Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Từ dạo biết buồn

Từ dạo biết buồn

CHƯƠNG 1
Ngày cưới đến như một điều bắt buộc và không mong đợi. Buổi sáng Uyên đến trường bằng những bước chân buồn. Hình như mùa thu vừa chợt đến. Tại sao Uyên lại lấy chồng vào mùa Thu? Uyên không hiểu nổi điều đó. Có 1 nỗi ấm ức buồn phiền vô lối đang tìm cách hành hạ Uyên. Uyên cứ muốn khóc, muốn khóc quá đi thôi. Tại sao lại kỳ cục thế. Không có 1 câu trả lời. Uyên bước vào giảng đường. Những khuôn mặt bạn bè vắng hoe. Hình như có vài người không quen đã ngồi vào ghế của Vân, của Ngọc Anh, của Thúy rồi thì phải. Uyên đang dựa lưng vào tường, đôi mắt ngơ ngác.
Tiếng gọi vừa dội lại, sát bên tai Uyên:
- Sao lại đứng đây Uyên?
Uyên quay lại:
- À! Lãm
- Uyên chờ ai thế?
- Không chờ ai cả
- Vào nghe giảng bài đi
- Uyên đang tìm Ngọc Anh
Lãm nhấp nháy đôi mắt sau chiếc kính mát cười:
- Vừa mới thấy Ngọc Anh chở Thúy phóng như bay qua đây. Trông mặt 2 cô có vẻ quan trọng lắm
Uyên nói:
- Còn Vân
- Bà bầu nghỉ học
Uyên cắn nhẹ đôi môi, mắt nàng bỗng sáng lên:
- A! Hay Vân bể bầu
Lãm nhún vai. Uyên vịn nhẹ cánh tay Lãm:
- Lãm có vào học không?
Lãm nhìn Uyên soi mói:
- Nếu Uyên không định nhờ thì tôi sẽ vào học
- Còn Uyên định nhờ thì sao
- Bỏ
- Thật chứ
- Thật
Uyên cười:
- Ðùa vậy thôi, ai dám “ăn chận” giờ của Lãm
Lãm nheo mắt:
- Lỡ rồi, không thể đùa được nữa
Uyên chúm môi:
- Nói gì kỳ vậy?
Lãm kéo Uyên ra ngoài, cuốn sách cuốn gọn lại để trong áo:
- Hết ghế rồi, giáo sư đang giảng bài, vô kỳ lắm
- Như thế là cho Uyên nhờ phải không?
- Ừ
Uyên nói:
- Ðến thăm bà bầu nhé
Lãm hỏi:
- Có kỳ không?
Uyên nhăn mặt:
- Cái gì mà kỳ?
Lãm cười:
- Ðưa Uyên tới đó thôi. Nếu bà Vân bể bầu rồi là tôi về à. Uyên ở lại với bà ấy.
Uyên đập khẽ tay Lãm:
- Nhiều chuyện
Lãm nheo mắt:
- Người tao còn đang đi học, ai lại vào nhà bảo sanh bao giờ
Uyên cười:
- Làm như Lãm là con trai tân không bằng
Lãm nói:
- Chứ sao, 20 tuổi chưa biết vợ con là gì, Uyên lại xúi người ta vào nhà bảo sanh

Uyên cười, Lãm lấy xe và Uyên ngồi sau lưng chàng. Lúc này mà gặp Minh chả biết chàng sẽ nghĩ sao về Uyên. Liệu Minh có giận dỗi nàng không nhỉ? Uyên không thấy 1 xúc cảm nào khi nghĩ tới ngày cưới sắp đến. Hình như chỉ là 1 sự đã có và phải đến, vào bất cứ 1 khoảng thời gian nào cũng được. Minh bằng lòng để nàng tiếp tục đến trường sau khi làm đám cưới. Uyên cũng lửng lờ, nàng không có ý kiến. Có thể Uyên vẫn tiếp tục vừa làm vợ vừa đi học mà cũng có thể Uyên sẽ nghỉ học. Con gái lấy chồng rồi không nên xông xáo ở trường, dễ bị lôi cuốn. Mẹ nói thế, Uyên chỉ cười.
Lãm quẹo xe vào ngõ nhà Vân, Uyên bị mất đà ngã chúi vào lưng Lãm. Uyên nói:
- Gì mà vội vàng thế?
Lãm nói:
- Tại Uyên không ôm eo tôi, có ngày rớt xuống đường
Uyên thoi vào hông Lãm mắng:
- Khỉ lắm, làm như người yêu của người ta không bằng
Lãm cười:
- Ðâu dám, thưa bà Ðại Úy
Uyên cười:
- Thôi nghe Lãm. Lên giọng như cải lương vậy, kỳ quá
Lãm nói:
- Uyên làm bà Ðại Úy để biết bao người khóc thầm rồi đó, ác ghê đi
Uyên hỏi:
- Trong số đó có Lãm không?
- Hình như có
Uyên cười cười:
- Có hay không chứ sao lại hình như
- Hình như cho khỏi buồn
- Kỳ vậy
Lãm nói nhỏ, 1 thoáng âu yếm:
- Vì hình như để tự đánh lừa mình rằng đôi lúc cũng thấy bình thản trước tin Uyên đi lấy chồng mà thật ra thì …
- Thì sao?
Uyên hỏi tới. Lãm nhăn mặt:
- Thật ra thì đau khổ ghê gớm
Uyên kêu nhỏ:
- Không phải lỗi ở Uyên, đúng không?
- Tại số
Lãm nói. Uyên bật cười:
- Lãm tin có số à?
- Tin chứ
- Chắc số Uyên với Lãm khắc nhau
Lãm lắc đầu:
- Không, hợp nhau lắm nhưng không có duyên phần với nhau
- Kỳ vậy
- Vì Uyên có duyên với chàng Ðại Úy
- Sao Lãm biết
- Xem bói
Uyên cấu vai Lãm:
- Con trai mà mê bói dữ. Bộ Lãm bói cả cho Uyên nữa hở?
- Ừ! Bói tuổi 2 đứa xem có lấy nhau được không
- Rồi sao?
- Bạn vớinhau thôi. Lấy nhau hoặc Lãm hoặc Uyên sẽ chết
Uyên so vai:
- Khiếp, nói nghe phát ghê
Lãm cười:
- Thật đó chứ. Vì thế mới buồn 1 mình
Uyên nói:
- Cũng may, Uyên chưa nghĩ đến chuyện yêu Lãm
- Vì Uyên là chúa vô tình. Vì Uyên có nhiều chàng xin xỏ bàn tay quá rồi đâu thèm để ý đến ai
Uyên nheo mắt mắng Lãm:
- Xưa quá đi Lãm. Ðừng lẩm cẩm thế nữa
Lãm cười thành tiếng nhỏ. Chàng dựng xe ngay trước cửa nhà Vân. Uyên nhảy khỏi yên xe hỏi:
- Lãm vào không?
Lãm lắc đầu. Uyên nói:
- Vậy đứng đó chờ Uyên nhé, để hỏi thăm xem Thúy với Ngọc Anh có ở đây không, và bà Vân đã bể bầu chưa
Lãm gật đầu. Uyên gõ cửa thật nhẹ. Cánh cửa mở ra, chị Hai cười với Uyên
- Vân có nhà không chị Hai?
- Cô Vân đi sanh rồi. Cô Ngọc Anh với Thúy cũng vừa ở đây ra
- Chắc lên nhà thương
- Dạ
- Lâu chưa?
- Mới thôi

- Cô Vân đi sanh với ai?
- Với bà
Uyên khép cửa lại:
- Ðể tôi lên nhà thương thăm Vân. À, mà anh Khang có về không?
Chị Hai lắc đầu:
- Ở nhà vừa đi đánh điện tín cho cậu ấy. Có lẽ chiều hay tối mới về kịp
Uyên cười chạy lại bên Lãm:
- Lãm thế mà giỏi ghê, đoán trúng phóc. Vân đi sanh rồi.
Lãm hỏi:
- Con trai hay con gái
- Chưa biết được. Chở giùm Uyên lên nhà bảo sanh nhé
- Bảo sanh nào?
- Hùng Vương

Lãm rồ máy xe. Uyên ngồi gọn sau lưng Lãm. Nàng nghĩ đến Vân với 1 chút nôn nao. Sắp làm mẹ rồi, tha hồ bận nhé. Chả biết con nhỏ sanh trai hay gái. Thúy với Ngọc Anh thì ngày nào cũng cầu cho Vân sanh con gái. Con gái lớn mau tha hồ cho ăn diện mốt này mốt nọ. Con trai lớn lên lại bắt chước bố bỏ mẹ đi biền biệt quanh năm. Vân với Uyên thì lại mong sanh con trai. Vân nói:
- 1 cậu cả đầu lòng cho chắc ăn cái đã
Thúy bĩu môi:
- Mày chưa thắm mùi cô đơn sao mà cứ mong sanh con trai mãi
Vân cười:
- Ðến đời con trai tao thì hết chiến tranh rồi còn gì nữa
Ngọc Anh háy mắt:
- Không đi lính hắn lạI sinh ra hư hỏng thêm. Con trai chỉ thích lang thang bên ngoài không hà.
Vân cãi:
- Miễn sao hắn không bỏ bố mẹ là yên lòng rồi. Con trai dĩ nhiên là lang bang
Uyên bảo:
- Con trai đầu lòng lớn lên dạy dỗ các em thay “ông bà già” nó
Vân cười khì khì:
- Con Uyên thực tế mà lãng mạn, đa tình mà chung thủy, lang bang mà ngoan.
Ngọc Anh kêu rú lên mắng Vân:
- Mày nói gì mà loạn cào cào lên vậy, ta không hiểu cái thực tế mà lãng mạn hay lang bang mà ngoan của mày 1 tí nào
Vân hất mặt chỉ Uyên:
- Là nhỏ Uyên đó, mày nhìn nó xem, lãng mạn quá trời mà cũng đa tình ghê gớm. Gặp chàng nào cũng chớp mắt làm duyên, trao gởi biết bao cảm tình trong khóe mắt. Vậy mà yêu thì chỉ yêu có 1 người.
- Ai thế nhỉ?
Ngọc Anh nheo mắt hỏi Uyên:
- Người trong giấc mộng tuổi thơ của nó
- Ở đâu vậy?
- Ở 1 nơi xa xôi nhất
Ngọc Anh nhún vai:
- Xa xôi là đâu? Bên Tây, bên Mỹ hay Tàu
Uyên nhéo tai Vân, mắng đùa:
- Chúng mày chỉ tài nói nhảm
Bây giờ Vân đi sanh cô đơn 1 mình. Mẹ cũng không bằng chồng. Ði sanh không có chồng chứng kiến, lúc đau, lúc quằn quại thì tủi buồn ghê gớm. Uyên chợt nghe thương Vân bùi ngùi.
Lãm dựng xe ngay sát cánh cổng bệnh viện. Uyên nói:
- Lãm về hả?
Lãm lắc đầu:
- Ði lang thang
- Nhàn hạ nhỉ?
- Cô đơn thì có

- Sao không vào thăm Vân với Uyên?
Lãm nhún vai:
- Thôi, sợ lắm
Uyên lườm Lãm, mắng đùa:
- Ðàn ông gì … mai mốt vợ đau đẻ chắc Lãm trốn đi xi nê quá
Lãm cười không chối cãi. Uyên bảo:
- Thôi, về đi
- Có hẹn …đón không?
- Không
- Trưa về nắng lắm nhé
Uyên chớp mắt:
- Ðừng làm Uyên cảm động. Uyên lớn lắm rồi.
Lãm nheo mắt:
- Lãm đâu có bảo Uyên con nít nhỉ
- Thôi về đi
Lãm nói:
- ừ! Thì về
Uyên quay lưng vào cổng. Lãm chợt gọi Uyên:
- Uyên này
Uyên dừng lại, hỏi:
- Gì Lãm
- Mai đến trường không?
- Có lẽ đến
- Chiều nay làm gì?
- Chưa biết
Lãm ngập ngừng 1 phút rồi nhún vai:
- Thôi, Uyên vào đi
Uyên mỉm cười đi thẳng vào cổng. Hình như là Lãm định nói gì đó. Cái hình như nhuốm vẻ ngập ngừng của Lãm khiến Uyên nghe vui vui, muốn mình cũng ngập ngừng ngây thơ như Lãm. Vân thường chê Uyên ở điểm đó, ai cũng thấy vấn vương cảm tình được cả. Uyên nói:
- Vì tao chưa có chồng
Vân mắng:
- Có chồng đi xa hoài như ông Khang nhà tao chắc mày còn bê bối hơn
Uyên lắc mái tóc:
- Chưa chắc ạ. Có chồng phải yêu chồng, chung thủy và đợi chờ chồng. Ðàn bà VN 10 người hết 8 người chung thủy.
Vân dí ngón tay lên trán Uyên:
- Ừ, nói thì nhớ lời đấy nhé
Uyên lại mỉm cười 1 mình. Ở 1 khoảng thời gian nào đó, tình bạn vẫn là những an ủi thân thiết nhất của Uyên không suy suyển, không thay đổi. Tình yêu không ở yên 1 chỗ mà tình bạn thì ở tuổi nào cũng giống nhau. Ngày xưa cả 1 chuổi dài tuổi nhỏ, Uyên sống trong tình bạn ngọt ngào với Thảo, với Trang, Ðoan, Ngữ, Khánh. Với những khuôn mặt lúc xa lúc gần, nửa thương, nửa nhớ. Bây giờ có Vân, có Thúy, có Ngọc Anh. Hình như cũng gắn bó nhau hoài trong công thức bè bạn.
Ði qua chiếc cổng dài với mấy dãy hành lang vắng. Uyên đứng loay hoay tìm tên Vân trong danh sách những sản phụ mới đến thì Ngọc Anh với Thúy ào ra. Ngọc Anh kêu:
- Trời ơi, con Uyên, ai chỉ mày đến đây vậy?
Uyên mừng ra mặt, nàng chạy đến bên Thúy, hỏi:
- Vân sanh chưa?
- Rồi.
- Trai hay gái
- Trai
Uyên nheo mắt:
- A! Thích nhỉ?
- Thằng bé kháu lắm. Tóc híp pi quá trời mi ạ. Mặt y hệt bố
Ngọc Anh nói. Uyên cười:
- Dĩ nhiên là nó phải y hệt bố. Chẳng lẽ lại giống mày
Ngọc Anh nhéo cánh tay Uyên:
- Con này đểu gớm
Uyên khoác tay Thúy với Ngọc Anh:
- Vào thăm nó đi
Ngọc Anh nói:
- Thằng bé có bà ngoại giữ, còn con Vân đang nằm trong phòng lạnh
Uyên hỏi:
- Sao vậy?
Ngọc Anh nhún vai:
- Ai mà biết. Luật lệ của bác sĩ mà
Thúy cười cười:
- Tao đói bụng quá. Nghe con Vân la từ sáng đến giờ ruột gan cứ teo lại.
Bây giờ thèm 1 tô phở, đứa nào đi với tao không?
Ngọc Anh nháy mắt:
- Ði thì sẵn sàng, nhưng mày rũ mày có bao không?
Thúy vênh mặt:
- Hôm nay “ông” mới có lương mờ
- Ghê nhỉ? Ðầu tháng rồi đấy à
Ngọc Anh đùa. Thúy nheo mắt:
- Chúng mày không đi làm nên không quan trọng cái ngày đầu tháng, với tao thì ….không thể nào quên được
Ngọc Anh kéo Uyên:
- Ði Uyên. Có người bao dại gì không ăn cho vỡ bụng
Uyên hỏi:
- Ăn xong trở lại chứ
- Ừ. Con Vân nó mong tụi mình còn hơn mong thằng chồng nó
Thúy chép miệng:
- Thôi mày trông gương con Vân đừng lấy chồng nhà binh cho sướng
Ngọc Anh nhún vai:
- Không lấy chồng nhà binh thì lấy …chó à. Thời buổi này trai thiếu gái thừa, ở đó mà chọn lựa
Thúy ôm vai Uyên, nói đùa:
- Nếu thế tao lấy thương phế binh cho khỏe. Dù sao chàng cũng làm xong nhiệm vụ với quốc gia rồi, tao lại khỏi phải áy náy vì cản bước của chồng nữa
Ngọc Anh vỗ tay:
- Ý kiến của Thúy thật tuyệt. Mày thấy sao Uyên?
Uyên lắc đầu:
- Tụi mi ưa nói nhảm
Ngọc Anh nheo mắt:
- Mày như bà già không bằng vậy
Thúy chúm môi:
- Ta biết rồi, nó sắp lấy chồng, lại là bà Ðại Úy nữa thì làm sao chịu thương phế binh nổi.
Uyên lắc đầu, nàng cảm thấy buồn buồn, không thể nào hồn nhiên như Thúy, như Ngọc Anh được. Nghĩ đến Minh và ngày cưới sắp đến. Uyên vẫn thấy dửng dưng lạnh lùng.
CHƯƠNG 2
Minh đứng cạnh Uyên. Mái tóc chàng hớt cao, thật ngắn. Chàng mặc chemise vàng nhạt, quần nâu đậm, hơi thời trang 1 tí thôi. Chàng không mang giày cao, nhưng chàng vẫn cao hơn Uyên nửa cái đầu. Uyên mặc áo dài đỏ, mái tóc cúp sát gáy, nàng đeo kính gọng to, mắt to, ngổ ngáo như con mèo.
Hai người đứng sát bên nhau, như 1 đôi nhân tình đầm ấm nhất. Minh hỏi Uyên:
- Em nghĩ gì vậy?
Uyên lắc đầu:
- Không nghĩ gì cả
- Lúc nào em cũng có vẻ lặng lẽ. Em không thích đi sắm đồ cưới với anh à
Uyên chớp mắt, nàng khẽ ngước nhìn Minh:
- Em thích chứ. Sao anh lại hỏi em lạ thế
Minh lắc đầu, chàng cười. 2 người bước đi bên nhau qua các gian hàng bán vải. Uyên vẫn thấy buồn buồn sao đó. Không phải vì nàng không yêu Minh. Nếu không yêu tại sao nàng lại chung sống với chàng. Nhưng nỗi buồn này Uyên nhận thấy không vì 1 nguyên nhân nào cả. Vì Uyên cảm thấy vậy thôi. Minh là người đàn ông nàng đã chọn để làm chồng. Không bởi vì 1 lý do nào đổi thay được nữa cả. Cũng chưa hẳn là yêu mà cũng chưa hẳn là không yêu. Cho đến bây giờ Uyên vẫn còn bị lầm lẫn giữa tình yêu và tình thương. Nàng quen Minh trong trường hợp thật bình thường ở năm cuối trung học. Minh quen với anh của Uyên. Cùng ra trường 1 khóa sĩ quan Thủ Ðức. Cùng ở 1 đơn vị. Minh có nhiều dịp về thành phố hơn. Và, lần nào cũng ghé thăm nhà như chàng nói thì ghé thăm gia đình Uyên hộ Hải. Nhưng với ánh mắt nhìn và những cử chỉ thân mật âu yếm của Minh, dường như Minh chỉ ghé vào thăm Uyên. Rồi thì 2 người quen nhau. Minh được về Saigon làm việc, và chàng đã đi hỏi Uyên. Lúc đón nhận tin này Uyên lặng lẽ. Tình yêu vẫn chưa đến mà Uyên vẫn nhận lời khi Minh nói:
- Ðám cưới xong em vẫn tiếp tục đến trường. Anh để em tự do chừng nào em chán sách vở thì thôi.
Sách vở thì Uyên chán quá, nhưng bỏ học thì thấy tiếc, thấy bâng khuâng làm sao đó. Bạn bè vẫn còn là những níu kéo không ngừng đối với Uyên. Và kỷ niệm là những vuốt ve êm đềm vượt hơn cả những nao nức ngày cưới.
Buổi chiều rồi thì cũng hết. Khi Minh đưa Uyên về đến nhà thì phố đã lên đèn. Bữa cơm chiều khiến Uyên cồn cào cơn đói. Mẹ nói:
- Minh ở lại ăn cơm nhé
Minh nói:
- Thưa, để hôm khác. Hôm nay con có chút việc bận
Hảo cười trêu Minh:
- Thưa Mẹ luôn cho tiện còn cứ điệu
Minh gõ lên đầu Hảo:
- Lém vừa chứ
Hảo bảo:
- Anh nói chuyện với chị Uyên, gọi bố mẹ bằng Bố Mẹ ngọt sớt. Vậy mà đứng trước mặt mẹ còn làm bộ ngập ngừng, làm như hiền ngoan dữ
Minh kéo tai Hảo, không nói. Mẹ bỏ vào nhà cho Minh đỡ ngượng. 1 lát Uyên thay đồ ngắn trở xuống. Mẹ nói:
- Con đã mua sắm cái gì chưa?
Uyên ngồi bên mẹ nhìn mâm cơm bốc khói. Cười:
- Con đói bụng quá nên đòi về
Hảo tròn mắt:
- Vẫn chưa mua gì hết à?
- Chưa
- Thế chị với anh Minh đi đâu từ chiều đến giờ
- Ði mua sắm
Hảo nhún vai:
- Mà vẫn về tay không
Uyên gật đầu:
- Ừ
- Sao kỳ vậy?
- Tại cái gì cũng thích mà cái gì cũng không thích
Hảo hỏi:
- Thôi, chiều mai đi mua với em. Bảo đảm là Saigon có bao nhiêu vải đẹp, nữ trang đẹp em cũng khuân về cho chị hết
Uyên cười nhẹ:
- Làm như mày là anh Minh ấy. Có tiền không?
Hảo cười lung lay mái tóc:
- Em đại diện anh Minh đưa chị đi may sắm chứ đâu có đại diện tiền bạc
Uyên chớp mắt:
- Thôi, vấn đề chưa cần thiết lắm. Còn hơn 1 tháng nữa mới đám cưới, lo gì
Hảo dẩu môi:
- Chị lè phè bỏ xừ. Hơn 1 tháng coi vậy mà nhanh như gió
Uyên lắc đầu:
- Ăn cơm đi. Chuyện gì cũng từ từ rồi tính
Hảo quay sang mẹ. Bà cụ đang trầm ngầm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Hảo nói:
- Mẹ, chị Uyên chẳng giống tính con tí nào mẹ nhỉ?
Bà cụ không trả lời mà hình như cũng không nghe Hảo nói. Hảo chúm môi lầm bầm trong miệng:
- Chuyện của bà ấy mà bà ấy không lo, mình lo dùm làm gì cho mệt
Uyên nhìn Hảo rồi lặng lẽ mỉm cười.
Uyên không biết viết nhật ký. Vì thế mà những lúc buồn Uyên chẳng biết làm gì. Buổi tối ngồi 1 mình trong căn phòng vắng. Uyên thấy mình thật lẻ loi, thật trống vắng. Nhớ 1 cái gì đó mơ hồ, thèm 1 không khí đầm ấm của tuổi nhỏ đẹp tuyệt vời của Uyên. Và kỷ niệm, và bạn bè. Và Ngữ, Thảo, Trang, Ðoan, Khánh của 1 thủa đã qua đi. Bây giờ thành kỷ niệm. Nhưng là 1 thứ kỷ niệm đẹp, đánh nhớ đáng ghi trong đầu, đáng viết thành sách. Ðáng được gọi tên hoài hoài.
Hảo hay nói sao chị Uyên hay kỳ kỳ. Chị chẳng giống bà già cũng chẳng giống con gái. Chị sống thật ….lơ mơ
Uyên hỏi:
- Sống lơ mơ là thế nào
Hảo nhún vai:
- Là những gì em nhìn thấy, cảm thấy mà không thể diễn tả nổi. Chị làm sao ấy. Lúc thì ồn ào thực tế cóc chịu được. Lúc thì cứ mơ mộng xa vời. Liệu rồi anh Minh có chịu nổi cái cảnh bực bội “khó diễn tả” được như em đang chịu với chị đây không
Uyên cười cười:
- Ờ! Rồi cũng quen đi
Hảo kêu:
- Quen thế nào được mà quen. Chị làm như anh Minh cũng là em không bằng
Uyên nheo mắt:
- Biết làm sao hơn. Vợ chồng là 1 chuyện, nhưng tình cảm thì cũng có những lúc riêng tư chứ
Hảo nhún vai bỏ đi. Uyên nói:
- Hảo thật buồn cười.
Mà, Hảo buồn cười thật, nó vô tư như con chim non, ồn ào như 1 đứa bé. Còn Uyên, Uyên có những nỗi buồn day dứt không tên. Có 1 chuổi dài kỷ niệm để nhớ, nên Uyên không phải là Hảo. Uyên là Uyên. Vẫn là Uyên của thủa nào. Phải không bạn bè yêu dấu? Uyên nhớ Ngữ của những ngày nhỏ dại. Uyên nhớ những buổi tối ở nhà Ðoan ăn bắp nướng, chè sen, cười nói ồn ào. Uyên nhớ Ngữ của 1 ngày đã xa – nhưng không xa lắm. Thủa đó Uyên 14 tuổi. Ngữ 20 mấy Uyên không nhớ rõ nhưng Uyên thân Ngữ lắm. Thương Ngữ đậm đà khi nghe Ngữ báo tin bỏ học đi lính
- Anh chán học mất rồi.
Uyên sửng sốt trong cái tin bất ngờ ấy. Tuổi Uyên ngày đó chưa biết chết chóc là gì, chưa hiểu rõ thời sự, đánh nhau như thế nào. Tuổi Uyên chỉ biết ăn chơi và học. Lính tráng, thời cuộc, chém giết là những ngôn từ xa lạ nhất, mới mẻ và mơ hồ nhất đốI với Uyên, nên, Uyên nhớ hôm đó Uyên đã hốt hoảng nắm chặt bàn tay Ngữ thì thầm:
- Ðừng đi Ngữ. Ngữ đi em buồn lắm
Ngữ cười thật nhẹ, gỡ bàn tay Uyên ra, Ngữ nói:
- Anh đã nộp đơn rồi.
Buổi tối Ngữ đến rủ Uyên đến nhà Ðoan. Vẫn từng đó khuôn mặt bạn bè: Thảo, Trang, Hùng, Ðoan, Ngữ mà sao buồn quá thể. Mắt đứa nào cũng rưng rưng như chực khóc. Chén chè sen hết cả hương thơm. Có phải buổi tối cuối cùng bên nhau không? Thảo la lên như thế. Ðoan lặng lẽ tìm trong túi áo tờ giấy đi Pháp.
- Thật thế ư?
Uyên lại bàng hoàng. Ðoan gật đầu:
- Còn 1 tuần nữa thôi
- Mọi người sẽ rủ nhau đi hết
- Biết làm sao được bây giờ Uyên. Con gái có cả 1 đời để học, để vui chơi. Con trai thì giới hạn ở 1 khoảng thời gian nào đó
Lòng Uyên trĩu xuống. Nước mắt chỉ cứ chực ứa ra khỏi vành mi. Như thế đó. Tuổi thơ đã bắt đầu xa Uyên bằng những tiễn đưa buồn vời vợi thế này
Ðoan nhỉ? Khi Uyên viết những giòng này hẳn Ðoan – 1 tình cờ nào đó - được đọc đến chắc Ðoan không thể ngờ con bé Thanh Uyên mắt ướt ngày nào đã sắp lấy chồng và đang gom 1 lần cuối những kỷ niệm của những ngày tháng ngọt ngào tuổi thơ đã qua lên giấy, viết thành sách cho những buổi họp mặt thân yêu của chúng mình sống động thêm, đậm đà thêm. Cho Ðoan, Ngữ, Hùng, Thảo, Trang không bao giờ biến khỏi trí óc Uyên. Kỷ niệm thì lúc nào cũng đẹp. Ðoan ạ!
Tuổi Uyên biết buồn từ buổi ấy.
Buổi tối như thế thường kéo dài không dứt, cho đến khuya mới lạI kéo nhau tản mác ra về. Ðoan đưa Thảo, Trang, Ngữ đưa Uyên đi bộ lang thang qua những con đường có 2 hàng me dài thẳng tắp đan nhau âu yếm. Buổi tối nào Uyên cũng về với Ngữ bằng con đường này. Con đường có hương thơm dạ lý và những đóa hoa hồng theo gió đong đưa. Con đường của tuổi thơ, Uyên yêu nó, thân thiết nó. Con đường hôm Ngữ đi bỗng dưng buồn vời vợi. Bước chân Uyên ngập ngừng qua từng đoạn đường ngắn, lặng lẽ bên Ngữ suy tư.
Ðến cổng nhà Uyên 2 đứa cùng dừng lại. Nhìn nhau trong bóng tối mập mờ. Ngữ chợt hỏi:
- Anh đi Uyên buồn phải không?
Uyên gật đầu không nói, Ngữ nhỏ nhẹ:
- Anh cũng thế. Xa thành phố này anh buồn lắm, buồn hơn nữa là xa Uyên. Uyên hiểu không? Uyên còn nhỏ quá và ngây thơ quá, anh không muốn làm rộn đầu óc bé bỏng của Uyên. 1 ngày nào đó Uyên đã thành người lớn, Uyên sẽ hiểu anh, và …thương anh hơn. Ðừng giận anh, đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn phiền đó nữa. Anh cần có Uyên, cần có em nhưng anh vẫn phải đi. Có chúc gì cho anh không, cô bé?
Chúc gì cho anh không? Uyên nghẹn ở cổ - Chúc cho anh những tháng năm xa vời thôi thương nhớ. Chúc cho anh 1 đời sống xa lạ mù khơi. Làm sao Uyên biết được, hở Ngữ? Uyên bé bỏng dại khờ với tuổi 14 chưa biết gì. Làm sao Uyên hiểu được ý nghĩa của 1 thứ tình vừa bộc khởi. Bằng ánh mắt yêu đương. Làm sao Uyên dám chúc cho anh những đìều Uyên mịt mùng không biết được.
Uyên chùi nước mắt bằng chiếc khăn tay nhỏ. Và Ngữ choàng 2 tay ôm đôi vai Uyên. Rồi, thật êm ái chàng trìu mến hôn lên đôi má Uyên. Uyên chợt rùng với 1 bên má tê cứng không còn cảm giác.
Ngữ đi buổi sáng khi Uyên còn nằm trong nệm ấm. Không còn thấy Ngữ nữa. Không còn nghe phảng phất hình bóng Ngữ chung quanh. Cho đến 1 ngày thật gần đây Uyên nghe 1 vài người bạn bảo Ngữ đã chết. Trong 1 trận đụng độ nào đó Ngữ đã nằm xuống. Nhưng, Uyên không tin. Không bao giờ tin.
Ngữ!
Lúc nào Ngữ cũng vẫn sống bên em, phải không Ngữ? Bây giờ thì Uyên đã lớn rồi, sắp lấy chồng mà không lớn sao được, nhỉ? Thế mà Uyên vẫn cứ còn ngu ngơ như dạo nào, vẫn chưa hiểu tại sao Ngữ chối bỏ kỷ niệm và những ngày tháng êm đềm bên Uyên để tình nguyện đi lính? Có phải tình yêu đã có trong Ngữ nhưng lại quá dại khờ trong Uyên nên Ngữ buồn rầu chạy trốn nó?
Lạ quá Ngữ nhỉ! Phải chi ngày đó Uyên lớn như bây giờ để Uyên nhìn được trong mắt Ngữ những lời tỏ tình thần thánh, không cần nói mà vẫn thấy tình yêu trong nhau. Uyên đủ trí không để choàng tay lên cổ Ngữ tìm 1 nụ hôn tình trai gái chứ không phải là nụ hôn thanh khiết của Ngữ đã dịu dàng hôn lên đôi má con bé Thanh Uyên nhỏ nhít thủa ấy. Và Ngữ, Ngữ sẽ chẳng bao gìờ xa Uyên vì tình yêu là sợi dây ràng buộc chúng mình. Phải không Ngữ?
Bây giờ thì mất tất cả rồi. Ngữ đã thực sự bỏ đi 1 mối tình nhỏ để vĩnh viễn quên đi những tháng năm kỷ niệm. Chỉ riêng Uyên là còn nhớ, còn thương, còn thấy lòng buồn vời vợi như mình mới chia tay hôm nào. Như đôi mắt Ngữ lặng lẽ nhìn Uyên không nói
Tình yêu vừa chớm dậy trong tâm hồn bé dại của Thanh Uyên và nỗi buồn cũng bắt đầu từ dạo ấy.
CHƯƠNG 3
Ðám cưới của Uyên bị hoãn lại. Mẹ nói:
- Tháng này tuổi Uyên cữ lấy chồng, với lại không hợp cho việc cưới hỏi
Uyên cười bảo với Minh:
- Mẹ chỉ khéo tin nhảm nhí
Minh nháy mắt:
- Mẹ còn bắt anh chờ Uyên đến sang năm
Uyên nói:
- Sang năm thì sang năm chứ sao
Minh nhìn trong mắt Uyên tình tứ:
- Sang năm thì lâu quá Uyên ạ
- Sang năm Uyên vừa 20 tuổi.
Uyên nói thật nhẹ. Làm như Uyên không quan trọng đến những thay đổi của người lớn. Minh thoáng buồn, chàng muốn tìm ở Uyên những nôn nao hay phản đối nào đó để chứng tỏ tình yêu. Nhưng không có. Trong suốt thời gian hứa hôn, Uyên vẫn xem chàng bình thường – vẫn dịu dàng êm ái đó mà sao có vẻ lặng lẽ xa vời kỳ cục. Minh không hiểu nổi Uyên. Chàng chỉ biết là gần Uyên, chàng tìm thấy niềm vui và tình yêu đến từ đó. Chàng yêu Uyên như chưa bao giờ biết yêu ai bằng. Không hẳn là si mê nhưng quá đằm thắm. Cứ tưởng tượng không có Uyên, Minh sẽ chẳng biết làm gì. Nếu xa Uyên, Minh thương nhớ đến đâu. Uyên không đẹp nhưng Uyên quyến rũ chàng thầm kín. Từ ánh mắt nhìn xa vời đến nụ cười thật xinh. Ở Uyên, Minh “được” tất cả. Tình yêu và sự thoải mái tâm hồn chàng.
Minh về rồi Uyên rủ Hảo đi chơi. Hảo lắc đầu:
- Em bị cảm
Uyên hỏi:
- Cảm ai vậy?
- Cảm ….lơ mơ
- Con nít bây giờ khôn như ma
Hảo nheo mắt:
- Con nít bây giờ 13,14 tuổi đã biết đi chơi với kép rồi đấy chị ạ
Uyên nhăn mặt:
- Nói nghe phát gớm
Hảo cười khúc khích:
- Chưa ghê gớm lắm đâu. Chúng nó còn biết mimi nhau nữa kia
Uyên quay ra cửa thoa phấn lên má. Cái gì mà kỳ cục đến thế. 13,14 tuổi mà cũng biết mi nhau thì loạn quá thể rồi. Ðiệu này mai mốt đến đời con gái Uyên chỉ 10 tuổi là đã nghĩ đến chuyện lấy nhau
Uyên thoáng nghe bực bội, khó chịu. Khoác chiếc áo dài lên người, Uyên xách ví bước ra cửa. Hảo hỏi với:
- Sao hồi nãy không rủ anh Minh đi chơi
Uyên nói:
- Tối nay anh ấy trực
- Chị mà rủ thì tù anh ấy cũng trốn chứ. Ðừng nói trực
Uyên quay qua mắng Hảo:
- Chỉ nói nhảm
Hảo cười ròn rả. Uyên bước nhanh ra đường. Ðón 1 chiếc xe Uyên nói địa chỉ nhà Vân. Từ hôm sanh đến giờ Vân chưa đi học. Thúy vẫn giục Vân nhưng Vân mượn cớ là thằng bé còn nhỏ tí. Uyên biết Vân thương con không nỡ để cu cậu ở nhà 1 mình. Con nhỏ cứ hẹn lần hẹn hồi. Nhiều khi Uyên bảo:
- Thôi, ở nhà làm vú em cho xong. Học hành gì nổi nữa mà học
Vân cười cười:
- Chỉ có mày mới hiểu tao nổi tao. Chừng có gia đình rồi đầu óc cũng sẽ u mê đi. Hồi con gái thông minh 10 thì có chồng, có con chỉ còn lại 4
Ngọc Anh dí tay lên trán Vân mắng:
- Lại tuyên truyền nhảm nhí, không đứa nào dám lấy chồng nữa cho xem
Vân hất mặt:
- Cứ nhìn gương tao thì biết. Cũng may là ông xã ở xa mới đến trường được chứ có ông xã bên cạnh sức mấy mà học hành
Thúy nhún vai:
- Tao cũng khoái thế. Lấy chồng rồi ở nhà cho sướng chứ ai dại gì đi học cho mệt
Ngọc Anh rên:
- Tao chỉ cần 1 thằng chồng giàu để hắn nuôi tao, đừng bắt tao nghỉ học ngày 2 buổi đi làm còn khổ đời hơn nữa
Vân cũng rên:
- Tao thì chỉ ao ước ông xã ở bên cạnh, dù nghèo đói cũng chịu được, chứ có chồng mà mỗi đứa ở 1 nơi nhiều khi buồn ứa nước mắt
Ngọc Anh lườm Vân:
- Ứa nước mắt cái con khỉ. Ðêm nào cũng ôm gối nhớ hơi chồng, khóc tỉ tê ấy chứ
Vân cười gượng gạo. Uyên nghĩ đến những ao ước của các bạn mà thấy thật vui. Tuổi con gái là những phút ồn ào như thế. Nói thật nhiều, ao ước đủ thứ. Vậy rồi cũng qua đi khi lấy chồng, hoàn cảnh nào thì cũng quen dần. Như Vân, như Uyên
Uyên bảo xe ngừng ở đầu ngõ nhà Vân. Uyên đi bộ 1 khúc ngắn vào nhà. Vân đang ngồi đùa với con ở giường, đôi mắt thật ướt. Uyên gọi:
- Vân
Vân quay ra:
- Uyên hở, vào đây đi
Uyên ngồi xuống bên cạnh Vân xoa má thằng bé:
- Chà, bự con ghê há. Giống bố chắc
Vân chớp mắt:
- Giống bố chỉ làm khổ mẹ
Uyên cười:
- Trông mày hạnh phúc bỏ xừ đi còn than
- Tao vừa đi thăm hắn
- Ai?
- Khang
- Ông ấy làm sao mà đi thăm
Vân hất mặt:
- Nhớ nên đi thăm
Uyên cười:
- Tình nhỉ
Vân mím môi, đôi mắt nàng rực sáng:
- Khang có vợ bé rồi mi ạ
Uyên trợn mắt:
- Mày nói đùa
- Thật chứ đùa
- Tin ở đâu vậy?
- Tin ở trong đầu tao
Uyên chớp mắt, nàng nhìn Vân, nói nhỏ:
- Ðừng nghi ngờ khổ vào thân Vân à
Vân cắn nhẹ môi. Nàng bế thằng bé lên, áp má vào đầu con, nói như khóc:
- Tao đâu muốn nghi ngờ hở Uyên? Nhưng chính tai nghe mắt thấy
mới đau chứ. Thật khổ cho tao. Từ bao lâu tao cứ như người ngủ mơ, lúc nào cũng tin tưởng chồng mình đứng đắn đàng hoàng, lúc nào cũng nghĩ chồng mình là nhất. Ai ngờ…
Uyên cắn nhẹ 1 đốt ngón tay trầm ngâm. Vân thút thít khóc. Uyên cầm tay Vân. Vân nói:
- Họ đã ăn ở với nhau mà còn chắc với không chắc
- Mày có nhìn thấy tận mắt không?
- Tao đến tận nơi
- Gặp Khang
- Không
- Gặp cô ta
- Ừ!
- Rồi sao?
Vân cười nhạt:
- Rồi tao bỏ về. Ở lại thêm nóng ruột. Mày biết không? Hình Khang cô nàng treo ở nhà. Tao vào tận tổ ấm của họ giả bộ là em gái Khang đến thăm anh. Cô ta tưởng thật có bao nhiêu bí mật khai hết trơn
Uyên đùa Vân:
- Mày cũng hiền quá nhỉ
Vân mím môi:
- Chưa chắc ạ
- Ông chồng mày đi đâu lúc đó
- Ði hành quân
- Ông ấy chưa biết là mày đến
- Chưa, nhưng sẽ biết
- Sao vậy?
- Vì cô nàng sẽ nói và Khang sẽ đoán ra tao, anh chàng làm gì có
cô em gái nào
Uyên chống tay lên cằm:
- Buồn quá nhỉ?
Vân chợt hỏi Uyên:
- Tao phải làm gì bây giờ Uyên
Uyên lắc đầu:
- Chuyện quan hệ cho cả 1 đời mày, tao làm sao có ý kiến
Vân nằm dài lên giường:
- Tao muốn ly dị quá
- Ðiên vừa thôi
Uyên nói. Vân cười nhẹ:
- Chẳng lẽ cứ chấp nhận cuộc sống tay 3 thế này sao. Tao mới 20
tuổi mà Uyên.
Uyên nhìn Vân dịu dàng:
- 20 tuổi với Thúy, với Ngọc Anh thì còn trẻ lắm. Nhưng với mày thì
đã bắt đầu già rồi đó Vân. Phải tìm 1 biện pháp khác chứ đừng dại dột ly dị là ngu lắm, chẳng đi đến đâu mà mình lại thiệt thòi.
Vân cau mặt, nàng ôm siết thằng bé vào lòng hậm hực rên:
- Ðàn ông đểu không chê được
Thằng bé ré lên khóc sà xuống giường. Uyên nằm bên cạnh Vân. Vân nói:
- Tuần tới tao đi học lại. Gởi anh cu này cho bà cụ trông nom
Uyên gật đầu:
- Ừ! Ði học đi cho vui. Thằng bé cũng đã gần 6 tháng
- 6 tháng mà chỉ biết mặt bố không quá 5 lần. Bố nó tàn nhẫn thật

Uyên úp mặt xuống gối, im lặng. Nàng nghĩ đến Minh ngày cưới bị dời lại. Thế cũng hay. Lấy nhau chậm lúc nào thì vẫn là của nhau lúc ấy. Uyên sợ cảnh khổ của Vân. Lấy chồng rồi xa chồng biền biệt, sanh con ra lủi thủi nuôi con 1 mình buồn quay quắt.
Vân nhỏm đầu dậy hỏi Uyên:
- Mày ăn cơm chưa?
Uyên cười:
- Chưa, nhưng mà no lắm
- Ăn gì mà no
- Ăn quà với con Hảo
Vân chớp mắt:
- Tao buồn quá chả nấu nướng gì cả. Hồi chiều ngồi nhai miếng bánh mì với thịt nguội đau cả cổ
Uyên nhìn Vân thở dài:
- Mày hành hạ thân thể như thế chả ích gì, phải tươi đẹp cho Khang trở về
Vân bĩu môi:
- Tình yêu chết trong tao rồi. Tao chỉ còn có thằng bé
- Nói nhảm
- Mày không tin tao à
- Anh chàng lang thang 1 chút thôi, chứ thế nào chả về với vợ con
Vân sụ mặt:
- Rồi hắn có con với cô ta thì sao?
Uyên nhún vai, yên lặng. Ðó là vấn đề khó khăn nhất cho những người đàn ông không có ý định bỏ vợ con mà chỉ thích ngoại tình lẩm cẩm. Uyên cũng thấy Vân khó mà quyết định nổi khi Khang đã có con với người đàn bà đó. Làm sao? Uyên thì không chấp nhận ly dị, nhưng mà Vân, sự khổ sở quá đáng có thể khiến nó liều
Uyên chợt rùng mình, nàng choàng tay qua người Vân nhỏ nhẹ:
- Ðừng nghĩ đến chuyện đó nữa Vân
- Tao cố gắng khuyên tao như thế mà vẫn không thể không nghĩ nổi
- Mày nên gặp Khang
- Ðể làm gì
- Ðể kéo ông ấy về với gia đình. Bây giờ họ chưa có con với nhau còn dễ
Vân cắn mÔi suy nghĩ, rồi nàng lắc đầu:
- Vô ích Uyên ạ. Tao sợ ông ấy không dứt nổi cô ta trừ khi ….
- Thế nào
- Trừ khi Khang được đổi về Saigon. Xa hẳn nơi đó mới tin tưởng
được
Uyên reo lên:
- Có gia đình sao khổ quá nhỉ. Ðàn ông thật không tin được ở ai
Vân nói:
- Tại tao dại dột “thả lỏng” chồng quá mới ra nông nổi. Mày lấy chồng rồi phải nhìn gương tao mà bám riết lấy anh chàng. Ðừng để hắn có cơ hội lang bang
Uyên nói nhỏ:
- Tao cũng như mày. Hình như không “bám” được ai
- Mày phải nghĩ đến hạnh phúc của mày và những đứa con về sau
- Tao nản lắm
Vân hỏi:
- Bao giờ thì đám cưới mày
- Chưa biết
Vân kêu:
- Hôm nọ đã định ngày rồi cơ mà
Uyên cười nhẹ:
- Bà cụ đề nghị dời ngày lại. Tháng này tuổi tao kỵ lấy chồng.
Vân chép miệng:
- Tội nghiệp các cụ. Cứ tin tưởng chọn ngày lành tháng tốt gả con cho họ rồi con mình sung sướng hạnh phúc nhất chứ các cụ có ngờ đâu con mình khổ như điên.
Uyên nói:
- Mấy cụ già ưa tin nhảm nhí thế
- Vậy là chưa định được ngày nào hết à
- Chưa
- Rắc rối nhỉ
- Tao xin bà cụ dời qua năm luôn
- Sao kỳ vậy
Uyên thở nhẹ:
- Tao buồn quá, không dưng mà buồn
- Còn ý kiến anh chàng Minh
- Tao chưa hỏi
- Chắc gì hắn chịu
- Rồi đâu cũng vào đó
Vân nhìn Uyên chắm chú:
- Mày có vẻ “nắm trọn” được anh trong tay rồi nhỉ
Uyên lắc đầu nhè nhẹ:
- Làm gì có chuyện ấy. Tao bằng lòng làm vợ Minh hình như không phải là tình yêu
Vân nheo mắt:
- Tình yêu! Tình yêu chỉ là 1 mớ kỷ niệm vụn
Uyên nói:
- Có lẽ thế
Ánh mắt Uyên chợt tối lại - thật buồn. Tình yêu của Uyên đích thực là 1 mớ kỷ niệm vụn – là những tháng ngày tuyệt vời – là 1 ngày chợt thấy mình bật lớn. Tình yêu của Uyên là Thảo, là Trang, là Ngữ, Hùng, Ðoan, Khánh, là buổi tối tiễn đưa khờ khạo trong tình yêu
Bây giờ thì Uyên đứng dửng dưng, không thấy mình thật sự yêu ai. Cả Minh, người đàn ông Uyên chấp nhận sống 1 đời bên nhau Uyên cũng thấy lạnh lùng, không say đắm hay nồng nàn khi âu yếm nhau được nữa
- Chiều qua Lãm mới đến đây
Vân nói với Uyên. Uyên gật đầu:
- Thế à. Hồi sáng gặp Lãm ở trường không nghe hắn nói gì cả
- Hắn mua cho thằng bé nhà tao 1 hộp bánh to tướng
Uyên đùa:
- Thế thì chỉ mập mẹ
Vân nhìn Uyên chăm chú:
- Hắn có vẻ mết mày nặng nề
Uyên cau mặt:
- Lại nói bậy nữa
- Thật chứ bậy gì. Nghe hắn nói chuyện là tao biết hết
Uyên ngồi vụt dậy, nàng chải đầu bằng chiếc lược nhỏ, nói:
- Thôi, tao về
Vân nháy mắt:
- Mày không yêu hắn thì thôi, việc gì mà phải ra về gấp gáp thế
Uyên nhìn đồng hồ:
- Muộn rồi, về ăn cơm
- Ở đây ăn phở với tao. Chờ cậu cả nhà tao ngủ 2 đứa mình ra đầu đường ăn phở
Uyên lắc đầu:
- Thôi, tao mệtg
Vân nhăn mặt:
- Tao đang buồn, mày bỏ tao ngang xương vậy đó hả
Uyên nhìn Vân mắng khẽ:
- Con khỉ, mày dùng áp lực buộc tao ở lại đó phải không?
Vân gật đầu, đôi mắt nàng bỗng đỏ hoe:
- Tao lại sắp khóc mất. Làm sao tao sống nổi trong hoàng cảnh này
hả Uyên?
Uyên nói:
- Thôi, thôi, tao ở lại với mày đến khuya
- Tao muốn chết
- Ðiên vừa chứ
Vân lại bật cười:
- Ừ thôi, tao điên quá
Vân ôm con trong lòng xoa đầu thắng bé. 1 lát Vân nói:
- Nó ngủ rồi Uyên ạ
Uyên bảo:
- Ðặt cậu cả vào giường, mình đi đi
Vân rón rén đi từng bước nhẹ nhàng. Thằng bé mũm mĩm nằm ngủ thật ngoan trong chiếc giường nhỏ kê sát cạnh giường Vân. Vân cúi xuống hôn con thật âu yếm rồi khẽ bước ra. Uyên nói:
- Mày bây giờ nên nghĩ đến con để mà sống
Vân gật đầu:
- Nếu không nghĩ đến thằng bé chắc tao chết rồi
Uyên khoác vai Vân bước ra cửa:
- Chết khó lắm chứ không dễ đâu mà lúc nào cũng nghe mày nhắc
đến
Vân chép miệng:
- Ðàn ông là cái giống gì mà mình khổ vì hắn thế Uyên nhỉ. Tao như mày đừng thèm lấy chồng nữa cho xong
Uyên chớp nhẹ ắnh mắt. Uyên chưa nghĩ rằng lấy chồng rồi Uyên sẽ khổ. Nhưng buồn thì hẳn là buồn lắm. Buồn từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau. Không hiểu sao Uyên lại có ý nghĩ ấy kể từ khi Uyên xa hẳn vùng tuổi thơ thân yêu của Uyên. Uyên mất những Ðoan, Hùng, Ngữ, Thảo, Trang, Uyên mất tuổi hồn nhiên để bước vào những ngày tháng biết buồn.
Vân dặn chị người làm trong nhà xong, 2 đứa sánh vai nhau ra ngõ. Con ngõ buổi tối nhộn nhịp và ồn ào vì tiếng cười đùa của trẻ con và những người đàn bà họp nhau chuyện trò trước cửa. Vân nói:
- Tao ao ước có thật nhiều tiền để mua 1 căn nhà biệt lập cho mẹ con tao ở. Sống ở đây ồn ào quá thằng bé lớn lên dễ bị hư
Uyên cười nhẹ:
- Mày bây giờ khác thủa trung học ghê quá
Vân hất mặt:
- Chuyện, có gia đình rồi phải khác hồi con gái chứ
Uyên nói:
- Ai bảo mày lấy chồng sớm
Vân nhún vai:
- Tình yêu của tao
- Như thế thì chẳng có gì phải ân hận cả. Ít nhất mày cũng hưởng
được những năm yêu đương tuyệt vời
Vân cắn môi. Ánh mắt nàng tối lại. Uyên vẫn nhỏ nhẹ:
- Tao cũng mong có tình yêu mà hình như tình yêu không bao giờ đến được
Vân hỏi Uyên:
- Tại sao lạ vậy? Mày không yêu Minh mà tại sao lại chịu lấy hắn
Uyên lắc đầu:
- Không hẳn là không yêu mà cũng không hẳn là yêu. Lửng lửng lơ lơ làm sao đó. Tao hay buồn
Vân cúi nhìn bước chân mình nhẹ xuống mặt đường nói nhỏ:
- Ðố ai mà hiểu nổi mày buồn gì?
Uyên cười nhẹ:
- Tao nghĩ gì, thích gì tao cũng còn chưa hiểu nổi nữa kìa
- Mày sống chán hơn tao
- Có lẽ thế
- Nhưng bình lặng hơn
- Chưa hẳn
Vân ngước nhìn Uyên:
- Hay tình yêu chưa đến. Mày dời lại ngày đám cưới cũng là 1 điều
hay, biết đâu chẳng thay đổi được tất cả
Uyên lắc đầu:
- Tao không nghĩ thế. Dời ngày đám cưới lại là hoàn toàn do ý của bà bô. Cụ đi coi số coi tuổi làm sao đó thầy số bảo dời ngày là cụ dời, không cần hỏi ý kiến con cái
Vân nói:
- Ờ! Hôm nay tao cũng đi xem bói. Nghe tụi nó đồn ở Phú Nhuận có bà thầy bói hay lắm. Ðến coi thử bao giờ thì ông chồng của tao hết lang bang
Uyên bóp vai Vân:
- Mày mà cũng tin thầy bói lẩm cẩm thế à
- Tin chứ
- Biết Lãm nó nói gì với tao không?
- Nói gì
- Cũng chuyện thầy bói
Vân thoáng mĩm cười:
- Mày đi xem bói với Lãm đấy à
Uyên lắc mái tóc:
- Tầm bậy. Hắn đi 1 mình
- Rồi sao
- Hắn bảo số tao với số hắn mà yêu nhau thì thế nào cũng có đứa
phải khổ mà lấy nhau thì thế nào cũng có đứa phải chết. Nên, hắn chỉ xem tao là bạn thôi
Vân bĩu môi:
- Cu cậu lại 3 xạo. Cái mặt thất tình trông thấy mà còn bày vẻ tự ái đem chuyện thầy bói ra an ủi. Tao biết thừa nó yêu mày, đau khổ vì mày rồi đó
Uyên đan 2 bàn tay vào nhau. Nàng nhớ đến nụ cười và ánh mắt Lãm. Có 1 chút tình yêu trong đó và cũng có 1 chút êm đềm với Uyên. Tình yêu trong Uyên hình như lúc nào cũng bị giới hạn bởi 1 nỗi nhớ, nỗi thương vô hình nào đó. Uyên cũng mong muốn có 1 tình yêu thật sự, đắm say và vũ bão, phải đắng cay như bồ hòn, phải ngọt ngào như mật, phải êm ái như bài thơ. Từng đó thứ pha trộn trong cuộc sống mình, trong tình yêu mình thì tình yêu mới thắm thiết, mới nồng nàn, không dứt nổi nhau
Uyên định nói:
- Vậy mà Khang vẫn dứt nổi Vân để kiếm tìm tình yêu ở 1 người con gái khác
Nhưng rồi Uyên lại không nói. Uyên mang cảm tưởng Vân đang muốn nổi loạn, lúc thì Vân thật vui, lúc Vân lại thật buồn. Chẳng biết Vân đang nghĩ gì? Trong đầu óc của 1 người đàn bà bị phản bội chắc hẳn phải nảy sinh ra toàn những quyết định ghê gớm lắm. Uyên chợt rùng mình. Vân khẽ nắm cánh tay Uyên, chỉ:
- Ai như Lãm
Uyên nhìn theo tay Vân:
- Ừ! Lãm chứ còn ai
- Mày có hẹn nó tới đón đấy à
- Không, gặp đâu mà hẹn
Vân vẫy tay khi Lãm đi gần tới
- Ê! Lãm đi tìm ai vậy?
Lãm cười, dừng xe trước mặt 2 cô gái:
- Tìm Vân với Uyên
Vân nheo mắt:
- Tìm Vân làm khỉ khô gì. Tìm Uyên thì nói đại
Lãm nhìn Uyên không nói. Uyên hỏi:
- Ði ăn phở với tụi này không?
Lãm gật đầu:
- Uyên mời hả?
- Vân mời
Lãm nheo mắt:
- Ai mời cũng đi
Vân trêu:
- Miễn sao có Uyên là đủ
Lãm giả vờ như không nghe Vân nói. Uyên cấu 1 cánh tay Vân, mắng:
- Con khỉ, nói bậy bạ hoài
Vân cười xòa. Lãm dắt xe bộ theo 2 cô gái. Vân bảo Lãm:
- Tiệm phở ở đầu đường ấy. Lãm đi trước đến “dành” chỗ hộ tụi này đi
Lãm cười tủm tỉm phóng xe đi trước. Khi Vân tới Uyên bước vào đã nhìn thấy
Lãm ngồi 1 mình ở 1 cái bàn rộng trong cùng. Vân nói khẽ:
- Gớm, cu cậu này chọn bàn kín đáo dữ
Uyên che tay lên miệng:
- Tại mày nhờ “nó” đi tìm bàn trước mới ra nông nổi
Vân nháy mắt:
- Nó làm như hẹn hò với riêng mày
Uyên nhìn Vân cau mặt:
- Nhỏ này, lúc nào mày cũng thế
Vân nhún vai:
- Ðùa tí cho đỡ buồn mà bồ
- Ðùa nhỡ thành sự thật thì sao?
- Thi bỏ anh chàng Minh lấy Lãm
Uyên nhún vai:
- Tao sợ góa chồng lắm
Vân cười khì:
- Biết đâu nó lại chẳng hóa vợ hơn là mày hóa chồng
Uyên cười. Ðến trước mặt Lãm, Uyên nói:
- Cảm ơn nhé
Lãm kéo ghế cho Uyên và Vân, hỏi:
- Cám ơn gì?
- Cám ơn đã dành chỗ trước
Lãm nheo mắt:
- Chả dám. Uyên, Vân ăn phở gì?
Vân nói:
- Phở gì mà có đủ thứ béo bổ ngon ngọt
Lãm cười:
- Còn Uyên?
- Lãm gọi hộ
Lãm bước ra quầy, 1 lát trở vào, Lãm hỏi:
- Quý vị uống nước gì?
Vân nhún vai:
- Tôi coca
- Uyên?
- Cam vàng
Vân hỏi Lãm:
- Còn Lãm?
Lãm nói:
- Còn đang phân vân
- Sao lại phân vân
- Không biết nên uống cam vàng hay bia
Uyên nhìn Lãm:
- Lãm biết uống bia nữa cơ hả
Lãm nói:
- Làm như người ta con nít
Vân mỉm cười chen vào trêu Lãm:
- Người ta không còn là con nít nhưng người ta cũng chưa thực sự là
đàn ông
Lãm nheo mắt:
- Bộ cô cho tôi là …đàn bà
Vân nói:
- Không phải thế
- Vậy là sao
- Lãm …con trai
Lãm nhìn Uyên cười nhẹ:
- Tôi sẽ uống bia lớn
Và Lãm gọi thức uống cho mọi ngưòi. Uyên nhìn Lãm uống bia 1 cách thành thạo, nàng nhún vai:
- Trông phát khiếp đi
Vân cũng nói:
- Lãm như dân ghiền chính cống
Lãm không nói. Vân đẩy vai Uyên:
- Kệ hắn Uyên, đừng thèm nhìn hắn, tưởng bở
Lãm hỏi giọng đùa cợt:
- Mấy “bà” này buồn cười, cái gì mà …bở với lại không bở. Nãy giờ
tôi có nói gì thêm đâu
Vân nhăn mặt:
- Trông Lãm kỳ lắm
- Kỳ là thế nào
- Phải có nhỏ Uyên ngồi đây Lãm muốn chứng tỏ mình đã lớn rồi không?
Lãm nhún vai. Uyên cấu vai Vân:
- Chuyện gì cũng cho tên Uyên vào
Vân hất mặt:
- Tại Uyên chứ sao
- Thôi mà Vân
Uyên nói nhỏ giọng. Lãm nhìn Uyên cười nhe, pha 1 thoáng âu yếm rồi bảo Vân:
- “Bà” Vân này mới là kỳ, chồng con rồi mà cứ y như …trẻ con
Vân chớp mắt:
- Bộ có chồng là không được …trẻ con 1 tí à
Lãm nháy mắt:
- Ông ấy có nhà sức mấy dám trẻ con thế. Lại bị cấm cung 24 trên 24 ấy chứ. Có vợ đẹp …đau tim chết được
Vân cười thoáng nghẹn ngào. Có chồng đẹp còn đau tim hơn nữa. Vân nghĩ đến câu nói của các cụ “Chồng đẹp là chồng của thiên hạ, chồng xấu mới thực là chồng mình”. Chồng xấu thì không được hãnh diện với bạn bè, chồng đẹp thì lại lo ngay ngáy. Nhất là chồng ở xa. Vợ chồng trẻ quá mà không được bám nhau. Mỗi người 1 nơi, vừa buồn vừa lo đến cằn cỗi con người
Uyên đập nhẹ lên tay Vân, tô phở đã gần nguội mà Vân hình như đang xuất hồn, đôi mắt không buồn chớp, mái tóc phủ xuống trán âm thầm
- Ăn đi, Vân
Vân cắn nhẹ đôi môi. Uyên cười với bạn hiền lành. Vân chợt thèm nụ cười của Uyên. Vân bảo:
- No quá. Tự nhiên nuốt không vào
Uyên nhăn mặt:
- Lại dở chứng. Ăn cho hết đi mai tao đến chơi nữa
Vân lặng thinh không nói. Lãm dành trả tiền nhưng Vân bảo để Vân trả. Lâu lâu bao các bồ 1 chầu. Lãm cười:
- Mai mốt Lãm phải bao lại 1 chầu khác
- Rồi đến con nhỏ Uyên
Vân nói. Uyên cười:
- Cứ thay phiên nhau mà bao như thế chả mấy chốc Uyên mập ú
Vân tát nhẹ lên má Uyên, đùa:
- Mập cho chồng cưng lâu
Uyên lườm Vân:
- Vẫn không chừa nói nhảm
Vân khoác vai Uyên bước ra cửa. Lãm đi sau 2 người. Ðến cổng nhà Vân, Lãm hỏi Uyên:
- Uyên ở lại chơi với Vân hay về
Uyên nói:
- Uyên về, khuya rồi
Vân nháy Lãm:
- Có người thích lắm nhé
Lãm hỏi:
- Sao thích hở Vân
Vân bĩu môi:
- Ðừng có giả vờ, ông tướng. Ðược làm tài xế cho người đẹp cảm động thấy mồ còn điệu mãi
Lãm cười. Uyên mắng nhỏ Vân và Lãm:
- 2 người kỳ ghê, làm như Uyên “nhớn” rồi không bằng vậy. Tự nhiên cứ dựng đứng lên mà nói
Lãm chối:
- Ðâu phải lỗi ở tôi. Tự Vân nói trước
Vân hất mặt:
- Trước hay sau gì thì Lãm cũng phải đưa Uyên về, oan uổng gì đâu mà than
Uyên nhỏ giọng:
- Biết đâu đó
Vân hỏi tới:
- Biết sao? Bộ có hẹn với anh chàng Ðại Úy hả
Uyên lắc đầu:
- Không
- Vậy thì sao
- Uyên định về bằng xích lô
Vân quay phắt vào nhà bảo Uyên:
- Tao phát nhức đầu vì mày, thôi mặc cho 2 người thương lượng với nhau. Tôi vào cho con ăn sữa
Uyên nhìn theo Vân bằng đôi mắt thân thiết. Lãm đã mở máy xe, gọi Uyên:
- Về đi, Uyên
Uyên quay qua nhìn Lãm:
- Làm tài xế cho Uyên thật đấy à
Lãm gật đầu:
- Rất hân hạnh và sung sướng
Uyên mỉm cười ngồi sau xe Lãm, tóc nàng bay nhẹ, vương vải lên cổ Lãm, âu yếm. Lãm hỏi Uyên khi 2 người đã ra đến đầu đường:
- Bao giờ Uyên lấy chồng?
Uyên nhún vai:
- Có cần phảoi trả lời chắc chắn câu hỏi của Lam không?
Lãm nhìn Uyên trong tấm kính xe, nói nhỏ:
- Cũng không cần lắm
- Vậy thì cho Uyên khỏi trả lời
- Nhưng …
- Sao Lãm?
- Ít nhất Uyên cũng phải cho biết 1 khoảng thời gian nào đó
Uyên vuốt lại tóc, giữ cho khỏi vương lên gáy Lãm:
- Làm sao mà định được khoảng thời gian
- 2 người không bàn tính với nhau à?
- Có lẽ có
Lãm chợt cười:
- Mà thôi. Lãm có vẻ tò mò hả Uyên
Uyên cũng cười, nói đùa:
- Tò mò quá đi chứ còn có vẻ gì nữa
Lãm nói:
- Ðáng lẽ chúng mình phải yêu nhau mới đúng Uyên ạ
Uyên hỏi:
- Tại sao vậy?
- Tại tuổi chúng mình gần nhau. Tại Lãm “mê” Uyên quá
Uyên nheo mắt trêu Lãm:
- Lãm quên rằng tuổi Lãm với Uyên không thể nào yêu nhau được
sao
Lãm nhún vai:
- Quên là vừa
Uyên bảo:
- Lãm ghê nhỉ
- Sao ghê
- Làm như Uyên cũng mê Lãm không bằng
Lãm nói:
- Biết đâu đó. Giá không có cái anh chàng Ðại Úy tốt số kia chen
vào tình cảm của Uyên. Có thể Uyên sẽ yêu Lãm
Uyên nói nhỏ:
- Uyên thích Lãm là bạn hơn là người yêu
Lãm cười thoáng buồn:
- Có lẽ cuối năm nay Lãm nhập ngũ
- Thật sao?
Uyên kêu lên bất ngờ. Y như hôm nào của 1 ngày đã xa, trong tuổi thơ, Uyên đã nghe Ngữ nói như thế. Anh đi lính Uyên buồn phải không? Vâng! Uyên buồn lắm. Uyên buồn như chưa bao giờ buồn thế. Uyên mất mát như kỷ niệm tuổi ấu thơ vừa từ giã ra đi. Nhớ Ngữ, nhớ ánh mắt sâu hút buồn phiền của 1 ngày bỏ bè bạn ra đi, của 1 lần cầm tay nhau nghèn nghẹn. Nhớ Ngữ! Mất Ngữ! Và Uyên buồn
Lãm tưởng Uyên sẽ nói gì đó tiếp theo, nhưng Uyên im lặng, Lãm nói:
- Uyên ngạc nhiên à
Uyên lắc đầu:
- Không hẳn
- Thế mà Lãm cứ tưởng Uyên lạ lùng về sự bỏ đi đột ngột đó
Uyên nói nhỏ sau vai áo Lãm:
- Lãm làm Uyên nhớ đến 1 ngày nào của những ngày thơ ấu
Lãm cười bâng quơ:
- Lạ nhỉ!
- Ừ! Lạ thật. Hình như Lãm nói đùa cho vui Lãm đang học lẽ nào đi lính
- Lãm chán học lắm
Uyên cắn nhẹ đôi môi. Ngữ cũng nói thế. Anh chán học lắm, anh thèm thay đổi. Anh thèm dứt bỏ những kỷ niệm êm đềm của những ngày thơ dại ra đi. Và Ngữ đã không về, không bao giờ Ngữ về nữa. Uyên chợt rùng mình. Hình ảnh Ngữ tiếp nối cho hình ảnh Lãm. Hình như Lãm là Ngữ mà Ngữ cũng làm Lãm. Hình như Uyên là Uyên của ngày xưa mà cũng là Uyên của bây giờ. Có thể được không? Uyên thấy quay quắt thương nhớ. Uyên chưa dứt bỏ được kỷ niệm với 1 lần tiễn đưa bâng khuâng của tuổi 14, 15 dại khờ
Lãm đã chở Uyên về đến con đường nhà không có hàng cây buồn, không có những cánh hoa hồng bay hương thơm trong gió. Không có 1 ánh mắt lưu luyến và không có 1 nụ hôn lên đôi má nhỏ nhít Thanh Uyên. Vì bây giờ Thanh Uyên đã lớn. Vì Lãm chỉ là Lãm khi tiếng nói Lãm ồn ào:
- Hy vọng còn được ở nhà dự đám cưới Uyên xong mới đi
Lãm đã thức tỉnh Uyên rồi. Uyên đã thành người lớn rồi. Làm gì còn những lần đưa buồn day dứt như thế nữa
Uyên cười với Lãm:
- Cũng mong cho Lãm ở hoài Saigon mà chờ Uyên lấy chồng
Lãm đùa:
- Uyên chưa lấy chồng thì nhất định Lãm cũng chưa đi nhé
Uyên đùa dai Lãm:
- Nếu chưa đính hôn với Minh, Uyên sẽ ở vậy cho đến ngày Lãm học thành tài mới lấy chồng cho Lãm vui
Lãm nheo mắt tươi cười thật đẹp. Uyên bảo Lãm:
- Thôi, về cho Uyên vào nhà. Khuya rồi
Lãm quay lưng bỏ đi. Uyên nhìn theo bóng Lãm mất hút trong đêm tối
CHƯƠNG 4
Vân đi học 1 ngày thì nghỉ 7 ngày. Ngọc Anh la Vân:
- Mày nghỉ học luôn đi Vân. Ngữ này vô lớp chỉ thêm chật ghế
Vân mắng lại Ngọc Anh:
- Tao mà nghỉ học thì thế nào con chó Ngọc Anh cũng lò dò đến nhà rủ rê đến trường mới khổ tao chứ
Ngọc Anh bĩu môi:
- Tao mà thèm rủ rê mày à. Ðến xem tình hình mày có khá không. Nghe con Uyên nói mày càng ngày càng tu kín khiến tao sợ
Vân hất mặt:
- Sợ gì
- Sợ mày tự tử
- Tao đâu có đến nỗi đần độn như mày tưởng tượng thế
Ngọc Anh cười khì, khẽ dí tay lên trán Vân, mắng nhỏ:
- Biết thế thì khá lắm. Chết vì tình thối nhất nước đó biết chưa
Hôm qua thằng bé ấm đầu. Vân nghỉ học. Uyên theo Ngọc Anh đến nhà Vân thấy Vân đang ôm con vừa khóc thút thít. Uyên hoảng hồn ngồi sà xuống bên Vân sờ trán cậu bé thấy ấm ấm bàn tay. Ngọc Anh hỏi:
- Nó cảm hả?
Vân chùi nước mắt, gật đầu. Uyên hỏi:
- Ði bác sĩ chưa?
- Rồi
- Có …sao không?
- Cảm thường thôi, tao vừa cho nó uống thuốc
Uyên thở phào nhẹ nhỏm. Ngọc Anh bế thằng bé trên tay Vân:
- Có thế mà cũng khóc, mẹ gì hư quá thế thôi
Vân nói với Ngọc Anh và Uyên:

- Tao mắc cở với thằng bé đấy chúng mà ạ. Nó đau tao lại nghĩ đến “ông già” nó rồi buồn, rồi tức mà khóc
- Quên “thằng cha” ấy đi
Ngọc Anh nói. Vân cười trong nước mắt:
- Quên không được mới là khổ cho tao chứ
Uyên bảo:
- Quên không được thì thôi chấp nhận cuộc sống như thế này cũng được vậy. Mày phải nghĩ đến con chứ nghĩ đến hắn làm gì
Vân đứng dậy, nhún vai:
- Vì thế nên Uyên mới chưa chịu lấy chồng, nên Ngọc Anh mới “mồ côi” tình yêu. Có chồng như tao có giận, có tức, có đau khổ mấy cũng không thể không nghĩ đến chồng được. Kỳ lắm tụi mi à. Biết hắn phản bội mình trắng trợn như thế đó mà sao vẫn cứ nghĩ đến hắn. Vẫn cứ mong hắn từng phút từng giây
Ngọc Anh bậm môi:
- Tao đề nghị mày nên khăn gói bồng bế con theo hắn ra ngoài đó mà giữ chồng. Mấy thằng cha xa vợ sống 1 mình dễ bị mấy cô gái tỉnh lẻ cho vô tròng lắm à. Cũng phải thông cảm cho “thằng chả” 1 tí
Vân gật đầu:
- Ngọc Anh nói có lý. Tao cũng tính đi theo hắn đây
- Bỏ học luôn
- Ừ!
- Không nhớ, không tiếc bạn à
Uyên hỏi. Vân nhìn Uyên, nhìn Ngọc Anh, chớp nhẹ ánh mắt:
- Biết làm gì hơn, chừng nào lấy chồng chúng mày sẽ hiểu tao hơn
Uyên nghe bâng khuâng buồn trong giọng nói chịu đựng của Vân. Lấy chồng là 1 lần dứt bỏ dĩ vãng và kỷ niệm, dứt bỏ bạn bè cùng những ý thích riêng tư. Thế thì buồn quá!
Buổi chiều không phải đến trường Uyên thấy lòng trống rỗng kỳ lạ. 1 mình trong căn phòng vắng, Uyên đã nghĩ đến bạn bè, đến tình yêu và những ngày sắp tới mà không nghe mình nôn nóng 1 điều gì mới lạ cả. Vẫn từng đó ngày, từng đó tháng. Vẫn những chờ đợi êm đềm. Minh thường hỏi Uyên:

- Em có cảm thấy mình lấy nhau là hạnh phúc không?
Uyên cười dịu dàng:
- Hạnh phúc là điều em mong muốn nhất
- Mà hình như Uyên có vẻ hững hờ
- Hững hờ là sao anh
- Là điều mà anh cảm thấy nhưng không thể nói ra được.
Uyên chớp nhẹ ánh mắt:
- Anh chỉ khéo tưởng tượng. Lúc nào em cũng là của anh thôi mà
Minh êm ái:
- Anh cũng sung sướng mà nghĩ như thế
Ðó là sự thật, Uyên nghĩ. Uyên đã yêu ai ngoài Minh đâu. Uyên đã âu yếm với ai ngoài Minh đâu. Lúc nào Uyên cũng là của chàng, lúc nào Uyên cũng nghĩ Uyên sẽ sống với Minh, làm vợ Minh và cầu được hạnh phúc
Minh rộng rãi trong cuộc sống riêng tư của Uyên. Chưa bao giờ chàng hỏi Uyên về những ngày xa xưa của nàng. Vì thế mà Uyên được bình yên và hạnh phúc. Vì thế mà Uyên chấp nhận làm vợ Minh. Người đàn ông là sự vị tha rộng rãi, là sự hiểu biết, là tình yêu. Là sự che chở cho người vợ, người tình. Người đàn ông là tất cả trong ánh mắt thương kính của người vợ. Uyên muốn được xem Minh như thế. Ðược nhìn chàng bằng ánh mắt ấy dù Uyên chưa nhận thức được tình yêu của nàng dành cho Minh. Nhưng mà Uyên hy vọng Uyên sẽ hạnh phúc với bình yên trong cuộc sống vợ chồng với Minh. Hạnh phúc Uyên đã chọn
Hảo bước lên phòng Uyên, gọi to:
- Chị Uyên ơi!
Uyên thở nhẹ, đứng bật dậy. Hảo ló mặt vào:
- Có anh chàng nào tìm chị dưới nhà
Uyên nhăn mặt:
- Con nhỏ này thật kỳ
Hảo tròn mắt nhìn Uyên:
- Bà này buồn cười nhỉ! Có khách tới cũng mắng người ta kỳ. Em không
mách anh Minh chị có bạn trai đâu mà lo
Uyên hỏi:
- Mày nói thật hay xạo đó
- Xuống nhà thì biết
Hảo nói xong nhún vai bỏ đi. Uyên chải sơ lại mái tóc, nàng bước xuống nhà
- Lãm
Uyên gọi nhỏ. Lãm tươi nét mặt khi nhìn thấy Uyên:
- Cứ lo Uyên đi vắng
Uyên cười:

- Ðến thăm Uyên hay có chuyện gì vậy?
Lãm nháy mắt:
- Vừa thăm Uyên vừa có chuyện để nói. Ði uống nước với Lãm không?
- Ði ngay bây giờ?
- Ừ
Uyên có vẻ ngần ngừ, Lãm giục:
- Nhanh đi Uyên, cho Lãm được mời Uyên đi chơi 1 lần cuối
Uyên nhìn Lãm soi mói:
- Nói nghe ghê, cái gì mà 1 lần cuối
Lãm mỉm cười không trả lời. Uyên bảo:
- Ngồi chờ Uyên chút nghe
Lãm gật đầu. Uyên quay lưng lên phòng. Lãm chợt gọi:
- Uyên
- Gì
- Cô bé lúc nãy là em Uyên hả
Uyên cười cười:
- Ừ!
- Cô ấy có vẻ lém hơn Uyên
Uyên nheo mắt:
- Ờ! Lém lắm. Lãm chịu gọi Uyên bằng chị không Uyên làm mai nó cho
Lãm cười:
- Ðể từ từ cái đã
Uyên nói:
- Từ từ có người khác “đặt cọc” trước ráng chịu à
Rồi Uyên bước nhanh lên phòng, gặp Hảo đi xuống Uyên hỏi:
- Ði đâu vậy?
Hảo cười:

- Ði xem xi nê
- Sang nhỉ
- Có anh chàng ngồi ở dưới mê Hảo rồi đó
Hảo nhìn Uyên, hất mặt:
- Bạn chị đấy hả?
- Ừ!
Hảo cười tủm tỉm:
- Anh ấy vừa nhìn thấy em đã gọi Uyên liền
Uyên cũng cười:
- Chắc hắn bị hoa mắt, mà Hảo có chịu hắn không?
Hảo lườm Uyên thật dài hất mái tóc 1 cách nhí nhảnh:
- Cặp bồ với ông ấy đau tim lắm. Nhỡ gặp ai ông ấy cũng tưởng bồ mình rồi
anh anh, em em loạn thì khổ
Uyên cười khúc khích. Hảo bảo:
- Chị sửa soạn đi chơi với ông ấy đấy hở?
Uyên gật đầu:
- Ừ!
- Ðịnh bỏ anh Minh à?
- Tầm bậy
Hảo trợn mắt làm bộ dọa:
- Liệu chừng em mách anh Minh chị …bê bối
Uyên không trả lời Hảo, đi thẳng vào phòng. 1 lát Uyên trở xuống. Lãm nhìn Uyên, khen:
- Uyên …duyên ghê
Uyên bĩu môi:
- Xin bạn, bạn nịnh Uyên không đúng lúc
Lãm cười:
- Khen thật chứ ai thèm nịnh. Biết thừa Uyên có người để khen rồi mà vẫn không dừng được
Uyên đứng sát vào Lãm. Mùi nước hoa thật nhẹ phà lên mặt chàng. Lãm hỏi:
- Mình đi chứ?
Uyên gật đầu:
- Dĩ nhiên.
2 người bước ra cửa. Buổi chiều thật dễ chịu. Nắng còn nhẹ, yếu ớt ở cuối chân trời. Uyên ngồi sau xe Lãm mà thấy thảnh thơi như ngồi bên cạnh 1 người bạn thân từ thủa xa xôi nào đó. Cứ thế này thì đẹp biết bao. Tuổi lớn đừng bao giờ tìm đến với Thanh Uyên nữa nhé!

Lãm gửi xe ở phố. 2 người đi bộ bên nhau qua các gian hàng bán son phấn, quần áo và những thứ lỉnh kỉnh con gái. Lãm liếc nhìn Uyên thấy mắt Uyên thật sáng, thật hồn nhiên. Chưa bao giờ Lãm thấy ở Uyên nét trẻ trung ấy như ngày hôm nay. Lãm gọi:
- Uyên này
- Gì Lãm?
- Dám thiênhạ tưởng chúng mình bồ nhau
Uyên nhún nhảy bước chân, cười:
- Kệ thiên hạ
Lãm nói:
- Dám Lãm cũng “tưởng” mình yêu nhau luôn
Uyên nheo mắt:
- Kệ Lãm
- Còn Uyên?
- Uyên chả tưởng gì cả
- Thảnh thơi nhỉ
- Cái gì mà thảnh thơi?
Lãm cười:
- Tâm hồn Uyên thảnh thơi ghê
Uyên gật đầu:
- Có lẽ vậy
Lãm nháy mắt:
- Lãm ước được là Uyên
- Ðể làm gì
- Ðể cảm thấy hãnh diện và sung sướng
Uyên nhìn Lãm soi mói:
- Lãm thấy Uyên sung sướng đấy à?
- Ừ!
- Ở điểm nào?
- Uyên vừa đẹp lại vừa có nhiều người mê lại vừa có 1 vị hôn phu đẹp trai. Như thế là sung sướng quá còn gì
Uyên chớp nhẹ ánh mắt, nàng nhìn Lãm và thấy có 1 vẻ gì đó thật tình tứ, thật dễ thương khiến Uyên cảm động. Nàng nói:
- Lãm thì sao? Lãm có nhiều cô để ý quá chừng
Lãm hỏi:
- Cô nào để ý Lãm?
- Mấy cô trong trường
Lãm cười:
- Chỉ mong có mỗi 1 cô Uyên để ý thôi mà cô ấy chê Lãm sắp lấy chồng mất rồi
- Nói hoài chuyện đó kỳ quá
- Uyên mỏi chân chưa?
- Rồi
- Ði ăn kem nhé
- Ừ!
2 người đi lộn trở ra. Lãm đưa Uyên vào 1 tiệm kem quen thuộc. Kéo ghế cho Uyên ngồi. Lãm nói:
- Uyên ăn kem gì?
- Tùy Lãm gọi
Lãm cười với Uyên:
- Uyên hay nhỉ?
- Gì hay
- Lúc nào Uyên cũng có vẻ …không cần thiết mấy
Uyên cười mỉm:
- Tính Uyên thế. Lãm giận Uyên à
- Ðâu dám giận
Lãm gọi kem cho Uyên, nước uống cho Lãm. Uyên hỏi Lãm:

- Lại bia chứ hả Lãm?
Lãm lắc đầu:
- Hết thú uống bia rồi
- Sao vậy?
- Tại có Uyên
Uyên chớp mắt làm điệu:
- Hôm nọ cũng có Uyên vậy
Lãm nhìn Uyên xúc từng muỗng kem nhỏ xíu cho lên miệng 1 cách hiền lành, cười:
- Hôm nọ khác, hôm nay khác
Uyên hỏi:
- Cái gì khác. Lãm hay Uyên? hay thời gian?
Lãm nháy mắt:
- Khác tất cả
- Uyên chưa hiểu ý Lãm
- Rồi Uyên sẽ hiểu
Uyên cắn nhẹ chiếc muỗng trong 2 hàm răang mơ màng. Lãm có 1 vẻ gì đó như thân thiết, như dễ thương, như 1 kỷ niệm êm đềm của 1 thủa đã xa. Uyên lại vừa chợt nhớ đến Ngữ. Nàng hỏi:
- Lãm có chuyện gì muốn nói với Uyên
- Có
Lãm nói. Uyên giục:
- Thì nói đi, chuyện gì
Lãm nhíu mắt:
- Không có gì quan trọng lắm. Tự nhiên muốn nói với cho Uyên nghe vậy thôi
Uyên hỏi đùa:
- Sắp lấy vợ hả?
Lãm cười cười. Uyên hỏi tiếp:
- Hay rắc rối tơ tình với cô nào nên mới nhờ đến Uyên gỡ rối
Lãm châm 1 điếu thuốc, trầm lặng nhìn Uyên thật lâu. Cái nhìn khiến Uyên hơi nhột nhạt.
- Chuyện gì mà nhìn Uyên kỳ vậy
- Chiều mai Lãm …nhập ngũ
Uyên tròn mắt:
- sao kỳ vậy, Lãm đùa?
Lãm so vai:
- Thật đấy chứ. Lãm tình nguyện mà. Trước sau gì cũng phải đi. Thà đi sớm còn hơn
Uyên mím môi. Quyết định của 1 Ngữ hôm nào và 1 Lãm hôm nay thì cũng cùng chung 1 mục đích như nhau. Con trai thật kỳ lạ
- Lãm điên quá
Uyên nói. Lãm cười nhẹ:
- Tỉnh thấy mồ chứ điên gì nổi
- Ðịnh làm lính gì vậy?
- Lính tàu bay, được chưa?
Uyên lườm Lãm:
- Ðừng có tưởng bở ông tướng. Ngày xưa các cô mê lính tàu bay điêu đứng chứ bây giờ đừng có hòng. Ham lắm
Lãm hỏi Uyên:
- Chuyện Lãm đi lính và các cô có ăn nhập gì đến nhau đâu mà Uyên “la lối” dữ vậy?
Uyên bĩu môi:

- Tưởng Uyên không biết đấy hả. Lãm ham đi lính tàu bay để được các cô mê, các cô yêu, các cô tôn làm thần tượng
Lãm cười khì khì, dập tắt điếu thuốc trên tay. Lãm nhìn Uyên dịu dàng:
- Tội cho Lãm lắm. Lãm chưa kịp nghĩ được những điều ấy
- Vậy chứ đang học đâm đầu vào lính để làm gì?
Uyên hỏi hơn sẳn giọng. Lãm nhún vai:
- Như Lãm đã nói với Uyên lúc nãy. Với lại, muốn thay đổi cuộc sống 1 chút. Lớn rồi cứ cắp sách đi học hoài nản lắm, buồn không chịu được
Uyên cắn nhẹ đôi môi. Con trai sao kỳ quá. Lúc nào cũng có lý do để than thở được. Hình như thời buổi này con trai muốn đi xa, không ai muốn yên ổn 1 chỗ cả. Uyên chợt buồn. Như 1 ngày nào đã xa, Uyên thấy buồn như thế. Chiều mai Lãm đi, chiều mai Lãm bỏ thành phố lớn này. Uyên nghe bâng khuân ray rứt trong ánh mắt nhìn của Lãm và tiếng thở dài bất chợt của Uyên.
Buổi chiều đã tắt nắng từ lâu rồi. Thành phố lên đèn rực rỡ. Uyên bước theo Lãm ra khỏi tiệm nước, buồn rưng rưng
- Lãm không thấy nhớ thành phố và những ngày đi học à
Lãm cười nhỏ giọng:
- Phải xa rồi mới biết là nhớ hay không Uyên ạ. Lúc này thì hăng hái lắm
Uyên chớp mắt không nói. Lãm lấy xe chở Uyên về nhà. Con đường không có 2 hàng cây đan nhau âu yếm. Không có 1 lối đi thơm ngát hoa hồng cho buổi tối cuối cùng xao xuyến. Uyên nhìn Lãm và chợt thấy mình đã lớn. Không phải là Uyên của 1 thủa xa xôi. Lãm cũng không phải là Ngữ của hôm nào. Thôi kỷ niệm cũng đã mất. Và tuổi nhỏ của Uyên cũng chắp cánh bay xa. Từ dạo đó Uyên đã biết buồn, biết bâng khuâng thương nhớ. Từ dạo đó Uyên đã biết Uyên đánh mất những tháng năm mật ngọt của tuổi thơ
Lãm thả Uyên trước cửa. Lãm nói:
- Chắc Lãm không được dự đám cưới của Uyên rồi. Nhưng Lãm sẽ chia vui
với Uyên trên báo
Uyên nháy mắt:
- Cũng còn lâu mới đám cưới. Yên trí, Uyên sẽ viết thư cho Lãm biết tin
- Cho Lãm gửi lời chào Ngọc Anh, Thúy, Vân
Uyên gật đầu, Lãm cười:
- Và cô bé Hảo
Uyên cười theo Lãm và quay mặt vào nhà. Lãm chợt gọi Uyên:
- Uyên
Uyên quay lại:
- Gì Lãm
Lãm nhích tới 1 bước và chợt nắm bàn tay Uyên siết nhẹ. Uyên để yên bàn tay Uyên trong tay Lãm, ánh mắt nàng nhìn Lãm dịu dàng thân mật

- Chúc Lãm vui trong những ngày đi học ở quân trường
Lãm không nói. Chàng buông bàn tay Uyên ra và lặng lẽ quay mặt. Uyên nhìn theo bóng Lãm, khẽ thở dài …
CHƯƠNG 5
“Vĩnh Long, ngày.. tháng..
Uyên thương của tao,
Hôm nay mới có 1 chút yên ổn để viết thư cho mày đây. Nhớ bạn bè quá Uyên ạ. Nhớ mày với tên Lãm của những ngày ở trường và tao cứ cười 1 mình hoài khi thấy mình lẩm cẩm mong cho mày với “nó” yêu nhau nhỡ 1 trong 2 đứa chết tao buồn lắm
Mày đã thấy tao lẩm cẩm chưa? Ðừng cho anh chàng Minh biết tao nghĩ thế nhé. Không khéo anh chàng lại tìm xuống tận cái xứ xa xôi này xỉ vả tao thì nguy.
Uyên này, hôm nào mày rủ Ngọc Anh với Thúy xuống thăm tao đi. Tao nhớ chúng mày muốn chết được. Chừng nào đám cưới mày nhớ gởi thiệp xuống cho tao, tao sẽ về Saigon ăn cưới gấp. Nhớ không, khỉ con?
Ở xứ này buồn lắm Uyên ạ. tao thuê được 1 căn nhà khá rộng rãi ở gần chỗ làm việc của Khang. Ngày 2 buổi ông ấy về ăn cơm nhà. Buổi tối Khang thường ngủ trong trại nhiều hơn. Nhưng theo sự dò hỏi của tao thì những tối Khang ngủ trong trại cũng có thể là ngủ ở nhà “cô ta”. Lúc mới đến tao buồn lắm, khóc hoài à. Khang không hiểu tại sao, ông ấy lại tưởng tao nhớ Saigon nên nhằn tao:
- Anh đã nói với em rồi, em ở đây vừa buồn vừa khổ. Theo anh làm gì thế không biết
Tao bảo Khang:
- Em phải sống gần anh để con nó được gần bố kẻo lớn lên cha con không có tình với nhau
Khang nhăn mặt mắng tao:
- Em chỉ có tài nói nhảm là không ai bằng
Ông ấy không biết là tao ghen Uyên à. Tao ghen ngấm ghen ngầm. Tao cay đắng xót xa mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thản để Khang không biết là tao đã rõ tất cả. Sợ làm to chuyện ra rồi ông ấy bèn giở mặt “cù nhầy” với tao, đã biết cho biết luôn nên tao cố nhịn, đắng cay mà nhịn. Vui vẻ mà chấp nhận cái việc lén lút của chồng để khỏi tan vỡ hạnh phúc. Mày thấy tao có khổ không? Hôm biết ông ấy lang bang tao tức muốn điên, cứ tưởng tượng ra đủ mọi thứ: bỏ nhau, ly dị, tự tử v.v.. nhưng cuối cùng chẳng giải pháp nào yên ổn bằng giải pháp chịu đựng. Tao đã chịu đựng 1 tháng như thế. Nước mắt chỉ dành khóc lúc nửa đêm. Khi chồng ngủ, con ngủ. Tao rón rén ra phòng ngồi, suy nghĩ nát óc để cuối cùng chẳng nghĩ được gì cả, đành buông xuôi. Khi nghe tiếng con khóc. Có nó hiện diện trong cuộc sống này, tao sẽ dơ tay đầu hàng định mệnh.
Uyên ơi!

Bao giờ mày có chồng có con rồi mày mới hiểu được lòng tao, chứ bây giờ tao biết đứa nào cũng “xỉ vả” tao hết. Ðứa nào cũng cho tao là đồ ngu. “Người ta” bỏ mình, người ta không chung tình với mình mà cứ bám mãi
Kỳ thật đấy Uyên ạ. Tao khổ ghê là khổ mà sao không dứt nổi ông ấy. Cứ bám chàng như rong như rêu mới là tàn nhẫn chứ. Ðàn bà thiệt thòi trăm đường Uyên nhỉ. Kiếp sau xin cho mình là đàn ông nghe. Tao mà là đàn ông tao nguyện yêu vợ hết mình. Chung tình suốt đời mình. Ðâu có như ông Khang nhà tao ấy. Suốt từ những ngày yêu nhau tao đã khổ vì ông ấy rồi. Chắc kiếp trước tao nợ nần gì nên kiếp này phải trả đó Uyên. Số mạng cả mà. Làm sao tránh cho thoát phải không? Tao bây giờ tin tưởng vào số lắm. Tử vi tao tốt về sau, chừng nào tao ngoài 30, lúc đó vừa có tiền vừa hạnh phúc. Con cái ngoan ngoãn, dễ nuôi. Mày nghĩ xem, tương lai tươi đẹp thế nên tao phải tin tưởng và chờ đợi, không nôn nóng gì cả. Mặc cho chồng mèo mỡ lăng nhăng, miễn sao chồng vẫn còn trọng mình, còn nể mình là được rồi
Uyên này,
Mày đang nhăn mặt mắng tao đó phải không? “Cái con gàn gì gàn lạ, ngu gì ngu hết chỗ nói”. Mà, 1 mình mày là tao thôi đấy nhé. Ðừng nói cho 2 con quỷ Ngọc Anh với Thúy nghe. Cả 3 đứa mà xúm vào xỉ vả tao ở đây chỉ có nước tao “hắt hơi” đến chết. Hắt hơi bay mất cả chồng lẫn con bây giờ. Nó vậy đó, nhưng cũng xin báo cho mày 1 tin quan trọng nhờ cái ngu ngu, dốt dốt của tao mà Khang có vẻ hồi tâm chút đỉnh. Chàng đã săn sóc đến vợ con khá nhiều so với ngày đầu tiên tao khăn gói bồng bế nhau xuống đây. Mày biết không. Nhờ chúng mày xúi dại xúi khôn đấy. tao làm 1 “di cư” bất ngờ khiến anh chàng không kịp trở tay. Nhìn mẹ con tao mà rên rỉ:
- Trời ơi, em bế con đi đâu thế này
Tao cười tỉnh bơ:
- Bế con xuống đây ở luôn với anh
- Ở làm sao được mà ở
- Sao không được, em đã dọn đồ xuống cả rồi
Anh chàng kêu trời luôn miệng. Vừa dọn nhà dọn cửa vừa mắng tao:
- Em điên vừa vừa chứ nhé. Em tưởng ở đây vui lắm, sướng lắm đấy hả?
Tao nhún vai trêu tức Khang:
- Không vui, không sướng bằng ở Saigon nhưng được cái gần anh cũng đỡ khổ
Khang lầm lò xếp dọn đồ đạc vào nhà cho tao. Căn nhà này tao đã thuyê trước ngày dọn xuống nửa tháng nên không bị vất vả mấy
1 tuần lễ đầu Khang ở nhà với vợ con. Mặt mũi khó đăm đăm. Tao cứ thản nhiên làm như không biết đến cái nỗi khổ tâm của anh chàng. Tao bắt Khang dắt đi chợ, đi thăm thành phố. Nơi nào tao cũng chứng tỏ cho mọi người biết tao là vợ chàng - vợ chánh thức của chàng – Và, nhờ thế, tao đã lấy được cảm tình của mấy bà hàng xóm. Ðiều này đã khiến cho Khang cằn nhằn tao không ngớt vì anh lo mấy bà hàng xóm tốt bụng, biết đâu lại không thủ thỉ với tao rằng “chú ấy có vợ bé rồi đấy cô ơi”
Mà đã có người bóng gió với tao câu đó rồi đấy Uyên ạ. Mày biết tao nói sao không? Anh ấy lang bang chút xíu mà bác, cháu biết rồi. Kệ anh ấy – Cô hiền quá, đàn ông thời buổi này mà thả lỏng “dậy” đậu có được. Tao cười cười:
- Không thả lỏng rồi cứ bám riết, “ảnh” bỏ con luôn thì sao
Mày thấy tao tiến bộ không? Hoàn cảnh đưa đẩy cả đấy Uyên. Không dùng biện pháp này thì không còn biện pháp nào hơn nữa. Nhưng, với những cố gắng phi thường của tao, tao đã trả giá bằng bao nhiêu nước mắt, bằng những đêm tối âm thầm cay đắng 1 mình đấy chứ
Uyên thương ơi!

Hôm nọ thằng bé con tao lại nóng. Buổi sáng đang chơi đùa với Mẹ, buổi chiều nó hắt hơi sổ mũi liên miên. Tao nghĩ nó cảm thường nên không cho uống thuốc. Lúc Khang vào trại, thằng bé bắt đầu nóng. Tao cặp thủy cho nó, nóng đến 39 độ. Cơn lo làm tao quay cuồng. Giờ đó ở tỉnh không kiếm ra bác sĩ. Tao nhờ bà hàng xóm vào trại tìm Khang. Ông ấy …ông ấy không có ở trại Uyên ạ. Ở nhà cô ta, có đau không chứ. Bà hàng xóm về không, nói thế. Tim tao thắt lại. Mắt sâu xuống, già đi vài chục tuổi. Bà hàng xóm phụ tao xoa dầu cạo gió cho thằng bé. Tao nhờ bà ấy ra đập cửa tiệm thuốc Tây đầu đường mua dùm mấy viên thuốc nhét hậu môn. 1 lát sau thì thằng bé hạ nhiệt. Tao cám ơn bà hàng xóm tốt bụng xong đưa bà ra cửa, tao khóa phòng ngồi ôm con khóc. Khóc tức tưởi, khóc hằn học, khóc căm tức Uyên ạ!
Chưa bao giờ tao khóc nhiều như thế. Hình như có bao nhiêu nước mắt tích lũy trong người tao, tao tuôn ra cho bằng hết, không còn dấu diếm che đậy, cứ thế mà khóc, cứ thế mà gào mà vẫn không vơi được nỗi tức trong người tao. Không còn chịu đựng nỗi nữa. Tao nghĩ thế. Và định bụng sáng mai sẽ đem con về Saigon để “buông” Khang cho anh chàng tự do
Tao nghĩ thế và thực hành ngay. Vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc. Lôi hết quần áo trong tủ ra tao xếp hết vào va ly. Quần áo của Khang tao quăng bừa ra giường. Cái gì của tao và của thằng bé tao cất cẩn thận. Vừa khóc vừa làm việc, tao quên cả thời gian, mãi đến khi có tiếng đập cửa ở ngoài tao mới ngừng tay. Giọng Khang gọi:
- Vân ơi, Vân ơi!
Tao mở cửa cho Khang. Anh chàng bước nhanh vào nhà, nhìn tao nước mắt ngắn dài, hốt hoảng hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Tao lườm Khang không trả lời. Khang đi vào phòng ngủ nhìn đồ đạc bừa bãi. Anh chàng kêu lên:
- Chuyện gì thế này Vân?
Tao nói:
- Mai “tôi” về Saigon
- Về Saigon làm gì
- Về chữa bệnh cho con
Tao nói. Khang chạy nhanh lại giường. Anh chàng cúi nhìn thằng bé nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ:
- Con làm sao vậy. Nó đau à
Tao hất mặt nói mỉa Khang:
- Anh mà cũng cần đến sức khỏe của nó đến thế sao. Nó đau mà anh thì ở “bên ấy”. Tôi biết hết rồi, mai tôi về Saigon cho anh thảnh thơi
Khang sụ mặt, anh chàng ngồi xuống giường sát bên cạnh thằng bé. Tao ngồi đối diện với Khang. Và, chuyện gì đến đã đến, Khang hỏi tao, tao hỏi Khang. Sự thật được phơi bày
Lúc đó tao chỉ có mỗi 1 ý nghĩ buông xuôi mà thôi, tao không cần gì nữa cả nên tao không dấu diếm Khang rằng tao đã dò la chàng, tao đã biết được “cô ta” ở trường hợp nào. Tao đã bỏ Saigon để xuống đây “bám” Khang.
Như thế đó, trong lúc tao nói Khang lặng lẽ không nói 1 lời nào. Sau cùng tao cũng ngừng và Khang đã ôm tao buồn buồn nói:
- Anh biết anh có lỗi. Em có cho phép anh xin lỗi em không?
Tao cười cay đắng:
- Xin lỗi để anh vẫn tiếp tục sống với cô ấy
Khang lắc đầu:
- Anh sẽ làm lại tất cả cho em vui lòng. Với anh bây giờ chỉ có em và con thôi
Tao nói:
- Không biết em có nên tin lời anh không?
Khang cười:
- Không có gì khó khăn cả em ạ. Hãy để cho anh 1 thời gian ngắn anh thu xếp được tất cả
Tao đã “thử” cho Khang chuộc lại lỗi lầm bằng cách chấp nhận điều kiện ấy.
Uyên ơi,
Bây giờ thì tất cả đã êm đềm trở lại, Khang sắp được thuyên chuyển về 1 đơn vị khác gần Saigon hơn. Khang nói với tao:
- Anh đã dứt khoát được cuộc sống lang bang rồi. Em sẽ luôn luôn cười chứ không còn phải khóc nữa
Tao bảo Khang:
- Em cũng hy vọng như thế
- Anh về làm ở gần Saigon, em có dịp đi học lại
Tao cười:
- Ðể còn xem

Gì chứ đi học lại thì tao ngại lắm Uyên ơi! Có chồng có con đâm ngu đần lười biếng như thế đó. Rồi mày sẽ thông cảm tao hơn vì mày cũng sắp đi vào con đường lười ấy rồi phải không?
Uyên à,
Thằng bé nó đang nằm chơi với Khang ở đầu giường. 2 bố con đùa nhau vui đáo để. Khang đang dạy con gọi bố, mẹ. Con nói đi, bố ơi, bố ơi! Thằng bé tròn miệng bắt chước bố hoài mà không nói được. Tao ngồi viết thư cho mày trên bàn, thỉnh thoảng lại chống tay lên cằm nhìn hình ảnh đậm đà ấy. Hạnh phúc đó Uyên ạ
Tao cảm thấy sung sướng ngập lòng tao. Mày có chia sẻ với tao không hở Uyên. Cầu cho tao được hạnh phúc thế này hoài, Uyên nhé. Còn tao, tao mong mày vui và hạnh phúc từ ngày đầu cho đến ngày cuối cuộc đời lận cơ. Quý lắm Uyên ạ. Hạnh phúc khó giữ lắm. Mong manh và dễ vỡ vô cùng. Vì thế nên tao phải nân niu và âu yếm giữ gìn, không dám để vuột mất 1 lần nữa.
Cho tao gởi lời thăm tất cả bạn bè yêu dấu Uyên nhé. Gởi lời thăm Lãm của Uyên. Nhớ viết thư đều cho tao. Mong mày lắm đó ….
Vân”
CHƯƠNG 6
Tháng 6, bắt đầu mùa hè của những chú học trò nhỏ được cơ hội vui chơi, nhưng đem đến cho Uyên nhiều lo lắng. Khóa 1 cho sinh viên lên năm trên bắt đầu vào cuối tháng này. Ngồi trước chồng sách cours cao ngất nghỉu, nhiều lúc Uyên rùng mình có còn can đảm để tiếp tục nghiền ngẩm như những ngày qua. Chín môn học với những môn toàn niên dài dặc như Luật Hiến Pháp, Dân Luật, Kinh Tế… đã làm Uyên chán ngấy. Chán, nhưng vẫn phải đâm đầu vào giảng đường để ghi chép nghe giảng, chen vào đám đông trong những giờ có môn Kinh tế vì tầm mức quan trọng của nó làm cho Sinh viên chóng mặt lo âu
Ngày qua ngày, Uyên cắm cúi vào việc “tụng” bài. Bỏ quên mọi vui chơi, bỏ quên cả những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm. Minh vẫn đến đều đặn săn sóc âu yếm Uyên như săn sóc đứa em nhỏ. Nhìn Uyên võ vàng, xơ xác cả người, Minh thường tỏ vẻ lo lắng:
- Học vừa vừa thôi Uyên
- Em có học nhiều đâu
- Mẹ nói Uyên học suốt ngày đêm, cấm cũng nghe
Uyên cười:
- Vậy mà em vẫn thấy còn chưa đủ
Nhìn vệt quầng thâm mờ mờ bao quanh mí mắt Uyên, vài cái mụn xuất hiện trên đôi mắt nàng, Minh càu nhàu:
- Khéo đau ốm mất thôi
- Anh đừng lo. Em khỏe lắm
- Em chủ quan
- Thật đấy chứ
- Mắt quầng, má đầy mụn mà cứ cãi hoài
Uyên đỏ mắt:
- Anh kỳ ghê, gì mà để ý từng chút của người ta vậy
Minh cười sung sướng:
- Anh phải lo cho em chớ. Bổn phận của anh mà
Uyên sụ mắt:
- Em không muốn anh phải coi đó là bổn phận
- Anh xin được gánh vác công việc đó. Em không nghĩ anh yêu em nên lo
lắng cho em là điều tự nhiên sao?
Uyên ngồi im. Thực tình thì Uyên cũng cảm động về những săn sóc của Minh. Chàng yêu nàng nhiều nên chàng mới chăm chú vào Uyên như thế. Nhưng Uyên không thích được hỏi han săn sóc nhiều quá, đến nỗi phải khó chịu trong lòng. Uyên chỉ muốn được yên lặng nghỉ ngơi sau những giờ miệt mài vào sách vở. Muốn quên Cổ Luật, muốn bỏ rơi Pháp Chế Sử trong chốc lát để được trống rỗng trong đầu, trong lòng không nghĩ ngợi chuyện gì, dù là chuyện Minh săn sóc âu lo cho nàng
Mùa hạ bắt đầu cho những cơn mưa đầu mùa mưa, trút nước. Uyên ngó ra ngoài cửa sổ. Mưa ào ạt đổ xuống từ lúc xế trưa, kéo trĩu nặng những cành non xuống đất. Lá cây sũng ướt, 1 khối nước khổng lồ vây quanh ngôi nhà làm Uyên cảm tưởng mình bị giam giữ không được đi đâu
Chiều nay Uyên muốn ra khỏi nhà 1 lát. Chẳng biết đi đâu. Nhưng Uyên muốn ra ngoài, muốn xa rời những quen thuộc vây quanh từ mấy tháng qua. Học hành quên điều độ, Uyên thấy sức khỏe mình sa sút trông thấy. Mỗi bữa ăn không hết 2 chén cơm vơi, mỗi đêm chập chờn không tròn giấc sau những mỏi mệt vì ly trà Tàu đậm bắt tỉnh ngủ đến khuya lắc khuya lơ

Uyên cảm thấy mình nhiều lúc mắt hoa đầu váng, và khó thở. Ðôi lúc Uyên bỗng giật mình:
- Mới năm thứ nhất mà mình đã chạy nước rút thế này khéo không đủ sức
khỏe cho những năm sau mất. Cần xếp đặt lại chương trình mới được
Tự bảo thế, nhưng nỗi lo sợ bị thất bại trong kỳ thi sắp tới lại hối thúc Uyên, làm Uyên quên cả những điều tự dặn. Và lại tiếp tục thức thâu đêm, bỏ ăn bỏ uống. Mẹ mua thuốc bổ đủ loại về ép Uyên uống, nhưng Uyên cứ quên, bữa có bữa không
Uyên bỏ cả những ngày vui cuối tuần với Minh. Không còn dịp đi lang bang giây lát với Ngọc Anh, với Thúy. Không có cả thời giờ viết thư trả lời Vân, chia sẻ với Vân những phiền muộn chất chồng của Vân. Uyên từ bỏ thói quen, chúi mũi vào chồng sách vở
Trời vẫn mưa to, gió lùa vào mang theo hơi lạnh. Uyên lại cảm thấy hơi tức ngực, bật lên vài tiếng ho khan khúc khắc
Tiếng mẹ sau lưng:
- Uyên, con sao thế?
Uyên quay lại chớp mắt:
- Dạ, con đâu có sao ạ
- Mẹ nghe tiếng con ho. Bị lạnh phổi phải không
Uyên cười cho mẹ yên lòng:
- Không đâu mẹ
Mẹ đến đứng trước mặt Uyên:
- Học vừa vừa thôi cô. Kẻo đến ngày thi lại quỵ mất
Uyên nói lớn:
- Mẹ yên tâm. Con học cho có vậy thôi. Con mẹ nổi tiếng lười xưa nay mà
Mẹ cốc lên đầu Uyên mấy cái:
- Làm sao thì làm. Thằng Minh nó kêu lắm rồi đó
Mẹ nhìn Uyên chăm chú:
- Hay là bỏ học quách, bấy nhiêu cũng đủ rồi
Uyên đứng lên ôm cổ mẹ, kêu nũng nịu:
- Ơ, mẹ
- Con gái không cần học cao, nhất là chỉ còn ít lâu nữa đã lấy chồng rồi
- Mẹ kỳ
- Chứ không à. Bộ nó không đủ sức nuôi vợ nuôi con hay sao?
Uyên rời mẹ, trở lại ngồi xuống ghế. Mẹ không hiểu con của mẹ. Sống tự lập, sống không nhờ vả vào ai – dù là chồng – sung sướng biết bao. Uyên im lặng, mẹ cũng không nói gì thêm ra khỏi phòng
Cơn mưa gần dứt. Chỉ còn những giọt lấm tấm rơi trên cây cỏ trong sân. 6 tháng mưa, 6 tháng nắng. Saigon của những thiếu sót đủ mọi mặt, Minh thường nói thế. Phân biệt Xuân, Hạ, Thu, Ðông cho thơ mộng 1 tý, chứ thực ra chỉ có nắng và mưa. Buồn tẻ, chán ngắt. Uyên không thấy 1 chút gì đẹp đẽ ở những ngày nắng cháy hay những hôm mưa dầm dề, như lúc này
Gập cuốn sách Luật dầy cộm lại. Uyên lấy lược chảy đầu. Mình phải ra ngoài 1 chút, đi bất cứ đâu. Giá như Vân còn ở Saigon, Uyên sẽ đến với Vân đùa vui với đứa bé ít phút. Nhà Ngọc Anh xa quá và Thúy thì chắc đi làm chưa về tới
Uyên chợt nhớ tới Lãm. 4 tháng qua, Lãm gửi cho Uyên 2 lá thư. Kể chuyện vui buồn trong quân trường miền cát trắng. Lãm ăn được, mập và đen. Nhưng nhớ nhà và nhớ Uyên điên người. Lãm viết thế. Lãm còn bạo dạn tỏ ý “Hối tiếc đã không tán Uyên, cướp Uyên trong tay Minh. Cứ lấy Uyên, rồi chết như duyên số đã định cũng được”. Lãm bảo ngoài này cũng nhiều thầy bói nhưng Lãm không coi. Trong quân trường, vài tên bạn dù không phải thầy bói cũng đoán Lãm sẽ hạnh phúc bên Uyên nếu lấy được Uyên, chả chết chóc quái gì cả. Tụi nó còn chửi Lãm ngu, lãng mạn rơm. Thời buổi này … phải tán chứ, hy sinh cho ai.
Uyên nghĩ Lãm có vẻ đổi khác từ ngày đi lính. Lãm dạn ra và ngổ ngáo, dám viết tất cả những gì Lãm không nói khi ở nhà. Tự dưng Uyên thấy vui vui, hãnh diện 1 chút vì sự đam mê của Lãm dành cho Uyên quá sức, tiếc không được ở gần Uyên và được Uyên yêu. Lãm bày tỏ lòng ao ước triền miên trong những ngày ở quân trường, trong những giấc mơ, trong những lúc bị phạt, trong tất cả những khi nhớ đến Uyên, là chỉ ước được hôn Uyên 1 cái. Hôn say sưa cuồng nhiệt, đắm đuối …
Những lá thư của Lãm làm Uyên giao động mất mấy tuần. Bên Minh, tình yêu của Uyên với chàng thật dịu dàng, bình thản. Minh như bóng mát và Uyên núp ở đó 1 cách bình yên và quen thuộc. Nhưng với Lãm, trong lòng Uyên đã nhen nhúm 1 tình yêu sôi bỏng, mơ màng, lãng mạn. Phải chăng Uyên đã xúc động vì lời lẽ của Lãm trong những cánh thư. Vì 1 lần chia tay, Lãm đã nắm tay Uyên và Uyên để yên tay mình trong tay người thanh niên ấy, khi cảm giác lạ lùng khó tả truyền nhẹ vào lòng.
Cơn mưa chiều nay gợi nhớ cho Uyên về Lãm, 1 thoáng bâng khuâng. 1 chút nhung nhớ, 1 tí mơ mộng bâng quơ. Và tạo cho Uyên những tưởng tượng thầm kín. Nếu Lãm hôn Uyên? Nếu Lãm hôn Uyên, Uyên sẽ làm gì? Uyên phản đối? Uyên sợ hãi? Chắc là Uyên sẽ để yên, sẽ … hôn lại Lãm. Vì Uyên có chút tình yêu Lãm trong lòng.
Chiếc bàn chải mang theo 1 dúm núi sợi tóc rụng. Uyên giật mình. Tóc mình rụng quá. Nhìn vào gương bắt gặp gương mặt mình phờ phạc, xấu xí. Uyên giật mình:
- Chết. Phải nghỉ ngơi mới được, khéo đau liệt giường liệt chiếu thì nguy
Uyên thay quần áo. Trời đã tạnh mưa, Uyên ra xin phép mẹ rồi bước ra đường. Ði bộ đến ngã tư, Uyên quyết định gọi xích lô ngang nhà Lãm.

Uyên đang nằm học ôn thi Hảo bước vào, trên tay cầm quả xoài to tướng. Hảo gọi:
- Uyên
Uyên nhìn ra:
- Gì Hảo?
- Chị em mình làm thịt quả xoài tượng này nhé
Nước miếng ứa ra miệng, nhưng Uyên thấy ngại ngùng:
- Thôi Hảo ăn đi, chị đang bận học
Hảo ngồi xuống bên chị:
- Thôi mà Uyên, lúc nào cũng học
- Chứ sao! Mai tao thi rồi
- Mai thi, hôm nay nghỉ xả hơi chứ ai lại học bao giờ
- Tao chưa thuộc hết bài
- Kệ, bao nhiêu chữ nghĩa chị học trong mấy tháng qua cũng đủ để thi rồi
Hảo nằm sà xuống cạnh Uyên:
- Uyên gọt xoài, em đi làm nước mắm nhé
Và Hảo trêu:
- Nước mắm pha với 1 chút chanh, 1 chút đường, 1 chút ớt. Ngon tuyệt
Uyên phì cười, ngồi dậy:
- Con quỷ. Mày chỉ chuyên môn quyến rũ tao lười biếng không à
Hảo cười to, bước ra cửa:
- Gọt đi, em đem nước mắm lên bây giờ
Uyên cầm con dao nhỏ lên tay thong thả gọt vỏ trái xoài xanh. Mùi xoài hăng hăng thơm bốc lên, gợi đến những ưa thích con gái của Uyên. Nuốt nước miếng, Uyên nói 1 mình:
- Chắc là chua dữ
Hảo bước vào với chén nước mắm trên tay:
- Không chua đâu. Dôn dốt, ăn ngon lắm
- Ở đâu ra thế
- Bên chú Thịnh cho trẻ con đem sang biếu mẹ. Chú ấy đi Mỹ Tho, mang về đủ thứ trái cây
Uyên nhìn em:
- Sao mày rành thế?
- Thằng bé nói. Nghe phát mê luôn. Ổi, xoàiu, chôm chôm, dâu da.. nhiều dễ sợ
Uyên kêu lên:
- Thích nhỉ. Mà ông Thịnh sao lại toàn mua quà con gái không thế?
- Mùa trái thì người ta mua, chứ ông ấy vợ con đùm đề nghĩ gì tới chuyện quà con gái cho ai
2 chị em vừa ăn vừa xuýt xoa. Trong vài phút, Uyên tạm quên sách vở, quên cả âu lo đang dằn vặt. Nhìn ra ngoài, Hảo nói:
- Hôm qua mưa cả buổi, hôm nay nắng cả buổi, muốn vỡ đầu luôn
- Ừ nóng ghê
- Chờ mát mát, tụi mình đi phố nghe
- Thôi, tao học
Hảo gắt lên:
- Học. Lúc nào cũng nghe bà nói chuyện ấy. Bộ chị u mê vì chữ, không cần biết nói chuyện gì khác nữa sao?
- Mai tao thi rồi
- Thi thì kệ thi chứ. Nghỉ ngơi 1 buổi cho khỏe ngưòi. Ði phố chơi, em bao chị 1 chầu bún ốc
- Lại dụ dỗ
Hảo cười cười:
- Vừa xin mẹ 2000 đóng giày. Nếu Uyên chịu đi phố, em bao Uyên ăn xả giàn
Uyên lưỡng lự:
- Ừ, đi thì đi. Nhưng khỏi cần mày bao, để dành tiền đóng giày đi. Tao bao mày
Hảo reo lên:
- A, em quên mất bà Ðại Úy dạo này giàu lắm
Uyên nhăn mặt:
- Nói gì vậy?

- Anh Minh thế nào cũng tặng chị tiền tiêu vặt những tháng trước ngày cưới?
Uyên trợn mắt khó chịu:
- Ai bảo mày thế, chỉ hàm hồ. Tao không bao giờ làm cái trò bẩn thỉu đó nghe chưa?
Hảo lè lưỡi:
- Thôi, xin lỗi. Nhưng dù có nhận cũng đâu có sao. Trước sau gì cũng là vợ chồng mà
Uyên quay đi:
- Còn lâu, tao không chịu nổi cái trò lợi dụng ấy. Thôi, sửa soạn đi không tao nổi cơn lười bây giờ
2 chị em về đến nhà trong cơn mưa như bão. Gió lớn đến nỗi làm gãy gục những ngọn cây non trong vườn và mưa chảy ào ào trên sân. Uyên nhảy lên hiên, toàn thân ướt như tắm. Uyên cảm thấy nước chảy róc rách trên lưng trong lần vải áo sơ mi, đọng lại ở ngang thắt lưng và ngấm dần xuống. Nhìn sang Hảo, cái áo “mút sơ lin” đã mỏng dính lại càng mỏng dính thêm, dính sát vào người lộ da thịt.
Uyên càu nhàu:
- Tao đã bảo về sớm mà mày không chịu nghe
Hảo cãi:
- Tại mưa mau quá chứ bộ. Chị giục là em theo về liền mà
- Ướt hết cả, lạnh muốn chết
Uyên hắt hơi liền mấy cái. Hoảng sợ, Uyên kêu:
- Vào tắm, thay quần áo kẻo ốm mất
Hảo nói:
- Anh Minh đến, Uyên
- Ðâu?
- Xe anh ấy đậu bên kia đường kìa. Hình như ông Minh đang ngồi nói chuyện với mẹ trong phòng khách thì phải
Uyên ngoái cổ nhìn vào trong. Minh đang ngồi với thằng Tuệ, em trai của Uyên, đối diện với mẹ. Không thấy bố đâu. Hảo nói:
- Ði cửa sau đi Uyên, quần áo ướt trông xệ quá
- Ừ, mày của biết giữ ý tứ nữa cơ à
2 chị em chạy dọc theo hông nhà ra cửa hậu. Uyên chạy vù lên phòng, đứng giữa nhà cởi quần áo và choàng vội chiếc áo lo6ng. Cơn lạnh làm Uyên run, hắt hơi liên tiếp. Bên cạnh, Hảo trần như nhộng và vẫn tỉnh bơ, không vẻ gì lạnh cả
Uyên nghĩ thầm, con bé khỏe thật. Ðúng là gái 17 bẻ gãy sừng trâu, chẳng biết đau ốm là gì
Uyên chạy vù vào phòng tắm. Hảo gọi theo:
- Chờ em với
- Gì?
- Em tắm chung, chờ chị tắm xong nước mưa ngấm vào người em sợ đau chết
Uyên gắt:
- Thôi, tao tắm nhanh lắm
Nhưng Hảo đập cửa thình thình đòi vào, Uyên đành mở. 2 chị em chen chúc, xô đẩy nhau dưới cái hoa sen. Càng lúc Uyên càng thấy lạnh. Hảo vừa tắm vừa hát. Con bé hình như nó còn định tắm lâu cho … mát là khác. Uyên hô:
- Tránh lối tao ra. Xong rồi
Uyên chạy ra ngoài nước nhỏ giọt trên nền gạch. Ðứng lau mình trước gương, Uyên bắt gặp vài nét gầy ốm trên thân thể. Hình như eo mình quá nhỏ, người mỏng hơn và toàn thân có vẻ ốm yếu hơn trước.
Uyên chà chiếc khăn tắm lên đầu cho khô tóc và nói thầm:
- Khổ thân Uyên
Mặc xong quần áo răng Uyên đánh lập cập. Uyên vội khoác thêm chiếc áo lạnh lên người, rồi xuống phòng khách
Thấy Uyên, mẹ hỏi:
- Ði về bị ướt hết phải không cô?
Uyên cười:
- Dạ
- Lạnh lắm không uống thuốc ngừa cảm đi
Uyên lắc đầu, vừa đáp con không lạnh lắm thì lại hắt hơi liền mấy cái. Minh ngồi nhìn Uyên, cười hiền hậu:
- Thế mà kêu không lạnh mấy
- Em không thấy lạnh thật mà
Uyên ngang bướng. Mẹ đứng lên Tuệ:
- Tuệ lên đây, mẹ nhờ chút đi con

Biết mẹ tránh mặt, Uyên mỉm cười biết ơn. Còn lại 2 người, Uyên ngồi rút chân lên ghế. Minh bỏ ghế ngồi, sang ghế lớn ngồi chung với Uyên. Chàng bóp nhẹ bàn chân Uyên:
- Chân em lạnh ngắt đây này
Uyên xòe tay ra:
- Tay nữa
Minh nắm lấy tay:
- Ừ
- Má cũng lạnh
Minh áp má chàng vào má Uyên:
- Lạnh thật
Và chàng choàng tay ôm lấy Uyên:
- Toàn thân em lạnh hết
Uyên lườm:
- Lợi dụng nhé
Minh làm bộ ngây thơ:
- Thật đấy chứ. Em lạnh như chiếc gối trên giường trống không người nằm
Uyên bật cười, gục đầu vào ngực Minh hắt hơi liên tiếp. Minh tỏ vẻ lo ngại:
- Em bị cảm lạnh thật rồi. Anh lấy thuốc cho em uống nhé?
Uyên nũng nịu:
- Em sợ thuốc lắm
- Sợ cũng phải uống, đau thì sao?
- Không biết. Anh uống hộ em đi
Minh phì cười:
- Thế đó. Nếu anh đau được hộ em anh sẽ uống thuốc hộ em ngay
Và Minh đứng lên vào nhà trong. 1 lát Minh trở ra với ly nước trà hạt và 2 viên thuốc đỏ. Uyên nhăn nhó khổ sở:
- Thuốc gì thế. Em không uống đâu mà
- Rhumex, nhẹ mà
Uyên co rúng người lại:
- Em ghét thuốc nhất. Uống vào là muốn ói ra
Minh dỗ:
- Thuốc bọc đường, dễ uống. Uống đi để khỏi đau, lỡ đau còn khổ thân hơn
Uyên rên hừ hừ, cầm 2 viên thuốc đặt vào miệng 1 cách khó khăn, uống vội hớp nước lớn. Rồi cằn nhằn Minh:
- Em biết anh mà
- Anh sao?
- Anh chỉ mong cho em đau
Minh ngạc nhiên:
- Bậy. Ai bảo em thế
- Em. Anh muốn em đau để ép em uống thuốc
Minh lườm:
- Mong gì kỳ vậy?
- Ðể anh có dịp tỏ vẻ lo lắng săn sóc em
Nét mặt Minh nghiêm lại:
- Ðừng đùa thế. Anh muốn săn sóc em nhưng không bao giờ mong dại dột như vậy
Uyên nhõng nhẻo:
- Có kìa
Minh ngồi xuống cạnh Uyên:
- Ðừng làm bộ khỏa lấp. Anh chưa hỏi tội Uyên đi đâu về bị mưa ướt hết?
- Ði chơi với Hảo
- Sao không núp mưa?
- Em sợ về tối, với còn về học ôn bài mai thi nữa chứ
Minh ngồi thẳng người, vuốt nhẹ mái tóc Uyên:
- Mai anh đưa Uyên đi thi nhé
Uyên chớp chớp mắt:
- Thôi, phiền anh. Ðể em bảo Hảo chở em đi
Minh cằn nhằn:
- Có gì đâu. Sẵn xe đến sở, anh đi sớm thêm 1 chút đưa em đi luôn. Và trưa anh đón Uyên về
Uyên gật đầu:
- Tùy anh
Minh nhìn Uyên:
- Em không thích anh đưa đi sao?
- Có chứ, nhưng em không muốn anh phải vất vả hay cố gắng vì em
Minh mỉm cười:
- Uyên lúc nào cũng bướng

Uyên ngồi im, mỉm cười như chấp nhận. Minh châm thuốc hút, nhìn vẩn vơ. Uyên chợt nói:
- Em lạnh
- Bây giờ mới chịu thua
- Em buồn ngủ
- Lên ngủ đi. Anh chờ tạnh mưa rồi về
- Em mệt nữa
- Sướng. Ði chơi về rồi than mệt
Uyên cười:
- Anh mắng em hở?
- Anh chẳng bao giờ mắng em
Uyên thu người thật nhỏ trên ghế:
- Em sẽ mong không bao giờ làm gì để anh phải mắng em cả
Minh cảm động nhìn Uyên 1 chút rồi ôm lấy đầu nàng áp vào ngực chàng. Uyên cảm thấy hơi nóng từ Minh tỏa ra làm nàng ấm áp. Uyên rúc sâu vào lòng chàng.
2 ngày thi trôi qua trong mỏi mệt. Uyên vừa làm bài vừa chùi nước mũi vì cơn cảm lạnh bị mưa hôm trước. Sáng sớm Minh lái xe tới đón Uyên đưa tới Marie Curie, trưa đón về. Nhưng cả 2 ngày, Minh không hề hỏi Uyên bài vở ra sao. Chàng chỉ nói:
- Uyên mệt lắm không?
Hay:
- Vẫn khá chứ? Uống thuốc chặn đầu đều đặn cho qua ngày thi đã Uyên, để ốm nặng thì mất thi đó cô bé
Lúc nào Minh cũng tỏ vẻ săn sóc Uyên, nhưng hình như vấn đề học hành của Uyên không phải là mối quan tâm của chàng. Uyên hiểu tại sao, Minh không muốn thấy Uyên mê man vì học, cắm đầu cắm cổ vào sách vở đến nỗi phát đau phát ốm. Uyên bỏ học cũng chẳng sao, hoặc nếu vì còn muốn học thì cứ tà tà cũng được. Minh chỉ muốn Uyên khỏe mạnh, tươi vui, yêu đời và lúc nào cũng kề cận bên Minh
Nhưng sau 2 ngày thi, Uyên mất sức thấy rõ. Anh Khải hỏi:
- Mày làm bài khá không?
- Cũng tạm được
- Có hy vọng chứ?
- Em không biết nữa, giá đừng cảm, đừng sổ mũi có lẽ hy vọng nhiều
- Cho là hy vọng vấn đáp đi, ít nhất cũng cả tháng nữa mới thi. Mày nên giữ sức khỏe mới cầm cự nổi đến ngày ấy
Bỗng nhiên bố bảo:
- Hay là cho Uyên với Hảo lên Ðà Lạt nghỉ dưỡng sức với gia đình cô Tham nửa tháng nhé
Mẹ sốt sắng:
- Phải đấy. Trên đó khí hậu tốt, Uyên ở đấy chắc hợp
Uyên ngần ngại:
- Con còn học thêm để còn vào vấn đáp chứ mẹ, đi sao được
Nghe được đi Ðà Lạt chơi, Hảo mừng rỡ reo to:
- Ði đi Uyên, mang theo sách vở lên đó coi cũng được chứ sao
Câu chuyện tới đó mặc nhiên được bố quyết định. Uyên đi Ðà Lạt ở với gia đình cô Tham, em ruột bố, chủ 1 vườn rau lớn. Hảo được theo chị cho có chị có em, và chuyến nghỉ mát kéo dài nửa tháng. Bố đứng lên nói trước khi rời phòng ăn:
- Uyên sửa soạn đi, sáng ngày kia ra xe đò
Trở về phòng, Hảo ríu rít như chim:
- Chuyến đi này tha hồ tụi mình rong chơi
Uyên nhăn nhó:
- Còn lâu, tao lên học bài chứ ở đó mà đi chơi với mày
Hảo xịu mặt:

- Lại học. Học vừa vừa thôi chứ, không khéo đi nghỉ mát xả hơi mà về còn ốm yếu hơn trước
- Chỉ có mày sướng
Hảo cười ào ạt:
- Cứ tưởng tượng đến nét mặt ông Minh khi hay tin chị đi Ðà Lạt cũng đủ buồn cười. Chắc trông ông ấy ngố lắm
Uyên cũng nghĩ thế. Minh lúc nào cũng muốn có Uyên bên cạnh. Minh yêu nàng bao nhiêu, chỉ nhìn mắt Minh cũng rõ điều đó. Bây giờ xa Uyên hàng nửa tháng trời hẳn Minh sẽ buồn lắm
Buổi tối Minh đến. Hầu như thói quen mỗi ngày Minh đến ít nhất 1 lần, thường là vào buổi tối. Con gái ở nhà với bố mẹ, lớn lên về ở nhà chồng. Con trai lúc nhỏ ở với gia đình, lớn lên ở ngoài đường nhiều hơn ở với cha mẹ, nhất là thời gian yêu đương, bồ bịch. Suốt thời gian say mê 1 người con gái nào đó, tên con trai hầu như đóng đô ở nhà nàng. Minh đã nhiều tuổi, đã là …đàn ông, nhưng chưa vợ nên Minh vẫn còn đầy đủ sự đam mê cuồng nhiệt ấy. Ðến để nhìn nhau, để nói vài lời âu yếm, để thấy được gần nhau trong gang tất và thấy lòng sung sướng. Vậy thôi, nhiều khi chẳng câu chuyện nào ra câu chuyện nào nhưng vẫn làm cho đôi bên thích thú. Với Minh điều đó rất đúng, nhưng với Uyên nhiều khi nàng nghĩ giá Minh đến ít hơn 1 chút có lẽ hay hơn. Ðể Uyên có cơ hội mà mong mà nhớ, mà trắc nghiệm lòng mình yêu dấu người yêu đến độ nào. Chứ mỗi ngày mỗi gặp nhau, vừa chia tay đã lại thấy mặt, không còn thấy sự hiện diện của người kia là cần thiết cho mình nữa
Khi Minh đến, cả nhà đang ngồi xem truyền hình. Lũ con nít nằm ngổn ngang ở Salon. Uyên cũng góp mặt, ngồi thu lu ở 1 góc. Cô ca sĩ nổi tiếng đang giới thiệu chương trình nhạc của cô thực hiện. Minh im lặng bước vào
Mẹ nhìn thấy bảo Uyên:
- Anh Minh đến kìa con
Uyên cười với Minh, vỗ nhẹ sang bên cạnh:
- Anh ngồi đây
Mọi người tiếp tục coi TV. Cô ca sĩ nổi tiếng giới thiệu xong, cô hát đầu tiên. Chiếc cổ ngắn bị mái tóc dài che khuất và vì hơi gù lưng làm điệu nên trông cô có vẻ lùn. Chỉ được có khuôn mặt xinh đẹp và lẳng lơ
Khải lên tiếng:
- Ngày trước ai cũng ưa con bé này. Ca sĩ thuộc loại có học, có tài, dễ thương, ngây thơ
Hảo hỏi:
- Bây giờ thì sao?
- Tệ rồi. Ðóng vài cuốn phim bắt đầu dở chứng, ăn mặc hở hang, lẳng lơ dễ ghét. Bỏ chồng cặp lung tung hết ông lớn nọ đến ông lớn kia, chẳng khác gì ….
Khải bỏ lửng câu nói. Uyên nhăn mặt:
- Ông Khải ác miệng vừa vừa vậy
- Chứ không ạ Tao nói vậy hãy còn là nhẹ đấy. Thiên hạ người ta nói đủ chuyện động trời nữa kìa
- Anh đàn ông con trai mà sao biết nhiều chuyện đó vậy?
Khải nhún vai:
- Thiên hạ kể thì mình nghe. Vả lại báo cũng đăng tùm lum đó thôi
Uyên quay lại nhìn Minh. Chàng đang chăm chú nhìn ca sĩ. Uyên hỏi:
- Anh có nghe những chuyện đó không?
Minh gật gù:
- Cũng có 1 vài chuyện. Thiên hạ hay thêu dệt thêm, nhưng sự thực chắc cũng phải đúng đôi phần
Uyên lè lưỡi chê:
- Các ông hay ác cảm với phái nữ
Minh cười, nhìn Uyên chế riễu:
- Nói sai rồi. Anh thì luôn luôn có cảm tình với phái yếu, chẳng dám chê ai bao giờ
Và nói nhỏ:
- Như với Uyên chẳng hạn

Uyên lườm Minh quay đi. Chương trình nhạc kéo dài gần 1 tiếng. Phần bình luận vừa bắt đầu, bố đưa tay tắt máy:
- Tao ghét cái mặt thằng này, trông nhâng nhâng nháo nháo khó thương
Mẹ cười, giục mấy đứa nhỏ:
- Thôi, đi ngủ sớm các con
Khải cũng theo bố mẹ ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Minh, Uyên và Hảo. Uyên nghi ngờ con nhỏ này đang có âm mưu gì đây. Quả nhiên Hảo nói:
- Anh Minh này
Minh nhìn Hảo chờ đợi:
- Có gì thế Hảo?
- Em có 1 tin này chắc anh cần biết
Uyên mắng:
- Lại dở trò gì đấy?
Hảo tỉnh bơ:
- Anh muốn nghe không?
Minh cười cười:
- Nói đi, nhưng cấm xạo
- Thật chứ. Mà anh phải mất quà cho em cơ
- ừ, nói đi
Hảo làm ra vẻ trịnh trọng:
- Anh và chị Uyên sắp xa nhau
Uyên và Hảo cùng bắt gặp gương mặt Minh ngỡ ngàng đến hay. Minh hỏi:
- Nói gì kỳ vậy? Anh chả hiểu gì cả
- Có gì mà kỳ. Chị Uyên sắp đi xa
Minh nhìn Uyên:
- Thật không Uyên?
Uyên mỉm cười không đáp, đầu hơi cúi xuống, cô đóng kịch cho Hảo thành
công. Minh có vẻ hốt hoảng:
- Mà đi đâu? Ði làm gì thế Hảo?
- Ði Ðà Lạt
Minh vẫn hỏi dồn:
- Ði bao lâu?
Hảo cười tinh quái:
- Khoảng 3-4 tháng
Nét mặt Minh tối lại. Có chuyện gì khác lại xảy ra thế nhỉ. Minh ngồi im. Hảo cười rũ ra:
- Trông mặt anh Minh kìa. Sao khổ vậy?
Uyên la Hảo:
- Con nhỏ này quá quắt. Nó trêu anh đấy
Nét mặt Minh tươi lại:
- Hảo đùa à?
Uyên thong thả:
- Em có đi Ðà Lạt với Hảo, khoảng nửa tháng
Hảo tiếp:
- Bố bảo đi cho bà Uyên hồi sức, ở nhà học gạo hoài sợ chết trước khi lấy chồng
Uyên lườm em. Hảo cười cười bỏ đi ra ngoài. Còn 2 người, Minh nói:
- Bố tính như vậy là phải. Em nên đi ít hôm nghỉ ngơi cho khỏe. Dạo này em gầy quá
Uyên hỏi khẽ:
- Anh có cho em đi không?
Minh xiết tay nàng, âu yếm:
- Anh mong em đi chứ
- Anh không nhớ em à?

- Nhớ lắm, em chưa đi anh đã thấy nhớ rồi
Uyên cười nhe, dịu dàng đặt tay trên ngực Minh:
- Em cũng chẳng thích đi 1 tí nào
Minh cũng cười thú nhận:
- Sự thực, anh chẳng muốn xa em. Nhưng anh nghĩ là em nên đi ít hôm. Ðây cũng là dịp để anh được sống trong nổi nhớ xa em, biết đâu lúc Uyên về Uyên chẳng thấy yêu anh hơn nữa?
Uyên nhỏ nhẹ:
- Lúc nào em cũng thấy yêu anh
CHƯƠNG 7
Uyên thơ thẩn bước ra cổng, đưa tay ngắt vài cánh hoa dại bên vệ đường và tiến lên đồi. Buổi chiều nắng thật nhạt, không đủ sức làm tan ánh sương mù đang mơ hồ phủ xuống bờ cây ngọn cỏ trên lối đi
Cô Tham nói mấy tuần rồi trời bỗng bớt lạnh, nhưng vẫn còn nhiều sương độc. Uyên yếu không nên ra ngoài lúc sớm hay trời đã tối. Nhưng Uyên thích lang thang trên lối nhỏ dẫn từ nhà lên đỉnh đồi khi hoàng hôn xuống. Sương mù lúc đó là tấm màn nhạt che phủ trên vạn vật, cành lá, hoa cỏ. Chỉ buổi trưa nắng mới rực rỡ được đôi chút, rồi tắt dần, nhạt dần khi chiều đến
Theo con đường đất nhỏ. Uyên chậm rãi lên đồi. Những đóa hoa dại không tên rung rinh trong gió, thỉnh thoảng nằm rạp xuống như từng đợt sóng thủy triều dạt vào bờ. Vài cánh bướm nhởn nhơ đuổi bắt nhau bên vệ cỏ, dẫn vào những lùm cây.
Uyên bỗng dưng thấy lòng buồn 1 cách lạ. Từ dạo biết buồn - những ngày tháng xa xưa của tuổi dậy thì – cho đến nay, đã lâu lắm Uyên mới lại thấy 1 nỗi buồn gậm nhấm lòng nàng se sắt đến như vậy. Ở đây vắng lặng, đìu hiu, lặng lẽ như trong rừng sâu núi thẳm không 1 bóng người. Uyên thấy mình cô đơn, xa cách tất cả mọi người và như không còn được ai nhớ tới. Không còn 1 ai nghĩ tới con bé Thanh Uyên nữa. Trong khung cảnh vắng lặng, cơn gió nhẹ của 1 ngày sắp tắt chỉ có ánh trời vàng vọt làm Uyên gây lạnh. 1 thứ buồn phiền khó tả len lỏi vào tận đáy hồn khiến Uyên thấy lòng chua xót
Uyên và Hảo lên đây đã được 1 tuần. Ðà Lạt những ngày đầu còn cho Uyên ít nhiều vui thích. Hảo có dịp chưng diện đủ mốt. 2 chị em theo Bích Ngọc, Diệu Hương – 2 cô con gái lớn của cô Tham – đi chơi khắp nơi. Hảo vạch chương trình từng ngày, từng buổi. 4 đứa con gái dắt dìu nhau lang thang khắp cả ngày. Tối về mệt nhoài, Uyên rên:
- Khổ thân tôi. Thế này thì chỉ có nằm nghỉ mệt, học hành gì được
Hảo gạt đi:
- Học làm khỉ gì Uyên. Mấy tháng trời Uyên gạo quá thể, đủ để vào vấn đáp rồi. Lên đây nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi về …lấy chồng. Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp hết năm bây giờ đấy.
Uyên mắng:
- Mày chỉ xui khôn dại là không ai bằng
Bích Ngọc cũng nói:
- Chị Uyên có vẻ yếu lắm đó. Chị mà ở đây vài tháng là lên ký vù vù
Diệu Hương tiếp:
- Ở đây đi, bỏ thi cho rồi chị
Uyên gõ nhẹ lên đầu Diệu Hương:
- Hương hợp với con Hảo là đúng quá. Toàn dân xúi giục làm chuyện …bất lương không à
Tuy phản đối, nhưng Uyên vẫn phải đi theo 3 đứa em rong chơi những nơi khác. Lên Ðà Lạt mà không ra đường, cứ ở chết trong nhà thì thà ở Saigon cho rồi. Hảo nói thế, và lôi kéo Uyên đi chơi cho bằng được
Nhưng 1 tuần qua, hết cả chỗ đi chơi, Hảo bắt đầu chán. Con bé rủ Ngọc, Hương xoay ra làm bánh trái, mứt trái cây, ăn no nê rồi chui vào chăn ngủ. Uyên không hợp với sinh hoạt đó nên đành mang sách ra học, hoặc thơ thẩn 1 mình trong vườn. Lúc nào buồn quá, Uyên lang thang trên lối nhỏ dẫn lên đồi, suy nghĩ vẩn vơ
Trời bắt đầu tối. Uyên quay trở về nhà. Cô Tham mặc áo lên, ngồi trên ghế thấp trong hiên. Thấy Uyên vào. Cô hỏi:
- Ði dạo về hở cháu
Uyên dạ khẽ. Cô nói:
- Uyên mới lên chắc thấy lạnh nhiều nhỉ. Nhưng ít lâu nay bớt lạnh rồi đó
Uyên đến ngồi cạnh cô Tham, tay mân mê đóa hoa hồng ngắt ở ngoài vườn:
- Nhà trồng nhiều hoa ghê cô nhỉ
- Ừ, đa số nhà ở Ðà Lạt đều có 1 vườn hoa nhỏ. Uyên thích chưng hoa gì trong phòng cứ cắt vào
Uyên cười:
- Thôi cô ạ. Cứ để hoa trong vườn có lẽ đẹp hơn
Cô Tham nhìn Uyên:
- Cô thấy Uyên có vẻ không cui. Có chuyện gì thế?
- Không cô ạ. Cháu vẫn bình thường mà
- Nghe Hảo nói Uyên sắp lấy chồng phải không?
- Vâng. Khoảng đầu năm tới
- Ðại Úy bộ binh à?
- Dạ
- Ừ, như vậy chắc gia đình có căn bản. Có biết anh ta không?
Uyên nhìn vẩn vơ:
- Anh ấy là bạn anh Hải cháu
Cô Tham đứng lên nhìn ra cổng 1 lúc rồi quay lại ngồi cạnh Uyên, thân mật:
- 2 đứa chúng mày thương nhau chứ?
Uyên đỏ mặt, cúi đầu dạ khẽ. Cô Tham nhỏ nhẹ:
- Tao mong chúng mày gia đình hạnh phúc, đừng xảy ra lục đục nọ kia. Cứ như vợ chồng thằng Hòa, tao chán quá
Hòa là con cả của cô Tham. Vợ Hòa tính lẳng lơ, thích ăn chơi mà Hòa tính hay ghen nên vợ chồng gây gổ tối ngày. Nghe Bích Ngọc kể, Uyên cũng thấy ái ngại cho cô Tham
Uyên ngồi rút 2 tay vào lòng. Cô Tham vuốt nhẹ lên lưng Uyên:
- Có gì buồn, nói cho cô nghe
Uyên bối rối:
- Không cô ạ. Có lẽ tại ở đây vắng vẻ quá, lại không quen ai nên cháu không vui mấy
Uyên tiếp:
- Trời lại lạnh nữa. Cháu thích ở nơi ấm áp hơn
Cô Tham ngồi yên 1 lúc, bỗng hỏi:
- Uyên có muốn xuống Nha Trang chơi vài ngày không?
Uyên mở to mắt:
- Nha Trang hở cô?
- Ừ, cô có người quen nhà ở đấy. Mấy chị em con Ngọc, con Hương thỉnh thoảng cũng xuống đó ở chơi mấy hôm. Nếu Uyên đi cô cho chúng nó đi cùng.
Uyên nhớ tới hình ảnh Nha Trang qua 1 lá thư của Lãm, nhận được trước ngày thi. Lãm viết về chúc Uyên may mắn và tỏ ý ngậm ngùi vì bỏ học. Sau đó, Lãm kể về thành phố miền biển xa xôi này cho Uyên nghe. Trong óc Uyên, đó là 1 vùng xa lạ và nên thơ nhờ nhiều cảnh đẹp. Những buổi đi phép cuối tuần, Lãm thường thơ thẩn trên bãi biển gần mấy quán nước nhìn thiên hạ tắm. Thỉnh thoảng bắt gặp 1 cô gái nào đó có nét hao hao giống Uyên Lãm lại lầm lũi đi theo, nhìn cho đến khi nàng lên xe đi mất
Bỗng dưng Uyên thấy háo hức lạ lùng. Miền biển có lẽ hợp với Uyên hơn miền núi. Uyên tưởng tượng đến những buổi đi tắm biển, đi dạo bãi trong đêm, nghe sóng vật vờ vỗ vào bờ cát …
Uyên ngước nhìn cô Tham:
- Vâng, cháu cũng mong có dịp được biết Nha Trang
Cô Tham đứng lên:
- Vậy thì sửa soạn đi, mai lên đường sớm. Bảo cả mấy đứa kia biết hộ cô nhé
Nói xong cô Tham bước vào nhà. Uyên đi xuống bếp. Nhà đã lên đèn sáng choang, Uyên vừa báo tin, căn nhà đã vang rộn tiếng reo hò thích thú. Uyên bỗng cảm thấy vui, nỗi buồn vô cớ lùi vào đêm tối ….
CHƯƠNG 8
- Trời ơi! Uyên!
Uyên mỉm cười nhìn nét ngạc nhiên đến sững sờ trên khuôn mặt Lãm. Người con trai đen đúa, tóc cắt cao, trong bộ quân phục trông thật buồn cười. Uyên hỏi:
- Lãm không ngờ, nhỉ?
Lãm gật đầu:
- Có nằm mơ cũng không khi nào mơ được phút này
- Nhưng bây giờ Lãm đâu có mơ
- Ừ. Gặp Uyên Lãm mừng hơn sự tưởng tượng
- Rồi làm sao đây? Bắt Uyên đứng đây cho thiên hạ nhìn à?
Lãm lúng túng:
- Chết, cho Lãm xin lỗi. Ðể Lãm đưa Uyên vào Câu Lạc Bộ nhé
Uyên đi theo Lãm, dọc theo 1 dãy hiên dài vào quán nhỏ trong trường
- Chỗ này dành cho sinh viên sĩ quan tiếp thân nhân tạm
- Còn chính thức?
- Làm gì có, ngoài cái phòng khác nhỏ mới làm ít lâu ở cổng vào Uyên thấy đó
Lãm hỏi Uyên:
- Uyên uống cam vàng chứ?
- Còn Lãm uống bia phải không?
Lãm gật đầu. Cả 2 cùng cười. Cùng nhớ lại lần đi ăn phở với Vân hôm nào. Lãm hỏi:
- Uyên ra đây bao giờ thế?
- 3 hôm rồi, cùng với Hảo và 2 cô em họ. Từ Ðà Lạt xuống đây đấy Lãm
- Gan nhỉ. Mà làm gì đi vòng quanh thế giới vậy?
Uyên cười:
- Ông bà cụ bắt lên Ðà Lạt nghỉ, sợ Uyên chết vì gạo thi. Lên Ðà Lạt Uyên vừa buồn vừa không quen chịu lạnh nên bà cô bảo xuống Nha Trang nghỉ mấy hôm
- Bao giờ Uyên về lại trên đó?
- Uyên định thứ 2
Lãm thở dài. Uyên hỏi:
- Sao lại thở dài?
- Chiều nay thứ 7 rồi, ngày kia Uyên đã đi. Mà Lãm trong tình cảnh này làm sao được gặp Uyên bây giờ
Uyên cười, mắt long lanh:
- Thì Lãm gặp Uyên rồi đây thôi?
Lãm bỗng nói:
- Thôi được. Lãm sẽ đổi 2 buổi thứ 7 và chủ nhật này bằng mọi giá để được gần Uyên. Nhưng Uyên có bằng lòng cho Lãm gặp nữa không?
- Gì mà ghê gớm vậy. Lãm không được đi phép sao?
- Có, nhưng chỉ chiều và tối nay thôi
- Vậy thì Uyên đi chơi với Lãm chiều nay
- Cám ơn Uyên
Lãm hỏi thăm Uyên về Saigon và bạn bè. Uyên kể đến chuyện Vân bỏ học xuống Vĩnh Long ở với chồng Lãm chép miệng:
- Thế là bà ấy bỏ học theo Lãm rồi
- Bây, theo chồng chứ?
Lãm cười:
- Ừ. Bắt chước Lãm bỏ học ấy mà
Uyên nhìn Lãm:
- Kể về Lãm đi
- Có gì để kể Lãm đều viết hết cho Uyên rồi đó. Ðời lính ít chuyện để nói trừ than thở nỗi nhớ nhà
- Sao Lãm đen thế?
- Suốt ngày dang nắng không đen sao được. Vả lại ở đây có biển mà
- Trông Lãm lạ ghê
- Lạ thế nào. Có ngố lắm không?
- Không phải thế. Trông khỏe và có vẻ phong trần
Lãm mỉm cười không nói. Uyên hỏi:
- Ðã tán được cô nào chưa?
- Chưa phải là phi công nên chẳng tán được ai
- Tán mạnh đi chứ. Cho quên buồn lúc xa nhà
Lãm vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn:
- Chả muốn tán ai, trừ 1 cô
- Ai vậy?
- Uyên
- Chậm rồi. Uyên sắp lấy chồng
- Biết thế từ lâu rồi
Lãm nhìn thẳng vào mắt Uyên. Ánh nhìn đầy đam mê tình tứ làm Uyên bối rối cúi nhìn xuống. Lòng Uyên xôn xao. 1 chút gì đó dâng lên trong Uyên làm Uyên nghẹn ngào. Thương Lãm ghê gớm. Lãm ngồi đó, trước mắt Uyên như 1 pho tượng đẹp, câm nín và đầy ưu tư. Lãm gọi:
- Uyên
Uyên nhìn lên, chịu đựng tia nhìn của Lãm:
- Uyên nghĩ gì thế
- Không
- Biết Lãm nghĩ gì không?
Uyên cười cười quay đi:
- Không muốn nghe đâu
Lãm nói, giọng thật lạ:
- Thế nào cũng có dịp cho Lãm nói
Uyên đứng lên:
- Thôi Uyên về đây. Chừng nào Lãm ra được
- Kể từ 2 giờ. Uyên cho địa chỉ đón Uyên đi chơi
Uyên đọc cho Lãm địa chỉ nhà người bạn của cô Tham, rồi ra về
Không quay lại Uyên cũng biết Lãm vẫn còn đứng nhìn theo nàng. Tự dưng Uyên thấy cuống quít bước chân…
Lãm đã nhìn thấy Uyên ngay khi Uyên bước vào quán. Lãm đứng bật dậy. Uyên mỉm cười với Lãm. Nàng khoan thai bước đến, Lãm kéo ghế cho Uyên ngồi:
- Cứ lo Uyên không đến, run quá!
Uyên chống tay lên má nhìn Lãm hỏi:
- Hẹn Uyên mà lại lo Uyên không đến, kỳ vậy
Lãm cười:
- Ừ! Kỳ thế đó. Tại gặp chuyện bất ngờ quá như 1 giấc mơ
Uyên lườm Lãm:
- Nói hoài câu đó. Uyên là giấc mơ của Lãm thật chứ còn gì nữa
Lãm nheo mắt ngắm Uyên:
- 1 giấc mơ đẹp phải không?
- Còn tùy
- Tùy gì
- Tùy Lãm mơ ấy chứ
Lãm châm 1 điếu thuốc:
- Như thế là Lãm có quyền mơ yêu rồi
Uyên nhăn mặt:
- Cái gì mà mơ yêu. Uyên chẳng hiểu gì cả
Lãm cười tủm tỉm:
- Mơ yêu Uyên ấy. Uyên là giấc mơ của Lãm kia mà. Lãm sẽ yêu Uyên trong giấc mơ này
Uyên lườm Lãm, nàng thấy vui vui trong giọng nói của tên con trai này. Ít nhất ở bên Lãm, Uyên còn tìm được những phút vui và 1 chút tình tứ thân mật cũ. Lãm hỏi Uyên:
- Uyên bỏ rơi mấy cô em ở nhà hả?
Uyên cười:
- Trốn chúng nó muốn chết. Ðứa nào thấy Uyên sửa soạn đi chơi cũng phỏng vấn đủ thứ
- Rồi Uyên trả lời sao để được đi chơi 1 mình
Uyên nhìn Lãm:
- Uyên nói Uyên có hẹn với Lãm
Lãm nheo mắt:
- Bạn trai hay gái
Uyên cười:
- Bạn trai chứ
- Thế mấy cô ấy không thắc mắc à
- Thắc mắc gì?
- Thắc mắc Uyên mới ra đây đã có “bồ” để hẹn rồi
Uyên nhăn mặt mắng Lãm:
- Ai bảo với Lãm là Uyên hẹn bồ
Lãm lắc đầu:
- Lãm đâu có bảo, các cô em của Uyên đấy chứ
Uyên mím môi nhìn Lãm:
- Lãm …ghê gớm lắm nhỉ. Uyên nói không kịp Lãm rồi đấy
Lãm cười cười:
- Lãm bây giờ khác Lãm …học trò rồi nhé
Uyên nói:
- Uyên hết dám nói chuyện với Lãm
- Uyên không nói thì để Lãm nói
Uyên ngồi im, tay chống nhẹ lên mặt bàn. Lãm nhìn Uyên chắm chú. Cái nhìn của Lãm khiến Uyên nhột nhạt khắp người. Lãm khen:
- Uyên mặc bộ đồ này thật đẹp
Uyên hất mặt:
- Cấm nịnh à
- Ai nịnh. Khen đấy chứ
- Cấm khen
Lãm cười cười:
- Thì thôi vậy. Mà Uyên gọi món ăn đi chứ. Lãm đói bụng quá rồi
Vừa nói Lãm vừa đẩy menu tới trước mặt Uyên. Uyên nhìn vào tấm menu rồi đẩy cho Lãm:
- Ðể Lãm gọi hộ Uyên
- Vẫn cái tật đó
Lãm bảo Uyên. Uyên mỉm cười:
- Chọn hộ món ăn cho người ta thích muốn chết đi còn điệu
Lãm nghe rộn ràng trong giọng nói nũng nịu của Uyên. Trong mắt Lãm, Uyên thật dễ thương, thật quyến rũ – Lãm đã không quên được Uyên. Những ngày học ở quân trường, đã bao nhiêu lần hình ảnh Uyên ám ảnh Lãm và đã bao lần Lãm thấy mình đầu hàng Uyên, đầu hàng hình ảnh dễ thương của Uyên. Không quên được thì nhớ, nhớ ray rứt, nhớ quắt quay. Nhớ những đêm đi tập về mệt nhoài, trong giấc ngủ vẫn mơ thấy Uyên – như 1 ám ảnh không rời. Lãm thấy tiếc những ngày đi học. Tiếc những buổi tối gặp Uyên ở nhà Vân và những lần chở Uyên về. Lãm đã không nói yêu Uyên. Ðã không dám bất chấp tất cả để yêu Uyên.
Uyên nhìn Lãm, hình như nàng đọc được ý nghĩ của Lãm trong ánh mắt của chàng. Uyên cũng thấy lòng thổn thức xao xuyến. 2 người lặng lẽ nhìn nhau. Thật ý nghĩa, thật êm ái. Lãm chợt cười với Uyên. Nụ cười đẹp và ấu yếm. Uyên chớp nhẹ ánh mắt, nàng cúi nhìn mặt bàn bâng khuâng
- Ăn đi Uyên
Uyên cười. Lãm nhìn Uyên thân mật:
- Ăn xong chúng mình đi dạo nhé
Uyên hỏi Lãm:
- Có tối lắm không
- Ở đây mọi người đều đi dạo ở bãi buổi tối
- Chắc Lãm đi dạo hoài
Lãm lắc đầu:
- Lãm chưa đi bao giờ
Uyên hỏi:
- Sao vậy
- Tại không có đôi. Ít khi người ta đi dạo 1 mình
Uyên cắn nhẹ đôi môi, nàng chăm chú vào bữa ăn để tránh cái nhìn cuốn hút của Lãm
2 người rời khỏi quán ăn. Lãm đưa Uyên đi bộ, dọc theo bãi biển. Gió lồng lộng thổi tung tóc Uyên, Uyên đi sát vào Lãm. Không ai nói với ai câu nào. Ðêm tối mịt mù. Thỉnh thoảng có vài cặp đi ngang trước mặt Uyên và Lãm. Họ âu yếm nắm tay nhau. Uyên chợt nói:
- Buổi tối dễ thương ghê Lãm nhỉ?
Lãm nói:
- Ừ! Dễ thương
- Uyên mơ được đi dạo ở biển tối như thế này hoài
Mắt Lãm rực sáng trong đêm tối:
- Ði dạo với người mình thương chứ
Uyên chớp nhẹ:
- Có lẽ
Lãm chợt choàng tay lên vai Uyên:
- Cứ cho đây là giấc mơ đi Uyên
Uyên rùng mình. Nàng không phản đối Lãm khi bàn tay Lãm từ từ siết cứng vai Uyên. Khuôn mặt Lãm thật gần. Uyên nhỏ giọng:
- Ðừng làm thế, Lãm
Nhưng môi Lãm đã quấn lấy môi Uyên. 2 người ngồi hẳn xuống cát. Uyên nói thầm bên vai áo Lãm:
- Chỉ là giấc mơ thôi Lãm nhé
Lãm không nói gì cả. Lãm không muốn là giấc mơ mà Lãm muốn là sự thật. Sự thật Uyên cũng yêu Lãm. Yêu mê muội điên cuồng. Phải đến lúc này tình mới bộc phát mạnh mẽ được, phải đến lúc này tình yêu mới đích thực là tình yêu. Và, Uyên cũng đã thấy như thế. Tình yêu đã thực sự đến với nàng. Không còn là những bâng khuâng ray rức nữa
Lãm đưa Uyên về thật khuya. Uyên nhắc lại câu nói buổi tối với Lãm lúc chia tay:
- Chỉ là giấc mơ thôi phải không?
Lãm mỉm cười không trả lời nàng, 2 người còn nhìn nhau đắm đuối 1 lát, Lãm mới quay đi …
Tiếng xe máy dầu dừng trước cửa nhà. Diệu Hương chạy ra ngó rồi chạy vào gọi:
- Chị Uyên ơi. Anh Lãm đến kìa
Uyên tô lại nét chì trên mắt rồi đứng dậy. Hảo trêu:
- Bỏ tụi này ở nhà đi lẻ há?
- Chúng mày đưa nhau đi chơi đi
- Bà khôn. Ðèo nhau đi du dương để người ta đi bộ dài người
Uyên cười:
- Chứ tao làm sao. Lãm chỉ mược được xe 2 bánh
Hảo bĩu môi:
- Ông đó thế mà khôn. Chị có ôm eo không đấy
Uyên la Hảo:
- Chỉ nói nhảm
- Nhảm gì. Mai mốt về em mách anh Minh cho mà xem
Uyên bước ra:
- Ồn hoài. Thôi tao đi đây
Uyên gặp Lãm đứng chờ bên chiếc xe Honda xế cửa nhà. Lãm dắt xe xuống đường:
- Chờ Uyên có lâu không?
- Mới tí xíu thôi, độ ….10 phút
- Tại con Hảo nó đòi cho cả bọn đi theo
Lãm cười và đạp máy. Uyên ngồi lên, chiếc xe lao đi vào bóng tối. Uyên nói:
- Phố xá gì đèn đốm tối đen như thế này
- Nha Trang vậy đó Uyên
- Ghê thấy mồ
- Có gì mà sợ
- Biết đâu. Ổ gà, xe cộ, du đãng, bất lương …bóng tối là đồng lõa của những thứ nguy hiểm đó
Lãm bảo:
- Vậy thì Uyên ôm eo Lãm đi, Lãm phóng nhanh ra khỏi khu nguy hiểm này cho
Uyên đấm vào lưng Lãm:
- Ðừng có lợi dụng cơ hội bắt chẹt người ta
Lãm cười vang, phóng xe thật nhanh ra bãi biển. Uyên chợt thấy bâng khuâng
Suốt cả ngày chủ nhật, Lãm đưa Uyên và 3 cô em đi chơi khắp nơi. Khi thì xe lam, lúc thì xích lô. Cả bọn xuống Chụt ăn sáng, ra Cầu Ðá mua kỷ niệm miền biển. Cả bọn trở lại trung tâm thành phố đi dạo đường Ðộc Lập rồi đi chụp hình ở Tháp Bà. Lãm đưa mọi người đi ăn cơm trưa ở 1 quán nhỏ quen thuộc với Lãm rồi lại đi Hòn Chồng tắm biển. Cuộc vui này tiếp nối cuộc vui kia. Bên Lãm Uyên thấy yêu đời và vui thật vui. Uyên như quên cả mọi người chỉ còn nhìn thấy mình Lãm. Nằm cạnh nhau trên bãi cát, Lãm đắm đuối nhìn Uyên. Uyên làm bộ nhắm mắt nhưng thấy toàn thân nhột nhạt vì tia nhìn của người bạn trai
Lãm đưa cả bọn về khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Lúc chia tay, Lãm dặn:
- Tối Lãm đến đón Uyên đi chơi nhé
- Cả bọn hay mình Uyên
- Uyên thôi. Không mượn được xế hộp đưa 4 cô đi rồi, ân hận lắm
Uyên lườm Lãm, thân mật, đứng nhìn Lãm quay lưng. Tình yêu rộn rã trong lòng, Uyên bỗng nghe 1 bâng khuâng nhè nhẹ dâng lên. Từ dạo biết buồn cho đến hiện tại, trong lòng Uyên chỉ mới ray rứt lần đầu vì 1 mối tình nở muộn màng. Nhưng Uyên biết rõ hơn lúc nào hết, không có gì thay đổi trong đời nữa cả, và Minh sẽ là người đàn ông mãi mãi sống bên nàng, bảo bọc nàng trong mối tình êm đềm nhẹ nhàng của 2 người. Không nồng nàn, không bão tố, không nhiều kỷ niệm, chuyện tình của Uyên với Minh chỉ lặng lờ như giòng sông không sóng.
Lãm dừng xe trên bãi, dựa vào gốc cây phi lao cao vút. 2 người ngồi xuống cát, nhìn ra biển xa. Ðếm tối biển gầm gừ gào thét trong gió lộng từng cơn. Lãm choàng tay ôm ngang lưng Uyên:
- Lãm muốn được ôm Uyên trong vòng tay như thế này mãi
Uyên gỡ nhẹ tay Lãm, nhưng cánh tay Lãm rắn chắc càng xiết chặt
- Lãm yêu Uyên, Uyên ơi
Tiếng Lãm thì thào trong gió. Tai Uyên ù đi, nước mắt trào ra ướt má
- Muộn rồi, Lãm
- Chưa, Uyên và Minh đã có lễ nghi gì trói buộc đâu?
- Nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Uyên không bao giờ dám nghĩ những điều đó có thể thay đổi khác
- Uyên sợ?
- Ừ. Uyên sợ, điều đó ghê gớm quá
Lãm thở dài, Uyên nói đúng, không thể thay đổi gì trong đời Uyên, trừ chiếm được 1 góc nhỏ trong trái tim Uyên. Và chỉ có thế thôi. Lãm buồn rầu:
- Không có Uyên đời Lãm tẻ nhạt biết chừng nào
Uyên ngồi im. Bất chợt Uyên thấy hơi thở Lãm phà nóng trên má, và đôi môi ướt của Lãm hôn tham lam trên khắp mặt Uyên
Uyên ngã vào lòng Lãm tự lúc nào?
Lãm dừng lại thật lâu trên môi Uyên. Trong 1 thoáng Uyên quên hết. Quên Uyên. Quên hết mọi người. Uyên đáp lại nụ hôn của Lãm bằng tất cả nhiệt tình.
Những cái hôn tiếp nối. Lãm âu yếm Uyên không dứt, không rời. Cho đến lúc Uyên giật mình lo sợ:
- Mấy giờ rồi Lãm?
- 9 giờ rưỡi
- Về thôi Lãm, Lãm phải vào trại mà
Nhìn ánh mắt Uyên, Lãm hiểu là nên đưa Uyên về. Chiếc xe tắt máy từ xa, còn đà im lặng lướt tới và dừng trước cửa ngôi nhà Uyên trọ. Phố xá Nha Trang buổi tối vắng vẻ và tối mù mịt không kém gì Ðà Lạt
Lãm ngồi trên yên xe, Uyên bước xuống đứng trước mặt Lãm:
- Lãm về nhé
Lãm kéo Uyên sát vào người:
- Cho Lãm hôn Uyên lần cuối
Nụ hôn dài, đầy chịu đựng. Chịu đựng những buồn phiền của chia xa. Chịu đựng sự tan tác không bao giờ hợp lại. Uyên thấy mằn mặn trên đầu lưỡi
- Sao Uyên khóc?
- Uyên thương Lãm
- Thương Lãm thôi sao?
- Yêu nữa, nhưng chẳng làm được gì
Giọng Lãm trầm buồn:
- Thế cũng đủ rồi, Uyên không đủ sức làm gì hơn được đâu. Cảm ơn Uyên những gì đã cho Lãm 2 ngày nay …
- Coi như kỷ niệm đẹp trong đời mình thôi Lãm. Ðừng nghĩ gì thêm. Quên Uyên đi …
- Làm sao quên?
Uyên đứng im. Lãm cười thành tiếng:
- Thôi Uyên vào đi. Lãm sợ Uyên rồi
Nhìn xoáy trong mắt Uyên vài phút, Lãm phóng xe vụt đi. Uyên lửng thửng bước vào nhà. Lũ em đang nhìn ra, chờ đợi
Hảo hỏi:
- Mai về Ðà Lạt chứ?.
1/1/2001
Dung Sài Gòn
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quân tử báo cừu, thập niên bất vãn

Quân tử báo cừu, thập niên bất vãn Lôi sinh ra ở một làng chài, gần cảng biển thuộc nước Vệ. Là chàng trai khôi ngô, tuấn tú, vốn có tố ch...