miền thơ nặng yêu thương, giàu cảm xúc… Vậy
nên, trước Tình Sông Thu của Sơn Thu, chỉ biết trân trọng một tình quê yêu quê
hương xứ sở vừa hiện lên, kịp thấm qua thơ và sóng sánh nỗi niềm “nhớ nhà” mang
mang như dòng sông đất Mẹ”. (Nguyễn Hữu Đổng - Báo Quảng Nam)
* “… Trong đời người dài dằng dặc, chúng ta đã vay nhiều món
nợ: Quê hương, bạn bè đồng đội, đôi lúc nợ cả máu xương của người khác. Một món
nợ không ai đòi nhưng phải nhớ, phải trả cái ân tình sâu rộng ấy. Cũng không ít
người cố tình quên lãng. Riêng Sơn Thu thì luôn nhớ và cái nỗi nhớ ấy cứ ám ảnh,
thôi thúc anh trút hết vào trang giấy. Phải trả món nợ mà cuộc đời, quê hương,
đồng đội đã cho mình. Thơ Sơn Thu có lời đáp nhân văn ấy”. (Trần Nhật Thu - Thời
báo Tài Chính Việt Nam)
* “… Thơ viết về mẹ đã nhiều, có khá nhiều bài hay của Tố Hữu,
Dương Hương Ly, Bằng Việt, Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường… Trong những
tác phẩm này, hầu hết các tác giả tập trung ca ngợi phẩm chất hy sinh của mẹ đối
với gia đình, xã hội… Có thể vì vậy, khi viết Nhà mẹ, Sơn Thu không hướng ngòi
bút của mình vào việc ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Giấu mình vào mô tả
khách quan, anh đòi hỏi trách nhiệm của mỗi người con, của toàn xã hội đối với
mẹ”. (Ngô Xuân Hội - Đài Tiếng Nói Việt Nam)
* “… Thân quý tặng Sơn Thu:… Nhớ ai từ nước Thu Bồn/ Sinh
ra nước đã gởi hồn vào thơ/ Đọc thơ tôi hóa ngẩn ngơ/ Theo anh tìm cội nguồn
xưa đi về…” (Nhà giáo Hoàng Hồng Việt - Thư từ Đà Nẵng)
* “... Sơn Thu làm thơ, tìm và đưa cái đẹp, vào thơ như là một
niềm đam mê vô bờ bất tận. Trước khi sánh bước cùng nàng thơ, anh đã là một lữ
khách của khám phá đây đó. Trong suốt cuộc hành trình từ rừng đến biển, từ Bắc
vào Nam của mình, đi đến đâu cái đẹp cũng ào về ngự trị trên trang thơ của thi
sĩ”. (Ngọc Hà - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “... Mỗi lần đọc thơ quê hương của Sơn Thu là một lần ta được
trở về với cõi yêu thương gần gũi nhất của chính mình, trở về với cội nguồn, với
bản ngã của chính ta. Tâm hồn ta lúc này trở nên trong trẻo bình yên hơn bao giờ
hết. Vì lẽ ấy mà ta luôn thấy yêu quê hương và luyến nhớ không muốn xa rời”.
(Diễm Phượng - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Thơ anh Sơn Thu đã trải qua trong hoàn cảnh ngặt
nghèo, yêu đất nước, nhân dân thật cụ thể mới có những câu thơ tuyệt đối trong
trẻo. Anh đúc cát bụi thành châu ngọc, biến mọi vật thành vẻ đẹp của những gì đẹp
nhất…” (Cao Hữu Chuyên - Thư từ Đà Nẵng)
* “… Nhà thơ Sơn Thu:… Dòng sông Trăng dòng sông Thu/ Mây
và núi ngút ngàn sông núi/ Mây trắng giăng chiều Sơn Trà chớp lạch/ Đất nước
Trống Đồng đất nước đứng lên/ Sóng thời gian về với Hội An/ Tình Sông Thu về
với Quảng Nam…” (Nguyễn Thành Lâm - Thư từ Đà Nẵng)
* “... Là một câu chuyện nhỏ giản dị nhưng Chiếc xe lăn của
Sơn Thu đã mang trong nó ý nghĩa nhân văn cao cả và tình người đằm thắm thiết
tha, khiến trái tim ta cũng cảm động, thổn thức đến tột cùng cõi sống... Bài
thơ lấy không ít nước mắt của những người đọc”. (Thanh Thủy - Thơ và Lời bình
(NXB VH-TT)
* “… Trong phần nhiều các bài thơ của mình, đoạn đầu và đoạn
cuối thi sĩ Sơn Thu thường sử dụng những câu thơ ngắn, mạch thở chậm rãi, cắt
khúc tựa như sự ngắt nghỉ từng lời nói trong dòng tâm sự hàng ngày, tạo cho người
đọc một sự đồng cảm rất gần gũi thân thương”. (Hồng Xuân - Thơ và Lời bình (NXB
VH-TT)
* “… Kính tặng nhà thơ Sơn Thu:… Chiến hào phục giặc trăng
gài súng/ Trận địa xung phong gió lộng trời/ Về với sông xanh đồng lúa ngát/
Nhớ bao đồng đội chốn xa xôi…” (Nhà thơ Trần Lệ Khánh - Tân Bình đêm thơ
27/11/1995)
* “… Kính anh Sơn Thu:… Cho kẻ say say vào cõi ảo/ Để người
tỉnh tỉnh đến nơi mơ/ Thi nhân mặc khách xây hồn mộng/ Thục nữ trang đài dệt
áng thơ…” (Tuyết Hương - Tân Bình đêm thơ 27/11/1995)
* “… Kính tặng nhà thơ Sơn Thu:… Nghe thơ/ Nghe băng thơ/
Tôi thấy mình có lỗi/ Ngâm thơ Sơn Thu bè bạn tôi khóc ròng/ Tôi vô tình/
Tôi nào hay biết/ Để nước mắt mình/ Rảnh rỗi ở không…” (Nghệ sĩ Thúy Vinh -
Thư từ TP. Hồ Chí Minh)
* “… Thưa anh tác giả Sơn Thu: … Thành cũ năm tàn thời mở cửa/ Tay làm kinh tế óc văn chương/ Chúc anh mưa nắng gieo mầm sống/ Đợi gió mùa
lên lúa ngát hương…” (Nguyễn Hoàng Vinh - Tàn Đông Đinh Sửu, 1997)
* “… Tôi gặp ở đây thơ Sơn Thu, một số thơ bấy lâu mình
vẫn ngẫm ngợi mà không biết của ai… Điều đáng ngạc nhiên, những câu thơ mang nặng
nỗi đời, nỗi người này lại được anh viết vào những năm 1960, trái tim thông
minh đã giúp anh bật lên những câu thơ thật già dặn. Mới hay sự trải đời và trải
thơ không phải lúc nào cũng tương đồng… Tôi đọc di bút của thi sĩ Bùi
Giáng khi xem bản thảo thơ Sơn Thu tại Sài Gòn năm 1961, đã nhận ra điều này”.
(Ngô Xuân Hội - Tạp chí Nha Trang).
* “… Sơn Thu thuộc thế hệ những người làm thơ trưởng thành
trong kháng chiến chống Mỹ, mảng thơ của tác giả với chủ đề thương binh liệt sĩ
góp phần không nhỏ tạo nên thế đứng vững vàng của một tập thơ. Có thể nói một
niềm tâm tưởng, một niềm thương nhớ thấm đẫm chất nhân văn trong từng trang
thơ, trong từng câu chữ, làm nên một phần đặc điểm thủ pháp trong thơ Sơn Thu”.
(Võ Vĩnh Khuyến - Tạp chí Văn Hóa Quảng Nam)
* “… Hội văn học nghệ thuật Bến Tre và cá nhân tôi đã nhận được
tập thơ anh Sơn Thu gởi tặng, bìa in rất nghệ thuật, dày dặn, lòng cảm thấy vô
cùng trân trọng. Tập thơ có riêng tình cảm dành cho Bến Tre, cũng như xứ sở cù
lao này. Chân thành cảm ơn anh…” (Nhà văn Kim Ba - Hội Văn học Nghệ thuật Bến
Tre)
* “… Mình đã nhận được của anh Sơn Thu một tập thơ lại có mấy
người khách và anh bạn đang ngồi uống trà, sau đó anh bạn thích quá, xin mượn
ngay hai hôm, mình đồng ý. Như vậy, thơ Sơn Thu có giá đấy…” (Mai Văn Tung -
Thư từ Quảng Nam)
* “... Thơ với ông Sơn Thu dường như là tri kỷ. Thơ hiểu những
điều ông nghĩ, thơ giúp ông bày tỏ mọi nỗi niềm. Mà với tác giả không nỗi niềm
nào rộng lớn, sâu nặng bằng tình yêu dành cho mảnh đất quê”. (Sách - Thơ và Lời
bình NXB VH-TT)
* “... Đọc Về đi em của Sơn Thu, ta như được nhấm nháp một
tâm hồn đằm thắm, nặng sâu ân tình và điều này đã thấm đẫm đồng điệu trong ta
lúc nào không hay” (Sách - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Ngày Quốc Tế Người Cao Tuổi, được anh Sơn Thu gởi tặng
10 tập thơ, các cụ vỗ tay hoan nghênh, vui mừng đón nhận… Niềm vui tươi phấn khởi
được nhân lên gấp bội…” (Nguyễn Tám - Thư từ Quảng Nam)
* “… Thơ của chú Sơn Thu giản dị, ẩn chứa nhiều tình cảm với
quê hương, đất nước, đặc biệt là những bài thơ chú dành cho quê hương Quảng Nam
yêu dấu..” (Nhà thơ Nguyễn Tấn Cả - Thư từ Quảng Nam)
* “… Tôi rất ái mộ những áng thơ anh Sơn Thu viết, chính anh,
thơ anh đã đi vào lòng người. Anh là người đã hiểu người lính hơn ai hết, các
nhà thơ khác chỉ đi qua người lính… Rất nhiều người lính bạn của tôi đều tâm đắc
như vậy…” (Nguyễn Quang Trung - Thư từ TP. Hồ Chí Minh)
* “... Ở tác giả Sơn Thu thơ là nơi gặp gỡ, trao gửi những
câu chuyện. Nơi gửi gắm những tâm tình, nơi chắp cánh cho bao ước mơ yên lành,
hạnh phúc. Thơ anh lan tỏa một thứ tình cảm ấm ép, triều mến”. (Sách - Thơ và Lời
bình NXB VH-TT)
* “... Từ miền lục bát lãng quên, thi sĩ Sơn Thu đã đưa ta
tìm lại những kỷ niệm, tìm lại tuổi thơ. Cuộc hành trình này thật ý nghĩa với
những ai luôn biết yêu thương cội nguồn, luôn hướng về quê nhà”. (Sách - Thơ và
Lời bình NXB VH-TT)
* “… Tấm ảnh nơi trang bìa tập thơ Sơn Thu xuất bản, đã đi
vào lịch sử tình bạn, từ những năm 1960… Tấm ảnh đã toát lên những nét chính rất
quý giá trong dung mạo của con người. Đây là ấn tượng mà tôi đã giữ mãi từ lâu,
đã vào phần đất của những gì quý giá và thật nhất của lòng tôi…” (Nhà giáo Nguyễn
Đình Thơ - Thư từ Nha Trang)
* “… Anh Sơn Thu là con người rất tài hoa, trải nghiệm cuộc đời
rất sâu sắc trong chiến tranh, cũng như trong hòa bình. Thơ anh là thiên ký sự
đa dạng, bình dị và sâu sắc về tình yêu đất nước, con người…” (Võ Đình Trọng -
Thư từ Khánh Hòa)
* “… Tôi đọc đi đọc lại bài (Đám giỗ) của anh Sơn Thu, rất
xúc động. Ở miền Nam có bao nhiêu gia đình làm đám giỗ như thế: Xót xa mà thực
quá! Bài (Hai nấm mộ) cũng nằm trong tình cảnh khó nói hết lời, tỏ hết ý…”
(Nguyễn Tiến Nhẫn - Thư từ TP. Hồ Chí Minh)
* “… Hình như viết về đồng đội đã hy sinh và những người lính
sống sót trở về, với Sơn Thu là một món nợ. Không phải bất cứ ai đi qua chiến
tranh và cũng không phải bất cứ lúc nào con người một thời là lính cũng ý thức
được nghĩa nhân văn của món nợ này. Điều đáng quý, đáng trân trọng ở Sơn Thu là
tấm lòng, là cái tình của người trong cuộc sống hôm nay vẫn luôn nhớ về đồng đội
cả người mất, lẫn người còn”. (Võ Vĩnh Khuyến - Tạp chí Văn hóa Quảng Nam)
* “… Súng và thơ. Đúng vậy, Sơn Thu là chiến sĩ từng lăn lộn
với chiến trường miền Nam, từng bị thương, tự mình chôn cất đồng đội sau những
trận đánh, từng khắc sâu biết bao kỷ niệm trên mỗi chặn đường hành quân chiến đấu…
Sơn Thu có những lúc trầm tư suy nghĩ để chiêm nghiệm về lẽ đời, về nhân tình
thế thái. Thơ của anh đề cập đến nhiều đề tài mới nặng chất suy tư”. (Trương
Nguyên Tuệ - Báo CCB TP. Hồ Chí Minh)
* “… Tôi rất thú vị, những dòng chảy trong thơ anh (ST) cuốn
hút tôi trôi theo, bởi lẽ thơ anh như mỗi khúc liên hoàn, chuyển tải rất đầy đủ
những sự việc, quê hương, mẹ, anh, em, bè bạn, vợ con, đồng đội và cả người
mình yêu, không nặng nề chủ nghĩa mà vẫn có ý tứ lạ và nét chấm phá mới…” (Lê
Cao Vịnh - giới thiệu tg - tp tại TP. Hồ Chí Minh)
* “... Sơn Thu là một trong số ít các nhà thơ đang thuộc vào
lứa tuổi của lớp người “xưa nay hiếm” được đông đảo bạn đọc quan tâm, yêu mến.
Mang trong mình tâm hồn và trái tim của những thi nhân, thơ Sơn Thu nhiều bài
thể hiện mối giao cảm đặc biệt với tiền nhân ngay từ trong ý thơ”. (Sách - Thơ
và lời Bình NXB VH-TT)
* “... Tôi có niềm tin rằng tài năng và tâm đức nơi con người
mang tâm hồn và trái tim của những người thi nhân, Sơn Thu sẽ còn làm được nhiều
điều có ý nghĩa hơn cho quê hương, cho cuộc đời, cho Tổ quốc mến yêu”. (Diễm
Phượng - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Tôi viết thư này gởi đến anh Sơn Thu, mong rằng, bằng
tài năng và tình cảm của mình, anh gởi về Quảng Nam, cho tạp chí Đất Quảng số
1, bộ mới, một sản phẩm tinh thần của mình…” (Hồ Duy Lệ - Chủ tịch Hội Văn học
Nghệ thuật Quảng Nam)
* “… Tôi quý trọng anh Sơn Thu ở cái tình chân chất dân dã rất
Quảng Nam mà tôi cảm nhận được, anh đã dành cho quê. Tôi hiểu anh là người rất
nặng nghĩa tình với quê nhà và cũng là người từng trải, vững vàng…” (Nguyễn Bá
Thâm - Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam)
* “… Giữa hồn người và hồn thơ Sơn Thu luôn có một mối giao cảm
vô cùng đặc biệt. Hai điều này luôn đi cùng, kết hợp lại với nhau rất tự nhiên,
ăn ý, không hề gò bó, tạo nên một phong cách thơ Sơn Thu đầy lôi cuốn, hấp dẫn.
Thơ Sơn Thu luôn có một chỗ đứng riêng trong lòng bạn đọc”. (Sách - Thơ và Lời
bình NXB VH-TT)
* “… Với sự hiền lành, thật thà, đôn hậu thấm đẫm tình yêu.
Sơn Thu đã ôm trọn cuộc đời bằng trái tim và tâm lòng rộng mở. Mọi suy nghĩ
tình cảm của riêng ông gởi gắm nơi Nửa vầng trăng đã được chấp cánh cho tình
nghĩa bay xa, đem đến cho người đọc một sự đồng cảm sâu sắc ngay từ trong tâm hồn”.
(Thu Dung - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Tôi có viết được: “Một góc tâm tưởng trong Sơn Thu”, đã
đăng ở tạp chí văn hóa Quảng Nam, phục vụ cho chương trình giảng dạy ở bậc Cao
đẳng Sư phạm, dùng làm tư liệu tham khảo cho sinh viên…” (Võ Vĩnh Khuyến Giảng
viên Khoa Văn, Cao đẳng SP Quảng Ngãi)
* “… Gặp nhau mới có buổi đầu/ Mà bóng hình anh Sơn Thu đã
khắc sâu/ Trong trái tim tôi bầu máu nóng/ Biết giữ tình anh được bấy lâu…”
(Lê Hoàn - chiến khu Đ. 1969 - Quê ở Hà Nội - Đã là liệt sĩ)
* “… Cuộc đời chiến sĩ với tâm hồn thi sĩ đã dung hội làm một
trong con người Sơn Thu. Anh là nhà thơ áo lính đích thực trên cả hai bình diện
tác giả và tác phẩm. Người lính trở về sau chiến tranh và đặc biệt là người
thương binh trong thơ Sơn Thu là cái “tôi” trữ tình vừa ở bình diện thứ nhất, lại
vừa ở bình diện thứ hai, nghĩa là vừa biểu hiện, lại vừa là đối tượng thẩm mỹ
trong sự biểu hiện, lại vừa là đối tượng thẩm mỹ trong cảm quan nghệ thuật thơ
anh”. (Võ Vĩnh Khuyến - Báo Quảng Nam)
* “… Nhà thơ thiên tài kỳ dị Bùi Giáng, làm thơ toàn những từ
ngữ rối rắm, thế mà đã có những lời nhắn nhủ chân tình khi cảm nhận thơ của anh
Sơn Thu, như thế đã quá đủ nói lên giá trị thơ ông. Tôi không còn biết nói gì…”
(Nguyễn Thanh Nhã - Văn thơ ba miền, NXB Văn hóa Sài Gòn)
* “… Sự ra đời đĩa nhạc (Đi giữa quê hương vẫn nhớ nhà), do
nhạc sĩ Thuận Yến và nhà thơ Sơn Thu, tặng quê hương Quảng Nam, vốn đã có nhiều
chờ đợi… Với Sơn Thu, lúc nào cũng thế, một tâm hồn đa mang, để tình quê luôn dạt
dào tuôn chảy trong thơ và nhạc…” (Chu Thụy - Báo Quảng Nam)
* “… Dường như trong thế giới tình cảm của trái tim Sơn Thu,
tình cảm thi sĩ dành cho ông bà, cha mẹ, quê hương, Tổ quốc luôn được san sẻ đều
gần bằng nhau, nặng dày như nhau. Tất cả đều được đưa vào trang thơ tự nhiên đến
thân thuộc rất đỗi thân thương, ấm áp, nghĩa tình”. (Sách - Thơ và Lời bình NXB
VH-TT)
* “… Sơn Thu là một người mà linh hồn và tình cảm đã gắn bó
chặt vào sách và thơ. Anh như con tằm miệt mài với từng tác phẩm của mình, lấy
thơ làm điểm tựa cho tình gắn kết lại, cho nghĩa lớn dần lên. Bởi vậy, thi sĩ
luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất đông bạn đọc”. (Hồng Xuân - Thơ và
Lời bình NXB VH-TT)
* “… Trong số nhà thơ Quảng Nam sinh sống tại Thành phố Hồ
Chí Minh, Sơn Thu là người có (gia tài thơ) khá đồ sộ, độ “đậm”, độ “thấm”
trong thơ ông, như muối lâu năm, càng nếm càng thấy mặn, càng đọc càng thấy
hay..” (Nguyễn Tam Phù Sa - Những tay chèo không mỏi, NXB Văn nghệ, TP. Hồ Chí
Minh)
* “… Đọc thơ Sơn Thu, dễ nhận một Sơn Thu long lanh cái tình,
chan chứa nỗi lòng quê… Ông bây giờ ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, vẫn
có những chuyến về thăm quê, trên cả ngàn cây số… Càng về bao
nhiêu thì hình như ông càng thấy thiếu…” (Đặng Trương Khánh Đức
- Báo Quảng Nam)
* “… Chặng đường thơ của Sơn Thu qua hơn bốn mươi năm, với
tinh thần lao động nghệ thuật sáng tạo, lúc thì trực tiếp cầm súng chiến đấu,
khi thì tận tụy làm công tác quản lý kinh tế. Lúc nào thơ anh cũng là thơ của
trái tim người lính, mang hơi thở nóng bỏng của cuộc chiến tranh ái quốc, mang
khí thế xây dựng đất nước của dân tộc ta”. (Song Toàn - Báo Sài Gòn Giải Phóng”
* “… Hơn nửa cuộc đời gắn bó với Sài Gòn yêu dấu, nay
tóc điểm, da mồi, Sơn Thu vẫn luôn tràn trề một tình yêu, một niềm tự hào vào
miền đất Sài Gòn ơn sâu, nghĩa nặng”. (Sách - Thơ và Lời Bình NXB VH-TT)
* “… Chạm vào thơ Sơn Thu lòng ta lúc nào cũng thật mềm mại,
bình yên vì hương thơm yêu nhớ nơi hồn thơ anh lan tỏa vào ta thật nhiều”.
(Thanh Thủy - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Mỗi người viết đều có một quê hương sống, đều có một quê
hương viết của mình đấy là nơi người viết ký thác nhiều tình cảm tâm huyết nhất.
Ai cũng có một nơi sinh ra nhưng số phận mỗi người một khác, vì thế không nhất
thiết quê hương sống cũng là quê hương viết. Sơn Thu có cái may mắn, dù sống ở
đâu, anh cũng đau đáu nghĩ và viết về quê hương… Tình Sông Thu, có thể nói là một
món quà tác giả dành tặng quê hương Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam của mình. Đọc
Tình Sông Thu, diện mạo, tâm hồn con người xứ Quảng hiện lên khá rõ.” (Ngô
Xuân Hội - Tạp chí Đất Quảng)
* “… Chảy từ trong lòng quê xứ Quảng, nhà thơ Sơn Thu đã lảy
những tứ thơ đọc lên nghe quặn thắt, những đoản khúc cô đọng, tác giả gởi vào
thể tứ tuyệt, đọc rất thấm, nặng sức gợi…”. (Chu Thụy - Báo Quảng Nam)
* “… Hầu hết các báo đều có thơ Sơn Thu. Vốn sống những năm ở
chiến khu, cùng truyện, ký, thơ của anh đã vững bước trên thi đàn…” (Lương Trọng
Minh - Thi ca miền Trung Việt Nam, NXB Giao Thông Vận tải)
* “… Điều đáng quý ở nhà thơ Sơn Thu là tấm lòng của người
trong cuộc thủy chung với bạn bè, đồng đội. Đọc thơ Sơn Thu là trở về một vùng
tâm tưởng - mà thiếu nó - cuộc sống con người mất dần ý nghĩa và đạo nghĩa…”
(Võ Vĩnh Khuyến - Tạp chí Văn hóa Quảng Nam)
* “… Sơn Thu là nhà thơ tài hoa mà lặng lẽ… Những gì anh viết
chỉ mới nói lên một phần vốn anh có. Tôi hiểu rằng những gì anh ôm ấp, cất giữ
thì nhiều lắm, sâu nặng máu thịt lắm, khó mà phai mờ trong tâm anh…”. (Nguyễn
Bá Hoàng - Sóng Cát, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận)
* “… Nhà thơ Sơn Thu:… Thơ là nhật ký tâm hồn con người…”
(Nguyễn Quốc Trung - Báo Sài Gòn Giải Phóng)
* “… Sơn Thu đã khắc họa nổi bật hình ảnh, tình cảm của con
người và vùng đất Vĩnh Trinh từ quá khứ về đến tương lai. Sự thành công này đã
thay một tiếng nói yêu thương của tác giả gửi tới đất Vĩnh Trinh, Quảng Nam quê
nhà”. (Thu Dung - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Con người Sơn Thu vốn đa sầu, đa cảm, nên chỉ một phút
giây thôi được gần gũi với những điều thuộc về tâm hồn, nhất là về tình yêu thì
tình cảm sẽ dâng lên tràn đầy”. (Sách - Thơ và Lời bình NXB VH-TT)
* “… Về đề tài sum họp, chia ly, đã nhiều người viết, đến lượt
mình, nhà thơ Sơn Thu vẫn tìm được cách nói riêng… Anh có những câu thơ thông
minh, gây hiệu quả thẩm mỹ cao, khi lý giải về một hiện tượng…” (Ngô Xuân Hội -
Báo Người Hà Nội)
* “… Thật vô cùng cảm kích khi biết nhà thơ Sơn Thu là người
lính đã trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong suốt cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Những tác phẩm thơ của anh là di
sản của người lính mà anh luôn ôm ấp mãi trong lòng”. (Lê Cao Vịnh - Thành phố
Hồ Chí Minh)
* “… Đời thơ Sơn Thu, người con xứ Quảng đã trải qua hơn 40
năm. Tên ông cũng không còn xa lạ với người yêu thơ đất Quảng nói riêng và cả
nước nói chung… Khi chiến tranh đã lùi xa hơn, cái nghĩa, cái tình vẫn cứ đầy
ăm ắp trong thơ Sơn Thu. Có điều, nó đã được chuyển hóa, được gạn lọc được giũa
mài tỉ mẩn hơn, rồi được đặt dưới lăng kính của suy nghiệm”. (Phan Chí Anh -
Báo Quảng Nam)
* “… Chuyện xếp bút nghiên ra mặt trận, đã có rất nhiều áng
thơ hay, sống cùng thời gian. Nhưng thật sự như Sơn Thu quả không nhiều và tôi
cho rằng anh đã thành công…” (Trung Trương - Báo Thông Tin Quảng cáo)
* “… Thơ Sơn Thu trải rộng khá nhiều vùng đề tài, song có lẽ
thường được đi về trên miền xứ sở quê hương và đồng đội…” (Nguyễn Hữu Đổng -
Báo Quảng Nam)
*... Chính cái lãng mạn nhiệt huyết đã tạo ra cho Sơn Thu một
phong cách thơ rất riêng, vừa nồng nàn tha thiết, vừa hừng hực nhiệt thành làm
cháy bỏng biết bao người yêu mến thơ thi sĩ”. (Sách - Thơ và Lời bình NXB
VH-TT)
* “… Nặng lòng với quá khứ, trái tim thi sĩ Sơn Thu dường như
đã tâm giao được với cố nhân ngay từ trong ý thơ. Vì lẽ ấy mà tác giả lắng nghe
được mọi âm thanh vang trầm nơi đền đài xưa cũ”. (Sách - Thơ và Lời bình NXB
VH-TT)
* “… Người đọc nhận thấy chất liệu để làm nên những bài thơ của Sơn Thu,
là năm tháng chiến tranh, là tình yêu của người lính, làm sao chúng ta có thể
ngoảnh mặt với một người từng: (Đã đi qua mấy mùa trăng chiến trường)…”. (Lê
Minh Quốc - Báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh)
* “… Ở mảng thơ tình yêu, Sơn Thu thiên về giãi bày tình cảm,
đồng đội, hạnh phúc ngày hôm nay gắn bó với sự hy sinh của bè bạn cùng thế hệ
những ngày đánh giặc, chất trữ tình ấm áp bắt nguồn từ những ơn nghĩa đó…”.
(Người Đọc Sách - Báo Nhân Dân)
* “… Điều đáng quý ở Sơn Thu, ngoài những trang thơ, bản thân
cuộc đời anh là một bài thơ cuộc sống. Sơn Thu đã đi qua chiến tranh ác liệt và
vượt lên trong cuộc sống đời thường không kém phần khốc liệt, để trở thành người
trí thức cách mạng…”. (Võ Vĩnh Khuyến - Báo Quân Khu 7)
* “… Những câu thơ lục bát của Sơn Thu có âm hưởng thanh thản,
nhẹ nhàng mà sau khi đọc lên nghe thấm đượm tình nghĩa thủy chung, lương tri,
trách nhiệm…”. (Ngô Xuân Hội - Tạp chí Nha Trang)
* “… Thành ý với đời, Sơn Thu vẫn vững vàng tay lái và tiếp tục
hòa mình vào dòng chảy cuồn cuộn trên con đường thi ca của quê hương, của đất
nước”. (Phan Chí Anh - Báo Quân Khu 7)
* “… Sơn Thu, trong những tập thơ của
mình đã khắc họa một thế hệ học sinh, sinh viên miền Nam cầm súng đánh Mỹ,
trong hành trang mang theo, ngoài lý tưởng cao cả, còn có một tâm hồn rộng mở,
một cảm quan sâu sắc, pha chút phiêu bạt phong trần…”. (Võ Vĩnh Khuyến - Tạp
chí Văn Nghệ Bình Dương)
* “… Thơ anh Sơn Thu là sự tôn trọng tính chân thật của lịch
sử, không thổi phồng niềm vui một cách thái quá để rồi mất cảnh giác, cũng không
bỏ qua những nỗi đau âm thầm, bâng khuâng day dứt trong cuộc sống, để rồi lãng
quên”. (Lê Cao Vịnh - Thành phố Hồ Chí Minh)
* “… Không thấy ánh trăng trên dòng sông quê mẹ Thu Bồn hiển
hiện, song vẫn bàng bạc sắc quê được ẩn giấu khéo léo trong từng tâm sự nhỏ và
tác giả đã chọn Trăng Thu Bồn để đặt tên cho cả tập thơ, quả có nhiều ẩn ý…
Cũng chảy từ trong dòng quê xứ Quảng ấy, Sơn Thu đã nảy ra những ý thơ đọc lên
nghe quặn thắt…”. (Chu Thụy - Báo Quảng Nam)
* “… Sơn Thu nguyên là người lính, đọc thơ anh, chúng ta thấy
thân thiết gần gũi… Thơ Sơn Thu mộc mạc đến bình dị, dễ đi vào lòng người… Thơ
Sơn Thu không lên gân, không ồn ào song không kém chất sử thi, nặng nghĩa về
nguồn đã đem lại cho người yêu quê hương, đất nước, tình đồng chí, đồng đội với
những vần thơ hay có nhiều ý nghĩa…”. (Trịnh Phi Long - Báo CCB TP. Hồ Chí
Minh)
* “… Trong dòng văn học hiện đại, đội ngũ những người cầm bút
mặc áo lính vẫn chứng tỏ mình là lực lượng hung hậu và tiên phong trên mặt trận
văn hóa, văn nghệ… Sơn Thu là một chiến sĩ, đứng trong đội ngũ đó…”. (Tiểu Sinh
- Báo Công An Đà Nẵng)
* “… Những câu thơ thật đẹp của Sơn Thu như kéo tôi cùng cưu
mang như ông…”. (Huyền Mai Huyền - Vần thơ kỷ niệm, NXB Thanh Niên)
* “… Nỗi thao thức nhớ thương về quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng
ngồn ngộn trong thơ Sơn Thu, cũng như tình đồng đội đã từng chia ngọt sẻ bùi, sống
chết có nhau ở chiến trường ngút ngàn bom đạn…”. (Tân Thanh - Báo Quảng Nam Đà
Nẵng)
* “… Chiến tranh và người lính là đề tài vô tận của thơ. Lại
càng tuyệt vời hơn người lính vừa chiến đấu vừa làm thơ dễ cảm nhận và ghi lại
được nỗi đau, sự hy sinh, mất mát đến quặn thắt lòng người… Nhà thơ Sơn Thu ơi!
Ai xui khiến anh nói những điều thật đến xé lòng. Cho tôi được cảm ơn anh đã
nói thay bao đồng đội không kịp nói. Đọc đi đọc lại thơ Sơn Thu, tôi cảm thấy
như có mình trong đó”. (Lê Cao Vịnh - Báo Quân Khu 7)
* “… Thơ là tiếng bậc ra từ trong sâu thẳm của ký ức. Sơn Thu
là người lính từng đi qua những năm khói lửa khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến
giữ nước, nhìn thấy những điều nhân bản, Sơn Thu gọi quê hương anh bằng tên tha
thiết: Đất Tình…”. (Nguyễn Đức An - Báo Tài Hoa Trẻ)
* “… Nhà thơ Sơn Thu, nguyên là chiến binh chiến trường miền
Đông Nam bộ. Chính những năm tháng hào hùng này đã làm cho những vần thơ của
anh bay cao cho đến hôm nay, đã giành được nhiều ưu ái…”. (Báo Bình Dương - năm
1997)
* “… Dù thơ đã hòa lẫn trong máu, dù thơ luôn suy tư, luôn dằn
vặt cũng như luôn tâm đắc tận đáy con tim thì thơ đối với Sơn Thu vẫn chỉ là cuộc
chơi thầm lặng, chưa có hồi kết… Thơ với Sơn Thu như hai người bạn đồng hành,
thơ đã cùng Sơn Thu ra trận, trong đời thường, thơ đã cùng Sơn Thu làm luật.
Người viết bài này, có lần hỏi anh giữa thơ và luật? Sơn Thu cười hiền: “Trong
thơ có luật. Trong luật có thơ. Hai yếu tố ấy đều do con người tạo ra và phục vụ
lại cuộc sống con người”. (Huê Hồ - Báo Lao Động Xã Hội)
* “… Ngoài súng đạn, trong hành trang của mình, Sơn Thu còn
mang theo “túi thơ” hồn thơ cùng những câu từ thi ca bay bổng khi hòa mình vào
cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc. Ông đã là người lính thơ”. (Phan Chí Anh -
Báo Quảng Nam)
* “… Chiến tranh còn lại trong ký ức, quê hương tồn tại vĩnh
hằng, tình yêu với cuộc đời dẫu lắm trái ngang là những nội dung bàng bạc trong
thơ Sơn Thu. Có nhiều câu thơ của ông làm tôi phải nhớ…”. (Khôi Vũ - Báo Lao Động
Đồng Nai)
* “… Bài “Dòng Sông Trăng” của Sơn Thu, viết về tình yêu đôi
lứa, về sự mất mát của con người, của đời người mà phảng phất hơi thơ thiền của
Nhật Bản, nhẹ nhàng, siêu thoát như một thánh ca… Một cách diễn đạt như vậy âu
cũng là xưa nay hiếm”. (Thanh Thủy - Báo Kiến thức Gia Đình)
* “… Sơn Thu là một luật gia, làm kinh tế nhưng là người của
thơ từ những năm 1960, đọc thơ Sơn Thu, những người đồng cảm còn bắt gặp ngút
ngàn màu xanh của miền đất Quảng Nam yêu thương…”. (Lưu Nhĩ Dũ - Báo Người Lao
Động)
* “… Sơn Thu làm thơ, làm học trò, làm lính, làm kinh tế, làm
luật gia, mới nghe cũng có phần khô đấy… thế mà, tôi đã được thưởng thức cái cảm
giác nhẹ nhàng khi anh trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí
Minh: “Trong thơ có luật - Trong luật có thơ”. (Lê Cao Vịnh - Báo Quân Khu 7)
* “… Anh Sơn Thu rất đẹp trai (ảnh bìa), vừa gởi cho Trang
thơ cuối tuần tập thơ “Hoa Của Nắng”. Đọc anh, tôi như gặp lại, sống lại những
kỷ niệm về đồng đội của thời chống Mỹ cứu nước…” Nhưng hồi ức binh nhì “cảm động
ấy đã làm cho Sơn Thu gắn kết được những cái chung rộng lớn với cõi riêng tư
tâm hồn của một cựu chiến binh”. (Ngô Minh - Báo Thừa Thiên Huế)
* “… Thơ Sơn Thu nặng nghĩa với Đời, với Người. Thơ chính là
nỗi niềm tỏ bày một cách thiêng liêng, xúc động của anh đối với Tổ quốc, nhân
dân, đồng chí, đồng đội một thời vào sinh, ra tử và cả những niềm vui, nỗi
buồn trong dòng đời…”. (Thuận Thảo - Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh)
* “… Thơ Sơn Thu là những kỷ vật đầy nghĩa tình của người yêu
thơ, đã cầm súng đi suốt cuộc kháng chiến của dân tộc. Thơ anh hiện lên một vẻ
đẹp bình dị, đầy sức sống của điểm gặp giữa cảm xúc chân thành và thi ca…”. (Thẩm
Nhu - Văn Nghệ Trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam)
* “… Đọc lục bát của Sơn Thu, thấy nhiều lúc chỉ vài nét chấm
phá, tác giả cũng gợi lên được những vấn đề thật sâu sắc…”. (Ngô Xuân Hội - Nha
Trang)
* “… Nhà thơ Sơn Thu đang cố gắng tìm tòi những ý hay, lời đẹp, trung thực
với chính mình để thể hiện tấm lòng thủy chung với đồng đội đã cùng chiến đấu
hôm qua, với biết bao anh chị em thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có
công với cách mạng đang góp sức cùng toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc thân yêu hôm nay”. (Song Toàn - Báo Quân Khu 7)
* “… Sơn Thu là một nhà thơ cống hiến - là một người lính yêu
thơ - sống trọn vẹn với thơ. Quá khứ và hiện tại của anh quyện chặt vào thơ. Tuổi
trẻ, tuổi già - chiến trường, quê hương, quyện chặt vào thơ, sóng sánh niềm
thơ. Đi giữa quê hương vẫn nhớ nhà cũng như xa thời đạn bom càng nhớ thương đồng
đội… Thơ trẻ hồn nhiên, mãnh liệt. Thơ già sắc sảo, lai láng nghĩa tình,… Thơ
bàng bạc trong lòng bao thế hệ. Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng cũng không nén được
lòng cảm xúc, nhiều bài hát phổ thơ anh đã ra đời… Giao Tiên cũng rất hãnh diện
và tự hào chuyển tải thơ anh vào ca khúc, thể hiện tấm lòng yêu thơ, yêu Sơn
Thu”. (Nhạc sĩ Giao Tiên - Cam Ranh - Nha Trang)
* “… Những đoản khúc lục bát cô đọng trong thơ Sơn Thu tròn
trịa, đọc rất thấm và nặng sức gợi, tạo được hiệu ứng thẩm mỹ…” (Chu Thụy - Báo
Quảng Nam)
* “… Sinh ra trong một đất nước mà mỗi địa danh bất kỳ chỗ
nào ở Bắc, Trung, Nam đều đầy những chiến tích, những trận đánh lừng lẫy, bản
thân đã từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc thì tận đáy ruột tình cảm thân thiết với đất
nước, quê hương, với đồng đội, đồng bào vẫn thường náu ẩn. Tôi biết được điều ấy
khá rõ, khi anh Sơn Thu đưa cho đọc tập ĐẤT TÌNH”. (Ngô Văn Phú - Báo Người Hà
Nội)
* “… Vào những ngày lũ lụt, trong đoàn Tổng Công ty Lương thực
Miền Nam đến trợ giúp đồng bào miền Trung, anh Sơn Thu là người con của Quảng
Nam - Đà Nẵng, tìm về nơi chôn nhau cắt rốn, tôi chú ý đến anh là vì mái tóc bạc,
tác phong dung dị và nhất là trong mớ hành lý của anh còn có những món quà thơ
vừa mới xuất bản…” (Tiểu Sinh - Báo Công An Đà Nẵng)
* “… Người ta nhớ đến Sơn Thu như nhớ đến một người bạn. Đôi
lúc ta tìm đến với thơ anh, để đưa bàn tay lên sưởi ấm lòng mình khi ba bề lòng
người lạnh lẽo… Tôi đến với Sơn Thu là như vậy…” (Trần Nhật Thu - Văn Nghệ Trẻ,
Hội Nhà văn Việt Nam)
* “… Như một cây đại thụ mà gốc rễ, cành đã ăn sâu vào lòng đất.
Tâm hồn Sơn Thu hình như không có lấy một khe hở cho sự dừng nghỉ những trăn trở
sẻ chia. Nhánh rễ hồn của anh hễ cứ đâm xuống đất là trên cây phía đầu cành lại
mọc lên một mầm xanh căng tràn nhựa sống, tươi vui, thiết tha, thương yêu chan
chứa nghĩa tình… Đọc thơ Sơn Thu, tôi như lạc vào một cánh rừng với muôn vàn những
sắc cây, mà cây nào, nhánh nào, chiếc lá nào cũng thu hút, cũng lấp lánh những
ánh nắng tình mà ai cũng phải ngất ngây đắm say… Thi phẩm của Sơn Thu như “khúc
giao thừa” để mỗi khoảnh khắc trong đời sống ta phải đón đợi những tinh khôi mơ
ước về một tương lai với bao hy vọng. Dòng đời với những thăng trầm, đã khiến
trái tim Sơn Thu như lắng xuống trước nỗi đau của quy luật “nước chảy đá mòn”.
Vì lẽ đó, Sơn Thu luôn mải miết, thi sĩ sợ thời gian biến mất mà tác giả thì
không thể vĩnh hằng… Đọc thơ Sơn Thu tất cả đều nặng một chữ tình. Đều
căng tràn sức sống của sự hồi sinh, của tương lai, hy vọng và cả những ân nghĩa
của một mùa ký ức… Hạnh phúc biết bao khi tạo hóa ban tặng cho chúng ta một hồn
thơ Sơn Thu như thế…” (Đăng Hạ, Sách: Nói với thời gian - NXB Hội Nhà Văn)
THƯ TÌNH THƠ
Quảng Nam, ngày 25 tháng 8 năm 2015 Kính gởi nhà thơ Sơn Thu (Lương Anh Liêm)! Được thư của ông hỏi ý kiến tham khảo về nội dung tập sách “Tình Quê”, tôi xin mạo muội viết đôi dòng tỏ bày nhận xét cá nhân như sau:
1. Tập sách thể hiện rõ mục đích của ông (với tư cách tác giả) là để dành tặng cho quê hương một mối tâm tình và biết ơn sâu nặng. Qua đó, sách đã làm nổi rõ những cảm nhận, cảm xúc đặc biệt của một người con xa quê luôn hướng về đất mẹ, hướng về những giá trị văn hóa, nhân văn được tô bồi qua nhiều thế hệ. Cảm xúc chân thật, giọng văn tha thiết, nồng đượm một tình yêu ĐẤT và NGƯỜI xứ Quảng, trong đó có quê nhà Duy Trinh, Duy Xuyên giàu truyền thống văn hóa, văn nghệ.
2. Tập sách đã chọn và giới thiệu một cách ấn tượng người về những nhà văn, nhà thơ có gốc gác quê nhà; hầu giúp người đọc (nhất là thế hệ trẻ) hiểu thêm về những giá trị nghệ thuật của những trước tác họ để lại cho đời. Bên cạnh đó, sách đã dành những trang thấm đẫm về tình cảm đồng hương, tình nghệ sĩ, có sức lay động người đọc bằng những tư liệu người thật - việc thật.
3. Với thể loại văn: Tản văn, tạp bút, bình giảng…, tập sách đã điểm xuyết những nét đẹp của làng quê xứ sở, đồng thời góp thêm tư liệu để hình dung về bức tranh văn hóa của Duy Trinh, Duy Xuyên và một phần liên quan về cuộc đời và sự nghiệp của những con người quê xứ. Thiển nghĩ, với mấy nhận xét trên, tôi mong cuốn sách của ông được xuất bản, thỏa được ước nguyện cùng những tâm tình gửi về quê nhà. Trân Trọng! Nguyễn Hữu Đổng (Phó Tổng biên tập báo Quảng Nam)
TÔI VÀ ANH SƠN THU
Anh lớn tuổi hơn tôi, phải hơn một con giáp. Năm 1954, khi anh đã học cấp II và vào Sài Gòn thì năm đó tôi mới ra đời. Mười năm sau tôi lên mười, sau trận lụt năm Thìn - 1964, tôi theo gia đình vào Sài Gòn tiếp tục đi học thì anh đã là một chiến sĩ Giải phóng quân, chiến đấu ở chiến trường miền Nam và K., có lẽ điều giống anh là gần 10 năm sau đó tôi cũng trở thành một chiến sĩ của mặt trận giải phóng như anh nhưng lại chiến đấu trong lòng nội thành Sài Gòn. Tôi chỉ biết anh và làm quen với thơ của anh khi tôi làm Giám đốc NXB Trẻ, tôi đã tiếp anh cùng một số bạn thơ quê Quảng Nam mang bản thảo đến nhờ NXB biên tập và cấp giấy phép xuất bản. Chúng tôi chỉ biết nhau như vậy thôi. Cho đến hơn 20 năm sau - 2014, khi tôi là Chủ tịch Hội Đồng hương Xã Duy Trinh, tôi lại mới có cơ hội gặp lại để nhờ anh giới thiệu các tác phẩm thơ của những người con quê gốc Duy Trinh để tôi đăng vào mục Văn học nghệ thuật của trang website: duytrinh.vn. Từ đây tôi thực sự quen anh và có nhiều lần nói chuyện với nhau về thơ văn của các tác giả Duy Trinh cũng như bày tỏ cùng nhau những nổi lòng với quê hương những điều mà hai anh em canh cánh trong lòng. Anh sáng tác rất nhiều, có thể tôi không đọc được hết nhưng qua nhiều bài viết của anh mà tôi được đọc về vùng quê Duy Trinh, Quảng Nam nơi chôn nhau cắt rốn của anh và tôi, cho thấy rằng trong thơ văn của anh đầy hình ảnh của những chốn quen như Đèo Cây Trao, Hòn Kẽm - Đá Dừng, con sông Vu Gia, con sông Thu Bồn nổi tiếng… để thấy anh yêu quê hương vô cùng với sự trân trọng vùng quê tằm tang của người nông dân trồng dâu nuôi tằm, làm nghề dệt vải, hồn hậu của quê tôi luôn ở trong anh mãnh liệt đến như thế nào! Tấm lòng yêu quê của anh không chỉ dừng lại ở những sáng tác như tôi nói ở trên mà còn ở chỗ anh cùng những nét bút yêu văn chương đã tập họp những bài viết đầy ắp tình quê làm thành những tuyển tập như Thuyền Rồng Chúa Ngự - Nhà Xuất bản Văn Học, ấn hành năm 2009 hay những bài thơ được anh giới thiệu trong mục tác phẩm tác giả trên website của Hội Đồng hương Duy Trinh. Việc anh làm tôi rất trân trọng vì nó đã giúp cho người dân quê tôi dù ở bất cứ nơi đâu đã dậy lên nỗi nhớ quê nhà da diết khi đọc được những dòng thơ văn đó. Tôi trân trọng những tác phẩm của anh và những việc làm đầy ý nghĩa cao đẹp của anh cho quê hương Duy Trinh yêu dấu của chúng tôi. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2015 LÊ HOÀNG Chủ tịch Hội Đồng hương Duy Trinh tại TP.HCM (Nguyên Giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ).
Lương Thanh Liêm
Theo http://www.sonthu.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét